Hẹn Ước Mười Năm
Chương 57
Đối với sinh viên trường Đại học Châu Xuyên, 2009 là một năm đầy màu sắc trong lịch sử thành lập trường. Năm mới vừa bắt đầu, chuyện tốt xốn xang lòng người đua nhau mà đến.
Đầu tiên là sinh viên Vương Đằng đã nhận được khoản đầu tư đầu tiên của tập đoàn Di Cảnh ở thành phố Châu Xuyên. Điều đó đã trực tiếp quảng bá cho Đại học Châu Xuyên, mặt khác tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên trong trường.
Tiếp theo, vòng chung kết cuộc thi nữ sinh tài năng “Cô Nàng Tỏa Sáng” đầu tiên với quy mô rộng lớn, dành cho các trường đại học địa phương Châu Xuyên đã chính thức diễn ra tại Đại học Châu Xuyên.
Do lịch trình được lên kế hoạch chỉn chu, công tác quảng bá hiệu quả, “Cô Nàng Tỏa Sáng” đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ vòng loại đầu tiên. Không chỉ có sinh viên bản địa Châu Xuyên háo hức đến xem vòng chung kết, mà một số sinh viên từ các trường đại học nơi khác cũng rất quan tâm.
Vòng chung kết được tổ chức tại Sân vận động Trung tâm của khu đô thị đại học. Sân vận động Trung tâm vốn không mở cửa cho các sự kiện sinh viên. Tuy nhiên, “Cô Nàng Tỏa Sáng” có sức ảnh hưởng lớn, rất nhiều giới truyền thông còn sẽ có mặt trong ngày diễn ra vòng chung kết. Đúng lúc hai năm qua, do chi phí bảo trì quá cao, Sân vận động Trung tâm đang lên kế hoạch chuẩn bị đưa vào thương mại hóa. Sau khi cân nhắc từ hai phía, họ đã lần đầu phê duyệt sử dụng cho sự kiện sinh viên.
Các sự kiện cho sinh viên nghiêm cấm những hành vi thương mại hóa, vì vậy vé xem vòng chung kết đều là miễn phí. Một số vé trong đó để dành cho các trường đại học, ban tổ chức, giới truyền thông, khách mời đặc biệt và nhân viên; một số để dành cho gia đình và bạn bè của thí sinh. Số vé còn lại được phát theo hình thức đăng ký trực tuyến và offline.
Đây là sự kiện cho sinh viên đầu tiên ở khu đô thị đại học được sử dụng Sân vận động Trung Tâm làm nơi diễn ra vòng chung kết. Lúc vừa đưa ra quyết định, Tô San còn rất lo lắng lỡ như không có nhiều khán giả đến xem, sân vận động sẽ quá trống trải.
Không ngờ khi hoạt động phát vé vừa mới bắt đầu, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng háo hức. Thậm chí sinh viên của các trường nơi khác còn cố tình đến giành vé.
Vào ngày diễn ra vòng chung kết, bên ngoài Sân vận động Trung tâm đã có một hàng dài đứng đợi soát vé vào sân. Trong đó, có một số người còn mang theo dụng cụ cổ vũ đơn giản như poster thí sinh tự chế, băng rôn, gậy phát sáng. Điều này cho thấy cuộc thi thật sự có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Nhân viên của CLB Hers và CLB Hải Nghệ đều bận bù đầu từ sáng sớm. Giang Thu Thu phụ trách tiếp đón khách mời đặc biệt của ngày hôm đó, cả ngày phải mở điện thoại xác nhận tình hình lịch trình của khách mời. Tuy dùng điện thoại Nokia nồi đồng cối đá, giữa chừng vẫn phải sạc đầy pin hai lần.
Đến khi sắc trời sẩm tối, cuộc thi sắp bắt đầu, tất cả khách mời đặc biệt đã đến đông đủ, Giang Thu Thu mới có thể nghỉ xả hơi, trốn trong phòng nghỉ ở hậu trường để ăn cơm hộp nguội ngắt với Hà Chỉ Đinh.
Hà Chỉ Đinh vừa ăn, vừa bù lu bù loa xỉa xói: “Cơm hộp này dở quá đi.”
“Đúng, quan trọng là giá cả không hề sinh viên.” Giang Thu Thu đồng ý hai tay, lén bảo: “Khi nào về nhà, bà bảo bạn trai của bà hạ điểm quán này trên web xuống nhé.”
Cuối tuần trước, ông trùm Internet tương lai Vương Đằng đã tỏ tình thành công, chính thức hẹn hò với bạn học Tiểu Hà khoa Nghệ thuật.
Hiện tại, nhất cử nhất động của Vương Đằng đều được các bạn học theo dõi. Hà Chỉ Đinh cũng là người nổi tiếng của khoa Nghệ thuật. Hai người mới hẹn hò chưa đầy hai ngày, tin tức đã được lan truyền.
Chủ đề này được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn một khoảng thời gian. Có đủ loại ý kiến, trong đó không thiếu các thuyết âm mưu. Do có nhiều người không biết chuyện Vương Đằng và Tăng Nam Ngọc đã chia tay từ trước, một số người đã tế Hà Chỉ Đinh là con giáp thứ 13.
Những thứ đó đều đi đôi với danh lợi, là chuyện không thể tránh khỏi. Nhất là sự kết hợp giữa gái xinh và trai thành đạt, có tướng mạo bình thường càng dễ nảy sinh những lời đồn đoán ác ý.
Ban đầu, Giang Thu Thu định khuyên nhủ Hà Chỉ Đinh bỏ Internet một thời gian, đừng đọc bài viết trên diễn đàn nữa. Kết quả là Vương Đằng đã thẳng thừng đăng một bài thách thức trên diễn đàn, đưa ra lời thách đấu công nghệ cho quản trị viên diễn đàn và cao thủ lập trình trong trường. Cậu đã xâm nhập vào máy chủ của diễn đàn và xóa tất cả bài viết liên quan tới Hà Chỉ Đinh. Những người khác khôi phục được bài viết thì khôi phục, không làm được thì đừng trách cậu, cũng không được làm phiền Hà Chỉ Đinh nữa.
Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Châu Xuyên luôn có một quy định bất thành văn, đó là không cấm sinh viên của trường âm thầm tham gia thi đấu công nghệ. Hồi đó khi laptop cá nhân vẫn chưa phổ biến, hầu hết các bạn học đều muốn đến phòng máy tính của trường để lên mạng. Rất nhiều sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đã viết chương trình virus vào máy tính, khóa ổ cứng khiến người khác không thể khởi động, hoặc là phải giải mã các chương trình do người khác thiết kế. Những trận so tài âm thầm này dần dần được các cao thủ lập trình trong trường ngầm chấp nhận.
Mặc dù trên diễn đàn của trường chưa từng có tiền lệ như vậy, nhưng thách thức mà Vương Đằng đưa ra quả thật rất phù hợp với tinh thần thi đấu của trường.
Huống hồ thử thách mà cậu ấy đưa ra là dành cho tất cả cao thủ lập trình của cả trường. Dù mục đích là gì, nếu những người kia không nhận lời sẽ quá mất mặt.
Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người đều chuyển từ scandal của Vương Đằng và Hà Chỉ Đinh sang cuộc thi của các cao thủ trong trường.
Cuộc thi kéo dài một ngày, kết thúc với sự cố sập máy chủ của diễn đàn.
Tuy ngoài mặt nói không phân được thắng bại, nhưng để diễn đàn hoạt động bình thường trở lại, quản trị viên đành phải đứng ra ngăn cấm mọi bài viết liên quan đến Hà Chỉ Đinh trên diễn đàn.
Tuy nhiên, cuộc chiến công nghệ của Đại học Châu Xuyên lại bị dời sang Công đoàn Đại học Châu Xuyên thảo luận vài ngày. Bên cạnh đó, chuyện Vương Đằng và Tăng Nam Ngọc đã chia tay từ trước cũng bị đào lên. Tăng Nam Ngọc vốn được tất cả mọi người ngưỡng mộ cũng bị đào lên theo.
Hà Chỉ Đinh không để ý đến phong ba bão táp sau đó trên diễn đàn, dù sao tên của cô ấy đã là một từ bị chặn.
Đối với cô ấy, thiệt hại từ những tin đồn thất thiệt trên mạng không lớn bằng thiệt hại về tinh thần, từ mắt thẩm mỹ trai thẳng của bạn trai mang đến.
Nghe được lời của Giang Thu Thu, Hà Chỉ Đinh rơi lệ đầy mặt, “Với khẩu vị của anh ấy, nói không chừng còn cảm thấy quán ăn mang đi này cũng không tệ.”
Nghĩ đến móc khóa hoa hồng phối đỏ xanh mà Vương Đằng tặng mình, Giang Thu Thu phải thừa nhận Hà Chỉ Đinh nói đúng, “Thôi đi, tự chúng ta đăng ký một tài khoản để đánh giá thấp vậy.”
