Hết Giận Thì Yêu Thôi
Chương 32
Khuôn mặt chán nản vừa rồi của Hạ Du bỗng chốc chuyển sang một màu xám xịt. Cái hình hài này có xấu xí thì rốt cuộc cũng từ đâu ra?
"Không ai yêu cũng được, con đu bám theo mẹ cả đời!"
Mẹ cô quả quyết: "Đừng có mơ, vài năm nữa rồi liệu mà cuốn gói đi đâu thì đi, mẹ mày không chứa nổi mày cả đời đâu".
"Du ơi, Du!"
Tiếng gọi thánh thót vang vọng từ phía ngoài cổng vào, khỏi cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai. Lạ thật, chẳng phải hôm qua mới nói hôm nay có hẹn với Quốc Thái à? Sao bây giờ lại mò sang đây tìm cô? Mà đúng thật là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ nhà cái tên Quốc Thái kia lại ở gần nhà cô với Ngọc Linh, chỉ cách có mấy con ngõ nhỏ. Ấy thế mà từ trước tới giờ sao cô chưa từng gặp cậu ta nhỉ?
Hạ Du lật đật đứng dậy, vừa định chạy ra mở cửa thì bóng dáng của mẹ mình nhanh như chớp vụt lướt qua trước mặt. Lúc cô ra tới nơi đã thấy Ngọc Linh đang ôm cứng lấy cánh tay của mẹ cô, vừa đi vừa nũng nịu cười cười nói nói.
Xem kìa, rốt cuộc thì đâu mới là con gái của mẹ cơ chứ?
Nhìn thấy Hạ Du mặt nặng mày nhẹ đứng trước cửa nhà nhìn ra, mẹ cô ngừng cười, bĩu môi: "Con với cả cái, chẳng biết có phải con mình không nữa. Nhìn con bé Linh đây mà học tập này, con gái con đứa lớn rồi mà chẳng biết gọn gàng nết na gì cả, người ngợm lúc nào cũng luộm tha luộm thuộm. Mày đi ra đường đừng có mà nhận là con của mẹ mày đó nghe chưa?"
Hạ Du xuỳ ra một hơi rõ dài, cúi gằm mặt dậm chân đi vào trong ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách. Ngọc Linh theo mẹ Hạ Du vào trong nhà, đợi cho bà xuống bếp rồi mới nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Du nói: "Đừng có nói với tao là mày mới ngủ dậy nha?"
Hạ Du không thèm trả lời, ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngọc Linh nhíu mày: "Mấy giờ rồi còn giận với chả dỗi? Bác ấy nói đúng rồi còn gì nữa. Đi vào soi gương mà xem, đầu tóc quần áo gì nhìn không khác cái tổ quạ".
"Mặc kệ tao, mày không đi hẹn hò với trai đi, mò qua đây làm cái gì?"
"Có kèo, qua báo với mày một tiếng nè!"
"Kèo cáp gì?"
"Vũng Tàu, một tuần, OK?"
Hạ Du nheo mắt: "Có cả tên Thái giám kia à?"
Ngọc Linh gật đầu.
"Thế tao đi theo làm gì? Bóng đèn à? Vậy cũng rủ, con dở hơi". Hạ Du bĩu môi, cô đâu có điên tới mức bồ bịch nhà người ta đi hẹn hò mà lại lẽo đẽo theo sau như cái đuôi làm kì đà cản mũi.
"Đâu, có cả bạn của lão nữa, cũng đông người mà. Đi chơi đi cho vui, cứ suốt ngày rúc ở nhà làm gì?"
Hạ Du định mở miệng từ chối thì mẹ cô ở dưới bếp lật đật chạy lên, oang oang nói: "Bạn rủ đi chơi thì đi đi, còn lí do lí sự cái gì nữa? Bác đồng ý thì coi như nó cũng đồng ý rồi đó. Thế mấy đứa định khi nào đi? Hay là tối nay đi luôn đi. Đi tối cho mát mẻ, nói là phải làm liền".
