Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa
Chương 39: Sắp đi ❤
Kết thúc kì thi.
- Phong ơi, tớ chả cần làm gì cũng giảm được hai cân rồi. Điểm còn tăng 5 hạng nữa.
- Ừ, nhưng lần sau đừng để sụt cân nữa.
- Tớ biết rồi, nhưng nếu cậu bảo tớ béo mà không thích tớ nữa là không được đâu đấy.
- Ngốc lắm, tớ không dám hứa cả đời, nhưng chắc chắn tớ sẽ chỉ bớt thích cậu khi cậu ghét tớ.
Không cần là lời hứa hẹn thích nhau cả đời, chả thề non hẹn biển. Nhưng với nó như vậy đã là quá đủ rồi, lỡ sau này giữa bọn nó có làm sao thì nó cũng không hi vọng hắn cứ ở mãi ở đó chờ nó.
- Phong nhà tớ hôm qua chắc uống cả lít nước mía rồi phải không.
-----------------------------
Cô đã đồng ý cho anh một cơ hội sau khi anh dụ dỗ, theo đuổi cô bằng mọi cách. Đã đến lúc phụ huynh nhà anh gặp phụ huynh nhà cô rồi, xem ra cả hai đang tiến triển rất nhanh. Hôm nay từ lúc tờ mờ sáng, bố cô đã dậy bắt gà làm thịt. Cô thì cứ đứng thập thò ở cửa cười tủm tỉm.
- Lấy cho ba cái bát.
Một lúc sau thì vẫn không có động tĩnh gì, bố cô lại phải gọi thêm lần nữa.
- Hân, con có nghe ba nói cái gì không thế?
- Dạ, ba gọi gì con.
- Tổ cha nhà cô, có anh bạn trai rồi thì chả quan tâm gì tới ông cha già này.
- Đâu có đâu ba, thương ba nhất.
- Tôi hiểu cô quá ấy chứ, con vào lựa bộ đồ nào đẹp đẹp mà mang, kẻo người ta cười chê.
Cô khóc, ba vẫn luôn quan tâm cô như vậy. Cô cũng không biết đã bao lâu rồi ba không có áo mới. Cô nhớ ba chỉ có mỗi một cái sơ mi đàng hoàng mà vào dịp quan trọng lắm mới dám lôi ra mặc.
- Con gái có lỗi với ba.
- Ngoan, chỉ cần con sống tốt là được. Mau, vào thay đồ, họ sắp tới rồi.
Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, vào phòng thay đồ rồi trang điểm một chút. Cô nghe thấy tiếng bước chân vào nhà thì mở cửa sổ ra dòm. Thật ra là nhà cô nằm trong hẽm nên chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe máy vào, xem ra thế này là đi ô tô rồi.
- Mời, mời anh vào nhà. Xin lỗi vì nhà chúng tôi không được rộng rãi cho lắm.
- Không sao không sao. Ơ mà phải chăng đây là anh Bình.
- Tôi đúng là tên Bình nhưng mà…. Chả nhẽ đây là Minh sao.
- Ha Ha, không ngờ lại có một ngày gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lâu lắm mới gặp anh.
- Hóa ra anh là ba của Tuấn à, đúng thật là có duyên.
Hóa ra họ lại là bạn cũ của nhau nên mọi việc trở nên vui vẻ hơn hẳn, ba Tuấn lại chả quan trọng việc môn đăng hộ đối. Đúng thật là điều tuyệt vời.
- Thế rốt cuộc anh có cho cháu Hân nhà anh quen con trai tôi không hả anh Bình.
- Dĩ nhiên, chỉ sợ anh chê con gái nhà tôi ấy chứ. Ha Ha
------------------------------------------
Hôm nay vẫn là một ngày như thường ngày. Nó vẫn đến lớp nhưng chả học cái gì cả. Cuối năm rồi mà, học làm cái mô tê gì nữa, cứ đến trường và tám chuyện thôi.
- Này Vi, khi nào Phong đi vậy. Hội trưởng đi thì trường mất hết cả thú vui. Lớp phó.
- Đi? Đi đâu?
Lúc này nó thật sự không hiểu lớp phó đang nói điều gì nữa.
- What? Thế bà còn chưa biết, bà còn là bạn gái Phong mà.
- Bà kể cho tui nghe đi mà, năn nỉ đó.
