Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Chương 26: Người quen cũ
【 Tên kí chủ: Kỷ Hiểu Ngạn
Đổi giá trị: 10001(dùng cho việc đổi vật phẩm từ hệ thống)
Danh vọng: 70000( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: cấp 1, 234/2000
(Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Lực chiến: 1( mãn phân 100)
Lực hấp dẫn: 41( mãn phân 100)
Khí chất: 30( mãn phân 100)
Kỹ năng: 0
Nhiệm vụ đang tiến hành: 0 】
Bận rộn cả ngày, Kỷ Hiểu Ngạn tranh thủ thời gian tạm nghỉ vào buổi tối để mở hệ thống ra xem, phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành liền nhẹ nhàng thở ra, thật ra một giây khi Kỷ Hiểu Ngạn cắt băng khánh thành, hắn cũng đã nghe được tiếng hệ thống thông báo, nhưng do ngại ở đó nhiều người nên Kỷ Hiểu Ngạn không mở ra xem, tối đó lúc có thời gian rảnh rang, lại bị Cù Vân Tâm anh trai Cù Vân Tịch cuốn chặt, không sao xem nổi.
Lúc này thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, không có bất cứ chuyện gì, mà cấp bậc đã lâu không nhúc nhích nay đã nhích thêm một bậc, hắn liền an tâm ngủ.
Một ngày mới một bầu không khí mới, tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon, Kỷ Hiểu Ngạn đứng lên từ giường mình rồi vươn tay chụp lấy đứa con còn đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, nói: “Nhanh dậy nào, Tiểu Phong, còn phải đi học đó.” Nói rồi liền ôm con rời khỏi phòng ngủ.
“Ba ba, ngủ, mệt quá” Tiểu phong ngáp, con mắt cũng không tình nguyện mở ra, tựa đầu vào vai Kỷ Hiểu Ngạn, đô đô thì thầm.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe mà buồn cười, mấy ngày gần đây Tiểu Phong đến trường thế nhưng còn học được cả nói, hiện giờ mỗi ngày đều cùng Kỷ Hiểu Ngạn nói cùng ngôn cùng ngữ khiến người ta nhịn không được mà bật cười.
Ma ma thặng thặng không sai biệt lắm hết một giờ, Kỷ Hiểu Ngạn mới thành công mang con ra ngoài.
磨磨蹭蹭: chỉ hành động chậm rãi
Bộ dáng nhàn nhạ của hai cha con khiến người ta để ý, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại không để ý, hôm qua Tiểu Phong chơi mệt, giờ vẫn chưa hồi lại, ăn sáng xong không bao lâu đã ghé vào vai Kỷ Hiểu Ngạn say ngủ, hai cái tay nhỏ bé béo phúng phính đồng thời không quên ôm chặt cổ cha mình.
Một đường đi tới cái cây cổ thụ được mọi người trong phố đặc biệt yêu quý nhất, Kỷ Hiểu Ngạn thấy Cù Vân Tâm đang ngồi ở đó. Cây mang phong cách cổ xưa, người mang phong thái nho nhã, Kỷ Hiểu Ngạn thầm nói một câu Tuyệt trong lòng.
Cù Vân Tâm cũng nhìn thấy Kỷ Hiểu Ngạn, không biết là cố tình hay vô tình, giơ tay lên ngắt một mảnh lá cây, bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt, nhìn Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm không dời mắt.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn, ánh mắt có chút kỳ quái, cái người Cù Vân Tâm này có cái gì đó cổ quái quá? Đang êm đẹp thế này mà lại diễn màn giai đẹp thích gặm lá là sao?
Cù Vân Tâm luôn luôn nhìn chăm chú hắn, nhìn ra sự hoài nghi trong mắt hắn, không khỏi có chút hối hận, sau đó lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tao nhã nói: “Cậu Kỷ, sao lại khéo vậy a.”
Kỷ Hiểu Ngạn nở nụ cười, ngừng một chút mới nói: “Vâng, rất có duyên, anh Cù cũng ở bên này sao? Dậy thật sớm!” Xét đến bộ dạng đã ngồi đó ngây người hồi lâu của người nọ, Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ vẫn là nên khen một câu.
