Hệ Tình Luyến
Chương 8
“Về nhà được chưa?” Vẻ mặt của Đòan Ngọc ngây ra thật vô vị liếc nam nhân xấu xí 1 cái. Lúc này bụng đói kêu vang, cậu bắt đầu nhớ đến hương thơm của cơm trong nhà của hắn rồi….
“Đoàn nhi, ngươi ghét ta lắm phải ko?” Đôi mắt ôn nhu nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của cậu. Là chờ đợi đáp án, cũng là thật cẩn thận quan sát sự biến đổi cảm xúc cho dù là nhỏ nhất ──
Đoàn Ngọc nhất thời trợn trắng mắt. Sau khí quay mặt đi, liền đáp lại: “Đương nhiên.”
“Nếu tìm được đối tượng thật tốt, ngươi có đáp lại ko?”
“Nhảm nhí!” Chuyện này còn phải hỏi sao. Cậu bĩu môi, nghĩ thầm thà tìm người thuận mắt mình, chứ ko nguyện sống cùng nam nhân xấu xí.
“Vậy thì, hứa với ta, phải sống cho thật tốt nha.”
Đoàn Ngọc ngồi yên trên ghế, trong khoảng thời gian ngắn ko nghĩ ra được gì để đáp lại ── Nam nhân xấu xí này sao đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được ── Cậu và hắn vốn dĩ chẳng có thứ gì là tốt cả.
Phàn Chân Tường cúi người để sát vào trước mặt cậu, cánh tay ôm chặt lại, gắt gao kéo cậu vào trong lòng mình, cầu xin: “Đừng nhúc nhích, để ta ôm 1 chút, chỉ 1 lần thôi cũng được.”
Đoàn Ngọc bị ôm chặc đến độ ko thở nổi. Cậu giẫy giụa, đẩy lòng ngực cứng rắn kia ra, hổn hển hét lên: “Buông ──” Nghiến răng độc ác nguyền rủa, tử nam nhân ko ngờ sức lực lại mạnh đến như vậy. Cậu có chết cũng ko muốn thân thiết với hắn ở chỗ này. Lỡ như Thẩm Tứ đi lên….
Cố hết sức cũng ko đẩy được nam nhân ra, cậu há miệng cắn 1 cái. Thoáng chốc đã cảm nhận được vị máu nơi bả vai của nam nhân.
Phàn Chân Tường cứ để mặt cho cậu cắn. Mày nhăn chặt lại, bởi vì vai càng lúc càng đau, cũng bởi vì luyến tiếc ko nỡ buông cậu ra.
Lòng có phần ích kỷ muốn giử lấy người. Bất quá “Quân tử thành nhân chi mỹ” (~ Người quân tử thì phải làm việc tốt) cùng với tương lai bị người chỉ trích, hắn sẽ buông tay ….
Một cái hôn nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, Đoàn Ngọc cả người chấn động, không tự chủ được mà dừng miệng lại. Từ từ ngẩng đầu lên, bỗng bị cánh tay nhẹ nhàng đẩy vào trong lòng ngực vừa dày vừa rộng. Lặng yên lắng nghe tiếng tim đập thật bình ổn, tựa như nhịp đập của linh hồn….
Thoáng chốc, cả hai người đều cảm thấy mông lung mơ hồ ──
Sự kháng cự cùng chút hối hận cứ đan xen nhau tạo nên nhiều cảm xúc phức tạp. Chẳng ai nói lời nào cả. Giờ này khắc này, cả ko gian và thời gian như đứng chững lại ──
「Rột rột rột!」
Tiếng bụng đói kêu gào từ khoảng cách kề sát nhau của hai người truyền ra. Đoàn Ngọc nhất thời như bị sét đánh trúng mà bừng tỉnh ──
“Buông ra!” Không chút do dự đẩy nam nhân xấu xí ra. Cậu tránh xa 1 chút, vừa thẹn vừa giận mà mím môi, dùng tay áo lau đi vết máu nơi miệng.
Cảm xúc ấm áp vẫn còn vương vấn ở hai má. Tim đập nhanh đến nỗi làm cho bản thân phải bấn loạn. Cậu nghiêng đầu trừng mắt với nam nhân xấu xí, mắng: “Ngươi muốn làm gì thì hãy đợi về đến nhà vào phòng đóng cửa lại. Ta tuy ko tình nguyện nhưng tuyệt đối sẽ ko phản kháng.”
Cậu xem hắn là thứ gì….
Phàn Chân Tường thật vững chải đứng trước mặt cậu, nhắc lại: “Đoàn nhi, đừng nghĩ là mình bị bán nữa. Bất kể ta có hao tổn bao nhiêu, thì ngươi cũng chẳng thiếu ta gì cả. Ta ko miễn cưỡng, ngươi dù sao đi nữa cũng ko thể ko chấp nhận chuyện này ah.” Hắn nhợt nhạt cười, thử phân tán đi sự buồn bả trong lòng. “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Phàn Chân Tường xoay người bước xuống lầu trước, để ngừa mình lại ko kiềm chế được mà quay lại nắm lấy tay cậu, rồi ôm lấy người trong lòng tràn đầy sự bất mãn.
Đoàn Ngọc đứng tại chỗ trợn mắt. Nam nhân xấu xí đi rồi!
Sao không giống như thường lệ bước đến nắm tay cậu….
Tay đặt ở ngực, ko còn cảm thấy tim đập nhanh. Một cơn hờn dỗi từ từ dâng lên trong lòng. Cậu bực mình mắng: “Làm gì ko biết! Nếu đổi được thì đã đổi từ lâu rồi. Ghét là ghét, sao có thề chấp nhận được…..”
Tự nhốt mình trong thư phòng. Cầm đèn nhìn gương mặt trong bức họa đang treo trên tường. Ánh mắt chan chứa tình ý như đang nhìn ai….
Không tự chủ được mà đưa tay chạm vào gương mặt tuyệt mỹ kia. Nhất thời giật mình hoảng hốt. Lòng dần nặng trĩu, nghiêng đầu thổi tắt ánh nến, dứt khoát mạnh mẽ xoay người hướng vào trong nội thất của thư phòng. Cố ngăn lại ham muốn mãnh liệt muốn ở cạnh người ta. Nếu ko làm như vậy, chỉ sợ mình lại làm cho cậu càng thêm chán ghét.
Trước khi ngủ thiếp đi, Phàn Chân Tường quyết định mình sẽ không bắt buộc người ta làm chuyện mà hắn ko thích. Dù chỉ 1 chút thôi cũng ko nài ép. Để thiên hạ có thể giảm bớt phần nào: ….. chút ít cảm giác khinh ghét. Để thiên hạ còn giử lại trong ký ức là gương mặt hòa nhã của hắn.
Lại tiếp tục hy vọng hảo huyền, dù cho thiên hạ chỉ trong nháy mắt là thực tâm đợi hắn. Là đủ rồi….
Đoàn Ngọc cố trì hoãn ko về lại phòng, cũng chẳng quan tâm đến lễ giáo mà ở trong phòng muội tử của nam nhân xấu xí. Vùi đầu theo sát từng mũi thêu.
Cậu lo lắng nam nhân xấu xí tối nay sẽ ở trên thân cậu. Ấn sâu trong lòng là cảm giác bài xích đụng chạm. Tim cũng sẽ vì thế mà đập rất nhanh ──
Tử nam nhân đưa ra bộ dạng áp bách để làm gì!
Khổ người thì thô như vậy, vóc dáng tinh tráng rắn chắc. Thật khó có thể tưởng tượng được lúc hắn ôn nhu sẽ như thế nào. Dường như trong vô thức đêm nào cũng cảm nhận được một bức tường vững chải ở sau lưng. Này có phài là phải ứng bình thường ko?!
Không thể nào…
Kia thật chẳng hay ho gì cả….. Khoan đã, “Áh” Đoàn Ngọc ngạc nhiên giật mình ──
“Đó chẳng phải là ta .….”
“Sao ạh?” Phàn Chức Vân ngừng tay thêu, tiến đến xem thử Đoàn ca ca đang thêu cái gì. “Dường như là mặt người.”
Nàng che miệng cười nói: “Đoàn ca ca, đến thêu gì huynh cũng ko biết nữa sao?” Đôi mắt trong suốt như nước ánh vào gương mặt. Đoàn ca ca quả thật là rất xinh đẹp.
Khó trách ca ca nàng vừa gặp đã yêu.
Bất quá nàng cũng ko hỏi đến chuyện riêng tư của bọn họ. Bọn nha hoàn trong nhà thường nhìn Đoàn ca ca với ánh mắt oán giận. Bất mãn hắn ko biết phân biệt tốt xấu. Nhưng, khi Đoàn ca ca chủ động làm thân với mình, nàng lại có cảm giác đó ko phải là sự lạnh lùng đáng ghét như bọn nha hoàn đã đồn thổi.
Có lẽ…. Đoàn ca ca giống như lời của ca ca nàng nói. Có chút ko muốn thân cận người khác.
“Hở,” Đoàn Ngọc hơi có vẻ ngẫn người cúi đầu nhìn xem khăn tay đang thêu thứ quỷ quái gì ko biết. Một tổ hợp đường cong lộ ra hình dáng. Xấu quá….
Mày liễu nhăn chặt lại. Cậu ko biết tại sao nhìn thế nào cũng ra được hình dáng của nam nhân xấu xí kia. Bĩu môi ko cảm xúc gì cả. Cậu “Hừ!” một cái, nhấn mạnh: “Đây ko phải ta.” Tiện tay ném đi, như để vứt bỏ nỗi phiền muộn trong lòng. Thêu tới thêu lui lộn xộn cả lên, thật là nhục nhã tay nghề của cậu mà.
Phàn Chức Vân cầm lấy chiếc khăn. Lúc này mới phát hiện ra Đoàn ca ca rõ ràng là biết thêu. Toàn bộ châm pháp hạ xuống đều theo kỹ thuật điêu luyện, chứ ko phải là người nghề tùy tiện ghim lộn xộn. “Đoàn ca ca…” Nàng khẽ gọi, tò mò muốn hỏi một chút, nhưng ko hề nghe được tiếng đáp lại. Đến khi ngẩn mặt lên thì thấy Đoàn ca ca đã đi mất rồi.
Nam nhân xấu xí ko có trở về phòng?!
Đoàn Ngọc rất ngạc nhiên, rốt cùng là hắn đã đi đâu?!
Hơi khép lại đôi mắt xinh đẹp. Lòng cứ để ở cửa phòng, rất do dự ko biết có nên khóa cửa lại ko….. Đoán rằng chắc hắn đã ra ngoài tầm hoa vấn liễu rồi….. Thật làm cậu muốn đánh rắm mà!
Nhấc chân đóng cửa lại. Cậu cúi đầu trở lại sau tấm bình phong lớn. Cởi hài vùi mình vào trong chăn bông. Vẫn như thường lệ, cuộn mình trên giường.
Hai mắt cũng từ từ nhắm lại, cố gắng đuổi khỏi đầu mình hình ảnh ko ngừng xuất hiện ── Nam nhân xấu xí đang ôm ấp người khác mà mây mưa ….
“Mẹ nó, thật muốn đánh rắm mà!” Cậu nghiến răng mắng: “Kẻ có tiền thường ko có tình. Này thì khỏi cần phải nghi ngờ gì nữa.”
Thật lâu sau ──
Đoàn Ngọc thoáng chốc gạt ra chăn bông, nhoài đầu ra ngoài hít sâu 1 hơi ── Sắp buồn chết rồi…..
Lòng tối nay thật rối rắm. Cậu thô lỗ ôm chặt chăn bông vào người. Cứ ko ngừng lập đi lập lại là ngày mai mình ngàn vạn lần đừng bao giờ hỏi đến, tối qua nam nhân đã đi gian díu với ai. Chuyện đó với cậu 1 chút quan hệ cũng ko có. Nam nhân xấu xí di chuyển mục tiêu cũng tốt….
Đợi ý thức dần rơi vào mơ hồ. Đoàn Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ ── thiếu đi thân thể rắn chắc của nam nhân ở sau người, cái giường La Hán này sao lại rộng quá …. Có chút lạnh….
Hai ngày nay, ko khí trong nhà bỗng trở nên rất nặng nề ──
Đoàn Ngọc đang cầm chậu rửa mặt ngẩng ngơ đứng trước cửa. Nghĩ thầm, mình làm đều thừa rồi, nam nhân xấu xí đâu có về phòng ngủ.
Thẩm Tứ cũng đã hai ngày rồi ko có về nhà. Ko nhìn thấy nó, cũng hơi là lạ. Cái tên người làm này cũng có khí khái của người làm lắm….
Không ai chịu nói cho cậu biết nam nhân xấu xí đã đi đâu. Vì bao che cho hành vi ong bướm sai trái của hắn chứ gì. Vốn đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy, cậu đây mới ko cần….
Ngẩn người nhìn bài trí trong phòng ko hề có cảm giác xa lạ ….. Lòng buồn bả vô cùng. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng như để trốn chạy khỏi ko khí nơi này ──
Nghĩ thầm, Hoa gia cùng ngốc tử bán dầu…. có thể sống cùng nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu….
