Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 170: Em thích cô ấy
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm nhìn hai người bọn họ thân mật, cảm xúc vẫn không chịu khống chế mà hạ xuống.
“Hoắc tổng, tôi đang bận chuyện của tôi, anh bận chuyện của anh, tắt máy trước.”Không chờ đối phương nói gì nữa, cô trực tiếp tắt máy.
Đặt di động xuống bàn, dừng lại một chút lại nhắn tin cho Cảnh Uyên, để tài xế của anh đón tiểu Tranh tử đi, Cảnh Uyên nhanh chóng nhắn lại nói là lập tức cho tài xế qua.
Cô cho điện thoại vào túi xách, cảm xúc hòa hoãn lại mới ngẩng đầu nhìn Quản Huyền Minh: “Ngại quá.”
Quản Huyền Minh không đáp, lúc này Cảnh Phạm mới nhìn theo tầm mắt của anh ta liền thấy được Hoắc Cảnh Thành và người kia.
Lồng ngực có chút phiền muộn, lại có chút áp lực, cô thở ra một hơi mới nói: “Anh quen họ sao?”
Quản Huyền Minh thu hồi tầm mắt, đôi mắt lạnh nhạt không gơn song, nhìn không ra cảm xúc gì, tránh nặng tìm nhẹ hỏi: “Đã gặp Hoắc tiên sinh ở tiệc rượu hai lần.”
Cảnh Phạm trực giác phát hiện anh ta không nhìn Hoắc Cảnh Thành mà là nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đối diện nhưng nghe anh ta nói vậy lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Bên kia.
Điện thoại bị cô cắt đứt, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành càng khó coi.
Hoắc Tranh nhìn thấy tiểu Tranh tử thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu Tranh tử ngọt ngào gọi dì, Hoắc Tranh vỗ đầu đứa bé: “Em nhặt ở đâu về tiểu bảo bối thế này?”
“Bên cạnh.” Hoắc Cảnh Thành không có tâm tư trả lời.
Hoắc Tranh không ngừng nhìn tiểu Tranh tử lại nhìn anh: “Em đừng nói hai người các em có chút giống nhé. Đi ra ngoài người ta sẽ nói hai người là cha con, nhưng thật ra cũng đúng. Đúng rồi, sao em đột nhiên gọi chị tới ăn cơm, có việc gì sao?”
Hoắc Cảnh Thành đưa thực đơn cho Hoắc Tranh, Hoắc Tranh không nhận mà nói: “Gọi gì đó tiểu Tranh tử thích ăn đi.”
Hoắc Cảnh Thành gọi vài món, có cháo, lại gọi nước trái cây cho tiểu Tranh tử.
Hoắc Tranh vẫn nói chuyện với tiểu Tranh tử, âm thanh dịu dàng không hề giống bộ dạng sát phát quyết đoàn thường ngày trong công việc của cô.
Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa bé mà cô có chút thất thần, nếu đứa bé của cô có thể thuận lợi sinh ra chỉ sợ lớn như đứa bé này vậy, chỉ tiếc là...
“Gần đây chị có chạm mặt với Quản Huyền Minh không?” đột nhiên nghe anh mở miệng, Hoắc Tranh xoa đầu đứa bé liền dừng lại.
Trong lòng đung đưa, nhưng chỉ trong nháy mắt liền lấy lại bình thản, cô ngước mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành: “Thấy trên tin tức thì có tính là gặp hay không?”
“Chị có muốn chạm mặt với anh ta không?”
Hoắc Tranh nhìn anh: “Sao đột nhiên em có hứng thú với chuyện của chị như thế?”
“Chị nhìn ra sau một cái.” Dường cong trên mặt anh căng lên.
Hoắc Tranh nghi hoặc nhìn qua, vừa nhìn liền sửng sốt, trong mắt hiện lên cơn sóng nhỏ.
Quản Huyền Minh là người mẫn cảm, ánh mắt bên kia vừa nhìn qua thì anh ta liền phát hiện, đầu không thèm nâng mà chỉ thong thả múc canh cho Cảnh Phạm, Cảnh Phạm dịu dàng nói một tiếng cảm ơn, lúc múc canh trật tay làm canh đổ lên bàn, còn dính vào tay, Quản Huyền Minh tự lấy khăn tay lau cho cô.
Hoắc Tranh như cười như không thu hồi ánh mắt.
Hoắc Cảnh Thành nhìn tay bọn họ nắm nhau, đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc.
Hoắc Tranh cười nhìn anh: “Đây là mục đích em gọi chị tới đây sao? Cô gái kia là người em thích sao?”
Anh nhíu mày: “Không phải.”
Hoắc Tranh cười cười giống như cười anh nghĩ một đằng nói một nẻo, ánh mắt nghiên cứu nhìn anh: “Hai người bọn họ thật xứng đôi.”
“Xứng chỗ nào?” giọng nói của anh lạnh băng.
Hoắc Tranh bĩu môi nghiêm túc nhìn qua lại cười cười: “Chị nhìn chỗ nào cũng xứng.”
Cảnh Phạm nhìn hai người bọn họ thân mật, cảm xúc vẫn không chịu khống chế mà hạ xuống.
