[ĐM] Hey Stupid! Do You Love Me!?
Chương 59: Lãng Du
Sau khi vào sân trường thì Tử Dạ triệt để nghe theo lời Lạc Thần, cầm thật chặt bản đồ trong tay rồi chăm chú xem đường thật kĩ để đi đến phòng giáo vụ.
Cơ mà dù có bản đồ thì để đi đến được phòng giáo vụ cũng khó khắn quá cơ.
Trường này, à không, phải nói là học viên mới đúng, học viện này là khu giáo dục liên cấp nên rất rất rất rộng, phân chia làm nhiều khu riêng biệt. Mà mỗi khu phải có 3 tòa nhà trở lên. Đâu chỉ thế, còn có cả sân bóng, bể bơi, canteen, phòng y tế, vườn hoa, các phòng thí nghiệm lớn nhỏ,… rất nhiều các phòng khác nữa. Hơn nữa, trong này có nhiều cậu ấm cô chiêu vì muốn trốn khỏi sự quản chế của cha mẹ nên đăng ký ở lại ký túc trong trường. Vì thế khu này đã rộng lại còn rộng hơn khi xây thêm KTX. Nhà trường còn rất tâm lý khi xây thêm cả siêu thị mini trong trường để cho học sinh ở lại mua những đồ mình còn thiếu.
Chính vì thế mà nếu ai mà không quen thì khu này chẳng khác gì một cái mê cung làm cho người ta phải hoa mắt chóng mặt.
Nhưng mà cũng may là cậu không có mù đường giống như mấy nam hoặc nữ chính trong ngôn tình hay đam mĩ nên không bị lạc đường rồi đâm vài ai đó. Rồi sẽ không có chuyện ‘tình cờ, trùng hợp’ đến mức gặp lại ai đó. Và cũng sẽ không có chuyện cùng ai đó trải qua cuộc sống thời học sinh tươi đẹp trong sáng nhưng đầy ‘sóng gió tình trường’, rồi sau đó 2 người được Happy ending!
May thật!
Sau khi ‘lần mò’ được đến phòng giáo vụ thì Dạ được một cô nào đó đưa đến phòng học của mình.
Khi đó vẫn chưa vào giờ học nên khi cậu bước vào lớp thì cũng không có nhiều người lắm. Những người ở trong lớp nhìn cậu đầy tò mò nhưng khi cô giáo kia nói cậu là học sinh mới nên mọi người chỉ nhìn một lát để đánh giá cậu rồi không nói gì nữa mà quay về chỗ cũ để tán chuyện tiếp.
Có lẽ vì cậu có nhan sắc ‘ổn’, đồ trên người cũng ‘ổn’ nên những người đó không có thái độ gì quá gay gắt giống trong phim.
Sau đó cậu được phân vào ngồi ở một bàn gần cuối lớp, gần cửa sổ. Đúng chỗ cậu thích luôn.
Tiếp đó cậu triệt để nghe lời Lạc Thần lần nữa là nghiêm túc ngồi đó, không làm gì cả.
Nếu là bình thường thì có lẽ sẽ có vài người đến để nói chuyện làm quen với cậu nhưng lần này lại không có ai. Có lẽ vì chông cậu ‘ổn’ chứ không ‘được’ nên bọn họ mới không có ý định làm quen với cậu. Nhưng nếu vậy thì càng tốt, cậu đỡ phải suy tính xem họ có thật lòng muốn làm bạn với cậu hay không, hay là họ chỉ muốn lợi dụng cậu.
Cậu vốn không phải là người đa nghi nhưng qua 2 lần bắt cóc vừa rồi cậu đã biết suy nghĩ kĩ lưỡng hơn rồi. Cậu phải biết để ý và quan sát mọi chuyện xung quanh để Lạc Thần và Vương Hàn không phải liên lụy vì cậu nữa. Vì 2 người họ cậu sẵn sàng không có bạn còn hơn là mang lại cả ‘rổ’ rắc rối cho họ.
“Hey!”. Tử Dạ đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên có người đi đến vỗ vai cậu một cái làm cậu hết cả hồn.
Dạ xoa xoa ngực rồi quay đầu xem ai hù mình.
“Xin chào.”. Đối diện Dạ là một người con trai có nụ cười tươi tắn và ngoại hình sáng sủa, năng động. Cậu ta đang hì hì nhìn cậu cười.
