Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 245: Năm đó, mẹ em gặp phải tai nạn giao thông
Trang Nại Nại không ôm bất cứ hi vọng gì. Cô cảm thấy với cái tính kiêu ngạo, khó hầu của người đàn ông này, anh chắc chắn sẽ không thèm để ý đến cô.
Vì thế, sau khi đợi bên ngoài cả nửa tiếng mà vẫn không thấy Quý Thần đi ra, cô liền thở dài. Buổi chiều còn phải làm việc, cô không thể ở lại đây quá lâu. Cô đã không ăn sáng, tâm trạng hiện tại không tốt nên cũng chẳng đói. Có điều, cô vẫn cảm thấy tay chân hơi bủn rủn, cô cần phải đi ăn chút gì đó.
Lúc Trang Nại Nại đang định đi thì cánh cửa sau lưng bỗng kêu “két” một tiếng. Cô quay phắt lại, tha thiết nhìn về phía Quý Thần.
Quý Thần: “Ông chủ mời cô vào.”
Trang Nại Nại cảm thấy chắc là cô nghe nhầm. Nhưng thấy Quý Thần và mấy người vệ sĩ xung quanh không chặn lại, cô lại càng tràn ngập hi vọng. Anh để cô vào, có phải là muốn nghe cô giải thích?
Trang Nại Nại siết chặt tay, trong lòng khẩn trương dần. Cô vào bây giờ cũng có nghĩa là phải kể với Tư Chính Đình về chuyện xấu của mẹ anh. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không có bằng chứng, đoạn video năm đó cũng đã bị phía cảnh sát tiêu hủy từ lâu, anh sẽ tin cô sao?
Trang Nại Nại cắn răng, nhấc chân bước vào. Bất kể thế nào cũng phải thử một lần, chuyện năm đó không phải là lỗi của cô, vậy thì cũng không nên để cô phải gánh hậu quả.
Trong văn phòng của Tư Chính Đình có hai bức tường thủy tinh sát đất rất lớn, cách bài trí cũng hết sức đơn giản tinh tế, giống như phong cách của con người anh từ trước đến nay. Đây không phải là lần đầu tiên Trang Nại Nại bước vào đây, nhưng lại là lần cô khẩn trương nhất.
Cô đi vào văn phòng, ánh mắt liền tập trung về phía người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc. Rõ ràng trong phòng rất sáng, nhưng người đàn ông này lại như thể đang ẩn mình trong bóng tối, khiến người khác không thấy rõ được nét mặt và cảm xúc của anh. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo sơ mi còn hơi nhăn nhưng cũng không thể che đi được khí thế sắc bén của anh.
Bị anh nhìn như vậy, Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác người trước mặt mình là quan tòa, còn cô là tội phạm. Cảm giác này chính là sự chênh lệch bất bình đẳng, khiến cô rất không thoải mái. Dù đã qua bao nhiêu năm, đã bị cuộc sống và hiện thực mài mòn hết các góc cạnh từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ đánh mất lòng tự trọng của mình.
Trang Nại Nại mím môi tiến lên một bước nhìn anh, rồi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh quái dị trong phòng trước.
“Tư Chính Đình.”
Tư Chính Đình yên lặng hệt như một pho tượng, không có cảm xúc hay hành động gì, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cô. Cô biết, đối phương đang muốn cô cho anh một lời giải thích.
Sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một lượt, cô quyết định bắt đầu bằng cách nói mà anh có thể tiếp nhận.
“Năm đó mẹ em gặp phải tai nạn giao thông, bị va chạm đầu... cần gấp 300, 000 NDT...”
“Tôi biết.” Anh đột nhiên lên tiếng, chỉ hai chữ đã cắt lời cô.
Ngay trong nửa tiếng vừa rồi, Quý Thần đã dùng cách đặc biệt để nắm rõ được mọi chuyện của mẹ Trang vào năm đó. Lúc Tư Chính Đình nghe được cũng rất ngạc nhiên.
Năm đó, sau khi chia tay với cô, anh liền ra nước ngoài học, cũng không biết rõ chuyện của cô lắm.
Anh đã từng gặp mẹ Trang. Đó là vào năm lớp 12, khi anh đã nhận lời theo đuổi của cô, Trang Nại Nại liền quấn quýt lấy anh, muốn dẫn anh về nhà. Nói một cách hoa mỹ thì là muốn để mẹ cô xem thử. Anh lúc đó thật tình không muốn đi, cũng chẳng phải là không để ý, chỉ là gặp phụ huynh người mình thích...
Dù Tư Chính Đình có trưởng thành sớm, có IQ cao thì cũng hết sức khẩn trương. Anh rất coi trọng mối quan hệ này. Trong kế hoạch của anh, bọn họ sẽ cùng lên đại học, sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn.
