Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!
Chương 15
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Secretwind: hắc hắc, ta đã comeback rồi đây, còn ai nhớ ta không a. Dạo nỳ thi cử bận rộn wa, hiện tại có thể thoải mái ngủ ngon được rồi ♉( ̄▿ ̄)♉
——-
“Tới, đưa tay cho tôi ~ ~” mới vừa xuống xe lửa, đang lúc Jaejoong đứng giữa đám người rộn ràng nhốn nháo tìm kiếm thân ảnh Yunho, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng duỗi tới trước mặt cậu. A? Đây không phải là tay của Yunho sao, Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt cười nhu hòa của Yunho, ở khóe mắt còn có vết hằn khá mờ nhạt, có lẽ nhìn ra sự ngờ vực của Jaejoong, Yunho quơ quơ tay, kiên nhẫn nói lại, “Tới, đưa tay cho tôi, nếu cậu lại mất phương hướng nữa thì làm sao bây giờ??”
Jaejoong quay đầu nhìn một chút, sau đó hạ mi mắt cười yếu ớt, đem tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đặt trước mặt mình, lòng bàn tay âm ấm ẩm ướt, xem ra Yunho cũng rất khẩn trương, nghĩ tới đây, trong lồng ngực Jaejoong lại bắt đầu không thành thật mà bắt đầu đập thình thịch.
Vì vậy, nếu như bạn ngày đó ngẫu nhiên xuất hiện ở trạm xe lửa Gwanju, khẳng định có thể chứng kiến một cảnh tượng đẹp như sau: người con trai cao ráo đẹp trai đi ở phía trước, tay phải kéo hành lý, tay trái nắm lấy tay một người con trai xinh đẹp hơi gầy, người con trai kia tuy rằng cúi đầu, nhưng bạn vẫn có thể thấy được gương mặt hơi hồng hồng cùng với khóe miệng đang nhẹ nhàng cong lên.
Hai người sau khi xuống xe lửa thì chuyển sang đi xe hơi, phóng ào ào một giờ sau rốt cuộc cũng tới được nhà Yunho trong thôn, chúng ta cứ gọi tắt là Jung gia thôn đi.
Mặc dù hơn mười năm rồi không trở lại cái thôn nhỏ này, nhưng mà trong trí nhớ Jaejoong, ấn tượng đối với nơi này chưa bao giờ phai nhạt đi. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nói cười lớn tiếng của những người đang thu hoạch ở dòng sông nhỏ phía trước mặt, cậu càng kích động mà buông tay Yunho ra, chạy đến bờ sông, nhìn ngắm xung quanh, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó.
Yunho ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng vui vẻ của Jaejoong, biết mình dẫn cậu tới đúng chỗ rồi, nhưng mà hắn lại không ngờ Jaejoong đang vui vẻ đột nhiên trở nên buồn bã uể oải mà quay trở lại, nụ cười của Yunho thoáng chốc bị đông lại, nhíu mày hỏi, “Jaejoong a, tại sao đột nhiên cậu lại không vui thế?”
Chỉ thấy cái đầu cúi thấp lắc lắc, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu chu phun ra một câu, “Không có gì, Yunho, chúng ta đi thôi, để dì Mei Hee đợi lâu thì sẽ khiến họ tức giận đó” giọng nói hết sức suy sụp, nói xong cũng không nhìn Yunho mà quay đầu bước đi mất.
Yunho vội vàng đuổi theo, không để ý Jaejoong giãy dụa mà kéo tay cậu, sau đó bắt đầu dụ dỗ, “Jaejoong a, cậu xem bên kia có con trâu kìa.”
Người bên cạnh ngay cả đầu cũng không ngẩng, Yunho thấy kế này không được liền bày kế khác, “Jaejoong a, cậu không nhớ ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia sao, chúng ta từng ở đó nướng dưa chuột đó, còn nhớ rõ không?”
“Ừ.”
Giọng nói lãnh đạm, vẫn như cũ là một bộ dáng không có tinh thần, Yunho len lén liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, sau đó quay đầu lại cười cười, hắn biết tâm trạng Jaejoong vì sao đột nhiên trở nên nhấp nhỏm như vậy, nhưng mà mọi chuyện đều phải từ từ mới tốt.
Vẫn giống như trong trí nhớ trước đây, cha mẹ của Yunho đứng ở trước cửa nhà đợi bọn họ, Jaejoong đứng ở rất xa đã thấy được bóng dáng hai người.
Dù sao gặp mặt cha mẹ chồng vẫn là một việc rất trọng đại, Jaejoong vẫn cố gắng lên tinh thần, nở nụ cười nhu thuận, “Chú dì hảo a!” bộ dáng thông minh ngoan ngoãn đó quả thật giống y như hồi nhỏ, trưởng bối Jung gia, cũng chính là Jung phu nhân cực kỳ vui mừng cười toe toét, vội vàng dẫn bọn họ vào trong nhà, Jung phu nhân quan sát thấy bộ dáng Jaejoong thì cực kỳ hài lòng, bà bảo Yunho mang hành lý vào trong phòng hắn, sau đó lôi kéo Jaejoong ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu hỏi han.
Jaejoong vừa trả lời các vấn đề của bà vừa quan sát chung quanh, căn nhà một gian trước kia đã được thay thế thành một căn nhà lầu nhỏ hai lầu, vật dụng bày biện trong nhà cũng không sang trọng như nhà mình, nhưng mà rất sạch sẽ, để lộ ra một cảm giác thật ấm áp, kiểu nhà như thế này trong một thôn nhỏ đã xem như rất tốt rồi.
Nhìn Jung phu nhân trước mắt dễ gần gũi, mặc dù biết bà đã đồng ý quan hệ của cậu và Yunho, nhưng mấu chốt là Yunho vẫn chưa tỏ thái độ, nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt thoáng chốc sụp đổ, Jaejoong không khỏi thở dài một hơi.
Jung phu nhân đem hết thảy mọi biểu cảm thu vào trong mắt, hiểu rõ mà vỗ vỗ vai Jaejoong, đứng dậy kéo ngăn kéo ở tủ phía dưới tivi ra, lấy ra một cái hộp đưa cho Jaejoong.
Jaejoong tò mò mở ra nhìn, hóa ra là một cuốn album ảnh thật dày. Có một số tấm ảnh chụp chung của cậu và Yunho mà ở nhà cậu cũng có, bất quá cho dù có nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp.
Lật về phía sau, Jaejoong không tự chủ mở to hai mắt, nhìn tấm ảnh chụp mỗi Yunho trước mắt, sau đó bật cười ha ha.
A, tấm này thật ngốc, Jaejoong ở trong lòng phê bình.
