Hey! Ngoan Ngoãn Làm Công Của Ta Đi!
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ai nha!!Shim Changmin!! Em đừng ăn vụng nữa, một lát còn có khách tới!!” Jaejoong xoay người cầm cái muỗng cơm gõ lên chiếc đũa đang gắp đồ ăn một cách kinh khủng của Changmin, đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy được nha.
Changmin bĩu môi, ấm ức để đũa xuống, “Anh ~ ~ rốt cuộc là ai tới vậy, cư nhiên có thể để anh tự thân xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. Trừ anh Yunho ra, hình như không có ai có thể hưởng được cấp bậc đãi ngộ này thì phải!” vừa nói còn vừa quan sát trong nồi, ừm,cá pecca chưng hấp thủy, rất thích nha!!!
“Là em họ của Yunho!” Jaejoong dùng muỗng nhỏ nêm chút muối vào trong nồi, nếm nếm thử, gật đầu một cái, “Vừa đủ rồi!”
“Chẳng trách” Changmin vừa gật đầu vừa vừa vòng hai tay ra sau lưng đi vòng vòng trong bếp“Lấy lòng người nhà bên chồng rất cần thiết ha!”
“Đi đi đi!!’ Jaejoong vung muỗng cơm đuổi người, “Tại sao mỗi lần anh nấu cơm em cứ phải đi theo anh vào phòng bếp thế, đi ra bên ngoài tìm Susu và Yoochun chơi đi!”
“Phòng bếp chính là nhà thứ hai của em mà, anh ah, anh làm cơm rất vất vả, cho nên em nhất định phải đi theo” Changmin thừa dịp Jaejoong không chú ý lại gắp thêm một miếng cá, “ Hơn nữa, hai vị kia bây giờ vẫn chưa chịu xuống lầu, đoán chừng lại vận động quá nhiều rồi!”
Jaejoong trợn mắt nhìn Changmin một cái, ý tứ là em cho anh là kẻ ngốc sao, bây giờ còn sớm lắm, mới tới giờ cơm tối đó.
Changmin vội vàng giải thích, “Buổi chiều lúc tỉnh dậy em có đi kiếm đồ ăn, đi ngang qua phòng bọn họ em thuận tiện nghe được âm thanh “ân ân a a”, phỏng chừng từ buổi trưa đã tăng cường vận động.”
“Bây giờ bọn Yunho cũng sắp trở về rồi, em!!!” đưa ngón giữa chỉ về phía Changmin lại muốn ăn vụng, “Phụ trách mang bọn nó xuống đây, nếu không, hừ hừ ~ ~ em tự hiểu đi!”
“Yes!sir!” cái gì chứ, mỗi lần chỉ biết dùng thức ăn uy hiếp mình, Changmin ở trong lòng thầm nói, nhưng không có biện pháp, Min lấy thức ăn coi như trời mà, sau đó ngoan ngoãn chạy lên lầu.
“Anh, hôm nay em diễn tuồng không tệ đi!” Kibum nghiêng đầu liếc nhìn Yunho đang lái xe, một nét mặt như là “Xem em lợi hại chưa”.
Nhân lúc nghỉ đèn đỏ, Yunho gõ đầu Kibum, “Em nha, từ nhỏ chính là một tiểu quỷ quái rồi! Không khí buổi sáng vừa nãy, anh còn tưởng rằng hai người sẽ đánh nhau tới nơi!” giọng nói rất là bất đắc dĩ.
“Anh không biết trong lòng em lúc đó có bao nhiêu khẩn trương đâu, anh Jaejoong nếu một quyền bay tới thật, phỏng chừng mặt của em đã nát thành tương rồi!” Kibum sờ sờ ngực, vừa nghĩ tới lại thấy sợ.
Yunho nắm tay lái, mắt nhìn phía trước, quăng ra một câu làm cho Kibum muốn nổi điên, “Bất quá, Kibum, mặt của em quả thật có chút muốn bị đánh!”
“Nha! Nha! Nha! Anh, anh không thể đối đãi với ân nhân như vậy a, em là vì hạnh phúc của anh cho nên mới thế đó!!” bộ dáng kia, đoán chứng nếu là không nhìn Yunho đang lái xe, bản thân thì không muốn tới đoạn kết over, thì nhất định sẽ nhào tới nắm lấy cổ áo anh ấy chất vấn rốt cuộc anh có lương tâm hay không hả.
“Ha ha, Kibum nóng nảy sao, anh chẳng qua là đang khen kĩ thuật diễn của em quá hay thôi!”