Hai người vừa ăn vừa bóc phốt, đột nhiên có người gõ cửa phòng nghỉ. Sau đó, dì Trần và Dương Hân của Tuyết Sam cùng đi vào.
Giang Thu Thu chào hỏi hai người ỉu xìu: “Sao dì và chị lại chạy đến hậu trường thế?”
Dương Hân cười đáp: “Hai dì cháu có một tin tức muốn nói cho em biết. Sợ lát nữa em không rảnh, nên tới gặp em trước nhân lúc cuộc thi chưa bắt đầu.”
Giang Thu Thu cảm thấy kỳ lạ, Dương Hân nói “Hai dì cháu” chắc là ám chỉ chị ấy và dì Trần. Hai người họ có chung chuyện gì?
Cô chớp mắt, “Chuyện gì ạ?”
“Là thế này.” Dương Hân giải thích: “Trước đây công ty chị luôn muốn tìm một đại lý hợp tác ở Châu Xuyên. Khoảng thời gian này, kết quả tuyên truyền của tụi chị ở khu đô thị đại học rất hiệu quả, số liệu doanh thu của cửa hàng dì Trần và em cũng rất xuất sắc. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Anna đã đứng ra làm trung gian, tụi chị đã trao đổi riêng với dì Trần nhiều lần. Bây giờ trụ sở chính đã chính thức đồng ý cho cửa hàng hai người làm tổng đại lý của công ty tụi chị ở Châu Xuyên.”
“Cái gì?” Giang Thu Thu kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, đúng là sau này Tuyết Sam sẽ có một đại lý hợp tác ở thành phố Châu Xuyên, nhưng đó là một công ty đại lý thương mại rất lớn. Sau khi xây dựng trung tâm thương mại, đại lý kia còn mở một gian hàng Tuyết Sam rất lớn trong trung tâm thương mại.
Cô hỏi theo bản năng: “Cửa hàng tụi em có đủ lớn không?”
“Đủ, đủ.” Dì Trần tiếp lời, “Lúc trước do cháu bận rộn với cuộc thi, dì đã gặp Tiểu Trịnh để bàn bạc rồi. Tiểu Trịnh đã điểm lại tình hình trong cửa hàng chúng ta, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, cậu ấy còn đưa ra ý kiến là nhờ Tuyết Sam đầu tư một khoản tiền và cùng nhau nắm giữ cổ phần. Bên phía Tuyết Sam đã duyệt sau khi xem xét số liệu.”
Tất nhiên, Tiểu Trịnh là ám chỉ Trịnh Tự – Người giúp Giang Thu Thu thay mặt nắm giữ cổ phần của cửa hàng dì Trần.
Dương Hân gật đầu, “Đúng vậy, chính là như vậy. Trụ sở chính của chị rất hài lòng với kế hoạch này.”
Giang Thu Thu vẫn hơi lúng túng, “Nhưng mà…” Cô vẫn cảm thấy có chỗ không ổn.
“Đúng rồi.” Dì Trần nói tiếp: “Trước đây cửa hàng chúng ta vẫn chưa có tên cửa hàng. Lần này khai trương lại, dì định đặt một cái tên chính thức là Tuyết Dạng, cháu thấy sao?”
Tuyết Dạng là tên công ty đại lý của Tuyết Sam ở thành phố Châu Xuyên.
Thắc mắc cuối cùng của Giang Thu Thu đã được giải đáp. Cô nhoẻn miệng cười, “Rất hay.”
Dì Trần và Dương Hân lại thảo luận chi tiết một hồi. Thấy cuộc thi sắp bắt đầu, hai người mới rời khỏi phòng nghỉ.
Tâm trạng của Giang Thu Thu cũng chùng xuống theo.
Việc thành lập công ty Tuyết Dạng và trở thành đại lý của Tuyết Sam ở Châu Xuyên một lần nữa chứng minh, tất cả mọi chuyện cô thấy ở năm 2018 đều có liên quan mật thiết đến những sự kiện tại thời điểm này.
Nói cách khác, thật ra cô vẫn luôn sống trong dòng thời gian tạm hoãn, không có thời gian và không gian song song. Chỉ cần tiếp tục phát triển như thế này, cô sẽ đi đến thế giới mà cô quen thuộc.
Nhưng rõ ràng chuyện này không đúng.
Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Hà Chỉ Đinh không để ý đến tâm trạng thất thường của Giang Thu Thu. Cô ấy nhận được cuộc điện thoại từ Tô San, vội vàng gọi cô: “Thu Thu, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải ra ngoài xem hiện trường thôi.”
“Ừ.” Giang Thu Thu gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rời khỏi phòng nghỉ cùng Hà Chỉ Đinh.
Cuộc thi đã bắt đầu. MC đang giới thiệu chương trình, khán giả đến xem rất hào hứng, tiếng cổ vũ liên tục vang lên.
Giang Thu Thu và Hà Chỉ Đinh đứng ở khu vực làm việc bên cạnh sân khấu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Tôi thích thí sinh số sáu, tôi hy vọng cô ấy có thể đoạt giải quán quân!” Hà Chỉ Đinh vừa xem vừa bình luận, không quên nhiều chuyện với Giang Thu Thu, “Bà nghĩ ai sẽ đỉnh nhất đêm nay?”
Giang Thu Thu không hề do dự, “Trịnh Thanh Xuyên.”
“Hả, ai cơ?” Hà Chỉ Đinh sửng sốt một hồi mới kịp nhận ra, “Bà đang nói khách mời đặc biệt biểu diễn à?”
Cô ấy không cho là đúng, “Không thể nào, khách mời đặc biệt chỉ tới làm nóng sân khấu thôi.”
Chủ yếu là trước đây cô ấy chưa từng nghe nói về ban nhạc của Trịnh Thanh Xuyên. Thành thật mà nói, ban đầu khi Giang Thu Thu giới thiệu Trịnh Thanh Xuyên làm khách mời đặc biệt biểu diễn, bọn họ đều từ chối. Do Giang Thu Thu ra sức bảo vệ, hơn nữa đã quá muộn để đi tìm người khác, Tô San mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng yêu cầu của họ đối với Trịnh Thanh Xuyên chỉ là không phạm sai lầm là được rồi, hoàn toàn không mong đợi bất ngờ gì từ cậu ấy.
Giang Thu Thu không có tâm trạng tranh cãi với Hà Chỉ Đinh. Lòng cô vẫn đang rối bời vì tin tức mà lúc nãy Dương Hân và dì Trần mang đến.
Hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ hậu trường, né tránh máy quay của giới truyền thông có mặt ở đó, đi đến bên cạnh bọn họ.
“Vương Đằng.” Hà Chỉ Đinh vui vẻ bổ nhào về phía một người trong số đó, ôm lấy cánh tay của cậu ấy, “Chẳng phải anh nói hôm nay bận việc sao?”
“Ừ, mới vừa xong việc, mang đồ uống đến cho em.” Vương Đằng cười trả lời, vừa đưa ly đồ uống cho Hà Chỉ Đinh, vừa nhìn Trịnh Tự bên cạnh.
“Á, em đang giảm cân.” Hà Chỉ Đinh chép miệng, “Nhưng anh mang đến thì em sẽ uống.”
Vương Đằng nói: “Không sao, dù em mập cũng đáng yêu.”
Hà Chỉ Đinh: “… Anh nói lại lần nữa!!”
Vương Đằng ngu ngơ, “Không đúng sao?”
“Dĩ nhiên không đúng rồi!” Hà Chỉ Đinh giậm chân, “Câu trả lời chính xác là em không mập tí nào!”
“…” Vương Đằng tiếp thu ý kiến, “Anh nhớ rồi!”
“Thu Thu, hôm nay em có mệt không?” Trịnh Tự cũng đưa đồ uống đang cầm cho Giang Thu Thu.
“Vẫn ổn.” Giang Thu Thu nhận lấy ly nước. Trịnh Tự mang cho cô một ly đồ uống nóng, cả người cô đều ấm áp khi cầm trên tay.
Vương Đằng đứng bên cạnh nói: “Hay là bây giờ nói luôn đi. Đợi lát nữa cuộc thi kết thúc sẽ lộn xộn, không phải là cơ hội tốt để nói chuyện.”
“Cũng được.” Trịnh Tự gật đầu.
Anh dẫn Giang Thu Thu đến một góc nhỏ yên tĩnh bên cạnh, Vương Đằng cũng đi theo sau.
Trịnh Tự nói: “Thu Thu, tụi anh có chuyện muốn nói với em.”
Giang Thu Thu thấy nét mặt nghiêm túc của anh cũng căng thẳng theo, “Sao vậy?”
Vương Đằng nói: “Hôm nay tụi mình có cuộc họp với Di Cảnh, là chuyện liên quan đến phân phối quyền nắm cổ phần của OneDay. Trước đó mình đã trao đổi với Trịnh Tự, mong muốn sẽ tặng một số cổ phần của Oneday cho cậu. Suy cho cùng, nếu không có cậu, có lẽ cũng sẽ không có OneDay.”
