Hello Cô Ma Nữ
Chương 25
Sau hơn một giờ ngồi máy bay, cuối cùng Tống Gia Diễn cũng đứng trên đất thành phố C. Quê Tống Gia Diễn ở gần một khu du lịch nổi tiếng của thành phố C, nếu như ngày thường thì từng đoàn người liên tục kéo đến, nhưng hôm nay người tới không nhiều. Hơn nữa phần lớn các cửa hàng cũng đều đóng cửa, còn những cửa hàng đang mở cửa thì đều treo lồng đèn đỏ thẫm, cùng dán những hoa văn chúc mừng năm mới.
Tống Gia Diễn lấy điện thoại xem lịch âm, mới phát hiện ra không tới một tuần nữa đã là Tết âm lịch, cảm thấy mỗi ngày mình chỉ ở nhà bản thân cũng sắp hồ đồ mất rồi.
“Đinh Đinh, sắp tới Tết rồi…” Tống Gia Diễn thở ra một làn khói trắng, nhiệt độ thành phố C lạnh hơn thành phố A rất nhiều, nói không chừng ở đây đã có một trận tuyết rơi.
Nhìn Tống Gia Diễn mặc áo khoác dày, còn Đinh Đinh vẫn chỉ mặc áo khoác len mỏng, ngạc nhiên ôm hông anh, nói: “Tống Tống, Tết đến anh có lì xì cho em không? Sẽ cho em bắn pháo bông chứ?”
“Trước đây mỗi lần Tết đến cả nhà em đều ăn rất nhiều món ngon, Tô Tô sẽ cùng em ra bãi đất trống bên ngoài lén đốt pháo, Nhiếp Phàn….” Nói đến cái tên đó, Đinh Đinh chính mình cũng bất ngờ, ngay sau đó liền nở một nụ cười chua xót với Tống Gia Diễn: “Xem ra lòng em còn chưa đủ ác, khôi phục trí nhớ cũng không hẳn là một chuyện tốt phải không?”
“Không liên quan.” Tống Gia Diễn nháy nháy mắt: “Anh mạnh hơn Nhiếp Phàn rất nhiều đúng không?”
“Không sai!”
Thế nhưng cũng chính vì anh tốt hơn anh ta rất nhiều nên em càng sợ mất đi.
Nhà Tống Gia Diễn ở trong một con ngõ nhỏ, một cái sân riêng, có mùi vị đặc trưng của phong cách cổ xưa lâu đời. Mở cửa ra, bên trong so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Mẹ Tống mặc một chiếc áo lông màu đỏ, càng làm tôn thêm sắc mặt dường như vô cùng tốt của bà, ngũ quan thanh tú rất ưa nhìn, từ khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được bộ dáng của Tống Gia Diễn.
“A Diễn, con bảo chỉ đem ma nữ về sao lại còn dẫn theo bạn gái về?” Hai mắt bà Tống phát sáng chạy ra tới cửa, khuôn mặt vui vẻ: “Vóc dáng cô gái này khá đẹp nhưng mà mùa đông lạnh như thế này sao lại mặc phong phanh như thế, không sợ bị cảm sao? Đến đây đến đây, cùng vào nhà cho ấm nào!”
Bà Tống định kéo tay Đinh Đinh, nhưng tay lại xuyên qua, bà hết nhìn tay mình lại nhìn Đinh Đinh đang cười có phần hơi lúng túng, nuốt nước miếng, “Cô ma này của con giống người quá!”
“….”
Liếc nhìn Tống Gia Diễn, Đinh Đinh thấp thỏm không yên đi theo sau anh bước vào cổng lớn nhà họ Tống. Trong phòng rất ấm, Tống Gia Diễn cởi áo khoác treo trên giá ngoài cửa, ba Tống đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, sau khi chuyển mắt nhìn con trai cùng Đinh Đinh bên cạnh, lại quay trở về xem tivi.
“Con trai, so với ba năm trước con gặp được người xinh đẹp hơn rồi đó!”
Tống Gia Diễn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh ba mình, nói: “Ba, ba đã biết chúng con tới là muốn nói chuyện gì, ba cũng lạc đề quá xa rồi.’
Ba Tống buông tay cười hì hì: “Đến nói đi. Lần này rời khỏi nhà có gặp cái gì kỳ lạ không?”
“…Con gặp một người bên cạnh con đây….”