Vì thế, sau khi đợi bên ngoài cả nửa tiếng mà vẫn không thấy Quý Thần đi ra, cô liền thở dài. Buổi chiều còn phải làm việc, cô không thể ở lại đây quá lâu. Cô đã không ăn sáng, tâm trạng hiện tại không tốt nên cũng chẳng đói. Có điều, cô vẫn cảm thấy tay chân hơi bủn rủn, cô cần phải đi ăn chút gì đó.
Lúc Trang Nại Nại đang định đi thì cánh cửa sau lưng bỗng kêu “két” một tiếng. Cô quay phắt lại, tha thiết nhìn về phía Quý Thần.
Quý Thần: “Ông chủ mời cô vào.”
Trang Nại Nại cảm thấy chắc là cô nghe nhầm. Nhưng thấy Quý Thần và mấy người vệ sĩ xung quanh không chặn lại, cô lại càng tràn ngập hi vọng. Anh để cô vào, có phải là muốn nghe cô giải thích?
Trang Nại Nại siết chặt tay, trong lòng khẩn trương dần. Cô vào bây giờ cũng có nghĩa là phải kể với Tư Chính Đình về chuyện xấu của mẹ anh. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn không có bằng chứng, đoạn video năm đó cũng đã bị phía cảnh sát tiêu hủy từ lâu, anh sẽ tin cô sao?
Trang Nại Nại cắn răng, nhấc chân bước vào. Bất kể thế nào cũng phải thử một lần, chuyện năm đó không phải là lỗi của cô, vậy thì cũng không nên để cô phải gánh hậu quả.
Trong văn phòng của Tư Chính Đình có hai bức tường thủy tinh sát đất rất lớn, cách bài trí cũng hết sức đơn giản tinh tế, giống như phong cách của con người anh từ trước đến nay. Đây không phải là lần đầu tiên Trang Nại Nại bước vào đây, nhưng lại là lần cô khẩn trương nhất.
Cô đi vào văn phòng, ánh mắt liền tập trung về phía người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc. Rõ ràng trong phòng rất sáng, nhưng người đàn ông này lại như thể đang ẩn mình trong bóng tối, khiến người khác không thấy rõ được nét mặt và cảm xúc của anh. Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo sơ mi còn hơi nhăn nhưng cũng không thể che đi được khí thế sắc bén của anh.
Bị anh nhìn như vậy, Trang Nại Nại đột nhiên có cảm giác người trước mặt mình là quan tòa, còn cô là tội phạm. Cảm giác này chính là sự chênh lệch bất bình đẳng, khiến cô rất không thoải mái. Dù đã qua bao nhiêu năm, đã bị cuộc sống và hiện thực mài mòn hết các góc cạnh từ lâu, nhưng cô chưa bao giờ đánh mất lòng tự trọng của mình.
Trang Nại Nại mím môi tiến lên một bước nhìn anh, rồi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh quái dị trong phòng trước.
“Tư Chính Đình.”
Tư Chính Đình yên lặng hệt như một pho tượng, không có cảm xúc hay hành động gì, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn cô. Cô biết, đối phương đang muốn cô cho anh một lời giải thích.
Sắp xếp lại ngôn từ trong đầu một lượt, cô quyết định bắt đầu bằng cách nói mà anh có thể tiếp nhận.
“Năm đó mẹ em gặp phải tai nạn giao thông, bị va chạm đầu... cần gấp 300, 000 NDT...”
“Tôi biết.” Anh đột nhiên lên tiếng, chỉ hai chữ đã cắt lời cô.
Ngay trong nửa tiếng vừa rồi, Quý Thần đã dùng cách đặc biệt để nắm rõ được mọi chuyện của mẹ Trang vào năm đó. Lúc Tư Chính Đình nghe được cũng rất ngạc nhiên.
Năm đó, sau khi chia tay với cô, anh liền ra nước ngoài học, cũng không biết rõ chuyện của cô lắm.
Anh đã từng gặp mẹ Trang. Đó là vào năm lớp 12, khi anh đã nhận lời theo đuổi của cô, Trang Nại Nại liền quấn quýt lấy anh, muốn dẫn anh về nhà. Nói một cách hoa mỹ thì là muốn để mẹ cô xem thử. Anh lúc đó thật tình không muốn đi, cũng chẳng phải là không để ý, chỉ là gặp phụ huynh người mình thích...
Dù Tư Chính Đình có trưởng thành sớm, có IQ cao thì cũng hết sức khẩn trương. Anh rất coi trọng mối quan hệ này. Trong kế hoạch của anh, bọn họ sẽ cùng lên đại học, sau khi tốt nghiệp thì sẽ kết hôn.
Tác giả :
Công Tử Diễn