“Hừ!” Kibum hai tay bắt chéo dựa lưng vào ghế ngồi, “Nhưng mà so với kĩ thuật diễn của anh, em còn kém xa đó!”
“Anh?” Yunho dừng xe, “Được rồi, đừng có ở đó chu mỏ nữa, càng phồng ra càng giống cái bánh bao. Xuống xe đi!”
“Đến rồi?” Kibum cởi dây an toàn ra khỏi xe, đánh gia chung quanh một chút, “Đây không phải là nhà anh Jaejoong đi?!”
“Tới đây cùng em mua đồ, lần đầu tiên tới nhà người ta làm khách, không phải nên mua chút gì đó mang tới sao?”
“Haiz, anh, anh rõ ràng là ở dưới quê đã lên đại học rồi, tại sao còn tới nơi này muốn làm bộ làm tịch thành một tên nhà quê chứ?” Kibum nhìn Yunho đang chuyên tâm chọn quà, nói ra nghi ngờ lớn nhất trong nội tâm.
Yunho quay đầu thần bí cười cười, nháy mắt mấy cái, “Cái này sao ~ ~ chờ sau này sẽ cùng em nói tỉ mỉ. Bất quá bây giờ, mặc dù lên đại học, nhưng mà máy vi tính, qq cái gì đó lưu hành anh đúng là không hiểu!”
Kibum nhún nhún vai, đuổi theo bước chân Yunho tiếp tục hỏi, “Vậy anh vẫn thích anh Jaejoong, về phương diện kiến thức BL cần phải hiểu biết rất nhiều đi!”
“Em xem nhãn hiệu mỹ phẩm này thế nào?” Yunho từ trên kệ hàng lấy xuống một hộp lớn, đưa cho Kibum nhìn, cứ như không nghe thấy vấn đề ban nãy.
“Đây không phải là của quý bà sao?” Kibum tới gần nhìn, nét mặt không hiểu nổi “Còn chống lại lão hóa, cho ai dùng a?”
“Cho dì Young Hee! Em không biết ha, ở Kim gia trừ anh Jaejoong của em ra, dì Young Hee chính là BOSS lớn nhất, chỉ cần cùng dì ấy tạo quan hệ tốt, còn lại chuyện gì cũng sẽ hoàn hảo!”
“Như vậy a –“ Kibum đảo tròng mắt, gật đầu một cái.
“Vậy thì lấy cái này, chúng ta đi trả tiền!”
“Ai – anh” Kibum đuổi theo, bộ dáng không nghe theo và không hề buông tha, “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề ban nãy của em đó!”
“Cái đó” Yunho vừa trả tiền vừa nói, “Không có, mặc dù thích con trai, nhưng “Có lẽ có một ngày sẽ ở cùng nhau” ý nghĩ như vậy cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới.”
“Nga ~ ~” Kibum kéo dài âm thanh, vẻ mặt hư hỏng cười nói “Vậy có có muốn em phụ đạo một khóa học cho anh không?”
“Nhanh lên xe một chút! Nếu không bọn họ sẽ chờ đến nóng lòng đó!”
“Oh ~ anh ah, anh đỏ mặt nha!”
“Em đó, đúng là một đứa trẻ xấu xa, còn dám phụ đạo một khóa học cho anh hả!” Yunho thắt dây an toàn, còn không quên trừng nó một cái.
“Cái gì chứ! Em cũng đã tốt nghiệp đại học, không phải là con nít!!”
“Vâng vâng vâng, anh biết Kibum em rất lợi hại, liên tục nhảy lớp, dĩ nhiên cùng anh đồng thời tốt nghiệp, nói như vậy, cùng tiểu tử Changmin cũng không khác biệt lắm!”
“Changmin?!”
“Em làm gì đột nhiên lớn tiếng như vậy a! Có phải thấy có người cùng em phân cao thấp, cảm giác bị uy hiếp ah?”
Kibum mất tự nhiên gãi gãi đầu, vứt ra một câu, “Tùy anh nghĩ sao cũng được!”
“Nhưng mà, Kibum em có thể nói về chuyện khóa học…” Yunho giảm thấp âm thanh, câu nói đứt quãng, “Ngạch, thật ra thì anh cũng rất có hứng thú.”
“Vậy mà anh mới vừa rồi còn giả bộ tỏ vẻ nghiêm chỉnh!” Kibum khinh thường nói, sau đó lại thay thành một bộ dạng hiểu biết, “Bất quá cả ngày thấy người mình thích lắc lư trước mặt, đối với đàn ông mà nói kiêng cử thật sự là không có đạo lý a!”