Đây hình như là phần thưởng nào đó, trong tay còn cầm một cái cúp lớn này,Jaejoong nghiêng đầu, chỉ chỉ tấm hình kia hỏi, “Đây là cái gì ạ?”
Jung phu nhân “àh” một tiếng, giải thích, “Đây là huy chương vô địch cuộc thi nhảy tại tỉnh Gwangju mà Yunho tham gia đó.”
“A~” Jaejoong hiểu rõ gật đầu, tự nhủ, “Chẳng trách lại nhảy tốt như vậy.”
“Con nhìn cái này nè” Jung phu nhân lật tiếp vài trang, chỉ chỉ một tấm hình, “Đây là giải ba Akido của một cuộc thi quốc tế mà Yunho đã đạt được a.”
“Lợi hại như vậy!!”say mê nhìn người mặc áo võ màu trắng trong hình, Jaejoong ca ngợi một câu, chỉ còn kém phát ra màu hồng từ trong mắt thôi, trong miệng bắt đầu có dòng nước chảy ra rồi.
Jaejoong tiếp tục lật những trang tiếp theo, khi nhìn thấy một tấm hình, ngón tay đang động lập tức ngừng lại, “Đây là lúc nào ạ, tại sao Yunho lại khóc thương tâm như vậy?”
Rốt cụôc đã đến trọng điểm, Jung phu nhân hắng giọng một cái, giải thích, “Đây là năm mà Yunho được bảy tuổi.”
“Đó không phải là,” Jaejoong ngẩng đầu nhìn Jung phu nhân, nét mặt có chút nặng nề, dường như nghĩ tới một chuyện nào đó.
Jung phu nhân gật gật đầu nói, “Đúng vậy, chính là năm thứ hai sau khi con vài Yunnie tách ra, ngày đó, nó rời giường thật sớm rồi bỏ chạy đến cửa lớn đầu thôn, dì cùng cha nó liền vội vã theo sát phía sau,không biết nó muốn làm gì.Bọn dì hỏi nó nó cũng không nói, chỉ là cười cười nhìn về phía xa. Ngày hôm đó rất lạnh, bọn dì đứng đợi với Yunnie từ sáng sớm tới giữa trưa, trơ mắt mà nhìn vẻ mặt từ mong chờ biến thành thật vọng của nó. Bọn dì sợ nó lạnh, liền khuyên nó về nhà, nó sống chết cũng không chịu, ba nó trong cơn tức giận có phần nóng nảy, vươn tay tát nó một cái, nhưng mà đứa nhỏ Yunnie này từ bé đã rất cứng rắn, ôm thật chặt gốc đại thụ ở đầu thôn kia không chịu buông tay.Không còn cách nào khác, bọn dì nghĩ thầm nó đợi không được nữa sẽ về nhà, cho nên cứ thế để nó ở đó rồi trở về. Nhưng mà cho đến gần tối vẫn không thấy nó về nhà, mọi người đều lo lắng, vội vàng ra cửa tìm nó, nhưng mà ở cửa thôn cũng không thấy bóng dáng nó đâu a!” Jung phu nhân dừng một chút, tiếp tục nhớ lại, “Không còn cách nào khác, bọn dì đành phải vận động cả thôn đi tìm, cuối cùng ở dưới một gốc cây gần bờ sông thì tìm ra nó, khi đó nó đã ngủ thiếp đi dưới gốc cây rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên. Bọn dì liền ôm nó đang ngủ trở về nhà. Nhưng mà không ngờ nó tỉnh dậy lại muốn chạy ra ngoài, dì lúc ấy thật sự rất tức giận, cảm thấy đứa nhỏ Yunho hôm nay thế nào ấy, liền mắng nó vài câu, không ngờ nó oa một cái khóc, vừa khóc vừa ra ngoài, trong miệng còn nói cái gì muốn đi chờ Jaejae, Jaejoong nói hôm nay sẽ tới, dì liền nhận ra, thì ra là nó muốn đi chờ con, tức giận nhanh chóng đều biến mất, phải mất một hồi lâu mới dỗ nó ngừng khóc được. Tấm hình này chính là cha nó thuận tay chụp một cái, cảm thấy về sau có thể trở thành một kỉ niệm.”
Nghe xong lời nói của Jung phu nhân, mũi của Jaejoong có chút ê ẩm, trong mắt bắt đầu đỏ lên, nhịn không được để nước mắt rơi xuống, “Thế sao đó thì sao ạ?”
“Tối hôm đó Yunnie phát sốt cao, sốt chừng mấy ngày, ngủ mê man luôn kêu tên của con. Về sau a, đứa nhỏ Yunnie này trở nên trầm lặng nhiều đi, trong miệng cũng không đề cập tới con nữa, nhưng mà mỗi ngày sau khi đi học về đều đứng ở đầu cửa thôn ngây ngốc một hồi, dì biết nó vẫn mong chờ con trở về.” Jung phu nhân cúi đầu lau đi nước mắt của Jaejoong, vỗ vỗ tay cậu nói, “Cho nên a, Jaejoongie con không nên nghĩ Yunnie không thích con, trong lòng nó vẫn mãi nghĩ tới con, vẫn như ngày xưa. Cho nên lần này dì mới mượn chuyện của Thúy Hoa mà bảo hai đứa nhanh quay trở về đây.”
Hai mắt Jaejoong hồng hồng nhìn Jung phu nhân, ngón tay xoắn lại với nhau, thì thầm, “Dì Mei Hee cũng nghĩ như vậy sao?”
“Đứa nhỏ ngu ngốc, con thấy cây đại thụ trồng trước sân không,” Jung phu nhân chỉ chỉ một chỗ trong sân, Jaejoong ngẩng đầu, cơ thể trong chớp mắt cứng lại, có chút không thể tin nổi, “Cái đó, cái đó không phải là cây liễu ở bờ sông sao?!”