Cù Vân Tâm nhìn mắt Kỷ Hiểu Ngạn là biết người ta vừa rồi chỉ là lễ phép và thuận miệng nói ra mà thôi, giống như đang chào hỏi. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại muốn đùa Kỷ Hiểu Ngạn một phen, mở miệng nói, “Quả là sớm thật, ở quân bộ ngần ấy năm sớm đã thành quen rồi, ha hả! Còn cậu? Sao hôm nay dậy trễ thế a?”
Kỷ Hiểu Ngạn nghe người ta nói phong độ nhẹ nhàng như thể không lúc nào không phong độ. Bèn 囧. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn gượng cười nói: “Bình thường cũng rất sớm, nhưng hôm nay vì con nên có chút kéo dài thời gian, thế nên trễ. Ha hả.” Mặc kệ thế nào cũng phải đưa con đi trước đã. Nhìn ra cái tâm muốn trêu tức của Cù Vân Tâm, trực giác thấy không ổn, Kỷ Hiểu Ngạn bèn xoay người muốn đi. Lật tức lại bị người phía sau gọi lại.
“Cậu Kỷ, vừa rồi đùa cậu thôi, bây giờ cậu muốn đưa con đến trường sao? Vừa vặn tôi cũng tiện đường, bằng không cùng đi đi?” Nói xong liền đi đến bên cạnh Kỷ Hiểu Ngạn, thành công khiến cho câu từ chối đến bên miệng rồi mà Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đành phải nuốt xuống.
Có một là có hai, không ba không thành lễ. Từ lần vô tình gặp được hôm đó, sau này Kỷ Hiểu Ngạn liền thường xuyên “vô tình gặp được” Cù Vân Tâm dưới cây cổ thụ đó, bất luận là ra khỏi nhà khi nào, mà ngay cả một ngày Kỷ Hiểu Ngạn tâm huyết dâng trào tính toán đổi sang con đường khác để đi, cũng lại “vô tình gặp được” Cù Vân Tâm.
Kỷ Hiểu Ngạn thật sự muốn quỳ xuống, tuy rằng ngày gặp lần đầu thực sự có chút cảm giác hận sao gặp nhau quá muộn, nhưng bây giờ rất kỳ quái. Làm gì có chuyện này nào cũng “vô tình gặp nhau” chứ?
给跪了: Là 1 từ viết tắt phổ biến trên diễn đàn chỉ tiếng thở dài hoặc tỏ lòng ngưỡng mộ, thờ phụng.
Hơn nữa mấy ngày hôm trước khi Cù Vân Tâm đề xuất muốn cùng đưa Tiểu Phong đến trường, đã có một thầy giáo hiểu lầm gã là một vị ba ba khác của Tiểu Phong, gã ta cư nhiên còn cười tủm tỉm nữa chứ?? Này…..
“Cộc cộc cộc ”
Lúc này Tiểu Lục đang gõ cửa, sau khi Kỷ Hiểu Ngạn lên tiếng, nó lật tức mở cửa tiến vào, nói thẳng: “Ông chủ, vừa rồi chúng tôi chộp được một máy chụp trộm rất khả nghi ở sau phòng bếp.”
Kỷ Hiểu Ngạn ngây ra một lúc, nhất thời cảm giác đầu đau nhói, vội hỏi: “Ở đó sao, có thể tra ra ai làm được không?”
Tiểu Lục tính toán do dự một lát rồi nói: “Không tra được, nhưng ông chủ à, tôi cảm thấy chúng ta nên thăng cấp các thiết bị phòng hộ lên, hôm nay nếu không phải may mắn tìm ra được, có khả năng sẽ……..”
Tiểu Lục không nói tiếp, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cũng hiểu được ý tứ của Tiểu Lục, vẻ mặt lật tức trở nên nghiêm túc, một hồi lâu sau mới phất phất tay ý bảo Tiểu Lục lui xuống.
Tiểu Lục nhìn động tác tay của Kỷ Hiểu Ngạn, cầm máy chụp trộm lớn nhỏ như ruồi bọ lên mặt bàn, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.
