Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 179: Đây là bà ấy nợ cô!
Cô không thể, mẹ bị bệnh, cô cần phải kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Sao cô có thể… cùng chết chung với người khác chứ?
Lòng Trang Nại Nại đầy giận dữ, cầm di động cúi gằm mặt lê từng bước vào nhà.
Cô không nói rõ được cảm giác của mình là gì, chỉ thấy bất đắc dĩ và chua xót trong lòng.
Sau khi cô về đến nhà, liền thấy một chiếc xe màu đen sang trọng nằm trước cửa, quản gia nhà họ Tư bước xuống xe, đi đến trước mặt cô.
“Cô Trang, phu nhân bảo tôi tới hỏi có phải cô đã nghĩ kĩ rồi không?”
Dứt lời, ông ta lấy một tấm chi phiếu trong túi ra, đưa cho Trang Nại Nại: “Không quá mười triệu, điền bao nhiêu tùy cô.”
Trang Nại Nại chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt! Lần đầu tiên cô không đồng ý nên mẹ đã phải nhập viện rồi. Vậy nên bây giờ, nếu cô vẫn không đồng ý thì có phải cả cô cũng sẽ vào viện không?
Đám người này quả thật đáng ghê tởm!
Trang Nại Nại hít sâu một hơi, cúi thấp đầu nhìn vào tấm chi phiếu.
Dáng người gầy gò của cô phát run lên nhè nhẹ, giận dữ và bất lực đan xen trong lòng khiến cô không biết nên làm gì vào lúc này.
Viền mắt đỏ hoe, nước mắt đong đầy, nhưng cô vẫn không để chúng rơi xuống để tránh bị người khác xem thường.
Mãi lâu sau, cuối cùng cô mới làm dịu được tâm trạng của mình.
Cô đưa tay nhận lấy tấm chi phiếu.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên: “Nói với bà ta rằng đây là bà ta nợ tôi!”
Dứt lời, cô bỏ vào nhà, không hề quay đầu lại.
Trang Nại Nại không viết nhiều tiền lên tấm chi phiếu mà chỉ viết ba mươi vạn, đủ để làm phẫu thuật cho mẹ.
Bởi vì đây là Đinh Mộng Á nợ cô và mẹ, chứ không phải Đinh Mộng Á mua được tình cảm của cô dành cho Tư Chính Đình.
Cô sẽ không vì thế mà chia tay với Tư Chính Đình, dù cô và mẹ anh như nước với lửa. Nhưng lúc đó cô quá trẻ, ngây thơ cho rằng tình yêu chỉ là chuyện giữa cô và Tư Chính Đình.
Nếu về sau không xảy ra chuyện kia… có lẽ cô vẫn còn như kẻ ngu ngốc ở bên Tư Chính Đình.
Mỗi ngày sau đó, cô đều vội vàng chạy vào viện. Ca phẫu thuật mở hộp sọ của mẹ rất thành công, khối máu tụ bên trong đã được xử lý hết, nhưng trí nhớ của bà lại bắt đầu rối loạn, lúc nhớ lúc quên, vừa chỉ vào Trang Nại Nại gọi tên cô xong, rồi lại ngay lập tức đi khắp nơi tìm Nại Nại. Về sau, mẹ được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tâm thần Alzheimer.
***
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, trong thư phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Trang Nại Nại cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô của năm đó ngây thơ, vậy cô của bây giờ sao lại không ngây thơ chứ?
Chẳng phải cô vẫn vì Tư Chính Đình, buông bỏ thù hận với Đinh Mộng Á sao?
Lúc Trang Nại Nại hoàn hồn, Cố Đức Thọ vẫn ngồi sau bàn làm việc, lẳng lặng nhìn cô.
Trang Nại Nại cúi gằm mặt, trả lời câu hỏi của Cố Đức Thọ: “Tai nạn giao thông bị đập đầu, là nguyên nhân phát bệnh tâm thần.”
Cố Đức Thọ gật đầu: “Ba biết rồi, ba đã trò chuyện với chuyên gia ở bên đó rồi, chứng Alzheimer có thể là do di truyền, áp lực cuộc sống tạo nên, nhưng nguyên nhân dẫn đến cũng rất quan trọng. Bệnh này thật ra rất có thể là bệnh tâm lý, vẫn có khả năng chữa khỏi hẳn.”
Những lời này, bác sĩ trong nước đã từng nói với Trang Nại Nại từ lâu rồi.
Vì thế, cô không hề có ý kiến gì, khẽ gật đầu rồi nói: “Ba định lúc nào đón mẹ con về?”