“Đoàn ca ca.”
Đoàn Ngọc cũng không biết mình đã đứng ở hành lang bao lâu, mãi cho đến khi một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến cậu hoàn hồn lại ──
Phàn Chức Vân có phần lo lắng hỏi: “Đoàn ca ca sao ko ăn sáng?”
“Ta ăn không vô.” Nói xong, cậu lập tức ra ngoài. Ở lại nhà thêm khắc nào nữa là khắc ấy cậu hít thở ko nổi.
“Đoàn công tử đến rồi àh.” Thẩm Tứ rất ngạc nhiên. Đoàn công tử ko có cùng gian phu bỏ trốn!
Đoàn Ngọc “Hừ” 1 tiếng, châm chọc. “Bộ ta ko đến làm việc là được ah?!” Đi vào trong quầy, cậu liền đuổi Thẩm Tứ ra ngoài.
“Ngươi đi tiếp khách đi, ta ko có lòng dạ nào mà tám chuyện trên trời dưới đất với mấy người đó.”
Thẩm Tứ bị đẩy ra ngoài, cố ngậm chặt miệng, xém chút nữa là buộc miệng nói ra bất mãn trong lòng rồi ── Đoàn công tử đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà!
Vì Đoàn công tử, gia làm cho mình vội vã. Nó nhìn thấy được, gia đang tự cho Đoàn công tử 1 cơ hội để bỏ trốn. Thậm chí gia ko hề ngăn cản hắn ta lấy bất cứ thứ gì của bố trang cả.
“Gia đi kho hàng rồi.” Nó nhắc nhở Đoàn công tử chuyện nên làm.
“Hắn đi kho hàng để làm gì?” Đoàn Ngọc cứ nghĩ là sẽ nghe được nam nhân xấu xí đang ở chỗ nào đó ôm người đẹp chứ. Này có thể thấy được là nam nhân xấu xí rất quan tâm đến chuyện kinh doanh của bố trang. Hèn chi mà hắn dạy cậu buông bán.
Bĩu môi, cậu đuổi Thẩm Tứ ra xa 1 chút, “Đừng cứ mãi nhắc đến Phàn gia nữa. Ta ko nhất thiết là phải dính lấy người như thế. Bố trang là của hắn, hắn cao hứng muốn làm gì thì làm, ai mà cản nổi chứ.” Nam nhân xấu xí đi hoan lạc ở đâu đó nên đem cậu vứt vào xó phòng rồi chứ gì.
Ngày nào đó, nếu hắn dẫn về tiểu quan nhi hay tiểu thiếp. Cậu cũng sẽ tuyệt ko ngoài ý muốn.
Thật vô tình…. Ko hổ là xuất thân từ thanh lâu. Vô tình vô nghĩa ah! “Gia thương Đoàn công tử nhiều lắm …..” Thẩm Tứ phẫn nộ hét lên, lòng cũng biết rõ mấy lời này dư thừa. Vốn dĩ Đoàn công tử đâu để chúng vào tai.
“Nếu vậy thì sao….” Đoàn Ngọc lạnh lùng.
Hoa gia mang theo ngốc tử bán dầu đến làm khách. Đoàn Ngọc không khỏi cảm thấy rùng mình, hít sâu 1 hơi, lập tức sai Thẩm Tứ đi thỉnh Phàn gia trở về.
Thẩm Tứ đang tiếp khách ở lầu hai nghe được liền giải thích: Phàn gia đang ở kho hàng sắp xếp việc thu mua vải dệt. Việc này nữa điểm cũng ko được qua loa. Tính ra cũng phải tốn vài canh giờ. “Có khách quý đến bố trang, ta phải thỉnh Phàn gia trở về.”
Hoa Quỳ ung dung ngồi chờ, nói: “Ko vội. Chuột con của ta còn đang ngủ say. Ta cũng ko định đi nhanh như vậy.”
“Vậy Hoa gia có cần ôm người vào nội thất nghỉ tạm ko?” Thằng ngốc xấu xí cứ dính chặt lấy Hoa gia, bất luận thế nào cũng ko vừa mắt.
Đoàn Ngọc ko thèm nhìn nữa, rất muốn rời đi. Chẳng lẽ lại ngồi xem nam nhân cưng chìu ngốc tử xấu xí…..Kia nhìn sao cũng ko xứng!
Nắm chặt chén sứ trong tay, cố gắng ức chế cõi lòng đầy xúc động. Thật ko có tư vị nào. “Hắn không xứng…” Cứ tự nhiên mà thốt ra như vậy, Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn đôi mắt yêu mị lạnh như băng của nam nhân ko hề có tình cảm gì với mình cả…..
“Sao vậy, Phàn gia ko xứng với ngươi àh?” Ngữ khí lạnh như băng xoáy vào cõi lòng đầy cao ngạo của cậu.
“…” Đoàn Ngọc mấp máy môi. Ko thèm trả lời lại, căn bản là cậu đang chướng mắt.
Hoa Quỳ tiếp tục hỏi: “Ngươi chính là bị bán đi. Có thể được Phàn gia xem trọng như vậy cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi ở Trích Tinh lâu ko phải mới một hai ngày. Tiểu Quan đến rồi đi cũng ko ít. Ngươi có thấy qua mấy ai có kết quả tốt chưa?”
Phàn gia là người trung hậu, lại thành thật chí thú làm ăn. Nếu ko phải chung tình với Đoàn Ngọc, với tính tình của Phàn gia, khẳng định sẽ ko dính dáng đến chốn phong nguyệt.
Thấy Đoàn Ngọc ko nói gì, Hoa Quỳ không hề giận dữ mà còn mỉm cười, nói thẳng ra: “Ngươi cũng đừng hy vọng gì việc ta nhìn ngươi đến 1 cái liếc mắt.”
Hở!
Tim bỗng nhiên bị bóp nghẹn. Mặt Đoàn ngọc lúc xanh lúc trắng, thần sắc biểu hiện thật phức tạp. Cậu đối với nam nhân này vừa yêu vừa hận. Nếu là người ko có lòng dạ, chắc hẳn đã ko chung tình với thằng ngốc bán dầu như vậy.
Kia đối với người khắc thật xa xỉ, nhưng một chút cũng ko có phần cho cậu…..
Ngán ngẩm khép hờ mắt lại. Cậu hiểu được Hoa gia tới là làm cho mình chết tâm.
Bỗng nhiên có tiếng “Ưhm ưhm” truyền đến bên tai, nho nhẹ như đang làm nũng — “Quỳ xấu lắm….”
Hác Cổ Nghị mơ mơ màng màng để mặt Quỳ hôn lên má, cởi ra áo ngoài, ý thức mơ hồ hiểu được Quỳ muốn lấy thứ đó để làm loạn.
Toàn thân vô lực mặc kệ Quỳ muốn làm gì thì làm “Ta có ngoan lắm mà….”
“A, ngươi ngoan lắm. Có thích ta ko?” Hoa Quỳ kéo áo ngoài của cậu xuống tới thắt lưng, giờ thật là cảnh xuân phơi phới. Lòng dạ xấu xa, tay bắt đầu vuốt ve ở nơi mẫn cảm.
“Ân… Ta có thích Quỳ mà, có thích lắm…..”
“Nói ngươi muốn ta làm chuyện đó, mau.”
“Ân…” Hác Cổ Nghị ngây ngốc thuận theo lời của Quỳ nói: “Muốn làm chuyện đó.”
Hoa Quỳ chớp mắt 1 cái ngạc nhiên, lập tức lớn tiếng mắng. “Ngươi thật là ngốc quá. Muốn ta làm chuyện đó, tức là muốn ta gian ngươi biết ko?”
“Ân…” Hác Cổ Nghị ko đứng dậy nỗi, cứ theo bản năng mà ôm lấy Quỳ. Gương mặt ửng hồng cứ dựa vào ngực hắn mà thở 1 cách mãnh liệt. Ánh vào đôi mắt đang của người đang say là bàn tay của Quỳ đang sờ loạn…..
“Nóng quá… Ah……” Hác Cổ Nghị ngồi trên đùi Quỳ. Cả người ko kềm được mà run rẩy, nháy nháy đôi mắt ướt át, đôi môi như cánh hoa mở ra hợp lại mà rên rĩ. Thanh âm ngọt ngào thật tự nhiên mà truyền vào tay người khác.
Ah, Môi Hoa Quỳ cong lên cười 1 cái. Ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào Đoàn Ngọc. “Sao hả, ngươi ko dám nhìn ta đang làm gì sao?”
Đoàn Ngọc quay đi sắc mặt trắng bệch. Lòng kiêu ngạo ko cho phép, ngay lập tức buộc mình đối diện với sự thật.
“Ngươi biết rất rõ là nam nhân ở cùng nhau sẽ xảy ra điều gì mà. Mấy chuyện này, giờ ta chỉ có thể làm với người mình thích mà thôi. Mà ngươi đối với Phàn gia…” Hắn nói vào điểm trọng yếu, xem thử là rốt cuộc đối phương có thể hiểu rõ và nhận ra được hay ko.
Đoàn Ngọc nghe vậy, lòng vô cùng đau đớn….
Tiếng rên rỉ ngọt ngào dần dần ngừng hẳn. Cái ôm ấm áp của nam nhân sẽ vĩnh viễn ko thuộc về cậu. Mắt ướt nước nhìn người vừa xuất hiện trước mắt – Vừa ôn hoà hiền hậu và thành thật. Mặt lúc nao cũng mỉm cười với mình. Đoàn Ngọc là cực kỳ chán ghét gương mặt đó. Một chút cũng ko sánh bằng Hoa gia.
Mang theo nỗi niềm khổ sở. Ko thể mãi vui gượng như vậy được. Đoàn Ngọc toàn thân rã rời thất thiểu đi vào phòng.
Phàn gia nhìn theo thân ảnh người vừa mất hút trong giây lát. Vẻ mặt hòa nhã thoáng chốc thay đổi.
Hoa Quỳ trân trọng sửa lại xiêm y của người đang trong lòng, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cả.
Ôm lấy chuột con của hắn. Hoa Quỳ hơi ngạc nhiên hỏi: “Phàn gia, ngài còn nhiều việc lắm mà. Sao lại về vội như vậy?”
Phàn gia lập tức khôi phục lại như bình thường. Vẻ mắt ôn hòa cười nói: “Khách quý đến bố trang, đương nhiên ta phải về gắp rồi.”
“Ah, Phàn gia khách sáo quá. Ta chẳng qua là tiện đường ghé uống chén trà thôi. Lại khiến cho người hầu đến làm phiền ngài rồi.”
“Ah! Hoa gia hồi nãy đâu phải có ý này.” Thẩm Tứ bỗng nhận được sát khí từ đôi mắt yêu mị, vội vàng nhắm mắt khép miệng, ko dám nói năng gì cả.
Hoa Quỳ thu hồi tầm mắt, nhìn Phàn gia cười nói: “Phàn gia, ngài cứ tiếp tục việc của mình đi. Chuột con của ta đã ngủ say. Cũng nên về tiệm dầu nghĩ ngơi. Xin cáo từ.”
“Hoa gia, đi thong thả.”
“Không cần tiễn.” Hắn vốn đặc biệt đến đây để diễn tuồng. Nhưng chuột con trong lòng ngực mình phấn nộn đỏ hồng ngon miệng, làm hắn xém chút nữa ko khống chế được. Haiz! Hắn đương nhiên phải mau mau trở về để hạ hỏa, còn đi thong thả cái nỗi gì chứ.
Làng môi mỏng của Hoa Quỳ cong lên 1 nụ cười, mặc kệ người khác có thích hay ko thích. Chỉ là cái đánh rắm.
Phát hiện nam nhân xấu xí đang ở sau lưng mình, Đoàn Ngọc hỏi: “Ngươi đến để chê cười ta sao? Mau xéo đi.” Cậu giơ tay, cố lau thật nhanh những giọt lệ nơi khóe mắt. Biết rõ mình làm người ta ghét nhưng lại cứ luôn hy vọng.
Phàn Chân Tường không biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có thể đoán được 7 tám phần. Cậu nhất định là khó chịu khi thấy Hoa gia cùng tiểu ca bán dầu ở cùng 1 chỗ.
Muốn đến vỗ về an ủi cậu, muốn cậu nhận rõ bản thân mình……Hai tay nắm chặt thành quyền, Phàn Chân Tường cố kìm chế vọng tưởng sở hữu mãnh liệt mà khuyên nhủ: “Ngươi có thể sống thật tốt mà. Vẫn còn người khác thương ngươi.”
“Là ngươi sao?” Đoàn Ngọc quay đầu lại, giận dữ, trừng mắt với nam nhân xấu xí. Bùng nỗ giận dữ, cậu mở miệng ko thèm suy nghĩ mà hét lên: “Dựa vào ngươi?! Ngươi nghĩ ngươi là ai. Cũng bởi vì ngươi thích, giữ ta lại bên cạnh. Là ngươi cắt đứt cơ hội của ta….”
