Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 266: Trong tình yêu, ai cũng đều là kẻ nhát gan (2)
Dáng người cô mỏng manh như vậy, rốt cuộc đã gánh lấy áp lực khi đó bằng cách nào?
Tư Chính Đình càng xem thì lòng lại càng đau đớn, đến cuối cùng đã đau đến chết lặng, đau đến mức sững người.
Anh để tập tài liệu xuống bàn trà trước sofa, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ nặng nề. Anh nhìn cô gái trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò, đôi mắt khép chặt của cô. Anh cứ ra sức nhìn cô như vậy trọn nửa tiếng, nhưng lại như thể đã nhìn một thời gian dài đằng đẵng.
Tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như anh, mà trong tình yêu lại nhát gan như vậy?
Tư Chính Đình siết chặt tay, cõi lòng mãi lâu mà vẫn không thể bình tĩnh nổi, ngay cả cảm xúc cũng trở nên phức tạp.
Một mặt, anh thương xót cảnh ngộ của cô.
Mặt khác, anh lại ghen tị với mẹ Trang, có thể được cô một lòng đối xử như thế…
***
Lúc Tư Tĩnh Ngọc chạy đến bệnh viện thì thấy Tư Chính Đình đang lẳng lặng đứng trên ban công phòng VIP hút thuốc lá. Bóng lưng vẫn luôn cao thẳng của anh lúc này trông hết sức tiêu điều, trong làn khói lượn lờ lộ ra một cảm giác đau thương.
Tháng mười, không khí lạnh trong vòng một đêm đã ngập tràn khắp thành phố Bắc Kinh.
Nhưng anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh từ hôm qua, cứ như không hề cảm thấy lạnh lẽo gì.
Tim Tư Tĩnh Ngọc như thít chặt lại.
Cô mở cửa đi ra ban công, mùi nicotine đậm đặc phả thẳng vào mặt khiến cô không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Tư Chính Đình nghe thấy tiếng động liền dụi tắt điếu thuốc, quay đầu lại.
Tư Tĩnh Ngọc liền mắng: “Em không biết em bị chấn thương sọ não sao? Vậy mà còn không biết quý trọng thân thể như thế! Còn không mau đi nằm nghỉ đi, chị thay em trông chừng cho.”
“Không cần.”
Nói rồi, anh lại hỏi, “Chị đến làm gì?”
Tư Tĩnh Ngọc nghẹn ứ trong ngực, định nói thẳng suy nghĩ của mình ra nhưng lại nghĩ đến mục đích của bản thân, bèn dịu giọng nói: “Mẹ nghe nói Nại Nại lao lực quá lâu mà sinh bệnh, nên cố ý tìm một thầy thuốc Trung y đến khám cho Nại Nại gấp. Chúng ta có thể điều trị cho con bé, tiện thể cũng khám cho em luôn.”
Tư Chính Đình bị chấn thương sọ não, tuy từ phim chụp phản ánh không sao nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Đinh Mộng Á lo lắng cho con trai, bèn bảo Tư Tĩnh Ngọc dẫn thầy thuốc Trung y đến khám cho anh. Nhưng nếu nói thẳng là khám cho Tư Chính Đình thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nên Tư Tĩnh Ngọc chọn cách đi đường vòng.
Tư Chính Đình quả nhiên không từ chối, đầu tiên, anh mở toàn bộ cửa sổ ra, để mùi thuốc lá bay đi hết rồi mới mở cửa sổ thủy tinh, đi vào phòng bệnh ấm áp.
Tư Tĩnh Ngọc thấy anh hành động cẩn thận như vậy thì lại ngẩn người. Trước kia, cô chỉ biết em trai mình cực kỳ thích Trang Nại Nại, nhưng lại không biết thì ra nó thích con bé đến mức này, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Trong phòng bệnh, thầy thuốc Trung y tiến lên nói với Tư Chính Đình, “Đưa tay ra.”
Tư Chính Đình lại chỉ vào người trên giường bệnh, “Khám cho cô ấy.”
Thầy thuốc Trung y ngẩn người, khó hiểu ra mặt, chẳng phải nói là khám bệnh cho ngài Tư sao? Sao lại đổi người rồi?
Nhưng nhìn nét mặt của Tư Chính Đình, thầy thuốc cũng thức thời, không hỏi nhiều mà đi đến trước giường bệnh, bắt mạch cho Trang Nại Nại. Nét mặt thầy thuốc Trung y thay đổi mấy lần liền, cuối cùng ông mới thu tay lại.
Tư Chính Đình đắp kín chăn cho Trang Nại Nại trước rồi mới nhìn về phía thầy thuốc, “Sao rồi?”
Thầy thuốc Trung y hết sức chuyên nghiệp, “Vợ ngài đúng là lao lực lâu ngày thành bệnh, nhưng không cần quá lo lắng, thể chất của cô ấy rất tốt, điều dưỡng một thời gian ngắn là được. Cũng không cần kê đơn gì, ăn ít đồ bổ là được, chỉ là…”
Tư Chính Đình càng xem thì lòng lại càng đau đớn, đến cuối cùng đã đau đến chết lặng, đau đến mức sững người.