“A… xin chào.”. Tử Dạ lơ ngơ đáp lại. Người này là ai vậy? Sao lại ra đây nói chuyện với cậu? Muốn làm quen với cậu à?
“Cậu là học sinh mới à? Tớ là Lãng Du. Rất vui được làm quen.”. Lãng Du thấy Tử Dạ chào lại mình thì rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế của bàn trên rồi quay xuống nói chuyện với cậu.
“Ờ… tớ là Tử Dạ. Rất vui được làm quen.”. Tử Dạ ngẫm nghĩ trong đầu xem có nên nói tên thật của mình ra không. Nhưng cậu thấy nói ra thì vẫn tiện hơn là giấu diếm.
“Tử Dạ!? Vậy cậu chẳng phải là thực tập sinh của The Star sao? Còn là người do Black mang về nữa chứ!?”. Không ngờ Lãng Du lại nhận ra cậu. Lãng Du lớn giọng kêu lên làm mọi người xung quanh quay đầu nhìn họ.
“Xin lỗi, xin lỗi.”. Tử Dạ nhanh chóng vươn tay bịt miệng Lãng Du lại rồi rất ngại mà quay đầu cười hề hề xin lỗi những người xung quanh. May mà lúc 2 người họ nói chuyện những người kia không để ý nên khi Lãng Du to tiếng họ cũng không để ý xem cậu nói cái gì.
“Xuỵt! Cậu be bé cái giọng thôi chứ, mọi người nghe thấy hết bây giờ.”.
“Cậu giấu làm gì chứ? Chẳng phải đến lúc Lạc Hy đi học thì họ sẽ biết hết sao?”. Lãng Du thoát ra khỏi ‘ma trảo’ của Tử Dạ thì nhún vai nói.
“Sao cậu biết?”.
“Thì tớ thấy trên các kênh truyền thông đều nói cậu rất thân với Black hay sao? Mà Lạc Hy lại là em gái của Lạc Thần nên chắc chắn 2 người cũng sẽ thân nhau rồi.”.
“Ồ. Nhưng mà tớ thấy giấu được ngày nào thì hay ngày đấy.”. Không hiểu sao cậu với Lãng Du chỉ vừa mới gặp mà cậu đã có cảm giác rất thân thiết. Thế là cậu liền quăng những điều kiện của mình khi tìm một người bạn ra sau đầu mà quyết định làm bạn với Lãng Du. Cũng vì thế nên cậu mới nói những gì cậu nghĩ ra cho Lãng Du nghe.
“Cậu lạ thật đấy. Nếu là những người khác thì họ chắc chắn họ sẽ rêu rao khắp nơi để được mọi người vây quanh.”. Lãng Du thấy Tử Dạ không còn ‘rào cản’ gì khi nói chuyện với mình nữa nên cũng tự nhiên mà nói chuyện với cậu.
Rất ít người có thể vừa mới gặp mặt đã có thể nói chuyện thân thiết với nhau như vậy. Vậy mà Tử Dạ và Lãng Du lại có thể làm vậy, có lẽ vì 2 người họ thật sự ‘hợp cạ’ với nhau.
“Đấy còn chưa kể cậu còn là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh có tiếng trên Châu Á nữa chứ. Chỉ cần cậu cho họ biết thân thế của cậu thì chắc chắn họ sẽ thi nhau đến lấy lòng cậu.”.
Nói rồi Lãng Du đưa tay vào túi lấy ra một cái kẹo mút đưa cho Tử Dạ ý muốn cho cậu nhưng Tử Dạ xua xua tay từ chối. Lãng Du cũng không phản ứng gì mà thản nhiên bóc kẹo rồi ăn luôn.
“Tớ không giống họ.”. Tử Dạ lên tiếng phủ định luôn. Cậu từ trước đến giờ, từ lúc đổi sang họ Tử thì cậu đã gạt ngay suy nghĩ dựa dẫm vào danh tiếng của họ Tử để hưởng sự đãi ngộ của mọi người xung quanh ra khỏi đầu rồi.
