Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Chương 8
[Đinh, hệ thống công bố nhiệm vụ! Hệ thống công bố nhiệm vụ!
Nội dung nhiệm vụ: Mời kí chủ mang theo con ly hôn với chồng và không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 1 tháng
Phần thưởng nhiệm vụ: Đổi giá trị 10000, lực hấp dẫn +10
Hình phạt thất bạn: Điện giật 10 lần (P/S: Thân, 10 lần điện giật có thể làm hồn bay phát tán đấy.)]
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang tự hỏi xem lợi ích lớn nhất của mình thì đã bị cái này khiến cho không nói nên lời, nói sao nhỉ nhất định cái hệ thống này có vấn đề rồi. Cái gì mà không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng chứ, chẳng lẽ trong mắt mày, thứ mà tao luôn ao ước là rác rưởi sao? Nè, hệ thống, mày khùng hả?
[Đinh, làm hệ thống của kí chủ, kí chủ không thể không có cốt khí như vậy được, thứ gọi là bồi thường ấy giống như đang đuổi một tên ăn mày vậy, đạo đức tốt như hệ thống kí chủ này không thể nhận thứ đó được?]
Vậy mày cho tao một gia đình khác đi, tao không chỉ không quen thế giới tương lai mà còn phải nuôi con, mày sửa lại nội dung được không?
[Đinh, xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, hình phạt nếu thất bại là giật điện 10 lần (P/S: 10 lần giật điện có thể khiến người ta hồn bay phách tán đấy!)]
Không lầm chứ, hệ thống này là hệ thống giúp kí chủ có một cuộc sống hạnh phúc cơ mà (sương mù thổi qua), sao lại biến mình thành một tên ăn mày thế này? (thổi thêm lần nữa)
Ngài hệ thống à, tao cũng không muốn liên quan đến anh ta, tao chỉ muốn lấy một chút tiền coi như là bồi thường thôi, ba cái yêu cầu kia tao cũng không cần, mày lại không cho tao lấy đồ từ anh ta, có phải mày đang tính phá tao phải không? Tuy rằng hiện nay cuộc sống không khó khăn đến mức chết đói nhưng tao còn phải nuôi bé Phil, cái gì cũng không muốn, mày muốn cha con bọn tao uống gió Tây bắc* mà sống hả?
(*Nguyên tác là “ăn gió”, chỉ một loại cảnh giới ca tụng không khí trong Đạo, tức là không có lửa khói nhân gian, chỉ dựa vào việc hô hấp không khí để sinh tồn, không ăn uống mà để bụng trống qua ngày, thường được dùng để chỉ cuộc sống bần cùng, khốn khổ)
[Đinh, hệ thống thông báo: Phần thưởng nhiệm vụ tăng lên, mời kí chủ tự tìm đọc.]
Kỷ Hiểu Ngạn không thèm để ý đến Leblan còn ở bên cạnh, dưới ánh mắt lạnh như băng nhưng vẫn lộ ra sự kinh ngạc của gã, mà nhìn chằm chằm vào thứ xuất hiện giữa khoảng không trước mắt mình.
[Nội dung nhiệm vụ: Mời kí chủ mang theo con ly hôn với chồng, và không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 1 tháng
Phần thưởng nhiệm vụ: đổi giá trị 1000, lực hấp dẫn +10
* đặc biệt tặng cho một đĩa quay may mắn lớn
Hình phạt thất bạn: Điện giật 10 lần (P/S: Thân, 10 lần điện giật có thể làm hồn bay phát tán đấy.)]
Nội dung mới của hệ thống thật ra cũng chẳng khác gì lắm, nhiều nhất cũng chỉ là cho thêm một ngôi sao vào phần xếp hạng* và tặng thêm một cái đĩa quay may mắn nữa thôi, cái này thoạt nhìn phần thưởng đúng là có tăng thêm nhưng nội dung nhiệm vụ vẫn chẳng có một chút thay đổi nào.
*Nhiệm vụ trong một số game đều được xếp hạng bằng những ngôi sao, càng nhiều sao thì nội dung càng khó và càng được thưởng nhiều, giới hạn là 5 sao. Đây là tớ đoán bừa
Nói cách khác, mình không thể có một gia đình mới, rời khỏi nơi quen thuộc nhất này, mình sẽ phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ?
