Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 77: Trang nại nại, cô gây ra chuyện lớn rồi!
“Điện thoại?”
Trang Nại Nại sững người, lôi điện thoại trong túi mình ra bấm mấy cái rồi thở phì phò nói: “Cái điện thoại rách này, lại tự tắt nguồn rồi!”
Quản gia: “!!!”
Mọi người trong nhà đã không đành lòng nhìn thẳng nữa.
Thế nên, vừa rồi thiếu gia nổi giận là vì cái gì?
Trang Nại Nại vẫn đứng đó nhìn điện thoại của mình, cô mở nắp máy ra đè pin xuống rồi đóng lại, sau đó mới bấm nút bật nguồn.
Điện thoại lập tức vang lên tiếng nhạc khởi động máy, vang vọng khắp biệt thự.
Trang Nại Nại cười xấu hổ, phẩy phẩy tay với quản gia nói: “Cái này là đồ nội địa, dùng không tốt lắm…”
Quản gia: “…”
Trang Nại Nại rướn cổ nhìn chiếc điện thoại vỡ tan dưới đất, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, xa xỉ. So với điện thoại nội địa của cô, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cô kinh ngạc nhìn Tư Chính Đình, mãi sau mới không nhịn được hỏi: “Ưm… điện thoại của anh… làm sao thế?”
Tư Chính Đình thật sự không biết phải nói với cô thế nào!
Lại nới lỏng cà vạt thêm chút nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy lồng ngực bị đè nặng.
Anh bèn dứt khoát tháo ra, rồi cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Lúc làm những việc này, Tư Chính Đình cố gắng ổn định hơi thở mình lại, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hòa nhã nói: “Không cẩn thận làm rơi.”
Trang Nại Nại: “...”
Quản gia: “...”
Trang Nại Nại nhìn xuống, trong phút chốc thấy không ai nói gì cô bèn lui ra sau hai bước, lặng lẽ đi lên thêm một bậc, sau đó lách mình một cái chui tọt vào phòng ngủ.
Tốc độ kia đúng là còn nhanh hơn cả thỏ!
Quản gia thấy Trang Nại Nại như vậy, cũng dở khóc dở cười.
Tư Chính Đình thấy cô như vậy lại càng bực mình.
Cô sợ anh thế sao?
Hơn nữa…
Tư Chính Đình híp mắt lại, mặt của cô ấy... đã xảy ra chuyện gì?
***
Trang Nại Nại trốn vào phòng ngủ rồi mà vẫn chưa hết sợ.
May mà mình trốn nhanh, nếu không chẳng phải lại thành người cho Tư Chính Đình trút giận?
Cô thở dài, đặt mông ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Trong gương, trên khuôn mặt nhẵn nhụi đã xuất hiện năm vệt đỏ mờ mờ.
Da cô rất nhạy cảm nên bị thương là sẽ hiện rất rõ, trông rất nghiêm trọng.
Trang Nại Nại sờ mặt mình, sau đó xõa ít tóc ra nhưng vẫn không che hết được má.
Đúng lúc cô đang nghĩ nên nói dối thế nào cho qua đêm nay, thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Trang Nại Nại nhảy dựng lên.
Ngay lúc Tư Chính Đình bước vào, cô liền lách mình chạy vào phòng vệ sinh, rồi chột dạ xả mạnh vòi nước, giả vờ như đang tắm rửa.
Tư Chính Đình ở bên ngoài thay quần áo xong liền nhìn về cửa kính của phòng vệ sinh. Bàn tay anh hết siết lại rồi lại thả ra, cuối cùng anh chau mày đi thẳng đến đó.
Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Trang Nại Nại đột nhiên vang lên!
Tư Chính Đình quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm.
Anh vốn không định để ý, nhưng chuông điện thoại lại rất cố chấp, gọi đi gọi lại mấy cuộc liền.
Tư Chính Đình bước đến nhìn cái tên hiện trên màn hình.
Quản lý Vương?
Xem ra, đây là sếp của cô?
Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, Tư Chính Đình bỗng híp mắt cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Anh còn chưa kịp mở miệng, người ở đầu dây bên kia đã chửi ầm lên: “Trang Nại Nại, ông đây nói cho cô biết, cô xong đời rồi! Cô gây ra chuyện lớn rồi đấy!”
