Hello, Tiểu Thư Mặt Than
Chương 40
Editor: Cookie Oh
Cảm giác đó giống như ngày xuân đón ánh mặt trời, cả người cùng tinh thần đều sảng khoái, nhìn luật sư Chu từ trước đến giờ luôn có mặt than cũng bị tình yêu làm cho nhu hòa, tình cảm của các cô gái còn độc thân trong phòng luật càng thêm nảy nở, sức mạnh của tình yêu!
Nảy nở mãnh liệt nhất chắc là Tiết Thiệu Luân, cả ngày anh đều ngâm nga ca khúc thiếu nhi ra ra vào vào các phòng bệnh. Anh vốn có vẻ ngoài tốt, chỉ cần đứng yên bất động cũng có thể khiến người ta đầu óc choáng váng, tâm trạng rạng rỡ hôm nay lại càng làm cho cô y tá nhỏ đi theo anh mấy lần không nhịn được bịt mũi, chỉ sợ máu mũi chảy ra.
Buổi chiều, lúc nghỉ ngơi, nhận được tin nhắn của người nào đó, nụ cười ngay tức khắc nở trên môi Chu Hải Mạn, mở ra xem, trên đó chỉ có mấy chữ ngắn ngủn, nhưng vẫn làm cho người ta nhộn nhạo, "Tối về nhà ăn cơm, được không?"
"Được."
"Ăn cái gì?"
Chu Hải Mạn do dự một lát, trả lời: "Anh muốn ăn gì?"
"Hắc hắc he he, có thể ăn em không?"
-_-#, Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Chu Hải Mạn hơi nheo mắt, ngón tay ở trên bàn phím gõ thật nhanh, "Muốn ăn quả đấm của em rồi hả? Muốn bên trái hay bên phải?"
"...... Anh sai rồi —— muốn ăn thịt."
"Ừ, trở về làm thịt kho tàu cho anh ăn."
"Được, anh yêu em, bảo bối Mạn Mạn của anh."
⊙﹏⊙ Chu Hải Mạn khẽ xoa cánh tay nổi da gà, người này nói năng thật là càng ngày càng không có giới hạn rồi.
Vì vậy, bữa tối đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của ai đó, Chu Hải Mạn làm một bàn món ăn, thật ra thì chính cô cũng cực kỳ DiễnззĐànзLêзQuýзĐôn vui mừng. Dù sao, kể từ khi Chu Vũ Khiết mập lên thì đòi giảm cân, cô theo cô ấy nhiều năm ăn rau xanh, mỗi lần về nhà đều quấn lấy Thái Mỹ Đình cố ăn nhiều thịt hơn một chút.
Người ta thường nói, cơm no suy nghĩ —— éc, khi Chu Hải Mạn rửa chén xong, đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Tiết Thiệu Luân vùi trên sofa nhìn chằm chằm cô, = =, Chu Hải Mạn quét mắt một vòng xung quanh, hỏi "Manhattan đâu rồi?"
"Xuống lầu tìm Nha Nha rồi."
"Nha Nha?" Chu Hải Mạn cau mày, cái tên này giống như tên của một con chó nhỏ.
"Ừ, lầu dưới có một nhà mới chuyển đến, bà chủ nhà bọn họ cũng nuôi một con cún ngỏ gọi là Nha Nha, cái." Nói đến giới tính của con chó nhỏ kia, Tiết Thiệu Luân như có ý gì sâu xa, cười một tiếng.
= =, Cho nên, anh Tiết, anh nói ra một đống này, cuối cùng vấn đề chính là hai chữ đó, dung túng con trai của mình đêm khuya ra ngoài cùng chó nhỏ xinh đẹp, anh có ý gì đây?
"Hôm nay, anh tìm được mấy đĩa phim rất hay, đều là đồng nghiệp giới thiệu, cùng nhau xem đi." Tiết Thiệu Luân kéo Chu Hải Mạn vẫn còn đang sững sờ qua, "Nhất định em sẽ thích."
