Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 227: Rốt cuộc cô ta ngủ với cậu mấy lần?
Trương Siêu Văn nói xong liền lấy điện thoại ra tìm số của Quý Thần. Chuyện này ông ta dựa theo cách ngài Tư từng xử lý, căn bản là không có sai. Cho nên nếu Quý Thần biết chuyện này chắc chắn sẽ đuổi việc Trang Nại Nại để giữ mặt mũi cho ngài Tư.
Trương Siêu Văn nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Trang Nại Nại cũng hiện lên sự ác độc. Hôm nay, ông ta nhất định phải đuổi Trang Nại Nại ra khỏi công ty.
Trương Siêu Văn vừa bấm gọi, còn chưa kết nối thì Tô Cẩm Huy đứng cạnh đã bước lên giật lấy điện thoại. Một tay nắm cánh tay Trương Siêu Văn, rồi khoác vai ông ta như bộ dáng anh em tốt, sau đó anh ta quay đầu nhìn Trang Nại Nại, “Trang Nại Nại, còn không mau xin lỗi Trương tổng. Con bé này thật không hiểu chuyện, không thấy mình làm cấp trên tức giận đến mức nào sao?”
Chuyện Trương Siêu Văn nghĩ tới thì Tô Cẩm Huy cũng nghĩ tới được. Vì vậy không thể làm lớn chuyện này, cách tốt nhất là làm cho Trương Siêu Văn hết giận, sau đó chuyện nhỏ hóa thành không có.
Cho nên, dù Tô Cẩm Huy cảm thấy Trương Siêu Văn rất đáng ghét nhưng vẫn nở nụ cười: “Trương tổng, chúng ta đều lớn tuổi cả rồi, cần gì phải so đo với người trẻ tuổi? Coi như là nể mặt tôi đi, tôi mời ông một bữa hoành tráng, được không?”
Trương Siêu Văn giận run người, muốn giật điện thoại của mình lại, nhưng lại bị Tô Cẩm Huy nắm chặt. Ông ta cảm thấy Tô Cẩm Huy đúng là không biết xấu hổ, “Đừng tưởng rằng nói như vậy thì tôi sẽ không làm lớn chuyện. Nói cho mấy người biết, trong công ty có quy định riêng. Từ trước đến này, công ty chúng ta chưa từng có ai vào nhờ cửa sau. Một người mới mà được hai người che chở. Hôm này, dù như thế nào thì tôi cũng phải làm lớn chuyện này. Còn cậu nữa Tô Cẩm Huy, đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, đàn anh đàn em gì chứ, không phải là cậu để ý cô ta sao?”
Tô Cẩm Huy hơi đỏ mặt, “Ông nói bậy cái gì thế?”
“Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Rốt cuộc cô ta ngủ với cậu mấy lần, mà cậu hết lòng vì cô ta như vậy?” Trương Siêu Văn giận quá mất khôn, bắt đầu nói lung tung.
Trang Nại Nại đứng cạnh nghe nói như thế thì tức điên lên. Từ lúc bắt đầu vào công ty, Trương Siêu Văn luôn nhắm vào cô, bây giờ còn nói cô ngủ với người ta?
Trang Nại Nại siết chặt tay, ngay cả vẻ hiền lành trên mặt cũng không giữ được, “Trương Siêu Văn, ông nói bậy vừa vừa thôi!”
Trương Siêu Văn hừ lạnh, “Sao? Bị tôi nói trúng nên thẹn quá hóa giận?”
Trang Nại Nại tức giận nhìn ông ta, “Trương Siêu Văn, ông đừng quá đáng. Là lãnh đạo của công ty mà lại ăn ốc nói mò như một bà hàng chợ, không có tố chất lãnh đạo một chút nào.”
“Cô dám nói tôi không có tố chất?”
Trương Siêu Văn điên tiết trừng Tô Cẩm Huy, “Trả điện thoại cho tôi! Cậu tưởng rằng lấy điện thoại của tôi thì tôi không có cách nào gọi điện thoại cho trợ lý Quý được sao? Đừng quên, trong phòng còn có điện thoại nội bộ.”
Thấy chuyện đã phát triển theo hướng không tốt, Tô Cẩm Huy cũng không còn cách nào ngăn cản. Trang Nại Nại và Trương Siêu Văn mắt to trừng mắt nhỏ, e rằng lần này cô phải bị đuổi việc rồi.