Phàn Chân Tường lập tức cắt ngang lời cậu. “Ngươi không có cơ hội. Đoàn nhi, đừng lừa mình dối người.” Hắn nói thật rõ ràng tình cảnh của cậu “Ko thể có thứ gì ngăn cản bọn họ được cả. Hoa gia vốn ko hề chấp nhận ngươi.”
Đoàn Ngọc bị người khác chạm vào nổi đau. Cả người như một thùng đầy kín thuốc nổ, đột nhiên đẩy ra cái ôm ấm áp, rống giận: “Câm mồm, ko cần ngươi nhắc nhở ta tự đa tình, tự tìm cái khó. Ngay cả như thế, ta cũng sẽ ko chấp nhận ngươi!” Nam nhân xấu xí cũng có tốt gì đâu chứ, cũng đi tầm hoa vấn liễu. Cả thiên hạ này đầu đen tối như nhau.
“Ta hiểu được.” Phàn Chân Tường ko ngờ cậu lại ngang bướng như vậy. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối mặt mà khống chế cảm xúc.
“Ngươi nghĩ ko ai thương ta sao. Ta ra đường tùy tiện quơ về 1 người cũng tốt hơn ngươi cả trăm lần.” Lời nói ko suy nghĩ đả thương người khác, giận dữ như ngọn lửa đang cháy trong lòng càng lúc càng lớn. Nhìn thấy thần sắc bi thương của nam nhân xấu xí, bỗng tận sâu trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác day dứt kỳ lạ, tự trách mình sao lại giận cá chém thớt như thế kia….
Bỗng nhiên ý thức được nam nhân xấu xí cũng như mình, là bị người khác chán ghét ….”Đừng”…. Đoàn Ngọc lảo đảo mấy bước, xoay người chạy thật nhanh xuống lầu. Chạy ra khỏi tiệm vải, bỏ trốn khỏi nơi làm người khác hít thở ko được này ──
Ko biết đã chạy được bao lâu, trước mắt bắt đầu mờ mịt. Đầu ko cách nào xóa được lời nói kia ──
Ngươi chính là bị bán đi. Có thể được Phàn gia xem trọng như vậy cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi ở Trích Tinh lâu ko phải mới một hai ngày. Tiểu Quan đến rồi đi cũng ko ít. Ngươi có thấy qua mấy ai có kết quả tốt chưa?”
“Ta ko nên quá hy vọng hảo huyền là ngươi có lòng liếc ta 1 cái ….”
Lặng lẽ đứng nơi lề đường, Đoàn Ngọc đảo mắt nhìn quanh ──
Nơi này là khu thành thị náo nhiệt, tập trung nhiều gánh xiếc, rạp hát mãi nghệ. Chính giữa có trà lâu, kỹ viện, cùng nhiều cửa hàng xen kẽ lẫn nhau. Nhưng, cậu nơi nào cũng ko muốn đi. Mặt mày buồn bã mà cúi đầu. Giờ khắc này ── thật nhớ nhung 1 vòng tay ấm áp, một nụ cười ấm áp, 1 cái ôm xiết đầy ấm áp…..
“Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ ko về.”
Trong phòng tối đen, Đoàn Ngọc ko thể thấy rõ thái độ của nam nhân. Nhắm mắt lại, để mặc thân thể cho hắn ôm lấy. Cả người run rẫy, lòng đầy nghi vấn, nhưng ko tiện nói ra ──
Hắn ngồi ở đây từ bao giờ ….. Tại sao tối nay ko ra ngoài tầm hoa vấn liễu……
Chịu đựng sự khó chịu do bị ôm xiết lấy. Ko hề nói là mình vì ai mà trở về, càng ko có chỗ để về.
Phàn Chân Tường lòng mừng khôn xiết nhưng lại khó nói nên lời. Cứ nghĩ là cậu đã đi tìm Lâm công tử, nghĩ là cậu tối nay sẽ ko về….
“Có đói bụng không?” Hắn vẫn ngu ngốc chừa đồ ăn lại cho cậu, cứ muốn cậu ở bên cạnh ──
“Ta không đói bụng.” Cậu ăn ko nổi, càng ko muốn ăn thức ăn của nam nhân xấu xí. Nhẹ nhàng đẩy ra cái ôm ấm áp. “Ta muốn đi ngủ.”
Ở bên ngoài đã lâu, giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Nam nhân xấu xí chiếm hết chỗ trên giường rồi, đến cả nơi này cũng ko thuộc về cậu. Cậu ko có tư cách đuổi hắn ra ngoài.
Bước lên giường, cuộn tròn người lại, cậu buồn bã nói: “Cũng sắp đến ngày Vân nhi xuất giá rồi, ta muốn thêu giúp nàng vài thứ.”
“Hảo.” Phàn Chân Tường đứng ở mép giường, lý trí không ngừng nhắc nhở mình phải rời đi. Bất kể đến thư phòng hay tiệm vải đều tốt, miễn là đừng ở trên giường này làm người ta ghét …..
Trước khi rời khỏi phòng, hắn khẽ nói: “Đoàn nhi, cho ta 1 cơ hội được ko? Thử chấp nhận ta đi….”
Lòng bất an chờ đợi, Phàn Chân Tường không hề nghe được tiếng đáp lại, đến cả mở miệng mắng người cũng ko có.
Không khỏi thở dài, so với lúc trước càng cảm thấy mất mát hơn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ miễn cưỡng cũng chẳng được gì. Nghĩ thầm ko biết làm cách nào để cậu hiểu được: “Người ta không cần ngươi, ta cần.”
Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Đoàn Ngọc mới chầm chậm nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, cảm thấy vô cùng lẻ loi và đơn độc, cậu thì thầm nói nhỏ: “Ko có cơ hội…. Ta ko cần ngươi.”
***
Vào ngay hôm sau, Đoàn Ngọc thái độ khác thường, dành toàn bộ thời gian thi triển tuyệt nghệ.
Ngày nối tiếp đêm, cứ cặm cụi thêu 2 người rất xinh đẹp. “Tấm vải thêu này là gởi cho Lục phu nhân.” Cậu cười thật kiều mỵ ── che dấu đi ngàn dao âm hiểm giết người trong lòng. Tính toàn: “Nếu giả làm tranh, treo lên tường, thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Muội xem có được ko?”
Phàn Chức Vân gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lời của cậu: “Tay nghề của Đoàn ca ca thật giỏi quá.” Đúng là nàng ko có nhìn nhầm. Đoàn ca ca quả thật là cao thủ trong nghề thêu.
Chỉ thêu màu sắc rực rỡ trên bàn, khi qua đôi tay khéo léo của huynh ấy thì trở nên tinh tế, uốn lượn, dần dần đã hiện lên những đường nét hoa lệ.”Đoàn ca ca thêu bản thân mình trộng sống động. Đẹp quá đi hà. Còn người kế bên là ai thế?” Phàn Chức Vân cảm thấy hơi buồn 1 chút, sao Đoàn ca ca lại ko thêu ca ca của mình vào bên cạnh.
Đoàn Ngọc mỉm cười thật tươi, nói: “Chỉ là 1 gã nam tử trong trí nhớ thôi.”
“Ân.” Nàng để tay xuống ko dám hỏi nhiều.
Đoàn ca ca xuất thân từ thanh lâu, quen biết người chắc cũng rất đa dạng và phức tạp…Có thể, huynh ấy và ca ca đang giận nhau…..
“Đoàn ca ca, huynh có thích ca ca của muội ko?” Nàng cố lấy dũng khí để hỏi rồi lén nhìn thái độ của cậu, rất lo lắng là cậu sẽ giận dữ.
Hả!
Tay bị kim đâm. Đoàn Ngọc nhăn mày, sắc mặt trầm xuống, buồn bã nói: “Ko.”
Phàn Chức Vân ko tránh khỏi thất vọng, tiếp tục hỏi: “Sao lại ko thích? Ca ca là người tốt lắm nha. Đoàn ca ca nhất định không biết, ca ca của muội, từ miếu nguyệt lão xin về được đến 2 sợi nhân duyên. Huynh ấy vừa gặp huynh là thương ngay. Cứ một mực cho rằng huynh và huynh ấy là hữu duyên.”
Đoàn Ngọc chớp mắt 1 cái ngạc nhiên, ngờ nghệch hỏi: “Ta là không biết…” Nam nhân xấu xí đã lớn như vậy mà còn khờ quá đi. Thật là…. Hứ!
Vừa thấy cậu liền thương ngay. Quỷ tha ma bắt mà!
Nam nhân xấu xí chạy đến xóm cô đầu, gặp ai cũng thương. Chết cười!
Rồi làm bộ, bịa vài câu gạt muội muội của hắn tin là thật…. Giờ còn muốn lừa cậu nữa hả ── tỉnh táo chút đi.
Thấy Đoàn ca ca buồn bã ko lên tiếng mà tiếp tục thêu, Phàn Chức Vân cũng chuyên tâm vào công việc, thêu 1 bức phước lộc thọ cho bà bà.
Sắp đến ngày kết hôn, Đoàn ca ca cũng đã bầu bạn với nàng được nhiều ngày, cảm giác thật ko giống so với trước kia.
Nàng phát hiện Đoàn ca ca thật ra rất dễ chung sống. Cũng ko hề có thái độ lạnh lùng, mà ngược lại nhiều khi bọn họ tán gẫu rất vui vẻ. Hai người thật giống như bạn bè thân thiết. “Đoàn ca ca, thiêu cho muội bức tranh này thật àh?”
“Đương nhiên, đây là để muội lấy lòng bà bà tương lai mà.”
Đoàn Ngọc liếc thấy nàng cười thật ngọt ngào. Ko khỏi suy nghĩ: Nếu….. Đứa bé trong bụng mẹ được thuận lợi ra đời, thì cậu đã có muội muội, chắc nó cũng giống như nàng được nhiều người yêu mến.
Hơi khép lại đôi mắt, che lấp đi sự tăm tối trong đó. Lại cảm thấy thật may mắn, hài tử kia đã chưa chào đời đã chết. Nếu ko chắc nó cũng sẽ có cảnh ngộ như cậu.
“Chức Vân, muội biết gì về phu quân tương lai?” Oán hận đã tích lũy nhiều năm nhưng vẫn giấu giếm ko đề cho người khác có chút mảy may nào nghi ngờ.
“Đoàn ca ca…” Phàn Chức Vân thẹn thùng cúi đầu, khẽ đáp lại: “Muội cũng ko biết gì nhiều. Nhưng ca ca muội nói phu quân tương lai rất tốt.”
Đoàn Ngọc lạnh lùng hừ 1 cái, phản bác lại: “Ca ca của muội còn giấu muội nhiều chuyện lắm. Muội ko biết là bên ngoài người ta đồn ầm lên là nam nhân của Lục gia bị nguyền rủa, ko sống thọ sao?” Cậu ko hy vọng tuổi của nàng trẻ như thế mà phải thủ tiết thờ chồng.
Phàn Chức Vân giật nảy mình, xong lại hiền lành nói: “Ko đâu …. Lời đồn đãi sao có thể tin được. Huống hồ, người ta ko chê bại muội là may lắm rồi.” Nàng thật vất vả mới có người muốn cưới, “Huynh cũng biết, điều kiện của bản thân muội ko được tốt. Trước kia, muội còn rất tự ti, ko dám hy vọng hảo huyền là mình có thể giống như các cô nương bình thường khác được thành gia lập thất. Giờ đây …. Chuyện gì cũng có lẽ riêng của nó. Bất quá, muội ko muốn phụ lòng tốt của ca ca. Cứ ở mãi cùng ca ca như vậy sẽ khiến huynh ấy bị người khác chê cười.”
Phàn Chức Vân thật lòng nói: “Đoàn ca ca, nếu muội bạc phước thì sẽ chấp nhận số mệnh, suốt đời thủ tiết thờ chồng.”
Giống như hai quả phụ của Lục gia….
Đoàn Ngọc không trả lời lại, sắc mặt ngay lập tức trở nên tối tăm rất khó coi. Dừng tay lại, cậu chầm chậm bước đến cửa sổ, tự thì thầm: “Đây là lời nguyền…. Ah, là lời nguyền….”
Mi nhăn chặt lại, cậu dặn dò thật kỹ: “Vân nhi, nếu sau này bị ức hiếp thì phải trở lại nhà ngay nhé!”
Biết Đoàn ca ca dặn dò như vậy là do quan tâm mình, Phàn Chức Vân gật đầu nói: “Hảo.”
***
Trong nhà, treo đèn kết hoa, vui mừng.
Tâm trạng lạnh nhạt của Đoàn Ngọc gần đây có biến đổi, cảm thấy nên tính thật chi tiết cách rời khỏi nam nhân xấu xí ──
Bọn người hầu sẽ ko cản đường của cậu, nhưng cũng không chắc chắn là nam nhân xấu xí sẽ không muốn cậu tham dự hôn lể ngày mai.
Yên lặng theo dõi nam nhân xấu xí, hai người vẫn duy trì 1 khoảng cách. Hắn ko quay đầu lại, mà cậu cũng lười mở miệng gọi.