+_+ Anh không nói câu cuối cùng còn tốt, Chu Hải Mạn ngồi sát anh, cuộn mình trên ghế sofa. Trong lòng đặc biệt âm u nghĩ, anh không phải là muốn mời cô cùng nhau xem AV chứ, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu, Chu Hải Mạn liền hung hăng tự tát mình một cái, tại sao cô có thể không thuần khiết như vậy?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ người nào đó cười đến hai mắt híp lại, quả thật rất khó làm cho người ta nghĩ mấy cái đĩa kia thuần khiết, "Ừ, nói trước thì hay lắm, xem phim thì xem phim, đừng có tâm tư gì không đứng đắn, đến lúc em đánh cho anh răng rơi đầy đất chớ oán trách em không nhác nhở anh trước."
Nụ cười Tiết Thiệu Luân trên mặt cứng lại, người phụ nữ này có biết cô làm mặt lạnh càng khiêu khích anh ngứa ngáy hay không hả? Chỉ có điều, phụ nữ có Taekwondo cấp ba quả thật không thể đắc tội, vì vậy Tiết Thiệu Luân lấy lòng cười nói: "Anh có thể có ý đồ gì không đứng đắn chứ? Em không cần từ sáng đến tối đều đề phòng anh như đề phòng trộm cướp vậy chứ?"
Chu Hải Mạn nghẹn họng không nói gì, thật ra thì còn mệt mỏi hơn đề phòng cướp, bởi vì vừa phải đề phòng anh hạ gục cô, còn phải đề phòng mình sẽ không phản công, nếu không sẽ rất mất mặt!
Chỉ là, Tiết Thiệu Luân quả thật không gian ác như cô nghĩ, mở bộ phim thứ nhất lên chính là phim cô vẫn luôn muốn xem mà không có thời gian, Chu Vũ Khiết cũng không đồng ý xem với cô, phim kịnh dị. Thật ra thì xem phim kịnh dị cũng có thú vui riêng, đó là đêm khuya yên tĩnh, càng xem càng sợ, càng sợ càng kích thích, kích thích càng mãnh liệt lại càng muốn xem.
Nhưng mà chỉ có mỗi Chu Hải Mạn có hứng thú, Tiết Thiệu Luân vốn cho rằng cô sẽ bị dọa phải dựa vào anh, hoặc là trực tiếp nhảy lên ôm anh, chưa từng nghĩ, hai con mắt cô chăm chú nhìn màn ảnh, hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của anh. Là ai nói, bảo đảm một bộ phim có thể giải quyết?
Đã qua nửa giờ, trên người cô có hương chanh nhàn nhạt, anh cố gắng đuổi sự kích động rục rịch trong lòng đi, muốn dán mắt lên cặp răng nanh trong phim, nhưng ở dưới ánh huỳnh quang cô lộ ra vẻ đẹp nhu hòa, đôi chân nhỏ trần trụi ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, phần thân thể lả lướt trong chiếc áo T-shirt rộng, anh thèm thuồng đã lâu.
"Hay là chúng ta đổi một bộ phim khác đi?"
Chu Hải Mạn trông rất hứng thú, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích, trả lời: "Anh sợ sao?"
"Tất nhiên là không——" chẳng qua là không đạt được mục đích, muốn tạo không khí lãng mạn mà chẳng được chút nào cả, "Anh chỉ sợ em không thích."
Cô không thích? Cô không thích thì sao có thể nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích, trợn tròn mắt thích thú, = =, Chu Hải Mạn không hề đếm xỉa đến anh nữa, tiếp tục chăm chú nhìn người sói hung tàn cắn đứt cổ kẻ xâm lăng.
Tiết Thiệu Luân liếc nhìn màn ảnh một cái, cảm thấy mình còn đói khát hơn so với người sói hút máu, "Cho em, bỏng ngô ——"
"Cảm ơn ——" vẫn không thèm liếc anh một cái, chỉ là, Tiết Thiệu Luân âm thầm vui mừng, rốt cuộc lại được gần cô hơn một centimet.
