Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 4: Gặp nhau lần nữa (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thời gian cực nhanh, năm năm đi qua rất nhanh.
Mấy năm này, hai nhà Hoắc Cảnh cũng xảy ra rất nhiều biến hóa.
Cô vốn cho là Cảnh gia sẽ bị Hoắc gia làm khó, nhưng sau lễ đính hôn không lâu, người Hoắc gia hoàn toàn lặng tiếng biệt tích khỏi thành phố Bắc, anh em Hoắc gia cũng không có tin tức gì.
Cảnh Phạm từ Nam California trở về đã nửa năm, nửa năm này cô nhờ vả Cảnh Uyên nghe tin Hoắc Vân Thâm mấy lần, cô muốn biết, anh còn tốt hay không. Nhưng mà tin tức của anh vẫn như đá chìm đáy biển.
Dần dần, Cảnh Phạm cũng từ bỏ.
Có lẽ, bọn họ ở một quốc gia khác, đều đã kết hôn sinh con. Bất luận là Hoắc Vân Thâm hay là Hoắc Cảnh Thành.
Chuyện xảy ra năm năm trước, giống như một giấc mộng biến mất theo làn gió.
Mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ không cách nào khắc chế được mà nhớ tới một đêm hoang đường năm năm trước, nhớ tới người đàn ông kia.
Ngày này, khi điên thoại vang lên, Cảnh Phạm đang ở nhà thu xếp đồ đạc.
Là bạn học Thịnh Gia Ngôn lúc cô học ở Nam California.
“Phạm Phạm, cậu mau đến công ty một chuyến đi, một giây cũng không được trì hoãn.”
“Sao thế?”
“Gần đây boss về trụ sở chính, hôm nay sẽ tới tuần tra bộ nghệ sĩ các cậu.”
Hiện tại Cảnh Phạm là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Tập đoàn Hoàn Vũ, mà Thịnh Gia Ngôn chính là quan lý bộ phận kinh doanh của Tập đoàn Hoàn Vũ.
“Mình tới liền.”
“Nhớ thay đồ đẹp, trang điểm.” Thịnh Gia Ngôn nhắc nhở.
“Biết rồi.” Cảnh Phạm cúp điện thoại, vào phòng thay quần áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chỉ nhàn nhạt quét một lớp phấn, bình thường cô không có thói quen trang điểm.
Khi cô đến công ty, Thịnh Gia Ngôn thấy cô, nhíu mày, ghét bỏ cô: “Da cậu tốt, khí chất tốt, cho nên trang điểm qua loa lấy lệ như vậy. Lát nữa gặp những người khác, cậu ở bên cạnh bọn họ giống như một lao công.”
“Nào có khoa trương đến thế? Boss chỉ tới tuần tra, cũng không phải tới chọn người đẹp.” Cảnh Phạm lơ đãng: “Trong công ty nhiều người như vậy, anh ta cũng không thể nhìn kỹ từng người.”
Ông chủ lớn nhất lý vạn cơ* còn quan tâm ai trang điểm cẩn thận hay không sao?
(*) Nhất lý vạn cơ: Chỉ người bận rộn, làm việc cực nhọc.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới thang máy. Nơi này tập trung đầy nghệ sĩ mới ký hợp đồng. Quản nhiên như Gia Ngôn nói, bất luận trai gái đều chú tâm lối ăn mặc.
Mình đứng giữa bọn họ, đúng là còn tầm thương hơn chữ tầm thường!
Thịnh Gia Ngôn cho cô một ánh mắt “xem đi”. Cô yên lặng buông tay, bây giờ hối hận đã không kịp.
Thịnh Gia Ngôn thủ thỉ bên tai cô: “Mọi người đều trông cậy có thể làm cho boss nhìn với con mắt khác, như vậy có thể một bước lên mây, không lo không có tiền, không lo không có thế. Cảnh Phạm, cậu động chút đầu óc, đừng không tích cực như thế!”
“Lấy sắc thị người là không lâu dài. Hơn nữa, lỡ như boss là phụ nữ không quan trọng ăn mặc thì sao?”
Thịnh Gia Ngôn lắc đầu: “Mình lên mạng điều tra tài liệu của boss, thần bí thì vẫn thần bí, chỉ có một tên tiếng Anh là Leonh, giới tính là nam.”
“Vậy có nói bao nhiêu tuổi không?” Nghe bọn họ nói về thân phận boss, lập tức có người lại gần, tò mò hỏi.
Thịnh Gia Ngôn còn chưa đáp lời, có người nói: “Hiện tại boss đều rất trẻ, không phải con nhà giàu thì chính là quan nhị đại.”