Giờ khắc này, cậu quay đầu nhìn lại ngôi nhà này 1 lần cuối cùng. Nghĩ thầm cậu còn chuyện muốn hoàn thành. Lần này rời khỏi, đã ko định là sẽ trở về.
Thoáng chốc, hai chân bỗng như đeo nặng ngàn cân, lại có chút luyến tiếc ko muốn rời đi. Còn chần chừ gì nữa….
Khép hờ mắt, ngàn vạn lần ko tự tìm được đáp án.
Phàn Chân Tường không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa. Bỗng quay đầu lại, mải mê nhìn thân ảnh ngốc nghếch kia, đoán ko ra cậu đang nghĩ cái gì…..Hai chân ko tự chủ được mà càng lúc càng đến gần cậu. Tìm về thói quen trong quá khứ, không chút do dự mà nắm lấy tay cậu. Cảm giác vừa chân thật vừa xa xăm. Hắn đã vô tình sinh ra vọng tưởng rất nhiều.
Thân ảnh khôi ngô đang đứng trước mắt, Đoàn Ngọc ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt mờ mịt mấy cái. Để mặc cho hắn nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp làm tim đập nhanh hơn. Bỗng ngay lập tức cậu thức tỉnh ──
“Ngươi đang làm gì?!” Lập tức giẫy mạnh tay ra, giấu nó sau lưng. Nghẹn lời nhìn trân trân ko ngờ là nam nhân xấu xí lại có hành động kỳ quái như thế.
Lòng kìm ko được…. Phàn Chân Tường áy náy: “Là ta thất thố.”
“Ta… Ta muốn đi lấy quần áo. Đừng… theo ta…. Ta sẽ theo ngươi…. Đến tiệm vải.” Dường như bị người khác nắm được đươi. Hễ nói chuyện với nam nhân xấu xí là cậu lại rối lên như thế.
Đoàn Ngọc dùng hết sức lực nhìn trừng trừng hắn, lập tức hét lên. “Ngươi tránh xa chút đi!”
Đây là tình huống thật tại, chỉ cần đến gần là khiến cậu chán ghét. Phàn Chân Tường để mặc cho cậu nổi giận đùng đùng mà lướt qua người mình, mắt ko ngừng dõi theo thân ảnh đang càng lúc càng xa đó. Luyến tiếc…..
Ngã tư đường, nơi có cửa hàng dầu –
Đoàn ngọc thấy cảnh tượng trong đó thật giống như đang tra tấn chính mình ……Ko cam lòng để thằng ngu bán dầu cướp đi sự sủng ái lẽ ra nên thuộc về cậu.
Xoay người lại, Đoàn Ngọc liền thấy Phàn gia, con người vẫn trước sau tự mình đa tình. “Tránh ra, ngươi theo ta làm gì. Là muốn ra ngoài mua thêm vài cái áo, hay sợ ta bỏ trốn?” Biết rõ mình đang giận cá chém thớt nhưng cậu lại ko khống chế được cõi lòng đầy hận thù.
Phàn Chân Tường liếc mắt nhìn cửa hàng bán dầu ở trước mặt một cái. Nhất thời hiểu được vì sau cậu lại giận như thế: “Ngươi vẫn oán ta lấy chuyện kinh doanh đổi lấy tự do của ngươi sao?”
“Đúng vậy…. Ngươi rất nhiều chuyện.” Toàn nghĩ 1 đằng nói một nẻo. Đoàn Ngọc nói xong liền quay mặt đi, sợ để người ta nhìn thấy được dấu hiệu đang lo sợ của mình.
Phàn Chân Tường nhìn ra được thần sắc bất thường của cậu. Toàn là trừng mắt lên để nói dối. Giận dữ với hắn cũng thế. Hay là…. Cậu mượn chuyện đi lấy xiêm y là để gặp Lâm công tử….
“Đoàn nhi, ta không ngăn cản ngươi. Nếu thật muốn đi, ngươi không cần cảm thấy là thiếu ta cái gì.” Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn sẽ luôn tuân thủ giao dịch cùng Hoa gia.
“Hừ, đừng tưởng khôi phục lại tự do là ta có thể cảm kích ngươi. Nếu ko phải ngươi có khả năng cho Hoa gia lợi dụng, ta sao có thể rơi vào tay ngươi được chứ” Đáng chê cười, nam nhân xấu xí ban ngày nói thích cậu, ban đêm liền đi ong bướm bên ngoài.
Đoàn Ngọc trong lòng nghẹn ngào tức giận, càng đi càng nhanh, quăng bỏ đi tấm lòng của nam nhân đang đau buồn sau lưng cậu.
Ngày này cuối cùng cũng sẽ đến ….. Trên gương mặt hiền lành thành thật của Phàn gia thật khó nén được tình cảnh thất vọng. Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng liền chọn đi về hướng ngược lại ──
Khách quen tới cửa, đích thân ông chủ của tiệm may mặc xiêm y ra đón tiếp: “Đoàn công tử tới nhận xiêm y phải ko, ngài chờ 1 chút, ta lập tức đi lấy ngay.”
Đoàn Ngọc thấy ông chủ đi vào phía sau, lấy ra 2 bộ y bào, “Ngài mặc thử xem, có vừa người hay vừa ý hay ko?”
“Không cần, ta đây mặc thứ gì từ tay của ông may đều thực vừa người đi.” Hắn không lạ gì các vật phẩm mà Phàn gia đã cho, nháy nháy đôi mắt đã đỏ đậm khi thấy xiêm y mà ông chủ đang treo trên tường. Kia nhìn thật quen mắt, là Hoa gia đặc biệt may cho thằng ngu bán dầu.
“Ông chủ, ông đang chờ Hoa gia đến lấy xiêm y phải ko?”
“Đúng vậy ah.” Ông chủ còn nói thêm: “Hoa gia cũng là khách quen của ta nha, ngày giao hàng cũng vừa đến, chắc chắn là Hoa gia sẽ đến lấy.” Làm ăn đã nhiều năm. Lão chính là lấy công phu chế y phục làm danh tiếng.
“Ông chủ, Hoa gia ko đến đâu. Là bảo ta lấy dùm đó.”
Ông chủ ko hề nghi ngờ cậu. Nghĩ thầm Đoàn công tử là tiểu quan nhi của Trích Tinh lâu, Hoa gia cũng có thể bảo cậu tiện đường đến lấy xiêm y mà.
Vì thế, ông chủ liền đem xiêm y giao Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc nhăn chặt mày, lòng tích lũy vô số hận thù, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra sát khí. Đôi môi đỏ mọng cười nhạt 1 cái.
Cậu để lại y phục của nam nhân xấu xí may cho. Một khi đã quyết định, sẽ ko quay đầu lại. ──
Lần thứ hai bước vào tiệm dầu này, Đoàn Ngọc đã ko định là sẽ rời đi.
Đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong tiệm dầu này chỉ thấy thằng ngu đang gấp gáp kia. Hình như ko thấy sự hiện diện của cậu.
Đột nhiên nghe「Rầm!」một tiếng, Hác Cổ Nghị liền giật mình, ngẩng mặt nhìn lên cánh cửa lớn. Người xinh đẹp đang đứng ở đó. “Ngươi… Muốn mua dầu hả?” Cậu ngây ngốc hỏi.
“Àh…..” Đoàn Ngọc thong thả bước đến quầy tính tiền, mặt lộ ra nụ cười thật dữ tợn “Hảo, thằng ngu xấu xí kia – bán cho tao dầu.”
Hác Cổ Nghị thoáng chốc hoảng hồn, lắc đầu mạnh mẽ “Không… Không muốn bán.”
“Mày sợ cái gì….”
Đoàn Ngọc trên tay đang cầm ống đốt lửa, châm vào xiêm y đang cầm trong tay, để mặc cho nó cháy lên.
“Áh, đốt lửa.”
Hác Cổ Nghị lập tức chạy đi, nhưng bị người xinh đẹp kia chặn lại –
Cậu tay chân luống cuống, hết nhìn đông lại nhìn tây rồi lui về phía sau. Đoàn Ngọc từng bước từng bước tiến tới gần …… Vừa đi dọc theo quầy vừa nói: “Đều là tại mày ……Hoa gia mới đối với tao kinh thường như vậy. Tao có điểm nào ko hấp dẫn nhân bằng mày…..”
Đoàn Ngọc từng chút từng chút bước đến, mở ra chốt của thùng dầu trên tường, dầu theo đó mà cũng chảy dài xuống, ướt đẫm cả mặt đất…….
“Áh! Ko được lãng phí” Hác Cổ Nghị lập tức chạy đến đầy người xinh đẹp ra, vội vàng khóa lại thùng dầu. Thật đau lòng khi thấy dầu chảy ra thiệt nhiều như vậy. Người xinh đẹp này thật xấu mà….
Đoàn Ngọc lui ra bên ngoài quầy, ngồi dưới đất mà cười lạnh. “Ko còn kịp rồi, ngươi quả nhiên quá ngu.” Cậu ko chiếm được, thì thằng ngu xấu xí này cũng đừng hòng mơ tưởng.
Hác Cổ Nghị không hiểu sao người xinh đẹp kia lại mắng cậu. Bỗng 「Bùm」1 cái lửa từ trong quầy cháy bùng lên, Hác Cổ Nghị thoáng chốc hoảng sợ ngây cả người – “Ah ah –” Cậu kêu lên sợ hãi, lập tức chạy vào trong, hai tay mỡ ra quầy định chạy ra ngoài.
Đôi mắt màu đồng mở to đầy hoảng sợ. Ánh vào trong đó là người đang đứng trước mặt, đang điên cuồn nguyền rũa cậu chết đi……
Dầu chảy ra ngập tràn, bắt đầu bén lửa tạo nên 1 đám khói dầy đặt. Đoàn Ngọc không hề hoảng sợ, cũng ko trốn tránh. Y muốn nhìn tận mắt thằng ngu bán dầu này bị lửa thiêu sống mà chết. ”Ah…… Hoa gia, ngươi hết thẩy cũng ko thể ngờ được người ngươi yêu chết trong tay ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ cả đời đều nhớ đến ta …. Khụ khụ…..” Che lại miệng mũi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt hiền lành thành thật. Đoàn Ngọc trước khi chết đã nghĩ – Từ nay về sau cũng đã thoát khỏi hắn rồi.
「Rầm」tiếng vang lên thật lớn ──
Cửa hàng dầu chao đảo, lửa đã bén đến trước mặt, cậu cũng ko vì hoảng sợ mà bỏ trốn. Lời nguyền đồn đãi trong dân chúng từ nhiều năm trước đã thành sự thật ── Con trai của Lục gia quả thật mệnh ko được dài.
“Cháy rồi, cháy rồi. Nguy quá, tiệm dầu cháy rồi ── “
Âm thanh ồn ào liền nổi lên 4 phía, hàng xóm, thương gia, cùng khách bộ hành tại ngã tư đường ai nấy đều nhào lại để góp phần. Lập tức nước chuyền nước, từng thùng bùn, đất, cát đều được bà con sử dụng. Dùng hết mọi biện pháp để dập lửa, phòng cho lửa cháy tràn ra đốt luôn cả khu phố.
Hoa Quỳ mới rời đi ko lâu, lại loáng thoáng nghe được hình như có người châm lửa đốt. Hắn quay lại nhìn ngó, phía trước khói đen bốc lên dày đặt. Nhất thời cảm thấy hoảng sợ khi phát hiện ra nơi đó là tiệm bán dầu……
Cùng 1 lúc, Phàn Chân Tường cũng phát hiện tiệm dầu đang bốc khói dầy đặc. Hắn và Hoa gia cả 2 người đều cùng lúc xuất hiện, cùng mọi người dập lửa.
Ngọn lửa mạnh mẽ phả ra cửa lớn. Hoa Quỳ như phát điên mà rống lên: “Chuột, con ── “
Y tách ra khỏi đám người bên ngoài, nhanh chóng nhảy qua tường, chạy vào trong sân nhà, đến của sau của tiệm dầu mà tìm.
Phàn Chân Tường đang cùng bà con xung quanh xách nước dập lửa. Chớp mắt 1 cái, hắn cũng quăng luôn thùng nước. Ngay lúc mọi người còn đang há miệng kinh ngạc đã liều mình chạy vào biến mất trong ngọn lửa đang hừng hựt cháy.
“Đoàn nhi ──” hắn hét lên.
Ngọn lửa như thiêu như đốt mà cản đường. Bỗng thấy thân ảnh ngay trước mắt mình, Phàn Chân Tường bỗng hoảng hốt, quỳ trên mặt đất ra sức dập lửa, ko chút do dự mà cởi áo ngoài, dập tắt lửa đang cháy trên người cậu. Sau đó ngay lập tức ôm chặt người chạy ra ngoài cửa.
Mắt thấy Hoa gia đã cứu được tiểu ca bán dầu. Phàn Chân Tường ko màng đến chuyện giải thích thiệt hơn với Hoa gia. Hắn ngay lập tức mang Đoàn Ngọc đi tìm đại phu.
