Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 319: Mong anh tin em (17)
Ở trên giường lăn qua lăn lại, làm thế nào cũng không ngủ được, cô vốn là một người thiếu kiên nhẫn, bây giờ đối mặt với nghi ngờ, kiên nhẫn đã sớm dùng hết. Cô dứt khoát ngồi dậy, mặc đồ ngủ đi lại trong phòng, sau đó lẳng lặng nghiêng đầu lắng nghe âm thanh ở thư phòng cách vách.
Trong cơn hốt hoảng, dường như cô nghe được tiếng động nhỏ.
Tư Chính Đình còn chưa ngủ?
Trang Nại Nại chạy ra ban công, từ ban công có thể nhìn thấy cửa sổ thư phòng. Mặc dù đã kéo rèm nhưng bên trong đèn vẫn còn sáng. Mắt cô sáng lên, phủ thêm một cái áo khoác, hào hứng chạy lại thư phòng Tư Chính Đình.
Đến cửa thư phòng, Trang Nại Nại lập tức dừng bước.
Đứng bên ngoài cửa, cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện hôm nay Cố Tinh San đến đã làm cho anh không vui.
Trang Nại Nại thở dài, cúi thấp đầu.
Có một số việc, một số lời phải nói rõ ràng thì sau này mới có thể thản nhiên đối mặt với nhau.
Nhưng bây giờ Tư Chính Đình có thể nghe lọt tai lời giải thích của cô sao?
Có thể nghe lọt tai vì mẹ anh lái xe đụng mẹ cô, nên cô mới lấy ba trăm nghìn NDT sao?
Cô mím môi, có chút không vui, còn có chút mất mát.
Cô dứt khoát xoay người đi, định ngày mai lại nói.
Đang định rời đi, đột nhiên “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra.
Trang Nại Nại sửng sốt quay đầu, thứ đầu tiên ập vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc. Sau đó mới nhìn đến anh, anh cầm áo khoác đứng đó, rõ ràng là đang muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại ở ngoài cửa nên vẻ mặt hơi sững sờ.
Trong bóng đem dày đặc, tia sáng vàng kim trên trần nhà rơi xuống, bao phủ lấy hai người bọn họ.
Tất cả chìm vào yên tĩnh.
Bọn họ cứ lẳng lặng đứng như vậy.
Cô nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô.
Trong mắt cô là sự giật mình.
Còn anh, ngoại trừ giây phút thấy cô trong mắt hiện lên sự đau đớn khó phát hiện thì trong đôi mắt kia vẫn luôn… lạnh lùng hờ hững như nước.
Trang Nại Nại không biết mình muốn cái gì, chỉ biết là không muốn mở miệng trước.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cô cảm giác ánh mắt lạnh lẽo của anh dường như có thể xuyên qua da thịt, lạnh thấu vào trong xương, cuối cùng cô không nhịn được mở miệng nói chuyện trước.
“À… Tư Chính Đình, anh… muốn đi ra ngoài?”
Tư Chính Đình lạnh nhạt thu lại tầm mắt của mình “ừ” một tiếng. Anh quay đầu đóng cửa thư phòng lại, đồng thời không nhịn được thầm mỉa mai trong lòng: Rốt cuộc cô không đợi được, muốn lập tức giải trừ nguy cơ cho nhà họ Cố để mẹ Trang của cô mau trở về?
Nghĩ như vậy, buồn bực ở đáy lòng Tư Chính Đình càng nhiều hơn. Sau khi đóng cửa thư phòng, liền bước qua cô đi thẳng ra ngoài.
Trang Nại Nại: “…”
Lúc Trang Nại Nại có phản ứng lại đã thấy anh đi tới cầu thang rồi.
Ánh sáng lờ mờ kéo dài khiến cái bóng dưới đất của anh càng thêm mơ hồ. Dù cho bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp như cây tùng, dù cho anh cao hơn cô một cái đầu, nhưng không biết vì sao vào giây phút này bóng lưng Tư Chính Đình lại đượm vẻ cô đơn và buồn bã như thế, làm lồng ngực cô chua xót không thôi.
Trang Nại Nại không biết mình nghĩ gì nữa, liền chạy tới ôm lấy lưng anh từ phía sau.