“Quà cảm ơn” mà trước đó cậu ấy nói với Giang Thu Thu chính là đây.
Trịnh Tự gật đầu, kể ngắn gọn nội dung cuộc họp hôm nay: “Anh đồng ý với đề nghị của cậu ấy. Phần cổ phần này là từ trong số cổ phần của tụi anh, Di Cảnh cũng đã đồng ý. Tuy nhiên chỉ có thể cho một ít, không được ảnh hưởng đến quyết định hoạt động của công ty. Cuối cùng sau khi tính toán, số cổ phần chia cho em là 0,3%, không nhiều cho lắm, coi như là tấm lòng.”
Hai người họ nói một cách bình tĩnh, thế nhưng Giang Thu Thu đã hoàn toàn ngây dại.
Theo định giá hiện tại của OneDay, 0,3% số cổ phần nắm giữ đúng là không nhiều, quy ra tiền mặt cũng chỉ được vài trăm nghìn. Nhưng vài năm nữa, OneDay sẽ phát triển cực mạnh, trở thành nền tảng hiện tượng ở Trung Quốc.
Đến năm 2018, sau khi OneDay được đưa ra thị trường, giá trị vốn hóa thị trường* sẽ là hàng trăm tỷ. Dù cổ phần chia cho cô bị cắt bớt trong tương lai, quy ra cũng tương đương vài trăm triệu.
*Giá trị vốn hoá thị trường: Là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết (Giá thị trường của cổ phiếu x Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).
Giang Thu Thu nghiêm túc hỏi: “Hai người có biết sau này OneDay sẽ còn phát triển, dù nắm 0,3% số cổ phần trong tay, sau này cũng rất có giá trị chứ?”
Vương Đằng gật đầu, “Biết chứ.”
Trên thực tế, ban đầu tỷ lệ chuyển nhượng mà cậu đề xuất còn cao hơn chút. Sau khi bên phía Di Cảnh tính toán đường cong tăng trưởng trong tương lai mới điều chỉnh xuống.
Giang Thu Thu không còn gì để nói, đầu óc của cô càng rối bời hơn.
Vương Đằng không nói thêm, lên tiếng chào tạm biệt rồi quay về tìm Hà Chỉ Đinh.
Thấy tâm trạng của Giang Thu Thu có vẻ không ổn, Trịnh Tự duỗi tay ra, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má cô, nói: “Thu Thu, cổ phần chỉ là chút thành ý, em đừng tạo ra gánh nặng…”
“Không phải chuyện đó.” Giang Thu Thu lắc đầu, “Đàn anh, anh đã quên là em không có thẻ căn cước công dân, sao có thể nhận cổ phần của các anh…”
“Đó là một chuyện nữa mà anh muốn nói với em.” Trịnh Tự nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, “Điện thoại của em đã sắp sửa xong. Nếu không có gì xảy ra sẽ sớm tìm ra manh mối về thân phận của em…”
Nói đến đây, Trịnh Tự còn cảm thấy hơi khó tin.
Anh vốn cho rằng điện thoại nhái có thiết kế tinh xảo đến đâu thì cũng chỉ là chiếc điện thoại. Chỉ cần tốn chút công sức là sẽ có cách sửa.
Nhưng điều khiến người ta giật mình là điện thoại của Giang Thu Thu đã được qua tay tất cả nhà sản xuất điện thoại trong nước, nhưng bọn họ đều không thể phân biệt nổi nguyên lý thiết kế và công nghệ sản xuất của chiếc điện thoại này. Cuối cùng, anh đã mời kỹ sư của viện nghiên cứu về tìm tòi mới miễn cưỡng sửa chữa những hư hỏng bên trong. Mất cả một học kỳ mới có thể làm chiếc điện thoại khởi động lại, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa biết ra sao.
Trước đó, Trịnh Tự đã hứa với Giang Thu Thu sẽ cho cô một danh tính. Anh nghĩ rằng chỉ cần có chiếc điện thoại là sẽ thực hiện được lời hứa này.
Đợi sau khi Giang Thu Thu có được danh tính, nhiều chuyện trước đây vẫn chưa thực hiện được đều có thể thúc đẩy: Cổ phần của Tuyết Dạng, cổ phần của OneDay. Dù cuối cùng Giang Thu Thu có lai lịch như thế nào, có nỗi niềm gì khó nói ra, có được những cổ phần này đều đủ để cô sinh sống ở Châu Xuyên, sống cùng anh sau này.
Anh lên kế hoạch rất tốt, thế nhưng Giang Thu Thu lại không vui vẻ như anh mong đợi. Sắc mặt của cô hơi tái nhợt, nếu để ý kỹ sẽ nhận ra cô lộ vẻ lo lắng, bồn chồn hiếm thấy.
Trịnh Tự cảm thấy bất an khó tả, cau mày hỏi: “Thu Thu, sao vậy?”
Không biết là lạnh hay vì lý do khác, đầu ngón tay của Giang Thu Thu vô thức run lên, “Đàn anh, em có chuyện muốn nói với anh…”
Trịnh Tự đến gần hơn, “Chuyện gì?”
Ngay lúc này, trên sân khấu bỗng vang lên tiếng nhạc chói tai mà Giang Thu Thu quen thuộc. Đó là ca khúc làm nên tên tuổi của Trịnh Thanh Xuyên.
Trịnh Thanh Xuyên và ban nhạc của cậu đã ra sân.
Hôm nay, Trịnh Thanh Xuyên và ban nhạc đều có tạo hình riêng biệt. Tóc của cậu được nhuộm màu hồng, màu này rất khó nhằn. Nếu là người khác, có lẽ sẽ giống như phong cách HKT. Nhưng Trịnh Thanh Xuyên lại có thể cân tất, trông rất kiêu ngạo và phóng khoáng, trẻ trung vô đối.
Trên sân khấu có một màn hình điện tử rất lớn. Hình ảnh của cậu được màn hình điện tử phóng đại, truyền tải rõ ràng đến từng khán giả.
Tất cả mọi người bỗng chốc nhốn nháo.
“Đẹp trai vãi ——”
“Đó là ai vậy? Đẹp trai dữ thần ——”
“Má ơi, tui đã rơi vào bể tình ——”
“Ááááá——”
Tiếp theo đó, âm nhạc máu lửa vang vọng khắp khán đài. Khi Trịnh Thanh Xuyên cất giọng hát, cảm xúc của khán giả lại được đẩy lên một cao trào mới.
“Hay quá trời quá đất!”
“Đó là bài gì vậy? Sao trước đây mình chưa từng nghe qua?”
“Có phải là bài gốc không? Ban nhạc này ở đâu ra vậy??”
“Tôi cần tất cả thông tin về ban nhạc này!”
Không ai ngờ phần cao trào của cuộc thi lại xuất hiện trong một ban nhạc khách mời không có tiếng tăm.
Thấy cảnh tượng cả hội trường sôi nổi, Hà Chỉ Đinh trợn to hai mắt khó tin, “Úi, Trịnh Thanh Xuyên đúng là đỉnh nhất!”
Đôi mắt của cô ấy lộ vẻ ngơ ngác, “Trịnh Thanh Xuyên đẹp trai lắm sao? Em thấy cũng bình thường.”
Vương Đằng quay đầu sang, mỉm cười xoa gáy của cô ấy.
Trong góc, Giang Thu Thu và Trịnh Tự cũng bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chói tai và tiếng gào rú của khán giả. Giang Thu Thu đành phải xua tay, “Nói sau vậy.”
Trịnh Tự cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu.
Hai người đều nhìn về phía sân khấu.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Thanh Xuyên công khai xuất hiện trên sân khấu lớn, nhưng màn trình diễn của cậu lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Cậu giống như một siêu sao bẩm sinh, vững vàng thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm máy quay của tất cả giới truyền thông có mặt ở đây.
Ngay cả Trịnh Tự cũng cảm thấy bất ngờ. Anh chưa bao giờ biết đứa cháu trẻ trâu của mình lại có một mặt tỏa sáng như vậy.
Anh đang xem màn trình diễn của Trịnh Thanh Xuyên, đột nhiên nghe thấy Giang Thu Thu thốt ra một tiếng thở dài, “Hồi đó mình yêu anh ấy cũng là vì sân khấu của anh ấy!”
Trịnh Tự chậm rãi quay đầu sang, “Em nói gì?”
Giang Thu Thu:??
Anh bị bệnh à, trong hoàn cảnh ồn ào như vậy mà anh cũng nghe được?
Giang Thu Thu thản nhiên lảng sang chuyện khác, “Anh đã chuẩn bị hoa cho trẻ trâu chưa?”
Trịnh Tự: “Hoa?”
Giang Thu Thu kinh hoàng, “Anh làm chú thế à? Lần đầu tiên cháu trai đích tôn của anh lên sân khấu biểu diễn, anh chẳng thèm chuẩn bị hoa?”
