Hết Mực Yêu Chiều
Chương 4 Ác mộng
Phương Cẩm Thần về nhà rồi mới nhận ra chị mình vẫn chưa quay lại.
Nó ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi một lúc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tính nhẫn nại nhanh chóng cạn kiệt, nó men theo con đường lúc đầu về nhà mà lên trên núi tìm lại.
Khi đến chân núi, thấy chị gái đang đứng cùng một người lạ, nó vội chạy đến chỗ chị.
Người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng..
“Chị ơi, sao chị còn chưa về nhà?”
Phương Đông Huyền nghe thấy tiếng của em trai, quay đầu sang nhìn thì thấy cậu bé chạy ào tới trước mặt mình, cô bèn lấy tay áo lau mồ hôi cho nó.
Cô nói: “Chân chị bị trật nên đi chậm một chút”.
Phương Cẩm Thần nói: “Vậy thì chị phải nói với em chứ, để em còn đỡ chị.”
“Phải rồi, Cẩm Thần, em biết có nhà nào ở gần đây có chó mới sinh không?
Đột nhiên Phương Đông Huyền nhớ đến cái tính hiếu động, suốt ngày rong chơi khắp nơi của em mình, vì thế nên mới hỏi thử xem.
Phương Cẩm Thần nhìn theo tầm mắt của chị, thấy chú chó nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay rên ‘ẳng ẳng’.
“Chị ơi, con chó con này ở đâu ra vậy?”
Phương Cẩm Thần tò mò dùng ngón tay chọt chọt vào con chó.
“Nó bị người ta vứt bỏ ở ven sông.” Phương Đông Huyền nói.
Phương Cẩm Thần suy nghĩ một lúc, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ, nó nói: “Em biết rồi, chó nhà Xuân Tử đấy, mấy ngày trước em có nghe nó nói, chó nhà nó sắp sinh, lúc đó nó còn kéo em đến xem cái bụng của con chó nữa...”
Khi Phương Cẩm Thần đang nói chuyện, chợt nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đang ôm con chó nhỏ.
Con nít thường bộc lộ cảm xúc rất trực tiếp, ngay lúc chú ý đến người đàn ông đó, nó bỗng im bặt, vội vàng chạy đến nấp sau lưng chị gái.
Hai tay nó ôm lấy chân chị mình, cúi đầu không dám nói nữa.
Phương Đông Huyền nhận thấy sự lo lắng của em trai, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của nó.
Cũng không biết phải làm sao, thường ngày Cẩm Thần rất nghịch ngợm, cũng gan dạ hơn so với những đứa trẻ khác, chính vì vậy mà nó hay gây họa, thường xuyên chọc giận cha, bị ông cầm chổi lông gà đuổi theo đánh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy em trai mình sợ một người.
Người đàn ông cũng nhận thấy hành động của Phương Cẩm Thần, gã xin lỗi với giọng nói không chút cảm xúc: “Xin lỗi đã làm thằng bé sợ.”
Phương Cẩm Thần thận trọng ló đầu ra, quan sát người đàn ông lạ mặt này.
Người này to lớn quá, trông vừa dữ tợn lại còn đáng sợ nữa.
Nhưng chị của nó dường như không chút sợ hãi, lịch sự nói với người đàn ông: “Không đâu ạ, em tôi thiếu lễ phép quá.”
Người đàn ông nhếch môi nhưng không phải đang mỉm cười, gã nhìn sang Phương Cẩm Thần đang trộm nhìn thăm dò: “Em trai cô có vẻ hơi nhút nhát.”
Phương Đông Huyền cười gượng, nghĩ bụng em trai cô bình thường làm gì nhát gan đến mức còn không dám nhìn người ta như vậy.
Nhưng đương nhiên là cô sẽ không nói ra điều này.
Người xưa thường nói, đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Phương Đông Huyền nhìn gã ôm lấy chú chó nhỏ, mặc dù cử chỉ có chút vụng về, cứng nhắc nhưng vẫn có thể nhận định rằng gã là một người tốt.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, với cái vẻ mặt dữ tợn này thì con nít nó sợ cũng là chuyện bình thường.
Nói chi đến trẻ con, ngay cả bọn móc túi hay trộm cắp, chắc cũng không dám đụng đến gã.
Phương Cẩm Thần nhìn thấy chị gái và người đàn ông nói chuyện với nhau, dần dần cũng thả lỏng, không còn quá sợ hãi nữa.