Cậu không phải loại người đó, không phải loại người chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Đã là con người thì ai cũng có tham vọng của riêng mình và cậu cũng có tham vọng của riêng cậu. Tham vọng của cậu chính là có thể nhìn thấy mọi người ngưỡng mộ cậu, khen ngợi cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ nhờ vào danh tiếng nhà họ Tử để đạt được tham vọng của mình. Cậu muốn thực hiện được tham vọng của mình bằng chính sức lực của cậu. Cậu muốn mọi người ngưỡng mộ, khen ngợi cậu không phải vì hậu thuẫn phía sau cậu mà phải là khen ngượi, ngưỡng mộ chính sức lực của cậu.
Chưa hết, còn một lý do khác để cậu làm như vậy.
Chính là vì mẹ cậu.
Tuy mẹ không nói gì với cậu nhưng cậu vẫn biết hết mọi chuyện xảy ra giữa mẹ và những người họ hàng khác của ba.
Tử gia tuy không phải là một gia tộc lâu năm nhưng chính là một gia tộc lớn được truyền từ đời ông của chủ tịch Tử. Vì thế đối với họ, người xứng đôi với người đứng đầu gia tộc phải là một người danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối. Nhưng mà mẹ Hoa của cậu thì không được như thế. Xuất thân từ một gia đình bình dẫn hết mức có thể. Chưa kể bà đã từng có một đời chồng và có một đứa con lớn như cậu nữa. Đối với một gia tộc lớn thì rất khó có thể để cho bà bước chân vào trong nhà. Nhưng thật trái ngang thay khi chủ tịch Hùng lại ‘trúng tiếng sét ái tình’ của mẹ Hoa nên đã quyết định rước bà vào nhà một cách đường đường chính chính.
Thường thì những cuộc tình như thế sẽ bị mọi người trong gia tộc tìm cách ngăn cản, hủy bỏ. Nhưng chủ tịch Tử lại rất kiên quyết. Ông đã cho những người phản đối hôn nhân của ông thấy rằng người đứng đầu và làm hưng thịnh gia tộc Tử này là ông chứ không phải là ai khác. Vì thế việc quyết định ai sẽ là Tử phu nhân cũng chỉ có thể là ông thôi, không ai được quyết định thay ông.
Nhờ đó mà mẹ con cậu được vào Tử gia. Nhưng điều đó không có nghĩa mẹ và cậu được mọi người thừa nhận. Họ vẫn luôn khinh thường, coi rẻ mẹ. Luôn chê bại mẹ là người vô học, không hiểu biết, kẻ hám tiền…
Từ khi biết chuyện đó cậu đã quyết định mình phải đứng lên, phải đi về phía trước, bước từng bậc một để leo lên đỉnh cao của danh vọng. Và khi đó cậu sẽ đưa mẹ của cậu lên trên tất cả. Khi đó thì xem xem những người đó cò dám chê cười mẹ con cậu nữa không.
Và bước đầu tiên để đến được đỉnh cao của danh vọng đó của cậu chính là làm một Idol nổi tiếng. Khi làm được điều đó thì cậu sẽ có rất nhiều người yêu quý, hâm mộ, sẽ có một lượng fans nhất định. Rồi sau đó, nếu cậu chuyển hướng sang một công việc khác thì ít hay nhiều họ vẫn sẽ đi theo và ủng hộ cậu. Và khi đó…
“Hey! Hey! Cậu có nghe tớ nói không đó? Dạ!?”. Trong khi Tử Dạ đang suy ngẫm về một tương lai của cậu và mẹ thì Lãng Du ngồi ở một bên lảm nhảm cái gì đó không biết. ‘Lai nhai’ một hồi mà không thấy Tử Dạ đáp lại cậu nào lên cậu mới ngước nhìn Tử Dạ thì thấy câu đang ‘mất hồn’.
“A? Hả? Cậu nói gì cơ?”. Tử Dạ được ‘đánh thức’, ngơ ngác nhìn Lãng Du. Du thấy vậy thì thở dài ngao ngán. “Cậu nghĩ cái gì mà suy tư vậy chứ? Tớ nói chính vì cậu không muốn để họ biết thân phận của cậu nên họ mới không bắt chuyện với cậu đó.”.
Nghe Lãng Du nói xong thì Tử Dạ đưa mắt nhìn xung quanh phòng học. “Kệ họ chứ, họ không bắt chuyện với tớ thì tớ càng sướng.”.