“…..”
“Ở chỗ em có đủ các loại hình cao thấp GV, của Âu Mỹ, Nhật Bản, cường cường, SM,huyền nhuyễn, quỷ dạ,cường x.. Bất luận thể loại nào cũng có, anh a, anh muốn xem loại nào?”
Nghe em họ thân ái của mình bình tĩnh nói ra những lời yd như thế, Yunho không khỏi cảm thán thế giới mỗi ngày một đi xuống, “Em đã xem qua tất cả sao?”
“Không có, không có” Kibum cũng có chút đỏ mặt, “Có một số thể loại phía sau em không dám coi.”
“Không dám coi?! Vậy em giữ những thứ đó làm gì?” không hiểu a không hiểu ~ ~
“Những cái đó không phải của em mà, là em trộm được từ máy tính của một người, nhìn thấy chúng a!”
Yunho hiểu rõ gật đầu, dùng giọng nói vừa khẳng định vừa chất vất nói, “Em lại đi hack máy vi tính của người khác?”
“Vâng, thu hoạch rất lớn nha, ít nhất đối với anh có lợi a! Phải không?” vừa nói vừa quăng cho Yunho một ánh mắt đầy thích thú.
“…Được rồi, trở về cho em xem thử QQ của anh, mấy người bạn tốt của anh trên đó cảm giác có gì đó không đúng lắm.”
“Vâng! Tiểu case!”
“Yunnie, các con đã về rồi, đứa nhỏ này chính là Kibum a~ai nha,bộ dáng thật là đẹp mắt ha!”
Trong phòng khách truyền đến giọng nói đặc biệt lớn của Kim phu nhân, Jaejoong biết bọn Yunho đến, bận rộn buông muỗng, bỏ tạp dề sửa sang lại kiểu tóc.
“Chậc chậc chậc ~ ~ con người đang yêu a!”
Nghe thấy giọng nói trêu tức, Jaejoong lại cầm một cái muỗng cơm đánh tới, “Shim Changmin, em tại sao lại quay trở lại hả?!?!”
Changmin dựa ở cửa, có chút im lặng, “Em đem hai vị kia ra khỏi phòng sau đó vẫn tiếp tục ở đây mà!”
“…Tại sao em không đi làm quen em họ của Yunho đi? Tất cả đều ở phòng khách, em ở đây làm gì!! Thật không có lễ phép!!”
“Em đây không phải là đang đợi anh sao!”
“Người giúp việc đã bày biện món ăn xong rồi phải không?” Jaejoong không biết trả lời ra sao, liền thông minh chuyển đề tài.
“Cũng dọn xong rồi, anh, chúng ta ra ngoài đi, em sắp chết đói rồi nè!” Changmin vuốt bụng, mãnh liệt thỉnh cầu.
“Em chỉ biết có ăn thôi!! Về sau để anh nhìn xem người nào chịu cưới em!” mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn đi về phía vòi nước rửa tay.
“Anh” khuôn mặt Changmin đầy bất đắc dĩ, phản đối “Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau đều phải lập gia đình sao, bộ dáng của em như vậy, coi như thật sự làm thì cũng là lão đại công của đại công!”
“Tiểu tử em chết đi!” Jaejoong đạp Changmin một cước, thành công đem nó đá ra khỏi cửa phòng bếp.
“Jaejoong a Minnie a, nhanh một chút tới đây” Kim phu nhân dùng sức vẫy tay, cứ như sợ hai người bọn họ không thấy được vậy, bên trong lòng hai người thầm nói hai bên thái dương xuất hiện đầy hắc tuyến.
“Để mẹ giới thiệu cho các con a, đây là Bumbum, em họ của Yunnie!” Kim phu nhân nhiệt tình lôi kéo cánh tay Kibum, hướng hai người giới thiệu.
Nghe được từ “Cơm cơm”* này, thành công khiến cho Changmin đang nhịp nhịp đùi phải ngừng động tác, Changmin vừa đong đưa vừa nghĩ,
(Secretwind: bản tiếng Trung gọi Kibum là Phạm Phạm [fàn], mà cơm tiếng Trung cũng phát âm là [fàn], vô tai Changmin dĩ nhiên nghe thành cơm cơm rồi =))))
“Gọi rõ ràng là Kibum có được hay không, mẹ xem mẹ gọi tên người ta thành cái gì vậy a!” Jaejoong giải thích, liếc liếc mặt nhìn Changmin, nói tiếp, “Nếu không lại có người nào đó tưởng rằng là đồ ăn đó!”
