Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 293: Cô là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh (2)
Trang Nại Nại: “...”
Rốt cuộc Trang Nại Nại cũng thấy được hình bóng của mình trong mắt đối phương, vừa nãy cô phiền não quá nên vò đầu khiến tóc tai rối bù cả lên. Mà Tư Chính Đình lại là một người thích sạch sẽ, hơn nữa còn có chứng ám ảnh cưỡng chế rất mạnh. Trước đây lúc hai người họ yêu đương thì mỗi lần hẹn hò, anh đều đưa mẫu quần áo trước để cô mặc theo...
Trang Nại Nại nhớ lại thì dường như có cảm giác quay về lúc hai người họ còn học cấp 3, đầu óc rối bù cũng lập tức trở lại xinh đẹp.
Thời gian này là thời gian mọi người đang làm việc, cho nên trên đường cũng không đông, lúc bọn họ về đến nhà họ Tư thì bữa trưa vừa mới được làm xong. Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình ăn trưa cùng nhau, sau đó anh giả bộ đi lên thư phòng lấy một tập tài liệu chẳng quan trọng lắm.
Lúc Tư Chính Đình ra khỏi thư phòng thì thấy Trang Nại Nại đang ngồi trên ban công phơi nắng, bộ dạng như một con mèo đắc ý của cô khiến anh có chút không muốn đi làm.
Đáng tiếc, chiều nay có một hội nghị rất quan trọng, anh không thể không về công ty được.
Tư Chính Đình thả chậm bước chân.
Trang Nại Nại phơi nắng tới buồn ngủ thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau, cô vừa quay đầu lại thì thấy Tư Chính Đình đang đứng đằng xa, hình như anh định ra ngoài.
Chỉ là...
Ánh mắt của Trang Nại Nại rơi vào áo sơ mi của anh. Đã mấy ngày rồi anh vẫn không mặc chiếc áo sơ mi đen mà cô mua cho anh, anh không thích sao?
Trang Nại Nại cắn môi một cái rồi đi tới, chớp chớp mắt hỏi: “Anh không thay cái áo sơ mi khác sao?”
Tư Chính Đình nhướn mày, “Vì sao?”
Trang Nại Nại cúi đầu nhìn chân của mình, có chút ngượng ngùng, “Bởi vì cái áo này anh vừa mặc lúc ăn cơm trưa mà, bị ám mùi đồ ăn vào rồi!”
Tư Chính Đình: “...”
Tư Chính Đình nhìn cô, không lên tiếng. Ánh mắt đạm bạc nhưng sắc bén của anh khiến cho đầu óc của Trang Nại Nại nóng đến mức muốn bốc cháy luôn. Đứng trước áp lực lớn như vậy, rốt cuộc cô cũng không nén nổi nữa mà bật thốt ra.
“Vì sao anh không mặc cái áo sơ mi mà em mua cho anh? Em đã giặt sạch rồi, cũng là phẳng cẩn thận rồi, anh không thích nó sao?”
Tư Chính Đình: “...”
Anh nhìn bộ dạng nơm nớp của cô, rồi lại nhìn ánh mắt có chút mong đợi thì đột nhiên cảm thấy không thể nào nói ra lời từ chối được. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng muốt đang mặc trên người, nửa ngày sau chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Đây là có ý gì?
Trang Nại Nại mờ mịt.
Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ chính, một lúc sau thì thấy Tư Chính Đình đẩy cửa bước ra.
Chiếc áo sơ mi trên người anh đã được thay rồi, đổi sang một cái áo sơ mi màu đen, Tư Chính Đình vừa đi vừa cài nút áo sơ mi, bước chân có chút vội vã thế rồi anh cứ dứt khoát đi lướt qua bên cạnh cô rồi đi xuống lầu.
Trang Nại Nại: “...”
Trang Nại Nại đứng trên hành lang lầu hai nhìn anh nhanh chóng đi tới tủ giày, thay giày rồi vội vã ra ngoài. Tuy rằng anh không cho cô bất cứ một phản ứng gì, thế nhưng Trang Nại Nại cảm nhận được, có lẽ nào Tư Chính Đình đang xấu hổ?
Cái suy nghĩ này xẹt qua não, Trang Nại Nại nhớ lại tình huống vừa rồi thì càng cảm thấy suy nghĩ này của cô chính xác.
Khóe môi của Trang Nại Nại không nhịn được mà khẽ cong lên, cô nhón chân bay tới trên ban công, thấy Tư Chính Đình đang muốn lên xe bèn hô to.
“Tư Chính Đình!!!”
Tư Chính Đình dừng bước lại, ngửa đầu lên.
“Tư Chính Đình! Anh thật đáng yêu!”
Thanh âm này vang khắp bầu trời biệt thự nhà họ Tư, toàn bộ người hầu, vệ sĩ đều nghe rõ ràng. Tất cả đồng loạt nhìn về phái Tư Chính Đình, ai ai cũng không nhịn được mà âm thầm phỉ nhổ trong lòng: Cái từ đáng yêu này có liên quan cái lông gì đến ngài Tư sao?