Trịnh Tự biết sai liền sửa, lặng lẽ lấy điện thoại ra, “Bây giờ anh sẽ đặt…”
“Thôi đi. May mà hôm nay lúc nhờ nhân viên đặt hoa, họ đã đặt giúp em một bó, cho anh dùng đó.” Giang Thu Thu hào phóng nói.
Thế mà Trịnh Tự lại bắt được trọng điểm, “Em đặt hoa làm gì?”
Đương nhiên là để ăn mừng lần đầu tiên Trịnh Thanh Xuyên lên sân khấu. Mặc dù cuộc hôn nhân của bọn họ đã đổ vỡ, nhưng trong thời khắc mang tính kỷ niệm này, Giang Thu Thu cảm thấy vẫn nên góp chút công sức cho chồng cũ.
Giang Thu Thu không biến sắc, “Đặt giúp anh.”
Trịnh Tự: “…”
Không phải anh không tin bạn gái, nhưng biểu cảm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của Giang Thu Thu thật sự quá điêu luyện!
Trịnh Thanh Xuyên trình diễn tổng cộng hai bài hát. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, khán giả xung quanh đều điên cuồng hét to “Nữa đi”, thế nhưng quy trình cuộc thi đã được lên kế hoạch chặt chẽ. Mặc dù Trịnh Thanh Xuyên chưa thỏa mãn, nhưng cũng không lưu luyến lắm, rời khỏi sân khấu cùng đồng đội của mình.
Vừa đến hậu trường, đồng đội của cậu lập tức không kìm được sự phấn khích, vây quanh Trịnh Thanh Xuyên lải nhải không ngừng: “Các ông có thấy phản ứng của khán giả không?”
“Có phải màn trình diễn của chúng ta đã thành công không?”
“Tôi nghe thấy có rất nhiều người kêu nữa đi đó!”
Nhân viên không đánh giá cao bọn họ ban đầu cũng đã có nhiều thay đổi, vội vàng đưa chai nước suối cho bọn họ, “Vất vả rồi.”
“May mà đã nghe đề xuất của Thu Thu.”
“Các anh chất quá đi, đỉnh hơn nhiều so với ban nhạc GA rẻ rách kia!”
Đang nói chuyện thì có một người đeo bảng tên giới truyền thông trước ngực xông vào, hăm hở nhìn bọn họ và nói: “Xin chào các bạn, tôi là phóng viên của tờ giải trí Châu Xuyên Nhật báo. Xin hỏi tôi có thể phỏng vấn các bạn được không?”
Các thanh thiếu niên trố mắt nhìn nhau, trong mắt ngập tràn kinh ngạc không thể che giấu.
Vậy mà lại có giới truyền thông muốn phỏng vấn bọn họ? Còn là Châu Xuyên Nhật báo nổi tiếng nhất địa phương?
Một số người nhìn về phía trưởng nhóm Trịnh Thanh Xuyên. Suy cho cùng, Trịnh Thanh Xuyên là người đã trải qua sự đời, lúc này càng bình thản hơn, dè dặt gật đầu, “Được.”
Đồng đội:!
Không hổ là anh đại của bọn họ, nhìn xem phẩm cách kìa!
Thấy vậy, nhân viên đều vội vàng dọn chỗ cho bọn họ. Kết quả là còn chưa bắt đầu phỏng vấn lại có hai người khác đi vào phòng nghỉ.
Trịnh Thanh Xuyên bỗng chốc sáng mắt lên. Người đi vào là Trịnh Tự và Giang Thu Thu, Trịnh Tự còn cầm một bó hoa trên tay.
Thấy Trịnh Thanh Xuyên, Trịnh Tự trao hoa, “Chúc mừng, màn biểu diễn rất thành công.”
Trịnh Thanh Xuyên:!!!
Trịnh Tự nói cậu biểu diễn tốt, còn chuẩn bị hoa cho cậu!
Trịnh Thanh Xuyên nhận lấy bó hoa đó, mấp máy môi một hồi, cuối cùng gọi một tiếng khô khốc: “Cảm ơn chú.”
Trịnh Tự cũng sửng sốt khi nghe thấy vậy. Đã rất nhiều năm Trịnh Thanh Xuyên không gọi anh là chú nữa.
Sau khi gọi một tiếng “Chú”, trong lòng Trịnh Thanh Xuyên cũng có cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Những cảm xúc giấu trong lòng trước đây như được giải tỏa.
Cậu tiến lên một bước, ôm chặt lấy Trịnh Tự, lặp lại lần nữa: “Chú, cảm ơn chú.”
Lời nói của cậu rất chân thành.
Cách đây không lâu, với sự giúp đỡ từ manh mối do Giang Thu Thu cung cấp, cậu nhanh chóng tìm ra được mấu chốt tham nhũng của dự án Vân Hòa. Tuy cậu không đủ khả năng điều tra rõ ràng chi tiết, nhưng cậu không ngu ngốc, biết mượn sức đánh trả, nhanh chóng sắp xếp và báo cáo những gì mình điều tra được cho bố mình là Trịnh Văn Hiển.
Ban đầu khi Trịnh Thanh Xuyên tham gia dự án Vân Hòa, mọi người đều cho rằng thái tử đến để trải nghiệm cuộc sống, người thật sự làm việc là Hứa Huy Hàng. Vì vậy, bọn họ đều coi Trịnh Thanh Xuyên không ra gì.
Chẳng ai ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trịnh Thanh Xuyên đã tìm ra được ngọn nguồn mấu chốt của dự án Vân Hòa đã làm phiền não mọi người bấy lâu nay, đồng thời vạch ra một chuỗi tham nhũng nội bộ gây chấn động.
Cả công ty đều kinh hoàng.
Trong vụ án tham nhũng của dự án Vân Hòa gây chấn động, một trong những kẻ đầu têu lại chính là Hứa Huy Hàng.
Càng kinh hoàng hơn là Trịnh Thanh Xuyên còn trẻ mà lại thông minh và lanh trí, còn có thủ đoạn sắc bén kinh người đến vậy.
Thậm chí những giám đốc cấp cao làm việc trong công ty nhiều năm đều cảm thấy sợ hãi. Sau vụ việc này, một số người vốn ỷ vào địa vị và thâm niên của mình đều không dám coi thường lớp trẻ của tập đoàn họ Trịnh nữa.
Ngay cả Trịnh Thanh Xuyên còn có năng lực này, Trịnh Tự sẽ càng đáng sợ hơn.
E rằng giang sơn của nhà họ Trịnh sẽ chẳng có ai có thể rung chuyển trong vài thập niên sau này.
Bản thân Trịnh Thanh Xuyên nhận được lời khen ngợi mà trước đây chưa từng có. Trịnh Văn Hiển cũng cho cậu thêm vài trăm nghìn tiền tiêu vặt.
Nhưng Trịnh Thanh Xuyên không quên tất cả mọi thứ này vốn thuộc về Trịnh Tự.
Vân Hòa là một dự án quan trọng, tìm ra được mấu chốt xứng đáng là một công lao lớn. Trịnh Tự cứ thế chắp tay dâng cho cậu, còn không cho phép Giang Thu Thu nói ra.
Bây giờ, Trịnh Tự lại đến ủng hộ màn trình diễn của cậu.
Ngược lại, người cậu luôn miệng nói muốn tốt cho cậu, nhưng chỉ biết làm những chuyện khiến cậu đau lòng.
Đến thời điểm này, làm sao Trịnh Thanh Xuyên có thể không phân rõ ai mới thật sự là người quan tâm đến mình.
Nét mặt của Trịnh Tự hơi dao động, sau đó cũng ôm lấy Trịnh Thanh Xuyên, khẽ cười, “Chú luôn ở đây.”
Một câu đáp lại của anh khiến đôi mắt Trịnh Thanh Xuyên lập tức đỏ lên, giọng nói cũng khàn đi, “Xin lỗi chú.”
“Không sao.” Trịnh Tự vỗ lưng cậu ấy.
Một lúc sau, Trịnh Thanh Xuyên cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng buông Trịnh Tự ra, bình thản nhìn khắp nơi. Sau đó, tầm mắt của cậu hướng về phía Giang Thu Thu, nhướng mày, bắt đầu gây sự, “Quả óc chó, cậu làm sao đấy? Sao không mang hoa cho tôi?”
Giang Thu Thu:!!!
Cô nhìn bó hoa mà Trịnh Thanh Xuyên đang ôm trên tay, trả lời một cách bức bối: “Tôi có mang theo.”
Trịnh Thanh Xuyên: “Đâu?”
Giang Thu Thu đáp to: “Óc heo* của tôi nè.”
*Từ gốc ở đây là “Hoa não” (脑花) để đối đáp với “hoa” của Trịnh Thanh Xuyên. Theo mình tìm kiếm có nghĩa là óc heo.