“A? Các con biết nhau?”
“Đúng vậy, buổi sáng ở công ty đã cùng anh Jaejoong gặp mặt rồi!” Kibum nhu thuận trả lời.
“Như vậy a, biết là tốt rồi!” Kim phu nhân hưng phấn hươ tay.
Jaejoong lấy tay đỡ trán, vô lực nói “Mẹ, mẹ không nên như vậy được không, thật mất mặt!”
“Được rồi,” Kim phu nhân bất mãn nói, vừa định phản bác, nhưng bắt gặp phải ánh mắt giết người của con trai, không tự chủ mà hạ giọng nhỏ xuống, “Sẽ không như vậy nữa.”
Mà Changmin ở đây, từ lúc vừa bước ra liền cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, nhưng mà nhìn tám phương bốn hướng cũng không thể phát hiện ra là ai, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy toàn thân bị gió lạnh vù vù thổi qua. Xoa xoa cổ, đồng thời len lén mà đánh giá em họ Yunho, lớn lên rất thanh tú ha ~ mặc dù lúc nhìn về phía cậu thì mỉm cười gật đầu, nhưng mà tại sao lại có cảm giác không đúng! Nụ cười kia dù thế nào cũng cảm thấy không hề đơn thuần!
“Minnie, em tại sao còn đứng ở đó” Jaejoong kéo Changmin đang nghĩ ngợi bên kia qua, “Đây là Kibum, là bạn cùng tuổi với em nha!”
‘Cậu mạnh khỏe, tôi là Kim Kibum!” Kibum chủ động vươn tay, khóe miệng cong lên một độ cong đầy hoàn mỹ.
Changmin dừng động tác xoa cổ mà cảnh giác quan sát người trước mặt, bộ dáng rất nhu thuận, nhưng không thể không đề phòng nhân tâm, thể hiện một nụ cười đầy máy móc, vươn tay “Cậu mạnh khỏe, tôi là Shim Changmin!”
“Hai người các em câu nệ như vậy làm gì, không nên đem lễ nghi thương trường tới đây!” Yoochun vẫn ngồi ở bên cạnh tình chàng ý thiếp với Junsu rốt cuộc nhịn không nổi, tiến lên nói, “Sau này chính là người một nhà rồi, còn dùng ngữ khí cung kính đó làm gì!!”
“Đúng vậy!!” Junsu cũng nhảy ra phu xướng phụ tùy theo, “Kibum a, dù sao hai người cũng bằng tuổi, không cần dùng kính ngữ nói chuyện đâu!”
“Cái này, vậy được không ạ?” Kibum tay chân có chút luống cuống nhìn Changmin một chút, lại kéo kéo vạt áo anh họ nhà mình.
Jaejoong nãy giờ không động đậy nhìn Yunho vội phụ họa theo, “Đúng vậy, đúng vậy, cũng không cần kính ngữ, như thế có vẻ rất lạ lẫm!”
“Như thế….” Kibum vô tội nhìn về phía Changmin, tay cũng khẩn trương quấn vào nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bộ dáng nhu thuận của Kibum thành công để cho trong lòng Changmin tự khi dễ mình, mới vừa nãy sao mình có thể cho rằng người ta cố tình đây?! Changmin bỏ ra lớp phòng bị, nở nụ cười chân thành, “Ừ, về sau tôi gọi cậu Kibum, cậu gọi tôi Changmin là được.”
“Ừ, Changmin!” Kibum ngoan ngoãn gật đầu, ở trong lòng len lén giơ lên dấu tay “Ye!”
Trên đường đi tới bàn ăn, Changmin lơ đãng liếc về phía dì của mình đang lộ ra nụ cười quen thuộc với Kibum, tâm lý nhất thời vang lên tiếng báo động, thầm hô không tốt, không biết dì ấy lại đang nghĩ ra chủ ý gì nữa đây. Nghĩ như vậy, Changmin bất giác rụt cổ lại, trong lòng nghĩ, chỉ cần không gieo họa đến mình là tốt rồi. Nhưng mà chỉ lo nghĩ về phía trước mà cậu căn bản không nghĩ đến, ở trong nhà này, Yoochun cùng Junsu một đôi, Yunho cùng Jaejoong sắp trở thành một đôi, sự thật chỉ còn lại cậu và Kibum, cho nên… Người thông minh cũng sẽ có thời điểm yếu trí a o(╯□╰)o
“Ai nha!!Shim Changmin!! Em đừng ăn vụng nữa, một lát còn có khách tới!!” Jaejoong xoay người cầm cái muỗng cơm gõ lên chiếc đũa đang gắp đồ ăn một cách kinh khủng của Changmin, đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy được nha.