- Đây để tui kể cho bà nghe. Nghe nói công ty Phong bên Úc có vấn đề, bố lại mới bị tai nạn xe cộ. Những người trong hội đồng quản trị lại nhận cơ hội đó mà tranh giành nhau cái chức chủ tịch. Xem ra, hắn phải mất một thời gian dài mà dẹp loạn cùng với bố.
Nó lúc này thì tai nó ù đi, vội vàng chạy đi tìm hắn ở phòng hội trưởng. Lúc hắn nhìn ra cửa hình thấy nó đang đứng ngay đó. Hắn cười tươi, vẫy tay gọi nó.
- Nhớ tớ đến mức phải mò lên đây sao.
Nó không biết tại sao lúc này nó lại khóc nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nó.
- Heo con ngoan nào, kể cho tớ nghe, ai bắt nạt cậu.
Đến lúc này thì nó bực mình hết chịu nỗi rồi, nó khóc như vỡ đê, hét toáng lên, đánh thùm thụp vào người hắn.
- Tại sao, tại sao lại không nói cho tớ biết hả, với cậu tớ là gì?
Hắn ngớ người trước câu hỏi của nó.
- Ai nói với cậu?
Nó cười khổ, nó tự chế giễu chính bản thân mình.
- Thế ra là vậy, cậu coi tôi là con ngu suốt ngày chạy theo cậu hay sao. Tại sao ngay cả chuyện này mà tôi không phải là người biết đầu tiên. Cậu coi tôi là gì?
- Vi, bình tĩnh nghe tớ nói đã.
- Buông tay tôi ra, tôi không quen người như cậu.
Nó gỡ tay hắn ra, xoay người bước đi. Hắn kéo tay nó lại, ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ ấy.
- Tớ sợ cậu sẽ không chịu nỗi khi nghe tớ nói, tớ định khi tớ đi sẽ nói với cậu. Xin cậu đấy, đừng khóc mà, tớ muốn những ngày còn lại sẽ thật có ý nghĩa với cậu.
---------------------------------------
Nó nằm trên giường lấy chăn bịt kín lại, ôm mặt khóc. Tại sao hắn lại không nói với nó sớm hơn chứ, nó sẽ không mè nheo dỗi hờn với hắn đâu. Cả hai sẽ cùng nghĩ ra cách mà giải quyết mà, chã nhẽ hắn lại không tin nó như vậy cơ chứ. Thật sự là phải rời xa nhau sao, cả hai chỉ mới bắt đầu hơn 8 tháng thôi mà. Liệu chia xa lâu như vậy hắn có còn nhớ tới nó, hay chỉ như cơn gió thoáng qua. Sao lại giống như trong giấc mơ ở Đà Lạt đến thế, hình như nó đã chọn đi cùng hắn thì phải. Hay là đi cùng hắn đến đất nước xa xôi đó, nhưng còn bố mẹ thì sao, quay về còn chưa được bao lâu mà đã bỏ nhà theo trai. Thật là khó nghĩ quá đi mà, thôi để mai nghĩ tiếp, giờ đi ngủ. Nói là làm, nó nhanh chóng chìm sau vào giấc ngủ.
-----------------------------
Hôm nay nó dạy sớm hơn thường ngày, vội chạy qua phòng dì giúp việc lôi dậy.
- Cô chủ, sao hôm nay cô dậy sớm bất thường thế. Có phải cô không khỏe chỗ nào hay không?
- Aiza, mau đi theo con đi mà.
- Khoan nào, để tôi lấy cái áo khoác cái đã.
- Nhanh đi dì.
Nó hứng khởi kéo tay dì giúp việc xuống bếp.
- Dì ơi, dì chỉ con nấu xôi thịt đi dì.
- Rồi rồi, thưa cô, để tôi đi lấy gạo nếp vo. Cô cứ ngồi đấy đợi tôi làm xong.
- Con biết làm mà dì, để con làm, dù sao tự làm cũng ngon hơn.
- Phải không đấy, mặt hớ hửng thế kia là làm đem cho trai rồi đúng không?
Nó đỏ mặt, mém tí nữa thì quên cả thở.
- Con làm cho con ăn mà dì.
- Đúng là bọn trẻ bây giờ. Thời tôi dù có thích người ta đến mấy cũng phải giữ trong lòng chờ người ta ngõ lời trước chứ không người ta lại bảo con gái mất nết. Bọn trẻ bây giờ nhìn thấy trai đẹp là nhảy tưng tưng hết cả lên rồi.