Jung phu nhân gật đầu, “Ngày đó bọn dì ở dưới gốc cây đó tìm được Yunnie. Sau đó trong thôn muốn tu sửa lại con đê, chuẩn bị đem toàn bộ gốc liễu ở bờ sông chặt hết, Yunnie biết được, năn nỉ mọi người đem cây này giữ lại. Nhưng mà không có cách nào khác, chung quy không thể bởi vì Yunnie mà sửa đổi công trình a, không ngờ chủ thôn nghĩ ra một chủ ý bảo bọn dì đem gốc cây này chuyển về trong nhà, cứ như vậy mà cây này có thể giữ lại được. Yunnie sau khi biết tin này rất vui vẻ, vừa ca hát vừa nhún nhảy. Thật ra dì biết trên cây này có khắc tên của hai đứa, cho nên Yunnie mới quý trọng như vậy, mãi cho đến khi Yunnie lớn lên, mỗi lần trở về thì chuyện đầu tiên làm chính là tưới nước cho cây, bây giờ con xem —”
Jaejoong nhìn theo ánh mắt của Jung phu nhân, liền nhìn thấy thân ảnh một người cao lớn cầm một bình nước, khom lưng tự tưới nước cho cây, một tâm trạng gọi là cảm động nảy lên trong lòng cậu, lúc ở bờ sông cậu tìm một hồi lâu không thấy được gốc cây này, vẫn tưởng rằng nó đã biến mất, cho nên trong lúc nhất thời mới trở nên mất mát, thì ra lại được chuyển đến trong nhà Yunho, còn được chăm sóc tốt như vậy.
Jaejoong nhìn Yunho ở ngoài cửa, ánh nắng chiều chiếu trên người cậu ta, trải một cái bóng thật dài trên mặt đất, cứ như thế nhìn thật ấm áp nhu hòa. Jaejoong lau khô nước mắt đọng trên mi mắt, hấp hấp cái mũi nhỏ đã đỏ lên, cười ra tiếng.
Sau khi cả nhà cơm nước xong, Jaejoong giúp Jung phu nhân rửa chén, hai người nói nói một chút rồi lại cười, nhìn rất vui vẻ. Hai cha con Jung gia ngồi trong phòng khách nhìn cảnh tượng hài hòa đó, tất cả đều cười.
“Yunnie a, con vẫn nên hành động nhanh một chút đi, đừng để cho tiểu nhân gia đó đợi tới nóng nảy.” ba Jung châm một điếu thuốc, hướng về nhà bếp chép chép miệng, đầy ý tứ mà nói.
Yunho tựa vào miếng đệm trên ghế salon, không đồng tình nhướng mi, “Sáng hôm nay con đã nói chuyện với cậu ấy, đã chính thức nói rõ ràng mọi chuyện rồi, ba, ba cứ yên tâm đi, nếu như con không nghĩ sai, Jaejoong cậu ấy đêm nay sẽ ra tay trước.” bộ dáng ba Jung giống như đã biết trước rồi mà, ông đứng dậy vỗ vỗ vai Yunho, “Vậy là tốt rồi, các con tuổi còn rẻ, chuyện của mình thì tự mình lo đi, bất quá chú ý không nên phóng hỏa quá mức, về đến nhà rồi thì nên dẫn Jaejoong đi dạo chơi xung quanh, ngàn vạn lần đừng để nó không xuống giường nổi.” nói xong những lời này thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Yunho nghe mấy lời này của ba mình, tròng mắt thiếu chút nữa trợn ra ngoài, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người ba trong ấn tượng từ nhỏ luôn nghiêm khắc kia sẽ nói như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Bên kia, hai “nàng dâu” cũng đang trong cuộc trò chuyện đầy vui vẻ —
Jaejoong cầm chén lau khô rồi đặt gọn gàng vào trong tủ đựng chén, Jung phu nhân dựa tới gần lén lút hỏi, “Jaejoongie a, quyết định chưa?”
“Quyết định chuyện gì ạ?” Jaejoong đóng cửa tủ chén lại, kéo kéo tay áo rồi dọn sạch mâm cơm để kết thúc công việc rửa chén.
“Thì là lúc nào con sẽ cùng Yunnie… ân ân a a?” Jung phu nhân đem hai ngón tay cái chập chập lại với nhau, sau đó hướng Jaejoong nhướng nhướng mi, vẻ mặt cười xấu xa.
“Bang—” một tiếng vang lanh lảnh vang lên, muỗng cơm đánh rơi trên mặt đất.
Jaejoong đỏ mặt đem muỗng cơm nhặt lên, có chút xấu hổ chà chà chân, ánh mắt đầy oán trách liếc nhìn Jung phu nhân một cái, làm nũng nói, “Dì MeiHee ~ ~”
“Ai nha, rất nhanh nữa sẽ đổi thành gọi mẹ rồi, thẹn thùng cái gì nữa,” Jung phu nhân quàng vai Jaejoong, tò mò hỏi, “Jaejoongie a, quyết định xong chưa, lúc nào hành động đây?”
“Kỳ…kỳ thật con có ý đêm nay liền….liền….” còn chưa nói xong, Jaejoong đã vươn tay vỗ vỗ mặt, thật sự là rất xấu hổ mà, “Ở trạm xe khi Yunho nói chuyện con đã có cảm giác này, hơn nữa chuyện dì đã nói với con vào lúc sớm, còn có những sự tình trước kia, con nghĩ con hẳn nên cố lấy dũng khí nói cho Yunho biết tâm ý của con,” Jaejoong nắm nắm tay, nhìn cửa sổ bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc, “Lần này không thể để cho Yunho chủ động rồi, dù sao con cảm giác được bản thân con nợ cậu ấy nhiều lắm, những năm cậu ấy đối với con như thế, mà con vẫn không hề hay biết, hơn nữa còn mãi do dự, làm ra nhiều chuyện như vậy. Khi còn bé con đã không thực hiện lợi hứa của mình, cho dù đi nước ngoài, có qua nhiều năm cũng không chủ động liên lạc với Yunho, chỉ là thông qua mọi người biết một chút chuyện của Yunho. Nhưng mà cho dù đang sống ở nước ngoài, con xác định được tâm ý của mình với Yunho, cho nên con mới nhờ dì cùng mẹ đưa Yunho tới bên con, thực hiện một loạt kế hoạch, phải nói con là một người không có cảm giác an toàn đi. Con cũng muốn có một cách nào đó để dò xét tâm ý cậu ấy, luôn khắc chế tình cảm của con dành cho cậu ấy, giả vờ chỉ xem cậu ấy như một người bạn. Sau lại dần dần biết rõ tâm ý của cậu ấy, nhưng mà con vẫn không thể tin tưởng, một mực lưỡng lự, bây giờ con rốt cuộc đã biết rõ cảm tỉnh của Yunho đối với con. Hơn nữa con cũng muốn nhanh chóng cùng Yunho ở chung, chúng con rõ ràng ngay từ đầu đã thích nhau, nhưng vẫn vòng đi vòng lại một chỗ, lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi. Con đã không thể khống chế nổi trái tim của bản thân, con muốn cho cậu ấy một lời hứa hẹn, không để cho trái tim cậu ấy mãi lơ lửng như vậy, con muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ.”