Đầu tiên là sinh viên Vương Đằng đã nhận được khoản đầu tư đầu tiên của tập đoàn Di Cảnh ở thành phố Châu Xuyên. Điều đó đã trực tiếp quảng bá cho Đại học Châu Xuyên, mặt khác tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên trong trường.
Tiếp theo, vòng chung kết cuộc thi nữ sinh tài năng “Cô Nàng Tỏa Sáng” đầu tiên với quy mô rộng lớn, dành cho các trường đại học địa phương Châu Xuyên đã chính thức diễn ra tại Đại học Châu Xuyên.
Do lịch trình được lên kế hoạch chỉn chu, công tác quảng bá hiệu quả, “Cô Nàng Tỏa Sáng” đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay từ vòng loại đầu tiên. Không chỉ có sinh viên bản địa Châu Xuyên háo hức đến xem vòng chung kết, mà một số sinh viên từ các trường đại học nơi khác cũng rất quan tâm.
Vòng chung kết được tổ chức tại Sân vận động Trung tâm của khu đô thị đại học. Sân vận động Trung tâm vốn không mở cửa cho các sự kiện sinh viên. Tuy nhiên, “Cô Nàng Tỏa Sáng” có sức ảnh hưởng lớn, rất nhiều giới truyền thông còn sẽ có mặt trong ngày diễn ra vòng chung kết. Đúng lúc hai năm qua, do chi phí bảo trì quá cao, Sân vận động Trung tâm đang lên kế hoạch chuẩn bị đưa vào thương mại hóa. Sau khi cân nhắc từ hai phía, họ đã lần đầu phê duyệt sử dụng cho sự kiện sinh viên.
Các sự kiện cho sinh viên nghiêm cấm những hành vi thương mại hóa, vì vậy vé xem vòng chung kết đều là miễn phí. Một số vé trong đó để dành cho các trường đại học, ban tổ chức, giới truyền thông, khách mời đặc biệt và nhân viên; một số để dành cho gia đình và bạn bè của thí sinh. Số vé còn lại được phát theo hình thức đăng ký trực tuyến và offline.
Đây là sự kiện cho sinh viên đầu tiên ở khu đô thị đại học được sử dụng Sân vận động Trung Tâm làm nơi diễn ra vòng chung kết. Lúc vừa đưa ra quyết định, Tô San còn rất lo lắng lỡ như không có nhiều khán giả đến xem, sân vận động sẽ quá trống trải.
Không ngờ khi hoạt động phát vé vừa mới bắt đầu, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng háo hức. Thậm chí sinh viên của các trường nơi khác còn cố tình đến giành vé.
Vào ngày diễn ra vòng chung kết, bên ngoài Sân vận động Trung tâm đã có một hàng dài đứng đợi soát vé vào sân. Trong đó, có một số người còn mang theo dụng cụ cổ vũ đơn giản như poster thí sinh tự chế, băng rôn, gậy phát sáng. Điều này cho thấy cuộc thi thật sự có sức ảnh hưởng không nhỏ.
Nhân viên của CLB Hers và CLB Hải Nghệ đều bận bù đầu từ sáng sớm. Giang Thu Thu phụ trách tiếp đón khách mời đặc biệt của ngày hôm đó, cả ngày phải mở điện thoại xác nhận tình hình lịch trình của khách mời. Tuy dùng điện thoại Nokia nồi đồng cối đá, giữa chừng vẫn phải sạc đầy pin hai lần.
Đến khi sắc trời sẩm tối, cuộc thi sắp bắt đầu, tất cả khách mời đặc biệt đã đến đông đủ, Giang Thu Thu mới có thể nghỉ xả hơi, trốn trong phòng nghỉ ở hậu trường để ăn cơm hộp nguội ngắt với Hà Chỉ Đinh.
Hà Chỉ Đinh vừa ăn, vừa bù lu bù loa xỉa xói: “Cơm hộp này dở quá đi.”
“Đúng, quan trọng là giá cả không hề sinh viên.” Giang Thu Thu đồng ý hai tay, lén bảo: “Khi nào về nhà, bà bảo bạn trai của bà hạ điểm quán này trên web xuống nhé.”
Cuối tuần trước, ông trùm Internet tương lai Vương Đằng đã tỏ tình thành công, chính thức hẹn hò với bạn học Tiểu Hà khoa Nghệ thuật.
Hiện tại, nhất cử nhất động của Vương Đằng đều được các bạn học theo dõi. Hà Chỉ Đinh cũng là người nổi tiếng của khoa Nghệ thuật. Hai người mới hẹn hò chưa đầy hai ngày, tin tức đã được lan truyền.
Chủ đề này được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn một khoảng thời gian. Có đủ loại ý kiến, trong đó không thiếu các thuyết âm mưu. Do có nhiều người không biết chuyện Vương Đằng và Tăng Nam Ngọc đã chia tay từ trước, một số người đã tế Hà Chỉ Đinh là con giáp thứ 13.
Những thứ đó đều đi đôi với danh lợi, là chuyện không thể tránh khỏi. Nhất là sự kết hợp giữa gái xinh và trai thành đạt, có tướng mạo bình thường càng dễ nảy sinh những lời đồn đoán ác ý.
Ban đầu, Giang Thu Thu định khuyên nhủ Hà Chỉ Đinh bỏ Internet một thời gian, đừng đọc bài viết trên diễn đàn nữa. Kết quả là Vương Đằng đã thẳng thừng đăng một bài thách thức trên diễn đàn, đưa ra lời thách đấu công nghệ cho quản trị viên diễn đàn và cao thủ lập trình trong trường. Cậu đã xâm nhập vào máy chủ của diễn đàn và xóa tất cả bài viết liên quan tới Hà Chỉ Đinh. Những người khác khôi phục được bài viết thì khôi phục, không làm được thì đừng trách cậu, cũng không được làm phiền Hà Chỉ Đinh nữa.
Khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Châu Xuyên luôn có một quy định bất thành văn, đó là không cấm sinh viên của trường âm thầm tham gia thi đấu công nghệ. Hồi đó khi laptop cá nhân vẫn chưa phổ biến, hầu hết các bạn học đều muốn đến phòng máy tính của trường để lên mạng. Rất nhiều sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đã viết chương trình virus vào máy tính, khóa ổ cứng khiến người khác không thể khởi động, hoặc là phải giải mã các chương trình do người khác thiết kế. Những trận so tài âm thầm này dần dần được các cao thủ lập trình trong trường ngầm chấp nhận.
Mặc dù trên diễn đàn của trường chưa từng có tiền lệ như vậy, nhưng thách thức mà Vương Đằng đưa ra quả thật rất phù hợp với tinh thần thi đấu của trường.
Huống hồ thử thách mà cậu ấy đưa ra là dành cho tất cả cao thủ lập trình của cả trường. Dù mục đích là gì, nếu những người kia không nhận lời sẽ quá mất mặt.
Trong phút chốc, sự chú ý của mọi người đều chuyển từ scandal của Vương Đằng và Hà Chỉ Đinh sang cuộc thi của các cao thủ trong trường.
Cuộc thi kéo dài một ngày, kết thúc với sự cố sập máy chủ của diễn đàn.
Tuy ngoài mặt nói không phân được thắng bại, nhưng để diễn đàn hoạt động bình thường trở lại, quản trị viên đành phải đứng ra ngăn cấm mọi bài viết liên quan đến Hà Chỉ Đinh trên diễn đàn.
Tuy nhiên, cuộc chiến công nghệ của Đại học Châu Xuyên lại bị dời sang Công đoàn Đại học Châu Xuyên thảo luận vài ngày. Bên cạnh đó, chuyện Vương Đằng và Tăng Nam Ngọc đã chia tay từ trước cũng bị đào lên. Tăng Nam Ngọc vốn được tất cả mọi người ngưỡng mộ cũng bị đào lên theo.
Hà Chỉ Đinh không để ý đến phong ba bão táp sau đó trên diễn đàn, dù sao tên của cô ấy đã là một từ bị chặn.
Đối với cô ấy, thiệt hại từ những tin đồn thất thiệt trên mạng không lớn bằng thiệt hại về tinh thần, từ mắt thẩm mỹ trai thẳng của bạn trai mang đến.
Nghe được lời của Giang Thu Thu, Hà Chỉ Đinh rơi lệ đầy mặt, “Với khẩu vị của anh ấy, nói không chừng còn cảm thấy quán ăn mang đi này cũng không tệ.”
Nghĩ đến móc khóa hoa hồng phối đỏ xanh mà Vương Đằng tặng mình, Giang Thu Thu phải thừa nhận Hà Chỉ Đinh nói đúng, “Thôi đi, tự chúng ta đăng ký một tài khoản để đánh giá thấp vậy.”
Hai người vừa ăn vừa bóc phốt, đột nhiên có người gõ cửa phòng nghỉ. Sau đó, dì Trần và Dương Hân của Tuyết Sam cùng đi vào.