- Phong ơi, tớ chả cần làm gì cũng giảm được hai cân rồi. Điểm còn tăng 5 hạng nữa.
- Ừ, nhưng lần sau đừng để sụt cân nữa.
- Tớ biết rồi, nhưng nếu cậu bảo tớ béo mà không thích tớ nữa là không được đâu đấy.
- Ngốc lắm, tớ không dám hứa cả đời, nhưng chắc chắn tớ sẽ chỉ bớt thích cậu khi cậu ghét tớ.
Không cần là lời hứa hẹn thích nhau cả đời, chả thề non hẹn biển. Nhưng với nó như vậy đã là quá đủ rồi, lỡ sau này giữa bọn nó có làm sao thì nó cũng không hi vọng hắn cứ ở mãi ở đó chờ nó.
- Phong nhà tớ hôm qua chắc uống cả lít nước mía rồi phải không.
-----------------------------
Cô đã đồng ý cho anh một cơ hội sau khi anh dụ dỗ, theo đuổi cô bằng mọi cách. Đã đến lúc phụ huynh nhà anh gặp phụ huynh nhà cô rồi, xem ra cả hai đang tiến triển rất nhanh. Hôm nay từ lúc tờ mờ sáng, bố cô đã dậy bắt gà làm thịt. Cô thì cứ đứng thập thò ở cửa cười tủm tỉm.
- Lấy cho ba cái bát.
Một lúc sau thì vẫn không có động tĩnh gì, bố cô lại phải gọi thêm lần nữa.
- Hân, con có nghe ba nói cái gì không thế?
- Dạ, ba gọi gì con.
- Tổ cha nhà cô, có anh bạn trai rồi thì chả quan tâm gì tới ông cha già này.
- Đâu có đâu ba, thương ba nhất.
- Tôi hiểu cô quá ấy chứ, con vào lựa bộ đồ nào đẹp đẹp mà mang, kẻo người ta cười chê.
Cô khóc, ba vẫn luôn quan tâm cô như vậy. Cô cũng không biết đã bao lâu rồi ba không có áo mới. Cô nhớ ba chỉ có mỗi một cái sơ mi đàng hoàng mà vào dịp quan trọng lắm mới dám lôi ra mặc.
- Con gái có lỗi với ba.
- Ngoan, chỉ cần con sống tốt là được. Mau, vào thay đồ, họ sắp tới rồi.
Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, vào phòng thay đồ rồi trang điểm một chút. Cô nghe thấy tiếng bước chân vào nhà thì mở cửa sổ ra dòm. Thật ra là nhà cô nằm trong hẽm nên chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe máy vào, xem ra thế này là đi ô tô rồi.
- Mời, mời anh vào nhà. Xin lỗi vì nhà chúng tôi không được rộng rãi cho lắm.
- Không sao không sao. Ơ mà phải chăng đây là anh Bình.
- Tôi đúng là tên Bình nhưng mà…. Chả nhẽ đây là Minh sao.
- Ha Ha, không ngờ lại có một ngày gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lâu lắm mới gặp anh.
- Hóa ra anh là ba của Tuấn à, đúng thật là có duyên.
Hóa ra họ lại là bạn cũ của nhau nên mọi việc trở nên vui vẻ hơn hẳn, ba Tuấn lại chả quan trọng việc môn đăng hộ đối. Đúng thật là điều tuyệt vời.
- Thế rốt cuộc anh có cho cháu Hân nhà anh quen con trai tôi không hả anh Bình.
- Dĩ nhiên, chỉ sợ anh chê con gái nhà tôi ấy chứ. Ha Ha
------------------------------------------
Hôm nay vẫn là một ngày như thường ngày. Nó vẫn đến lớp nhưng chả học cái gì cả. Cuối năm rồi mà, học làm cái mô tê gì nữa, cứ đến trường và tám chuyện thôi.
- Này Vi, khi nào Phong đi vậy. Hội trưởng đi thì trường mất hết cả thú vui. Lớp phó.
- Đi? Đi đâu?
Lúc này nó thật sự không hiểu lớp phó đang nói điều gì nữa.
- What? Thế bà còn chưa biết, bà còn là bạn gái Phong mà.
- Bà kể cho tui nghe đi mà, năn nỉ đó.