Cảnh Phạm cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý. Đời trước Tập đoàn Hoàn Vũ chỉ là một công ty điện tử bình thường, về sau bị Leonh thu mua, trong mấy năm ngắn ngủi phát triển lớn mạnh, Bây giờ dưới cờ chẳng những mở mang điện tử có tiếng có sắc, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường lớn trong và ngoài nước, còn có giải trí rạp chiếu, khách sạn bất động sản, khai thác dầu hỏa, xe hơi, vân vân…
Ở thành phố Bắc ai cũng biết Tập đoàn Hoàn Vũ, cũng đều biết Leonh, nhưng ít có người gặp mặt.
Có thể xử lý tất cả có tiếng có sắc trong thời gian ngắn, mỗi một bước đều trầm ổn, không nhanh không chậm, người trẻ tuổi e là rất khó làm được điều này.
“Các cô gái, đều tỉnh lại đi! Bất kể là người tuổi trẻ hay là lão già, người đàn ông có sự nghiệp thành công như vậy nhất định đã kết hôn rồi! Không phải người các cô có thể mơ tưởng!” Không biết nam nghệ sĩ nào nói ra một câu đó.
Lời này vừa ra, một đám cô gái xem thường.
Cảnh Phạm đứng sau, không tham gia vào cuộc nói chuyện này.
Lúc này, đại sảnh chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Tất cả nhân viên lầu một sửa sang trang phục, chạy ra bên ngoài.
“Nhanh! Lèo nhèo cái gì! Tổng giám đốc sẽ đến ngay!” Giám đốc Bộ quan hệ công chúng thúc giục nhân viên.
“Các người, từng người một cũng đừng đứng đây, tới cửa đi.” Đoàn người bọn họ cũng bị kêu đi.
Thịnh Gia Ngôn cảm thán: “Xếp hàng thật dài ah.”
Đoàn người Cảnh Phạm đứng ngay ngắn bên phải đại sảnh, chỉ thấy khí thế quay xung quanh ngoài cửa, xa xa chạy tới mấy chiếc xe màu đen, một trước một sau chậm rãi dừng lại trước cửa công ty.
Tài xế xuống xe trước, tiếp theo là quản lý cấp cao của công ty.
Ở phía sau, người đàn ông bước xuống cuối cùng từ chiếc xe thứ ba khiến tất cả mọi người đều trông mong. Đập vào mi mắt đầu tiên là đôi chân dài của người đàn ông. Quần tây thẳng tắp, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân sạch sẽ.
Lên nữa là âu phục màu đen và áo sơ mi trắng cắt xén vừa người. Người đàn ông xuống xe, thân sĩ cởi một nút âu phục, động tác ưu nhã.
“Anh ấy chính là Leonh! Thật là đẹp trai nha! Ai nói là lão già tới chứ?”
“Còn hơn ảnh đế Dung Kỳ nữa nha!”
“Cao bao nhiêu ta? Tới 185cm không?”
Chung quanh kích động cảm khái.
Mà ở sau, mọi người cùng đi lên hỏi thăm sức khỏe, người đàn ông nhàn nhạt gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng không có quá nhiều chập chờn.
Chỉ có Cảnh Phạm đứng ở đó, không động đậy.
Kinh ngạc, khiếp sợ.
Ở phía sau lại có tia vui thích không cho suy nghĩ sâu xa.
Cô vạn vạn không nghĩ tới, Leonh Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ trong truyền thuyết không phải là một ông già bụng bự, lại là…
Hoắc – Cảnh – Thành.
Không phải cả nhà bọn họ đều đi khỏi thành phố này rồi sao? Năm năm trước, anh cùng Mộ Vãn kết hôn, vậy thì… xung hỉ* có hữu dụng với anh cả Hoắc không? Thân thể anh cả Hoắc đã khỏi rồi sao? Anh và Mộ Vãn, bây giờ hẳn đã có cả đứa bé rồi…
(*) Xung hỉ: Cưới con dâu để giải trừ vận xui.
Các vấn đề quanh quẩn ở đáy lòng, theo sự xuất hiện của người đàn ông này, trở nên càng gấp rút muốn biết câu trả lời. Giống như có hàng vạn con kiến gặm nhấm lòng cô.
“Tổng giám đốc, tôi là Ngô Thiên Vũ, Bộ phận nghệ sĩ.” Vào thời khắc này, Ngô Thiên Vũ đứng ở đầu hàng đột nhiên lên tiếng giới thiệu mình. Quá có tâm kế rồi! Như vậy Tổng giám đốc nhất định nhớ cô ta!
Lần này, các nghệ sĩ phía sau cũng không chịu thua, đồng loạt chào hỏi giới thiệu.
Thời gian cực nhanh, năm năm đi qua rất nhanh.