Chu Hải Mạn vừa ăn bỏng ngô, vừa chìm đắm trong không khí phim khẩn trương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn không ý thức được, trong đôi mắt người nào đó đang biểu lộ ánh sáng xanh thăm thẳm.
Người nào đó lén lút vươn tay đặt ở hông của cô, không có phản ứng, chính là ngầm cho phép, Tiết Thiệu Luân vui vẻ hơn một chút, chỉ là ôm một đại mỹ nhân như vậy, sự kích động trong lòng anh càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mùi hương của cô quanh quẩn ở chóp mũi, làm da như tuyết của cô đang gần ngay trước mắt, Tiết Thiệu Luân thử thăm dò ở sau tai cô, ấn xuống một cái hôn, giọng nói vào ban đêm cực kỳ mị hoặc, "Chu Hải Mạn, anh có thể hạ gục em sao?"
Giống như người sói kia vừa mới hạ gục con mồi, anh có thể hạ gục cô sao? Chu Hải Mạn nghe vậy thân thể cứng đờ, rất nhanh rút một tay ra, gõ lên đầu anh một cái, "Không thể!"
"Chu Hải Mạn, em thật không có nhân tính!" Người nào đó uất ức cọ tới cọ lui ở trên người cô.
Phim đã tiến triển đến giai đoạn cuối cùng, người cùng động vật ở trong phim người chết kẻ bị thương, một mảng máu tanh, Chu Hải Mạn mắt cũng không chớp một cái, "Tiết Thiệu Luân, phạm quy là thất bại đó."
Tiết Thiệu Luân bị giày vò nghiến răng nghiến lợi, "Chu Hải Mạn, xem như em lợi hại!"
Vì vậy, rõ ràng là người nào đó hào hứng bừng bừng tìm phim mà trừ tên phim, Tiết Thiệu Luân hoàn toàn không nhớ trong phim có những tình tiết gì, Di£ễn đàn L£ê Quý Đô£n nói là một bộ phim cũ, ấn tượng duy nhất chính là người sói bên trong cũng đói như anh.
Sau khi phim kết thúc, Chu Hải Mạn vuốt vuốt bả vai ê ẩm, nhân tiện nhìn sang gương mặt ai oán của Tiết Thiệu Luân, = =, vẻ mặt của anh có thể dùng từ vặn vẹo để hình dung, trán nhăn lên nhăn xuống, giống như là cố gắng hết sức chịu đựng cái gì đó.
"Tiết Thiệu Luân?" Cô nhíu mày, dò xét chọc chọc vai của anh.
"Làm —— sao ——?" Âm thanh thô dát, mang theo hơi thở dốc nồng đậm.
Chu Hải Mạn bất giác căng thẳng theo anh, nhìn xuống dưới, ách, khó trách chịu đựng khổ cực như vậy, bản tính lưu manh lại phát tác một lần nữa, xem phim kịnh dị cũng có thể nổi phản ứng, Chu Hải Mạn thật sự hết chỗ nói rồi.
Tiết Thiệu Luân nhìn gò má của cô khẽ ửng hồng, càng khó nhịn, huống chi ánh mắt của cô rơi vào nơi nào đó đã nổi phản ứng của anh, vẻ kích động lăn lộn trong lồng ngực như muốn phát ra, "Sao vậy?"
= =, Chu Hải Mạn lườm nguýt về phía anh, lạnh lùng nói: "Có cái gì tốt mà đòi khoe khoang? Đàn ông bẩm sinh hung bạo, luôn muốn chiếm hữu người phụ nữ mình thích, thương hại lòng thù hận của phụ nữ, từ xưa đến nay, chưa bao giờ chấm dứt. Cách giết người hợp pháp chính là kết hôn, nhưng mà điều này cũng chỉ là động cơ hợp pháp hóa của đàn ông mà thôi, bản chất vẫn giống nhau."
