Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo
Chương 135: Cha con gặp mặt (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Tiểu Chanh đang chơi với Bát Giới cực kỳ vui vẻ, nghe thấy có người nói chuyện với mình, cao giọng nói: “Nó gọi là Bát Giới ạ?”
Cô bé ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn thấy đối phương, cô bé hơi hoảng hốt. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài lần, nhìn anh chằm chằm.
Hoắc Cảnh Thành gật đầu: “Đúng vậy, tên nó là Bát Giới. Nhưng mà sao lại nhìn chú chằm chằm như vậy? Trên mặt chú có gì sao?”
Anh vừa nói, đưa tay sờ mặt mình.
“Chú à, trông chú thật quen mắt ạ!” Tiểu Chanh xúc động.
Cô bé nhận ra chú này qua quyển nhận ký của dì nhỏ.
Hơn nữa, đêm đó ở chung với dì, dường như cũng là chú này nha. Chẳng qua là, đêm đó quá tối, cô nhóc cũng không thấy rõ.
Hoắc Cảnh Thành bật cười, nhéo mũi nhỏ của cô bé: “Lời này giống như của bà cụ non vậy. Chú lại nghĩ rằng chú chưa bao giờ gặp con!”
Cô nhóc xấu hổ, sờ mũi nhỏ của mình: “Chú à, con tên là Tiểu Chanh, chú tên gì vậy?”
“Chú họ Hoắc, Hoắc Cảnh Thành!” Anh cũng không ngờ rằng sẽ tự giới thiệu bản thân với một đứa bé như vậy.
“Chú Hoắc!” Đây chính là người mà dì nhỏ thầm thích. Vậy...sẽ không phải là cha nhóc chứ? Ba Cảnh Uyên từng nói, ba của Tiểu Chanh chính là người mà dì nhỏ thích nhất.
Ánh mắt Tiểu Chanh long lanh nhìn anh, đột nhiên nũng nịu giang hai tay về phía đối phương.
Hoắc Cảnh Thành sửng sốt một chút. Miệng nhỏ của Tiểu Chanh đã thay đổi, miệng nhỏ xụ xuống, nũng nịu kêu: “Mông đau...”
Cô bé vừa nói, nước mắt đã giàn giụa rồi.
Hơn hai mươi năm nay, đến tận giờ Hoắc Cảnh Thành chưa hề có kinh nghiệm đối phó với trẻ con. Nhưng lần này lại theo bản năng ôm bé conv ào trong ngực, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Động tác cực kỳ tự nhiên khiến cả bản thân anh kinh ngạc.
Anh hỏi: “Có phải vừa rồi Bát Giới làm con bị thương hay không?”
Bát Giới tủi thân ư ử một tiếng, đi vòng quanh chủ nhân vài vòng.
Hoắc Cảnh Thành không thèm quan tâm đến nó, quay đầu nói với Lục Kiến Minh: “Mau lái xe tới đây, tiện thể liên hệ với lão Hạ để cậu ta sắp xếp ở khoa nhi một chút. Tôi muốn dẫn con bé kiểm tra toàn diện!”
Lục Kiến Minh bối rối. Rõ ràng vừa rồi Bát Giới không cắn cô bé, cũng không làm gì nó cả, thật sự phải kiểm tra toàn diện sao? Hơn nữa, cỏ vẻ như Đại Boss hiển nhiên vẫn muốn đi cùng.
“Chú, Tiểu Chanh không muốn đến bệnh viện. Bệnh viên không vui chút nào!” Tiểu Chanh vừa nghe đến bệnh viện đã cảm thấy sợ hãi. Hai tay níu chặt áo sơ mi của anh.
Thật vất vả nhóc mới xuất viện được đó.
Trong lòng Hoắc Cảnh Thành có chút không đành lòng, nhưng càng không yên lòng hơn: “Phải để chú bác sĩ kiểm tra mới biết con có sao không chứ?”
“Con không sao cả, xoa mông một chút là hết đau mà!” Tiểu Chanh vừa nói vừa xoa hai cái rồi ngây thơ cười một tiếng: “Chú nhìn xem không còn đau nữa rồi!”
Hoắc Cảnh Thành khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết như thiên sứ kia khiến trái tim được thanh lọc.
Đúng lúc này di động lại đột nhiên vang lên. Anh lấy ra nhìn, ánh mắt biến hóa một chút rồi ấn phím nhận, đê sát bên tai.
“Hoắc tổng!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Cảnh Phạm.
“Tôi ở phòng cà phê IT’S ở dưới tầng, em xuống đây đi!”
Không có lời thừa thãi nào, giọng điệu cực kỳ bình thản nhưng khiến Cảnh Phạm đổ mồ hôi lạnh: “Anh nói, anh đang ở đâu?”
“IT’S. Ra công ty rẽ trái tầm 50 mét là tới!
Hoắc Cảnh Thành chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cúp ‘cạch’ một tiến.
Người phụ nữ này, sao lại cúp điện thoại vội như vậy chứ?
Bên kia, Cảnh Phạm dường như chạy vọt ra khỏi phòng làm việc của Tô Vân, sợ như sẽ gặp điều gì đó.
