Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 270: Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan (6)
Tâm trạng của anh bỗng nặng nề dần.
Cố nghĩ ra mấy câu dỗ cô uống thuốc trong xong, anh mới nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng, “Nại Nại...”
Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, đôi mắt to đầy ngạc nhiên, cứ như không thể tưởng tượng nổi vì sự dịu dàng bất chợt của anh.
Tai Tư Chính Đình đỏ lên, lời sắp nói ra lại đông cứng lại, “Em phải bồi bổ cơ thể thật tốt, sinh người thừa kế cho anh.”
Trang Nại Nại vốn vì anh bỗng nhiên gọi hai chữ Nại Nại dịu dàng như thế, nên trong lòng hơi mừng thầm, nhưng sau đó lại nghe anh nói vậy, sự vui sướng vừa rồi lập tức biến mất tăm.
Thì ra... uống thuốc là nhiệm vụ.
Thật ra trong năm năm qua, cô đã chịu bao nhiêu cực khổ như thế, uống chút thuốc này thật chẳng thấm tháp gì. Giống như chuyện cô không thích ăn gừng, nhưng sợ bản thân bị bệnh nên bắt buộc phải ăn vậy.
Chỉ là cơ thể yếu ớt rốt cuộc vẫn khiến tâm hồn nhạy cảm hơn, trông thấy anh bê bát thuốc, cô lại muốn làm nũng một chút.
Trang Nại Nại thu vẻ mặt của mình lại, rầu rĩ “à” một tiếng, đưa tay ra nhận lấy bát thuốc rồi uống một cạn một hơi. Vị đắng ngắt ngập tràn trong khắp khoang miệng, khiến người ta buồn nôn. Bụng rỗng mấy ngày, bỗng nhiên uống một bát thuốc như thế, cô cảm thấy ngay cả lưỡi cũng đắng ngắt.
Lúc cô muốn tìm nước để súc miệng thì…
“Há miệng.”
Cô vô thức há miệng ra.
Một giây sau, bàn tay to thon dài ấm áp của anh nhét một viên gì đó vào miệng cô, sau đó vị ngọt lan ra, làm dịu mùi vị khác thường kia.
Ngón tay của Tư Chính Đình chưa kịp rút ra thì đã bị cô ngậm lấy. Đôi môi mềm mại, độ đàn hồi nhẹ nhàng.
Trang Nại Nại thấy mình ngậm phải ngón tay anh thì vội vã nhả ra. Đáy lòng Tư Chính Đình phát run lên, vị trí tiếp xúc như bị lông vũ quét nhẹ qua, cảm giác tê dại từ ngón tay lan thẳng vào tim, khiến vành tai anh càng đỏ hơn.
Trang Nại Nại ngẩn người, sau đó lại ngẩng đầu lên với vẻ không thể tưởng tượng được.
Mắt cô dần dần sáng lên.
Nếu anh không hề quan tâm cô, chỉ vì muốn đứa con thì tại sao còn phải chuẩn bị một viên kẹo cho cô?
Vì thế... có phải điều này chứng tỏ, dù anh không yêu cô như cô nghĩ, nhưng thật ra anh vẫn quan tâm cô?
Nghĩ thế, viên kẹo trong miệng lại càng ngọt hơn, ngấm vào lưỡi rồi từ từ lan vào tim.
Sau đó, Tư Chính Đình lấy bát thuốc trong tay cô dọn đi.
Mười phút sau, người giúp việc bê cháo gà tơ lên. Trang Nại Nại ăn hết một bát cháo mới cảm thấy cả người ấm áp lên, dần dần có sức trở lại. Nhưng Tư Chính Đình vẫn chẳng nói chẳng rằng, ngồi an vị trên sofa, hình như không cho cô xuống giường.
Trang Nại Nại dứt khoát nằm xuống, đắp chăn.
Dù sao hai người cũng chỉ vừa kết thúc chiến tranh lạnh, nên Trang Nại Nại ở chung phòng với anh vẫn thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng bảo cô đi ngủ, cô thật sự đã ngủ rất nhiều rồi, thế là cô dứt khoát cầm điện thoại lên chơi.
Vừa mở điện thoại ra, nhìn thấy ngày giờ, Trang Nại Nại lập tức kêu lên một tiếng nho nhỏ. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của ai đó.
“Sao thế?”
Tư Chính Đình nghe tiếng cô kêu, còn tưởng cô khó chịu ở đâu nên lo lắng chạy đến xốc chăn lên xem có chuyện gì.