Tâm lực Kỷ Hiểu Ngạn gần đây có chút lao lực quá độ, đầu tiên là chuyện Cù Vân Tâm, tiện đà lại xuất hiện thêm cả máy chụp trộm. Nhắc tới cả bó máy chụp trộm mini hình dáng không hề giống nhau nhưng lại rất bắt mắt kia, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn không thể tin.
Kỷ Hiểu Ngạn không thể nói gì hơn ngoài mắng thầm một câu trong lòng “Gặp quỷ”.
Cho dù mấy ngày nay buôn bán rất tốt, các cửa hàng dưới xử lý của người máy Tiểu Hồng đều dần dần thành thục lên, nhưng việc gặp quỷ cạnh tranh không phải cũng là quá sớm đi!
“Không được, nhất định phải phòng máy chụp trộm, bí quyết trong tay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài” Kỷ Hiểu Ngạn bắt đầu lo lắng.
Bí quyết trong tay cũng chỉ có vài cái này, bí quyết trong hệ thống thì có rất nhiều, chỉ là điều kiện mua được cũng rất cao a, không chỉ yêu cầu một khoản đổi giá trị kếch xù, mà còn yêu cầu phải đạt cả cấp tương ứng nữa, bây giờ trải qua nhiều ngày cuối tuần tích góp từng chút từng tí một, Kỷ Hiểu Ngạn tuy rằng đã đạt cấp 4, mở ra được cửa hàng nguyên vật liệu một sao, nhưng khoảng cách đến bộ bí quyết cấp 10 thấp nhất hãy còn kém những 6 cấp nữa, hơn nữa bí quyết trong tay hắn cũng có chút không hề thua kém so với các bí quyết yêu cầu cấp 50 mới mua được, bất kể nói thế nào, thứ này một khi bị người khác biết được, tương đương với việc đường sống của Kỷ Hiểu Ngạn bị chặt đứt mất một nửa.
“Không được, không được, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.” Đối Kỷ Hiểu Ngạn mà nói hệ thống giờ là vô vọng rồi, mới chỉ mở được cửa hàng một sao thì chỉ có hệ thống các linh kiện phòng ngự cực phẩm thôi, cũng không có thành phẩm a!
Làm sao đây? Kỷ Hiểu Ngạn vò đầu khổ sở nghĩ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe lên, Có rồi. Nện tay xuống, Kỷ Hiểu Ngạn mạnh mẽ đứng dậy, chạy ra ngoài.
Chạy đến trước mặt Cù Vân Tâm tao nhã, Kỷ Hiểu Ngạn nhất thời có chút hối hận, mình hẳn là nên hỏi trước hãy tới, đi thẳng đến trước mặt người ta, nếu không giúp được, hai người đều xấu hổ. Kỷ Hiểu Ngạn gãi gãi quần áo, không nói gì một thời gian, do dự xem có nên mở miệng hay không.
Cù Vân Tâm nhìn động tác vò vò quần áo nho nhỏ của Kỷ Hiểu Ngạn đã biết là hắn đang tự hỏi, không hỏi hắn tìm mình có chuyện gì, mà lại thầm nghĩ trong lòng một câu: Cái thói quen vò quần áp khi xấu hổ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi a, tên ngốc. Sau đó “phụt” một tiếng nở nụ cười.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng người nọ cười mới hồi phục tinh thần, cũng ha ha cười gượng theo hai câu, rồi dừng một lát, nói với Cù Vân Tâm: “Nghe nói quân bộ mới sáng chế ra một hệ thống phòng ngự mới, anh…..” Kỷ Hiểu Ngạn không nói được nữa, nhưng hắn cảm thấy Cù Vân Tâm hẳn là hiểu ý tứ của hắn.
Quả thật, Cù Vân Tâm hiểu Kỷ Hiểu Ngạn nói vậy là có ý gì, nhờ sự quan sát sắc bén của gã, và cả việc Kỷ Hiểu Ngạn vừa mở miệng đã nói đến hệ thống phòng ngự. Cù Vân Tâm ẩn ẩn hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng thầm cảm thấy buồn cười vì cái người đang ngượng ngùng mở miệng kia.