Một phen nói của Jaejoong làm cho Jung phu nhân chua xót cái mũi, bà vỗ vỗ Jaejoong như an ủi, “Trong tình cảm không có ai nợ ai, năm đó con ra nước ngoài vội vàng như vậy, cũng không có khả năng hiểu rõ Yunnie trước được. Hơn nữa, con cũng không phải không nghĩ tới việc liên lạc với Yunho, là do bà của con đúng không?”
Jaejoong gật đầu, “Cảm tình của con đối với Yunho bị bà biết rồi, bà rất tức giận, nhưng mà khi đó con ầm ĩ nếu như bà không đồng ý con sẽ trở về nước, không còn cách nào khác, bà vội nói sẽ lập một ước định với con, nói chỉ cần sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành con vẫn thích Yunnie, sẽ đồng ý chuyện của hai đứa. Nhưng có điều kiện, trong lúc học không cho phép liên lạc với Yunho.” Jaejoong vừa nói vừa đỏ hốc mắt, tay cũng có chút run rẩy, “Con, con một mực nhịn xuống xúc động muốn liên lạc với Yunho, số điện thoại đi động của Yunho, một lần con cũng chưa nhấn qua. Con cũng từng nghĩ nếu như Yunho không thích con thì phải làm sao bây giờ, nhưng mà con cuối cùng vẫn là an ủi bản thân: sẽ không, sẽ không, nhưng mà nhiều năm như vậy mỗi khi nghĩ tới điều đó con lại lập tức bác bỏ đi, con không dám nghĩ tới.”
“Đứa nhỏ, thật ra chúng ta sớm đã biết tình cảm của Yunnie đối với con, nhưng vẫn gạt con không nói ra, bởi vì bà của con tới tìm chúng ta.”
“Cái gì?” Jaejoong không tin nổi, “Tại sao con không biết?”
“Bà con nói chuyện tình cảm này phải nhờ vào hai đứa tụi con, sau này có đi tới cùng một chỗ với nhau hay không, toàn bộ đều dựa vào duyên phận cả hai. Cho nên Yunnie cũng chưa từng liên lạc với con.” Jung phu nhân nhớ lại, “Con cũng biết tính tình mẹ con rồi, vì chuyện con cùng Yunnie, cô ấy cùng bà con cãi nhau rất nhiều lần, cho nên dì ngay cả mẹ con cũng không có dũng khí để nói ra, chỉ sợ cô ấy sẽ chạy một mạch tới Châu Âu tìm bà con.”
“Chẳng trách bà một mực ở nước ngoài không trở về nước, con vẫn nghĩ rằng là do không hợp với mẹ, nguyên lai đều bởi vì con.”
“Cho nên bây giờ tất cả chân tướng đều rõ ràng rồi, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Jaejoongie a,” Jung phu nhân nhìn Jaejoong, có chút lo lắng hỏi, “Con có phải cũng nên hướng Yunho thẳng thắn hay không?”
“Nhưng mà con vẫn lừa gạt cậu ấy, vẫn giả dạng làm bộ dáng tiểu bạch, con có chút sợ.”
“Dù sao cũng là Yunho ngụy trang trước a, giả dạng làm bộ dáng ngốc như mấy ông già ở dưới quê, lúc đó dì nghe xong kế hoạch của nó cũng bị khiến cho hoảng sợ a.”
“Nhưng mà vẫn bị con phát hiện rồi.”
Jung phu nhân nghiêng đầu, hỏi, “Nói đi, Jaejoongie con làm sao phát hiện bản chất của Yunnie?”
“Cái này a~” Jaejoong gãi gãi cằm, nhớ lại nói, “Đại khái từ sau khi Yunho vào công ty đi, có mấy lần con len lén đi gặp cậu ấy, phát hiện trong lúc làm việc Yunho một điểm cũng không có mang khí tức ở nông thôn, hơn nữa nghe đánh giá quan sát trên dưới công ty, Yunho đối với phương diện tri thức quản lý hiểu biết rất nhiều, ngay cả tiếng Anh cũng biết, có một lần giao thiệp với công ty nước ngoài, cũng là do tự mình Yunho thực hiện. Kể từ lúc đó đã khiến trong lòng con nảy sinh nghi ngờ rồi, về sau con đặc biệt thuê người đến Gwangju điều tra Yunho, phát hiện hóa ra cậu ấy học sinh tốt nghiệp đứng đầu ở đại học công lập ở đây, lấy được song song hai học vị kinh tế cùng quản lý, cho nên a, con nhanh chóng xác định Yunho là đang ngụy trang.”
“Oh~ ~”Jung phu nhân chợt hiểu vỗ vỗ đầu, “Hóa ra là như vậy, trách không được thầy của Yunnie từng nói có một người tới điều tra tư liệu học tập của Yunnie, ra là con a.”
“Vâng,” Jaejoong gật đầu, “Tình huống bây giờ, trừ dì MeiHee ra, chưa người nào biết con đã nhìn thấu Yunho, ngay cả mẹ con cũng không biết, nếu như con đoán không sai, mấy người ở nhà cũng đã biết rõ về Yunho rồi.”
“Thật sự là sự xoay chuyển lớn a, nếu không phải hôm nay con nói cho dì biết, dì cũng không nghĩ tới Jaejoongie con mới là chủ nhân phúc hắc thật sự a!”
“Không phải đâu, lúc ấy con chỉ là đơn thuần muốn xem Yunho thật sự là người như thế nào thôi,” Jaejoong gãi gãi đầu, “Hơn nữa buổi tối này tất cả sẽ thay đổi, mặt nạ con cùng Yunho lúc ấy đều sẽ được xé xuống.”
“Ừ, ngày mai sẽ đổi lại gọi thành mẹ rồi, hắc hắc” Jung phu nhân cười như nở hoa, “Thật là vui!”
Lúc này, Yunho chờ ở bên ngoài nhịn không được nữa, hướng vào bên trong hô, “Mẹ à, mẹ không nên nói chuyện với Jaejoong mãi nữa, Jaejoong ngồi xe cả ngày khẳng định đã mệt rồi, mẹ để cho Jaejoong nhanh chóng đi nghỉ ngơi thôi!”
“Mẹ biết rồi!” Jung phu nhân trả lời một câu, sau đó hướng Jaejoong làm tư thế cố gắng lên, đem Jaejoong đẩy ra ngoài.
“Yunho, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.” Jaejong cắn cắn môi đi tới trước mặt Yunho.
“Mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút a!” Yunho phất phất tay với Jung phu nhân, kéo Jaejoong trở về phòng.