Có lẽ sắp đến giờ học rồi nên lớp bắt đầu đông hơn. Nhưng không hề có ai liếc mắt về phía cậu đang ngồi cả. Hiếm hoi lắm thì có những người vừa mới đến lớp, không biết cậu là ai nên mới tò mò nhìn thử cho biết thôi. Xong cậu còn nghe thấy họ loáng thoáng nói cái gì đó mà “Bọn nhà quê.”, “Hai đứa nhà quê chơi với nhau”…
“Họ nói cái gì vậy? Bọn nhà quê là sao?”. Tử Dạ thắc mắc hỏi Lãng Du. Nhà quê cái gì chứ? Là đang nói 2 người họ ư?
“Họ đang nói chúng ta đấy.” Trong mắt Lãng Du có gì đó chán ghét, khinh bỉ.
“Nói chúng ta?”. Tử Dạ ngơ ngác lần thứ hắn trong ngày. Sao lại nói họ nhà quê cơ chứ?
“Ừ. Cậu có thấy trên người họ toàn hàng hiệu không? Mà trên người chúng ta thì không có gì cả. Nhưng mà nếu sau này họ biết thân phận của cậu thì họ sẽ không nói vậy nữa nhưng tớ thì không thể.” Vừa nói Lãng Du vừa kéo kéo cổ áo của mình cho Tử Dạ thấy ý bảo người họ chỉ có mỗi bộ đồ này thôi. Thế nên họ mới nói chúng ta là nhà quê.
Nhưng mà có lẽ Lãng Du không biết, khi Du nói trên người hai người không có gì cả thì Tử Dạ có lơ đãng đưa tay lên cổ sờ vào viên đạn trước ngực. Viên đạn làm bằng bạc nguyên chất đính kim cương Vương Hàn làm tặng cho cậu này có coi là hàng hiệu không nhỉ. Nhưng là hàng hiệu thật thì những người xung quanh cũng đâu có để ý đâu. Bởi vì viên đạn này cậu để áo che mắt rồi, nếu thấy thì chỉ thấy một dây chuyền màu đen thôi. Đúng là vô giá trị thật.
“Ý cậu là sao?”. Mặc dù trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rất để ý đến vế cuối của Lãng Du nha.
Lãng Du thở dài rồi bò ra bàn chán nản nói. “Aiz, tớ không có được cuộc sống sung sướng như cậu.”.
Cơ mà dù có bản đồ thì để đi đến được phòng giáo vụ cũng khó khắn quá cơ.
Trường này, à không, phải nói là học viên mới đúng, học viện này là khu giáo dục liên cấp nên rất rất rất rộng, phân chia làm nhiều khu riêng biệt. Mà mỗi khu phải có 3 tòa nhà trở lên. Đâu chỉ thế, còn có cả sân bóng, bể bơi, canteen, phòng y tế, vườn hoa, các phòng thí nghiệm lớn nhỏ,… rất nhiều các phòng khác nữa. Hơn nữa, trong này có nhiều cậu ấm cô chiêu vì muốn trốn khỏi sự quản chế của cha mẹ nên đăng ký ở lại ký túc trong trường. Vì thế khu này đã rộng lại còn rộng hơn khi xây thêm KTX. Nhà trường còn rất tâm lý khi xây thêm cả siêu thị mini trong trường để cho học sinh ở lại mua những đồ mình còn thiếu.
Chính vì thế mà nếu ai mà không quen thì khu này chẳng khác gì một cái mê cung làm cho người ta phải hoa mắt chóng mặt.
Nhưng mà cũng may là cậu không có mù đường giống như mấy nam hoặc nữ chính trong ngôn tình hay đam mĩ nên không bị lạc đường rồi đâm vài ai đó. Rồi sẽ không có chuyện ‘tình cờ, trùng hợp’ đến mức gặp lại ai đó. Và cũng sẽ không có chuyện cùng ai đó trải qua cuộc sống thời học sinh tươi đẹp trong sáng nhưng đầy ‘sóng gió tình trường’, rồi sau đó 2 người được Happy ending!
May thật!
Sau khi ‘lần mò’ được đến phòng giáo vụ thì Dạ được một cô nào đó đưa đến phòng học của mình.