Nhìn trong mắt Kỷ Hiểu Ngạn xuất hiện sự hối hận, Cù Vân Tâm không nhanh không chậm mở miệng: “Đúng vậy, cái hệ thống phòng ngự mới đó, dự tính là nửa năm sau mới có thể đi vào thị trường.” Nhưng số lượng cũng rất không nhiều, Cù Vân Tâm yên lặng tự bổ sung trong lòng.
Nghe thế, mày Kỷ Hiểu Ngạn rốt cục mới giãn ra: “Tôi hôm nay xảy ra chút chuyện, anh có thể cho phép tôi xài thử hệ thống phòng ngự đó trước được không?”
Gãi đúng chỗ ngứa, Cù Vân Tâm nghĩ. Nhưng…
“Ừm, khó khăn rất lớn.” Cù Vân Tâm giả cau mày nói.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe đến câu khó khăn rất lớn kia liền có chút hết hy vọng, năm đó hệ thống phòng ngự ra mắt cũng vào khoảng thời gian này, thật ra là xuất hiện trên thị trường vào nửa năm sau, quả nhiên, muốn xài trước thật khó, ngay cả trung tướng cũng không làm được sao? Ai!
“Nhưng, nếu cậu có thể chờ một tuần sau, thì cũng không quá khó khăn.” Cù Vân Tâm nhìn khuôn mặt không vui của Kỷ Hiểu Ngạn, cũng chẳng hề thừa nước đục thả câu, nói ra luôn.
Kỷ Hiểu Ngạn: … Quả nhiên kẻ có một câu mà nói phân ra làm hai câu thật đáng ghét.
Nhưng… Cuối cùng cũng giải quyết.
Giải quyết xong một chuyện lớn, Kỷ Hiểu Ngạn liền trầm tĩnh lại, mà trầm tĩnh lại rồi, lại thấy buồn ngủ. Nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của tòa lâu đài, hai mí mắt không thể không chế không buông xuống, ngay lại lúc Kỷ Hiểu Ngạn chậm rãi sắp đi vào giấc ngủ, cửa phòng chợt mở ra, một người lặng lẽ đi vào.
Kỷ Hiểu Ngạn không dám nhúc nhích, sợ nếu như là người xấu thì sẽ đánh rắn động cỏ, bèn âm thầm cảnh giác.
Người bên cạnh thật giống như không biết Kỷ Hiểu Ngạn vẫn tỉnh, lặng yên nhìn hắn thật lâu, rồi khom lưng xuống, hôn lên trán hắn.
Cái trán bị hôn khiến cả người Kỷ Hiểu Ngạn cứng ngắc, sau đó mới nghe gã kia nói: “Tiểu Ngạn, sao em lại quên anh chứ? Năm đó em nói sau khi lớn lên sẽ làm vợ anh kia mà, em nói sẽ chờ anh, nhưng em lại nuốt lời.” Nói rồi tạm dừng một lát, như là đang khống chế lửa giận của mình.
Qua một hồi lâu mới nói tiếp đi “Nhưng anh không trách em. Mà bây giờ, em chỉ có mình anh.” Ánh mắt Cù Vân Tâm nhìn Kỷ Hiểu Ngạn rất trắng trợn, sự chiếm dục rõ ràng khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn đang nhắm mắt hoảng sợ tột độ.
Nhẫn nại đã lâu, mới đợi cho Cù Vân Tâm rời đi, Kỷ Hiểu Ngạn một phen ôm chặt đầu, cười khổ nói, “Sao vừa gặp đã thành tình nhân cũ thế này, chuyện này biết làm sao đây a?”