Như thế tôi thật sự có thể sống sót sao? Thật tốt thật tốt, sống cùng Phil, lại còn phải gánh vác trọng trách dạy dỗ Phil để trở thành một cao thủ bánh kẹo ngọt vĩ đại nữa?
Kỷ Hiểu Ngạn không muốn hoài nghi năng lực của mình, nhưng không sao tránh khỏi việc tự lâm vào đống nghi vấn trong lòng….
Leblan thấy Kỷ Hiểu Ngạn hôm nay kỳ quái, có chút nghi ngờ cậu ta có phải có vấn đề về thần kinh hay không, nhưng thời gian đã không còn nhiều, nhớ tới 10 giờ đêm nay còn có một hội nghị quân sự cần mình tham gia, nói cách khác, gã chỉ còn một giờ đồng hồ để bàn chuyện ly hôn với Kỷ Hiểu Ngạn, Leblan không thể không cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kỷ Hiểu Ngạn, đi đến bên người cậu ta, cố ý dùng âm lượng thật lớn để hỏi: “Cậu suy nghĩ sao? Cậu có yêu cầu gì không?”
Ngữ khí kia đương nhiên là của người đang tức giận không thôi nhưng lại không thể làm được gì (mạc khả nại hà). Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng hồi thần lại, nghe được câu nói như thế, hắn chỉ đành tự cười khổ trong lòng, đây là người mình thích, nhìn thì lạnh như băng nhưng thật ra lại tùy hứng vô cùng, tựa như một đứa trẻ thích lấy mình làm trung tâm.
Đây là đánh giá của Kỷ Hiểu Ngạn đối với Leblan, đúng thế, chỉ là một đứa trẻ chứ không phải một người đàn ông.
“Không, tôi không muốn bất cứ thứ gì ở anh, nếu anh muốn ly dị vậy thì ly dị đi, chỉ cần anh đừng tranh quyền nuôi Phil với tôi.” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam của Leblan, nghiêm túc nói.
“Được, cậu đừng hối hận vì đã không nhận ba lời hứa kia.”
“Chỉ cần anh đừng hối hận vì đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Phil.”
“Sau khi ly hôn tôi sẽ cho cậu chút tiền, sắp xếp chỗ ở tốt cho cậu.” Leblan nhìn Kỷ Hiểu Ngạn chống thân thể suy yếu của mình nói chuyện ly hôn, lại nghĩ đến cậu ta sau khi kết hôn với mình cũng tận tâm tẫn trách chăm sóc mình, lòng trắc ẩn động một cái, tăng điều kiện với Kỷ Hiểu Ngạn lên, dù sao điều này cũng là mình thuận miệng sai người hầu đi làm thôi, cũng chẳng đáng là chi.
“Không cần, chuyện đó tôi sẽ tự lo liệu, anh chỉ việc lo thủ tục ly hôn, mang giấy ly hôn hợp pháp đến chỗ tôi, bây giờ anh có thể đi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Thấy Kỷ Hiểu Ngạn lên tiếng đuổi người, thân thể Leblan cứng ngắc một chút, không khí đột nhiên nổ ra một cỗ tức giận điên cuồng, không cần cố nghĩ, Kỷ Hiểu Ngạn cũng biết đây là Leblan đang giận, áp lực của cơn giận của anh ta có thể dễ dàng khiến lòng người ta không yên, mồ hôi ứa lạnh. Nhưng khi Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy sự tức giận này, hắn lại vui vẻ vô cùng.
Hừ, tôi không nợ anh cái gì, tôi nếu không vui, anh cũng đừng mong sung sướng.
Ở lại mấy phút đồng hồ xong Leblan vẫn bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi có nhìn lướt qua Kỷ Hiểu Ngạn đang ngồi trên ghế sa lông yên ổn uống trà không hề thay đổi, bộ dáng vẫn y hệt như trong kí ức mình, nếu không phải mình biết rõ cậu ta, thì chắc đã nghi ngờ có phải một tên gián điệp đã giả trang thành cậu ta đến thực hiện nhiệm vụ nào đó hay chăng.