Changmin bĩu môi, ấm ức để đũa xuống, “Anh ~ ~ rốt cuộc là ai tới vậy, cư nhiên có thể để anh tự thân xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. Trừ anh Yunho ra, hình như không có ai có thể hưởng được cấp bậc đãi ngộ này thì phải!” vừa nói còn vừa quan sát trong nồi, ừm,cá pecca chưng hấp thủy, rất thích nha!!!
“Là em họ của Yunho!” Jaejoong dùng muỗng nhỏ nêm chút muối vào trong nồi, nếm nếm thử, gật đầu một cái, “Vừa đủ rồi!”
“Chẳng trách” Changmin vừa gật đầu vừa vừa vòng hai tay ra sau lưng đi vòng vòng trong bếp“Lấy lòng người nhà bên chồng rất cần thiết ha!”
“Đi đi đi!!’ Jaejoong vung muỗng cơm đuổi người, “Tại sao mỗi lần anh nấu cơm em cứ phải đi theo anh vào phòng bếp thế, đi ra bên ngoài tìm Susu và Yoochun chơi đi!”
“Phòng bếp chính là nhà thứ hai của em mà, anh ah, anh làm cơm rất vất vả, cho nên em nhất định phải đi theo” Changmin thừa dịp Jaejoong không chú ý lại gắp thêm một miếng cá, “ Hơn nữa, hai vị kia bây giờ vẫn chưa chịu xuống lầu, đoán chừng lại vận động quá nhiều rồi!”
Jaejoong trợn mắt nhìn Changmin một cái, ý tứ là em cho anh là kẻ ngốc sao, bây giờ còn sớm lắm, mới tới giờ cơm tối đó.
Changmin vội vàng giải thích, “Buổi chiều lúc tỉnh dậy em có đi kiếm đồ ăn, đi ngang qua phòng bọn họ em thuận tiện nghe được âm thanh “ân ân a a”, phỏng chừng từ buổi trưa đã tăng cường vận động.”
“Bây giờ bọn Yunho cũng sắp trở về rồi, em!!!” đưa ngón giữa chỉ về phía Changmin lại muốn ăn vụng, “Phụ trách mang bọn nó xuống đây, nếu không, hừ hừ ~ ~ em tự hiểu đi!”
“Yes!sir!” cái gì chứ, mỗi lần chỉ biết dùng thức ăn uy hiếp mình, Changmin ở trong lòng thầm nói, nhưng không có biện pháp, Min lấy thức ăn coi như trời mà, sau đó ngoan ngoãn chạy lên lầu.
“Anh, hôm nay em diễn tuồng không tệ đi!” Kibum nghiêng đầu liếc nhìn Yunho đang lái xe, một nét mặt như là “Xem em lợi hại chưa”.
Nhân lúc nghỉ đèn đỏ, Yunho gõ đầu Kibum, “Em nha, từ nhỏ chính là một tiểu quỷ quái rồi! Không khí buổi sáng vừa nãy, anh còn tưởng rằng hai người sẽ đánh nhau tới nơi!” giọng nói rất là bất đắc dĩ.
“Anh không biết trong lòng em lúc đó có bao nhiêu khẩn trương đâu, anh Jaejoong nếu một quyền bay tới thật, phỏng chừng mặt của em đã nát thành tương rồi!” Kibum sờ sờ ngực, vừa nghĩ tới lại thấy sợ.
Yunho nắm tay lái, mắt nhìn phía trước, quăng ra một câu làm cho Kibum muốn nổi điên, “Bất quá, Kibum, mặt của em quả thật có chút muốn bị đánh!”
“Nha! Nha! Nha! Anh, anh không thể đối đãi với ân nhân như vậy a, em là vì hạnh phúc của anh cho nên mới thế đó!!” bộ dáng kia, đoán chứng nếu là không nhìn Yunho đang lái xe, bản thân thì không muốn tới đoạn kết over, thì nhất định sẽ nhào tới nắm lấy cổ áo anh ấy chất vấn rốt cuộc anh có lương tâm hay không hả.
“Ha ha, Kibum nóng nảy sao, anh chẳng qua là đang khen kĩ thuật diễn của em quá hay thôi!”