===================================================
Edit: Tiếp tục cắt xén phần tám nhảm của tác giả chắp tay Băng ơi, anh ở đâu, tình cũ của bé Quẩy mạnh tay quá kìa:))))
Đổi giá trị: 10001(dùng cho việc đổi vật phẩm từ hệ thống)
Danh vọng: 70000( không giới hạn, máy chủ khác cũng không có, thêm một người hâm mộ +1, hoàn thành nhiệm vụ cũng thưởng danh vọng)
Cấp: cấp 1, 234/2000
(Mãn cấp là cấp 100, điều kiện thăng cấp: Bán 100 sản phẩm liên quan +1 kinh nghiệm)
Lực chiến: 1( mãn phân 100)
Lực hấp dẫn: 41( mãn phân 100)
Khí chất: 30( mãn phân 100)
Kỹ năng: 0
Nhiệm vụ đang tiến hành: 0 】
Bận rộn cả ngày, Kỷ Hiểu Ngạn tranh thủ thời gian tạm nghỉ vào buổi tối để mở hệ thống ra xem, phát hiện nhiệm vụ đã hoàn thành liền nhẹ nhàng thở ra, thật ra một giây khi Kỷ Hiểu Ngạn cắt băng khánh thành, hắn cũng đã nghe được tiếng hệ thống thông báo, nhưng do ngại ở đó nhiều người nên Kỷ Hiểu Ngạn không mở ra xem, tối đó lúc có thời gian rảnh rang, lại bị Cù Vân Tâm anh trai Cù Vân Tịch cuốn chặt, không sao xem nổi.
Lúc này thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, không có bất cứ chuyện gì, mà cấp bậc đã lâu không nhúc nhích nay đã nhích thêm một bậc, hắn liền an tâm ngủ.
Một ngày mới một bầu không khí mới, tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon, Kỷ Hiểu Ngạn đứng lên từ giường mình rồi vươn tay chụp lấy đứa con còn đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, nói: “Nhanh dậy nào, Tiểu Phong, còn phải đi học đó.” Nói rồi liền ôm con rời khỏi phòng ngủ.
“Ba ba, ngủ, mệt quá” Tiểu phong ngáp, con mắt cũng không tình nguyện mở ra, tựa đầu vào vai Kỷ Hiểu Ngạn, đô đô thì thầm.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe mà buồn cười, mấy ngày gần đây Tiểu Phong đến trường thế nhưng còn học được cả nói, hiện giờ mỗi ngày đều cùng Kỷ Hiểu Ngạn nói cùng ngôn cùng ngữ khiến người ta nhịn không được mà bật cười.
Ma ma thặng thặng không sai biệt lắm hết một giờ, Kỷ Hiểu Ngạn mới thành công mang con ra ngoài.
磨磨蹭蹭: chỉ hành động chậm rãi
Bộ dáng nhàn nhạ của hai cha con khiến người ta để ý, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại không để ý, hôm qua Tiểu Phong chơi mệt, giờ vẫn chưa hồi lại, ăn sáng xong không bao lâu đã ghé vào vai Kỷ Hiểu Ngạn say ngủ, hai cái tay nhỏ bé béo phúng phính đồng thời không quên ôm chặt cổ cha mình.
Một đường đi tới cái cây cổ thụ được mọi người trong phố đặc biệt yêu quý nhất, Kỷ Hiểu Ngạn thấy Cù Vân Tâm đang ngồi ở đó. Cây mang phong cách cổ xưa, người mang phong thái nho nhã, Kỷ Hiểu Ngạn thầm nói một câu Tuyệt trong lòng.
Cù Vân Tâm cũng nhìn thấy Kỷ Hiểu Ngạn, không biết là cố tình hay vô tình, giơ tay lên ngắt một mảnh lá cây, bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt, nhìn Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang nhìn chằm chằm không dời mắt.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn, ánh mắt có chút kỳ quái, cái người Cù Vân Tâm này có cái gì đó cổ quái quá? Đang êm đẹp thế này mà lại diễn màn giai đẹp thích gặm lá là sao?
Cù Vân Tâm luôn luôn nhìn chăm chú hắn, nhìn ra sự hoài nghi trong mắt hắn, không khỏi có chút hối hận, sau đó lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tao nhã nói: “Cậu Kỷ, sao lại khéo vậy a.”
Kỷ Hiểu Ngạn nở nụ cười, ngừng một chút mới nói: “Vâng, rất có duyên, anh Cù cũng ở bên này sao? Dậy thật sớm!” Xét đến bộ dạng đã ngồi đó ngây người hồi lâu của người nọ, Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ vẫn là nên khen một câu.