Đinh Đinh hưng phấn vẫy vẫy tay với ba Tống, “Chào bác, cháu là Đường Đinh. Thật kỳ lạ. Hình như tất cả mọi người trong nhà ai cũng có thể nhìn thấy cháu!”
“Đương nhiên, cháu không xem nhà chúng ta làm cái gì sao? Thân là một đạo sĩ chuyên nghiệp, ngay cả ma cũng không thấy được thì còn ra bộ dáng gì nữa!”
Tống Gia Diễn yên lặng đỡ lấy trán, “Ba! Vào chuyện chính, xin ba….”
“Được rồi, được rồi.” Ba Tống hút một điếu thuốc, chăm chú nhìn Đường Đinh, nói tiếp: “Thực ra, người họ Tống chúng ta không phải ngay từ đầu có thể nhìn thấy ma, mà phải có được duyên số. Giống như ông cố con là người thành phố B, ông nội người thành phố D, ba ở thành phố C, còn con ở thành phố A. Sau khi trông thấy ma một lần thì sau đó chỉ cần muốn nhìn thấy ma thì đều có thể nhìn thấy.”
“Ma cũng chia ra làm rất nhiều loại, ví dụ như là oán ma hay lệ ma, ma đói, vân vân. Ma khác nhau nên cũng có nhu cầu khác nhau. Nếu như con gặp được một con ma tốt, thỏa mãn nguyện vọng của nó khi còn sống thì có thể khiến nó an giấc, tiến vào luân hồi một lần nữa làm người. Nếu gặp phải một con ma ác thì con lại cần phải tiêu diệt nó, tìm ra nhược điểm của nó, tự mình đánh cho nó hồn bay phách lạc thì mới có thể sống yên ổn.”
“Như tình huống của cô gái này mà nói thì” Ba Tống chỉ chỉ Đường Đinh, “Hẳn là tâm nguyện của cô ấy đã thành, sắp đầu thai làm người một lần nữa.”
“Làm người một lần nữa?” Tống Gia Diễn kinh ngạc trợn mắt, “Làm thế nào cô ấy có thể lại làm người?”
“Từ trong bụng mẹ tương lai sinh ra! Lúc cô bé biến mất chính là lúc được sinh ra.” Ba Tống mở miệng nói chuyện như thật, dọa Tống Gia Diễn sợ hãi. Một lúc sau Tống Gia Diễn mới tiêu hóa được lời nói của ông.
“Em có thể làm người? Thật tốt quá! Tống Tống, anh nhất định phải đợi em trở về tìm anh…”
“Cô bé!” Ba Tống dập điếu thuốc, cười cười nhìn Đường Đinh đang chỉ tay vào Tống Gia Diễn, nói: “Một khi đầu thai thì ký ức của kiếp trước không phải con muốn là có thể giữ được. Đến lúc đó chỉ sợ tên của nó là gì con cũng không nhớ.”
Đinh Đinh yên lặng, đúng vậy, những bộ phim trên ti vi cũng đều diễn như vậy, thì ra canh Mạnh Bà cũng không phải chỉ là lừa người.
Đường hoàng tuyền, cầu Nại Hà, một bát canh Mạnh Bà, tất cả đều chấm dứt duyên phận kiếp trước.
Đinh Đinh cúi đầu, không nói tiếng nào bay ra ngoài. Tống Gia Diễn vừa muốn đứng dậy đuổi theo thì lại bị ba Tống cản lại.
“Con trai, ba có thể tính toán được việc con có duyên với ma ở thành phố A, biết rõ con không ưa nghề nghiệp này nhưng ba vẫn muốn ép con, ép con tới thành phố A để cho con có thể gặp được cô ấy. Nhà họ Tống đối với nghề này nhất định phải truyền đi, cho dù là con sau này mặc kệ không làm, nhưng ba cũng không thể ngờ tới là con lại đi yêu một con ma nữ…”
“Đúng!” Mẹ Tống ngồi bên cạnh bên nói: “Nói thật, nếu cô gái này mà là người thì làm con dâu chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng người và ma yêu nhau, con đường này không hề dễ đi, huống hồ cô ấy lại sắp đầu thai con sẽ thế nào?”