“Hừ!” Kibum hai tay bắt chéo dựa lưng vào ghế ngồi, “Nhưng mà so với kĩ thuật diễn của anh, em còn kém xa đó!”
“Anh?” Yunho dừng xe, “Được rồi, đừng có ở đó chu mỏ nữa, càng phồng ra càng giống cái bánh bao. Xuống xe đi!”
“Đến rồi?” Kibum cởi dây an toàn ra khỏi xe, đánh gia chung quanh một chút, “Đây không phải là nhà anh Jaejoong đi?!”
“Tới đây cùng em mua đồ, lần đầu tiên tới nhà người ta làm khách, không phải nên mua chút gì đó mang tới sao?”
“Haiz, anh, anh rõ ràng là ở dưới quê đã lên đại học rồi, tại sao còn tới nơi này muốn làm bộ làm tịch thành một tên nhà quê chứ?” Kibum nhìn Yunho đang chuyên tâm chọn quà, nói ra nghi ngờ lớn nhất trong nội tâm.
Yunho quay đầu thần bí cười cười, nháy mắt mấy cái, “Cái này sao ~ ~ chờ sau này sẽ cùng em nói tỉ mỉ. Bất quá bây giờ, mặc dù lên đại học, nhưng mà máy vi tính, qq cái gì đó lưu hành anh đúng là không hiểu!”
Kibum nhún nhún vai, đuổi theo bước chân Yunho tiếp tục hỏi, “Vậy anh vẫn thích anh Jaejoong, về phương diện kiến thức BL cần phải hiểu biết rất nhiều đi!”
“Em xem nhãn hiệu mỹ phẩm này thế nào?” Yunho từ trên kệ hàng lấy xuống một hộp lớn, đưa cho Kibum nhìn, cứ như không nghe thấy vấn đề ban nãy.
“Đây không phải là của quý bà sao?” Kibum tới gần nhìn, nét mặt không hiểu nổi “Còn chống lại lão hóa, cho ai dùng a?”
“Cho dì Young Hee! Em không biết ha, ở Kim gia trừ anh Jaejoong của em ra, dì Young Hee chính là BOSS lớn nhất, chỉ cần cùng dì ấy tạo quan hệ tốt, còn lại chuyện gì cũng sẽ hoàn hảo!”
“Như vậy a –“ Kibum đảo tròng mắt, gật đầu một cái.
“Vậy thì lấy cái này, chúng ta đi trả tiền!”
“Ai – anh” Kibum đuổi theo, bộ dáng không nghe theo và không hề buông tha, “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề ban nãy của em đó!”
“Cái đó” Yunho vừa trả tiền vừa nói, “Không có, mặc dù thích con trai, nhưng “Có lẽ có một ngày sẽ ở cùng nhau” ý nghĩ như vậy cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới.”
“Nga ~ ~” Kibum kéo dài âm thanh, vẻ mặt hư hỏng cười nói “Vậy có có muốn em phụ đạo một khóa học cho anh không?”
“Nhanh lên xe một chút! Nếu không bọn họ sẽ chờ đến nóng lòng đó!”
“Oh ~ anh ah, anh đỏ mặt nha!”
“Em đó, đúng là một đứa trẻ xấu xa, còn dám phụ đạo một khóa học cho anh hả!” Yunho thắt dây an toàn, còn không quên trừng nó một cái.
“Cái gì chứ! Em cũng đã tốt nghiệp đại học, không phải là con nít!!”
“Vâng vâng vâng, anh biết Kibum em rất lợi hại, liên tục nhảy lớp, dĩ nhiên cùng anh đồng thời tốt nghiệp, nói như vậy, cùng tiểu tử Changmin cũng không khác biệt lắm!”
“Changmin?!”
“Em làm gì đột nhiên lớn tiếng như vậy a! Có phải thấy có người cùng em phân cao thấp, cảm giác bị uy hiếp ah?”
Kibum mất tự nhiên gãi gãi đầu, vứt ra một câu, “Tùy anh nghĩ sao cũng được!”
“Nhưng mà, Kibum em có thể nói về chuyện khóa học…” Yunho giảm thấp âm thanh, câu nói đứt quãng, “Ngạch, thật ra thì anh cũng rất có hứng thú.”
“Vậy mà anh mới vừa rồi còn giả bộ tỏ vẻ nghiêm chỉnh!” Kibum khinh thường nói, sau đó lại thay thành một bộ dạng hiểu biết, “Bất quá cả ngày thấy người mình thích lắc lư trước mặt, đối với đàn ông mà nói kiêng cử thật sự là không có đạo lý a!”