Cù Vân Tâm nhìn mắt Kỷ Hiểu Ngạn là biết người ta vừa rồi chỉ là lễ phép và thuận miệng nói ra mà thôi, giống như đang chào hỏi. Nhưng chẳng hiểu sao gã lại muốn đùa Kỷ Hiểu Ngạn một phen, mở miệng nói, “Quả là sớm thật, ở quân bộ ngần ấy năm sớm đã thành quen rồi, ha hả! Còn cậu? Sao hôm nay dậy trễ thế a?”
Kỷ Hiểu Ngạn nghe người ta nói phong độ nhẹ nhàng như thể không lúc nào không phong độ. Bèn 囧. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể kiên nhẫn gượng cười nói: “Bình thường cũng rất sớm, nhưng hôm nay vì con nên có chút kéo dài thời gian, thế nên trễ. Ha hả.” Mặc kệ thế nào cũng phải đưa con đi trước đã. Nhìn ra cái tâm muốn trêu tức của Cù Vân Tâm, trực giác thấy không ổn, Kỷ Hiểu Ngạn bèn xoay người muốn đi. Lật tức lại bị người phía sau gọi lại.
“Cậu Kỷ, vừa rồi đùa cậu thôi, bây giờ cậu muốn đưa con đến trường sao? Vừa vặn tôi cũng tiện đường, bằng không cùng đi đi?” Nói xong liền đi đến bên cạnh Kỷ Hiểu Ngạn, thành công khiến cho câu từ chối đến bên miệng rồi mà Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đành phải nuốt xuống.
Có một là có hai, không ba không thành lễ. Từ lần vô tình gặp được hôm đó, sau này Kỷ Hiểu Ngạn liền thường xuyên “vô tình gặp được” Cù Vân Tâm dưới cây cổ thụ đó, bất luận là ra khỏi nhà khi nào, mà ngay cả một ngày Kỷ Hiểu Ngạn tâm huyết dâng trào tính toán đổi sang con đường khác để đi, cũng lại “vô tình gặp được” Cù Vân Tâm.
Kỷ Hiểu Ngạn thật sự muốn quỳ xuống, tuy rằng ngày gặp lần đầu thực sự có chút cảm giác hận sao gặp nhau quá muộn, nhưng bây giờ rất kỳ quái. Làm gì có chuyện này nào cũng “vô tình gặp nhau” chứ?
给跪了: Là 1 từ viết tắt phổ biến trên diễn đàn chỉ tiếng thở dài hoặc tỏ lòng ngưỡng mộ, thờ phụng.
Hơn nữa mấy ngày hôm trước khi Cù Vân Tâm đề xuất muốn cùng đưa Tiểu Phong đến trường, đã có một thầy giáo hiểu lầm gã là một vị ba ba khác của Tiểu Phong, gã ta cư nhiên còn cười tủm tỉm nữa chứ?? Này…..
“Cộc cộc cộc ”
Lúc này Tiểu Lục đang gõ cửa, sau khi Kỷ Hiểu Ngạn lên tiếng, nó lật tức mở cửa tiến vào, nói thẳng: “Ông chủ, vừa rồi chúng tôi chộp được một máy chụp trộm rất khả nghi ở sau phòng bếp.”
Kỷ Hiểu Ngạn ngây ra một lúc, nhất thời cảm giác đầu đau nhói, vội hỏi: “Ở đó sao, có thể tra ra ai làm được không?”
Tiểu Lục tính toán do dự một lát rồi nói: “Không tra được, nhưng ông chủ à, tôi cảm thấy chúng ta nên thăng cấp các thiết bị phòng hộ lên, hôm nay nếu không phải may mắn tìm ra được, có khả năng sẽ……..”
Tiểu Lục không nói tiếp, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn cũng hiểu được ý tứ của Tiểu Lục, vẻ mặt lật tức trở nên nghiêm túc, một hồi lâu sau mới phất phất tay ý bảo Tiểu Lục lui xuống.