Rốt cuộc Trang Nại Nại cũng thấy được hình bóng của mình trong mắt đối phương, vừa nãy cô phiền não quá nên vò đầu khiến tóc tai rối bù cả lên. Mà Tư Chính Đình lại là một người thích sạch sẽ, hơn nữa còn có chứng ám ảnh cưỡng chế rất mạnh. Trước đây lúc hai người họ yêu đương thì mỗi lần hẹn hò, anh đều đưa mẫu quần áo trước để cô mặc theo...
Trang Nại Nại nhớ lại thì dường như có cảm giác quay về lúc hai người họ còn học cấp 3, đầu óc rối bù cũng lập tức trở lại xinh đẹp.
Thời gian này là thời gian mọi người đang làm việc, cho nên trên đường cũng không đông, lúc bọn họ về đến nhà họ Tư thì bữa trưa vừa mới được làm xong. Trang Nại Nại cùng Tư Chính Đình ăn trưa cùng nhau, sau đó anh giả bộ đi lên thư phòng lấy một tập tài liệu chẳng quan trọng lắm.
Lúc Tư Chính Đình ra khỏi thư phòng thì thấy Trang Nại Nại đang ngồi trên ban công phơi nắng, bộ dạng như một con mèo đắc ý của cô khiến anh có chút không muốn đi làm.
Đáng tiếc, chiều nay có một hội nghị rất quan trọng, anh không thể không về công ty được.
Tư Chính Đình thả chậm bước chân.
Trang Nại Nại phơi nắng tới buồn ngủ thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau, cô vừa quay đầu lại thì thấy Tư Chính Đình đang đứng đằng xa, hình như anh định ra ngoài.
Chỉ là...
Ánh mắt của Trang Nại Nại rơi vào áo sơ mi của anh. Đã mấy ngày rồi anh vẫn không mặc chiếc áo sơ mi đen mà cô mua cho anh, anh không thích sao?
Trang Nại Nại cắn môi một cái rồi đi tới, chớp chớp mắt hỏi: “Anh không thay cái áo sơ mi khác sao?”
Tư Chính Đình nhướn mày, “Vì sao?”
Trang Nại Nại cúi đầu nhìn chân của mình, có chút ngượng ngùng, “Bởi vì cái áo này anh vừa mặc lúc ăn cơm trưa mà, bị ám mùi đồ ăn vào rồi!”
Tư Chính Đình: “...”
Tư Chính Đình nhìn cô, không lên tiếng. Ánh mắt đạm bạc nhưng sắc bén của anh khiến cho đầu óc của Trang Nại Nại nóng đến mức muốn bốc cháy luôn. Đứng trước áp lực lớn như vậy, rốt cuộc cô cũng không nén nổi nữa mà bật thốt ra.
“Vì sao anh không mặc cái áo sơ mi mà em mua cho anh? Em đã giặt sạch rồi, cũng là phẳng cẩn thận rồi, anh không thích nó sao?”
Tư Chính Đình: “...”
Anh nhìn bộ dạng nơm nớp của cô, rồi lại nhìn ánh mắt có chút mong đợi thì đột nhiên cảm thấy không thể nào nói ra lời từ chối được. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng muốt đang mặc trên người, nửa ngày sau chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Đây là có ý gì?
Trang Nại Nại mờ mịt.
Cô nhìn cánh cửa phòng ngủ chính, một lúc sau thì thấy Tư Chính Đình đẩy cửa bước ra.
Chiếc áo sơ mi trên người anh đã được thay rồi, đổi sang một cái áo sơ mi màu đen, Tư Chính Đình vừa đi vừa cài nút áo sơ mi, bước chân có chút vội vã thế rồi anh cứ dứt khoát đi lướt qua bên cạnh cô rồi đi xuống lầu.
Trang Nại Nại: “...”
Trang Nại Nại đứng trên hành lang lầu hai nhìn anh nhanh chóng đi tới tủ giày, thay giày rồi vội vã ra ngoài. Tuy rằng anh không cho cô bất cứ một phản ứng gì, thế nhưng Trang Nại Nại cảm nhận được, có lẽ nào Tư Chính Đình đang xấu hổ?
Cái suy nghĩ này xẹt qua não, Trang Nại Nại nhớ lại tình huống vừa rồi thì càng cảm thấy suy nghĩ này của cô chính xác.
Khóe môi của Trang Nại Nại không nhịn được mà khẽ cong lên, cô nhón chân bay tới trên ban công, thấy Tư Chính Đình đang muốn lên xe bèn hô to.
“Tư Chính Đình!!!”
Tư Chính Đình dừng bước lại, ngửa đầu lên.
“Tư Chính Đình! Anh thật đáng yêu!”
Thanh âm này vang khắp bầu trời biệt thự nhà họ Tư, toàn bộ người hầu, vệ sĩ đều nghe rõ ràng. Tất cả đồng loạt nhìn về phái Tư Chính Đình, ai ai cũng không nhịn được mà âm thầm phỉ nhổ trong lòng: Cái từ đáng yêu này có liên quan cái lông gì đến ngài Tư sao?
Tác giả :
Công Tử Diễn