Tô Cẩm Huy đang nghĩ cách làm sao để cứu vãn, thì Trương Siêu Văn đã chạy tới cầm điện thoại gọi, “A lô, trợ lý Quý, tôi đang ở chỗ trưởng bộ phận Mino, anh có rảnh xuống đây một chuyến được không?”
Trương Siêu Văn nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Trang Nại Nại cũng hiện lên sự ác độc. Hôm nay, ông ta nhất định phải đuổi Trang Nại Nại ra khỏi công ty.
Trương Siêu Văn vừa bấm gọi, còn chưa kết nối thì Tô Cẩm Huy đứng cạnh đã bước lên giật lấy điện thoại. Một tay nắm cánh tay Trương Siêu Văn, rồi khoác vai ông ta như bộ dáng anh em tốt, sau đó anh ta quay đầu nhìn Trang Nại Nại, “Trang Nại Nại, còn không mau xin lỗi Trương tổng. Con bé này thật không hiểu chuyện, không thấy mình làm cấp trên tức giận đến mức nào sao?”
Chuyện Trương Siêu Văn nghĩ tới thì Tô Cẩm Huy cũng nghĩ tới được. Vì vậy không thể làm lớn chuyện này, cách tốt nhất là làm cho Trương Siêu Văn hết giận, sau đó chuyện nhỏ hóa thành không có.
Cho nên, dù Tô Cẩm Huy cảm thấy Trương Siêu Văn rất đáng ghét nhưng vẫn nở nụ cười: “Trương tổng, chúng ta đều lớn tuổi cả rồi, cần gì phải so đo với người trẻ tuổi? Coi như là nể mặt tôi đi, tôi mời ông một bữa hoành tráng, được không?”
Trương Siêu Văn giận run người, muốn giật điện thoại của mình lại, nhưng lại bị Tô Cẩm Huy nắm chặt. Ông ta cảm thấy Tô Cẩm Huy đúng là không biết xấu hổ, “Đừng tưởng rằng nói như vậy thì tôi sẽ không làm lớn chuyện. Nói cho mấy người biết, trong công ty có quy định riêng. Từ trước đến này, công ty chúng ta chưa từng có ai vào nhờ cửa sau. Một người mới mà được hai người che chở. Hôm này, dù như thế nào thì tôi cũng phải làm lớn chuyện này. Còn cậu nữa Tô Cẩm Huy, đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, đàn anh đàn em gì chứ, không phải là cậu để ý cô ta sao?”
Tô Cẩm Huy hơi đỏ mặt, “Ông nói bậy cái gì thế?”
“Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Rốt cuộc cô ta ngủ với cậu mấy lần, mà cậu hết lòng vì cô ta như vậy?” Trương Siêu Văn giận quá mất khôn, bắt đầu nói lung tung.
Trang Nại Nại đứng cạnh nghe nói như thế thì tức điên lên. Từ lúc bắt đầu vào công ty, Trương Siêu Văn luôn nhắm vào cô, bây giờ còn nói cô ngủ với người ta?
Trang Nại Nại siết chặt tay, ngay cả vẻ hiền lành trên mặt cũng không giữ được, “Trương Siêu Văn, ông nói bậy vừa vừa thôi!”
Trương Siêu Văn hừ lạnh, “Sao? Bị tôi nói trúng nên thẹn quá hóa giận?”
Trang Nại Nại tức giận nhìn ông ta, “Trương Siêu Văn, ông đừng quá đáng. Là lãnh đạo của công ty mà lại ăn ốc nói mò như một bà hàng chợ, không có tố chất lãnh đạo một chút nào.”
“Cô dám nói tôi không có tố chất?”
Trương Siêu Văn điên tiết trừng Tô Cẩm Huy, “Trả điện thoại cho tôi! Cậu tưởng rằng lấy điện thoại của tôi thì tôi không có cách nào gọi điện thoại cho trợ lý Quý được sao? Đừng quên, trong phòng còn có điện thoại nội bộ.”
Thấy chuyện đã phát triển theo hướng không tốt, Tô Cẩm Huy cũng không còn cách nào ngăn cản. Trang Nại Nại và Trương Siêu Văn mắt to trừng mắt nhỏ, e rằng lần này cô phải bị đuổi việc rồi.
Tô Cẩm Huy đang nghĩ cách làm sao để cứu vãn, thì Trương Siêu Văn đã chạy tới cầm điện thoại gọi, “A lô, trợ lý Quý, tôi đang ở chỗ trưởng bộ phận Mino, anh có rảnh xuống đây một chuyến được không?”
Tác giả :
Công Tử Diễn