Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 37: Không biết là cô
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nửa đường, Hoắc Cảnh Thành gọi điện thoại cho Hạ Lễ Ngộ.
Sau khi cơn buồn ngủ của Hạ Lễ Ngộ bay đi hơn nửa, anh ta nhanh chóng lái xe đến căn biệt thự ở Kinh Sơn của anh.
Kết quả, lúc chạy tới căn biệt thự ở Kinh Sơn, mới phát hiện ra mình chỉ sợ bóng sợ gió một trận.
“Nhìn cậu không phải là không có chuyện gì sao, hơn nửa đêm gọi tôi tới đây làm cái gì?” sau khi xác nhận anh không sao, Hạ Lễ Ngộ mới thở phào.
Hoắc Cảnh Thành mặc bộ quần áo ở nhà màu xám tro an nhàn đứng ở cửa: “Đổi dép đi vào.”
Hạ Lễ Ngộ vừa đi vào theo anh, vừa hỏi “Cậu có uống thuốc đúng giờ hay không? Tối nay cậu lại uống rượu à? Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu, cậu đừng có mà coi mấy lời của tôi như gió thổi bên tai. Cậu …”
“Nhìn xem cô ấy có sao không. Có cần phải đi bệnh viện rửa ruột hay không.” giọng nói của Hạ Lễ Ngộ bị Hoắc Cảnh Thành cắt đứt.
Anh đứng yên ở bên cạnh ghế sa lon, hướng càm dưới về phía ghế salon.
Hạ Lễ Ngộ nghi ngờ trong giây lát, rồi anh ta nhìn theo ánh mắt của anh.
Kinh ngạc.
Phụ nữ!
Hơn nữa, còn không phải là Mộ Vãn!
“Ai đây?”
“Cậu quản ai làm gì. Trước xem đi đã.” Hoắc Cảnh Thành ngồi xuống trên ghế sa lon đơn, cầm ly nước lên, ung dung ngồi uống.
Hạ Lễ Ngộ thăm dò nhìn anh, rồi lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên ghế sa lon: “Sao hôm nay cậu lạ vậy, sao cậu lại mang phụ nữ về nhà? Mộ Vãn có biết không?”
Động tác uống nước của Hoắc Cảnh Thành dừng lại trong giây lát, anh quét mắt nhìn về phía người phụ nữ đang không tỉnh táo trên ghế sa lon.
Ngay cả anh cũng cảm thấy mình hơi kỳ lạ.
Sao anh lại mang người phụ nữ này về nhà chứ? Cứu cô ta ra khỏi miệng cọp, đã coi như là anh lấy ân báo oán rồi. Đáng lẽ anh không nên xen vào chuyện của cô nữa!
“Vết thương trên tay cô ấy là như thế nào?” giọng nói của Hạ Lễ Ngộ kéo suy nghĩ của anh trở về.
“Do còng tay gây ra.”
“Tay bị còng?” Hạ Lễ Ngộ kinh ngạc thêm lần nữa. Anh ta trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành, dáng vẻ như nhìn người xa lạ: “Lão Hoắc, sao trước kia tôi lại không nhìn ra, thì ra cậu còn có bộ mặt cầm thú như vậy. Cậu lại chơi SM, Mộ Vãn có biết không?”
“Nói chuyện hoang đường gì vậy?” Hoắc Cảnh Thành tức giận đạp anh ta một cước: “Vết thương của cô ta không liên quan gì tới tôi cả. Còn nữa, cậu nhìn xem có phải cô ta đã ăn phải đồ gì không sạch sẽ hay không, người đã ngất rồi.”
Hạ Lễ Ngộ lật mí mắt của cô lại, rồi lại cầm ống nghe nghe một lúc.
“Không có chuyện gì, để cô ấy uống nhiều nước là được. Vết thương trên tay nghiêm trọng hơn. Cậu mang hòm thuốc cho tôi mượn dùng nào.”
