Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Chương 121: Lãnh lương thì Mời anh đi ăn
Trang Nại Nại chán nản quay lại bàn làm việc của mình, sau khi thầm nguyền rủa Trương Siêu Văn mấy trăm lần, cô bắt đầu do dự.
Bây giờ, rốt cuộc là nên gọi điện cho Quý Thần mượn tiền, hay là nợ tiền Tô Cẩm Huy?
Gọi điện cho Quý Thần, chắc chắn Tư Chính Đình sẽ biết, vậy thì cô sẽ rất mất mặt.
Cô đang vò đầu giứt tai mình, thì điện thoại bỗng vang lên hai tiếng, là tin nhắn từ một số lạ.
[Đàn em, chào em, anh là Tô Cẩm Huy.]
Vài chữ đơn giản, giống như cảm giác mà Tô Cẩm Huy mang đến, vô cùng dịu dàng.
Trang Nại Nại lưu lại số Tô Cẩm Huy, suy nghĩ một lát rồi trả lời lại.
[Đàn anh, 1100 tệ của anh... có thể đợi đến cuối tháng mới trả được không?]
Tập đoàn Đế Hào thống nhất phát lương vào ngày 28 cuối tháng.
Có điều… hôm nay vừa mới gặp mặt mà cô lại nợ đối phương tiền, thật sự có ổn không? Trang Nại Nại cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn người ra.
Tô Cẩm Huy trả lời tin nhắn rất nhanh: [Được, không cần gấp.]
Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy vui vẻ.
Cô biết Tô Cẩm Huy không thiếu 1100 tệ này, nhưng anh không nói không cần trả là vì để ý tới thể diện của cô, người đàn anh này đúng là biết quan tâm người khác.
Cô cũng rất nhanh trả lời lại: [Cám ơn đàn anh.]
Vốn cho rằng tin nhắn đó là kết thúc, không ngờ đối phương lại trả lời: [Cám ơn suông thôi à?]
Hả?
Trang Nại Nại hơi bối rối: [Ý của đàn anh là?]
[Lãnh lương thì mời anh đi ăn.]
Trang Nại Nại: “...”
Vì sao cô có cảm giác bị người ta dẫn vào tròng?
Còn có…
Vì sao cô cảm thấy Tô Cẩm Huy có cảm tình với cô?
Trang Nại Nại mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, suy nghĩ nên trả lời tin nhắn này như thế nào.
Bởi vì xinh đẹp nên lúc học đại học, cô không thiếu người theo đuổi. Cô không thích dây dưa với người khác, nên luôn nói rõ ràng với đối phương.
Nhưng mà, hôm nay cô vừa gặp lại Tô Cẩm Huy. Hơn nữa, đối phương bảo cô mời đi ăn, cô có thể nói không mời sao? Nếu mời thì có thể tạo cho đàn anh một loại ảo giác là cô có ý với anh ấy không?
Trang Nại Nại xoắn xuýt bỏ một miếng sườn vào miệng, cắn mạnh.
Tất cả người của phòng thiết kế đều không nhìn thấy thư ký May của ông chủ, lúc đi ngang cửa còn cố ý nhìn Trang Nại Nại, thấy cô đang ăn cơm mới yên tâm rời đi.
Trang Nại Nại không yên lòng ăn cơm, cô vừa ăn no được tám phần là tin nhắn của Tô Cẩm Huy lại tới.
[Đàn em, anh đùa thôi, em mới đến, người mời phải là anh mới đúng.]
Tin nhắn này dễ trả lời hơn.
Trang Nại Nại cầm điện thoại lên nhắn lại: [Vừa rồi em đang ăn cơm. Đàn anh khách sáo rồi, hôm nay may mà có anh giúp em.]
Gửi tin nhắn này xong, cô đứng dậy bỏ hộp cơm vào thùng rác. Mọi người trong phòng lần lượt cầm tài liệu đến phòng họp.
Trang Nại Nại cầm theo laptop của mình, còn có tài liệu đã photo xong mang vào, rồi phát cho tất cả mọi người.
Cuộc họp bắt đầu, bị Trương Siêu Văn làm khó dễ mấy lần, Trang Nại Nại nào dám cầm điện thoại trong tay.
Điện thoại trong túi rung lên vài lần, nhưng cô không dám lấy ra xem tin nhắn.
Cuộc họp kéo dài tới 3 giờ chiều, sau đó cho mọi người hai mươi phút nghỉ ngơi, thật ra là để uống nước với đi vệ sinh, Trang Nại Nại nhân cơ hội lấy điện thoại ra.