Nó không còn nấp sau người chị nữa, lại đưa mắt nhìn chú chó nhỏ, chủ động nói: “Con chó con này chắc chắn là chó nhà Xuân Tử. Để em dẫn hai người đến nhà của Xuân Tử.”
Họ đến nhà của Xuân Tử.
Trên đường đi, hai chị em và người đàn ông cùng tự giới thiệu về mình, giờ Phương Đông Huyền mới biết rằng người đàn ông này tên là Lý Thiện.
Gã quả đúng là người từ nơi khác tới, vừa từ Bắc Bình đến huyện Khang Châu chưa bao lâu, đến Khang Châu để nhập hàng.
Thời tiết ở huyện Khang Châu quanh năm mưa thuận gió hòa, xung quanh có nhiều núi, là nơi có nhiều thảo dược.
Lý Thiện bảo rằng gia đình có mở một trạm xá.
Sau khi họ đến nhà Xuân Tử, Lý Thiện đã đưa cho mẹ của Xuân Tử một số tiền, nói rằng gã rất thích con cún này, mong họ có thể nuôi giúp đến khi nó tròn hai tháng.
Mẹ Xuân Tử nhận tiền vui vẻ đồng ý.
Trong lúc trò chuyện, Phương Đông Huyền nói rằng xe của người đàn ông này bị kẹt
Mẹ Xuân Tử nghe thấy thì vỗ tay, nhiệt tình bảo rằng cha Xuân Tử có thể giúp đẩy chiếc xe ra.
“Này chú em, cậu tên gì vậy?” Mẹ Xuân Tử hỏi.
“Tôi họ Lý, tên là Lý Thiện. Gia đình có mở một trạm xá ở thành phố Bắc Bình. Trước đó không lâu có chuyển đi một lô thảo dược từ huyện Khang Châu.”
“Hóa ra là hành y cứu người, chẳng trách lại tốt bụng như vậy.”
Người đàn ông tên Lý Thiện đã cho rất nhiều tiền, thế nên mẹ Xuân Tử liên tục nói lời xu nịnh.
Sau đó, cha của Xuân Tử tìm được hai người đẩy phụ xe, còn Phương Đông Huyền cùng em trai rời khỏi nhà Xuân Tử rồi đi thẳng về nhà.
Những vấn đề khác họ hoàn toàn chẳng có cách nào giúp được.
Sau khi chiếc xe được đẩy ra khỏi bùn, mới phát hiện lốp xe đã bị thủng.
Lý Thiện đưa thêm một số tiền, nhờ vài người mượn xe bò để chở chiếc mô tô về nơi ở của mình.
Khi đến nơi, đám người nhận tiền rồi vui vẻ ra về.
Đợi sau khi những người đó đều rời đi hết, “Lý Thiện” quay người, rời khỏi cánh cửa nhỏ trông khá kín đáo, đi vòng qua một bức tường gạch đá xanh lớn, đến trước một cánh cửa.
Trước cửa có hai con sư tử đá, sư tử uy nghi canh giữ hai bên, hai gia đinh đứng ngoài cửa, ngôi nhà này rất không tầm thường.
Tấm bảng trên đỉnh cổng được viết hai chữ “Cố phủ”.
“Lý Thiện” đi lên bậc thềm, người gác cổng nhanh chóng mở cửa cho gã.
Bóng dáng cao lớn rất nhanh biến mất bên trong cánh cổng dinh thự Cố phủ.
Cổng dinh thự đóng lại ngay lập tức, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mặt khác.
Phương Đông Huyền đưa em trai về nhà.
Đang là vụ mùa xuân bận rộn nên vừa an táng xong, bà con lối xóm cũng không ai đến nữa.
Hai chị em dọn dẹp sân, trả lại nồi chảo, bàn ghế, mượn của hàng xóm để làm đám tang.
Khoảng sân nhỏ trông có chút đổ nát này giờ đã trở nên rộng rãi.
Mệt mỏi cả một ngày, bận từ lúc trời còn chưa sáng đến tận tối muộn, đến khi nằm lên giường, cả hai chị em đều mệt lừ, đến nỗi còn không nhấc nổi cánh tay.
Tiếng thở đều của cả hai nhanh chóng vang lên trong căn phòng tối.
Đêm đen như mực.