Tiết Thiệu Luân mệt mỏi hoàn toàn rồi, người phụ nữ này tại sao cô có thể miêu tả hoan ái nguyên thủy nhất giữa nam nữ một cách lạnh nhạt như vậy, hung khí cái gì, còn có giết người? Nơi nào đó vừa mới còn cứng như sắt, không biết bởi vì xấu hổ hay bị hù dọa mà mềm nhũn xuống, anh hậm hực liếc mắt nhìn Chu Hải Mạn, mặt Chu Hải Mạn cũng đang ửng đỏ nhìn anh.
"Em đã chinh phục được trái tim anh, bây giờ ngay cả thân thể cũng bị em quản chế rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, bảo bối Mạn Mạn, chúng ta làm một ~~~" bị hai ba câu nói của một người phụ nữ dọa cho gục xuống, vô cùng mất mặt, vì vậy, Tiết Thiệu Luân cố gắng dùng lời nói áp đảo Chu Hải Mạn.
"Ưmh ——"khi anh nhào về phía cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi ma trảo của tên sắc lang này. Thân thể bị anh giữ thật chặt, môi của anh chính xác che phủ trên đôi môi mềm mại của cô, cọ sát, mút vào, liếm láp, nghịch ngợm y như Manhattan, hết lần này đến lần khác xoạt tới xoạt lui ở trên môi cô. Cuối cùng, anh Tiết không thoả mãn với nụ hôn đơn giản này, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng mở cánh môi của cô. Cô cho rằng anh sẽ dịu dàng như thế mà xong xuôi, nhưng khi lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng của cô, bản tính lưu manh bắt đầu bại lộ, anh chiếm đoạt, lấy hết hương thơm trong miệng cô, hút hơi thở của cô. Cô bị anh hôn, hơi thở rối loạn, đôi tay vốn chống đỡ trên ngực anhh dần dần vô lực trượt xuống, anh có thể dán vào cô càng gần hơn.
Mỗi một nơi trên thân thể đều dán sát vào nhau không có khe hở, nụ hôn của anh mang theo bá đạo cùng tình cảm chân thành, quấn lấy lưỡi của cô, quét sạch mỗi một tấc mềm mại trong miệng cô, xua đuổi chút lý trí cuối cùng của cô. Chu Hải Mạn dần dần không chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt của anh, thậm chí khi tay anh chạy dọc theo thân thể của cô thì cô cũng quên giãy giụa.
"Mạn Mạn, em là của anh." Anh nỉ non bên tai của cô, nhẹ nhàng liếm vành tai xinh xắn của cô, anh nói giống như ma chú, cả người Chu Hải Mạn vô lực, hình như không thể động đậy, "Bảo bối, em thật biết nghe lời ——"
Anh một đường hôn xuống phía dưới, bờ môi mềm mại lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cuối cùng rơi vào xương quai xanh gợi cảm mê người của cô. Như đứa trẻ thèm ăn, anh vùi đầu ở cổ của cô, đầu lưỡi giống như một đốm lửa nhỏ, trong tiềm thức Chu Hải Mạn như mờ mịt kháng cự gì đó.
Tiết Thiệu Luân vừa hôn cổ cô, vừa dùng một tay xoa nắn hai phần mềm mại cách áo T-shirt và áo lót trước ngực, nhìn dáng vẻ say mê của cô, Tiết Thiệu Luân hài lòng nhếch miệng cười cười, "Mạn Mạn, em cũng muốn anh, đúng không?"
Không gặp phải cự tuyệt nào, Tiết Thiệu Luân tiếp tục hướng về phía cô hết gặm lại liếm, bàn tay vốn dừng bên eo cô càng không ngừng trượt xuống, nhấc vạt áo T-shirt lên chui vào......
Khụ khụ —— ở chung quả nhiên là phương thức hỏa tốc nhanh nhất ~~~~~ Chu Hải Mạn rốt cuộc bị hạ gục chưa?
Ừ.... Muốn biết tiếp theo như thế nào, chương sau sẽ rõ.