Nội dung nhiệm vụ: Mời kí chủ mang theo con ly hôn với chồng và không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 1 tháng
Phần thưởng nhiệm vụ: Đổi giá trị 10000, lực hấp dẫn +10
Hình phạt thất bạn: Điện giật 10 lần (P/S: Thân, 10 lần điện giật có thể làm hồn bay phát tán đấy.)]
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang tự hỏi xem lợi ích lớn nhất của mình thì đã bị cái này khiến cho không nói nên lời, nói sao nhỉ nhất định cái hệ thống này có vấn đề rồi. Cái gì mà không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng chứ, chẳng lẽ trong mắt mày, thứ mà tao luôn ao ước là rác rưởi sao? Nè, hệ thống, mày khùng hả?
[Đinh, làm hệ thống của kí chủ, kí chủ không thể không có cốt khí như vậy được, thứ gọi là bồi thường ấy giống như đang đuổi một tên ăn mày vậy, đạo đức tốt như hệ thống kí chủ này không thể nhận thứ đó được?]
Vậy mày cho tao một gia đình khác đi, tao không chỉ không quen thế giới tương lai mà còn phải nuôi con, mày sửa lại nội dung được không?
[Đinh, xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, hình phạt nếu thất bại là giật điện 10 lần (P/S: 10 lần giật điện có thể khiến người ta hồn bay phách tán đấy!)]
Không lầm chứ, hệ thống này là hệ thống giúp kí chủ có một cuộc sống hạnh phúc cơ mà (sương mù thổi qua), sao lại biến mình thành một tên ăn mày thế này? (thổi thêm lần nữa)
Ngài hệ thống à, tao cũng không muốn liên quan đến anh ta, tao chỉ muốn lấy một chút tiền coi như là bồi thường thôi, ba cái yêu cầu kia tao cũng không cần, mày lại không cho tao lấy đồ từ anh ta, có phải mày đang tính phá tao phải không? Tuy rằng hiện nay cuộc sống không khó khăn đến mức chết đói nhưng tao còn phải nuôi bé Phil, cái gì cũng không muốn, mày muốn cha con bọn tao uống gió Tây bắc* mà sống hả?
(*Nguyên tác là “ăn gió”, chỉ một loại cảnh giới ca tụng không khí trong Đạo, tức là không có lửa khói nhân gian, chỉ dựa vào việc hô hấp không khí để sinh tồn, không ăn uống mà để bụng trống qua ngày, thường được dùng để chỉ cuộc sống bần cùng, khốn khổ)
[Đinh, hệ thống thông báo: Phần thưởng nhiệm vụ tăng lên, mời kí chủ tự tìm đọc.]
Kỷ Hiểu Ngạn không thèm để ý đến Leblan còn ở bên cạnh, dưới ánh mắt lạnh như băng nhưng vẫn lộ ra sự kinh ngạc của gã, mà nhìn chằm chằm vào thứ xuất hiện giữa khoảng không trước mắt mình.
[Nội dung nhiệm vụ: Mời kí chủ mang theo con ly hôn với chồng, và không được nhận bất cứ phần bồi thường rác rưởi nào của chồng.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 1 tháng
Phần thưởng nhiệm vụ: đổi giá trị 1000, lực hấp dẫn +10
* đặc biệt tặng cho một đĩa quay may mắn lớn
Hình phạt thất bạn: Điện giật 10 lần (P/S: Thân, 10 lần điện giật có thể làm hồn bay phát tán đấy.)]
Nội dung mới của hệ thống thật ra cũng chẳng khác gì lắm, nhiều nhất cũng chỉ là cho thêm một ngôi sao vào phần xếp hạng* và tặng thêm một cái đĩa quay may mắn nữa thôi, cái này thoạt nhìn phần thưởng đúng là có tăng thêm nhưng nội dung nhiệm vụ vẫn chẳng có một chút thay đổi nào.
*Nhiệm vụ trong một số game đều được xếp hạng bằng những ngôi sao, càng nhiều sao thì nội dung càng khó và càng được thưởng nhiều, giới hạn là 5 sao. Đây là tớ đoán bừa
Nói cách khác, mình không thể có một gia đình mới, rời khỏi nơi quen thuộc nhất này, mình sẽ phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ?