Anh để tập tài liệu xuống bàn trà trước sofa, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ nặng nề. Anh nhìn cô gái trên giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy gò, đôi mắt khép chặt của cô. Anh cứ ra sức nhìn cô như vậy trọn nửa tiếng, nhưng lại như thể đã nhìn một thời gian dài đằng đẵng.
Tại sao một người đàn ông mạnh mẽ như anh, mà trong tình yêu lại nhát gan như vậy?
Tư Chính Đình siết chặt tay, cõi lòng mãi lâu mà vẫn không thể bình tĩnh nổi, ngay cả cảm xúc cũng trở nên phức tạp.
Một mặt, anh thương xót cảnh ngộ của cô.
Mặt khác, anh lại ghen tị với mẹ Trang, có thể được cô một lòng đối xử như thế…
***
Lúc Tư Tĩnh Ngọc chạy đến bệnh viện thì thấy Tư Chính Đình đang lẳng lặng đứng trên ban công phòng VIP hút thuốc lá. Bóng lưng vẫn luôn cao thẳng của anh lúc này trông hết sức tiêu điều, trong làn khói lượn lờ lộ ra một cảm giác đau thương.
Tháng mười, không khí lạnh trong vòng một đêm đã ngập tràn khắp thành phố Bắc Kinh.
Nhưng anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh từ hôm qua, cứ như không hề cảm thấy lạnh lẽo gì.
Tim Tư Tĩnh Ngọc như thít chặt lại.
Cô mở cửa đi ra ban công, mùi nicotine đậm đặc phả thẳng vào mặt khiến cô không nhịn được mà ho khan mấy tiếng. Tư Chính Đình nghe thấy tiếng động liền dụi tắt điếu thuốc, quay đầu lại.
Tư Tĩnh Ngọc liền mắng: “Em không biết em bị chấn thương sọ não sao? Vậy mà còn không biết quý trọng thân thể như thế! Còn không mau đi nằm nghỉ đi, chị thay em trông chừng cho.”
“Không cần.”
Nói rồi, anh lại hỏi, “Chị đến làm gì?”
Tư Tĩnh Ngọc nghẹn ứ trong ngực, định nói thẳng suy nghĩ của mình ra nhưng lại nghĩ đến mục đích của bản thân, bèn dịu giọng nói: “Mẹ nghe nói Nại Nại lao lực quá lâu mà sinh bệnh, nên cố ý tìm một thầy thuốc Trung y đến khám cho Nại Nại gấp. Chúng ta có thể điều trị cho con bé, tiện thể cũng khám cho em luôn.”
Tư Chính Đình bị chấn thương sọ não, tuy từ phim chụp phản ánh không sao nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Đinh Mộng Á lo lắng cho con trai, bèn bảo Tư Tĩnh Ngọc dẫn thầy thuốc Trung y đến khám cho anh. Nhưng nếu nói thẳng là khám cho Tư Chính Đình thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý, nên Tư Tĩnh Ngọc chọn cách đi đường vòng.
Tư Chính Đình quả nhiên không từ chối, đầu tiên, anh mở toàn bộ cửa sổ ra, để mùi thuốc lá bay đi hết rồi mới mở cửa sổ thủy tinh, đi vào phòng bệnh ấm áp.
Tư Tĩnh Ngọc thấy anh hành động cẩn thận như vậy thì lại ngẩn người. Trước kia, cô chỉ biết em trai mình cực kỳ thích Trang Nại Nại, nhưng lại không biết thì ra nó thích con bé đến mức này, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Trong phòng bệnh, thầy thuốc Trung y tiến lên nói với Tư Chính Đình, “Đưa tay ra.”
Tư Chính Đình lại chỉ vào người trên giường bệnh, “Khám cho cô ấy.”
Thầy thuốc Trung y ngẩn người, khó hiểu ra mặt, chẳng phải nói là khám bệnh cho ngài Tư sao? Sao lại đổi người rồi?
Nhưng nhìn nét mặt của Tư Chính Đình, thầy thuốc cũng thức thời, không hỏi nhiều mà đi đến trước giường bệnh, bắt mạch cho Trang Nại Nại. Nét mặt thầy thuốc Trung y thay đổi mấy lần liền, cuối cùng ông mới thu tay lại.
Tư Chính Đình đắp kín chăn cho Trang Nại Nại trước rồi mới nhìn về phía thầy thuốc, “Sao rồi?”
Thầy thuốc Trung y hết sức chuyên nghiệp, “Vợ ngài đúng là lao lực lâu ngày thành bệnh, nhưng không cần quá lo lắng, thể chất của cô ấy rất tốt, điều dưỡng một thời gian ngắn là được. Cũng không cần kê đơn gì, ăn ít đồ bổ là được, chỉ là…”
Tác giả :
Công Tử Diễn