Cảm giác đó giống như ngày xuân đón ánh mặt trời, cả người cùng tinh thần đều sảng khoái, nhìn luật sư Chu từ trước đến giờ luôn có mặt than cũng bị tình yêu làm cho nhu hòa, tình cảm của các cô gái còn độc thân trong phòng luật càng thêm nảy nở, sức mạnh của tình yêu!
Nảy nở mãnh liệt nhất chắc là Tiết Thiệu Luân, cả ngày anh đều ngâm nga ca khúc thiếu nhi ra ra vào vào các phòng bệnh. Anh vốn có vẻ ngoài tốt, chỉ cần đứng yên bất động cũng có thể khiến người ta đầu óc choáng váng, tâm trạng rạng rỡ hôm nay lại càng làm cho cô y tá nhỏ đi theo anh mấy lần không nhịn được bịt mũi, chỉ sợ máu mũi chảy ra.
Buổi chiều, lúc nghỉ ngơi, nhận được tin nhắn của người nào đó, nụ cười ngay tức khắc nở trên môi Chu Hải Mạn, mở ra xem, trên đó chỉ có mấy chữ ngắn ngủn, nhưng vẫn làm cho người ta nhộn nhạo, "Tối về nhà ăn cơm, được không?"
"Được."
"Ăn cái gì?"
Chu Hải Mạn do dự một lát, trả lời: "Anh muốn ăn gì?"
"Hắc hắc he he, có thể ăn em không?"
-_-#, Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Chu Hải Mạn hơi nheo mắt, ngón tay ở trên bàn phím gõ thật nhanh, "Muốn ăn quả đấm của em rồi hả? Muốn bên trái hay bên phải?"
"...... Anh sai rồi —— muốn ăn thịt."
"Ừ, trở về làm thịt kho tàu cho anh ăn."
"Được, anh yêu em, bảo bối Mạn Mạn của anh."
⊙﹏⊙ Chu Hải Mạn khẽ xoa cánh tay nổi da gà, người này nói năng thật là càng ngày càng không có giới hạn rồi.
Vì vậy, bữa tối đáp ứng yêu cầu mãnh liệt của ai đó, Chu Hải Mạn làm một bàn món ăn, thật ra thì chính cô cũng cực kỳ DiễnззĐànзLêзQuýзĐôn vui mừng. Dù sao, kể từ khi Chu Vũ Khiết mập lên thì đòi giảm cân, cô theo cô ấy nhiều năm ăn rau xanh, mỗi lần về nhà đều quấn lấy Thái Mỹ Đình cố ăn nhiều thịt hơn một chút.
Người ta thường nói, cơm no suy nghĩ —— éc, khi Chu Hải Mạn rửa chén xong, đi ra khỏi phòng bếp thì nhìn thấy Tiết Thiệu Luân vùi trên sofa nhìn chằm chằm cô, = =, Chu Hải Mạn quét mắt một vòng xung quanh, hỏi "Manhattan đâu rồi?"
"Xuống lầu tìm Nha Nha rồi."
"Nha Nha?" Chu Hải Mạn cau mày, cái tên này giống như tên của một con chó nhỏ.
"Ừ, lầu dưới có một nhà mới chuyển đến, bà chủ nhà bọn họ cũng nuôi một con cún ngỏ gọi là Nha Nha, cái." Nói đến giới tính của con chó nhỏ kia, Tiết Thiệu Luân như có ý gì sâu xa, cười một tiếng.
= =, Cho nên, anh Tiết, anh nói ra một đống này, cuối cùng vấn đề chính là hai chữ đó, dung túng con trai của mình đêm khuya ra ngoài cùng chó nhỏ xinh đẹp, anh có ý gì đây?
"Hôm nay, anh tìm được mấy đĩa phim rất hay, đều là đồng nghiệp giới thiệu, cùng nhau xem đi." Tiết Thiệu Luân kéo Chu Hải Mạn vẫn còn đang sững sờ qua, "Nhất định em sẽ thích."