Tiểu Lục nhìn động tác tay của Kỷ Hiểu Ngạn, cầm máy chụp trộm lớn nhỏ như ruồi bọ lên mặt bàn, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.
Tâm lực Kỷ Hiểu Ngạn gần đây có chút lao lực quá độ, đầu tiên là chuyện Cù Vân Tâm, tiện đà lại xuất hiện thêm cả máy chụp trộm. Nhắc tới cả bó máy chụp trộm mini hình dáng không hề giống nhau nhưng lại rất bắt mắt kia, Kỷ Hiểu Ngạn vẫn không thể tin.
Kỷ Hiểu Ngạn không thể nói gì hơn ngoài mắng thầm một câu trong lòng “Gặp quỷ”.
Cho dù mấy ngày nay buôn bán rất tốt, các cửa hàng dưới xử lý của người máy Tiểu Hồng đều dần dần thành thục lên, nhưng việc gặp quỷ cạnh tranh không phải cũng là quá sớm đi!
“Không được, nhất định phải phòng máy chụp trộm, bí quyết trong tay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài” Kỷ Hiểu Ngạn bắt đầu lo lắng.
Bí quyết trong tay cũng chỉ có vài cái này, bí quyết trong hệ thống thì có rất nhiều, chỉ là điều kiện mua được cũng rất cao a, không chỉ yêu cầu một khoản đổi giá trị kếch xù, mà còn yêu cầu phải đạt cả cấp tương ứng nữa, bây giờ trải qua nhiều ngày cuối tuần tích góp từng chút từng tí một, Kỷ Hiểu Ngạn tuy rằng đã đạt cấp 4, mở ra được cửa hàng nguyên vật liệu một sao, nhưng khoảng cách đến bộ bí quyết cấp 10 thấp nhất hãy còn kém những 6 cấp nữa, hơn nữa bí quyết trong tay hắn cũng có chút không hề thua kém so với các bí quyết yêu cầu cấp 50 mới mua được, bất kể nói thế nào, thứ này một khi bị người khác biết được, tương đương với việc đường sống của Kỷ Hiểu Ngạn bị chặt đứt mất một nửa.
“Không được, không được, phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.” Đối Kỷ Hiểu Ngạn mà nói hệ thống giờ là vô vọng rồi, mới chỉ mở được cửa hàng một sao thì chỉ có hệ thống các linh kiện phòng ngự cực phẩm thôi, cũng không có thành phẩm a!
Làm sao đây? Kỷ Hiểu Ngạn vò đầu khổ sở nghĩ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe lên, Có rồi. Nện tay xuống, Kỷ Hiểu Ngạn mạnh mẽ đứng dậy, chạy ra ngoài.
Chạy đến trước mặt Cù Vân Tâm tao nhã, Kỷ Hiểu Ngạn nhất thời có chút hối hận, mình hẳn là nên hỏi trước hãy tới, đi thẳng đến trước mặt người ta, nếu không giúp được, hai người đều xấu hổ. Kỷ Hiểu Ngạn gãi gãi quần áo, không nói gì một thời gian, do dự xem có nên mở miệng hay không.
Cù Vân Tâm nhìn động tác vò vò quần áo nho nhỏ của Kỷ Hiểu Ngạn đã biết là hắn đang tự hỏi, không hỏi hắn tìm mình có chuyện gì, mà lại thầm nghĩ trong lòng một câu: Cái thói quen vò quần áp khi xấu hổ từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi a, tên ngốc. Sau đó “phụt” một tiếng nở nụ cười.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng người nọ cười mới hồi phục tinh thần, cũng ha ha cười gượng theo hai câu, rồi dừng một lát, nói với Cù Vân Tâm: “Nghe nói quân bộ mới sáng chế ra một hệ thống phòng ngự mới, anh…..” Kỷ Hiểu Ngạn không nói được nữa, nhưng hắn cảm thấy Cù Vân Tâm hẳn là hiểu ý tứ của hắn.