“Đoàn nhi, ngươi ghét ta lắm phải ko?” Đôi mắt ôn nhu nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của cậu. Là chờ đợi đáp án, cũng là thật cẩn thận quan sát sự biến đổi cảm xúc cho dù là nhỏ nhất ──
Đoàn Ngọc nhất thời trợn trắng mắt. Sau khí quay mặt đi, liền đáp lại: “Đương nhiên.”
“Nếu tìm được đối tượng thật tốt, ngươi có đáp lại ko?”
“Nhảm nhí!” Chuyện này còn phải hỏi sao. Cậu bĩu môi, nghĩ thầm thà tìm người thuận mắt mình, chứ ko nguyện sống cùng nam nhân xấu xí.
“Vậy thì, hứa với ta, phải sống cho thật tốt nha.”
Đoàn Ngọc ngồi yên trên ghế, trong khoảng thời gian ngắn ko nghĩ ra được gì để đáp lại ── Nam nhân xấu xí này sao đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được ── Cậu và hắn vốn dĩ chẳng có thứ gì là tốt cả.
Phàn Chân Tường cúi người để sát vào trước mặt cậu, cánh tay ôm chặt lại, gắt gao kéo cậu vào trong lòng mình, cầu xin: “Đừng nhúc nhích, để ta ôm 1 chút, chỉ 1 lần thôi cũng được.”
Đoàn Ngọc bị ôm chặc đến độ ko thở nổi. Cậu giẫy giụa, đẩy lòng ngực cứng rắn kia ra, hổn hển hét lên: “Buông ──” Nghiến răng độc ác nguyền rủa, tử nam nhân ko ngờ sức lực lại mạnh đến như vậy. Cậu có chết cũng ko muốn thân thiết với hắn ở chỗ này. Lỡ như Thẩm Tứ đi lên….
Cố hết sức cũng ko đẩy được nam nhân ra, cậu há miệng cắn 1 cái. Thoáng chốc đã cảm nhận được vị máu nơi bả vai của nam nhân.
Phàn Chân Tường cứ để mặt cho cậu cắn. Mày nhăn chặt lại, bởi vì vai càng lúc càng đau, cũng bởi vì luyến tiếc ko nỡ buông cậu ra.
Lòng có phần ích kỷ muốn giử lấy người. Bất quá “Quân tử thành nhân chi mỹ” (~ Người quân tử thì phải làm việc tốt) cùng với tương lai bị người chỉ trích, hắn sẽ buông tay ….
Một cái hôn nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, Đoàn Ngọc cả người chấn động, không tự chủ được mà dừng miệng lại. Từ từ ngẩng đầu lên, bỗng bị cánh tay nhẹ nhàng đẩy vào trong lòng ngực vừa dày vừa rộng. Lặng yên lắng nghe tiếng tim đập thật bình ổn, tựa như nhịp đập của linh hồn….
Thoáng chốc, cả hai người đều cảm thấy mông lung mơ hồ ──
Sự kháng cự cùng chút hối hận cứ đan xen nhau tạo nên nhiều cảm xúc phức tạp. Chẳng ai nói lời nào cả. Giờ này khắc này, cả ko gian và thời gian như đứng chững lại ──
「Rột rột rột!」
Tiếng bụng đói kêu gào từ khoảng cách kề sát nhau của hai người truyền ra. Đoàn Ngọc nhất thời như bị sét đánh trúng mà bừng tỉnh ──
“Buông ra!” Không chút do dự đẩy nam nhân xấu xí ra. Cậu tránh xa 1 chút, vừa thẹn vừa giận mà mím môi, dùng tay áo lau đi vết máu nơi miệng.
Cảm xúc ấm áp vẫn còn vương vấn ở hai má. Tim đập nhanh đến nỗi làm cho bản thân phải bấn loạn. Cậu nghiêng đầu trừng mắt với nam nhân xấu xí, mắng: “Ngươi muốn làm gì thì hãy đợi về đến nhà vào phòng đóng cửa lại. Ta tuy ko tình nguyện nhưng tuyệt đối sẽ ko phản kháng.”
Cậu xem hắn là thứ gì….
Phàn Chân Tường thật vững chải đứng trước mặt cậu, nhắc lại: “Đoàn nhi, đừng nghĩ là mình bị bán nữa. Bất kể ta có hao tổn bao nhiêu, thì ngươi cũng chẳng thiếu ta gì cả. Ta ko miễn cưỡng, ngươi dù sao đi nữa cũng ko thể ko chấp nhận chuyện này ah.” Hắn nhợt nhạt cười, thử phân tán đi sự buồn bả trong lòng. “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Phàn Chân Tường xoay người bước xuống lầu trước, để ngừa mình lại ko kiềm chế được mà quay lại nắm lấy tay cậu, rồi ôm lấy người trong lòng tràn đầy sự bất mãn.
Đoàn Ngọc đứng tại chỗ trợn mắt. Nam nhân xấu xí đi rồi!
Sao không giống như thường lệ bước đến nắm tay cậu….
Tay đặt ở ngực, ko còn cảm thấy tim đập nhanh. Một cơn hờn dỗi từ từ dâng lên trong lòng. Cậu bực mình mắng: “Làm gì ko biết! Nếu đổi được thì đã đổi từ lâu rồi. Ghét là ghét, sao có thề chấp nhận được…..”
Tự nhốt mình trong thư phòng. Cầm đèn nhìn gương mặt trong bức họa đang treo trên tường. Ánh mắt chan chứa tình ý như đang nhìn ai….
Không tự chủ được mà đưa tay chạm vào gương mặt tuyệt mỹ kia. Nhất thời giật mình hoảng hốt. Lòng dần nặng trĩu, nghiêng đầu thổi tắt ánh nến, dứt khoát mạnh mẽ xoay người hướng vào trong nội thất của thư phòng. Cố ngăn lại ham muốn mãnh liệt muốn ở cạnh người ta. Nếu ko làm như vậy, chỉ sợ mình lại làm cho cậu càng thêm chán ghét.
Trước khi ngủ thiếp đi, Phàn Chân Tường quyết định mình sẽ không bắt buộc người ta làm chuyện mà hắn ko thích. Dù chỉ 1 chút thôi cũng ko nài ép. Để thiên hạ có thể giảm bớt phần nào: ….. chút ít cảm giác khinh ghét. Để thiên hạ còn giử lại trong ký ức là gương mặt hòa nhã của hắn.
Lại tiếp tục hy vọng hảo huyền, dù cho thiên hạ chỉ trong nháy mắt là thực tâm đợi hắn. Là đủ rồi….
Đoàn Ngọc cố trì hoãn ko về lại phòng, cũng chẳng quan tâm đến lễ giáo mà ở trong phòng muội tử của nam nhân xấu xí. Vùi đầu theo sát từng mũi thêu.
Cậu lo lắng nam nhân xấu xí tối nay sẽ ở trên thân cậu. Ấn sâu trong lòng là cảm giác bài xích đụng chạm. Tim cũng sẽ vì thế mà đập rất nhanh ──
Tử nam nhân đưa ra bộ dạng áp bách để làm gì!
Khổ người thì thô như vậy, vóc dáng tinh tráng rắn chắc. Thật khó có thể tưởng tượng được lúc hắn ôn nhu sẽ như thế nào. Dường như trong vô thức đêm nào cũng cảm nhận được một bức tường vững chải ở sau lưng. Này có phài là phải ứng bình thường ko?!
Không thể nào…
Kia thật chẳng hay ho gì cả….. Khoan đã, “Áh” Đoàn Ngọc ngạc nhiên giật mình ──
“Đó chẳng phải là ta .….”
“Sao ạh?” Phàn Chức Vân ngừng tay thêu, tiến đến xem thử Đoàn ca ca đang thêu cái gì. “Dường như là mặt người.”
Nàng che miệng cười nói: “Đoàn ca ca, đến thêu gì huynh cũng ko biết nữa sao?” Đôi mắt trong suốt như nước ánh vào gương mặt. Đoàn ca ca quả thật là rất xinh đẹp.
Khó trách ca ca nàng vừa gặp đã yêu.
Bất quá nàng cũng ko hỏi đến chuyện riêng tư của bọn họ. Bọn nha hoàn trong nhà thường nhìn Đoàn ca ca với ánh mắt oán giận. Bất mãn hắn ko biết phân biệt tốt xấu. Nhưng, khi Đoàn ca ca chủ động làm thân với mình, nàng lại có cảm giác đó ko phải là sự lạnh lùng đáng ghét như bọn nha hoàn đã đồn thổi.
Có lẽ…. Đoàn ca ca giống như lời của ca ca nàng nói. Có chút ko muốn thân cận người khác.
“Hở,” Đoàn Ngọc hơi có vẻ ngẫn người cúi đầu nhìn xem khăn tay đang thêu thứ quỷ quái gì ko biết. Một tổ hợp đường cong lộ ra hình dáng. Xấu quá….
Mày liễu nhăn chặt lại. Cậu ko biết tại sao nhìn thế nào cũng ra được hình dáng của nam nhân xấu xí kia. Bĩu môi ko cảm xúc gì cả. Cậu “Hừ!” một cái, nhấn mạnh: “Đây ko phải ta.” Tiện tay ném đi, như để vứt bỏ nỗi phiền muộn trong lòng. Thêu tới thêu lui lộn xộn cả lên, thật là nhục nhã tay nghề của cậu mà.
Phàn Chức Vân cầm lấy chiếc khăn. Lúc này mới phát hiện ra Đoàn ca ca rõ ràng là biết thêu. Toàn bộ châm pháp hạ xuống đều theo kỹ thuật điêu luyện, chứ ko phải là người nghề tùy tiện ghim lộn xộn. “Đoàn ca ca…” Nàng khẽ gọi, tò mò muốn hỏi một chút, nhưng ko hề nghe được tiếng đáp lại. Đến khi ngẩn mặt lên thì thấy Đoàn ca ca đã đi mất rồi.
Nam nhân xấu xí ko có trở về phòng?!
Đoàn Ngọc rất ngạc nhiên, rốt cùng là hắn đã đi đâu?!
Hơi khép lại đôi mắt xinh đẹp. Lòng cứ để ở cửa phòng, rất do dự ko biết có nên khóa cửa lại ko….. Đoán rằng chắc hắn đã ra ngoài tầm hoa vấn liễu rồi….. Thật làm cậu muốn đánh rắm mà!
Nhấc chân đóng cửa lại. Cậu cúi đầu trở lại sau tấm bình phong lớn. Cởi hài vùi mình vào trong chăn bông. Vẫn như thường lệ, cuộn mình trên giường.
Hai mắt cũng từ từ nhắm lại, cố gắng đuổi khỏi đầu mình hình ảnh ko ngừng xuất hiện ── Nam nhân xấu xí đang ôm ấp người khác mà mây mưa ….
“Mẹ nó, thật muốn đánh rắm mà!” Cậu nghiến răng mắng: “Kẻ có tiền thường ko có tình. Này thì khỏi cần phải nghi ngờ gì nữa.”
Thật lâu sau ──
Đoàn Ngọc thoáng chốc gạt ra chăn bông, nhoài đầu ra ngoài hít sâu 1 hơi ── Sắp buồn chết rồi…..
Lòng tối nay thật rối rắm. Cậu thô lỗ ôm chặt chăn bông vào người. Cứ ko ngừng lập đi lập lại là ngày mai mình ngàn vạn lần đừng bao giờ hỏi đến, tối qua nam nhân đã đi gian díu với ai. Chuyện đó với cậu 1 chút quan hệ cũng ko có. Nam nhân xấu xí di chuyển mục tiêu cũng tốt….
Đợi ý thức dần rơi vào mơ hồ. Đoàn Ngọc mơ mơ màng màng nghĩ ── thiếu đi thân thể rắn chắc của nam nhân ở sau người, cái giường La Hán này sao lại rộng quá …. Có chút lạnh….
Hai ngày nay, ko khí trong nhà bỗng trở nên rất nặng nề ──
Đoàn Ngọc đang cầm chậu rửa mặt ngẩng ngơ đứng trước cửa. Nghĩ thầm, mình làm đều thừa rồi, nam nhân xấu xí đâu có về phòng ngủ.
Thẩm Tứ cũng đã hai ngày rồi ko có về nhà. Ko nhìn thấy nó, cũng hơi là lạ. Cái tên người làm này cũng có khí khái của người làm lắm….
Không ai chịu nói cho cậu biết nam nhân xấu xí đã đi đâu. Vì bao che cho hành vi ong bướm sai trái của hắn chứ gì. Vốn đâu cần phải lo lắng nhiều như vậy, cậu đây mới ko cần….
Ngẩn người nhìn bài trí trong phòng ko hề có cảm giác xa lạ ….. Lòng buồn bả vô cùng. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng như để trốn chạy khỏi ko khí nơi này ──
Nghĩ thầm, Hoa gia cùng ngốc tử bán dầu…. có thể sống cùng nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu….
“Đoàn ca ca.”