Secretwind: hắc hắc, ta đã comeback rồi đây, còn ai nhớ ta không a. Dạo nỳ thi cử bận rộn wa, hiện tại có thể thoải mái ngủ ngon được rồi ♉( ̄▿ ̄)♉
——-
“Tới, đưa tay cho tôi ~ ~” mới vừa xuống xe lửa, đang lúc Jaejoong đứng giữa đám người rộn ràng nhốn nháo tìm kiếm thân ảnh Yunho, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng duỗi tới trước mặt cậu. A? Đây không phải là tay của Yunho sao, Jaejoong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ánh mắt cười nhu hòa của Yunho, ở khóe mắt còn có vết hằn khá mờ nhạt, có lẽ nhìn ra sự ngờ vực của Jaejoong, Yunho quơ quơ tay, kiên nhẫn nói lại, “Tới, đưa tay cho tôi, nếu cậu lại mất phương hướng nữa thì làm sao bây giờ??”
Jaejoong quay đầu nhìn một chút, sau đó hạ mi mắt cười yếu ớt, đem tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đặt trước mặt mình, lòng bàn tay âm ấm ẩm ướt, xem ra Yunho cũng rất khẩn trương, nghĩ tới đây, trong lồng ngực Jaejoong lại bắt đầu không thành thật mà bắt đầu đập thình thịch.
Vì vậy, nếu như bạn ngày đó ngẫu nhiên xuất hiện ở trạm xe lửa Gwanju, khẳng định có thể chứng kiến một cảnh tượng đẹp như sau: người con trai cao ráo đẹp trai đi ở phía trước, tay phải kéo hành lý, tay trái nắm lấy tay một người con trai xinh đẹp hơi gầy, người con trai kia tuy rằng cúi đầu, nhưng bạn vẫn có thể thấy được gương mặt hơi hồng hồng cùng với khóe miệng đang nhẹ nhàng cong lên.
Hai người sau khi xuống xe lửa thì chuyển sang đi xe hơi, phóng ào ào một giờ sau rốt cuộc cũng tới được nhà Yunho trong thôn, chúng ta cứ gọi tắt là Jung gia thôn đi.
Mặc dù hơn mười năm rồi không trở lại cái thôn nhỏ này, nhưng mà trong trí nhớ Jaejoong, ấn tượng đối với nơi này chưa bao giờ phai nhạt đi. Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng nói cười lớn tiếng của những người đang thu hoạch ở dòng sông nhỏ phía trước mặt, cậu càng kích động mà buông tay Yunho ra, chạy đến bờ sông, nhìn ngắm xung quanh, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó.
Yunho ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng vui vẻ của Jaejoong, biết mình dẫn cậu tới đúng chỗ rồi, nhưng mà hắn lại không ngờ Jaejoong đang vui vẻ đột nhiên trở nên buồn bã uể oải mà quay trở lại, nụ cười của Yunho thoáng chốc bị đông lại, nhíu mày hỏi, “Jaejoong a, tại sao đột nhiên cậu lại không vui thế?”
Chỉ thấy cái đầu cúi thấp lắc lắc, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu chu phun ra một câu, “Không có gì, Yunho, chúng ta đi thôi, để dì Mei Hee đợi lâu thì sẽ khiến họ tức giận đó” giọng nói hết sức suy sụp, nói xong cũng không nhìn Yunho mà quay đầu bước đi mất.
Yunho vội vàng đuổi theo, không để ý Jaejoong giãy dụa mà kéo tay cậu, sau đó bắt đầu dụ dỗ, “Jaejoong a, cậu xem bên kia có con trâu kìa.”
Người bên cạnh ngay cả đầu cũng không ngẩng, Yunho thấy kế này không được liền bày kế khác, “Jaejoong a, cậu không nhớ ngôi nhà gỗ nhỏ bên kia sao, chúng ta từng ở đó nướng dưa chuột đó, còn nhớ rõ không?”
“Ừ.”
Giọng nói lãnh đạm, vẫn như cũ là một bộ dáng không có tinh thần, Yunho len lén liếc mắt nhìn Jaejoong một cái, sau đó quay đầu lại cười cười, hắn biết tâm trạng Jaejoong vì sao đột nhiên trở nên nhấp nhỏm như vậy, nhưng mà mọi chuyện đều phải từ từ mới tốt.
Vẫn giống như trong trí nhớ trước đây, cha mẹ của Yunho đứng ở trước cửa nhà đợi bọn họ, Jaejoong đứng ở rất xa đã thấy được bóng dáng hai người.
Dù sao gặp mặt cha mẹ chồng vẫn là một việc rất trọng đại, Jaejoong vẫn cố gắng lên tinh thần, nở nụ cười nhu thuận, “Chú dì hảo a!” bộ dáng thông minh ngoan ngoãn đó quả thật giống y như hồi nhỏ, trưởng bối Jung gia, cũng chính là Jung phu nhân cực kỳ vui mừng cười toe toét, vội vàng dẫn bọn họ vào trong nhà, Jung phu nhân quan sát thấy bộ dáng Jaejoong thì cực kỳ hài lòng, bà bảo Yunho mang hành lý vào trong phòng hắn, sau đó lôi kéo Jaejoong ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu hỏi han.
Jaejoong vừa trả lời các vấn đề của bà vừa quan sát chung quanh, căn nhà một gian trước kia đã được thay thế thành một căn nhà lầu nhỏ hai lầu, vật dụng bày biện trong nhà cũng không sang trọng như nhà mình, nhưng mà rất sạch sẽ, để lộ ra một cảm giác thật ấm áp, kiểu nhà như thế này trong một thôn nhỏ đã xem như rất tốt rồi.
Nhìn Jung phu nhân trước mắt dễ gần gũi, mặc dù biết bà đã đồng ý quan hệ của cậu và Yunho, nhưng mấu chốt là Yunho vẫn chưa tỏ thái độ, nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt thoáng chốc sụp đổ, Jaejoong không khỏi thở dài một hơi.
Jung phu nhân đem hết thảy mọi biểu cảm thu vào trong mắt, hiểu rõ mà vỗ vỗ vai Jaejoong, đứng dậy kéo ngăn kéo ở tủ phía dưới tivi ra, lấy ra một cái hộp đưa cho Jaejoong.
Jaejoong tò mò mở ra nhìn, hóa ra là một cuốn album ảnh thật dày. Có một số tấm ảnh chụp chung của cậu và Yunho mà ở nhà cậu cũng có, bất quá cho dù có nhìn lại bao nhiêu lần vẫn thấy đẹp.
Lật về phía sau, Jaejoong không tự chủ mở to hai mắt, nhìn tấm ảnh chụp mỗi Yunho trước mắt, sau đó bật cười ha ha.
A, tấm này thật ngốc, Jaejoong ở trong lòng phê bình.
