Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 155: Có tội thì phải chịu
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Hoắc Cảnh Thành, anh buông tay......”
“Em không có tư cách ra lệnh cho tôi!” - Hoắc Cảnh Thành gằn từng chữ: “Cảnh Phạm, những thứ này đều là em phải chịu! Tất cả đều là trừng phạt vì em phản bội anh tôi nên phải chịu!”
Ngực Cảnh Phạm như bị ai đâm một nhát dao, máu me đầm đìa.
Cô yêu anh, đó mới thật sự là có tội thì phải chịu!
Cô giơ tay, một cái tát đánh lên mặt anh.
Lần này, cô không chừa chút khí lực nào. Sau một tiếng vang lanh lảnh, gương mặt người đàn ông hiện lên một dấu tay đỏ tươi rất rõ ràng.
Hoắc Cảnh Thành sửng sốt, ngay sau đó liền táo bạo kéo cà vạt trên cổ xuống trói hai tay cô ra sau.
Áo sơ mi bị anh thô bạo xé rách. Khuy áo mở bung rơi tán loạn trên thảm trải sàn. Một viên trong số đó rơi lên cái đầu to của Bát Giới. Nó như bị giật mình, a ô một tiếng, trốn vào nhà bếp nhanh như một làn khói.
“Hoắc Cảnh Thành, anh muốn làm gì?” - Cảnh Phạm sắc mặt trắng bệch. Bộ dáng vô cùng chật vật. Quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời.
“Em không phải muốn kết thúc sao?” - Động tác trên tay anh liên tục, cởi ra áo sơ mi trên người mình: “Không xả hết thù hận của tôi đối với em thì dựa vào đâu nói kết thúc?”
Cảnh Phạm rất rõ anh muốn làm cái gì. Hai tay bị trói sau lưng rồi. Cô đỏ mắt, quật cường mà bướng bỉnh trừng anh: “Anh dám làm tôi sao?”
Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành như ngừng lại, sau đó, anh ném Cảnh Phạm lên sô pha.
Cảnh Phạm bị anh đè dưới thân.
Cô tóm chặt lấy gối ôm dưới thân nhìn anh, khàn giọng nhắc nhở: “Hoắc Cảnh Thành, đừng quên, tôi là hung thủ giết anh trai anh!”
“Em câm miệng!” - Anh đau khổ cắt lời cô.
Anh không cần cô nhắc nhở! Không cần cô nhắc anh phải hận cô nhiều hơn nữa! Càng không cần cô nhắc anh rằng mọi thứ đã mất khống chế!
Anh đè cô trên sa lông, hung hăng chiếm hữu cô.
Không có ôn nhu, cũng không yêu thương an ủi.
Đơn giản chỉ là phát tiết thù hận.
Đoạn đường này, Cảnh Phạm nhẫn nại chịu đựng bao đau khổ thế nhưng, giờ phút này, khi thân thể bị anh không chút thương tiếc xé rách, nỗi đau này vẫn khiến cô suýt chút nữa không chịu nổi mà ngất đi.
Thân thể của cô chưa bao giờ chịu đựng sự tàn phá như thế. Lần đó năm năm trước còn không thể so với bây giờ.
Đại khái là, ngoại trừ thân thể bị tàn phá, còn có cảm giác xót xa khi bị anh đối xử thô bạo, nhục nhã.
Nước mặt đã kiềm nén quá lâu, rốt cục vỡ đê, từng giọt từng giọt từ khóe mắt ửng đỏ tràn ra khiến mặt cô càng thêm trắng bệch.
Hoắc Cảnh Thành bàng hoàng sửng sốt. Nước mắt không ngừng rơi của cô như từng cây roi đánh mạnh vào lòng anh.
Rõ ràng là trả thù cô nhưng tại sao bản thân cũng đau đến thế?
Anh đột nhiên cảm thấy buồn chán, không có một chút khoái cảm trả thù nào. Hơn nữa, cảm giác này lại khó chịu tới cực điểm!
Cánh tay chống trên ghế salông căng chặt, muốn rút ra lại khiến Cảnh Phạm đau đến thở dốc một tiếng, kéo tay anh lại: “Hoắc Cảnh Thành.”
Anh thở gấp, cụp mắt nhìn cô.
Trong mắt cô lấp loé lệ quang, như thể cầu xin: “Chi bằng anh đem tất cả thù hận trong lòng phát tiết một lần đi. Sau đó, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa...”
Đau quá, đau đến nỗi ngay cả lúc nói chuyện, môi cô đều run lên. Cánh tay bị trói run rẩy, ngón tay siết đến nỗi đầu ngón tay chuyển thành màu trắng.
Thân thể anh cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhíu mày nhìn cô, cảm xúc trong lòng rối loạn. Cuối cùng, anh cắn răng nói: “Cô muốn cứ như vậy sao. Tuyệt, đối, không, thể!”
Tay cô vẫn bướng bỉnh kéo anh.
“Nếu cô không muốn đau hơn nữa, hiện tại tốt nhất đừng tiếp tục chọc giận tôi!” - Anh lạnh lùng đẩy tay cô ra, lãnh khốc rời khỏi.
“Hoắc Cảnh Thành, anh buông tay......”