“…..”
“Ở chỗ em có đủ các loại hình cao thấp GV, của Âu Mỹ, Nhật Bản, cường cường, SM,huyền nhuyễn, quỷ dạ,cường x.. Bất luận thể loại nào cũng có, anh a, anh muốn xem loại nào?”
Nghe em họ thân ái của mình bình tĩnh nói ra những lời yd như thế, Yunho không khỏi cảm thán thế giới mỗi ngày một đi xuống, “Em đã xem qua tất cả sao?”
“Không có, không có” Kibum cũng có chút đỏ mặt, “Có một số thể loại phía sau em không dám coi.”
“Không dám coi?! Vậy em giữ những thứ đó làm gì?” không hiểu a không hiểu ~ ~
“Những cái đó không phải của em mà, là em trộm được từ máy tính của một người, nhìn thấy chúng a!”
Yunho hiểu rõ gật đầu, dùng giọng nói vừa khẳng định vừa chất vất nói, “Em lại đi hack máy vi tính của người khác?”
“Vâng, thu hoạch rất lớn nha, ít nhất đối với anh có lợi a! Phải không?” vừa nói vừa quăng cho Yunho một ánh mắt đầy thích thú.
“…Được rồi, trở về cho em xem thử QQ của anh, mấy người bạn tốt của anh trên đó cảm giác có gì đó không đúng lắm.”
“Vâng! Tiểu case!”
“Yunnie, các con đã về rồi, đứa nhỏ này chính là Kibum a~ai nha,bộ dáng thật là đẹp mắt ha!”
Trong phòng khách truyền đến giọng nói đặc biệt lớn của Kim phu nhân, Jaejoong biết bọn Yunho đến, bận rộn buông muỗng, bỏ tạp dề sửa sang lại kiểu tóc.
“Chậc chậc chậc ~ ~ con người đang yêu a!”
Nghe thấy giọng nói trêu tức, Jaejoong lại cầm một cái muỗng cơm đánh tới, “Shim Changmin, em tại sao lại quay trở lại hả?!?!”
Changmin dựa ở cửa, có chút im lặng, “Em đem hai vị kia ra khỏi phòng sau đó vẫn tiếp tục ở đây mà!”
“…Tại sao em không đi làm quen em họ của Yunho đi? Tất cả đều ở phòng khách, em ở đây làm gì!! Thật không có lễ phép!!”
“Em đây không phải là đang đợi anh sao!”
“Người giúp việc đã bày biện món ăn xong rồi phải không?” Jaejoong không biết trả lời ra sao, liền thông minh chuyển đề tài.
“Cũng dọn xong rồi, anh, chúng ta ra ngoài đi, em sắp chết đói rồi nè!” Changmin vuốt bụng, mãnh liệt thỉnh cầu.
“Em chỉ biết có ăn thôi!! Về sau để anh nhìn xem người nào chịu cưới em!” mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn đi về phía vòi nước rửa tay.
“Anh” khuôn mặt Changmin đầy bất đắc dĩ, phản đối “Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau đều phải lập gia đình sao, bộ dáng của em như vậy, coi như thật sự làm thì cũng là lão đại công của đại công!”
“Tiểu tử em chết đi!” Jaejoong đạp Changmin một cước, thành công đem nó đá ra khỏi cửa phòng bếp.
“Jaejoong a Minnie a, nhanh một chút tới đây” Kim phu nhân dùng sức vẫy tay, cứ như sợ hai người bọn họ không thấy được vậy, bên trong lòng hai người thầm nói
“Để mẹ giới thiệu cho các con a, đây là Bumbum, em họ của Yunnie!” Kim phu nhân nhiệt tình lôi kéo cánh tay Kibum, hướng hai người giới thiệu.
Nghe được từ “Cơm cơm”* này, thành công khiến cho Changmin đang nhịp nhịp đùi phải ngừng động tác, Changmin vừa đong đưa vừa nghĩ,
(Secretwind: bản tiếng Trung gọi Kibum là Phạm Phạm [fàn], mà cơm tiếng Trung cũng phát âm là [fàn], vô tai Changmin dĩ nhiên nghe thành cơm cơm rồi =))))
“Gọi rõ ràng là Kibum có được hay không, mẹ xem mẹ gọi tên người ta thành cái gì vậy a!” Jaejoong giải thích, liếc liếc mặt nhìn Changmin, nói tiếp, “Nếu không lại có người nào đó tưởng rằng là đồ ăn đó!”