Giang Thu Thu chào hỏi hai người ỉu xìu: “Sao dì và chị lại chạy đến hậu trường thế?”
Dương Hân cười đáp: “Hai dì cháu có một tin tức muốn nói cho em biết. Sợ lát nữa em không rảnh, nên tới gặp em trước nhân lúc cuộc thi chưa bắt đầu.”
Giang Thu Thu cảm thấy kỳ lạ, Dương Hân nói “Hai dì cháu” chắc là ám chỉ chị ấy và dì Trần. Hai người họ có chung chuyện gì?
Cô chớp mắt, “Chuyện gì ạ?”
“Là thế này.” Dương Hân giải thích: “Trước đây công ty chị luôn muốn tìm một đại lý hợp tác ở Châu Xuyên. Khoảng thời gian này, kết quả tuyên truyền của tụi chị ở khu đô thị đại học rất hiệu quả, số liệu doanh thu của cửa hàng dì Trần và em cũng rất xuất sắc. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Anna đã đứng ra làm trung gian, tụi chị đã trao đổi riêng với dì Trần nhiều lần. Bây giờ trụ sở chính đã chính thức đồng ý cho cửa hàng hai người làm tổng đại lý của công ty tụi chị ở Châu Xuyên.”
“Cái gì?” Giang Thu Thu kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, đúng là sau này Tuyết Sam sẽ có một đại lý hợp tác ở thành phố Châu Xuyên, nhưng đó là một công ty đại lý thương mại rất lớn. Sau khi xây dựng trung tâm thương mại, đại lý kia còn mở một gian hàng Tuyết Sam rất lớn trong trung tâm thương mại.
Cô hỏi theo bản năng: “Cửa hàng tụi em có đủ lớn không?”
“Đủ, đủ.” Dì Trần tiếp lời, “Lúc trước do cháu bận rộn với cuộc thi, dì đã gặp Tiểu Trịnh để bàn bạc rồi. Tiểu Trịnh đã điểm lại tình hình trong cửa hàng chúng ta, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, cậu ấy còn đưa ra ý kiến là nhờ Tuyết Sam đầu tư một khoản tiền và cùng nhau nắm giữ cổ phần. Bên phía Tuyết Sam đã duyệt sau khi xem xét số liệu.”
Tất nhiên, Tiểu Trịnh là ám chỉ Trịnh Tự – Người giúp Giang Thu Thu thay mặt nắm giữ cổ phần của cửa hàng dì Trần.
Dương Hân gật đầu, “Đúng vậy, chính là như vậy. Trụ sở chính của chị rất hài lòng với kế hoạch này.”
Giang Thu Thu vẫn hơi lúng túng, “Nhưng mà…” Cô vẫn cảm thấy có chỗ không ổn.
“Đúng rồi.” Dì Trần nói tiếp: “Trước đây cửa hàng chúng ta vẫn chưa có tên cửa hàng. Lần này khai trương lại, dì định đặt một cái tên chính thức là Tuyết Dạng, cháu thấy sao?”
Tuyết Dạng là tên công ty đại lý của Tuyết Sam ở thành phố Châu Xuyên.
Thắc mắc cuối cùng của Giang Thu Thu đã được giải đáp. Cô nhoẻn miệng cười, “Rất hay.”
Dì Trần và Dương Hân lại thảo luận chi tiết một hồi. Thấy cuộc thi sắp bắt đầu, hai người mới rời khỏi phòng nghỉ.
Tâm trạng của Giang Thu Thu cũng chùng xuống theo.
Việc thành lập công ty Tuyết Dạng và trở thành đại lý của Tuyết Sam ở Châu Xuyên một lần nữa chứng minh, tất cả mọi chuyện cô thấy ở năm 2018 đều có liên quan mật thiết đến những sự kiện tại thời điểm này.
Nói cách khác, thật ra cô vẫn luôn sống trong dòng thời gian tạm hoãn, không có thời gian và không gian song song. Chỉ cần tiếp tục phát triển như thế này, cô sẽ đi đến thế giới mà cô quen thuộc.
Nhưng rõ ràng chuyện này không đúng.
Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?
Hà Chỉ Đinh không để ý đến tâm trạng thất thường của Giang Thu Thu. Cô ấy nhận được cuộc điện thoại từ Tô San, vội vàng gọi cô: “Thu Thu, cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải ra ngoài xem hiện trường thôi.”
“Ừ.” Giang Thu Thu gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rời khỏi phòng nghỉ cùng Hà Chỉ Đinh.
Cuộc thi đã bắt đầu. MC đang giới thiệu chương trình, khán giả đến xem rất hào hứng, tiếng cổ vũ liên tục vang lên.
Giang Thu Thu và Hà Chỉ Đinh đứng ở khu vực làm việc bên cạnh sân khấu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
“Tôi thích thí sinh số sáu, tôi hy vọng cô ấy có thể đoạt giải quán quân!” Hà Chỉ Đinh vừa xem vừa bình luận, không quên nhiều chuyện với Giang Thu Thu, “Bà nghĩ ai sẽ đỉnh nhất đêm nay?”
Giang Thu Thu không hề do dự, “Trịnh Thanh Xuyên.”
“Hả, ai cơ?” Hà Chỉ Đinh sửng sốt một hồi mới kịp nhận ra, “Bà đang nói khách mời đặc biệt biểu diễn à?”
Cô ấy không cho là đúng, “Không thể nào, khách mời đặc biệt chỉ tới làm nóng sân khấu thôi.”
Chủ yếu là trước đây cô ấy chưa từng nghe nói về ban nhạc của Trịnh Thanh Xuyên. Thành thật mà nói, ban đầu khi Giang Thu Thu giới thiệu Trịnh Thanh Xuyên làm khách mời đặc biệt biểu diễn, bọn họ đều từ chối. Do Giang Thu Thu ra sức bảo vệ, hơn nữa đã quá muộn để đi tìm người khác, Tô San mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng yêu cầu của họ đối với Trịnh Thanh Xuyên chỉ là không phạm sai lầm là được rồi, hoàn toàn không mong đợi bất ngờ gì từ cậu ấy.
Giang Thu Thu không có tâm trạng tranh cãi với Hà Chỉ Đinh. Lòng cô vẫn đang rối bời vì tin tức mà lúc nãy Dương Hân và dì Trần mang đến.
Hai bóng dáng quen thuộc bước ra từ hậu trường, né tránh máy quay của giới truyền thông có mặt ở đó, đi đến bên cạnh bọn họ.
“Vương Đằng.” Hà Chỉ Đinh vui vẻ bổ nhào về phía một người trong số đó, ôm lấy cánh tay của cậu ấy, “Chẳng phải anh nói hôm nay bận việc sao?”
“Ừ, mới vừa xong việc, mang đồ uống đến cho em.” Vương Đằng cười trả lời, vừa đưa ly đồ uống cho Hà Chỉ Đinh, vừa nhìn Trịnh Tự bên cạnh.
“Á, em đang giảm cân.” Hà Chỉ Đinh chép miệng, “Nhưng anh mang đến thì em sẽ uống.”
Vương Đằng nói: “Không sao, dù em mập cũng đáng yêu.”
Hà Chỉ Đinh: “… Anh nói lại lần nữa!!”
Vương Đằng ngu ngơ, “Không đúng sao?”
“Dĩ nhiên không đúng rồi!” Hà Chỉ Đinh giậm chân, “Câu trả lời chính xác là em không mập tí nào!”
“…” Vương Đằng tiếp thu ý kiến, “Anh nhớ rồi!”
“Thu Thu, hôm nay em có mệt không?” Trịnh Tự cũng đưa đồ uống đang cầm cho Giang Thu Thu.
“Vẫn ổn.” Giang Thu Thu nhận lấy ly nước. Trịnh Tự mang cho cô một ly đồ uống nóng, cả người cô đều ấm áp khi cầm trên tay.
Vương Đằng đứng bên cạnh nói: “Hay là bây giờ nói luôn đi. Đợi lát nữa cuộc thi kết thúc sẽ lộn xộn, không phải là cơ hội tốt để nói chuyện.”
“Cũng được.” Trịnh Tự gật đầu.
Anh dẫn Giang Thu Thu đến một góc nhỏ yên tĩnh bên cạnh, Vương Đằng cũng đi theo sau.
Trịnh Tự nói: “Thu Thu, tụi anh có chuyện muốn nói với em.”
Giang Thu Thu thấy nét mặt nghiêm túc của anh cũng căng thẳng theo, “Sao vậy?”
Vương Đằng nói: “Hôm nay tụi mình có cuộc họp với Di Cảnh, là chuyện liên quan đến phân phối quyền nắm cổ phần của OneDay. Trước đó mình đã trao đổi với Trịnh Tự, mong muốn sẽ tặng một số cổ phần của Oneday cho cậu. Suy cho cùng, nếu không có cậu, có lẽ cũng sẽ không có OneDay.”
“Quà cảm ơn” mà trước đó cậu ấy nói với Giang Thu Thu chính là đây.