Cố nghĩ ra mấy câu dỗ cô uống thuốc trong xong, anh mới nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng, “Nại Nại...”
Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, đôi mắt to đầy ngạc nhiên, cứ như không thể tưởng tượng nổi vì sự dịu dàng bất chợt của anh.
Tai Tư Chính Đình đỏ lên, lời sắp nói ra lại đông cứng lại, “Em phải bồi bổ cơ thể thật tốt, sinh người thừa kế cho anh.”
Trang Nại Nại vốn vì anh bỗng nhiên gọi hai chữ Nại Nại dịu dàng như thế, nên trong lòng hơi mừng thầm, nhưng sau đó lại nghe anh nói vậy, sự vui sướng vừa rồi lập tức biến mất tăm.
Thì ra... uống thuốc là nhiệm vụ.
Thật ra trong năm năm qua, cô đã chịu bao nhiêu cực khổ như thế, uống chút thuốc này thật chẳng thấm tháp gì. Giống như chuyện cô không thích ăn gừng, nhưng sợ bản thân bị bệnh nên bắt buộc phải ăn vậy.
Chỉ là cơ thể yếu ớt rốt cuộc vẫn khiến tâm hồn nhạy cảm hơn, trông thấy anh bê bát thuốc, cô lại muốn làm nũng một chút.
Trang Nại Nại thu vẻ mặt của mình lại, rầu rĩ “à” một tiếng, đưa tay ra nhận lấy bát thuốc rồi uống một cạn một hơi. Vị đắng ngắt ngập tràn trong khắp khoang miệng, khiến người ta buồn nôn. Bụng rỗng mấy ngày, bỗng nhiên uống một bát thuốc như thế, cô cảm thấy ngay cả lưỡi cũng đắng ngắt.
Lúc cô muốn tìm nước để súc miệng thì…
“Há miệng.”
Cô vô thức há miệng ra.
Một giây sau, bàn tay to thon dài ấm áp của anh nhét một viên gì đó vào miệng cô, sau đó vị ngọt lan ra, làm dịu mùi vị khác thường kia.
Ngón tay của Tư Chính Đình chưa kịp rút ra thì đã bị cô ngậm lấy. Đôi môi mềm mại, độ đàn hồi nhẹ nhàng.
Trang Nại Nại thấy mình ngậm phải ngón tay anh thì vội vã nhả ra. Đáy lòng Tư Chính Đình phát run lên, vị trí tiếp xúc như bị lông vũ quét nhẹ qua, cảm giác tê dại từ ngón tay lan thẳng vào tim, khiến vành tai anh càng đỏ hơn.
Trang Nại Nại ngẩn người, sau đó lại ngẩng đầu lên với vẻ không thể tưởng tượng được.
Mắt cô dần dần sáng lên.
Nếu anh không hề quan tâm cô, chỉ vì muốn đứa con thì tại sao còn phải chuẩn bị một viên kẹo cho cô?
Vì thế... có phải điều này chứng tỏ, dù anh không yêu cô như cô nghĩ, nhưng thật ra anh vẫn quan tâm cô?
Nghĩ thế, viên kẹo trong miệng lại càng ngọt hơn, ngấm vào lưỡi rồi từ từ lan vào tim.
Sau đó, Tư Chính Đình lấy bát thuốc trong tay cô dọn đi.
Mười phút sau, người giúp việc bê cháo gà tơ lên. Trang Nại Nại ăn hết một bát cháo mới cảm thấy cả người ấm áp lên, dần dần có sức trở lại. Nhưng Tư Chính Đình vẫn chẳng nói chẳng rằng, ngồi an vị trên sofa, hình như không cho cô xuống giường.
Trang Nại Nại dứt khoát nằm xuống, đắp chăn.
Dù sao hai người cũng chỉ vừa kết thúc chiến tranh lạnh, nên Trang Nại Nại ở chung phòng với anh vẫn thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng bảo cô đi ngủ, cô thật sự đã ngủ rất nhiều rồi, thế là cô dứt khoát cầm điện thoại lên chơi.
Vừa mở điện thoại ra, nhìn thấy ngày giờ, Trang Nại Nại lập tức kêu lên một tiếng nho nhỏ. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của ai đó.
“Sao thế?”
Tư Chính Đình nghe tiếng cô kêu, còn tưởng cô khó chịu ở đâu nên lo lắng chạy đến xốc chăn lên xem có chuyện gì.
Tác giả :
Công Tử Diễn