+_+ Anh không nói câu cuối cùng còn tốt, Chu Hải Mạn ngồi sát anh, cuộn mình trên ghế sofa. Trong lòng đặc biệt âm u nghĩ, anh không phải là muốn mời cô cùng nhau xem AV chứ, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện trong đầu, Chu Hải Mạn liền hung hăng tự tát mình một cái, tại sao cô có thể không thuần khiết như vậy?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ người nào đó cười đến hai mắt híp lại, quả thật rất khó làm cho người ta nghĩ mấy cái đĩa kia thuần khiết, "Ừ, nói trước thì hay lắm, xem phim thì xem phim, đừng có tâm tư gì không đứng đắn, đến lúc em đánh cho anh răng rơi đầy đất chớ oán trách em không nhác nhở anh trước."
Nụ cười Tiết Thiệu Luân trên mặt cứng lại, người phụ nữ này có biết cô làm mặt lạnh càng khiêu khích anh ngứa ngáy hay không hả? Chỉ có điều, phụ nữ có Taekwondo cấp ba quả thật không thể đắc tội, vì vậy Tiết Thiệu Luân lấy lòng cười nói: "Anh có thể có ý đồ gì không đứng đắn chứ? Em không cần từ sáng đến tối đều đề phòng anh như đề phòng trộm cướp vậy chứ?"
Chu Hải Mạn nghẹn họng không nói gì, thật ra thì còn mệt mỏi hơn đề phòng cướp, bởi vì vừa phải đề phòng anh hạ gục cô, còn phải đề phòng mình sẽ không phản công, nếu không sẽ rất mất mặt!
Chỉ là, Tiết Thiệu Luân quả thật không gian ác như cô nghĩ, mở bộ phim thứ nhất lên chính là phim cô vẫn luôn muốn xem mà không có thời gian, Chu Vũ Khiết cũng không đồng ý xem với cô, phim kịnh dị. Thật ra thì xem phim kịnh dị cũng có thú vui riêng, đó là đêm khuya yên tĩnh, càng xem càng sợ, càng sợ càng kích thích, kích thích càng mãnh liệt lại càng muốn xem.
Nhưng mà chỉ có mỗi Chu Hải Mạn có hứng thú, Tiết Thiệu Luân vốn cho rằng cô sẽ bị dọa phải dựa vào anh, hoặc là trực tiếp nhảy lên ôm anh, chưa từng nghĩ, hai con mắt cô chăm chú nhìn màn ảnh, hoàn toàn không quan tâm tới sự tồn tại của anh. Là ai nói, bảo đảm một bộ phim có thể giải quyết?
Đã qua nửa giờ, trên người cô có hương chanh nhàn nhạt, anh cố gắng đuổi sự kích động rục rịch trong lòng đi, muốn dán mắt lên cặp răng nanh trong phim, nhưng ở dưới ánh huỳnh quang cô lộ ra vẻ đẹp nhu hòa, đôi chân nhỏ trần trụi ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, phần thân thể lả lướt trong chiếc áo T-shirt rộng, anh thèm thuồng đã lâu.
"Hay là chúng ta đổi một bộ phim khác đi?"
Chu Hải Mạn trông rất hứng thú, mắt nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích, trả lời: "Anh sợ sao?"
"Tất nhiên là không——" chẳng qua là không đạt được mục đích, muốn tạo không khí lãng mạn mà chẳng được chút nào cả, "Anh chỉ sợ em không thích."
Cô không thích? Cô không thích thì sao có thể nhìn chằm chằm màn ảnh không nhúc nhích, trợn tròn mắt thích thú, = =, Chu Hải Mạn không hề đếm xỉa đến anh nữa, tiếp tục chăm chú nhìn người sói hung tàn cắn đứt cổ kẻ xâm lăng.
Tiết Thiệu Luân liếc nhìn màn ảnh một cái, cảm thấy mình còn đói khát hơn so với người sói hút máu, "Cho em, bỏng ngô ——"
"Cảm ơn ——" vẫn không thèm liếc anh một cái, chỉ là, Tiết Thiệu Luân âm thầm vui mừng, rốt cuộc lại được gần cô hơn một centimet.