Màu của bóng tối giống như vực thẳm, bên dưới vực thẳm là địa ngục!
Không, màu đen dần biến mất, cô dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Phương Đông Huyền ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy mình đang lơ lửng trên không, bên dưới có rất nhiều người, vô cùng lộn xộn và ồn ào.
Nhìn theo hướng ngón tay của những người bên dưới, ngọn lửa bùng lên xộc vào mắt, nhiều người xách nước tới lui để dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn, mọi việc đều uổng công vô ích.
Cô cảm thấy rất ngột ngạt, vì nhận ra mình đang ở trên ngọn lửa, mồi lửa như sắp liếm tới vạt váy cô.
Cô như có thể cảm nhận được mình đang bị thiêu đốt, cố gắng trốn tránh nhưng cơ thể không thể cử động được. Cô chỉ có thể đứng nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, hai chân đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
“Huyền à! Huyền! Huyền... Tôi đến rồi đây!”
Phương Đông Huyền như nghe thấy ai đó đang gọi mình, giọng nói không rõ ràng, không phân biệt được nam hay nữ, cũng không rõ cảm xúc.
Trong lòng cô loé lên chút hoảng sợ, không biết đó là sức mạnh gì đang thao túng cô như thể nhìn thấy một cái phao cứu nạn, cô cố tìm kiếm theo hướng phát ra giọng nói.
Nhưng cô thậm chí cũng không biết cái hướng đó là ở đâu, cô muốn hét lên, muốn nói rằng cô đang ở đây, mau đến cứu cô!
Nếu không đến thì cô sẽ bị thiêu cháy mất!
Nhưng khi cô vừa mở miệng kêu cứu, ngọn lửa lại bỗng chốc bao vây lấy cô!
===
Sau khi xem lại thì bọn mình xin phép sửa lại Châu Hải Yến là bác chứ không phải thím của nữ chính, nguyên văn là 婶婶 (thím, vợ của chú) nên ban đầu bọn mình dịch là thím, nhưng sau khi đọc tiếp mạch truyện và tìm kiếm lại thì bọn mình được biết ở Trung Quốc có nơi họ cũng gọi vợ của bác là 婶婶 nên quyết định sửa lại.
Nó ngoan ngoãn ngồi trong nhà đợi một lúc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, tính nhẫn nại nhanh chóng cạn kiệt, nó men theo con đường lúc đầu về nhà mà lên trên núi tìm lại.
Khi đến chân núi, thấy chị gái đang đứng cùng một người lạ, nó vội chạy đến chỗ chị.
Người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng..
“Chị ơi, sao chị còn chưa về nhà?”
Phương Đông Huyền nghe thấy tiếng của em trai, quay đầu sang nhìn thì thấy cậu bé chạy ào tới trước mặt mình, cô bèn lấy tay áo lau mồ hôi cho nó.
Cô nói: “Chân chị bị trật nên đi chậm một chút”.
Phương Cẩm Thần nói: “Vậy thì chị phải nói với em chứ, để em còn đỡ chị.”
“Phải rồi, Cẩm Thần, em biết có nhà nào ở gần đây có chó mới sinh không?
Đột nhiên Phương Đông Huyền nhớ đến cái tính hiếu động, suốt ngày rong chơi khắp nơi của em mình, vì thế nên mới hỏi thử xem.
Phương Cẩm Thần nhìn theo tầm mắt của chị, thấy chú chó nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay rên ‘ẳng ẳng’.
“Chị ơi, con chó con này ở đâu ra vậy?”
Phương Cẩm Thần tò mò dùng ngón tay chọt chọt vào con chó.
“Nó bị người ta vứt bỏ ở ven sông.” Phương Đông Huyền nói.
Phương Cẩm Thần suy nghĩ một lúc, rồi chợt lóe lên một suy nghĩ, nó nói: “Em biết rồi, chó nhà Xuân Tử đấy, mấy ngày trước em có nghe nó nói, chó nhà nó sắp sinh, lúc đó nó còn kéo em đến xem cái bụng của con chó nữa...”
Khi Phương Cẩm Thần đang nói chuyện, chợt nhìn thấy chủ nhân của cánh tay đang ôm con chó nhỏ.
Con nít thường bộc lộ cảm xúc rất trực tiếp, ngay lúc chú ý đến người đàn ông đó, nó bỗng im bặt, vội vàng chạy đến nấp sau lưng chị gái.