Đoàn Ngọc cũng không biết mình đã đứng ở hành lang bao lâu, mãi cho đến khi một giọng nữ trong trẻo vang lên khiến cậu hoàn hồn lại ──
Phàn Chức Vân có phần lo lắng hỏi: “Đoàn ca ca sao ko ăn sáng?”
“Ta ăn không vô.” Nói xong, cậu lập tức ra ngoài. Ở lại nhà thêm khắc nào nữa là khắc ấy cậu hít thở ko nổi.
“Đoàn công tử đến rồi àh.” Thẩm Tứ rất ngạc nhiên. Đoàn công tử ko có cùng gian phu bỏ trốn!
Đoàn Ngọc “Hừ” 1 tiếng, châm chọc. “Bộ ta ko đến làm việc là được ah?!” Đi vào trong quầy, cậu liền đuổi Thẩm Tứ ra ngoài.
“Ngươi đi tiếp khách đi, ta ko có lòng dạ nào mà tám chuyện trên trời dưới đất với mấy người đó.”
Thẩm Tứ bị đẩy ra ngoài, cố ngậm chặt miệng, xém chút nữa là buộc miệng nói ra bất mãn trong lòng rồi ── Đoàn công tử đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà!
Vì Đoàn công tử, gia làm cho mình vội vã. Nó nhìn thấy được, gia đang tự cho Đoàn công tử 1 cơ hội để bỏ trốn. Thậm chí gia ko hề ngăn cản hắn ta lấy bất cứ thứ gì của bố trang cả.
“Gia đi kho hàng rồi.” Nó nhắc nhở Đoàn công tử chuyện nên làm.
“Hắn đi kho hàng để làm gì?” Đoàn Ngọc cứ nghĩ là sẽ nghe được nam nhân xấu xí đang ở chỗ nào đó ôm người đẹp chứ. Này có thể thấy được là nam nhân xấu xí rất quan tâm đến chuyện kinh doanh của bố trang. Hèn chi mà hắn dạy cậu buông bán.
Bĩu môi, cậu đuổi Thẩm Tứ ra xa 1 chút, “Đừng cứ mãi nhắc đến Phàn gia nữa. Ta ko nhất thiết là phải dính lấy người như thế. Bố trang là của hắn, hắn cao hứng muốn làm gì thì làm, ai mà cản nổi chứ.” Nam nhân xấu xí đi hoan lạc ở đâu đó nên đem cậu vứt vào xó phòng rồi chứ gì.
Ngày nào đó, nếu hắn dẫn về tiểu quan nhi hay tiểu thiếp. Cậu cũng sẽ tuyệt ko ngoài ý muốn.
Thật vô tình…. Ko hổ là xuất thân từ thanh lâu. Vô tình vô nghĩa ah! “Gia thương Đoàn công tử nhiều lắm …..” Thẩm Tứ phẫn nộ hét lên, lòng cũng biết rõ mấy lời này dư thừa. Vốn dĩ Đoàn công tử đâu để chúng vào tai.
“Nếu vậy thì sao….” Đoàn Ngọc lạnh lùng.
Hoa gia mang theo ngốc tử bán dầu đến làm khách. Đoàn Ngọc không khỏi cảm thấy rùng mình, hít sâu 1 hơi, lập tức sai Thẩm Tứ đi thỉnh Phàn gia trở về.
Thẩm Tứ đang tiếp khách ở lầu hai nghe được liền giải thích: Phàn gia đang ở kho hàng sắp xếp việc thu mua vải dệt. Việc này nữa điểm cũng ko được qua loa. Tính ra cũng phải tốn vài canh giờ. “Có khách quý đến bố trang, ta phải thỉnh Phàn gia trở về.”
Hoa Quỳ ung dung ngồi chờ, nói: “Ko vội. Chuột con của ta còn đang ngủ say. Ta cũng ko định đi nhanh như vậy.”
“Vậy Hoa gia có cần ôm người vào nội thất nghỉ tạm ko?” Thằng ngốc xấu xí cứ dính chặt lấy Hoa gia, bất luận thế nào cũng ko vừa mắt.
Đoàn Ngọc ko thèm nhìn nữa, rất muốn rời đi. Chẳng lẽ lại ngồi xem nam nhân cưng chìu ngốc tử xấu xí…..Kia nhìn sao cũng ko xứng!
Nắm chặt chén sứ trong tay, cố gắng ức chế cõi lòng đầy xúc động. Thật ko có tư vị nào. “Hắn không xứng…” Cứ tự nhiên mà thốt ra như vậy, Đoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn đôi mắt yêu mị lạnh như băng của nam nhân ko hề có tình cảm gì với mình cả…..
“Sao vậy, Phàn gia ko xứng với ngươi àh?” Ngữ khí lạnh như băng xoáy vào cõi lòng đầy cao ngạo của cậu.
“…” Đoàn Ngọc mấp máy môi. Ko thèm trả lời lại, căn bản là cậu đang chướng mắt.
Hoa Quỳ tiếp tục hỏi: “Ngươi chính là bị bán đi. Có thể được Phàn gia xem trọng như vậy cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi ở Trích Tinh lâu ko phải mới một hai ngày. Tiểu Quan đến rồi đi cũng ko ít. Ngươi có thấy qua mấy ai có kết quả tốt chưa?”
Phàn gia là người trung hậu, lại thành thật chí thú làm ăn. Nếu ko phải chung tình với Đoàn Ngọc, với tính tình của Phàn gia, khẳng định sẽ ko dính dáng đến chốn phong nguyệt.
Thấy Đoàn Ngọc ko nói gì, Hoa Quỳ không hề giận dữ mà còn mỉm cười, nói thẳng ra: “Ngươi cũng đừng hy vọng gì việc ta nhìn ngươi đến 1 cái liếc mắt.”
Hở!
Tim bỗng nhiên bị bóp nghẹn. Mặt Đoàn ngọc lúc xanh lúc trắng, thần sắc biểu hiện thật phức tạp. Cậu đối với nam nhân này vừa yêu vừa hận. Nếu là người ko có lòng dạ, chắc hẳn đã ko chung tình với thằng ngốc bán dầu như vậy.
Kia đối với người khắc thật xa xỉ, nhưng một chút cũng ko có phần cho cậu…..
Ngán ngẩm khép hờ mắt lại. Cậu hiểu được Hoa gia tới là làm cho mình chết tâm.
Bỗng nhiên có tiếng “Ưhm ưhm” truyền đến bên tai, nho nhẹ như đang làm nũng — “Quỳ xấu lắm….”
Hác Cổ Nghị mơ mơ màng màng để mặt Quỳ hôn lên má, cởi ra áo ngoài, ý thức mơ hồ hiểu được Quỳ muốn lấy thứ đó để làm loạn.
Toàn thân vô lực mặc kệ Quỳ muốn làm gì thì làm “Ta có ngoan lắm mà….”
“A, ngươi ngoan lắm. Có thích ta ko?” Hoa Quỳ kéo áo ngoài của cậu xuống tới thắt lưng, giờ thật là cảnh xuân phơi phới. Lòng dạ xấu xa, tay bắt đầu vuốt ve ở nơi mẫn cảm.
“Ân… Ta có thích Quỳ mà, có thích lắm…..”
“Nói ngươi muốn ta làm chuyện đó, mau.”
“Ân…” Hác Cổ Nghị ngây ngốc thuận theo lời của Quỳ nói: “Muốn làm chuyện đó.”
Hoa Quỳ chớp mắt 1 cái ngạc nhiên, lập tức lớn tiếng mắng. “Ngươi thật là ngốc quá. Muốn ta làm chuyện đó, tức là muốn ta gian ngươi biết ko?”
“Ân…” Hác Cổ Nghị ko đứng dậy nỗi, cứ theo bản năng mà ôm lấy Quỳ. Gương mặt ửng hồng cứ dựa vào ngực hắn mà thở 1 cách mãnh liệt. Ánh vào đôi mắt đang của người đang say là bàn tay của Quỳ đang sờ loạn…..
“Nóng quá… Ah……” Hác Cổ Nghị ngồi trên đùi Quỳ. Cả người ko kềm được mà run rẩy, nháy nháy đôi mắt ướt át, đôi môi như cánh hoa mở ra hợp lại mà rên rĩ. Thanh âm ngọt ngào thật tự nhiên mà truyền vào tay người khác.
Ah, Môi Hoa Quỳ cong lên cười 1 cái. Ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào Đoàn Ngọc. “Sao hả, ngươi ko dám nhìn ta đang làm gì sao?”
Đoàn Ngọc quay đi sắc mặt trắng bệch. Lòng kiêu ngạo ko cho phép, ngay lập tức buộc mình đối diện với sự thật.
“Ngươi biết rất rõ là nam nhân ở cùng nhau sẽ xảy ra điều gì mà. Mấy chuyện này, giờ ta chỉ có thể làm với người mình thích mà thôi. Mà ngươi đối với Phàn gia…” Hắn nói vào điểm trọng yếu, xem thử là rốt cuộc đối phương có thể hiểu rõ và nhận ra được hay ko.
Đoàn Ngọc nghe vậy, lòng vô cùng đau đớn….
Tiếng rên rỉ ngọt ngào dần dần ngừng hẳn. Cái ôm ấm áp của nam nhân sẽ vĩnh viễn ko thuộc về cậu. Mắt ướt nước nhìn người vừa xuất hiện trước mắt – Vừa ôn hoà hiền hậu và thành thật. Mặt lúc nao cũng mỉm cười với mình. Đoàn Ngọc là cực kỳ chán ghét gương mặt đó. Một chút cũng ko sánh bằng Hoa gia.
Mang theo nỗi niềm khổ sở. Ko thể mãi vui gượng như vậy được. Đoàn Ngọc toàn thân rã rời thất thiểu đi vào phòng.
Phàn gia nhìn theo thân ảnh người vừa mất hút trong giây lát. Vẻ mặt hòa nhã thoáng chốc thay đổi.
Hoa Quỳ trân trọng sửa lại xiêm y của người đang trong lòng, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cả.
Ôm lấy chuột con của hắn. Hoa Quỳ hơi ngạc nhiên hỏi: “Phàn gia, ngài còn nhiều việc lắm mà. Sao lại về vội như vậy?”
Phàn gia lập tức khôi phục lại như bình thường. Vẻ mắt ôn hòa cười nói: “Khách quý đến bố trang, đương nhiên ta phải về gắp rồi.”
“Ah, Phàn gia khách sáo quá. Ta chẳng qua là tiện đường ghé uống chén trà thôi. Lại khiến cho người hầu đến làm phiền ngài rồi.”
“Ah! Hoa gia hồi nãy đâu phải có ý này.” Thẩm Tứ bỗng nhận được sát khí từ đôi mắt yêu mị, vội vàng nhắm mắt khép miệng, ko dám nói năng gì cả.
Hoa Quỳ thu hồi tầm mắt, nhìn Phàn gia cười nói: “Phàn gia, ngài cứ tiếp tục việc của mình đi. Chuột con của ta đã ngủ say. Cũng nên về tiệm dầu nghĩ ngơi. Xin cáo từ.”
“Hoa gia, đi thong thả.”
“Không cần tiễn.” Hắn vốn đặc biệt đến đây để diễn tuồng. Nhưng chuột con trong lòng ngực mình phấn nộn đỏ hồng ngon miệng, làm hắn xém chút nữa ko khống chế được. Haiz! Hắn đương nhiên phải mau mau trở về để hạ hỏa, còn đi thong thả cái nỗi gì chứ.
Làng môi mỏng của Hoa Quỳ cong lên 1 nụ cười, mặc kệ người khác có thích hay ko thích. Chỉ là cái đánh rắm.
Phát hiện nam nhân xấu xí đang ở sau lưng mình, Đoàn Ngọc hỏi: “Ngươi đến để chê cười ta sao? Mau xéo đi.” Cậu giơ tay, cố lau thật nhanh những giọt lệ nơi khóe mắt. Biết rõ mình làm người ta ghét nhưng lại cứ luôn hy vọng.
Phàn Chân Tường không biết được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng có thể đoán được 7 tám phần. Cậu nhất định là khó chịu khi thấy Hoa gia cùng tiểu ca bán dầu ở cùng 1 chỗ.
Muốn đến vỗ về an ủi cậu, muốn cậu nhận rõ bản thân mình……Hai tay nắm chặt thành quyền, Phàn Chân Tường cố kìm chế vọng tưởng sở hữu mãnh liệt mà khuyên nhủ: “Ngươi có thể sống thật tốt mà. Vẫn còn người khác thương ngươi.”
“Là ngươi sao?” Đoàn Ngọc quay đầu lại, giận dữ, trừng mắt với nam nhân xấu xí. Bùng nỗ giận dữ, cậu mở miệng ko thèm suy nghĩ mà hét lên: “Dựa vào ngươi?! Ngươi nghĩ ngươi là ai. Cũng bởi vì ngươi thích, giữ ta lại bên cạnh. Là ngươi cắt đứt cơ hội của ta….”
