Hẹn Hò Với Chồng Cũ
Chương 2
Này, cái này là như thế nào, Kỷ Hiểu Ngạn ngơ ngác nằm trên giường, không hiểu sao những danh từ vừa nghe thấy đối với mình sao lại vừa quen vừa xa lạ vô cùng. Hệ thống? Hệ thống gì cơ? Kí chủ? Ai là kí chủ?Chuyện này là sao? Mình chết rồi à? Lặng lẽ chết, ngay cả nhìn mặt đứa con lần cuối cũng không được, Kỷ Hiểu Ngạn nghĩ đến đây không khỏi nở một nụ cười khổ. Đột nhiên, từ ngoài cửa chính vang lên tiếng bước chân “Bộp bộp” và tiếng trẻ con khóc.
Tiếng trẻ con khóc? Là con của ai?
Sao lại có tiếng trẻ con khóc, trong cái nhà này, ngoài Phil ra thì làm gì có trẻ con, nhưng Phil đã 6 tuổi rồi, sao tiếng khóc lại như tiếng trẻ sơ sinh vậy được? Chẳng lẽ đó là con riêng của Bạch Ánh? Đúng rồi, nhất định là thế, nghe người hầu có nói hôm nay Bạch Ánh sẽ mang con riêng của mình đến chơi.
Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại, đứng ở trước phòng Kỷ Hiểu Ngạn. Cộc cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, đánh thức Kỷ Hiểu Ngạn đang đắm chìm trong dòng suy tư. Nhưng hắn chỉ tỉnh nhưng vẫn không chịu đứng lên, không nói đến tiếng khóc lúc trước, chính tiếng đập cửa này mới dọa đến Kỷ Hiểu Ngạn. Từ sau khi Leblan mang Bạch Ánh về nhà, người trong nhà đều không muốn nhìn thấy hắn, ngay cả người hầu cũng không phải ngoại lệ, mỗi lần thấy hắn là đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại, lời nói cũng lạnh nhạt. Có lẽ bởi vậy cho nên tiếng gõ cửa lễ phép này mới khiến cho hắn kinh sợ.
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang nghĩ đông nghĩ tây, tiếng gõ cửa từ ngoài lại vang lên một lần nữa, chỉ là dồn dập hơn rất nhiều, tiếng khóc kia cũng theo đó mà trở nên kịch liệt.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói khàn khàn, như đang dỗ sao có tiếng khóc khiến tâm Kỷ Hiểu Ngạn rối loạn kia dừng lại, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không biết làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế.
Người ngoài cửa nghe thấy đứa nhỏ khóc ngày càng dữ dội, lại nhìn cánh cửa không chút lay động trước mặt, khuôn mặt vốn đã không kiên nhẫn lại hiện lên vài nét tức giận, không khỏi châm chọc nói to: “Bà chủ, ông chủ nói tôi đem cậu chủ Phil lên, để cho ngài dỗ nó!!!” Ngữ khí đó tựa như là đang nói với một bảo mẫu, một bảo mẫu thấp hèn chứ không phải là với bà chủ như trong miệng hắn nói ra.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe đến đó không khỏi ngẩn người, không phải là vì ngữ khí thiếu tôn trọng kia mà là vị cậu chủ Phil từ miệng hắn, đó là đang, nói đến đứa trẻ sơ sinh vẫn oa oa khóc đó sao?
Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Phil đã 6 tuổi rồi? Sao có thể là một đứa trẻ sơ sinh được? Trời ạ, cái này không phải trò đùa quá trớn đó sao? Bên này Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang không sao nghĩ nổi xem cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra thì bên này, kẻ ở ngoài cửa đã không kiên nhẫn “Ùynh” một tiếng mở cửa bước vào.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ nhìn về phía cánh cửa được trang trí theo phong cách thanh lịch cổ xưa, chỉ thấy nguời hầu ôm một đứa trẻ sơ sinh tiêu sái đến trước mặt mình, trước khi Kỷ Hiểu Ngạn kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì người hầu kia đã đến trước giường, yên tâm đặt đứa trẻ xuống.
Sau khi buông đứa trẻ xuống lại nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Hiểu Ngạn ngẩng lên nhìn mình, kẻ đó nhất thời giống như chịu không nổi nữa, quay đầu kinh bỉ nói: “Hử, tưởng rằng mình thật sự là bà chủ sao? Bản thân thì chả được sủng ái, đứa con sinh ra cũng không được cưng chiều, cả ngày chỉ biết nằm liệt trên giường dưỡng bệnh, tính làm mỹ nhân yếu ớt hả? Cố tình làm bộ làm tịch thì thôi, còn muốn tranh giành ông chủ với Bạch thiếu gia nữa sao, thật là nằm mơ giữa ban ngày mà! Nhìn đi, ông chủ ngại cậu Phil quấy Bạch thiếu gia nên kêu tôi đá đến cho anh đó!!” Dứt lời, cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của Kỷ Hiểu Ngạn, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn một màn thật quen vừa rồi, hoàn toàn hóa ngốc, thấy Phil khóc lớn, hắn nhanh tay ôm lấy con: “Lý Nham, đó không phải là kẻ thích Bạch Ánh nên chọc ngoáy mình nơi nơi chốn chốn hay sao? Anh ta không phải đã bị Leblan đuổi đến Lục tinh rồi sao? Sao còn ở đây? Hơn nữa? Sao anh ta trẻ vậy?”