Hai tay nó ôm lấy chân chị mình, cúi đầu không dám nói nữa.
Phương Đông Huyền nhận thấy sự lo lắng của em trai, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của nó.
Cũng không biết phải làm sao, thường ngày Cẩm Thần rất nghịch ngợm, cũng gan dạ hơn so với những đứa trẻ khác, chính vì vậy mà nó hay gây họa, thường xuyên chọc giận cha, bị ông cầm chổi lông gà đuổi theo đánh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy em trai mình sợ một người.
Người đàn ông cũng nhận thấy hành động của Phương Cẩm Thần, gã xin lỗi với giọng nói không chút cảm xúc: “Xin lỗi đã làm thằng bé sợ.”
Phương Cẩm Thần thận trọng ló đầu ra, quan sát người đàn ông lạ mặt này.
Người này to lớn quá, trông vừa dữ tợn lại còn đáng sợ nữa.
Nhưng chị của nó dường như không chút sợ hãi, lịch sự nói với người đàn ông: “Không đâu ạ, em tôi thiếu lễ phép quá.”
Người đàn ông nhếch môi nhưng không phải đang mỉm cười, gã nhìn sang Phương Cẩm Thần đang trộm nhìn thăm dò: “Em trai cô có vẻ hơi nhút nhát.”
Phương Đông Huyền cười gượng, nghĩ bụng em trai cô bình thường làm gì nhát gan đến mức còn không dám nhìn người ta như vậy.
Nhưng đương nhiên là cô sẽ không nói ra điều này.
Người xưa thường nói, đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Phương Đông Huyền nhìn gã ôm lấy chú chó nhỏ, mặc dù cử chỉ có chút vụng về, cứng nhắc nhưng vẫn có thể nhận định rằng gã là một người tốt.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, với cái vẻ mặt dữ tợn này thì con nít nó sợ cũng là chuyện bình thường.
Nói chi đến trẻ con, ngay cả bọn móc túi hay trộm cắp, chắc cũng không dám đụng đến gã.
Phương Cẩm Thần nhìn thấy chị gái và người đàn ông nói chuyện với nhau, dần dần cũng thả lỏng, không còn quá sợ hãi nữa.
Nó không còn nấp sau người chị nữa, lại đưa mắt nhìn chú chó nhỏ, chủ động nói: “Con chó con này chắc chắn là chó nhà Xuân Tử. Để em dẫn hai người đến nhà của Xuân Tử.”
Họ đến nhà của Xuân Tử.
Trên đường đi, hai chị em và người đàn ông cùng tự giới thiệu về mình, giờ Phương Đông Huyền mới biết rằng người đàn ông này tên là Lý Thiện.
Gã quả đúng là người từ nơi khác tới, vừa từ Bắc Bình đến huyện Khang Châu chưa bao lâu, đến Khang Châu để nhập hàng.
Thời tiết ở huyện Khang Châu quanh năm mưa thuận gió hòa, xung quanh có nhiều núi, là nơi có nhiều thảo dược.
Lý Thiện bảo rằng gia đình có mở một trạm xá.
Sau khi họ đến nhà Xuân Tử, Lý Thiện đã đưa cho mẹ của Xuân Tử một số tiền, nói rằng gã rất thích con cún này, mong họ có thể nuôi giúp đến khi nó tròn hai tháng.
Mẹ Xuân Tử nhận tiền vui vẻ đồng ý.
Trong lúc trò chuyện, Phương Đông Huyền nói rằng xe của người đàn ông này bị kẹt
Mẹ Xuân Tử nghe thấy thì vỗ tay, nhiệt tình bảo rằng cha Xuân Tử có thể giúp đẩy chiếc xe ra.
“Này chú em, cậu tên gì vậy?” Mẹ Xuân Tử hỏi.
“Tôi họ Lý, tên là Lý Thiện. Gia đình có mở một trạm xá ở thành phố Bắc Bình. Trước đó không lâu có chuyển đi một lô thảo dược từ huyện Khang Châu.”
“Hóa ra là hành y cứu người, chẳng trách lại tốt bụng như vậy.”
Người đàn ông tên Lý Thiện đã cho rất nhiều tiền, thế nên mẹ Xuân Tử liên tục nói lời xu nịnh.
Sau đó, cha của Xuân Tử tìm được hai người đẩy phụ xe, còn Phương Đông Huyền cùng em trai rời khỏi nhà Xuân Tử rồi đi thẳng về nhà.