“Em không có tư cách ra lệnh cho tôi!” - Hoắc Cảnh Thành gằn từng chữ: “Cảnh Phạm, những thứ này đều là em phải chịu! Tất cả đều là trừng phạt vì em phản bội anh tôi nên phải chịu!”
Ngực Cảnh Phạm như bị ai đâm một nhát dao, máu me đầm đìa.
Cô yêu anh, đó mới thật sự là có tội thì phải chịu!
Cô giơ tay, một cái tát đánh lên mặt anh.
Lần này, cô không chừa chút khí lực nào. Sau một tiếng vang lanh lảnh, gương mặt người đàn ông hiện lên một dấu tay đỏ tươi rất rõ ràng.
Hoắc Cảnh Thành sửng sốt, ngay sau đó liền táo bạo kéo cà vạt trên cổ xuống trói hai tay cô ra sau.
Áo sơ mi bị anh thô bạo xé rách. Khuy áo mở bung rơi tán loạn trên thảm trải sàn. Một viên trong số đó rơi lên cái đầu to của Bát Giới. Nó như bị giật mình, a ô một tiếng, trốn vào nhà bếp nhanh như một làn khói.
“Hoắc Cảnh Thành, anh muốn làm gì?” - Cảnh Phạm sắc mặt trắng bệch. Bộ dáng vô cùng chật vật. Quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời.
“Em không phải muốn kết thúc sao?” - Động tác trên tay anh liên tục, cởi ra áo sơ mi trên người mình: “Không xả hết thù hận của tôi đối với em thì dựa vào đâu nói kết thúc?”
Cảnh Phạm rất rõ anh muốn làm cái gì. Hai tay bị trói sau lưng rồi. Cô đỏ mắt, quật cường mà bướng bỉnh trừng anh: “Anh dám làm tôi sao?”
Hơi thở của Hoắc Cảnh Thành như ngừng lại, sau đó, anh ném Cảnh Phạm lên sô pha.
Cảnh Phạm bị anh đè dưới thân.
Cô tóm chặt lấy gối ôm dưới thân nhìn anh, khàn giọng nhắc nhở: “Hoắc Cảnh Thành, đừng quên, tôi là hung thủ giết anh trai anh!”
“Em câm miệng!” - Anh đau khổ cắt lời cô.
Anh không cần cô nhắc nhở! Không cần cô nhắc anh phải hận cô nhiều hơn nữa! Càng không cần cô nhắc anh rằng mọi thứ đã mất khống chế!
Anh đè cô trên sa lông, hung hăng chiếm hữu cô.
Không có ôn nhu, cũng không yêu thương an ủi.
Đơn giản chỉ là phát tiết thù hận.
Đoạn đường này, Cảnh Phạm nhẫn nại chịu đựng bao đau khổ thế nhưng, giờ phút này, khi thân thể bị anh không chút thương tiếc xé rách, nỗi đau này vẫn khiến cô suýt chút nữa không chịu nổi mà ngất đi.
Thân thể của cô chưa bao giờ chịu đựng sự tàn phá như thế. Lần đó năm năm trước còn không thể so với bây giờ.
Đại khái là, ngoại trừ thân thể bị tàn phá, còn có cảm giác xót xa khi bị anh đối xử thô bạo, nhục nhã.
Nước mặt đã kiềm nén quá lâu, rốt cục vỡ đê, từng giọt từng giọt từ khóe mắt ửng đỏ tràn ra khiến mặt cô càng thêm trắng bệch.
Hoắc Cảnh Thành bàng hoàng sửng sốt. Nước mắt không ngừng rơi của cô như từng cây roi đánh mạnh vào lòng anh.
Rõ ràng là trả thù cô nhưng tại sao bản thân cũng đau đến thế?
Anh đột nhiên cảm thấy buồn chán, không có một chút khoái cảm trả thù nào. Hơn nữa, cảm giác này lại khó chịu tới cực điểm!
Cánh tay chống trên ghế salông căng chặt, muốn rút ra lại khiến Cảnh Phạm đau đến thở dốc một tiếng, kéo tay anh lại: “Hoắc Cảnh Thành.”
Anh thở gấp, cụp mắt nhìn cô.
Trong mắt cô lấp loé lệ quang, như thể cầu xin: “Chi bằng anh đem tất cả thù hận trong lòng phát tiết một lần đi. Sau đó, chúng ta đừng tiếp tục dây dưa...”
Đau quá, đau đến nỗi ngay cả lúc nói chuyện, môi cô đều run lên. Cánh tay bị trói run rẩy, ngón tay siết đến nỗi đầu ngón tay chuyển thành màu trắng.
Thân thể anh cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhíu mày nhìn cô, cảm xúc trong lòng rối loạn. Cuối cùng, anh cắn răng nói: “Cô muốn cứ như vậy sao. Tuyệt, đối, không, thể!”
Tay cô vẫn bướng bỉnh kéo anh.
“Nếu cô không muốn đau hơn nữa, hiện tại tốt nhất đừng tiếp tục chọc giận tôi!” - Anh lạnh lùng đẩy tay cô ra, lãnh khốc rời khỏi.
Tác giả :
Nam Âm Âm