- Đây để tui kể cho bà nghe. Nghe nói công ty Phong bên Úc có vấn đề, bố lại mới bị tai nạn xe cộ. Những người trong hội đồng quản trị lại nhận cơ hội đó mà tranh giành nhau cái chức chủ tịch. Xem ra, hắn phải mất một thời gian dài mà dẹp loạn cùng với bố.
Nó lúc này thì tai nó ù đi, vội vàng chạy đi tìm hắn ở phòng hội trưởng. Lúc hắn nhìn ra cửa hình thấy nó đang đứng ngay đó. Hắn cười tươi, vẫy tay gọi nó.
- Nhớ tớ đến mức phải mò lên đây sao.
Nó không biết tại sao lúc này nó lại khóc nữa, từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nó.
- Heo con ngoan nào, kể cho tớ nghe, ai bắt nạt cậu.
Đến lúc này thì nó bực mình hết chịu nỗi rồi, nó khóc như vỡ đê, hét toáng lên, đánh thùm thụp vào người hắn.
- Tại sao, tại sao lại không nói cho tớ biết hả, với cậu tớ là gì?
Hắn ngớ người trước câu hỏi của nó.
- Ai nói với cậu?
Nó cười khổ, nó tự chế giễu chính bản thân mình.
- Thế ra là vậy, cậu coi tôi là con ngu suốt ngày chạy theo cậu hay sao. Tại sao ngay cả chuyện này mà tôi không phải là người biết đầu tiên. Cậu coi tôi là gì?
- Vi, bình tĩnh nghe tớ nói đã.
- Buông tay tôi ra, tôi không quen người như cậu.
Nó gỡ tay hắn ra, xoay người bước đi. Hắn kéo tay nó lại, ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ ấy.
- Tớ sợ cậu sẽ không chịu nỗi khi nghe tớ nói, tớ định khi tớ đi sẽ nói với cậu. Xin cậu đấy, đừng khóc mà, tớ muốn những ngày còn lại sẽ thật có ý nghĩa với cậu.
---------------------------------------
Nó nằm trên giường lấy chăn bịt kín lại, ôm mặt khóc. Tại sao hắn lại không nói với nó sớm hơn chứ, nó sẽ không mè nheo dỗi hờn với hắn đâu. Cả hai sẽ cùng nghĩ ra cách mà giải quyết mà, chã nhẽ hắn lại không tin nó như vậy cơ chứ. Thật sự là phải rời xa nhau sao, cả hai chỉ mới bắt đầu hơn 8 tháng thôi mà. Liệu chia xa lâu như vậy hắn có còn nhớ tới nó, hay chỉ như cơn gió thoáng qua. Sao lại giống như trong giấc mơ ở Đà Lạt đến thế, hình như nó đã chọn đi cùng hắn thì phải. Hay là đi cùng hắn đến đất nước xa xôi đó, nhưng còn bố mẹ thì sao, quay về còn chưa được bao lâu mà đã bỏ nhà theo trai. Thật là khó nghĩ quá đi mà, thôi để mai nghĩ tiếp, giờ đi ngủ. Nói là làm, nó nhanh chóng chìm sau vào giấc ngủ.
-----------------------------
Hôm nay nó dạy sớm hơn thường ngày, vội chạy qua phòng dì giúp việc lôi dậy.
- Cô chủ, sao hôm nay cô dậy sớm bất thường thế. Có phải cô không khỏe chỗ nào hay không?
- Aiza, mau đi theo con đi mà.
- Khoan nào, để tôi lấy cái áo khoác cái đã.
- Nhanh đi dì.
Nó hứng khởi kéo tay dì giúp việc xuống bếp.
- Dì ơi, dì chỉ con nấu xôi thịt đi dì.
- Rồi rồi, thưa cô, để tôi đi lấy gạo nếp vo. Cô cứ ngồi đấy đợi tôi làm xong.
- Con biết làm mà dì, để con làm, dù sao tự làm cũng ngon hơn.
- Phải không đấy, mặt hớ hửng thế kia là làm đem cho trai rồi đúng không?
Nó đỏ mặt, mém tí nữa thì quên cả thở.
- Con làm cho con ăn mà dì.
- Đúng là bọn trẻ bây giờ. Thời tôi dù có thích người ta đến mấy cũng phải giữ trong lòng chờ người ta ngõ lời trước chứ không người ta lại bảo con gái mất nết. Bọn trẻ bây giờ nhìn thấy trai đẹp là nhảy tưng tưng hết cả lên rồi.
Tác giả :
Monlun_2004