Những vấn đề khác họ hoàn toàn chẳng có cách nào giúp được.
Sau khi chiếc xe được đẩy ra khỏi bùn, mới phát hiện lốp xe đã bị thủng.
Lý Thiện đưa thêm một số tiền, nhờ vài người mượn xe bò để chở chiếc mô tô về nơi ở của mình.
Khi đến nơi, đám người nhận tiền rồi vui vẻ ra về.
Đợi sau khi những người đó đều rời đi hết, “Lý Thiện” quay người, rời khỏi cánh cửa nhỏ trông khá kín đáo, đi vòng qua một bức tường gạch đá xanh lớn, đến trước một cánh cửa.
Trước cửa có hai con sư tử đá, sư tử uy nghi canh giữ hai bên, hai gia đinh đứng ngoài cửa, ngôi nhà này rất không tầm thường.
Tấm bảng trên đỉnh cổng được viết hai chữ “Cố phủ”.
“Lý Thiện” đi lên bậc thềm, người gác cổng nhanh chóng mở cửa cho gã.
Bóng dáng cao lớn rất nhanh biến mất bên trong cánh cổng dinh thự Cố phủ.
Cổng dinh thự đóng lại ngay lập tức, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mặt khác.
Phương Đông Huyền đưa em trai về nhà.
Đang là vụ mùa xuân bận rộn nên vừa an táng xong, bà con lối xóm cũng không ai đến nữa.
Hai chị em dọn dẹp sân, trả lại nồi chảo, bàn ghế, mượn của hàng xóm để làm đám tang.
Khoảng sân nhỏ trông có chút đổ nát này giờ đã trở nên rộng rãi.
Mệt mỏi cả một ngày, bận từ lúc trời còn chưa sáng đến tận tối muộn, đến khi nằm lên giường, cả hai chị em đều mệt lừ, đến nỗi còn không nhấc nổi cánh tay.
Tiếng thở đều của cả hai nhanh chóng vang lên trong căn phòng tối.
Đêm đen như mực.
Màu của bóng tối giống như vực thẳm, bên dưới vực thẳm là địa ngục!
Không, màu đen dần biến mất, cô dần thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Phương Đông Huyền ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy mình đang lơ lửng trên không, bên dưới có rất nhiều người, vô cùng lộn xộn và ồn ào.
Nhìn theo hướng ngón tay của những người bên dưới, ngọn lửa bùng lên xộc vào mắt, nhiều người xách nước tới lui để dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn, mọi việc đều uổng công vô ích.
Cô cảm thấy rất ngột ngạt, vì nhận ra mình đang ở trên ngọn lửa, mồi lửa như sắp liếm tới vạt váy cô.
Cô như có thể cảm nhận được mình đang bị thiêu đốt, cố gắng trốn tránh nhưng cơ thể không thể cử động được. Cô chỉ có thể đứng nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, hai chân đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng.
“Huyền à! Huyền! Huyền... Tôi đến rồi đây!”
Phương Đông Huyền như nghe thấy ai đó đang gọi mình, giọng nói không rõ ràng, không phân biệt được nam hay nữ, cũng không rõ cảm xúc.
Trong lòng cô loé lên chút hoảng sợ, không biết đó là sức mạnh gì đang thao túng cô như thể nhìn thấy một cái phao cứu nạn, cô cố tìm kiếm theo hướng phát ra giọng nói.
Nhưng cô thậm chí cũng không biết cái hướng đó là ở đâu, cô muốn hét lên, muốn nói rằng cô đang ở đây, mau đến cứu cô!
Nếu không đến thì cô sẽ bị thiêu cháy mất!
Nhưng khi cô vừa mở miệng kêu cứu, ngọn lửa lại bỗng chốc bao vây lấy cô!
===
Sau khi xem lại thì bọn mình xin phép sửa lại Châu Hải Yến là bác chứ không phải thím của nữ chính, nguyên văn là 婶婶 (thím, vợ của chú) nên ban đầu bọn mình dịch là thím, nhưng sau khi đọc tiếp mạch truyện và tìm kiếm lại thì bọn mình được biết ở Trung Quốc có nơi họ cũng gọi vợ của bác là 婶婶 nên quyết định sửa lại.
Tác giả :
Nhất Trận Kinh Lôi