Chu Hải Mạn vừa ăn bỏng ngô, vừa chìm đắm trong không khí phim khẩn trương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn không ý thức được, trong đôi mắt người nào đó đang biểu lộ ánh sáng xanh thăm thẳm.
Người nào đó lén lút vươn tay đặt ở hông của cô, không có phản ứng, chính là ngầm cho phép, Tiết Thiệu Luân vui vẻ hơn một chút, chỉ là ôm một đại mỹ nhân như vậy, sự kích động trong lòng anh càng ngày càng mãnh liệt rồi. Mùi hương của cô quanh quẩn ở chóp mũi, làm da như tuyết của cô đang gần ngay trước mắt, Tiết Thiệu Luân thử thăm dò ở sau tai cô, ấn xuống một cái hôn, giọng nói vào ban đêm cực kỳ mị hoặc, "Chu Hải Mạn, anh có thể hạ gục em sao?"
Giống như người sói kia vừa mới hạ gục con mồi, anh có thể hạ gục cô sao? Chu Hải Mạn nghe vậy thân thể cứng đờ, rất nhanh rút một tay ra, gõ lên đầu anh một cái, "Không thể!"
"Chu Hải Mạn, em thật không có nhân tính!" Người nào đó uất ức cọ tới cọ lui ở trên người cô.
Phim đã tiến triển đến giai đoạn cuối cùng, người cùng động vật ở trong phim người chết kẻ bị thương, một mảng máu tanh, Chu Hải Mạn mắt cũng không chớp một cái, "Tiết Thiệu Luân, phạm quy là thất bại đó."
Tiết Thiệu Luân bị giày vò nghiến răng nghiến lợi, "Chu Hải Mạn, xem như em lợi hại!"
Vì vậy, rõ ràng là người nào đó hào hứng bừng bừng tìm phim mà trừ tên phim, Tiết Thiệu Luân hoàn toàn không nhớ trong phim có những tình tiết gì, Di£ễn đàn L£ê Quý Đô£n nói là một bộ phim cũ, ấn tượng duy nhất chính là người sói bên trong cũng đói như anh.
Sau khi phim kết thúc, Chu Hải Mạn vuốt vuốt bả vai ê ẩm, nhân tiện nhìn sang gương mặt ai oán của Tiết Thiệu Luân, = =, vẻ mặt của anh có thể dùng từ vặn vẹo để hình dung, trán nhăn lên nhăn xuống, giống như là cố gắng hết sức chịu đựng cái gì đó.
"Tiết Thiệu Luân?" Cô nhíu mày, dò xét chọc chọc vai của anh.
"Làm —— sao ——?" Âm thanh thô dát, mang theo hơi thở dốc nồng đậm.
Chu Hải Mạn bất giác căng thẳng theo anh, nhìn xuống dưới, ách, khó trách chịu đựng khổ cực như vậy, bản tính lưu manh lại phát tác một lần nữa, xem phim kịnh dị cũng có thể nổi phản ứng, Chu Hải Mạn thật sự hết chỗ nói rồi.
Tiết Thiệu Luân nhìn gò má của cô khẽ ửng hồng, càng khó nhịn, huống chi ánh mắt của cô rơi vào nơi nào đó đã nổi phản ứng của anh, vẻ kích động lăn lộn trong lồng ngực như muốn phát ra, "Sao vậy?"
= =, Chu Hải Mạn lườm nguýt về phía anh, lạnh lùng nói: "Có cái gì tốt mà đòi khoe khoang? Đàn ông bẩm sinh hung bạo, luôn muốn chiếm hữu người phụ nữ mình thích, thương hại lòng thù hận của phụ nữ, từ xưa đến nay, chưa bao giờ chấm dứt. Cách giết người hợp pháp chính là kết hôn, nhưng mà điều này cũng chỉ là động cơ hợp pháp hóa của đàn ông mà thôi, bản chất vẫn giống nhau."