Không đợi hai người lên tiếng, mẹ Hạ Du lại tiếp tục nói: "Thế đã thuê xe chưa? Bác có biết một chỗ quen nè, để lát bác gọi hẹn người ta cho. Giờ mấy đứa liên lạc bảo nhau chuẩn bị đồ đạc hết đi, rồi tối nay tập trung ở nhà bác lên xe đi luôn một thể".
Cả Ngọc Linh và Hạ Du đều trố mắt quay lại nhìn mẹ Hạ Du. Bà còn sốt sắng hơn cả hai người, cứ như chuyến đi chơi này là của bà không bằng ấy. Ngọc Linh thì gật đầu lia lịa đồng ý, còn Hạ Du cứ ngồi im như pho tượng nhìn mẹ mình không chớp mắt.
"Còn nhìn cái gì mà nhìn, không đứng dậy mà chuẩn bị đồ đạc đi!"
Biết là lệnh mẹ như lệnh vua, cho nên Hạ Du chỉ đành bất lực gật đầu, đứng dậy lò dò đi về phòng. Thôi vậy, đằng nào ở nhà cũng chán, lại còn suốt ngày bị mẹ cằn nhằn, đi chơi một chuyến cũng được.
Đúng tám giờ tối, Hạ Du chật vật kéo cái vali to đùng ra trước cổng nhà, xe mẹ cô gọi trước đó đã tới từ rất sớm. Đi du lịch mà cô tưởng tượng mình sang nước ngoài định cư không bằng, cái gì mà bắt nhét cả một đống đồ hỗn độn, nào là quần áo, vật dụng cá nhân, lại còn có cả thuốc men các thứ nữa. Hạ Du ngao ngán lắc đầu, đúng là chỉ có mẹ cô mới như thế này thôi. Trong mắt phụ huynh thì con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ mà.
Tầm năm phút sau đó thì Ngọc Linh và Quốc Thái xuất hiện cùng với một vài người bạn của họ. Trời tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt từng người cho lắm. Mọi người tập trung đông đủ rồi mới kéo nhau lên xe, chọn chỗ ngồi cho mình. Hạ Du trước giờ hay bị say xe nên chọn hàng ghế trên đầu sát cửa sổ, còn những người khác chẳng biết sao lại thích ngồi cuối nên thành ra bọn họ ngồi cách Hạ Du cả một hàng ghế trống.
Mẹ Hạ Du đứng gần chỗ cửa sổ cô ngồi, nói vọng lên xe: "Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha!"
Ngọc Linh nhanh nhẹn cười tươi đáp: "Dạ vâng, cháu hứa sẽ đưa nó về sớm cho bác yên tâm!"
"Giời ơi, đi chơi lâu lâu tí cũng được. Con Du giao cho cháu đó, chăm sóc nó giúp bác nhé!"
Quốc Thái bỗng bật cười thành tiếng, cố tình nói lớn: "Vâng, bác cứ yên tâm, bọn cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!"
Hạ Du ái ngại quay đầu xuống phía dưới nhìn một lượt những người khác, xong quay sang chỗ mẹ nhỏ giọng lí nhí: "Mẹ làm như con mẹ là con nít không bằng ấy".
Cả đám người ngồi sau bỗng nhiên cười phá lên khiến Hạ Du thiếu điều muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cô hừ một tiếng, nhét tai nghe vào lỗ tai rồi bật nhạc âm lượng khá lớn, khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được chiếc xe khởi động máy rồi từ từ lăn bánh.