Hoắc Cảnh Thành đứng dậy lấy hòm thuốc tới.
Hạ Lễ Ngộ băng bó vết thương giúp Cảnh Phạm. Anh ta ngẩng đầu lên, vô tình quét qua một bên má sưng đỏ của người ào đó, chỉ cảm thấy thú vị: “Oh, ai đã tát Hoắc thiếu gia nhà chúng ta vậy? “
“Được rồi, không phải là chuyện của cậu, đi nhanh lên.” Hoắc Cảnh Thành đuổi người.
Bị người phụ nữ kia cho một cái tát, đây tuyệt đối là chuyện làm anh bị quét sạch mặt mũi.
Hạ Lễ Ngộ vẫn còn hứng thú, anh ta hất càm dưới chỉ về phía người phụ nữ đang ngủ say trên ghế sa lon: “Cô ấy đánh?”
“Cậu quản quá nhiều rồi đấy!”
“Vậy được rồi.” Hạ Lễ Ngộ nheo mắt lại, nghĩ đến điều có thể: “Lão Hoắc, sao tôi cứ cảm thấy cậu là lạ thế nào ấy?”
Hoắc Cảnh Thành ném cho anh ta cái ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
“Bình thời cậu cũng không phải là người hiền lành gì, cô gái này có quan hệ thế nào với cậu, cho cậu một cái tát, không những cậu không so đo, còn có thể đưa cô ấy về đây? Sao vậy? Có hứng thú với cô ấy?”
“Cậu nói nhảm gì vậy?” Những lời này như chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Sắc mặt của anh trở nên u tối, giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều: “Tôi có thể hứng thú với anh cũng được, nhưng tuyệt không thể là cô ta!”
“Tại sao?”
Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía người nào đó, vẻ mặt lạnh lùng: “Cô ta làm tôi chán ghét.”
Nửa đường, Hoắc Cảnh Thành gọi điện thoại cho Hạ Lễ Ngộ.
Sau khi cơn buồn ngủ của Hạ Lễ Ngộ bay đi hơn nửa, anh ta nhanh chóng lái xe đến căn biệt thự ở Kinh Sơn của anh.
Kết quả, lúc chạy tới căn biệt thự ở Kinh Sơn, mới phát hiện ra mình chỉ sợ bóng sợ gió một trận.
“Nhìn cậu không phải là không có chuyện gì sao, hơn nửa đêm gọi tôi tới đây làm cái gì?” sau khi xác nhận anh không sao, Hạ Lễ Ngộ mới thở phào.
Hoắc Cảnh Thành mặc bộ quần áo ở nhà màu xám tro an nhàn đứng ở cửa: “Đổi dép đi vào.”
Hạ Lễ Ngộ vừa đi vào theo anh, vừa hỏi “Cậu có uống thuốc đúng giờ hay không? Tối nay cậu lại uống rượu à? Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu, cậu đừng có mà coi mấy lời của tôi như gió thổi bên tai. Cậu …”
“Nhìn xem cô ấy có sao không. Có cần phải đi bệnh viện rửa ruột hay không.” giọng nói của Hạ Lễ Ngộ bị Hoắc Cảnh Thành cắt đứt.
Anh đứng yên ở bên cạnh ghế sa lon, hướng càm dưới về phía ghế salon.
Hạ Lễ Ngộ nghi ngờ trong giây lát, rồi anh ta nhìn theo ánh mắt của anh.
Kinh ngạc.
Phụ nữ!
Hơn nữa, còn không phải là Mộ Vãn!
“Ai đây?”
“Cậu quản ai làm gì. Trước xem đi đã.” Hoắc Cảnh Thành ngồi xuống trên ghế sa lon đơn, cầm ly nước lên, ung dung ngồi uống.