Trịnh Tự gật đầu, kể ngắn gọn nội dung cuộc họp hôm nay: “Anh đồng ý với đề nghị của cậu ấy. Phần cổ phần này là từ trong số cổ phần của tụi anh, Di Cảnh cũng đã đồng ý. Tuy nhiên chỉ có thể cho một ít, không được ảnh hưởng đến quyết định hoạt động của công ty. Cuối cùng sau khi tính toán, số cổ phần chia cho em là 0,3%, không nhiều cho lắm, coi như là tấm lòng.”
Hai người họ nói một cách bình tĩnh, thế nhưng Giang Thu Thu đã hoàn toàn ngây dại.
Theo định giá hiện tại của OneDay, 0,3% số cổ phần nắm giữ đúng là không nhiều, quy ra tiền mặt cũng chỉ được vài trăm nghìn. Nhưng vài năm nữa, OneDay sẽ phát triển cực mạnh, trở thành nền tảng hiện tượng ở Trung Quốc.
Đến năm 2018, sau khi OneDay được đưa ra thị trường, giá trị vốn hóa thị trường* sẽ là hàng trăm tỷ. Dù cổ phần chia cho cô bị cắt bớt trong tương lai, quy ra cũng tương đương vài trăm triệu.
*Giá trị vốn hoá thị trường: Là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết (Giá thị trường của cổ phiếu x Số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).
Giang Thu Thu nghiêm túc hỏi: “Hai người có biết sau này OneDay sẽ còn phát triển, dù nắm 0,3% số cổ phần trong tay, sau này cũng rất có giá trị chứ?”
Vương Đằng gật đầu, “Biết chứ.”
Trên thực tế, ban đầu tỷ lệ chuyển nhượng mà cậu đề xuất còn cao hơn chút. Sau khi bên phía Di Cảnh tính toán đường cong tăng trưởng trong tương lai mới điều chỉnh xuống.
Giang Thu Thu không còn gì để nói, đầu óc của cô càng rối bời hơn.
Vương Đằng không nói thêm, lên tiếng chào tạm biệt rồi quay về tìm Hà Chỉ Đinh.
Thấy tâm trạng của Giang Thu Thu có vẻ không ổn, Trịnh Tự duỗi tay ra, vuốt nhẹ sợi tóc vương trên má cô, nói: “Thu Thu, cổ phần chỉ là chút thành ý, em đừng tạo ra gánh nặng…”
“Không phải chuyện đó.” Giang Thu Thu lắc đầu, “Đàn anh, anh đã quên là em không có thẻ căn cước công dân, sao có thể nhận cổ phần của các anh…”
“Đó là một chuyện nữa mà anh muốn nói với em.” Trịnh Tự nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, “Điện thoại của em đã sắp sửa xong. Nếu không có gì xảy ra sẽ sớm tìm ra manh mối về thân phận của em…”
Nói đến đây, Trịnh Tự còn cảm thấy hơi khó tin.
Anh vốn cho rằng điện thoại nhái có thiết kế tinh xảo đến đâu thì cũng chỉ là chiếc điện thoại. Chỉ cần tốn chút công sức là sẽ có cách sửa.
Nhưng điều khiến người ta giật mình là điện thoại của Giang Thu Thu đã được qua tay tất cả nhà sản xuất điện thoại trong nước, nhưng bọn họ đều không thể phân biệt nổi nguyên lý thiết kế và công nghệ sản xuất của chiếc điện thoại này. Cuối cùng, anh đã mời kỹ sư của viện nghiên cứu về tìm tòi mới miễn cưỡng sửa chữa những hư hỏng bên trong. Mất cả một học kỳ mới có thể làm chiếc điện thoại khởi động lại, nhưng tình hình cụ thể vẫn chưa biết ra sao.
Trước đó, Trịnh Tự đã hứa với Giang Thu Thu sẽ cho cô một danh tính. Anh nghĩ rằng chỉ cần có chiếc điện thoại là sẽ thực hiện được lời hứa này.
Đợi sau khi Giang Thu Thu có được danh tính, nhiều chuyện trước đây vẫn chưa thực hiện được đều có thể thúc đẩy: Cổ phần của Tuyết Dạng, cổ phần của OneDay. Dù cuối cùng Giang Thu Thu có lai lịch như thế nào, có nỗi niềm gì khó nói ra, có được những cổ phần này đều đủ để cô sinh sống ở Châu Xuyên, sống cùng anh sau này.
Anh lên kế hoạch rất tốt, thế nhưng Giang Thu Thu lại không vui vẻ như anh mong đợi. Sắc mặt của cô hơi tái nhợt, nếu để ý kỹ sẽ nhận ra cô lộ vẻ lo lắng, bồn chồn hiếm thấy.
Trịnh Tự cảm thấy bất an khó tả, cau mày hỏi: “Thu Thu, sao vậy?”
Không biết là lạnh hay vì lý do khác, đầu ngón tay của Giang Thu Thu vô thức run lên, “Đàn anh, em có chuyện muốn nói với anh…”
Trịnh Tự đến gần hơn, “Chuyện gì?”
Ngay lúc này, trên sân khấu bỗng vang lên tiếng nhạc chói tai mà Giang Thu Thu quen thuộc. Đó là ca khúc làm nên tên tuổi của Trịnh Thanh Xuyên.
Trịnh Thanh Xuyên và ban nhạc của cậu đã ra sân.
Hôm nay, Trịnh Thanh Xuyên và ban nhạc đều có tạo hình riêng biệt. Tóc của cậu được nhuộm màu hồng, màu này rất khó nhằn. Nếu là người khác, có lẽ sẽ giống như phong cách HKT. Nhưng Trịnh Thanh Xuyên lại có thể cân tất, trông rất kiêu ngạo và phóng khoáng, trẻ trung vô đối.
Trên sân khấu có một màn hình điện tử rất lớn. Hình ảnh của cậu được màn hình điện tử phóng đại, truyền tải rõ ràng đến từng khán giả.
Tất cả mọi người bỗng chốc nhốn nháo.
“Đẹp trai vãi ——”
“Đó là ai vậy? Đẹp trai dữ thần ——”
“Má ơi, tui đã rơi vào bể tình ——”
“Ááááá——”
Tiếp theo đó, âm nhạc máu lửa vang vọng khắp khán đài. Khi Trịnh Thanh Xuyên cất giọng hát, cảm xúc của khán giả lại được đẩy lên một cao trào mới.
“Hay quá trời quá đất!”
“Đó là bài gì vậy? Sao trước đây mình chưa từng nghe qua?”
“Có phải là bài gốc không? Ban nhạc này ở đâu ra vậy??”
“Tôi cần tất cả thông tin về ban nhạc này!”
Không ai ngờ phần cao trào của cuộc thi lại xuất hiện trong một ban nhạc khách mời không có tiếng tăm.
Thấy cảnh tượng cả hội trường sôi nổi, Hà Chỉ Đinh trợn to hai mắt khó tin, “Úi, Trịnh Thanh Xuyên đúng là đỉnh nhất!”
Đôi mắt của cô ấy lộ vẻ ngơ ngác, “Trịnh Thanh Xuyên đẹp trai lắm sao? Em thấy cũng bình thường.”
Vương Đằng quay đầu sang, mỉm cười xoa gáy của cô ấy.
Trong góc, Giang Thu Thu và Trịnh Tự cũng bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chói tai và tiếng gào rú của khán giả. Giang Thu Thu đành phải xua tay, “Nói sau vậy.”
Trịnh Tự cũng hết cách, chỉ có thể gật đầu.
Hai người đều nhìn về phía sân khấu.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Thanh Xuyên công khai xuất hiện trên sân khấu lớn, nhưng màn trình diễn của cậu lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Cậu giống như một siêu sao bẩm sinh, vững vàng thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm máy quay của tất cả giới truyền thông có mặt ở đây.
Ngay cả Trịnh Tự cũng cảm thấy bất ngờ. Anh chưa bao giờ biết đứa cháu trẻ trâu của mình lại có một mặt tỏa sáng như vậy.
Anh đang xem màn trình diễn của Trịnh Thanh Xuyên, đột nhiên nghe thấy Giang Thu Thu thốt ra một tiếng thở dài, “Hồi đó mình yêu anh ấy cũng là vì sân khấu của anh ấy!”
Trịnh Tự chậm rãi quay đầu sang, “Em nói gì?”
Giang Thu Thu:??
Anh bị bệnh à, trong hoàn cảnh ồn ào như vậy mà anh cũng nghe được?
Giang Thu Thu thản nhiên lảng sang chuyện khác, “Anh đã chuẩn bị hoa cho trẻ trâu chưa?”
Trịnh Tự: “Hoa?”
Giang Thu Thu kinh hoàng, “Anh làm chú thế à? Lần đầu tiên cháu trai đích tôn của anh lên sân khấu biểu diễn, anh chẳng thèm chuẩn bị hoa?”