Cái tật say xe của Hạ Du đúng là muôn đời không bao giờ hết được. Xe chạy được khoảng hơn hai mươi phút cô đã bắt đầu có cảm giác lâng lâng trong người. Cũng may lúc tối sau khi ăn cơm cô đã tống vào người một liều thuốc chống say xe chứ nếu không giờ này đã làm mấy bãi ra xe của người ta rồi. Thế nhưng, ngoài việc chống say xe thì thuốc lại có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, cho nên bây giờ Hạ Du đang trong trạng thái vật và vật vờ, nửa tỉnh nửa say. Cô cảm nhận hình như chỗ bên cạnh có người đang ngồi, nhưng hai mắt cứ ríu lại không tài nào mở ra để nhìn xem là ai. Rõ ràng lúc lên xe mọi người đều ngồi ở dưới hết rồi cơ mà nhỉ?
Hạ Du nghĩ chắc có người nào trong nhóm cũng say xe giống cô, chuyển lên trên ngồi cùng nên cô cũng thôi không thắc mắc nữa, tựa đầu ra sau ghế lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Xe chạy buổi tối nên di chuyển khá chậm, mất hơn hai tiếng sau mới xuống tới nơi, đậu trước cửa một nhà nghỉ nho nhỏ. Chỗ ở đã được sắp xếp từ trước do có người quen. Hạ Du vật vờ như con gà rù bước xuống xe, cảm giác phía dưới cổ họng có gì đó dường như sắp tuôn trào ra ngoài. Ngọc Linh nhanh ý nhận ra điều đó, cô vội hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi kéo Hạ Du chạy thẳng về phía được chỉ, còn không quên nhờ người kéo hộ vali hành lí của hai người về phòng.
Tống được hết thứ chất lỏng kinh khủng ra khỏi người, Hạ Du thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, xoay lại đứng tựa cả người vào thành bồn rửa. Biết trước bị say nặng vậy cô đã không đi rồi, để bây giờ phải ở trong cái bộ dạng thân tàn ma dại như thế này đây.
"Lần sau mà đi chơi xa thế này thì đừng có mà rủ tao nữa nghe chưa con kia!"
Ngọc Linh chép miệng: "Ui, tại lúc đầu định đi xe máy mà, tại mẹ mày lỡ kêu xe rồi nên đi luôn".
Hạ Du chỉ lườm một cái rồi lò dò đi ra ngoài. Quốc Thái đang đứng đợi hai người ở trước sảnh. Cả đám chỉ có ba đứa con gái, nhưng cô gái đi cùng kia lại không quen ở với người lạ nên chọn riêng cho mình một phòng, còn Hạ Du và Ngọc Linh ở phòng đối diện.
Mọi người rủ nhau đi ra ngoài ăn khuya, Hạ Du thấy trong người vẫn còn hơi mệt nên từ chối. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô leo lên giường trùm chăn nằm co ro như con tôm. Đang định đi ngủ thì điện thoại để trên tủ đầu giường reo lên. Một tin nhắn mới, là của Vô Tình. Cô vội vã mở ra đọc ngay.
"Đang làm gì vậy?"
Hạ Du trả lời lại: "Đi chơi với bạn mà bị say xe nên đang ngủm ở trong phòng. Còn cậu?"
"Tôi cũng ở trong phòng, nằm nghe nhạc linh tinh thôi".
Tự nhiên Hạ Du lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo nữa, cuộc trò chuyện vì thế mà trở nên bế tắc. Suy nghĩ một hồi cô mới nhắn lại: "Ừ, đi ngủ sớm đi, tôi thấy hơi mệt nên cũng ngủ đây. Ngủ ngon nha!"
"Ngủ ngon!"
Tắt điện thoại, Hạ Du kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lăn lại một lúc rồi lại ngóc cổ dậy. Cô chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ giữa cô và Vô Tình lại trở nên nhạt nhẽo đến vậy. Vốn dĩ hai người cũng chẳng là gì cả, một mối quan hệ ảo không hơn không kém. Rõ ràng là vậy, nhưng sao cô lại cảm nhận khác, rằng giữa hai người không chỉ có thế. Hoặc là từ trước tới giờ đều chỉ toàn do cô tự mình ngộ nhận về mối quan hệ ấy.
Cô và đồ đệ, thật sự sẽ không có kết quả sao?