Chẳng lẽ thật sự muốn anh phải quên Đường Đinh sao, mà Đường Đinh đi đầu thai mới là một kết cục tốt hay sao? Nhất thời Tống Gia Diễn cảm thấy bất lực, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Anh chợt nghĩ giá như từ trước tới giờ mình chưa từng gặp qua Đinh Đinh thì ít nhất hai người bọn họ sẽ không phải khó xử. Có lẽ sẽ có một người khác giống như anh nhưng chỉ đơn thuần giúp cô hoàn thành tâm nguyện, không hề phát sinh loại chuyện gì khác…
Ban đêm, ba Tống và mẹ Tống đều đã về phòng nghỉ ngơi, Tống Gia Diễn ngồi trên giường trong căn phòng của mình trước kia, đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng Đinh Đinh, sau bữa tối, dường như cô cũng không xuất hiện nữa!
Vội vàng ra ngoài, Tống Gia Diễn cuối cùng cũng phát hiện ra Đinh Đinh cách ngoài cửa không xa. Cô ngồi trên thềm đá dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tống Gia Diễn đến ngồi bên cạnh cô, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngoại trừ một bầu trời đầy sao cùng vầng trăng hiện ra, thật sự anh không tìm ra được cái gì.
“Đinh Đinh, em đang nhìn cái gì vậy?”
“Đang nhìn sao! Nếu những điều ba anh nói đều là sự thật, vậy có phải ba mẹ em cũng đã từng ở cạnh em mấy năm hay không? Thấy được em sống tốt, bọn họ cũng đi đầu thai. Nếu không thì tại sao từ lúc em làm ma đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ một lần nào?”
“Tống Tống, anh nói xem bọn họ bây giờ có khỏe không? Tống Tống, anh nói mẹ tương lai của em sẽ là một người như thế nào đây?” “Đinh Đinh…” “Tống Gia Diễn.” Đinh Đinh cười, quay đầu lại nhìn anh, ngón tay nhẹ lướt qua hai gò má anh, dường như muốn khắc thật sâu vào trong lòng, “Quên em đi, tạm biệt!”
Tống Gia Diễn dường như không thể tin, đưa tay bắt lấy Đường Đinh, nhưng sờ được cũng chỉ là không khí, anh mở to mắt nhìn thân ảnh cô dần dần nhạt đi rồi từ từ biến mất hẳn, mãi cho đến lúc hoàn toàn không thấy được nữa.
“Đường Đinh, em trở lại cho anh! Em làm sao có thể chỉ để lại một câu nói rồi rời đi ngay được chứ?!!”
Tống Gia Diễn lấy điện thoại xem lịch âm, mới phát hiện ra không tới một tuần nữa đã là Tết âm lịch, cảm thấy mỗi ngày mình chỉ ở nhà bản thân cũng sắp hồ đồ mất rồi.
“Đinh Đinh, sắp tới Tết rồi…” Tống Gia Diễn thở ra một làn khói trắng, nhiệt độ thành phố C lạnh hơn thành phố A rất nhiều, nói không chừng ở đây đã có một trận tuyết rơi.
Nhìn Tống Gia Diễn mặc áo khoác dày, còn Đinh Đinh vẫn chỉ mặc áo khoác len mỏng, ngạc nhiên ôm hông anh, nói: “Tống Tống, Tết đến anh có lì xì cho em không? Sẽ cho em bắn pháo bông chứ?”
“Trước đây mỗi lần Tết đến cả nhà em đều ăn rất nhiều món ngon, Tô Tô sẽ cùng em ra bãi đất trống bên ngoài lén đốt pháo, Nhiếp Phàn….” Nói đến cái tên đó, Đinh Đinh chính mình cũng bất ngờ, ngay sau đó liền nở một nụ cười chua xót với Tống Gia Diễn: “Xem ra lòng em còn chưa đủ ác, khôi phục trí nhớ cũng không hẳn là một chuyện tốt phải không?”
“Không liên quan.” Tống Gia Diễn nháy nháy mắt: “Anh mạnh hơn Nhiếp Phàn rất nhiều đúng không?”
“Không sai!”
Thế nhưng cũng chính vì anh tốt hơn anh ta rất nhiều nên em càng sợ mất đi.
Nhà Tống Gia Diễn ở trong một con ngõ nhỏ, một cái sân riêng, có mùi vị đặc trưng của phong cách cổ xưa lâu đời. Mở cửa ra, bên trong so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Mẹ Tống mặc một chiếc áo lông màu đỏ, càng làm tôn thêm sắc mặt dường như vô cùng tốt của bà, ngũ quan thanh tú rất ưa nhìn, từ khuôn mặt cũng có thể nhìn ra được bộ dáng của Tống Gia Diễn.