Tiểu Chanh đang chơi với Bát Giới cực kỳ vui vẻ, nghe thấy có người nói chuyện với mình, cao giọng nói: “Nó gọi là Bát Giới ạ?”
Cô bé ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn thấy đối phương, cô bé hơi hoảng hốt. Đôi mắt to tròn chớp chớp vài lần, nhìn anh chằm chằm.
Hoắc Cảnh Thành gật đầu: “Đúng vậy, tên nó là Bát Giới. Nhưng mà sao lại nhìn chú chằm chằm như vậy? Trên mặt chú có gì sao?”
Anh vừa nói, đưa tay sờ mặt mình.
“Chú à, trông chú thật quen mắt ạ!” Tiểu Chanh xúc động.
Cô bé nhận ra chú này qua quyển nhận ký của dì nhỏ.
Hơn nữa, đêm đó ở chung với dì, dường như cũng là chú này nha. Chẳng qua là, đêm đó quá tối, cô nhóc cũng không thấy rõ.
Hoắc Cảnh Thành bật cười, nhéo mũi nhỏ của cô bé: “Lời này giống như của bà cụ non vậy. Chú lại nghĩ rằng chú chưa bao giờ gặp con!”
Cô nhóc xấu hổ, sờ mũi nhỏ của mình: “Chú à, con tên là Tiểu Chanh, chú tên gì vậy?”
“Chú họ Hoắc, Hoắc Cảnh Thành!” Anh cũng không ngờ rằng sẽ tự giới thiệu bản thân với một đứa bé như vậy.
“Chú Hoắc!” Đây chính là người mà dì nhỏ thầm thích. Vậy...sẽ không phải là cha nhóc chứ? Ba Cảnh Uyên từng nói, ba của Tiểu Chanh chính là người mà dì nhỏ thích nhất.
Ánh mắt Tiểu Chanh long lanh nhìn anh, đột nhiên nũng nịu giang hai tay về phía đối phương.
Hoắc Cảnh Thành sửng sốt một chút. Miệng nhỏ của Tiểu Chanh đã thay đổi, miệng nhỏ xụ xuống, nũng nịu kêu: “Mông đau...”
Cô bé vừa nói, nước mắt đã giàn giụa rồi.
Hơn hai mươi năm nay, đến tận giờ Hoắc Cảnh Thành chưa hề có kinh nghiệm đối phó với trẻ con. Nhưng lần này lại theo bản năng ôm bé conv ào trong ngực, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Động tác cực kỳ tự nhiên khiến cả bản thân anh kinh ngạc.
Anh hỏi: “Có phải vừa rồi Bát Giới làm con bị thương hay không?”
Bát Giới tủi thân ư ử một tiếng, đi vòng quanh chủ nhân vài vòng.
Hoắc Cảnh Thành không thèm quan tâm đến nó, quay đầu nói với Lục Kiến Minh: “Mau lái xe tới đây, tiện thể liên hệ với lão Hạ để cậu ta sắp xếp ở khoa nhi một chút. Tôi muốn dẫn con bé kiểm tra toàn diện!”
Lục Kiến Minh bối rối. Rõ ràng vừa rồi Bát Giới không cắn cô bé, cũng không làm gì nó cả, thật sự phải kiểm tra toàn diện sao? Hơn nữa, cỏ vẻ như Đại Boss hiển nhiên vẫn muốn đi cùng.
“Chú, Tiểu Chanh không muốn đến bệnh viện. Bệnh viên không vui chút nào!” Tiểu Chanh vừa nghe đến bệnh viện đã cảm thấy sợ hãi. Hai tay níu chặt áo sơ mi của anh.
Thật vất vả nhóc mới xuất viện được đó.
Trong lòng Hoắc Cảnh Thành có chút không đành lòng, nhưng càng không yên lòng hơn: “Phải để chú bác sĩ kiểm tra mới biết con có sao không chứ?”
“Con không sao cả, xoa mông một chút là hết đau mà!” Tiểu Chanh vừa nói vừa xoa hai cái rồi ngây thơ cười một tiếng: “Chú nhìn xem không còn đau nữa rồi!”
Hoắc Cảnh Thành khi nhìn thấy nụ cười thuần khiết như thiên sứ kia khiến trái tim được thanh lọc.
Đúng lúc này di động lại đột nhiên vang lên. Anh lấy ra nhìn, ánh mắt biến hóa một chút rồi ấn phím nhận, đê sát bên tai.
“Hoắc tổng!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Cảnh Phạm.
“Tôi ở phòng cà phê IT’S ở dưới tầng, em xuống đây đi!”
Không có lời thừa thãi nào, giọng điệu cực kỳ bình thản nhưng khiến Cảnh Phạm đổ mồ hôi lạnh: “Anh nói, anh đang ở đâu?”
“IT’S. Ra công ty rẽ trái tầm 50 mét là tới!
Hoắc Cảnh Thành chưa nói hết câu thì điện thoại đã bị cúp ‘cạch’ một tiến.
Người phụ nữ này, sao lại cúp điện thoại vội như vậy chứ?
Bên kia, Cảnh Phạm dường như chạy vọt ra khỏi phòng làm việc của Tô Vân, sợ như sẽ gặp điều gì đó.
Tác giả :
Nam Âm Âm