Như thế tôi thật sự có thể sống sót sao? Thật tốt thật tốt, sống cùng Phil, lại còn phải gánh vác trọng trách dạy dỗ Phil để trở thành một cao thủ bánh kẹo ngọt vĩ đại nữa?
Kỷ Hiểu Ngạn không muốn hoài nghi năng lực của mình, nhưng không sao tránh khỏi việc tự lâm vào đống nghi vấn trong lòng….
Leblan thấy Kỷ Hiểu Ngạn hôm nay kỳ quái, có chút nghi ngờ cậu ta có phải có vấn đề về thần kinh hay không, nhưng thời gian đã không còn nhiều, nhớ tới 10 giờ đêm nay còn có một hội nghị quân sự cần mình tham gia, nói cách khác, gã chỉ còn một giờ đồng hồ để bàn chuyện ly hôn với Kỷ Hiểu Ngạn, Leblan không thể không cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kỷ Hiểu Ngạn, đi đến bên người cậu ta, cố ý dùng âm lượng thật lớn để hỏi: “Cậu suy nghĩ sao? Cậu có yêu cầu gì không?”
Ngữ khí kia đương nhiên là của người đang tức giận không thôi nhưng lại không thể làm được gì (mạc khả nại hà). Kỷ Hiểu Ngạn nhanh chóng hồi thần lại, nghe được câu nói như thế, hắn chỉ đành tự cười khổ trong lòng, đây là người mình thích, nhìn thì lạnh như băng nhưng thật ra lại tùy hứng vô cùng, tựa như một đứa trẻ thích lấy mình làm trung tâm.
Đây là đánh giá của Kỷ Hiểu Ngạn đối với Leblan, đúng thế, chỉ là một đứa trẻ chứ không phải một người đàn ông.
“Không, tôi không muốn bất cứ thứ gì ở anh, nếu anh muốn ly dị vậy thì ly dị đi, chỉ cần anh đừng tranh quyền nuôi Phil với tôi.” Kỷ Hiểu Ngạn nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam của Leblan, nghiêm túc nói.
“Được, cậu đừng hối hận vì đã không nhận ba lời hứa kia.”
“Chỉ cần anh đừng hối hận vì đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Phil.”
“Sau khi ly hôn tôi sẽ cho cậu chút tiền, sắp xếp chỗ ở tốt cho cậu.” Leblan nhìn Kỷ Hiểu Ngạn chống thân thể suy yếu của mình nói chuyện ly hôn, lại nghĩ đến cậu ta sau khi kết hôn với mình cũng tận tâm tẫn trách chăm sóc mình, lòng trắc ẩn động một cái, tăng điều kiện với Kỷ Hiểu Ngạn lên, dù sao điều này cũng là mình thuận miệng sai người hầu đi làm thôi, cũng chẳng đáng là chi.
“Không cần, chuyện đó tôi sẽ tự lo liệu, anh chỉ việc lo thủ tục ly hôn, mang giấy ly hôn hợp pháp đến chỗ tôi, bây giờ anh có thể đi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Thấy Kỷ Hiểu Ngạn lên tiếng đuổi người, thân thể Leblan cứng ngắc một chút, không khí đột nhiên nổ ra một cỗ tức giận điên cuồng, không cần cố nghĩ, Kỷ Hiểu Ngạn cũng biết đây là Leblan đang giận, áp lực của cơn giận của anh ta có thể dễ dàng khiến lòng người ta không yên, mồ hôi ứa lạnh. Nhưng khi Kỷ Hiểu Ngạn cảm thấy sự tức giận này, hắn lại vui vẻ vô cùng.
Hừ, tôi không nợ anh cái gì, tôi nếu không vui, anh cũng đừng mong sung sướng.
Ở lại mấy phút đồng hồ xong Leblan vẫn bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi có nhìn lướt qua Kỷ Hiểu Ngạn đang ngồi trên ghế sa lông yên ổn uống trà không hề thay đổi, bộ dáng vẫn y hệt như trong kí ức mình, nếu không phải mình biết rõ cậu ta, thì chắc đã nghi ngờ có phải một tên gián điệp đã giả trang thành cậu ta đến thực hiện nhiệm vụ nào đó hay chăng.
Tác giả :
Hào Tuyết