Khi đó vẫn chưa vào giờ học nên khi cậu bước vào lớp thì cũng không có nhiều người lắm. Những người ở trong lớp nhìn cậu đầy tò mò nhưng khi cô giáo kia nói cậu là học sinh mới nên mọi người chỉ nhìn một lát để đánh giá cậu rồi không nói gì nữa mà quay về chỗ cũ để tán chuyện tiếp.
Có lẽ vì cậu có nhan sắc ‘ổn’, đồ trên người cũng ‘ổn’ nên những người đó không có thái độ gì quá gay gắt giống trong phim.
Sau đó cậu được phân vào ngồi ở một bàn gần cuối lớp, gần cửa sổ. Đúng chỗ cậu thích luôn.
Tiếp đó cậu triệt để nghe lời Lạc Thần lần nữa là nghiêm túc ngồi đó, không làm gì cả.
Nếu là bình thường thì có lẽ sẽ có vài người đến để nói chuyện làm quen với cậu nhưng lần này lại không có ai. Có lẽ vì chông cậu ‘ổn’ chứ không ‘được’ nên bọn họ mới không có ý định làm quen với cậu. Nhưng nếu vậy thì càng tốt, cậu đỡ phải suy tính xem họ có thật lòng muốn làm bạn với cậu hay không, hay là họ chỉ muốn lợi dụng cậu.
Cậu vốn không phải là người đa nghi nhưng qua 2 lần bắt cóc vừa rồi cậu đã biết suy nghĩ kĩ lưỡng hơn rồi. Cậu phải biết để ý và quan sát mọi chuyện xung quanh để Lạc Thần và Vương Hàn không phải liên lụy vì cậu nữa. Vì 2 người họ cậu sẵn sàng không có bạn còn hơn là mang lại cả ‘rổ’ rắc rối cho họ.
“Hey!”. Tử Dạ đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên có người đi đến vỗ vai cậu một cái làm cậu hết cả hồn.
Dạ xoa xoa ngực rồi quay đầu xem ai hù mình.
“Xin chào.”. Đối diện Dạ là một người con trai có nụ cười tươi tắn và ngoại hình sáng sủa, năng động. Cậu ta đang hì hì nhìn cậu cười.
“A… xin chào.”. Tử Dạ lơ ngơ đáp lại. Người này là ai vậy? Sao lại ra đây nói chuyện với cậu? Muốn làm quen với cậu à?
“Cậu là học sinh mới à? Tớ là Lãng Du. Rất vui được làm quen.”. Lãng Du thấy Tử Dạ chào lại mình thì rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế của bàn trên rồi quay xuống nói chuyện với cậu.
“Ờ… tớ là Tử Dạ. Rất vui được làm quen.”. Tử Dạ ngẫm nghĩ trong đầu xem có nên nói tên thật của mình ra không. Nhưng cậu thấy nói ra thì vẫn tiện hơn là giấu diếm.
“Tử Dạ!? Vậy cậu chẳng phải là thực tập sinh của The Star sao? Còn là người do Black mang về nữa chứ!?”. Không ngờ Lãng Du lại nhận ra cậu. Lãng Du lớn giọng kêu lên làm mọi người xung quanh quay đầu nhìn họ.
“Xin lỗi, xin lỗi.”. Tử Dạ nhanh chóng vươn tay bịt miệng Lãng Du lại rồi rất ngại mà quay đầu cười hề hề xin lỗi những người xung quanh. May mà lúc 2 người họ nói chuyện những người kia không để ý nên khi Lãng Du to tiếng họ cũng không để ý xem cậu nói cái gì.
“Xuỵt! Cậu be bé cái giọng thôi chứ, mọi người nghe thấy hết bây giờ.”.
“Cậu giấu làm gì chứ? Chẳng phải đến lúc Lạc Hy đi học thì họ sẽ biết hết sao?”. Lãng Du thoát ra khỏi ‘ma trảo’ của Tử Dạ thì nhún vai nói.
“Sao cậu biết?”.
“Thì tớ thấy trên các kênh truyền thông đều nói cậu rất thân với Black hay sao? Mà Lạc Hy lại là em gái của Lạc Thần nên chắc chắn 2 người cũng sẽ thân nhau rồi.”.
“Ồ. Nhưng mà tớ thấy giấu được ngày nào thì hay ngày đấy.”. Không hiểu sao cậu với Lãng Du chỉ vừa mới gặp mà cậu đã có cảm giác rất thân thiết. Thế là cậu liền quăng những điều kiện của mình khi tìm một người bạn ra sau đầu mà quyết định làm bạn với Lãng Du. Cũng vì thế nên cậu mới nói những gì cậu nghĩ ra cho Lãng Du nghe.