Đây hình như là phần thưởng nào đó, trong tay còn cầm một cái cúp lớn này,Jaejoong nghiêng đầu, chỉ chỉ tấm hình kia hỏi, “Đây là cái gì ạ?”
Jung phu nhân “àh” một tiếng, giải thích, “Đây là huy chương vô địch cuộc thi nhảy tại tỉnh Gwangju mà Yunho tham gia đó.”
“A~” Jaejoong hiểu rõ gật đầu, tự nhủ, “Chẳng trách lại nhảy tốt như vậy.”
“Con nhìn cái này nè” Jung phu nhân lật tiếp vài trang, chỉ chỉ một tấm hình, “Đây là giải ba Akido của một cuộc thi quốc tế mà Yunho đã đạt được a.”
“Lợi hại như vậy!!”say mê nhìn người mặc áo võ màu trắng trong hình, Jaejoong ca ngợi một câu, chỉ còn kém phát ra màu hồng từ trong mắt thôi, trong miệng bắt đầu có dòng nước chảy ra rồi.
Jaejoong tiếp tục lật những trang tiếp theo, khi nhìn thấy một tấm hình, ngón tay đang động lập tức ngừng lại, “Đây là lúc nào ạ, tại sao Yunho lại khóc thương tâm như vậy?”
Rốt cụôc đã đến trọng điểm, Jung phu nhân hắng giọng một cái, giải thích, “Đây là năm mà Yunho được bảy tuổi.”
“Đó không phải là,” Jaejoong ngẩng đầu nhìn Jung phu nhân, nét mặt có chút nặng nề, dường như nghĩ tới một chuyện nào đó.
Jung phu nhân gật gật đầu nói, “Đúng vậy, chính là năm thứ hai sau khi con vài Yunnie tách ra, ngày đó, nó rời giường thật sớm rồi bỏ chạy đến cửa lớn đầu thôn, dì cùng cha nó liền vội vã theo sát phía sau,không biết nó muốn làm gì.Bọn dì hỏi nó nó cũng không nói, chỉ là cười cười nhìn về phía xa. Ngày hôm đó rất lạnh, bọn dì đứng đợi với Yunnie từ sáng sớm tới giữa trưa, trơ mắt mà nhìn vẻ mặt từ mong chờ biến thành thật vọng của nó. Bọn dì sợ nó lạnh, liền khuyên nó về nhà, nó sống chết cũng không chịu, ba nó trong cơn tức giận có phần nóng nảy, vươn tay tát nó một cái, nhưng mà đứa nhỏ Yunnie này từ bé đã rất cứng rắn, ôm thật chặt gốc đại thụ ở đầu thôn kia không chịu buông tay.Không còn cách nào khác, bọn dì nghĩ thầm nó đợi không được nữa sẽ về nhà, cho nên cứ thế để nó ở đó rồi trở về. Nhưng mà cho đến gần tối vẫn không thấy nó về nhà, mọi người đều lo lắng, vội vàng ra cửa tìm nó, nhưng mà ở cửa thôn cũng không thấy bóng dáng nó đâu a!” Jung phu nhân dừng một chút, tiếp tục nhớ lại, “Không còn cách nào khác, bọn dì đành phải vận động cả thôn đi tìm, cuối cùng ở dưới một gốc cây gần bờ sông thì tìm ra nó, khi đó nó đã ngủ thiếp đi dưới gốc cây rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cả lên. Bọn dì liền ôm nó đang ngủ trở về nhà. Nhưng mà không ngờ nó tỉnh dậy lại muốn chạy ra ngoài, dì lúc ấy thật sự rất tức giận, cảm thấy đứa nhỏ Yunho hôm nay thế nào ấy, liền mắng nó vài câu, không ngờ nó oa một cái khóc, vừa khóc vừa ra ngoài, trong miệng còn nói cái gì muốn đi chờ Jaejae, Jaejoong nói hôm nay sẽ tới, dì liền nhận ra, thì ra là nó muốn đi chờ con, tức giận nhanh chóng đều biến mất, phải mất một hồi lâu mới dỗ nó ngừng khóc được. Tấm hình này chính là cha nó thuận tay chụp một cái, cảm thấy về sau có thể trở thành một kỉ niệm.”
Nghe xong lời nói của Jung phu nhân, mũi của Jaejoong có chút ê ẩm, trong mắt bắt đầu đỏ lên, nhịn không được để nước mắt rơi xuống, “Thế sao đó thì sao ạ?”
“Tối hôm đó Yunnie phát sốt cao, sốt chừng mấy ngày, ngủ mê man luôn kêu tên của con. Về sau a, đứa nhỏ Yunnie này trở nên trầm lặng nhiều đi, trong miệng cũng không đề cập tới con nữa, nhưng mà mỗi ngày sau khi đi học về đều đứng ở đầu cửa thôn ngây ngốc một hồi, dì biết nó vẫn mong chờ con trở về.” Jung phu nhân cúi đầu lau đi nước mắt của Jaejoong, vỗ vỗ tay cậu nói, “Cho nên a, Jaejoongie con không nên nghĩ Yunnie không thích con, trong lòng nó vẫn mãi nghĩ tới con, vẫn như ngày xưa. Cho nên lần này dì mới mượn chuyện của Thúy Hoa mà bảo hai đứa nhanh quay trở về đây.”
Hai mắt Jaejoong hồng hồng nhìn Jung phu nhân, ngón tay xoắn lại với nhau, thì thầm, “Dì Mei Hee cũng nghĩ như vậy sao?”
“Đứa nhỏ ngu ngốc, con thấy cây đại thụ trồng trước sân không,” Jung phu nhân chỉ chỉ một chỗ trong sân, Jaejoong ngẩng đầu, cơ thể trong chớp mắt cứng lại, có chút không thể tin nổi, “Cái đó, cái đó không phải là cây liễu ở bờ sông sao?!”