Tiết Thiệu Luân mệt mỏi hoàn toàn rồi, người phụ nữ này tại sao cô có thể miêu tả hoan ái nguyên thủy nhất giữa nam nữ một cách lạnh nhạt như vậy, hung khí cái gì, còn có giết người? Nơi nào đó vừa mới còn cứng như sắt, không biết bởi vì xấu hổ hay bị hù dọa mà mềm nhũn xuống, anh hậm hực liếc mắt nhìn Chu Hải Mạn, mặt Chu Hải Mạn cũng đang ửng đỏ nhìn anh.
"Em đã chinh phục được trái tim anh, bây giờ ngay cả thân thể cũng bị em quản chế rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh, bảo bối Mạn Mạn, chúng ta làm một ~~~" bị hai ba câu nói của một người phụ nữ dọa cho gục xuống, vô cùng mất mặt, vì vậy, Tiết Thiệu Luân cố gắng dùng lời nói áp đảo Chu Hải Mạn.
"Ưmh ——"khi anh nhào về phía cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi ma trảo của tên sắc lang này. Thân thể bị anh giữ thật chặt, môi của anh chính xác che phủ trên đôi môi mềm mại của cô, cọ sát, mút vào, liếm láp, nghịch ngợm y như Manhattan, hết lần này đến lần khác xoạt tới xoạt lui ở trên môi cô. Cuối cùng, anh Tiết không thoả mãn với nụ hôn đơn giản này, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng mở cánh môi của cô. Cô cho rằng anh sẽ dịu dàng như thế mà xong xuôi, nhưng khi lưỡi của anh thăm dò vào trong miệng của cô, bản tính lưu manh bắt đầu bại lộ, anh chiếm đoạt, lấy hết hương thơm trong miệng cô, hút hơi thở của cô. Cô bị anh hôn, hơi thở rối loạn, đôi tay vốn chống đỡ trên ngực anhh dần dần vô lực trượt xuống, anh có thể dán vào cô càng gần hơn.
Mỗi một nơi trên thân thể đều dán sát vào nhau không có khe hở, nụ hôn của anh mang theo bá đạo cùng tình cảm chân thành, quấn lấy lưỡi của cô, quét sạch mỗi một tấc mềm mại trong miệng cô, xua đuổi chút lý trí cuối cùng của cô. Chu Hải Mạn dần dần không chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt của anh, thậm chí khi tay anh chạy dọc theo thân thể của cô thì cô cũng quên giãy giụa.
"Mạn Mạn, em là của anh." Anh nỉ non bên tai của cô, nhẹ nhàng liếm vành tai xinh xắn của cô, anh nói giống như ma chú, cả người Chu Hải Mạn vô lực, hình như không thể động đậy, "Bảo bối, em thật biết nghe lời ——"
Anh một đường hôn xuống phía dưới, bờ môi mềm mại lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cuối cùng rơi vào xương quai xanh gợi cảm mê người của cô. Như đứa trẻ thèm ăn, anh vùi đầu ở cổ của cô, đầu lưỡi giống như một đốm lửa nhỏ, trong tiềm thức Chu Hải Mạn như mờ mịt kháng cự gì đó.
Tiết Thiệu Luân vừa hôn cổ cô, vừa dùng một tay xoa nắn hai phần mềm mại cách áo T-shirt và áo lót trước ngực, nhìn dáng vẻ say mê của cô, Tiết Thiệu Luân hài lòng nhếch miệng cười cười, "Mạn Mạn, em cũng muốn anh, đúng không?"
Không gặp phải cự tuyệt nào, Tiết Thiệu Luân tiếp tục hướng về phía cô hết gặm lại liếm, bàn tay vốn dừng bên eo cô càng không ngừng trượt xuống, nhấc vạt áo T-shirt lên chui vào......
Khụ khụ —— ở chung quả nhiên là phương thức hỏa tốc nhanh nhất ~~~~~ Chu Hải Mạn rốt cuộc bị hạ gục chưa?
Ừ.... Muốn biết tiếp theo như thế nào, chương sau sẽ rõ.
Tác giả :
Uyển Uyển