Hạ Lễ Ngộ thăm dò nhìn anh, rồi lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên ghế sa lon: “Sao hôm nay cậu lạ vậy, sao cậu lại mang phụ nữ về nhà? Mộ Vãn có biết không?”
Động tác uống nước của Hoắc Cảnh Thành dừng lại trong giây lát, anh quét mắt nhìn về phía người phụ nữ đang không tỉnh táo trên ghế sa lon.
Ngay cả anh cũng cảm thấy mình hơi kỳ lạ.
Sao anh lại mang người phụ nữ này về nhà chứ? Cứu cô ta ra khỏi miệng cọp, đã coi như là anh lấy ân báo oán rồi. Đáng lẽ anh không nên xen vào chuyện của cô nữa!
“Vết thương trên tay cô ấy là như thế nào?” giọng nói của Hạ Lễ Ngộ kéo suy nghĩ của anh trở về.
“Do còng tay gây ra.”
“Tay bị còng?” Hạ Lễ Ngộ kinh ngạc thêm lần nữa. Anh ta trừng mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành, dáng vẻ như nhìn người xa lạ: “Lão Hoắc, sao trước kia tôi lại không nhìn ra, thì ra cậu còn có bộ mặt cầm thú như vậy. Cậu lại chơi SM, Mộ Vãn có biết không?”
“Nói chuyện hoang đường gì vậy?” Hoắc Cảnh Thành tức giận đạp anh ta một cước: “Vết thương của cô ta không liên quan gì tới tôi cả. Còn nữa, cậu nhìn xem có phải cô ta đã ăn phải đồ gì không sạch sẽ hay không, người đã ngất rồi.”
Hạ Lễ Ngộ lật mí mắt của cô lại, rồi lại cầm ống nghe nghe một lúc.
“Không có chuyện gì, để cô ấy uống nhiều nước là được. Vết thương trên tay nghiêm trọng hơn. Cậu mang hòm thuốc cho tôi mượn dùng nào.”
Hoắc Cảnh Thành đứng dậy lấy hòm thuốc tới.
Hạ Lễ Ngộ băng bó vết thương giúp Cảnh Phạm. Anh ta ngẩng đầu lên, vô tình quét qua một bên má sưng đỏ của người ào đó, chỉ cảm thấy thú vị: “Oh, ai đã tát Hoắc thiếu gia nhà chúng ta vậy? “
“Được rồi, không phải là chuyện của cậu, đi nhanh lên.” Hoắc Cảnh Thành đuổi người.
Bị người phụ nữ kia cho một cái tát, đây tuyệt đối là chuyện làm anh bị quét sạch mặt mũi.
Hạ Lễ Ngộ vẫn còn hứng thú, anh ta hất càm dưới chỉ về phía người phụ nữ đang ngủ say trên ghế sa lon: “Cô ấy đánh?”
“Cậu quản quá nhiều rồi đấy!”
“Vậy được rồi.” Hạ Lễ Ngộ nheo mắt lại, nghĩ đến điều có thể: “Lão Hoắc, sao tôi cứ cảm thấy cậu là lạ thế nào ấy?”
Hoắc Cảnh Thành ném cho anh ta cái ánh mắt thiếu kiên nhẫn.
“Bình thời cậu cũng không phải là người hiền lành gì, cô gái này có quan hệ thế nào với cậu, cho cậu một cái tát, không những cậu không so đo, còn có thể đưa cô ấy về đây? Sao vậy? Có hứng thú với cô ấy?”
“Cậu nói nhảm gì vậy?” Những lời này như chạm đến ranh giới cuối cùng của anh. Sắc mặt của anh trở nên u tối, giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều: “Tôi có thể hứng thú với anh cũng được, nhưng tuyệt không thể là cô ta!”
“Tại sao?”
Hoắc Cảnh Thành nhìn về phía người nào đó, vẻ mặt lạnh lùng: “Cô ta làm tôi chán ghét.”
Tác giả :
Nam Âm Âm