"Không ai yêu cũng được, con đu bám theo mẹ cả đời!"
Mẹ cô quả quyết: "Đừng có mơ, vài năm nữa rồi liệu mà cuốn gói đi đâu thì đi, mẹ mày không chứa nổi mày cả đời đâu".
"Du ơi, Du!"
Tiếng gọi thánh thót vang vọng từ phía ngoài cổng vào, khỏi cần đoán cũng biết chủ nhân của nó là ai. Lạ thật, chẳng phải hôm qua mới nói hôm nay có hẹn với Quốc Thái à? Sao bây giờ lại mò sang đây tìm cô? Mà đúng thật là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Không ngờ nhà cái tên Quốc Thái kia lại ở gần nhà cô với Ngọc Linh, chỉ cách có mấy con ngõ nhỏ. Ấy thế mà từ trước tới giờ sao cô chưa từng gặp cậu ta nhỉ?
Hạ Du lật đật đứng dậy, vừa định chạy ra mở cửa thì bóng dáng của mẹ mình nhanh như chớp vụt lướt qua trước mặt. Lúc cô ra tới nơi đã thấy Ngọc Linh đang ôm cứng lấy cánh tay của mẹ cô, vừa đi vừa nũng nịu cười cười nói nói.
Xem kìa, rốt cuộc thì đâu mới là con gái của mẹ cơ chứ?
Nhìn thấy Hạ Du mặt nặng mày nhẹ đứng trước cửa nhà nhìn ra, mẹ cô ngừng cười, bĩu môi: "Con với cả cái, chẳng biết có phải con mình không nữa. Nhìn con bé Linh đây mà học tập này, con gái con đứa lớn rồi mà chẳng biết gọn gàng nết na gì cả, người ngợm lúc nào cũng luộm tha luộm thuộm. Mày đi ra đường đừng có mà nhận là con của mẹ mày đó nghe chưa?"
Hạ Du xuỳ ra một hơi rõ dài, cúi gằm mặt dậm chân đi vào trong ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách. Ngọc Linh theo mẹ Hạ Du vào trong nhà, đợi cho bà xuống bếp rồi mới nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Du nói: "Đừng có nói với tao là mày mới ngủ dậy nha?"
Hạ Du không thèm trả lời, ngoảnh mặt làm ngơ.
Ngọc Linh nhíu mày: "Mấy giờ rồi còn giận với chả dỗi? Bác ấy nói đúng rồi còn gì nữa. Đi vào soi gương mà xem, đầu tóc quần áo gì nhìn không khác cái tổ quạ".
"Mặc kệ tao, mày không đi hẹn hò với trai đi, mò qua đây làm cái gì?"
"Có kèo, qua báo với mày một tiếng nè!"
"Kèo cáp gì?"
"Vũng Tàu, một tuần, OK?"
Hạ Du nheo mắt: "Có cả tên Thái giám kia à?"
Ngọc Linh gật đầu.
"Thế tao đi theo làm gì? Bóng đèn à? Vậy cũng rủ, con dở hơi". Hạ Du bĩu môi, cô đâu có điên tới mức bồ bịch nhà người ta đi hẹn hò mà lại lẽo đẽo theo sau như cái đuôi làm kì đà cản mũi.
"Đâu, có cả bạn của lão nữa, cũng đông người mà. Đi chơi đi cho vui, cứ suốt ngày rúc ở nhà làm gì?"
Hạ Du định mở miệng từ chối thì mẹ cô ở dưới bếp lật đật chạy lên, oang oang nói: "Bạn rủ đi chơi thì đi đi, còn lí do lí sự cái gì nữa? Bác đồng ý thì coi như nó cũng đồng ý rồi đó. Thế mấy đứa định khi nào đi? Hay là tối nay đi luôn đi. Đi tối cho mát mẻ, nói là phải làm liền".