Kỷ Hiểu Ngạn chợt xuất hiện một suy nghĩ tưởng như khó tin trong đầu, “Này, này, này có thật không? Trời cao nghe được lời cầu nguyện của tôi, tôi rốt cục cũng có thể sống lại một lần nữa!!! Ha hả, ha hả a, ha hả ha hả ha hả ha hả a….”
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn cúi đầu che mặt tự thì thào sung sướng mà buông tay ôm con ra, Phil do không được ba ba ôm lại một lần nữa khóc rống lên.
Kỷ Hiểu Ngạn bị tiếng khóc đó kéo trở về hiện thực, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phil, một lúc sau, tựa như thỏa hiệp, hắn ôm lấy đứa con cả mình.
Kỷ Hiểu Ngạn dùng một cánh tay ôm con, một tay kia thì với lấy gối đầu, đặt sau lưng làm điểm tựa, ngồi dậy nhìn đứa trẻ trong ngực, trong lòng hắn vô cùng phức tạp cùng mâu thuẫn.
Đây là thế giới tương lai, cái thế giới mà khoa học phát triển vượt bậc.
Kỷ Hiểu Ngạn lúc mới xuyên đến đây, không, là lúc xuyên từ kiếp trước, cũng đã biết rõ. Dù sao hắn cũng là một người ở thế kỷ 21, vừa mở mắt đã nhận ra mình bị xuyên đến một thế giới hoàn toàn mới với đầy những thiết bị công nghệ cao cấp như trong phim khoa học viễn tưởng, chung quanh đầy những con người máy đi lại từ do, ngoài việc sống lại ra, bạn còn có thể giải thích như thế nào khác nữa sao?
Hiển nhiên là không thể, kẻ nào gặp chuyện như vậy cũng sẽ kích động và sợ hãi, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại là một ngoài lệ, hắn không chỉ không sợ hãi, mà còn hưng trí ngẩng cao đầu nghĩ rằng cái thế giới này mới là nơi rành cho mình. Nhưng, dù hưng phấn đến đâu, cuối cùng vẫn phải xem trước kia mình như thế nào, mà tại sao “bản thân” lại lâm vào tình huống như thế này?
Cũng chính cái câu hỏi này, đã đi theo hắn từ lúc sống lại đến mãi về sau
Tiếng trẻ con khóc? Là con của ai?
Sao lại có tiếng trẻ con khóc, trong cái nhà này, ngoài Phil ra thì làm gì có trẻ con, nhưng Phil đã 6 tuổi rồi, sao tiếng khóc lại như tiếng trẻ sơ sinh vậy được? Chẳng lẽ đó là con riêng của Bạch Ánh? Đúng rồi, nhất định là thế, nghe người hầu có nói hôm nay Bạch Ánh sẽ mang con riêng của mình đến chơi.
Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại, đứng ở trước phòng Kỷ Hiểu Ngạn. Cộc cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, đánh thức Kỷ Hiểu Ngạn đang đắm chìm trong dòng suy tư. Nhưng hắn chỉ tỉnh nhưng vẫn không chịu đứng lên, không nói đến tiếng khóc lúc trước, chính tiếng đập cửa này mới dọa đến Kỷ Hiểu Ngạn. Từ sau khi Leblan mang Bạch Ánh về nhà, người trong nhà đều không muốn nhìn thấy hắn, ngay cả người hầu cũng không phải ngoại lệ, mỗi lần thấy hắn là đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại, lời nói cũng lạnh nhạt. Có lẽ bởi vậy cho nên tiếng gõ cửa lễ phép này mới khiến cho hắn kinh sợ.
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang nghĩ đông nghĩ tây, tiếng gõ cửa từ ngoài lại vang lên một lần nữa, chỉ là dồn dập hơn rất nhiều, tiếng khóc kia cũng theo đó mà trở nên kịch liệt.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng nói khàn khàn, như đang dỗ sao có tiếng khóc khiến tâm Kỷ Hiểu Ngạn rối loạn kia dừng lại, Kỷ Hiểu Ngạn cũng không biết làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế.
Người ngoài cửa nghe thấy đứa nhỏ khóc ngày càng dữ dội, lại nhìn cánh cửa không chút lay động trước mặt, khuôn mặt vốn đã không kiên nhẫn lại hiện lên vài nét tức giận, không khỏi châm chọc nói to: “Bà chủ, ông chủ nói tôi đem cậu chủ Phil lên, để cho ngài dỗ nó!!!” Ngữ khí đó tựa như là đang nói với một bảo mẫu, một bảo mẫu thấp hèn chứ không phải là với bà chủ như trong miệng hắn nói ra.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe đến đó không khỏi ngẩn người, không phải là vì ngữ khí thiếu tôn trọng kia mà là vị cậu chủ Phil từ miệng hắn, đó là đang, nói đến đứa trẻ sơ sinh vẫn oa oa khóc đó sao?
Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Phil đã 6 tuổi rồi? Sao có thể là một đứa trẻ sơ sinh được? Trời ạ, cái này không phải trò đùa quá trớn đó sao? Bên này Kỷ Hiểu Ngạn vẫn đang không sao nghĩ nổi xem cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra thì bên này, kẻ ở ngoài cửa đã không kiên nhẫn “Ùynh” một tiếng mở cửa bước vào.
Kỷ Hiểu Ngạn nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ nhìn về phía cánh cửa được trang trí theo phong cách thanh lịch cổ xưa, chỉ thấy nguời hầu ôm một đứa trẻ sơ sinh tiêu sái đến trước mặt mình, trước khi Kỷ Hiểu Ngạn kịp hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì người hầu kia đã đến trước giường, yên tâm đặt đứa trẻ xuống.
Sau khi buông đứa trẻ xuống lại nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Hiểu Ngạn ngẩng lên nhìn mình, kẻ đó nhất thời giống như chịu không nổi nữa, quay đầu kinh bỉ nói: “Hử, tưởng rằng mình thật sự là bà chủ sao? Bản thân thì chả được sủng ái, đứa con sinh ra cũng không được cưng chiều, cả ngày chỉ biết nằm liệt trên giường dưỡng bệnh, tính làm mỹ nhân yếu ớt hả? Cố tình làm bộ làm tịch thì thôi, còn muốn tranh giành ông chủ với Bạch thiếu gia nữa sao, thật là nằm mơ giữa ban ngày mà! Nhìn đi, ông chủ ngại cậu Phil quấy Bạch thiếu gia nên kêu tôi đá đến cho anh đó!!” Dứt lời, cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của Kỷ Hiểu Ngạn, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Kỷ Hiểu Ngạn nhìn một màn thật quen vừa rồi, hoàn toàn hóa ngốc, thấy Phil khóc lớn, hắn nhanh tay ôm lấy con: “Lý Nham, đó không phải là kẻ thích Bạch Ánh nên chọc ngoáy mình nơi nơi chốn chốn hay sao? Anh ta không phải đã bị Leblan đuổi đến Lục tinh rồi sao? Sao còn ở đây? Hơn nữa? Sao anh ta trẻ vậy?”
Kỷ Hiểu Ngạn chợt xuất hiện một suy nghĩ tưởng như khó tin trong đầu, “Này, này, này có thật không? Trời cao nghe được lời cầu nguyện của tôi, tôi rốt cục cũng có thể sống lại một lần nữa!!! Ha hả, ha hả a, ha hả ha hả ha hả ha hả a….”
Trong lúc Kỷ Hiểu Ngạn cúi đầu che mặt tự thì thào sung sướng mà buông tay ôm con ra, Phil do không được ba ba ôm lại một lần nữa khóc rống lên.
Kỷ Hiểu Ngạn bị tiếng khóc đó kéo trở về hiện thực, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phil, một lúc sau, tựa như thỏa hiệp, hắn ôm lấy đứa con cả mình.
Kỷ Hiểu Ngạn dùng một cánh tay ôm con, một tay kia thì với lấy gối đầu, đặt sau lưng làm điểm tựa, ngồi dậy nhìn đứa trẻ trong ngực, trong lòng hắn vô cùng phức tạp cùng mâu thuẫn.
Đây là thế giới tương lai, cái thế giới mà khoa học phát triển vượt bậc.
Kỷ Hiểu Ngạn lúc mới xuyên đến đây, không, là lúc xuyên từ kiếp trước, cũng đã biết rõ. Dù sao hắn cũng là một người ở thế kỷ 21, vừa mở mắt đã nhận ra mình bị xuyên đến một thế giới hoàn toàn mới với đầy những thiết bị công nghệ cao cấp như trong phim khoa học viễn tưởng, chung quanh đầy những con người máy đi lại từ do, ngoài việc sống lại ra, bạn còn có thể giải thích như thế nào khác nữa sao?
Hiển nhiên là không thể, kẻ nào gặp chuyện như vậy cũng sẽ kích động và sợ hãi, nhưng Kỷ Hiểu Ngạn lại là một ngoài lệ, hắn không chỉ không sợ hãi, mà còn hưng trí ngẩng cao đầu nghĩ rằng cái thế giới này mới là nơi rành cho mình. Nhưng, dù hưng phấn đến đâu, cuối cùng vẫn phải xem trước kia mình như thế nào, mà tại sao “bản thân” lại lâm vào tình huống như thế này?
Cũng chính cái câu hỏi này, đã đi theo hắn từ lúc sống lại đến mãi về sau
Tác giả :
Hào Tuyết