Jung phu nhân gật đầu, “Ngày đó bọn dì ở dưới gốc cây đó tìm được Yunnie. Sau đó trong thôn muốn tu sửa lại con đê, chuẩn bị đem toàn bộ gốc liễu ở bờ sông chặt hết, Yunnie biết được, năn nỉ mọi người đem cây này giữ lại. Nhưng mà không có cách nào khác, chung quy không thể bởi vì Yunnie mà sửa đổi công trình a, không ngờ chủ thôn nghĩ ra một chủ ý bảo bọn dì đem gốc cây này chuyển về trong nhà, cứ như vậy mà cây này có thể giữ lại được. Yunnie sau khi biết tin này rất vui vẻ, vừa ca hát vừa nhún nhảy. Thật ra dì biết trên cây này có khắc tên của hai đứa, cho nên Yunnie mới quý trọng như vậy, mãi cho đến khi Yunnie lớn lên, mỗi lần trở về thì chuyện đầu tiên làm chính là tưới nước cho cây, bây giờ con xem —”
Jaejoong nhìn theo ánh mắt của Jung phu nhân, liền nhìn thấy thân ảnh một người cao lớn cầm một bình nước, khom lưng tự tưới nước cho cây, một tâm trạng gọi là cảm động nảy lên trong lòng cậu, lúc ở bờ sông cậu tìm một hồi lâu không thấy được gốc cây này, vẫn tưởng rằng nó đã biến mất, cho nên trong lúc nhất thời mới trở nên mất mát, thì ra lại được chuyển đến trong nhà Yunho, còn được chăm sóc tốt như vậy.
Jaejoong nhìn Yunho ở ngoài cửa, ánh nắng chiều chiếu trên người cậu ta, trải một cái bóng thật dài trên mặt đất, cứ như thế nhìn thật ấm áp nhu hòa. Jaejoong lau khô nước mắt đọng trên mi mắt, hấp hấp cái mũi nhỏ đã đỏ lên, cười ra tiếng.
Sau khi cả nhà cơm nước xong, Jaejoong giúp Jung phu nhân rửa chén, hai người nói nói một chút rồi lại cười, nhìn rất vui vẻ. Hai cha con Jung gia ngồi trong phòng khách nhìn cảnh tượng hài hòa đó, tất cả đều cười.
“Yunnie a, con vẫn nên hành động nhanh một chút đi, đừng để cho tiểu nhân gia đó đợi tới nóng nảy.” ba Jung châm một điếu thuốc, hướng về nhà bếp chép chép miệng, đầy ý tứ mà nói.
Yunho tựa vào miếng đệm trên ghế salon, không đồng tình nhướng mi, “Sáng hôm nay con đã nói chuyện với cậu ấy, đã chính thức nói rõ ràng mọi chuyện rồi, ba, ba cứ yên tâm đi, nếu như con không nghĩ sai, Jaejoong cậu ấy đêm nay sẽ ra tay trước.” bộ dáng ba Jung giống như đã biết trước rồi mà, ông đứng dậy vỗ vỗ vai Yunho, “Vậy là tốt rồi, các con tuổi còn rẻ, chuyện của mình thì tự mình lo đi, bất quá chú ý không nên phóng hỏa quá mức, về đến nhà rồi thì nên dẫn Jaejoong đi dạo chơi xung quanh, ngàn vạn lần đừng để nó không xuống giường nổi.” nói xong những lời này thì trở về phòng nghỉ ngơi.
Yunho nghe mấy lời này của ba mình, tròng mắt thiếu chút nữa trợn ra ngoài, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người ba trong ấn tượng từ nhỏ luôn nghiêm khắc kia sẽ nói như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Bên kia, hai “nàng dâu” cũng đang trong cuộc trò chuyện đầy vui vẻ —
Jaejoong cầm chén lau khô rồi đặt gọn gàng vào trong tủ đựng chén, Jung phu nhân dựa tới gần lén lút hỏi, “Jaejoongie a, quyết định chưa?”
“Quyết định chuyện gì ạ?” Jaejoong đóng cửa tủ chén lại, kéo kéo tay áo rồi dọn sạch mâm cơm để kết thúc công việc rửa chén.
“Thì là lúc nào con sẽ cùng Yunnie… ân ân a a?” Jung phu nhân đem hai ngón tay cái chập chập lại với nhau, sau đó hướng Jaejoong nhướng nhướng mi, vẻ mặt cười xấu xa.
“Bang—” một tiếng vang lanh lảnh vang lên, muỗng cơm đánh rơi trên mặt đất.
Jaejoong đỏ mặt đem muỗng cơm nhặt lên, có chút xấu hổ chà chà chân, ánh mắt đầy oán trách liếc nhìn Jung phu nhân một cái, làm nũng nói, “Dì MeiHee ~ ~”
“Ai nha, rất nhanh nữa sẽ đổi thành gọi mẹ rồi, thẹn thùng cái gì nữa,” Jung phu nhân quàng vai Jaejoong, tò mò hỏi, “Jaejoongie a, quyết định xong chưa, lúc nào hành động đây?”
“Kỳ…kỳ thật con có ý đêm nay liền….liền….” còn chưa nói xong, Jaejoong đã vươn tay vỗ vỗ mặt, thật sự là rất xấu hổ mà, “Ở trạm xe khi Yunho nói chuyện con đã có cảm giác này, hơn nữa chuyện dì đã nói với con vào lúc sớm, còn có những sự tình trước kia, con nghĩ con hẳn nên cố lấy dũng khí nói cho Yunho biết tâm ý của con,” Jaejoong nắm nắm tay, nhìn cửa sổ bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc, “Lần này không thể để cho Yunho chủ động rồi, dù sao con cảm giác được bản thân con nợ cậu ấy nhiều lắm, những năm cậu ấy đối với con như thế, mà con vẫn không hề hay biết, hơn nữa còn mãi do dự, làm ra nhiều chuyện như vậy. Khi còn bé con đã không thực hiện lợi hứa của mình, cho dù đi nước ngoài, có qua nhiều năm cũng không chủ động liên lạc với Yunho, chỉ là thông qua mọi người biết một chút chuyện của Yunho. Nhưng mà cho dù đang sống ở nước ngoài, con xác định được tâm ý của mình với Yunho, cho nên con mới nhờ dì cùng mẹ đưa Yunho tới bên con, thực hiện một loạt kế hoạch, phải nói con là một người không có cảm giác an toàn đi. Con cũng muốn có một cách nào đó để dò xét tâm ý cậu ấy, luôn khắc chế tình cảm của con dành cho cậu ấy, giả vờ chỉ xem cậu ấy như một người bạn. Sau lại dần dần biết rõ tâm ý của cậu ấy, nhưng mà con vẫn không thể tin tưởng, một mực lưỡng lự, bây giờ con rốt cuộc đã biết rõ cảm tỉnh của Yunho đối với con. Hơn nữa con cũng muốn nhanh chóng cùng Yunho ở chung, chúng con rõ ràng ngay từ đầu đã thích nhau, nhưng vẫn vòng đi vòng lại một chỗ, lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi. Con đã không thể khống chế nổi trái tim của bản thân, con muốn cho cậu ấy một lời hứa hẹn, không để cho trái tim cậu ấy mãi lơ lửng như vậy, con muốn cùng cậu ấy ở chung một chỗ.”