“Cậu lạ thật đấy. Nếu là những người khác thì họ chắc chắn họ sẽ rêu rao khắp nơi để được mọi người vây quanh.”. Lãng Du thấy Tử Dạ không còn ‘rào cản’ gì khi nói chuyện với mình nữa nên cũng tự nhiên mà nói chuyện với cậu.
Rất ít người có thể vừa mới gặp mặt đã có thể nói chuyện thân thiết với nhau như vậy. Vậy mà Tử Dạ và Lãng Du lại có thể làm vậy, có lẽ vì 2 người họ thật sự ‘hợp cạ’ với nhau.
“Đấy còn chưa kể cậu còn là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn mạnh có tiếng trên Châu Á nữa chứ. Chỉ cần cậu cho họ biết thân thế của cậu thì chắc chắn họ sẽ thi nhau đến lấy lòng cậu.”.
Nói rồi Lãng Du đưa tay vào túi lấy ra một cái kẹo mút đưa cho Tử Dạ ý muốn cho cậu nhưng Tử Dạ xua xua tay từ chối. Lãng Du cũng không phản ứng gì mà thản nhiên bóc kẹo rồi ăn luôn.
“Tớ không giống họ.”. Tử Dạ lên tiếng phủ định luôn. Cậu từ trước đến giờ, từ lúc đổi sang họ Tử thì cậu đã gạt ngay suy nghĩ dựa dẫm vào danh tiếng của họ Tử để hưởng sự đãi ngộ của mọi người xung quanh ra khỏi đầu rồi.
Cậu không phải loại người đó, không phải loại người chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Đã là con người thì ai cũng có tham vọng của riêng mình và cậu cũng có tham vọng của riêng cậu. Tham vọng của cậu chính là có thể nhìn thấy mọi người ngưỡng mộ cậu, khen ngợi cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ nhờ vào danh tiếng nhà họ Tử để đạt được tham vọng của mình. Cậu muốn thực hiện được tham vọng của mình bằng chính sức lực của cậu. Cậu muốn mọi người ngưỡng mộ, khen ngợi cậu không phải vì hậu thuẫn phía sau cậu mà phải là khen ngượi, ngưỡng mộ chính sức lực của cậu.
Chưa hết, còn một lý do khác để cậu làm như vậy.
Chính là vì mẹ cậu.
Tuy mẹ không nói gì với cậu nhưng cậu vẫn biết hết mọi chuyện xảy ra giữa mẹ và những người họ hàng khác của ba.
Tử gia tuy không phải là một gia tộc lâu năm nhưng chính là một gia tộc lớn được truyền từ đời ông của chủ tịch Tử. Vì thế đối với họ, người xứng đôi với người đứng đầu gia tộc phải là một người danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối. Nhưng mà mẹ Hoa của cậu thì không được như thế. Xuất thân từ một gia đình bình dẫn hết mức có thể. Chưa kể bà đã từng có một đời chồng và có một đứa con lớn như cậu nữa. Đối với một gia tộc lớn thì rất khó có thể để cho bà bước chân vào trong nhà. Nhưng thật trái ngang thay khi chủ tịch Hùng lại ‘trúng tiếng sét ái tình’ của mẹ Hoa nên đã quyết định rước bà vào nhà một cách đường đường chính chính.
Thường thì những cuộc tình như thế sẽ bị mọi người trong gia tộc tìm cách ngăn cản, hủy bỏ. Nhưng chủ tịch Tử lại rất kiên quyết. Ông đã cho những người phản đối hôn nhân của ông thấy rằng người đứng đầu và làm hưng thịnh gia tộc Tử này là ông chứ không phải là ai khác. Vì thế việc quyết định ai sẽ là Tử phu nhân cũng chỉ có thể là ông thôi, không ai được quyết định thay ông.