Mấy năm này, hai nhà Hoắc Cảnh cũng xảy ra rất nhiều biến hóa.
Cô vốn cho là Cảnh gia sẽ bị Hoắc gia làm khó, nhưng sau lễ đính hôn không lâu, người Hoắc gia hoàn toàn lặng tiếng biệt tích khỏi thành phố Bắc, anh em Hoắc gia cũng không có tin tức gì.
Cảnh Phạm từ Nam California trở về đã nửa năm, nửa năm này cô nhờ vả Cảnh Uyên nghe tin Hoắc Vân Thâm mấy lần, cô muốn biết, anh còn tốt hay không. Nhưng mà tin tức của anh vẫn như đá chìm đáy biển.
Dần dần, Cảnh Phạm cũng từ bỏ.
Có lẽ, bọn họ ở một quốc gia khác, đều đã kết hôn sinh con. Bất luận là Hoắc Vân Thâm hay là Hoắc Cảnh Thành.
Chuyện xảy ra năm năm trước, giống như một giấc mộng biến mất theo làn gió.
Mặc dù thỉnh thoảng cô sẽ không cách nào khắc chế được mà nhớ tới một đêm hoang đường năm năm trước, nhớ tới người đàn ông kia.
Ngày này, khi điên thoại vang lên, Cảnh Phạm đang ở nhà thu xếp đồ đạc.
Là bạn học Thịnh Gia Ngôn lúc cô học ở Nam California.
“Phạm Phạm, cậu mau đến công ty một chuyến đi, một giây cũng không được trì hoãn.”
“Sao thế?”
“Gần đây boss về trụ sở chính, hôm nay sẽ tới tuần tra bộ nghệ sĩ các cậu.”
Hiện tại Cảnh Phạm là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với Tập đoàn Hoàn Vũ, mà Thịnh Gia Ngôn chính là quan lý bộ phận kinh doanh của Tập đoàn Hoàn Vũ.
“Mình tới liền.”
“Nhớ thay đồ đẹp, trang điểm.” Thịnh Gia Ngôn nhắc nhở.
“Biết rồi.” Cảnh Phạm cúp điện thoại, vào phòng thay quần áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chỉ nhàn nhạt quét một lớp phấn, bình thường cô không có thói quen trang điểm.
Khi cô đến công ty, Thịnh Gia Ngôn thấy cô, nhíu mày, ghét bỏ cô: “Da cậu tốt, khí chất tốt, cho nên trang điểm qua loa lấy lệ như vậy. Lát nữa gặp những người khác, cậu ở bên cạnh bọn họ giống như một lao công.”
“Nào có khoa trương đến thế? Boss chỉ tới tuần tra, cũng không phải tới chọn người đẹp.” Cảnh Phạm lơ đãng: “Trong công ty nhiều người như vậy, anh ta cũng không thể nhìn kỹ từng người.”
Ông chủ lớn nhất lý vạn cơ* còn quan tâm ai trang điểm cẩn thận hay không sao?
(*) Nhất lý vạn cơ: Chỉ người bận rộn, làm việc cực nhọc.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi tới thang máy. Nơi này tập trung đầy nghệ sĩ mới ký hợp đồng. Quản nhiên như Gia Ngôn nói, bất luận trai gái đều chú tâm lối ăn mặc.
Mình đứng giữa bọn họ, đúng là còn tầm thương hơn chữ tầm thường!
Thịnh Gia Ngôn cho cô một ánh mắt “xem đi”. Cô yên lặng buông tay, bây giờ hối hận đã không kịp.
Thịnh Gia Ngôn thủ thỉ bên tai cô: “Mọi người đều trông cậy có thể làm cho boss nhìn với con mắt khác, như vậy có thể một bước lên mây, không lo không có tiền, không lo không có thế. Cảnh Phạm, cậu động chút đầu óc, đừng không tích cực như thế!”
“Lấy sắc thị người là không lâu dài. Hơn nữa, lỡ như boss là phụ nữ không quan trọng ăn mặc thì sao?”
Thịnh Gia Ngôn lắc đầu: “Mình lên mạng điều tra tài liệu của boss, thần bí thì vẫn thần bí, chỉ có một tên tiếng Anh là Leonh, giới tính là nam.”
“Vậy có nói bao nhiêu tuổi không?” Nghe bọn họ nói về thân phận boss, lập tức có người lại gần, tò mò hỏi.
Thịnh Gia Ngôn còn chưa đáp lời, có người nói: “Hiện tại boss đều rất trẻ, không phải con nhà giàu thì chính là quan nhị đại.”