Một phen nói của Jaejoong làm cho Jung phu nhân chua xót cái mũi, bà vỗ vỗ Jaejoong như an ủi, “Trong tình cảm không có ai nợ ai, năm đó con ra nước ngoài vội vàng như vậy, cũng không có khả năng hiểu rõ Yunnie trước được. Hơn nữa, con cũng không phải không nghĩ tới việc liên lạc với Yunho, là do bà của con đúng không?”
Jaejoong gật đầu, “Cảm tình của con đối với Yunho bị bà biết rồi, bà rất tức giận, nhưng mà khi đó con ầm ĩ nếu như bà không đồng ý con sẽ trở về nước, không còn cách nào khác, bà vội nói sẽ lập một ước định với con, nói chỉ cần sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành con vẫn thích Yunnie, sẽ đồng ý chuyện của hai đứa. Nhưng có điều kiện, trong lúc học không cho phép liên lạc với Yunho.” Jaejoong vừa nói vừa đỏ hốc mắt, tay cũng có chút run rẩy, “Con, con một mực nhịn xuống xúc động muốn liên lạc với Yunho, số điện thoại đi động của Yunho, một lần con cũng chưa nhấn qua. Con cũng từng nghĩ nếu như Yunho không thích con thì phải làm sao bây giờ, nhưng mà con cuối cùng vẫn là an ủi bản thân: sẽ không, sẽ không, nhưng mà nhiều năm như vậy mỗi khi nghĩ tới điều đó con lại lập tức bác bỏ đi, con không dám nghĩ tới.”
“Đứa nhỏ, thật ra chúng ta sớm đã biết tình cảm của Yunnie đối với con, nhưng vẫn gạt con không nói ra, bởi vì bà của con tới tìm chúng ta.”
“Cái gì?” Jaejoong không tin nổi, “Tại sao con không biết?”
“Bà con nói chuyện tình cảm này phải nhờ vào hai đứa tụi con, sau này có đi tới cùng một chỗ với nhau hay không, toàn bộ đều dựa vào duyên phận cả hai. Cho nên Yunnie cũng chưa từng liên lạc với con.” Jung phu nhân nhớ lại, “Con cũng biết tính tình mẹ con rồi, vì chuyện con cùng Yunnie, cô ấy cùng bà con cãi nhau rất nhiều lần, cho nên dì ngay cả mẹ con cũng không có dũng khí để nói ra, chỉ sợ cô ấy sẽ chạy một mạch tới Châu Âu tìm bà con.”
“Chẳng trách bà một mực ở nước ngoài không trở về nước, con vẫn nghĩ rằng là do không hợp với mẹ, nguyên lai đều bởi vì con.”
“Cho nên bây giờ tất cả chân tướng đều rõ ràng rồi, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, Jaejoongie a,” Jung phu nhân nhìn Jaejoong, có chút lo lắng hỏi, “Con có phải cũng nên hướng Yunho thẳng thắn hay không?”
“Nhưng mà con vẫn lừa gạt cậu ấy, vẫn giả dạng làm bộ dáng tiểu bạch, con có chút sợ.”
“Dù sao cũng là Yunho ngụy trang trước a, giả dạng làm bộ dáng ngốc như mấy ông già ở dưới quê, lúc đó dì nghe xong kế hoạch của nó cũng bị khiến cho hoảng sợ a.”
“Nhưng mà vẫn bị con phát hiện rồi.”
Jung phu nhân nghiêng đầu, hỏi, “Nói đi, Jaejoongie con làm sao phát hiện bản chất của Yunnie?”
“Cái này a~” Jaejoong gãi gãi cằm, nhớ lại nói, “Đại khái từ sau khi Yunho vào công ty đi, có mấy lần con len lén đi gặp cậu ấy, phát hiện trong lúc làm việc Yunho một điểm cũng không có mang khí tức ở nông thôn, hơn nữa nghe đánh giá quan sát trên dưới công ty, Yunho đối với phương diện tri thức quản lý hiểu biết rất nhiều, ngay cả tiếng Anh cũng biết, có một lần giao thiệp với công ty nước ngoài, cũng là do tự mình Yunho thực hiện. Kể từ lúc đó đã khiến trong lòng con nảy sinh nghi ngờ rồi, về sau con đặc biệt thuê người đến Gwangju điều tra Yunho, phát hiện hóa ra cậu ấy học sinh tốt nghiệp đứng đầu ở đại học công lập ở đây, lấy được song song hai học vị kinh tế cùng quản lý, cho nên a, con nhanh chóng xác định Yunho là đang ngụy trang.”
“Oh~ ~”Jung phu nhân chợt hiểu vỗ vỗ đầu, “Hóa ra là như vậy, trách không được thầy của Yunnie từng nói có một người tới điều tra tư liệu học tập của Yunnie, ra là con a.”
“Vâng,” Jaejoong gật đầu, “Tình huống bây giờ, trừ dì MeiHee ra, chưa người nào biết con đã nhìn thấu Yunho, ngay cả mẹ con cũng không biết, nếu như con đoán không sai, mấy người ở nhà cũng đã biết rõ về Yunho rồi.”
“Thật sự là sự xoay chuyển lớn a, nếu không phải hôm nay con nói cho dì biết, dì cũng không nghĩ tới Jaejoongie con mới là chủ nhân phúc hắc thật sự a!”
“Không phải đâu, lúc ấy con chỉ là đơn thuần muốn xem Yunho thật sự là người như thế nào thôi,” Jaejoong gãi gãi đầu, “Hơn nữa buổi tối này tất cả sẽ thay đổi, mặt nạ con cùng Yunho lúc ấy đều sẽ được xé xuống.”
“Ừ, ngày mai sẽ đổi lại gọi thành mẹ rồi, hắc hắc” Jung phu nhân cười như nở hoa, “Thật là vui!”
Lúc này, Yunho chờ ở bên ngoài nhịn không được nữa, hướng vào bên trong hô, “Mẹ à, mẹ không nên nói chuyện với Jaejoong mãi nữa, Jaejoong ngồi xe cả ngày khẳng định đã mệt rồi, mẹ để cho Jaejoong nhanh chóng đi nghỉ ngơi thôi!”
“Mẹ biết rồi!” Jung phu nhân trả lời một câu, sau đó hướng Jaejoong làm tư thế cố gắng lên, đem Jaejoong đẩy ra ngoài.
“Yunho, chúng ta đi nghỉ ngơi đi.” Jaejong cắn cắn môi đi tới trước mặt Yunho.
“Mẹ, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút a!” Yunho phất phất tay với Jung phu nhân, kéo Jaejoong trở về phòng.
Tác giả :
Bao Hi Hãn Hoa