Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 255: Hai người giận dỗi
Đang nhìn thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Cô bắt máy, tiếng gầm giận dữ của Trương Siêu Văn liền truyền đến.
“Trang Nại Nại, cô chết ở đâu thế hả? Bảo cô đi mua cơm hộp mà muộn thế này vẫn chưa về! Có phải cô lại lười biếng rồi không? Hay là muốn để các đồng nghiệp phải tăng ca cùng cô thêm một tiếng nữa?!”
Trang Nại Nại siết chặt tay, vô thức nhìn về phía Tư Chính Đình, lại không thấy đối phương có phản ứng gì. Cô không đoán được Tư Chính Đình đang nghĩ gì. Vừa rồi anh tức giận như thế, rốt cuộc là vì cô bị ngã, hay là vì Trương Siêu Văn ức hiếp cô? Giờ anh lại bày ra dáng vẻ như này, rốt cuộc là có ý gì?
Trang Nại Nại cắn môi, quyết định lấy tĩnh chế động nói vào điện thoại, “Tôi quay về liền đây.”
Cúp điện thoại, Trang Nại Nại lại nhìn thoáng qua hai người ở trong phòng. Vẻ mặt Tư Chính Đình vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, còn Quý Thần thì đầy đau khổ, đứng cúi đầu như thể đang chịu sự trừng phạt gì vậy. Trong phút chốc, cả ba người đều không nói gì.
Qua một lúc lâu, thấy hai người kia vẫn không có ý định lên tiếng, Trang Nại Nại tiến lên trước một bước. Đầu gối cô hơi trầy da nên cô bước đi hơi khập khiễng, cô đi từng bước như thế đến trước mặt Quý Thần, cố chấp hỏi.
“Cơm hộp của tôi đâu?”
Cô vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống mấy độ.
Quý Thần cười khổ trong lòng. Bà chủ, cô cố ý phải không? Đến lúc này rồi mà sao cô vẫn còn bận tâm đến cơm hộp của cô chứ?
Thấy Tư Chính Đình không có phản ứng gì, Quý Thần lại càng không dám không trả lời câu hỏi của Trang Nại Nại, vì thế đành chỉ về phía cửa, “Ở đằng kia ạ.”
Nhìn theo hướng anh ta chỉ, Trang Nại Nại trông thấy cơm hộp của mình bị ném trong góc ở ngoài văn phòng.
Cũng phải, Tư Chính Đình thích sạch sẽ như vậy, sao có thể cho phép xách cơm hộp nặng mùi như thế vào trong được.
Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình vẫn không có ý định lên tiếng, bèn nói, “Vậy... em đi trước đây.”
Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào chân cô, mỗi bước cô đi lòng anh lại tựa như bị dao cắt vào, máu chảy đầm đìa. Đến tận lúc này mà vẫn còn cố chấp muốn đưa cơm hộp xuống. Cô đang… giận anh!
Tư Chính Đình càng thấy buồn bực hơn.
Trang Nại Nại không hề nhìn Tư Chính Đình. Lúc cô khập khiễng đi đến chỗ cửa chuẩn bị xách cơm hộp lên, lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Tư Chính Đình cúi thân hình cao lớn xuống, xách túi đựng cơm hộp ở dưới đất lên.
Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đầu óc không kịp phản ứng. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, nhưng... có cách nào cô cũng không thể tin được.
Tư Chính Đình muốn… xách cơm hộp hộ cô sao?
Thấy cô vẫn ngẩn người, anh lạnh lùng hỏi, “Sao còn chưa đi?”
Trang Nại Nại thấy anh như vậy thì lại càng cáu kỉnh, đi thì đi, hung dữ cái gì chứ? Anh cho rằng cô không dám để anh xách đồ giúp cô sao?
Trang Nại Nại quay người đi về phía trước, Tư Chính Đình theo sát đằng sau.
Thế là, Trang Nại Nại khập khiễng đi trước, Tư Chính Đình xách túi cơm hộp không hề hợp rơ với bộ vest trên người đi theo sau. Một người thì vẻ mặt kiên cường, người còn lại thì đầy lạnh lùng kiêu ngạo. Không hề giao tiếp bằng mắt, không hề nói với nhau câu nào, rõ ràng là đang giận dỗi.
Cảnh này thật sự nhìn sao cũng thấy xót xa trong lòng.