Cảnh Phạm cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý. Đời trước Tập đoàn Hoàn Vũ chỉ là một công ty điện tử bình thường, về sau bị Leonh thu mua, trong mấy năm ngắn ngủi phát triển lớn mạnh, Bây giờ dưới cờ chẳng những mở mang điện tử có tiếng có sắc, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường lớn trong và ngoài nước, còn có giải trí rạp chiếu, khách sạn bất động sản, khai thác dầu hỏa, xe hơi, vân vân…
Ở thành phố Bắc ai cũng biết Tập đoàn Hoàn Vũ, cũng đều biết Leonh, nhưng ít có người gặp mặt.
Có thể xử lý tất cả có tiếng có sắc trong thời gian ngắn, mỗi một bước đều trầm ổn, không nhanh không chậm, người trẻ tuổi e là rất khó làm được điều này.
“Các cô gái, đều tỉnh lại đi! Bất kể là người tuổi trẻ hay là lão già, người đàn ông có sự nghiệp thành công như vậy nhất định đã kết hôn rồi! Không phải người các cô có thể mơ tưởng!” Không biết nam nghệ sĩ nào nói ra một câu đó.
Lời này vừa ra, một đám cô gái xem thường.
Cảnh Phạm đứng sau, không tham gia vào cuộc nói chuyện này.
Lúc này, đại sảnh chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Tất cả nhân viên lầu một sửa sang trang phục, chạy ra bên ngoài.
“Nhanh! Lèo nhèo cái gì! Tổng giám đốc sẽ đến ngay!” Giám đốc Bộ quan hệ công chúng thúc giục nhân viên.
“Các người, từng người một cũng đừng đứng đây, tới cửa đi.” Đoàn người bọn họ cũng bị kêu đi.
Thịnh Gia Ngôn cảm thán: “Xếp hàng thật dài ah.”
Đoàn người Cảnh Phạm đứng ngay ngắn bên phải đại sảnh, chỉ thấy khí thế quay xung quanh ngoài cửa, xa xa chạy tới mấy chiếc xe màu đen, một trước một sau chậm rãi dừng lại trước cửa công ty.
Tài xế xuống xe trước, tiếp theo là quản lý cấp cao của công ty.
Ở phía sau, người đàn ông bước xuống cuối cùng từ chiếc xe thứ ba khiến tất cả mọi người đều trông mong. Đập vào mi mắt đầu tiên là đôi chân dài của người đàn ông. Quần tây thẳng tắp, dưới ống quần lộ ra mắt cá chân sạch sẽ.
Lên nữa là âu phục màu đen và áo sơ mi trắng cắt xén vừa người. Người đàn ông xuống xe, thân sĩ cởi một nút âu phục, động tác ưu nhã.
“Anh ấy chính là Leonh! Thật là đẹp trai nha! Ai nói là lão già tới chứ?”
“Còn hơn ảnh đế Dung Kỳ nữa nha!”
“Cao bao nhiêu ta? Tới 185cm không?”
Chung quanh kích động cảm khái.
Mà ở sau, mọi người cùng đi lên hỏi thăm sức khỏe, người đàn ông nhàn nhạt gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng không có quá nhiều chập chờn.
Chỉ có Cảnh Phạm đứng ở đó, không động đậy.
Kinh ngạc, khiếp sợ.
Ở phía sau lại có tia vui thích không cho suy nghĩ sâu xa.
Cô vạn vạn không nghĩ tới, Leonh Tổng giám đốc Tập đoàn Hoàn Vũ trong truyền thuyết không phải là một ông già bụng bự, lại là…
Hoắc – Cảnh – Thành.
Không phải cả nhà bọn họ đều đi khỏi thành phố này rồi sao? Năm năm trước, anh cùng Mộ Vãn kết hôn, vậy thì… xung hỉ* có hữu dụng với anh cả Hoắc không? Thân thể anh cả Hoắc đã khỏi rồi sao? Anh và Mộ Vãn, bây giờ hẳn đã có cả đứa bé rồi…
(*) Xung hỉ: Cưới con dâu để giải trừ vận xui.
Các vấn đề quanh quẩn ở đáy lòng, theo sự xuất hiện của người đàn ông này, trở nên càng gấp rút muốn biết câu trả lời. Giống như có hàng vạn con kiến gặm nhấm lòng cô.
“Tổng giám đốc, tôi là Ngô Thiên Vũ, Bộ phận nghệ sĩ.” Vào thời khắc này, Ngô Thiên Vũ đứng ở đầu hàng đột nhiên lên tiếng giới thiệu mình. Quá có tâm kế rồi! Như vậy Tổng giám đốc nhất định nhớ cô ta!
Lần này, các nghệ sĩ phía sau cũng không chịu thua, đồng loạt chào hỏi giới thiệu.
Tác giả :
Nam Âm Âm