Nhờ đó mà mẹ con cậu được vào Tử gia. Nhưng điều đó không có nghĩa mẹ và cậu được mọi người thừa nhận. Họ vẫn luôn khinh thường, coi rẻ mẹ. Luôn chê bại mẹ là người vô học, không hiểu biết, kẻ hám tiền…
Từ khi biết chuyện đó cậu đã quyết định mình phải đứng lên, phải đi về phía trước, bước từng bậc một để leo lên đỉnh cao của danh vọng. Và khi đó cậu sẽ đưa mẹ của cậu lên trên tất cả. Khi đó thì xem xem những người đó cò dám chê cười mẹ con cậu nữa không.
Và bước đầu tiên để đến được đỉnh cao của danh vọng đó của cậu chính là làm một Idol nổi tiếng. Khi làm được điều đó thì cậu sẽ có rất nhiều người yêu quý, hâm mộ, sẽ có một lượng fans nhất định. Rồi sau đó, nếu cậu chuyển hướng sang một công việc khác thì ít hay nhiều họ vẫn sẽ đi theo và ủng hộ cậu. Và khi đó…
“Hey! Hey! Cậu có nghe tớ nói không đó? Dạ!?”. Trong khi Tử Dạ đang suy ngẫm về một tương lai của cậu và mẹ thì Lãng Du ngồi ở một bên lảm nhảm cái gì đó không biết. ‘Lai nhai’ một hồi mà không thấy Tử Dạ đáp lại cậu nào lên cậu mới ngước nhìn Tử Dạ thì thấy câu đang ‘mất hồn’.
“A? Hả? Cậu nói gì cơ?”. Tử Dạ được ‘đánh thức’, ngơ ngác nhìn Lãng Du. Du thấy vậy thì thở dài ngao ngán. “Cậu nghĩ cái gì mà suy tư vậy chứ? Tớ nói chính vì cậu không muốn để họ biết thân phận của cậu nên họ mới không bắt chuyện với cậu đó.”.
Nghe Lãng Du nói xong thì Tử Dạ đưa mắt nhìn xung quanh phòng học. “Kệ họ chứ, họ không bắt chuyện với tớ thì tớ càng sướng.”.
Có lẽ sắp đến giờ học rồi nên lớp bắt đầu đông hơn. Nhưng không hề có ai liếc mắt về phía cậu đang ngồi cả. Hiếm hoi lắm thì có những người vừa mới đến lớp, không biết cậu là ai nên mới tò mò nhìn thử cho biết thôi. Xong cậu còn nghe thấy họ loáng thoáng nói cái gì đó mà “Bọn nhà quê.”, “Hai đứa nhà quê chơi với nhau”…
“Họ nói cái gì vậy? Bọn nhà quê là sao?”. Tử Dạ thắc mắc hỏi Lãng Du. Nhà quê cái gì chứ? Là đang nói 2 người họ ư?
“Họ đang nói chúng ta đấy.” Trong mắt Lãng Du có gì đó chán ghét, khinh bỉ.
“Nói chúng ta?”. Tử Dạ ngơ ngác lần thứ hắn trong ngày. Sao lại nói họ nhà quê cơ chứ?
“Ừ. Cậu có thấy trên người họ toàn hàng hiệu không? Mà trên người chúng ta thì không có gì cả. Nhưng mà nếu sau này họ biết thân phận của cậu thì họ sẽ không nói vậy nữa nhưng tớ thì không thể.” Vừa nói Lãng Du vừa kéo kéo cổ áo của mình cho Tử Dạ thấy ý bảo người họ chỉ có mỗi bộ đồ này thôi. Thế nên họ mới nói chúng ta là nhà quê.
Nhưng mà có lẽ Lãng Du không biết, khi Du nói trên người hai người không có gì cả thì Tử Dạ có lơ đãng đưa tay lên cổ sờ vào viên đạn trước ngực. Viên đạn làm bằng bạc nguyên chất đính kim cương Vương Hàn làm tặng cho cậu này có coi là hàng hiệu không nhỉ. Nhưng là hàng hiệu thật thì những người xung quanh cũng đâu có để ý đâu. Bởi vì viên đạn này cậu để áo che mắt rồi, nếu thấy thì chỉ thấy một dây chuyền màu đen thôi. Đúng là vô giá trị thật.
“Ý cậu là sao?”. Mặc dù trong đầu cậu nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rất để ý đến vế cuối của Lãng Du nha.
Lãng Du thở dài rồi bò ra bàn chán nản nói. “Aiz, tớ không có được cuộc sống sung sướng như cậu.”.
Tác giả :
hương giang