Bây giờ, rốt cuộc là nên gọi điện cho Quý Thần mượn tiền, hay là nợ tiền Tô Cẩm Huy?
Gọi điện cho Quý Thần, chắc chắn Tư Chính Đình sẽ biết, vậy thì cô sẽ rất mất mặt.
Cô đang vò đầu giứt tai mình, thì điện thoại bỗng vang lên hai tiếng, là tin nhắn từ một số lạ.
[Đàn em, chào em, anh là Tô Cẩm Huy.]
Vài chữ đơn giản, giống như cảm giác mà Tô Cẩm Huy mang đến, vô cùng dịu dàng.
Trang Nại Nại lưu lại số Tô Cẩm Huy, suy nghĩ một lát rồi trả lời lại.
[Đàn anh, 1100 tệ của anh... có thể đợi đến cuối tháng mới trả được không?]
Tập đoàn Đế Hào thống nhất phát lương vào ngày 28 cuối tháng.
Có điều… hôm nay vừa mới gặp mặt mà cô lại nợ đối phương tiền, thật sự có ổn không? Trang Nại Nại cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn người ra.
Tô Cẩm Huy trả lời tin nhắn rất nhanh: [Được, không cần gấp.]
Trang Nại Nại nhất thời cảm thấy vui vẻ.
Cô biết Tô Cẩm Huy không thiếu 1100 tệ này, nhưng anh không nói không cần trả là vì để ý tới thể diện của cô, người đàn anh này đúng là biết quan tâm người khác.
Cô cũng rất nhanh trả lời lại: [Cám ơn đàn anh.]
Vốn cho rằng tin nhắn đó là kết thúc, không ngờ đối phương lại trả lời: [Cám ơn suông thôi à?]
Hả?
Trang Nại Nại hơi bối rối: [Ý của đàn anh là?]
[Lãnh lương thì mời anh đi ăn.]
Trang Nại Nại: “...”
Vì sao cô có cảm giác bị người ta dẫn vào tròng?
Còn có…
Vì sao cô cảm thấy Tô Cẩm Huy có cảm tình với cô?
Trang Nại Nại mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nhìn điện thoại, suy nghĩ nên trả lời tin nhắn này như thế nào.
Bởi vì xinh đẹp nên lúc học đại học, cô không thiếu người theo đuổi. Cô không thích dây dưa với người khác, nên luôn nói rõ ràng với đối phương.
Nhưng mà, hôm nay cô vừa gặp lại Tô Cẩm Huy. Hơn nữa, đối phương bảo cô mời đi ăn, cô có thể nói không mời sao? Nếu mời thì có thể tạo cho đàn anh một loại ảo giác là cô có ý với anh ấy không?
Trang Nại Nại xoắn xuýt bỏ một miếng sườn vào miệng, cắn mạnh.
Tất cả người của phòng thiết kế đều không nhìn thấy thư ký May của ông chủ, lúc đi ngang cửa còn cố ý nhìn Trang Nại Nại, thấy cô đang ăn cơm mới yên tâm rời đi.
Trang Nại Nại không yên lòng ăn cơm, cô vừa ăn no được tám phần là tin nhắn của Tô Cẩm Huy lại tới.
[Đàn em, anh đùa thôi, em mới đến, người mời phải là anh mới đúng.]
Tin nhắn này dễ trả lời hơn.
Trang Nại Nại cầm điện thoại lên nhắn lại: [Vừa rồi em đang ăn cơm. Đàn anh khách sáo rồi, hôm nay may mà có anh giúp em.]
Gửi tin nhắn này xong, cô đứng dậy bỏ hộp cơm vào thùng rác. Mọi người trong phòng lần lượt cầm tài liệu đến phòng họp.
Trang Nại Nại cầm theo laptop của mình, còn có tài liệu đã photo xong mang vào, rồi phát cho tất cả mọi người.
Cuộc họp bắt đầu, bị Trương Siêu Văn làm khó dễ mấy lần, Trang Nại Nại nào dám cầm điện thoại trong tay.
Điện thoại trong túi rung lên vài lần, nhưng cô không dám lấy ra xem tin nhắn.
Cuộc họp kéo dài tới 3 giờ chiều, sau đó cho mọi người hai mươi phút nghỉ ngơi, thật ra là để uống nước với đi vệ sinh, Trang Nại Nại nhân cơ hội lấy điện thoại ra.
Tác giả :
Công Tử Diễn