Không đợi hai người lên tiếng, mẹ Hạ Du lại tiếp tục nói: "Thế đã thuê xe chưa? Bác có biết một chỗ quen nè, để lát bác gọi hẹn người ta cho. Giờ mấy đứa liên lạc bảo nhau chuẩn bị đồ đạc hết đi, rồi tối nay tập trung ở nhà bác lên xe đi luôn một thể".
Cả Ngọc Linh và Hạ Du đều trố mắt quay lại nhìn mẹ Hạ Du. Bà còn sốt sắng hơn cả hai người, cứ như chuyến đi chơi này là của bà không bằng ấy. Ngọc Linh thì gật đầu lia lịa đồng ý, còn Hạ Du cứ ngồi im như pho tượng nhìn mẹ mình không chớp mắt.
"Còn nhìn cái gì mà nhìn, không đứng dậy mà chuẩn bị đồ đạc đi!"
Biết là lệnh mẹ như lệnh vua, cho nên Hạ Du chỉ đành bất lực gật đầu, đứng dậy lò dò đi về phòng. Thôi vậy, đằng nào ở nhà cũng chán, lại còn suốt ngày bị mẹ cằn nhằn, đi chơi một chuyến cũng được.
Đúng tám giờ tối, Hạ Du chật vật kéo cái vali to đùng ra trước cổng nhà, xe mẹ cô gọi trước đó đã tới từ rất sớm. Đi du lịch mà cô tưởng tượng mình sang nước ngoài định cư không bằng, cái gì mà bắt nhét cả một đống đồ hỗn độn, nào là quần áo, vật dụng cá nhân, lại còn có cả thuốc men các thứ nữa. Hạ Du ngao ngán lắc đầu, đúng là chỉ có mẹ cô mới như thế này thôi. Trong mắt phụ huynh thì con cái lúc nào cũng là những đứa trẻ mà.
Tầm năm phút sau đó thì Ngọc Linh và Quốc Thái xuất hiện cùng với một vài người bạn của họ. Trời tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt từng người cho lắm. Mọi người tập trung đông đủ rồi mới kéo nhau lên xe, chọn chỗ ngồi cho mình. Hạ Du trước giờ hay bị say xe nên chọn hàng ghế trên đầu sát cửa sổ, còn những người khác chẳng biết sao lại thích ngồi cuối nên thành ra bọn họ ngồi cách Hạ Du cả một hàng ghế trống.
Mẹ Hạ Du đứng gần chỗ cửa sổ cô ngồi, nói vọng lên xe: "Mấy đứa đi chơi vui vẻ nha!"
Ngọc Linh nhanh nhẹn cười tươi đáp: "Dạ vâng, cháu hứa sẽ đưa nó về sớm cho bác yên tâm!"
"Giời ơi, đi chơi lâu lâu tí cũng được. Con Du giao cho cháu đó, chăm sóc nó giúp bác nhé!"
Quốc Thái bỗng bật cười thành tiếng, cố tình nói lớn: "Vâng, bác cứ yên tâm, bọn cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt!"
Hạ Du ái ngại quay đầu xuống phía dưới nhìn một lượt những người khác, xong quay sang chỗ mẹ nhỏ giọng lí nhí: "Mẹ làm như con mẹ là con nít không bằng ấy".
Cả đám người ngồi sau bỗng nhiên cười phá lên khiến Hạ Du thiếu điều muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Cô hừ một tiếng, nhét tai nghe vào lỗ tai rồi bật nhạc âm lượng khá lớn, khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được chiếc xe khởi động máy rồi từ từ lăn bánh.
Cái tật say xe của Hạ Du đúng là muôn đời không bao giờ hết được. Xe chạy được khoảng hơn hai mươi phút cô đã bắt đầu có cảm giác lâng lâng trong người. Cũng may lúc tối sau khi ăn cơm cô đã tống vào người một liều thuốc chống say xe chứ nếu không giờ này đã làm mấy bãi ra xe của người ta rồi. Thế nhưng, ngoài việc chống say xe thì thuốc lại có tác dụng phụ là gây buồn ngủ, cho nên bây giờ Hạ Du đang trong trạng thái vật và vật vờ, nửa tỉnh nửa say. Cô cảm nhận hình như chỗ bên cạnh có người đang ngồi, nhưng hai mắt cứ ríu lại không tài nào mở ra để nhìn xem là ai. Rõ ràng lúc lên xe mọi người đều ngồi ở dưới hết rồi cơ mà nhỉ?
