Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 57 Học Tra, Nghịch Tập Đi (17)
Editor: Ochibi
Nhưng ngại với hành vi bạo lực vừa nãy của Khương Tuyết, nên cũng không dám hé răng.
“Bạn học Lâm.” Khương Tuyết cười ngâm ngâm nhìn cô, nụ cười không có hảo ý, cô ta ghét sát vào mở miệng, “Cô và bạn học Hứa, hiện tại là quan hệ gì đấy?”
Cố ý nói sang chuyện khác, một tay khác của cô ta đã từ phía sau vòng qua, mục tiêu là tóc đen dài của Lăng Thanh Huyền.
Nhưng còn chưa bắt được, cả người cô ta đã bị một loại sức mạnh vô hình làm cho đâm bay, thân thể đụng vào bồn rửa tay nhô lên, cô ta ngã trên mặt đất đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
“Vừa, vừa rồi là sao vậy?” Rõ ràng không ai động thủ, sao cô ta lại đụng vào nơi này?
Cô gái nhỏ xinh nhưng khí thế không thấp nhìn xuống cô ta, trong mắt không chứa thứ gì ngoài lạnh nhạt.
Mấy nữ sinh kia thấy Khương Tuyết thế, lập tức vội vàng dời đến hướng Lăng Thanh Huyền.
Khương Tuyết cắn răng thở khí lạnh, “Đám ô hợp, tao là người hội học sinh! Dám động thủ với tao?”
Bị ánh mắt lạnh như băng sương kia nhìn, Khương Tuyết thậm chí còn không có sức đứng lên.
“Nhanh thôi sẽ không phải nữa.”
Lăng Thanh Huyền đến gần, Khương Tuyết không không tự chủ lui về sau, lại thấy cô chỉ rửa tay, mở cửa WC ra, sắc mặt hờ hững đi ra ngoài.
Cô vừa đi, những nữ sinh đó cũng vội chạy.
Khương Tuyết thấp giọng quát: “Nếu tụi mày dám nói ra ngoài, tao giết chết tụi mày!”
Ban đầu thì các cô không dám, nhưng bây giờ, giống như đã tìm được tồn tại mạnh mẽ có thể che chở.
Hành vi của Khương Tuyết bị mấy nữ sinh cáo trạng đến chủ nhiệm giáo dục, vết thương trên người mấy nữ sinh không phải giả.
Nhưng Khương Tuyết khóc lóc nói mình chỉ căn cứ theo quy tắc hội học sinh tìm bọn họ, căn bản không có động thủ.
Gần đây thành tích cô ta đang tiến bộ không tồi, chủ nhiệm giáo dục suy xét, chuẩn bị điều tra một chút, dù sao thì WC không có camera theo dõi.
Tan học Lăng Thanh Huyền thu dọn đồ đạc, mấy thiếu nữ bất lương lúc trước tìm tới.
Lúc mấy nữ sinh áo quần lố lăng, xuất hiện ở cửa phòng học, không ai dám tới gần.
Bọn họ tới trước chỗ ngồi Lăng Thanh Huyền, học sinh bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, nhìn Lăng Thanh Huyền.
Gần đây cô phô trương lớn như vậy, chắc đã trêu chọc đến những người này rồi.
Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ, đều chờ xem kịch vui, không ngờ mấy thiếu nữ bất lương một phen nước mắt nước mũi than thở với Lăng Thanh Huyền, chỉ thiếu mỗi ôm đùi trước mặt mọi người.
“Lão đại, nhóm chị em chúng em bị tiện nhân Khương Tuyết khi dễ, chị cũng không thể ngồi mặc kệ!”
Vốn dĩ bọn họ phải là người dễ người người khác, không ngờ lần này Khương Tuyết trả thù lại.
Mấy nam sinh hội học sinh bị cô ta mê hoặc vây quanh, đều giúp đỡ cô ta chèn ép bọn họ.
Người bọn họ nghĩ có thể đến giúp đỡ, cũng chỉ có Lăng Thanh Huyền.
“Lão đại, cứu mạng với, chẳng lẽ chị muốn trơ mắt nhìn tụi em chịu khi dễ sao?”
Lăng Thanh Huyền bị ồn ào làm phiền, cô đứng dậy, bọn họ lập tức câm miệng không dám nói lời nào.
“Các cô làm cái gì?” Giọng nói trầm thấp của thiếu niên xuất hiện, tay thon dài nắm lấy Lăng Thanh Huyền, ngăn cách cô với bọn họ.
Vài người đã hoa si với Hứa Hướng Dương, giáo thảo này thật soái, không hổ là lão đại, giáo thảo cũng có thể chinh phục.
Chuyện đứng đắn không thể quên, mấy người khổ vô cùng, lại nói chuyện vừa rồi cho Hứa Hướng Dương.
Nghe nói xong, Hứa Hướng Dương chỉ ôm Lăng Thanh Huyền nhìn tới nhìn lui, “Khương Tuyết tìm em gây phiền toái?”
Mấy nữ sinh cắn khăn tay nhỏ, bị phiền toái chính là các cô đây nè.
“Không sao.” Giọng cô gái nhàn nhạt, Hứa Hướng Dương lại đoán được Khương Tuyết đã đi tìm cô, “Anh đi tìm cô ta.”
Dám bắt nạt cô gái của ông đây, không muốn sống nữa rồi!