Trang Nại Nại sững người, lôi điện thoại trong túi mình ra bấm mấy cái rồi thở phì phò nói: “Cái điện thoại rách này, lại tự tắt nguồn rồi!”
Quản gia: “!!!”
Mọi người trong nhà đã không đành lòng nhìn thẳng nữa.
Thế nên, vừa rồi thiếu gia nổi giận là vì cái gì?
Trang Nại Nại vẫn đứng đó nhìn điện thoại của mình, cô mở nắp máy ra đè pin xuống rồi đóng lại, sau đó mới bấm nút bật nguồn.
Điện thoại lập tức vang lên tiếng nhạc khởi động máy, vang vọng khắp biệt thự.
Trang Nại Nại cười xấu hổ, phẩy phẩy tay với quản gia nói: “Cái này là đồ nội địa, dùng không tốt lắm…”
Quản gia: “…”
Trang Nại Nại rướn cổ nhìn chiếc điện thoại vỡ tan dưới đất, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, xa xỉ. So với điện thoại nội địa của cô, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cô kinh ngạc nhìn Tư Chính Đình, mãi sau mới không nhịn được hỏi: “Ưm… điện thoại của anh… làm sao thế?”
Tư Chính Đình thật sự không biết phải nói với cô thế nào!
Lại nới lỏng cà vạt thêm chút nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy lồng ngực bị đè nặng.
Anh bèn dứt khoát tháo ra, rồi cởi cúc áo sơ mi trên cùng. Lúc làm những việc này, Tư Chính Đình cố gắng ổn định hơi thở mình lại, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hòa nhã nói: “Không cẩn thận làm rơi.”
Trang Nại Nại: “...”
Quản gia: “...”
Trang Nại Nại nhìn xuống, trong phút chốc thấy không ai nói gì cô bèn lui ra sau hai bước, lặng lẽ đi lên thêm một bậc, sau đó lách mình một cái chui tọt vào phòng ngủ.
Tốc độ kia đúng là còn nhanh hơn cả thỏ!
Quản gia thấy Trang Nại Nại như vậy, cũng dở khóc dở cười.
Tư Chính Đình thấy cô như vậy lại càng bực mình.
Cô sợ anh thế sao?
Hơn nữa…
Tư Chính Đình híp mắt lại, mặt của cô ấy... đã xảy ra chuyện gì?
***
Trang Nại Nại trốn vào phòng ngủ rồi mà vẫn chưa hết sợ.
May mà mình trốn nhanh, nếu không chẳng phải lại thành người cho Tư Chính Đình trút giận?
Cô thở dài, đặt mông ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Trong gương, trên khuôn mặt nhẵn nhụi đã xuất hiện năm vệt đỏ mờ mờ.
Da cô rất nhạy cảm nên bị thương là sẽ hiện rất rõ, trông rất nghiêm trọng.
Trang Nại Nại sờ mặt mình, sau đó xõa ít tóc ra nhưng vẫn không che hết được má.
Đúng lúc cô đang nghĩ nên nói dối thế nào cho qua đêm nay, thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Trang Nại Nại nhảy dựng lên.
Ngay lúc Tư Chính Đình bước vào, cô liền lách mình chạy vào phòng vệ sinh, rồi chột dạ xả mạnh vòi nước, giả vờ như đang tắm rửa.
Tư Chính Đình ở bên ngoài thay quần áo xong liền nhìn về cửa kính của phòng vệ sinh. Bàn tay anh hết siết lại rồi lại thả ra, cuối cùng anh chau mày đi thẳng đến đó.
Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Trang Nại Nại đột nhiên vang lên!
Tư Chính Đình quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm.
Anh vốn không định để ý, nhưng chuông điện thoại lại rất cố chấp, gọi đi gọi lại mấy cuộc liền.
Tư Chính Đình bước đến nhìn cái tên hiện trên màn hình.
Quản lý Vương?
Xem ra, đây là sếp của cô?
Quay đầu nhìn về phía phòng tắm, Tư Chính Đình bỗng híp mắt cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Anh còn chưa kịp mở miệng, người ở đầu dây bên kia đã chửi ầm lên: “Trang Nại Nại, ông đây nói cho cô biết, cô xong đời rồi! Cô gây ra chuyện lớn rồi đấy!”
Tác giả :
Công Tử Diễn