“A? Các con biết nhau?”
“Đúng vậy, buổi sáng ở công ty đã cùng anh Jaejoong gặp mặt rồi!” Kibum nhu thuận trả lời.
“Như vậy a, biết là tốt rồi!” Kim phu nhân hưng phấn hươ tay.
Jaejoong lấy tay đỡ trán, vô lực nói “Mẹ, mẹ không nên như vậy được không, thật mất mặt!”
“Được rồi,” Kim phu nhân bất mãn nói, vừa định phản bác, nhưng bắt gặp phải ánh mắt giết người của con trai, không tự chủ mà hạ giọng nhỏ xuống, “Sẽ không như vậy nữa.”
Mà Changmin ở đây, từ lúc vừa bước ra liền cảm thấy có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình, nhưng mà nhìn tám phương bốn hướng cũng không thể phát hiện ra là ai, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy toàn thân bị gió lạnh vù vù thổi qua. Xoa xoa cổ, đồng thời len lén mà đánh giá em họ Yunho, lớn lên rất thanh tú ha ~ mặc dù lúc nhìn về phía cậu thì mỉm cười gật đầu, nhưng mà tại sao lại có cảm giác không đúng! Nụ cười kia dù thế nào cũng cảm thấy không hề đơn thuần!
“Minnie, em tại sao còn đứng ở đó” Jaejoong kéo Changmin đang nghĩ ngợi bên kia qua, “Đây là Kibum, là bạn cùng tuổi với em nha!”
‘Cậu mạnh khỏe, tôi là Kim Kibum!” Kibum chủ động vươn tay, khóe miệng cong lên một độ cong đầy hoàn mỹ.
Changmin dừng động tác xoa cổ mà cảnh giác quan sát người trước mặt, bộ dáng rất nhu thuận, nhưng không thể không đề phòng nhân tâm, thể hiện một nụ cười đầy máy móc, vươn tay “Cậu mạnh khỏe, tôi là Shim Changmin!”
“Hai người các em câu nệ như vậy làm gì, không nên đem lễ nghi thương trường tới đây!” Yoochun vẫn ngồi ở bên cạnh tình chàng ý thiếp với Junsu rốt cuộc nhịn không nổi, tiến lên nói, “Sau này chính là người một nhà rồi, còn dùng ngữ khí cung kính đó làm gì!!”
“Đúng vậy!!” Junsu cũng nhảy ra phu xướng phụ tùy theo, “Kibum a, dù sao hai người cũng bằng tuổi, không cần dùng kính ngữ nói chuyện đâu!”
“Cái này, vậy được không ạ?” Kibum tay chân có chút luống cuống nhìn Changmin một chút, lại kéo kéo vạt áo anh họ nhà mình.
Jaejoong nãy giờ không động đậy nhìn Yunho vội phụ họa theo, “Đúng vậy, đúng vậy, cũng không cần kính ngữ, như thế có vẻ rất lạ lẫm!”
“Như thế….” Kibum vô tội nhìn về phía Changmin, tay cũng khẩn trương quấn vào nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Bộ dáng nhu thuận của Kibum thành công để cho trong lòng Changmin tự khi dễ mình, mới vừa nãy sao mình có thể cho rằng người ta cố tình đây?! Changmin bỏ ra lớp phòng bị, nở nụ cười chân thành, “Ừ, về sau tôi gọi cậu Kibum, cậu gọi tôi Changmin là được.”
“Ừ, Changmin!” Kibum ngoan ngoãn gật đầu, ở trong lòng len lén giơ lên dấu tay “Ye!”
Trên đường đi tới bàn ăn, Changmin lơ đãng liếc về phía dì của mình đang lộ ra nụ cười quen thuộc với Kibum, tâm lý nhất thời vang lên tiếng báo động, thầm hô không tốt, không biết dì ấy lại đang nghĩ ra chủ ý gì nữa đây. Nghĩ như vậy, Changmin bất giác rụt cổ lại, trong lòng nghĩ, chỉ cần không gieo họa đến mình là tốt rồi. Nhưng mà chỉ lo nghĩ về phía trước mà cậu căn bản không nghĩ đến, ở trong nhà này, Yoochun cùng Junsu một đôi, Yunho cùng Jaejoong sắp trở thành một đôi, sự thật chỉ còn lại cậu và Kibum, cho nên… Người thông minh cũng sẽ có thời điểm yếu trí a o(╯□╰)o
Tác giả :
Bao Hi Hãn Hoa