Phàn Chân Tường lập tức cắt ngang lời cậu. “Ngươi không có cơ hội. Đoàn nhi, đừng lừa mình dối người.” Hắn nói thật rõ ràng tình cảnh của cậu “Ko thể có thứ gì ngăn cản bọn họ được cả. Hoa gia vốn ko hề chấp nhận ngươi.”
Đoàn Ngọc bị người khác chạm vào nổi đau. Cả người như một thùng đầy kín thuốc nổ, đột nhiên đẩy ra cái ôm ấm áp, rống giận: “Câm mồm, ko cần ngươi nhắc nhở ta tự đa tình, tự tìm cái khó. Ngay cả như thế, ta cũng sẽ ko chấp nhận ngươi!” Nam nhân xấu xí cũng có tốt gì đâu chứ, cũng đi tầm hoa vấn liễu. Cả thiên hạ này đầu đen tối như nhau.
“Ta hiểu được.” Phàn Chân Tường ko ngờ cậu lại ngang bướng như vậy. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối mặt mà khống chế cảm xúc.
“Ngươi nghĩ ko ai thương ta sao. Ta ra đường tùy tiện quơ về 1 người cũng tốt hơn ngươi cả trăm lần.” Lời nói ko suy nghĩ đả thương người khác, giận dữ như ngọn lửa đang cháy trong lòng càng lúc càng lớn. Nhìn thấy thần sắc bi thương của nam nhân xấu xí, bỗng tận sâu trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác day dứt kỳ lạ, tự trách mình sao lại giận cá chém thớt như thế kia….
Bỗng nhiên ý thức được nam nhân xấu xí cũng như mình, là bị người khác chán ghét ….”Đừng”…. Đoàn Ngọc lảo đảo mấy bước, xoay người chạy thật nhanh xuống lầu. Chạy ra khỏi tiệm vải, bỏ trốn khỏi nơi làm người khác hít thở ko được này ──
Ko biết đã chạy được bao lâu, trước mắt bắt đầu mờ mịt. Đầu ko cách nào xóa được lời nói kia ──
Ngươi chính là bị bán đi. Có thể được Phàn gia xem trọng như vậy cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi ở Trích Tinh lâu ko phải mới một hai ngày. Tiểu Quan đến rồi đi cũng ko ít. Ngươi có thấy qua mấy ai có kết quả tốt chưa?”
“Ta ko nên quá hy vọng hảo huyền là ngươi có lòng liếc ta 1 cái ….”
Lặng lẽ đứng nơi lề đường, Đoàn Ngọc đảo mắt nhìn quanh ──
Nơi này là khu thành thị náo nhiệt, tập trung nhiều gánh xiếc, rạp hát mãi nghệ. Chính giữa có trà lâu, kỹ viện, cùng nhiều cửa hàng xen kẽ lẫn nhau. Nhưng, cậu nơi nào cũng ko muốn đi. Mặt mày buồn bã mà cúi đầu. Giờ khắc này ── thật nhớ nhung 1 vòng tay ấm áp, một nụ cười ấm áp, 1 cái ôm xiết đầy ấm áp…..
“Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ ko về.”
Trong phòng tối đen, Đoàn Ngọc ko thể thấy rõ thái độ của nam nhân. Nhắm mắt lại, để mặc thân thể cho hắn ôm lấy. Cả người run rẫy, lòng đầy nghi vấn, nhưng ko tiện nói ra ──
Hắn ngồi ở đây từ bao giờ ….. Tại sao tối nay ko ra ngoài tầm hoa vấn liễu……
Chịu đựng sự khó chịu do bị ôm xiết lấy. Ko hề nói là mình vì ai mà trở về, càng ko có chỗ để về.
Phàn Chân Tường lòng mừng khôn xiết nhưng lại khó nói nên lời. Cứ nghĩ là cậu đã đi tìm Lâm công tử, nghĩ là cậu tối nay sẽ ko về….
“Có đói bụng không?” Hắn vẫn ngu ngốc chừa đồ ăn lại cho cậu, cứ muốn cậu ở bên cạnh ──
“Ta không đói bụng.” Cậu ăn ko nổi, càng ko muốn ăn thức ăn của nam nhân xấu xí. Nhẹ nhàng đẩy ra cái ôm ấm áp. “Ta muốn đi ngủ.”
Ở bên ngoài đã lâu, giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Nam nhân xấu xí chiếm hết chỗ trên giường rồi, đến cả nơi này cũng ko thuộc về cậu. Cậu ko có tư cách đuổi hắn ra ngoài.
Bước lên giường, cuộn tròn người lại, cậu buồn bã nói: “Cũng sắp đến ngày Vân nhi xuất giá rồi, ta muốn thêu giúp nàng vài thứ.”
“Hảo.” Phàn Chân Tường đứng ở mép giường, lý trí không ngừng nhắc nhở mình phải rời đi. Bất kể đến thư phòng hay tiệm vải đều tốt, miễn là đừng ở trên giường này làm người ta ghét …..
Trước khi rời khỏi phòng, hắn khẽ nói: “Đoàn nhi, cho ta 1 cơ hội được ko? Thử chấp nhận ta đi….”
Lòng bất an chờ đợi, Phàn Chân Tường không hề nghe được tiếng đáp lại, đến cả mở miệng mắng người cũng ko có.
Không khỏi thở dài, so với lúc trước càng cảm thấy mất mát hơn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ miễn cưỡng cũng chẳng được gì. Nghĩ thầm ko biết làm cách nào để cậu hiểu được: “Người ta không cần ngươi, ta cần.”
Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Đoàn Ngọc mới chầm chậm nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, cảm thấy vô cùng lẻ loi và đơn độc, cậu thì thầm nói nhỏ: “Ko có cơ hội…. Ta ko cần ngươi.”
***
Vào ngay hôm sau, Đoàn Ngọc thái độ khác thường, dành toàn bộ thời gian thi triển tuyệt nghệ.
Ngày nối tiếp đêm, cứ cặm cụi thêu 2 người rất xinh đẹp. “Tấm vải thêu này là gởi cho Lục phu nhân.” Cậu cười thật kiều mỵ ── che dấu đi ngàn dao âm hiểm giết người trong lòng. Tính toàn: “Nếu giả làm tranh, treo lên tường, thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Muội xem có được ko?”
Phàn Chức Vân gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với lời của cậu: “Tay nghề của Đoàn ca ca thật giỏi quá.” Đúng là nàng ko có nhìn nhầm. Đoàn ca ca quả thật là cao thủ trong nghề thêu.
Chỉ thêu màu sắc rực rỡ trên bàn, khi qua đôi tay khéo léo của huynh ấy thì trở nên tinh tế, uốn lượn, dần dần đã hiện lên những đường nét hoa lệ.”Đoàn ca ca thêu bản thân mình trộng sống động. Đẹp quá đi hà. Còn người kế bên là ai thế?” Phàn Chức Vân cảm thấy hơi buồn 1 chút, sao Đoàn ca ca lại ko thêu ca ca của mình vào bên cạnh.
Đoàn Ngọc mỉm cười thật tươi, nói: “Chỉ là 1 gã nam tử trong trí nhớ thôi.”
“Ân.” Nàng để tay xuống ko dám hỏi nhiều.
Đoàn ca ca xuất thân từ thanh lâu, quen biết người chắc cũng rất đa dạng và phức tạp…Có thể, huynh ấy và ca ca đang giận nhau…..
“Đoàn ca ca, huynh có thích ca ca của muội ko?” Nàng cố lấy dũng khí để hỏi rồi lén nhìn thái độ của cậu, rất lo lắng là cậu sẽ giận dữ.
Hả!
Tay bị kim đâm. Đoàn Ngọc nhăn mày, sắc mặt trầm xuống, buồn bã nói: “Ko.”
Phàn Chức Vân ko tránh khỏi thất vọng, tiếp tục hỏi: “Sao lại ko thích? Ca ca là người tốt lắm nha. Đoàn ca ca nhất định không biết, ca ca của muội, từ miếu nguyệt lão xin về được đến 2 sợi nhân duyên. Huynh ấy vừa gặp huynh là thương ngay. Cứ một mực cho rằng huynh và huynh ấy là hữu duyên.”
Đoàn Ngọc chớp mắt 1 cái ngạc nhiên, ngờ nghệch hỏi: “Ta là không biết…” Nam nhân xấu xí đã lớn như vậy mà còn khờ quá đi. Thật là…. Hứ!
Vừa thấy cậu liền thương ngay. Quỷ tha ma bắt mà!
Nam nhân xấu xí chạy đến xóm cô đầu, gặp ai cũng thương. Chết cười!
Rồi làm bộ, bịa vài câu gạt muội muội của hắn tin là thật…. Giờ còn muốn lừa cậu nữa hả ── tỉnh táo chút đi.
Thấy Đoàn ca ca buồn bã ko lên tiếng mà tiếp tục thêu, Phàn Chức Vân cũng chuyên tâm vào công việc, thêu 1 bức phước lộc thọ cho bà bà.
Sắp đến ngày kết hôn, Đoàn ca ca cũng đã bầu bạn với nàng được nhiều ngày, cảm giác thật ko giống so với trước kia.
Nàng phát hiện Đoàn ca ca thật ra rất dễ chung sống. Cũng ko hề có thái độ lạnh lùng, mà ngược lại nhiều khi bọn họ tán gẫu rất vui vẻ. Hai người thật giống như bạn bè thân thiết. “Đoàn ca ca, thiêu cho muội bức tranh này thật àh?”
“Đương nhiên, đây là để muội lấy lòng bà bà tương lai mà.”
Đoàn Ngọc liếc thấy nàng cười thật ngọt ngào. Ko khỏi suy nghĩ: Nếu….. Đứa bé trong bụng mẹ được thuận lợi ra đời, thì cậu đã có muội muội, chắc nó cũng giống như nàng được nhiều người yêu mến.
Hơi khép lại đôi mắt, che lấp đi sự tăm tối trong đó. Lại cảm thấy thật may mắn, hài tử kia đã chưa chào đời đã chết. Nếu ko chắc nó cũng sẽ có cảnh ngộ như cậu.
“Chức Vân, muội biết gì về phu quân tương lai?” Oán hận đã tích lũy nhiều năm nhưng vẫn giấu giếm ko đề cho người khác có chút mảy may nào nghi ngờ.
“Đoàn ca ca…” Phàn Chức Vân thẹn thùng cúi đầu, khẽ đáp lại: “Muội cũng ko biết gì nhiều. Nhưng ca ca muội nói phu quân tương lai rất tốt.”
Đoàn Ngọc lạnh lùng hừ 1 cái, phản bác lại: “Ca ca của muội còn giấu muội nhiều chuyện lắm. Muội ko biết là bên ngoài người ta đồn ầm lên là nam nhân của Lục gia bị nguyền rủa, ko sống thọ sao?” Cậu ko hy vọng tuổi của nàng trẻ như thế mà phải thủ tiết thờ chồng.
Phàn Chức Vân giật nảy mình, xong lại hiền lành nói: “Ko đâu …. Lời đồn đãi sao có thể tin được. Huống hồ, người ta ko chê bại muội là may lắm rồi.” Nàng thật vất vả mới có người muốn cưới, “Huynh cũng biết, điều kiện của bản thân muội ko được tốt. Trước kia, muội còn rất tự ti, ko dám hy vọng hảo huyền là mình có thể giống như các cô nương bình thường khác được thành gia lập thất. Giờ đây …. Chuyện gì cũng có lẽ riêng của nó. Bất quá, muội ko muốn phụ lòng tốt của ca ca. Cứ ở mãi cùng ca ca như vậy sẽ khiến huynh ấy bị người khác chê cười.”
Phàn Chức Vân thật lòng nói: “Đoàn ca ca, nếu muội bạc phước thì sẽ chấp nhận số mệnh, suốt đời thủ tiết thờ chồng.”
Giống như hai quả phụ của Lục gia….
Đoàn Ngọc không trả lời lại, sắc mặt ngay lập tức trở nên tối tăm rất khó coi. Dừng tay lại, cậu chầm chậm bước đến cửa sổ, tự thì thầm: “Đây là lời nguyền…. Ah, là lời nguyền….”
Mi nhăn chặt lại, cậu dặn dò thật kỹ: “Vân nhi, nếu sau này bị ức hiếp thì phải trở lại nhà ngay nhé!”
Biết Đoàn ca ca dặn dò như vậy là do quan tâm mình, Phàn Chức Vân gật đầu nói: “Hảo.”
***
Trong nhà, treo đèn kết hoa, vui mừng.
Tâm trạng lạnh nhạt của Đoàn Ngọc gần đây có biến đổi, cảm thấy nên tính thật chi tiết cách rời khỏi nam nhân xấu xí ──
Bọn người hầu sẽ ko cản đường của cậu, nhưng cũng không chắc chắn là nam nhân xấu xí sẽ không muốn cậu tham dự hôn lể ngày mai.
Yên lặng theo dõi nam nhân xấu xí, hai người vẫn duy trì 1 khoảng cách. Hắn ko quay đầu lại, mà cậu cũng lười mở miệng gọi.