Trịnh Tự biết sai liền sửa, lặng lẽ lấy điện thoại ra, “Bây giờ anh sẽ đặt…”
“Thôi đi. May mà hôm nay lúc nhờ nhân viên đặt hoa, họ đã đặt giúp em một bó, cho anh dùng đó.” Giang Thu Thu hào phóng nói.
Thế mà Trịnh Tự lại bắt được trọng điểm, “Em đặt hoa làm gì?”
Đương nhiên là để ăn mừng lần đầu tiên Trịnh Thanh Xuyên lên sân khấu. Mặc dù cuộc hôn nhân của bọn họ đã đổ vỡ, nhưng trong thời khắc mang tính kỷ niệm này, Giang Thu Thu cảm thấy vẫn nên góp chút công sức cho chồng cũ.
Giang Thu Thu không biến sắc, “Đặt giúp anh.”
Trịnh Tự: “…”
Không phải anh không tin bạn gái, nhưng biểu cảm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của Giang Thu Thu thật sự quá điêu luyện!
Trịnh Thanh Xuyên trình diễn tổng cộng hai bài hát. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, khán giả xung quanh đều điên cuồng hét to “Nữa đi”, thế nhưng quy trình cuộc thi đã được lên kế hoạch chặt chẽ. Mặc dù Trịnh Thanh Xuyên chưa thỏa mãn, nhưng cũng không lưu luyến lắm, rời khỏi sân khấu cùng đồng đội của mình.
Vừa đến hậu trường, đồng đội của cậu lập tức không kìm được sự phấn khích, vây quanh Trịnh Thanh Xuyên lải nhải không ngừng: “Các ông có thấy phản ứng của khán giả không?”
“Có phải màn trình diễn của chúng ta đã thành công không?”
“Tôi nghe thấy có rất nhiều người kêu nữa đi đó!”
Nhân viên không đánh giá cao bọn họ ban đầu cũng đã có nhiều thay đổi, vội vàng đưa chai nước suối cho bọn họ, “Vất vả rồi.”
“May mà đã nghe đề xuất của Thu Thu.”
“Các anh chất quá đi, đỉnh hơn nhiều so với ban nhạc GA rẻ rách kia!”
Đang nói chuyện thì có một người đeo bảng tên giới truyền thông trước ngực xông vào, hăm hở nhìn bọn họ và nói: “Xin chào các bạn, tôi là phóng viên của tờ giải trí Châu Xuyên Nhật báo. Xin hỏi tôi có thể phỏng vấn các bạn được không?”
Các thanh thiếu niên trố mắt nhìn nhau, trong mắt ngập tràn kinh ngạc không thể che giấu.
Vậy mà lại có giới truyền thông muốn phỏng vấn bọn họ? Còn là Châu Xuyên Nhật báo nổi tiếng nhất địa phương?
Một số người nhìn về phía trưởng nhóm Trịnh Thanh Xuyên. Suy cho cùng, Trịnh Thanh Xuyên là người đã trải qua sự đời, lúc này càng bình thản hơn, dè dặt gật đầu, “Được.”
Đồng đội:!
Không hổ là anh đại của bọn họ, nhìn xem phẩm cách kìa!
Thấy vậy, nhân viên đều vội vàng dọn chỗ cho bọn họ. Kết quả là còn chưa bắt đầu phỏng vấn lại có hai người khác đi vào phòng nghỉ.
Trịnh Thanh Xuyên bỗng chốc sáng mắt lên. Người đi vào là Trịnh Tự và Giang Thu Thu, Trịnh Tự còn cầm một bó hoa trên tay.
Thấy Trịnh Thanh Xuyên, Trịnh Tự trao hoa, “Chúc mừng, màn biểu diễn rất thành công.”
Trịnh Thanh Xuyên:!!!
Trịnh Tự nói cậu biểu diễn tốt, còn chuẩn bị hoa cho cậu!
Trịnh Thanh Xuyên nhận lấy bó hoa đó, mấp máy môi một hồi, cuối cùng gọi một tiếng khô khốc: “Cảm ơn chú.”
Trịnh Tự cũng sửng sốt khi nghe thấy vậy. Đã rất nhiều năm Trịnh Thanh Xuyên không gọi anh là chú nữa.
Sau khi gọi một tiếng “Chú”, trong lòng Trịnh Thanh Xuyên cũng có cảm giác sáng tỏ, thông suốt. Những cảm xúc giấu trong lòng trước đây như được giải tỏa.
Cậu tiến lên một bước, ôm chặt lấy Trịnh Tự, lặp lại lần nữa: “Chú, cảm ơn chú.”
Lời nói của cậu rất chân thành.
Cách đây không lâu, với sự giúp đỡ từ manh mối do Giang Thu Thu cung cấp, cậu nhanh chóng tìm ra được mấu chốt tham nhũng của dự án Vân Hòa. Tuy cậu không đủ khả năng điều tra rõ ràng chi tiết, nhưng cậu không ngu ngốc, biết mượn sức đánh trả, nhanh chóng sắp xếp và báo cáo những gì mình điều tra được cho bố mình là Trịnh Văn Hiển.
Ban đầu khi Trịnh Thanh Xuyên tham gia dự án Vân Hòa, mọi người đều cho rằng thái tử đến để trải nghiệm cuộc sống, người thật sự làm việc là Hứa Huy Hàng. Vì vậy, bọn họ đều coi Trịnh Thanh Xuyên không ra gì.
Chẳng ai ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trịnh Thanh Xuyên đã tìm ra được ngọn nguồn mấu chốt của dự án Vân Hòa đã làm phiền não mọi người bấy lâu nay, đồng thời vạch ra một chuỗi tham nhũng nội bộ gây chấn động.
Cả công ty đều kinh hoàng.
Trong vụ án tham nhũng của dự án Vân Hòa gây chấn động, một trong những kẻ đầu têu lại chính là Hứa Huy Hàng.
Càng kinh hoàng hơn là Trịnh Thanh Xuyên còn trẻ mà lại thông minh và lanh trí, còn có thủ đoạn sắc bén kinh người đến vậy.
Thậm chí những giám đốc cấp cao làm việc trong công ty nhiều năm đều cảm thấy sợ hãi. Sau vụ việc này, một số người vốn ỷ vào địa vị và thâm niên của mình đều không dám coi thường lớp trẻ của tập đoàn họ Trịnh nữa.
Ngay cả Trịnh Thanh Xuyên còn có năng lực này, Trịnh Tự sẽ càng đáng sợ hơn.
E rằng giang sơn của nhà họ Trịnh sẽ chẳng có ai có thể rung chuyển trong vài thập niên sau này.
Bản thân Trịnh Thanh Xuyên nhận được lời khen ngợi mà trước đây chưa từng có. Trịnh Văn Hiển cũng cho cậu thêm vài trăm nghìn tiền tiêu vặt.
Nhưng Trịnh Thanh Xuyên không quên tất cả mọi thứ này vốn thuộc về Trịnh Tự.
Vân Hòa là một dự án quan trọng, tìm ra được mấu chốt xứng đáng là một công lao lớn. Trịnh Tự cứ thế chắp tay dâng cho cậu, còn không cho phép Giang Thu Thu nói ra.
Bây giờ, Trịnh Tự lại đến ủng hộ màn trình diễn của cậu.
Ngược lại, người cậu luôn miệng nói muốn tốt cho cậu, nhưng chỉ biết làm những chuyện khiến cậu đau lòng.
Đến thời điểm này, làm sao Trịnh Thanh Xuyên có thể không phân rõ ai mới thật sự là người quan tâm đến mình.
Nét mặt của Trịnh Tự hơi dao động, sau đó cũng ôm lấy Trịnh Thanh Xuyên, khẽ cười, “Chú luôn ở đây.”
Một câu đáp lại của anh khiến đôi mắt Trịnh Thanh Xuyên lập tức đỏ lên, giọng nói cũng khàn đi, “Xin lỗi chú.”
“Không sao.” Trịnh Tự vỗ lưng cậu ấy.
Một lúc sau, Trịnh Thanh Xuyên cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng buông Trịnh Tự ra, bình thản nhìn khắp nơi. Sau đó, tầm mắt của cậu hướng về phía Giang Thu Thu, nhướng mày, bắt đầu gây sự, “Quả óc chó, cậu làm sao đấy? Sao không mang hoa cho tôi?”
Giang Thu Thu:!!!
Cô nhìn bó hoa mà Trịnh Thanh Xuyên đang ôm trên tay, trả lời một cách bức bối: “Tôi có mang theo.”
Trịnh Thanh Xuyên: “Đâu?”
Giang Thu Thu đáp to: “Óc heo* của tôi nè.”
*Từ gốc ở đây là “Hoa não” (脑花) để đối đáp với “hoa” của Trịnh Thanh Xuyên. Theo mình tìm kiếm có nghĩa là óc heo.
Tác giả :
Lâm Tri Lạc