Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Chương 130 Thiên sư, có quỷ kìa (6)
Thế là tiền Hạ Ca cho, cô xài không được.
Không chỉ có thế, muốn ra cửa nửa bước cũng không được.
Nhân vật phản diện đây là đang cầm tù cô!
【Ký chủ, chúng ta phải ngoan, độ hảo cảm mới có thể bay lên á ~】
Lăng Thanh Huyền ở trong phòng xoay vài vòng, tìm được một cây dù.
【...】Ký chủ, ngươi không phải trạch nữ sao? Đột nhiên có đam mê ra phố như thế làm gì!
Đóng cửa lại, Lăng Thanh Huyền bật dù bay tới giữa không trung.
Đương nhiên là đi tìm nam nữ chính.
【Ký chủ, chúng ta đi tìm nhân vật phản diện tăng điểm hảo cảm không tốt sao? ~】
Điểm hảo cảm có thể ăn không?
Không thể ăn thì kiếm làm gì.
Huống chi theo lời mặt bánh nướng và quỷ lười suy ra được, Hạ ca rất ghét quỷ, chỉ là nội tâm nhân hậu, mới thuận tay cứu họ.
Hiện tại bọn họ ở trong nhà, hắn chẳng phải cũng không để ý đến bọn họ sao.
Nếu hắn biết nàng cũng là quỷ, cam đoan điểm hảo cảm sẽ rớt rơi lả tả.
【Độ hảo cảm trước mắt là 10. Ký chủ chủ động tiến từng bước nhỏ, sẽ thành công đi một chặng đường dài đó.】
Bổn tọa chủ động đưa hắn vào tàu 6 ván còn nghe được.
Trừ phi hắn không tẩu hỏa nhập ma thành Quỷ Vương.
Từ chỗ ZZ đòi được địa chỉ lão trạch của thiên sư nhất mạch, Lăng Thanh Huyền đến thẳng chỗ cần đến.
Hiện tại không rõ nữ chính Nguyễn Mạch đang ở đâu, hơn nữa Lăng Thanh Huyền cũng không rõ linh thể của cô có thể chịu được mấy đòn của thiên sư, nên cô quyết định đi tìm nam chính tư chất củi mục trước thử xem.
Trên bầu trời, một cây dù bay qua, bởi vì vấn đề độ cao cũng không có bao nhiêu chú ý.
Thiên sư lão trạch cách thành phố này không xa, đến giữa trưa Lăng Thanh Huyền đã bay đến nơi.
Mới vừa hạ xuống, một linh lực cực lớn đánh tới.
Lăng Thanh Huyền giẫm đất ổn định mới không bị hất bay.
Lão trạch tương đối hoang phế, trên cây khô bên cạnh có không ít quạ đen. Chúng nó kêu vang, kịch liệt vỗ cánh, tựa hồ không hoan nghênh quỷ hồn vừa đến.
Linh lực thiên sư lưu lại chỉ là một cái chớp mắt nhưng quỷ hồn vẫn không vào được.
"Người đẹp, xem chỉ tay không?"
Lăng Thanh Huyền đang chuẩn bị thử trực tiếp đi qua thì âm thanh tùy tiện của nam nhân xuất hiện. Cô nghiêng dù, xem xét nam nhân kia.
Bộ dáng 24, 25 tuổi, tóc chải ra sau đầu thắt thành bím. Đẹp trai thì có chút, chỉ là nụ cười trên mặt tương đối lỗ mãng.
【Ký chủ, đây là nam chính Lương tập. Gã theo bản đồ tìm được nơi này. Vừa tới, còn chưa vào lão trạch.】
Gã không nhận ra bổn tọa là quỷ?
【Thể chất của Lương Tập có thể nhìn thấy ngươi nhưng không thể xác định người có phải quỷ hay không.】
Thì ra là thế.
Lăng Thanh Huyền lộ ra nửa khuôn mặt tú lệ khả nhân, thêm vào khí tức bản thân, mị lực thẳng tắp đề thăng. Sweater to rộng mặc trên người, che khuất đùi, có một loại cảm giác dụ hoặc như ẩn như hiện.
Lương Tập vốn yêu thích mỹ nhân, gã lại là hậu nhân thiên sư, cho nên thường xuyên lấy cớ đoán mệnh xem tướng cùng mỹ nhân tiếp xúc gần gũi.
Biết đâu gặp may lại được một đêm vui vẻ.
"Anh biết đoán mệnh?"
Cô gái ngữ khí du dương, mang theo linh hoạt kỳ ảo.
Lương Tập cho rằng cô là khách du lịch lạc khỏi đoàn, tha thiết cười nói: "Biết chứ. Hữu duyên gặp gỡ, anh xem cho người đẹp miễn phí nha."
Gã xoa xoa tay, có một loại đáng khinh khó tả thành lời, cũng may diện mạo đẹp trai giảm bớt phần nào hèn mọn.
Gã cảm thấy Lăng Thanh Huyền thuộc loại băng sơn mỹ nhân, không dễ tiếp cận, cho nên dự định từ từ tới.
Lăng Thanh Huyền giơ bàn tay lên cho gã xem: "Chỉ tay, xem đi."
"Người đẹp, xem chỉ tay phải xích lại gần một chút, anh sờ sờ mới xem chuẩn được."
【Ký chủ, đừng nha. Tuyệt đối đừng để hắn chiếm tiện nghi.】
Ngươi cảm thấy bổn tọa có thể bị người khác chiếm tiện nghi sao?