“Trang Nại Nại, cô chết ở đâu thế hả? Bảo cô đi mua cơm hộp mà muộn thế này vẫn chưa về! Có phải cô lại lười biếng rồi không? Hay là muốn để các đồng nghiệp phải tăng ca cùng cô thêm một tiếng nữa?!”
Trang Nại Nại siết chặt tay, vô thức nhìn về phía Tư Chính Đình, lại không thấy đối phương có phản ứng gì. Cô không đoán được Tư Chính Đình đang nghĩ gì. Vừa rồi anh tức giận như thế, rốt cuộc là vì cô bị ngã, hay là vì Trương Siêu Văn ức hiếp cô? Giờ anh lại bày ra dáng vẻ như này, rốt cuộc là có ý gì?
Trang Nại Nại cắn môi, quyết định lấy tĩnh chế động nói vào điện thoại, “Tôi quay về liền đây.”
Cúp điện thoại, Trang Nại Nại lại nhìn thoáng qua hai người ở trong phòng. Vẻ mặt Tư Chính Đình vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, còn Quý Thần thì đầy đau khổ, đứng cúi đầu như thể đang chịu sự trừng phạt gì vậy. Trong phút chốc, cả ba người đều không nói gì.
Qua một lúc lâu, thấy hai người kia vẫn không có ý định lên tiếng, Trang Nại Nại tiến lên trước một bước. Đầu gối cô hơi trầy da nên cô bước đi hơi khập khiễng, cô đi từng bước như thế đến trước mặt Quý Thần, cố chấp hỏi.
“Cơm hộp của tôi đâu?”
Cô vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống mấy độ.
Quý Thần cười khổ trong lòng. Bà chủ, cô cố ý phải không? Đến lúc này rồi mà sao cô vẫn còn bận tâm đến cơm hộp của cô chứ?
Thấy Tư Chính Đình không có phản ứng gì, Quý Thần lại càng không dám không trả lời câu hỏi của Trang Nại Nại, vì thế đành chỉ về phía cửa, “Ở đằng kia ạ.”
Nhìn theo hướng anh ta chỉ, Trang Nại Nại trông thấy cơm hộp của mình bị ném trong góc ở ngoài văn phòng.
Cũng phải, Tư Chính Đình thích sạch sẽ như vậy, sao có thể cho phép xách cơm hộp nặng mùi như thế vào trong được.
Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình vẫn không có ý định lên tiếng, bèn nói, “Vậy... em đi trước đây.”
Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào chân cô, mỗi bước cô đi lòng anh lại tựa như bị dao cắt vào, máu chảy đầm đìa. Đến tận lúc này mà vẫn còn cố chấp muốn đưa cơm hộp xuống. Cô đang… giận anh!
Tư Chính Đình càng thấy buồn bực hơn.
Trang Nại Nại không hề nhìn Tư Chính Đình. Lúc cô khập khiễng đi đến chỗ cửa chuẩn bị xách cơm hộp lên, lại nghe thấy tiếng bước chân đi đến. Tư Chính Đình cúi thân hình cao lớn xuống, xách túi đựng cơm hộp ở dưới đất lên.
Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đầu óc không kịp phản ứng. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, nhưng... có cách nào cô cũng không thể tin được.
Tư Chính Đình muốn… xách cơm hộp hộ cô sao?
Thấy cô vẫn ngẩn người, anh lạnh lùng hỏi, “Sao còn chưa đi?”
Trang Nại Nại thấy anh như vậy thì lại càng cáu kỉnh, đi thì đi, hung dữ cái gì chứ? Anh cho rằng cô không dám để anh xách đồ giúp cô sao?
Trang Nại Nại quay người đi về phía trước, Tư Chính Đình theo sát đằng sau.
Thế là, Trang Nại Nại khập khiễng đi trước, Tư Chính Đình xách túi cơm hộp không hề hợp rơ với bộ vest trên người đi theo sau. Một người thì vẻ mặt kiên cường, người còn lại thì đầy lạnh lùng kiêu ngạo. Không hề giao tiếp bằng mắt, không hề nói với nhau câu nào, rõ ràng là đang giận dỗi.
Cảnh này thật sự nhìn sao cũng thấy xót xa trong lòng.
Tác giả :
Công Tử Diễn