“A Diễn, con bảo chỉ đem ma nữ về sao lại còn dẫn theo bạn gái về?” Hai mắt bà Tống phát sáng chạy ra tới cửa, khuôn mặt vui vẻ: “Vóc dáng cô gái này khá đẹp nhưng mà mùa đông lạnh như thế này sao lại mặc phong phanh như thế, không sợ bị cảm sao? Đến đây đến đây, cùng vào nhà cho ấm nào!”
Bà Tống định kéo tay Đinh Đinh, nhưng tay lại xuyên qua, bà hết nhìn tay mình lại nhìn Đinh Đinh đang cười có phần hơi lúng túng, nuốt nước miếng, “Cô ma này của con giống người quá!”
“….”
Liếc nhìn Tống Gia Diễn, Đinh Đinh thấp thỏm không yên đi theo sau anh bước vào cổng lớn nhà họ Tống. Trong phòng rất ấm, Tống Gia Diễn cởi áo khoác treo trên giá ngoài cửa, ba Tống đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, sau khi chuyển mắt nhìn con trai cùng Đinh Đinh bên cạnh, lại quay trở về xem tivi.
“Con trai, so với ba năm trước con gặp được người xinh đẹp hơn rồi đó!”
Tống Gia Diễn bất đắc dĩ ngồi bên cạnh ba mình, nói: “Ba, ba đã biết chúng con tới là muốn nói chuyện gì, ba cũng lạc đề quá xa rồi.’
Ba Tống buông tay cười hì hì: “Đến nói đi. Lần này rời khỏi nhà có gặp cái gì kỳ lạ không?”
“…Con gặp một người bên cạnh con đây….”
Đinh Đinh hưng phấn vẫy vẫy tay với ba Tống, “Chào bác, cháu là Đường Đinh. Thật kỳ lạ. Hình như tất cả mọi người trong nhà ai cũng có thể nhìn thấy cháu!”
“Đương nhiên, cháu không xem nhà chúng ta làm cái gì sao? Thân là một đạo sĩ chuyên nghiệp, ngay cả ma cũng không thấy được thì còn ra bộ dáng gì nữa!”
Tống Gia Diễn yên lặng đỡ lấy trán, “Ba! Vào chuyện chính, xin ba….”
“Được rồi, được rồi.” Ba Tống hút một điếu thuốc, chăm chú nhìn Đường Đinh, nói tiếp: “Thực ra, người họ Tống chúng ta không phải ngay từ đầu có thể nhìn thấy ma, mà phải có được duyên số. Giống như ông cố con là người thành phố B, ông nội người thành phố D, ba ở thành phố C, còn con ở thành phố A. Sau khi trông thấy ma một lần thì sau đó chỉ cần muốn nhìn thấy ma thì đều có thể nhìn thấy.”
“Ma cũng chia ra làm rất nhiều loại, ví dụ như là oán ma hay lệ ma, ma đói, vân vân. Ma khác nhau nên cũng có nhu cầu khác nhau. Nếu như con gặp được một con ma tốt, thỏa mãn nguyện vọng của nó khi còn sống thì có thể khiến nó an giấc, tiến vào luân hồi một lần nữa làm người. Nếu gặp phải một con ma ác thì con lại cần phải tiêu diệt nó, tìm ra nhược điểm của nó, tự mình đánh cho nó hồn bay phách lạc thì mới có thể sống yên ổn.”
“Như tình huống của cô gái này mà nói thì” Ba Tống chỉ chỉ Đường Đinh, “Hẳn là tâm nguyện của cô ấy đã thành, sắp đầu thai làm người một lần nữa.”
“Làm người một lần nữa?” Tống Gia Diễn kinh ngạc trợn mắt, “Làm thế nào cô ấy có thể lại làm người?”
“Từ trong bụng mẹ tương lai sinh ra! Lúc cô bé biến mất chính là lúc được sinh ra.” Ba Tống mở miệng nói chuyện như thật, dọa Tống Gia Diễn sợ hãi. Một lúc sau Tống Gia Diễn mới tiêu hóa được lời nói của ông.