Quả thật, Cù Vân Tâm hiểu Kỷ Hiểu Ngạn nói vậy là có ý gì, nhờ sự quan sát sắc bén của gã, và cả việc Kỷ Hiểu Ngạn vừa mở miệng đã nói đến hệ thống phòng ngự. Cù Vân Tâm ẩn ẩn hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng thầm cảm thấy buồn cười vì cái người đang ngượng ngùng mở miệng kia.
Nhìn trong mắt Kỷ Hiểu Ngạn xuất hiện sự hối hận, Cù Vân Tâm không nhanh không chậm mở miệng: “Đúng vậy, cái hệ thống phòng ngự mới đó, dự tính là nửa năm sau mới có thể đi vào thị trường.” Nhưng số lượng cũng rất không nhiều, Cù Vân Tâm yên lặng tự bổ sung trong lòng.
Nghe thế, mày Kỷ Hiểu Ngạn rốt cục mới giãn ra: “Tôi hôm nay xảy ra chút chuyện, anh có thể cho phép tôi xài thử hệ thống phòng ngự đó trước được không?”
Gãi đúng chỗ ngứa, Cù Vân Tâm nghĩ. Nhưng…
“Ừm, khó khăn rất lớn.” Cù Vân Tâm giả cau mày nói.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe đến câu khó khăn rất lớn kia liền có chút hết hy vọng, năm đó hệ thống phòng ngự ra mắt cũng vào khoảng thời gian này, thật ra là xuất hiện trên thị trường vào nửa năm sau, quả nhiên, muốn xài trước thật khó, ngay cả trung tướng cũng không làm được sao? Ai!
“Nhưng, nếu cậu có thể chờ một tuần sau, thì cũng không quá khó khăn.” Cù Vân Tâm nhìn khuôn mặt không vui của Kỷ Hiểu Ngạn, cũng chẳng hề thừa nước đục thả câu, nói ra luôn.
Kỷ Hiểu Ngạn: … Quả nhiên kẻ có một câu mà nói phân ra làm hai câu thật đáng ghét.
Nhưng… Cuối cùng cũng giải quyết.
Giải quyết xong một chuyện lớn, Kỷ Hiểu Ngạn liền trầm tĩnh lại, mà trầm tĩnh lại rồi, lại thấy buồn ngủ. Nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ của tòa lâu đài, hai mí mắt không thể không chế không buông xuống, ngay lại lúc Kỷ Hiểu Ngạn chậm rãi sắp đi vào giấc ngủ, cửa phòng chợt mở ra, một người lặng lẽ đi vào.
Kỷ Hiểu Ngạn không dám nhúc nhích, sợ nếu như là người xấu thì sẽ đánh rắn động cỏ, bèn âm thầm cảnh giác.
Người bên cạnh thật giống như không biết Kỷ Hiểu Ngạn vẫn tỉnh, lặng yên nhìn hắn thật lâu, rồi khom lưng xuống, hôn lên trán hắn.
Cái trán bị hôn khiến cả người Kỷ Hiểu Ngạn cứng ngắc, sau đó mới nghe gã kia nói: “Tiểu Ngạn, sao em lại quên anh chứ? Năm đó em nói sau khi lớn lên sẽ làm vợ anh kia mà, em nói sẽ chờ anh, nhưng em lại nuốt lời.” Nói rồi tạm dừng một lát, như là đang khống chế lửa giận của mình.
Qua một hồi lâu mới nói tiếp đi “Nhưng anh không trách em. Mà bây giờ, em chỉ có mình anh.” Ánh mắt Cù Vân Tâm nhìn Kỷ Hiểu Ngạn rất trắng trợn, sự chiếm dục rõ ràng khiến cho Kỷ Hiểu Ngạn đang nhắm mắt hoảng sợ tột độ.
Nhẫn nại đã lâu, mới đợi cho Cù Vân Tâm rời đi, Kỷ Hiểu Ngạn một phen ôm chặt đầu, cười khổ nói, “Sao vừa gặp đã thành tình nhân cũ thế này, chuyện này biết làm sao đây a?”
===================================================
Edit: Tiếp tục cắt xén phần tám nhảm của tác giả chắp tay Băng ơi, anh ở đâu, tình cũ của bé Quẩy mạnh tay quá kìa:))))
Tác giả :
Hào Tuyết