Cô cảm giác được cơ thể Tư Chính Đình cứng đờ lại, sau đó anh dùng sức đẩy cô ra, Trang Nại Nại vội siết chặt vòng tay hét lên.
“Tư Chính Đình, đừng buông!”
Trong cơn hốt hoảng, dường như cô nghe được tiếng động nhỏ.
Tư Chính Đình còn chưa ngủ?
Trang Nại Nại chạy ra ban công, từ ban công có thể nhìn thấy cửa sổ thư phòng. Mặc dù đã kéo rèm nhưng bên trong đèn vẫn còn sáng. Mắt cô sáng lên, phủ thêm một cái áo khoác, hào hứng chạy lại thư phòng Tư Chính Đình.
Đến cửa thư phòng, Trang Nại Nại lập tức dừng bước.
Đứng bên ngoài cửa, cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện hôm nay Cố Tinh San đến đã làm cho anh không vui.
Trang Nại Nại thở dài, cúi thấp đầu.
Có một số việc, một số lời phải nói rõ ràng thì sau này mới có thể thản nhiên đối mặt với nhau.
Nhưng bây giờ Tư Chính Đình có thể nghe lọt tai lời giải thích của cô sao?
Có thể nghe lọt tai vì mẹ anh lái xe đụng mẹ cô, nên cô mới lấy ba trăm nghìn NDT sao?
Cô mím môi, có chút không vui, còn có chút mất mát.
Cô dứt khoát xoay người đi, định ngày mai lại nói.
Đang định rời đi, đột nhiên “cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra.
Trang Nại Nại sửng sốt quay đầu, thứ đầu tiên ập vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc. Sau đó mới nhìn đến anh, anh cầm áo khoác đứng đó, rõ ràng là đang muốn đi ra ngoài, nhưng không ngờ cô lại ở ngoài cửa nên vẻ mặt hơi sững sờ.
Trong bóng đem dày đặc, tia sáng vàng kim trên trần nhà rơi xuống, bao phủ lấy hai người bọn họ.
Tất cả chìm vào yên tĩnh.
Bọn họ cứ lẳng lặng đứng như vậy.
Cô nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô.
Trong mắt cô là sự giật mình.
Còn anh, ngoại trừ giây phút thấy cô trong mắt hiện lên sự đau đớn khó phát hiện thì trong đôi mắt kia vẫn luôn… lạnh lùng hờ hững như nước.
Trang Nại Nại không biết mình muốn cái gì, chỉ biết là không muốn mở miệng trước.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cô cảm giác ánh mắt lạnh lẽo của anh dường như có thể xuyên qua da thịt, lạnh thấu vào trong xương, cuối cùng cô không nhịn được mở miệng nói chuyện trước.
“À… Tư Chính Đình, anh… muốn đi ra ngoài?”
Tư Chính Đình lạnh nhạt thu lại tầm mắt của mình “ừ” một tiếng. Anh quay đầu đóng cửa thư phòng lại, đồng thời không nhịn được thầm mỉa mai trong lòng: Rốt cuộc cô không đợi được, muốn lập tức giải trừ nguy cơ cho nhà họ Cố để mẹ Trang của cô mau trở về?
Nghĩ như vậy, buồn bực ở đáy lòng Tư Chính Đình càng nhiều hơn. Sau khi đóng cửa thư phòng, liền bước qua cô đi thẳng ra ngoài.
Trang Nại Nại: “…”
Lúc Trang Nại Nại có phản ứng lại đã thấy anh đi tới cầu thang rồi.
Ánh sáng lờ mờ kéo dài khiến cái bóng dưới đất của anh càng thêm mơ hồ. Dù cho bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp như cây tùng, dù cho anh cao hơn cô một cái đầu, nhưng không biết vì sao vào giây phút này bóng lưng Tư Chính Đình lại đượm vẻ cô đơn và buồn bã như thế, làm lồng ngực cô chua xót không thôi.
Trang Nại Nại không biết mình nghĩ gì nữa, liền chạy tới ôm lấy lưng anh từ phía sau.
Cô cảm giác được cơ thể Tư Chính Đình cứng đờ lại, sau đó anh dùng sức đẩy cô ra, Trang Nại Nại vội siết chặt vòng tay hét lên.
“Tư Chính Đình, đừng buông!”
Tác giả :
Công Tử Diễn