Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 173: Anh đang ghen
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm từ trong xe bước ra.
Chiếc xe kia nhanh chóng quay đầu, sau đó, giống viên đạn vọt vào bóng đêm, phóng tới, biến mất trong đêm tối bao trùm tiểu khu.
Cảnh Phạm đứng đó nhìn, mãi đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, cô mới lấy lại chút tinh thần.
Bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu.
Không bao giờ... xuất hiện ở trước mặt anh nữa...
Được rồi.
Nên như vậy. Nên như vậy, cắt đứt dây dưa vốn không nên có giữa cả hai.
“Cảnh Phạm, vừa rồi là ba đứa bé à?” Hàng xóm cách vách đứng ở siêu thị đối diện nhìn nửa ngày, lúc này mới đi tới, hưng trí dạt dào nói chuyện với cô.
Cảnh Phạm còn hơi ngây ngốc, mờ mịt nhìn đối phương một cái, chẳng nói gì, xoay người trở về phòng mình.
Tiểu Chanh Tử ở chỗ Cảnh Uyên, Cảnh Phạm một mình nằm ở trên giường, giường cũng không lớn, giờ phút này vậy mà trống vắng lạnh lẽo khiến lòng cô hốt hoảng.
Cuối cùng cũng không muốn ngủ.
Ngày mai lại tới đoàn, cô đơn giản đứng lên thu dọn hành lý. Từng bộ từng bộ quần áo điệp, sắp xếp xong lại bắt đầu thu dọn lại tủ bát.
Di động vang đã lâu, cô mới nghe máy.
Điện thoại của Cảnh Thừa Hoài. Cô nghe máy, gọi một tiếng ’ba’.
“Ngủ chưa?” Cảnh Thừa Hoài hỏi.
“Chưa ạ.”
“Không quấy rầy con là được rồi. Ba chỉ sợ quấy rầy con nghỉ ngơi.”
Cảnh Phạm nghe ngữ khí ba mình như vậy, cộng thêm tâm trạng vốn có, trong lòng lại càng không biết có tư vị gì. Cô có ngốc cũng nghe ra những lời này là lấy lòng.
“Ba, có phải ba muốn hỏi chuyện giữa con và Quản tiên sinh hay không? Ba yên tâm, chúng con tốt lắm. Anh ấy cũng nói, chuyện công ty, anh ấy sẽ chủ động nói chuyện với ba.”
“Ba biết rồi, ba biết rồi! Cậu ấy đã bảo trợ lý gọi cho ba rồi. Phạm Phạm, ba không lừa con đúng không, Quản tổng là người không tồi, lần này, con phải nghĩ cách nắm lấy! Ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Biết không?”
Cảnh Phạm nhìn chằm chằm vào đống quần áo mình vừa gấp gọn, hốc mắt cay cay. Chỉ nói nhỏ: “Con biết.”
Dừng một chút, lại nói: “Ba, ngày mai con phải quay, ba bảo anh đưa Tiểu Chanh Tử tới trường giúp con với. Nếu có thể, hai ngày này con sẽ tạm gửi con bé ở chỗ hai người, mấy bữa nữa diễn xong, con sẽ quay lại đón nó.”
“Có gì đâu. Tiểu Chanh Tử để lại chỗ ba đi, à, dì Tô của con cũng quý con bé lắm. Dì Tô nói, lần này con lập công lớn, chờ việc này giải quyết xong còn muốn mời con về ăn một bữa, cô ấy tự mình xuống bếp nấu.”
Cảnh Phạm không có tâm tình gì, trả lời có lệ hai câu, chỉ nói mệt mỏi, sau đó cúp điện thoại.
Bên kia.
Xe Hoắc Cảnh Thành một đường chạy như bay đến biệt thự Kinh Sơn, tâm tình cũng chẳng vui vẻ gì. Ngực nghẹn khí buồn bực mà không chỗ phát tiết.
Anh lái thẳng vào ga-ra, lạnh mặt đang muốn đi vào.
Thân ảnh đứng dựa vào xe ngoài cửa khiến anh dừng chân lại.
“Muộn vậy rồi, sao chị còn ở đây?” Hoắc Cảnh Thành nhìn Hoắc Tranh.
“Em đi đâu?” Hoắc Tranh không đáp mà hỏi lại. Ánh mắt nhìn lên nhìn xuống người anh một lượt, cảm xúc của anh hoàn toàn thu hết vào đáy mắt cô.
Hoắc Cảnh Thành không đáp, chỉ đi vào nhà. Bước hai bước, dừng lại: “Bàn chuyện của Quản Huyền Minh, nhanh lên! Ngày mai em họp, cho chị một người vào đội. Người chị tự chọn.”
Ánh mắt Hoắc Tranh vẫn trên người anh: “Em đi tìm Cảnh Phạm?”
“... Đây không phải vấn đề đêm nay chúng ta muốn nói.”
“Bởi vì cô ấy ăn cơm, thân cận với Quản Huyền Minh, em ghen?” Hoắc Tranh đến gần từng bước, hỏi lại.
Cảnh Phạm từ trong xe bước ra.