“Hoắc tổng, tôi đang bận chuyện của tôi, anh bận chuyện của anh, tắt máy trước.”Không chờ đối phương nói gì nữa, cô trực tiếp tắt máy.
Đặt di động xuống bàn, dừng lại một chút lại nhắn tin cho Cảnh Uyên, để tài xế của anh đón tiểu Tranh tử đi, Cảnh Uyên nhanh chóng nhắn lại nói là lập tức cho tài xế qua.
Cô cho điện thoại vào túi xách, cảm xúc hòa hoãn lại mới ngẩng đầu nhìn Quản Huyền Minh: “Ngại quá.”
Quản Huyền Minh không đáp, lúc này Cảnh Phạm mới nhìn theo tầm mắt của anh ta liền thấy được Hoắc Cảnh Thành và người kia.
Lồng ngực có chút phiền muộn, lại có chút áp lực, cô thở ra một hơi mới nói: “Anh quen họ sao?”
Quản Huyền Minh thu hồi tầm mắt, đôi mắt lạnh nhạt không gơn song, nhìn không ra cảm xúc gì, tránh nặng tìm nhẹ hỏi: “Đã gặp Hoắc tiên sinh ở tiệc rượu hai lần.”
Cảnh Phạm trực giác phát hiện anh ta không nhìn Hoắc Cảnh Thành mà là nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đối diện nhưng nghe anh ta nói vậy lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Bên kia.
Điện thoại bị cô cắt đứt, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành càng khó coi.
Hoắc Tranh nhìn thấy tiểu Tranh tử thì vô cùng kinh ngạc. Tiểu Tranh tử ngọt ngào gọi dì, Hoắc Tranh vỗ đầu đứa bé: “Em nhặt ở đâu về tiểu bảo bối thế này?”
“Bên cạnh.” Hoắc Cảnh Thành không có tâm tư trả lời.
Hoắc Tranh không ngừng nhìn tiểu Tranh tử lại nhìn anh: “Em đừng nói hai người các em có chút giống nhé. Đi ra ngoài người ta sẽ nói hai người là cha con, nhưng thật ra cũng đúng. Đúng rồi, sao em đột nhiên gọi chị tới ăn cơm, có việc gì sao?”
Hoắc Cảnh Thành đưa thực đơn cho Hoắc Tranh, Hoắc Tranh không nhận mà nói: “Gọi gì đó tiểu Tranh tử thích ăn đi.”
Hoắc Cảnh Thành gọi vài món, có cháo, lại gọi nước trái cây cho tiểu Tranh tử.
Hoắc Tranh vẫn nói chuyện với tiểu Tranh tử, âm thanh dịu dàng không hề giống bộ dạng sát phát quyết đoàn thường ngày trong công việc của cô.
Nhìn gương mặt ngây thơ của đứa bé mà cô có chút thất thần, nếu đứa bé của cô có thể thuận lợi sinh ra chỉ sợ lớn như đứa bé này vậy, chỉ tiếc là...
“Gần đây chị có chạm mặt với Quản Huyền Minh không?” đột nhiên nghe anh mở miệng, Hoắc Tranh xoa đầu đứa bé liền dừng lại.
Trong lòng đung đưa, nhưng chỉ trong nháy mắt liền lấy lại bình thản, cô ngước mắt nhìn Hoắc Cảnh Thành: “Thấy trên tin tức thì có tính là gặp hay không?”
“Chị có muốn chạm mặt với anh ta không?”
Hoắc Tranh nhìn anh: “Sao đột nhiên em có hứng thú với chuyện của chị như thế?”
“Chị nhìn ra sau một cái.” Dường cong trên mặt anh căng lên.
Hoắc Tranh nghi hoặc nhìn qua, vừa nhìn liền sửng sốt, trong mắt hiện lên cơn sóng nhỏ.
Quản Huyền Minh là người mẫn cảm, ánh mắt bên kia vừa nhìn qua thì anh ta liền phát hiện, đầu không thèm nâng mà chỉ thong thả múc canh cho Cảnh Phạm, Cảnh Phạm dịu dàng nói một tiếng cảm ơn, lúc múc canh trật tay làm canh đổ lên bàn, còn dính vào tay, Quản Huyền Minh tự lấy khăn tay lau cho cô.
Hoắc Tranh như cười như không thu hồi ánh mắt.
Hoắc Cảnh Thành nhìn tay bọn họ nắm nhau, đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc.
Hoắc Tranh cười nhìn anh: “Đây là mục đích em gọi chị tới đây sao? Cô gái kia là người em thích sao?”
Anh nhíu mày: “Không phải.”
Hoắc Tranh cười cười giống như cười anh nghĩ một đằng nói một nẻo, ánh mắt nghiên cứu nhìn anh: “Hai người bọn họ thật xứng đôi.”
“Xứng chỗ nào?” giọng nói của anh lạnh băng.
Hoắc Tranh bĩu môi nghiêm túc nhìn qua lại cười cười: “Chị nhìn chỗ nào cũng xứng.”
Tác giả :
Nam Âm Âm