Hạ Du nghĩ chắc có người nào trong nhóm cũng say xe giống cô, chuyển lên trên ngồi cùng nên cô cũng thôi không thắc mắc nữa, tựa đầu ra sau ghế lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Xe chạy buổi tối nên di chuyển khá chậm, mất hơn hai tiếng sau mới xuống tới nơi, đậu trước cửa một nhà nghỉ nho nhỏ. Chỗ ở đã được sắp xếp từ trước do có người quen. Hạ Du vật vờ như con gà rù bước xuống xe, cảm giác phía dưới cổ họng có gì đó dường như sắp tuôn trào ra ngoài. Ngọc Linh nhanh ý nhận ra điều đó, cô vội hỏi nhà vệ sinh ở đâu rồi kéo Hạ Du chạy thẳng về phía được chỉ, còn không quên nhờ người kéo hộ vali hành lí của hai người về phòng.
Tống được hết thứ chất lỏng kinh khủng ra khỏi người, Hạ Du thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, xoay lại đứng tựa cả người vào thành bồn rửa. Biết trước bị say nặng vậy cô đã không đi rồi, để bây giờ phải ở trong cái bộ dạng thân tàn ma dại như thế này đây.
"Lần sau mà đi chơi xa thế này thì đừng có mà rủ tao nữa nghe chưa con kia!"
Ngọc Linh chép miệng: "Ui, tại lúc đầu định đi xe máy mà, tại mẹ mày lỡ kêu xe rồi nên đi luôn".
Hạ Du chỉ lườm một cái rồi lò dò đi ra ngoài. Quốc Thái đang đứng đợi hai người ở trước sảnh. Cả đám chỉ có ba đứa con gái, nhưng cô gái đi cùng kia lại không quen ở với người lạ nên chọn riêng cho mình một phòng, còn Hạ Du và Ngọc Linh ở phòng đối diện.
Mọi người rủ nhau đi ra ngoài ăn khuya, Hạ Du thấy trong người vẫn còn hơi mệt nên từ chối. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô leo lên giường trùm chăn nằm co ro như con tôm. Đang định đi ngủ thì điện thoại để trên tủ đầu giường reo lên. Một tin nhắn mới, là của Vô Tình. Cô vội vã mở ra đọc ngay.
"Đang làm gì vậy?"
Hạ Du trả lời lại: "Đi chơi với bạn mà bị say xe nên đang ngủm ở trong phòng. Còn cậu?"
"Tôi cũng ở trong phòng, nằm nghe nhạc linh tinh thôi".
Tự nhiên Hạ Du lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo nữa, cuộc trò chuyện vì thế mà trở nên bế tắc. Suy nghĩ một hồi cô mới nhắn lại: "Ừ, đi ngủ sớm đi, tôi thấy hơi mệt nên cũng ngủ đây. Ngủ ngon nha!"
"Ngủ ngon!"
Tắt điện thoại, Hạ Du kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lăn lại một lúc rồi lại ngóc cổ dậy. Cô chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ giữa cô và Vô Tình lại trở nên nhạt nhẽo đến vậy. Vốn dĩ hai người cũng chẳng là gì cả, một mối quan hệ ảo không hơn không kém. Rõ ràng là vậy, nhưng sao cô lại cảm nhận khác, rằng giữa hai người không chỉ có thế. Hoặc là từ trước tới giờ đều chỉ toàn do cô tự mình ngộ nhận về mối quan hệ ấy.
Cô và đồ đệ, thật sự sẽ không có kết quả sao?
Tác giả :
Vân Jibi