Chiếc xe kia nhanh chóng quay đầu, sau đó, giống viên đạn vọt vào bóng đêm, phóng tới, biến mất trong đêm tối bao trùm tiểu khu.
Cảnh Phạm đứng đó nhìn, mãi đến khi chiếc xe kia hoàn toàn biến mất, cô mới lấy lại chút tinh thần.
Bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu.
Không bao giờ... xuất hiện ở trước mặt anh nữa...
Được rồi.
Nên như vậy. Nên như vậy, cắt đứt dây dưa vốn không nên có giữa cả hai.
“Cảnh Phạm, vừa rồi là ba đứa bé à?” Hàng xóm cách vách đứng ở siêu thị đối diện nhìn nửa ngày, lúc này mới đi tới, hưng trí dạt dào nói chuyện với cô.
Cảnh Phạm còn hơi ngây ngốc, mờ mịt nhìn đối phương một cái, chẳng nói gì, xoay người trở về phòng mình.
Tiểu Chanh Tử ở chỗ Cảnh Uyên, Cảnh Phạm một mình nằm ở trên giường, giường cũng không lớn, giờ phút này vậy mà trống vắng lạnh lẽo khiến lòng cô hốt hoảng.
Cuối cùng cũng không muốn ngủ.
Ngày mai lại tới đoàn, cô đơn giản đứng lên thu dọn hành lý. Từng bộ từng bộ quần áo điệp, sắp xếp xong lại bắt đầu thu dọn lại tủ bát.
Di động vang đã lâu, cô mới nghe máy.
Điện thoại của Cảnh Thừa Hoài. Cô nghe máy, gọi một tiếng ’ba’.
“Ngủ chưa?” Cảnh Thừa Hoài hỏi.
“Chưa ạ.”
“Không quấy rầy con là được rồi. Ba chỉ sợ quấy rầy con nghỉ ngơi.”
Cảnh Phạm nghe ngữ khí ba mình như vậy, cộng thêm tâm trạng vốn có, trong lòng lại càng không biết có tư vị gì. Cô có ngốc cũng nghe ra những lời này là lấy lòng.
“Ba, có phải ba muốn hỏi chuyện giữa con và Quản tiên sinh hay không? Ba yên tâm, chúng con tốt lắm. Anh ấy cũng nói, chuyện công ty, anh ấy sẽ chủ động nói chuyện với ba.”
“Ba biết rồi, ba biết rồi! Cậu ấy đã bảo trợ lý gọi cho ba rồi. Phạm Phạm, ba không lừa con đúng không, Quản tổng là người không tồi, lần này, con phải nghĩ cách nắm lấy! Ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Biết không?”
Cảnh Phạm nhìn chằm chằm vào đống quần áo mình vừa gấp gọn, hốc mắt cay cay. Chỉ nói nhỏ: “Con biết.”
Dừng một chút, lại nói: “Ba, ngày mai con phải quay, ba bảo anh đưa Tiểu Chanh Tử tới trường giúp con với. Nếu có thể, hai ngày này con sẽ tạm gửi con bé ở chỗ hai người, mấy bữa nữa diễn xong, con sẽ quay lại đón nó.”
“Có gì đâu. Tiểu Chanh Tử để lại chỗ ba đi, à, dì Tô của con cũng quý con bé lắm. Dì Tô nói, lần này con lập công lớn, chờ việc này giải quyết xong còn muốn mời con về ăn một bữa, cô ấy tự mình xuống bếp nấu.”
Cảnh Phạm không có tâm tình gì, trả lời có lệ hai câu, chỉ nói mệt mỏi, sau đó cúp điện thoại.
Bên kia.
Xe Hoắc Cảnh Thành một đường chạy như bay đến biệt thự Kinh Sơn, tâm tình cũng chẳng vui vẻ gì. Ngực nghẹn khí buồn bực mà không chỗ phát tiết.
Anh lái thẳng vào ga-ra, lạnh mặt đang muốn đi vào.
Thân ảnh đứng dựa vào xe ngoài cửa khiến anh dừng chân lại.
“Muộn vậy rồi, sao chị còn ở đây?” Hoắc Cảnh Thành nhìn Hoắc Tranh.
“Em đi đâu?” Hoắc Tranh không đáp mà hỏi lại. Ánh mắt nhìn lên nhìn xuống người anh một lượt, cảm xúc của anh hoàn toàn thu hết vào đáy mắt cô.
Hoắc Cảnh Thành không đáp, chỉ đi vào nhà. Bước hai bước, dừng lại: “Bàn chuyện của Quản Huyền Minh, nhanh lên! Ngày mai em họp, cho chị một người vào đội. Người chị tự chọn.”
Ánh mắt Hoắc Tranh vẫn trên người anh: “Em đi tìm Cảnh Phạm?”
“... Đây không phải vấn đề đêm nay chúng ta muốn nói.”
“Bởi vì cô ấy ăn cơm, thân cận với Quản Huyền Minh, em ghen?” Hoắc Tranh đến gần từng bước, hỏi lại.
Tác giả :
Nam Âm Âm