Giờ khắc này, cậu quay đầu nhìn lại ngôi nhà này 1 lần cuối cùng. Nghĩ thầm cậu còn chuyện muốn hoàn thành. Lần này rời khỏi, đã ko định là sẽ trở về.
Thoáng chốc, hai chân bỗng như đeo nặng ngàn cân, lại có chút luyến tiếc ko muốn rời đi. Còn chần chừ gì nữa….
Khép hờ mắt, ngàn vạn lần ko tự tìm được đáp án.
Phàn Chân Tường không còn nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa. Bỗng quay đầu lại, mải mê nhìn thân ảnh ngốc nghếch kia, đoán ko ra cậu đang nghĩ cái gì…..Hai chân ko tự chủ được mà càng lúc càng đến gần cậu. Tìm về thói quen trong quá khứ, không chút do dự mà nắm lấy tay cậu. Cảm giác vừa chân thật vừa xa xăm. Hắn đã vô tình sinh ra vọng tưởng rất nhiều.
Thân ảnh khôi ngô đang đứng trước mắt, Đoàn Ngọc ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt mờ mịt mấy cái. Để mặc cho hắn nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp làm tim đập nhanh hơn. Bỗng ngay lập tức cậu thức tỉnh ──
“Ngươi đang làm gì?!” Lập tức giẫy mạnh tay ra, giấu nó sau lưng. Nghẹn lời nhìn trân trân ko ngờ là nam nhân xấu xí lại có hành động kỳ quái như thế.
Lòng kìm ko được…. Phàn Chân Tường áy náy: “Là ta thất thố.”
“Ta… Ta muốn đi lấy quần áo. Đừng… theo ta…. Ta sẽ theo ngươi…. Đến tiệm vải.” Dường như bị người khác nắm được đươi. Hễ nói chuyện với nam nhân xấu xí là cậu lại rối lên như thế.
Đoàn Ngọc dùng hết sức lực nhìn trừng trừng hắn, lập tức hét lên. “Ngươi tránh xa chút đi!”
Đây là tình huống thật tại, chỉ cần đến gần là khiến cậu chán ghét. Phàn Chân Tường để mặc cho cậu nổi giận đùng đùng mà lướt qua người mình, mắt ko ngừng dõi theo thân ảnh đang càng lúc càng xa đó. Luyến tiếc…..
Ngã tư đường, nơi có cửa hàng dầu –
Đoàn ngọc thấy cảnh tượng trong đó thật giống như đang tra tấn chính mình ……Ko cam lòng để thằng ngu bán dầu cướp đi sự sủng ái lẽ ra nên thuộc về cậu.
Xoay người lại, Đoàn Ngọc liền thấy Phàn gia, con người vẫn trước sau tự mình đa tình. “Tránh ra, ngươi theo ta làm gì. Là muốn ra ngoài mua thêm vài cái áo, hay sợ ta bỏ trốn?” Biết rõ mình đang giận cá chém thớt nhưng cậu lại ko khống chế được cõi lòng đầy hận thù.
Phàn Chân Tường liếc mắt nhìn cửa hàng bán dầu ở trước mặt một cái. Nhất thời hiểu được vì sau cậu lại giận như thế: “Ngươi vẫn oán ta lấy chuyện kinh doanh đổi lấy tự do của ngươi sao?”
“Đúng vậy…. Ngươi rất nhiều chuyện.” Toàn nghĩ 1 đằng nói một nẻo. Đoàn Ngọc nói xong liền quay mặt đi, sợ để người ta nhìn thấy được dấu hiệu đang lo sợ của mình.
Phàn Chân Tường nhìn ra được thần sắc bất thường của cậu. Toàn là trừng mắt lên để nói dối. Giận dữ với hắn cũng thế. Hay là…. Cậu mượn chuyện đi lấy xiêm y là để gặp Lâm công tử….
“Đoàn nhi, ta không ngăn cản ngươi. Nếu thật muốn đi, ngươi không cần cảm thấy là thiếu ta cái gì.” Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, vẫn sẽ luôn tuân thủ giao dịch cùng Hoa gia.
“Hừ, đừng tưởng khôi phục lại tự do là ta có thể cảm kích ngươi. Nếu ko phải ngươi có khả năng cho Hoa gia lợi dụng, ta sao có thể rơi vào tay ngươi được chứ” Đáng chê cười, nam nhân xấu xí ban ngày nói thích cậu, ban đêm liền đi ong bướm bên ngoài.
Đoàn Ngọc trong lòng nghẹn ngào tức giận, càng đi càng nhanh, quăng bỏ đi tấm lòng của nam nhân đang đau buồn sau lưng cậu.
Ngày này cuối cùng cũng sẽ đến ….. Trên gương mặt hiền lành thành thật của Phàn gia thật khó nén được tình cảnh thất vọng. Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, cuối cùng liền chọn đi về hướng ngược lại ──
Khách quen tới cửa, đích thân ông chủ của tiệm may mặc xiêm y ra đón tiếp: “Đoàn công tử tới nhận xiêm y phải ko, ngài chờ 1 chút, ta lập tức đi lấy ngay.”
Đoàn Ngọc thấy ông chủ đi vào phía sau, lấy ra 2 bộ y bào, “Ngài mặc thử xem, có vừa người hay vừa ý hay ko?”
“Không cần, ta đây mặc thứ gì từ tay của ông may đều thực vừa người đi.” Hắn không lạ gì các vật phẩm mà Phàn gia đã cho, nháy nháy đôi mắt đã đỏ đậm khi thấy xiêm y mà ông chủ đang treo trên tường. Kia nhìn thật quen mắt, là Hoa gia đặc biệt may cho thằng ngu bán dầu.
“Ông chủ, ông đang chờ Hoa gia đến lấy xiêm y phải ko?”
“Đúng vậy ah.” Ông chủ còn nói thêm: “Hoa gia cũng là khách quen của ta nha, ngày giao hàng cũng vừa đến, chắc chắn là Hoa gia sẽ đến lấy.” Làm ăn đã nhiều năm. Lão chính là lấy công phu chế y phục làm danh tiếng.
“Ông chủ, Hoa gia ko đến đâu. Là bảo ta lấy dùm đó.”
Ông chủ ko hề nghi ngờ cậu. Nghĩ thầm Đoàn công tử là tiểu quan nhi của Trích Tinh lâu, Hoa gia cũng có thể bảo cậu tiện đường đến lấy xiêm y mà.
Vì thế, ông chủ liền đem xiêm y giao Đoàn Ngọc.
Đoàn Ngọc nhăn chặt mày, lòng tích lũy vô số hận thù, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lộ ra sát khí. Đôi môi đỏ mọng cười nhạt 1 cái.
Cậu để lại y phục của nam nhân xấu xí may cho. Một khi đã quyết định, sẽ ko quay đầu lại. ──
Lần thứ hai bước vào tiệm dầu này, Đoàn Ngọc đã ko định là sẽ rời đi.
Đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong tiệm dầu này chỉ thấy thằng ngu đang gấp gáp kia. Hình như ko thấy sự hiện diện của cậu.
Đột nhiên nghe「Rầm!」một tiếng, Hác Cổ Nghị liền giật mình, ngẩng mặt nhìn lên cánh cửa lớn. Người xinh đẹp đang đứng ở đó. “Ngươi… Muốn mua dầu hả?” Cậu ngây ngốc hỏi.
“Àh…..” Đoàn Ngọc thong thả bước đến quầy tính tiền, mặt lộ ra nụ cười thật dữ tợn “Hảo, thằng ngu xấu xí kia – bán cho tao dầu.”
Hác Cổ Nghị thoáng chốc hoảng hồn, lắc đầu mạnh mẽ “Không… Không muốn bán.”
“Mày sợ cái gì….”
Đoàn Ngọc trên tay đang cầm ống đốt lửa, châm vào xiêm y đang cầm trong tay, để mặc cho nó cháy lên.
“Áh, đốt lửa.”
Hác Cổ Nghị lập tức chạy đi, nhưng bị người xinh đẹp kia chặn lại –
Cậu tay chân luống cuống, hết nhìn đông lại nhìn tây rồi lui về phía sau. Đoàn Ngọc từng bước từng bước tiến tới gần …… Vừa đi dọc theo quầy vừa nói: “Đều là tại mày ……Hoa gia mới đối với tao kinh thường như vậy. Tao có điểm nào ko hấp dẫn nhân bằng mày…..”
Đoàn Ngọc từng chút từng chút bước đến, mở ra chốt của thùng dầu trên tường, dầu theo đó mà cũng chảy dài xuống, ướt đẫm cả mặt đất…….
“Áh! Ko được lãng phí” Hác Cổ Nghị lập tức chạy đến đầy người xinh đẹp ra, vội vàng khóa lại thùng dầu. Thật đau lòng khi thấy dầu chảy ra thiệt nhiều như vậy. Người xinh đẹp này thật xấu mà….
Đoàn Ngọc lui ra bên ngoài quầy, ngồi dưới đất mà cười lạnh. “Ko còn kịp rồi, ngươi quả nhiên quá ngu.” Cậu ko chiếm được, thì thằng ngu xấu xí này cũng đừng hòng mơ tưởng.
Hác Cổ Nghị không hiểu sao người xinh đẹp kia lại mắng cậu. Bỗng 「Bùm」1 cái lửa từ trong quầy cháy bùng lên, Hác Cổ Nghị thoáng chốc hoảng sợ ngây cả người – “Ah ah –” Cậu kêu lên sợ hãi, lập tức chạy vào trong, hai tay mỡ ra quầy định chạy ra ngoài.
Đôi mắt màu đồng mở to đầy hoảng sợ. Ánh vào trong đó là người đang đứng trước mặt, đang điên cuồn nguyền rũa cậu chết đi……
Dầu chảy ra ngập tràn, bắt đầu bén lửa tạo nên 1 đám khói dầy đặt. Đoàn Ngọc không hề hoảng sợ, cũng ko trốn tránh. Y muốn nhìn tận mắt thằng ngu bán dầu này bị lửa thiêu sống mà chết. ”Ah…… Hoa gia, ngươi hết thẩy cũng ko thể ngờ được người ngươi yêu chết trong tay ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ cả đời đều nhớ đến ta …. Khụ khụ…..” Che lại miệng mũi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt hiền lành thành thật. Đoàn Ngọc trước khi chết đã nghĩ – Từ nay về sau cũng đã thoát khỏi hắn rồi.
「Rầm」tiếng vang lên thật lớn ──
Cửa hàng dầu chao đảo, lửa đã bén đến trước mặt, cậu cũng ko vì hoảng sợ mà bỏ trốn. Lời nguyền đồn đãi trong dân chúng từ nhiều năm trước đã thành sự thật ── Con trai của Lục gia quả thật mệnh ko được dài.
“Cháy rồi, cháy rồi. Nguy quá, tiệm dầu cháy rồi ── “
Âm thanh ồn ào liền nổi lên 4 phía, hàng xóm, thương gia, cùng khách bộ hành tại ngã tư đường ai nấy đều nhào lại để góp phần. Lập tức nước chuyền nước, từng thùng bùn, đất, cát đều được bà con sử dụng. Dùng hết mọi biện pháp để dập lửa, phòng cho lửa cháy tràn ra đốt luôn cả khu phố.
Hoa Quỳ mới rời đi ko lâu, lại loáng thoáng nghe được hình như có người châm lửa đốt. Hắn quay lại nhìn ngó, phía trước khói đen bốc lên dày đặt. Nhất thời cảm thấy hoảng sợ khi phát hiện ra nơi đó là tiệm bán dầu……
Cùng 1 lúc, Phàn Chân Tường cũng phát hiện tiệm dầu đang bốc khói dầy đặc. Hắn và Hoa gia cả 2 người đều cùng lúc xuất hiện, cùng mọi người dập lửa.
Ngọn lửa mạnh mẽ phả ra cửa lớn. Hoa Quỳ như phát điên mà rống lên: “Chuột, con ── “
Y tách ra khỏi đám người bên ngoài, nhanh chóng nhảy qua tường, chạy vào trong sân nhà, đến của sau của tiệm dầu mà tìm.
Phàn Chân Tường đang cùng bà con xung quanh xách nước dập lửa. Chớp mắt 1 cái, hắn cũng quăng luôn thùng nước. Ngay lúc mọi người còn đang há miệng kinh ngạc đã liều mình chạy vào biến mất trong ngọn lửa đang hừng hựt cháy.
“Đoàn nhi ──” hắn hét lên.
Ngọn lửa như thiêu như đốt mà cản đường. Bỗng thấy thân ảnh ngay trước mắt mình, Phàn Chân Tường bỗng hoảng hốt, quỳ trên mặt đất ra sức dập lửa, ko chút do dự mà cởi áo ngoài, dập tắt lửa đang cháy trên người cậu. Sau đó ngay lập tức ôm chặt người chạy ra ngoài cửa.
Mắt thấy Hoa gia đã cứu được tiểu ca bán dầu. Phàn Chân Tường ko màng đến chuyện giải thích thiệt hơn với Hoa gia. Hắn ngay lập tức mang Đoàn Ngọc đi tìm đại phu.
Tác giả :
Thiên Sứ J