Sao cô có thể… cùng chết chung với người khác chứ?
Lòng Trang Nại Nại đầy giận dữ, cầm di động cúi gằm mặt lê từng bước vào nhà.
Cô không nói rõ được cảm giác của mình là gì, chỉ thấy bất đắc dĩ và chua xót trong lòng.
Sau khi cô về đến nhà, liền thấy một chiếc xe màu đen sang trọng nằm trước cửa, quản gia nhà họ Tư bước xuống xe, đi đến trước mặt cô.
“Cô Trang, phu nhân bảo tôi tới hỏi có phải cô đã nghĩ kĩ rồi không?”
Dứt lời, ông ta lấy một tấm chi phiếu trong túi ra, đưa cho Trang Nại Nại: “Không quá mười triệu, điền bao nhiêu tùy cô.”
Trang Nại Nại chỉ cảm thấy lòng mình lạnh ngắt! Lần đầu tiên cô không đồng ý nên mẹ đã phải nhập viện rồi. Vậy nên bây giờ, nếu cô vẫn không đồng ý thì có phải cả cô cũng sẽ vào viện không?
Đám người này quả thật đáng ghê tởm!
Trang Nại Nại hít sâu một hơi, cúi thấp đầu nhìn vào tấm chi phiếu.
Dáng người gầy gò của cô phát run lên nhè nhẹ, giận dữ và bất lực đan xen trong lòng khiến cô không biết nên làm gì vào lúc này.
Viền mắt đỏ hoe, nước mắt đong đầy, nhưng cô vẫn không để chúng rơi xuống để tránh bị người khác xem thường.
Mãi lâu sau, cuối cùng cô mới làm dịu được tâm trạng của mình.
Cô đưa tay nhận lấy tấm chi phiếu.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên: “Nói với bà ta rằng đây là bà ta nợ tôi!”
Dứt lời, cô bỏ vào nhà, không hề quay đầu lại.
Trang Nại Nại không viết nhiều tiền lên tấm chi phiếu mà chỉ viết ba mươi vạn, đủ để làm phẫu thuật cho mẹ.
Bởi vì đây là Đinh Mộng Á nợ cô và mẹ, chứ không phải Đinh Mộng Á mua được tình cảm của cô dành cho Tư Chính Đình.
Cô sẽ không vì thế mà chia tay với Tư Chính Đình, dù cô và mẹ anh như nước với lửa. Nhưng lúc đó cô quá trẻ, ngây thơ cho rằng tình yêu chỉ là chuyện giữa cô và Tư Chính Đình.
Nếu về sau không xảy ra chuyện kia… có lẽ cô vẫn còn như kẻ ngu ngốc ở bên Tư Chính Đình.
Mỗi ngày sau đó, cô đều vội vàng chạy vào viện. Ca phẫu thuật mở hộp sọ của mẹ rất thành công, khối máu tụ bên trong đã được xử lý hết, nhưng trí nhớ của bà lại bắt đầu rối loạn, lúc nhớ lúc quên, vừa chỉ vào Trang Nại Nại gọi tên cô xong, rồi lại ngay lập tức đi khắp nơi tìm Nại Nại. Về sau, mẹ được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tâm thần Alzheimer.
***
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, trong thư phòng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Trang Nại Nại cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô của năm đó ngây thơ, vậy cô của bây giờ sao lại không ngây thơ chứ?
Chẳng phải cô vẫn vì Tư Chính Đình, buông bỏ thù hận với Đinh Mộng Á sao?
Lúc Trang Nại Nại hoàn hồn, Cố Đức Thọ vẫn ngồi sau bàn làm việc, lẳng lặng nhìn cô.
Trang Nại Nại cúi gằm mặt, trả lời câu hỏi của Cố Đức Thọ: “Tai nạn giao thông bị đập đầu, là nguyên nhân phát bệnh tâm thần.”
Cố Đức Thọ gật đầu: “Ba biết rồi, ba đã trò chuyện với chuyên gia ở bên đó rồi, chứng Alzheimer có thể là do di truyền, áp lực cuộc sống tạo nên, nhưng nguyên nhân dẫn đến cũng rất quan trọng. Bệnh này thật ra rất có thể là bệnh tâm lý, vẫn có khả năng chữa khỏi hẳn.”
Những lời này, bác sĩ trong nước đã từng nói với Trang Nại Nại từ lâu rồi.
Vì thế, cô không hề có ý kiến gì, khẽ gật đầu rồi nói: “Ba định lúc nào đón mẹ con về?”
Tác giả :
Công Tử Diễn