“Em có thể làm người? Thật tốt quá! Tống Tống, anh nhất định phải đợi em trở về tìm anh…”
“Cô bé!” Ba Tống dập điếu thuốc, cười cười nhìn Đường Đinh đang chỉ tay vào Tống Gia Diễn, nói: “Một khi đầu thai thì ký ức của kiếp trước không phải con muốn là có thể giữ được. Đến lúc đó chỉ sợ tên của nó là gì con cũng không nhớ.”
Đinh Đinh yên lặng, đúng vậy, những bộ phim trên ti vi cũng đều diễn như vậy, thì ra canh Mạnh Bà cũng không phải chỉ là lừa người.
Đường hoàng tuyền, cầu Nại Hà, một bát canh Mạnh Bà, tất cả đều chấm dứt duyên phận kiếp trước.
Đinh Đinh cúi đầu, không nói tiếng nào bay ra ngoài. Tống Gia Diễn vừa muốn đứng dậy đuổi theo thì lại bị ba Tống cản lại.
“Con trai, ba có thể tính toán được việc con có duyên với ma ở thành phố A, biết rõ con không ưa nghề nghiệp này nhưng ba vẫn muốn ép con, ép con tới thành phố A để cho con có thể gặp được cô ấy. Nhà họ Tống đối với nghề này nhất định phải truyền đi, cho dù là con sau này mặc kệ không làm, nhưng ba cũng không thể ngờ tới là con lại đi yêu một con ma nữ…”
“Đúng!” Mẹ Tống ngồi bên cạnh bên nói: “Nói thật, nếu cô gái này mà là người thì làm con dâu chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng người và ma yêu nhau, con đường này không hề dễ đi, huống hồ cô ấy lại sắp đầu thai con sẽ thế nào?”
Chẳng lẽ thật sự muốn anh phải quên Đường Đinh sao, mà Đường Đinh đi đầu thai mới là một kết cục tốt hay sao? Nhất thời Tống Gia Diễn cảm thấy bất lực, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Anh chợt nghĩ giá như từ trước tới giờ mình chưa từng gặp qua Đinh Đinh thì ít nhất hai người bọn họ sẽ không phải khó xử. Có lẽ sẽ có một người khác giống như anh nhưng chỉ đơn thuần giúp cô hoàn thành tâm nguyện, không hề phát sinh loại chuyện gì khác…
Ban đêm, ba Tống và mẹ Tống đều đã về phòng nghỉ ngơi, Tống Gia Diễn ngồi trên giường trong căn phòng của mình trước kia, đợi cả buổi cũng không thấy bóng dáng Đinh Đinh, sau bữa tối, dường như cô cũng không xuất hiện nữa!
Vội vàng ra ngoài, Tống Gia Diễn cuối cùng cũng phát hiện ra Đinh Đinh cách ngoài cửa không xa. Cô ngồi trên thềm đá dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tống Gia Diễn đến ngồi bên cạnh cô, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngoại trừ một bầu trời đầy sao cùng vầng trăng hiện ra, thật sự anh không tìm ra được cái gì.
“Đinh Đinh, em đang nhìn cái gì vậy?”
“Đang nhìn sao! Nếu những điều ba anh nói đều là sự thật, vậy có phải ba mẹ em cũng đã từng ở cạnh em mấy năm hay không? Thấy được em sống tốt, bọn họ cũng đi đầu thai. Nếu không thì tại sao từ lúc em làm ma đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ một lần nào?”
“Tống Tống, anh nói xem bọn họ bây giờ có khỏe không? Tống Tống, anh nói mẹ tương lai của em sẽ là một người như thế nào đây?” “Đinh Đinh…” “Tống Gia Diễn.” Đinh Đinh cười, quay đầu lại nhìn anh, ngón tay nhẹ lướt qua hai gò má anh, dường như muốn khắc thật sâu vào trong lòng, “Quên em đi, tạm biệt!”
Tống Gia Diễn dường như không thể tin, đưa tay bắt lấy Đường Đinh, nhưng sờ được cũng chỉ là không khí, anh mở to mắt nhìn thân ảnh cô dần dần nhạt đi rồi từ từ biến mất hẳn, mãi cho đến lúc hoàn toàn không thấy được nữa.
“Đường Đinh, em trở lại cho anh! Em làm sao có thể chỉ để lại một câu nói rồi rời đi ngay được chứ?!!”
Tác giả :
Mộc Thất