【Ấy, dĩ nhiên là không.】
Lo lắng của ZZ hiển nhiên không tồn tại, Lăng Thanh Huyền cự tuyệt Lương Tập xích lại gần.
"Xem không chuẩn thì thôi."
"Chuẩn, nhất định chuẩn."
Lương Tập híp mắt nhìn chằm chằm hồi lâu mới lên tiếng: "Người đẹp, số em đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi, chỉ là trong số mệnh thiếu quý nhân."
Đúng là lươn lẹo. Nguyên chủ rõ ràng là đoản mệnh.
Nam chính chưa cải thiện thể chất có khác.
Lăng Thanh Huyền không để ý tới gã, hướng về phía lão trạch.
"Người đẹp, nếu em chịu tới nhà anh ở mấy ngày, lập tức có thể đổi vận. Có hứng thú không?"
Lăng Thanh Huyền vuốt cán dù.
Nam chính thật ồn ảo, đắp chiếu đi.
【Khụ khụ, ký chủ, không được đâu.】
"Người đẹp, đây là lão trạch của nhà anh, em muốn vào xem sao? Chúng ta cùng đi nha?"
Lương Tập theo tới, lập tức cảm thấy rét lạnh. Gã run lên, nhìn trời một chút. Hôm nay lạnh vậy sao?
Cúi đầu xuống, Lăng Thanh Huyền đã đi mất, gã vội vàng tiến vào lão trạch.
Ở chỗ này làm chuyện đó, cảm giác sẽ rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ nha.
Lão trạch đã cũ nát, nhưng kết cấu cơ bản vẫn giữ được.
Tàn lưu linh khí bên trong rất nhỏ bé nhưng đối với Lăng Thanh Huyền vẫn có chút ảnh hưởng.
Cô dùng tự thân linh lực tạo thành một bức tường gió trong suốt bao quanh người mới có thể chống đỡ được.
【...】Đại lão thành quỷ vẫn là đại lão.
【Hệ thống nhắc nhở: Thỉnh ký chủ lấy được bí tịch bùa chú của thiên sư cùng Uẩn Linh Đan.】
Lăng Thanh Huyền bước chân khựng lại. Mục đích cô tới đây chính là thứ này.
Bất quá cô muốn hủy nó đi.
【Ký chủ, hủy đi thì tiếc lắm. Hay lấy cho nhân vật phản diện dùng đi ~】
Không được, hắn mà dùng sẽ tẩu hỏa nhập ma càng nhanh.
Như vậy sẽ càng sớm phải tiễn hắn đi bán muối.
ZZ khuyên bảo không được, hừ một tiếng.
Dựa theo vận khí mà Thiên Đạo cho nam chính, Lương Tập rất nhanh có thể tìm được.
Cô tiến vào trước một bước, chính là để tỏa định phương hướng.
Lương Tập sau khi tiến vào, đầu tiên kêu mấy lần 'người đẹp', thấy không ai trả lời mới bắt đầu nghiên cứu bản đồ.
Đây là thứ gã vô tình tìm được ở phân gia của Hạ gia. Vốn dĩ thứ này phải do thằng nhóc tên Hạ Ca kế thừa, bất quá mười năm trước, hắn bị đuổi khỏi Hạ gia, cho nên còn chưa thừa kế được.
Loại vận khí tốt này rơi vào trên đầu mình, Lương Tập tỏ vẻ sẽ hậu tạ ông Trời.
Lăng Thanh Huyền cụp dù xuống, nhẹ nhàng bay phía sau lưng Lương Tập.
Lại nhẹ nhàng bay xuống tầng hầm, tìm được hai món đồ kia.
Cô không đụng được, chỉ có thể dùng sweater của Hạ Ca phủ lên.
Trước khi Lương Tập đến, cô mang mấy thứ này về khu dân cư cũ nát.
Hôm nay Hạ Ca làm ca sáng, cho nên buổi chiều rất sớm đã về nhà. Hắn xách theo đồ mua từ siêu thị, mở cửa phòng. Đập vào mắt vẫn là gương mặt bánh nướng kia.
"Tiểu ca ca ~ Mừng anh về nhà ~"
Hạ Ca mắt nhìn thẳng đóng cửa lại, mới phát hiện Lăng Thanh Huyền không ở nhà.
"Người kia đâu?"
Mặt bánh nướng vui đến phát khóc: "Tiểu ca ca, cuối cùng anh cũng chịu chú ý tới em."
Bất quá cô ta cũng là quỷ, người đâu mà người.
E ngại khí thế của lệ quỷ đại lão, nó không dám bại lộ.
"Đi ra ngoài ăn gì đó, chắc sẽ về trễ một tí. Tiểu ca ca, anh cũng quan tâm bọn em một chút đi chứ."
Hạ Ca đem túi cất kỹ, nhìn nó cùng quỷ lười: "Các người đừng quấn lấy tôi nữa. Tôi không thích quỷ, thậm chí là chán ghét. Ngày nào đó tôi học xong phương pháp bắt quỷ, các người chính là mục tiêu thí nghiệm đầu tiên."
Âm thanh của chàng trai trầm thấp, thấy không rõ ánh mắt. Thế nhưng môi hắn mím thành một đường thẳng, đủ để chứng minh hắn nghiêm túc.
Quỷ lười lập tức chỉ vào mặt bánh nướng: "Nó, nó, nó,... Gϊếŧ nó trước."
Mặt bánh nướng: ...thằng chó này!