Con gái hắn cũng phải đánh!
Bàn tay to bị tay nhỏ lạnh lẽo nắm lấy, bạo tính tình của hắn bị vuốt phẳng một chút.
Nghĩ đến em yêu nhà mình bị nữ nhân kia khi dễ, Hứa Hướng Dương liền ủy khuất nhìn cô, “Lôi kéo anh làm gì chứ.”
Cô gái như nhìn ra ý nghĩ của hắn, mày nhíu lại, “Sẽ dơ tay anh.”
Các thiếu nữ bất lương:……
Tại sao cứ cảm giác bị nghẹn cẩu lương?
Hứa Hướng Dương không xác định lại lần nữa hỏi: “Thật không bị khi dễ sao?”
“Ừ.”
Hắn nhẹ nhàng thở ra, cô gái mình sủng trên đầu quả tim nếu như bị người khác khi dễ, hắn sẽ tự trách chết, nhưng mà trước đó, hắn sẽ đi giết chết người kia.
Không màng nơi này là phòng học, Hứa Hướng Dương một tay ôm lấy cô, “Về nhà?”
Thiếu nữ bất lương bên cạnh kinh ngạc, cứu mạng với, về cái gì mà nhà! Có thể giúp trước một chút được hay không?
Cô gái theo thiếu niên đến cửa phòng học, trước khi rời đi cho các cô một ánh mắt.
Thân là đàn em, nháy mắt hiểu rõ ánh mắt kia là gì.
Tạm thời cứ để Khương Tuyết mân mê đi.
Vẫn chưa đến thời điểm.
Hội học sinh, Viên Việt lật sách, Khương Tuyết ngồi một bên, có chút không dám nhìn hắn.
Giữa hai người trầm mặc có chút xấu hổ, Khương Tuyết ho khan vài tiếng, “Hội trưởng?”
Hướng tới nam nhân ở trước mặt, trong lòng Khương Tuyết rất kích động, lần trước mất mặt trước mặt hắn, đều do Lâm Thanh Thanh, lần này hoạt động trong phòng chỉ có mỗi hai người họ ở chung, gần quan được ban lộc, cô ta phải cố gắng nắm chắc cơ hội này, không thể giống nhau với lần trước.
Trên người cô gái trẻ tuổi phát ra hương thơm, hơn nữa bộ vị phát dục xông ra, cô ta chậm rãi tới bên Viên Việt.
Hoa hậu giảng đường Giang Lân nên xứng với nam sinh ưu tú nhất trường cao trung này.
Hắn gọi mình vào đây, là muốn tỏ tình với mình ư?
Cô ta tự tin nghĩ, bàn chân phía dưới nhịn không được hướng bên kia câu dẫn.
Thẻ kẹp sách tinh xảo kẹp trong sách, Viên Việt cầm sách đứng dậy, liếc mắt nhìn cô ta.
Bị động tác bất ngờ này làm cho ngốc, Khương Tuyết không biết hắn có ý tứ gì.
Con ngươi sau mắt kính phiếm lãnh quang, “Lâm Thanh Thanh, không phải người cô có thể trêu chọc.”
Hắn đây là đang cảnh cáo cô ta?
Bàn ghế vang một trận, Khương Tuyết không thể tin mà đứng lên nhìn hắn.
“Cô ta rốt cuộc có chỗ nào tốt, tại sao các người đều hướng về cô ta!” Rõ ràng cô ta mới là người nên được truy phủng, hiện giờ vì đối lập Lâm Thanh Thanh, lại trở nên không đáng một đồng?
Nam sinh chỉ cười lạnh một chút, vẫn chưa nhiều lời.
Khương Tuyết lại cảm thấy toàn thân rét run.
……
Đi ngang qua tiệm bánh mì, Hứa Hướng Dương mua vị mới, nhét vào trên tay cô gái, thuận theo tự nhiên dắt tay khác của cô.
Bánh mì mềm mại mà nhai rất ngon hấp dẫn lực chú ý của Lăng Thanh Huyền.
Hai người đi tới đường phố bên cạnh, cho dù không nói lời nào với nhau, cũng có thể khiến người qua đường nhìn vào.
Thiếu niên quơ quơ tay cô, “Em yêu, lần trước em đáp ứng anh, nếu thành tích nguyệt khảo đề cao, sẽ chính thức gặp cha mẹ anh, em tính sao?”
Bổn tọa nói chuyện giữ lời.
Lăng Thanh Huyền gật gật đầu.
Hứa Hướng Dương nắm chặt tay cô, “Không bằng ngay hôm nay đi?”
Cô không cự tuyệt, trong lòng Hứa Hướng Dương vui vẻ, để chú Từ lái xe tới đón bọn họ.
Đại sảnh Hứa gia, hai đứa nhỏ mặc đồng phục, nam tuấn nữ tịnh, thấy thế nào cũng xứng đôi.
Hứa mẫu cười vội bảo bọn họ ngồi xuống, Hứa phụ ở một bên uống trà.
Sợ Lăng Thanh Huyền khẩn trương, Hứa Hướng Dương luôn dính bên người cô, ánh mắt cũng không chếch đi quá, Hứa mẫu trong lòng ẩn ẩn có chút ghen.
Con lớn không nghe lời mẹ, con trai nhà bà bị người khác bắt cóc rồi.
Không, hình như là cam tâm tình nguyện để người ta bắt.