Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 160: Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (12)
Nếu để người khác nghe được những lời kia, khẳng định sẽ chỉ cười phụ họa hai tiếng, xem như Hạ thiếu tướng thật biết nói đùa mà thôi.
Nhưng Lâm Mặc... lại tin.
Hai má cậu hơi ửng hồng, ậm ừ một tiếng, rồi lại chẳng hiểu sao vùi mặt đi như lẩn trốn. Cảm giác này thật sự quá kỳ quái, ngoại trừ Hạ Duệ ra chưa từng có ai khiến cậu nảy sinh loại cảm nhận tương tự.
Có điều cậu một chút cũng không ghét, hoàn toàn không.
Nếu là Mục Thanh Hoài nói như vậy, cậu mới không tin đâu. Hoài Hoài có khả năng hô hào như thế, nhưng cuối cùng sẽ dùng loại biện pháp gắp lửa bỏ tay người, ngư ông đánh cá đứng sau hưởng lợi, khiến đối phương thân bại danh liệt.
Nhan ca ấy hả, càng không bao giờ. Y không phải loại người thích nói chuyện, thế nhưng ra tay còn độc địa hơn Mục Thanh Hoài.
Ở với hai tên khủng bố như vậy, Lâm · bảo bảo ngoan · Mặc sao dám nhiều lời, chỉ sợ một câu lỡ miệng của mình khiến họ lên cơn hại chết ai nữa. Cậu không phải thánh mẫu, sẽ không buông tha vô điều kiện cho những người bắt nạt mình, nhưng nếu chỉ là vài hành vi khiêu khích nho nhỏ, cậu cảm thấy cũng không cần thiết khiến đối phương bị tiêu hủy hay ngồi ghế điện.
Rất may là người nhân tạo trong viện sau khi biết cậu có hai người kia chống lưng cho thì vô cùng quyết đoán lựa chọn tránh né. Thành ra Lâm Mặc không phải lo lắng bị ai bắt nạt nữa, bởi vì làm gì có ai dám tiếp cận cậu trong phạm vi năm mét nữa đâu.
Bất quá giải pháp của Hạ Duệ thật không tồi nếu giả như cậu bị bắt nạt. Đánh một trận cũng không quá nặng, nhưng chắc chắn khiến bọn họ phải nhớ kỹ. Bắp tay bắp chân của Hạ Duệ to hơn cậu, eo bụng đều săn chắc hơn, vừa nhìn liền biết nếu đánh nhau sẽ rất khủng, đấm phát nào đối thủ liền khóc phát nấy!
Lúc này đây Lâm Mặc vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thể năng cấp S là một sự tồn tại như thế nào. Nếu cậu biết, hẳn cậu liền rõ ràng vài đấm của Hạ Duệ lên người bình thường cũng độc địa chẳng khác gì bị đem đi tiêu hủy đâu.
Hạ Duệ nào có nghĩ đến chỉ một lời của mình liền khiến cho cậu nghiên cứu viên chưa trải sự đời kia lần đầu tiên nảy sinh những loại tưởng tượng miên man đến thế, hắn vẫn còn đang bận rộn nghĩ chuyện của cậu đây.
Thời đại này, các nhà khoa học rất được hoan nghênh, bởi vì họ khiến cho đời sống mọi người ngày càng phát triển, cơ hồ sự tôn trọng dành cho bọn họ còn hơn cả quân bộ. Dù sao thời đại này tương đối hòa bình, quân đội đối với người dân càng như một loại biểu tượng.
Cho nên, không có gì lạ khi các nhà khoa học vừa kiếm bộn tiền, lại vừa nhận được sự kính trọng. Hạ gia là một ví dụ điển hình. Người Hạ gia từ trước đến nay luôn theo truyền thống làm khoa học, IQ cực cao, ngay cả một tiểu bối cũng có thể được ngoại giới gọi là thiên tài, ở trong vòng quý tộc địa vị lớn vô cùng.
Thế nhưng chẳng biết đột biến gen thế nào, đến khi sinh ra Hạ Duệ, IQ hắn tuy không thấp nhưng cũng không cao như bố mẹ, ngược lại còn mang thể năng cấp S, quả là chuyện khiến thiên hạ ngạc nhiên không thôi.
Bất quá Hạ Duệ không phải loại người để ý cái nhìn của người ngoài. Hắn tự rõ ưu nhược điểm của mình, sẽ không đâm đầu theo một lĩnh vực chính mình không đủ tài năng, trái lại từ khi còn bé đã chăm chỉ rèn luyện thể chất, sớm đặt ra ý nguyện tiến vào quân bộ.
Với địa vị thiếu tướng hiện nay của hắn, đương nhiên chẳng ai cười nhạo nổi. Có điều do hắn sinh ra trong Hạ gia, nơi đời đời đều làm nghiên cứu, cho nên so với thể năng, hắn càng yêu thích những người có đầu óc hơn.
Đây chính là loại tâm lý cỏ bên kia đồi núi luôn xanh hơn. Hạ Duệ quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, người có thể đánh nhau ngang cơ với hắn không có bao nhiêu, tự nhiên nhìn thấy đa số mọi người đều yếu hơn mình, hoàn toàn không hứng thú. Nhưng ngược lại bởi vì hắn không giỏi trong lĩnh vực khoa học, khi nhìn thấy những nghiên cứu viên ngoài kia chăm chỉ làm việc trong lòng sẽ luôn nảy sinh một loại cảm giác tôn kính dành cho họ.
Tất nhiên nếu như nhân phẩm có vấn đề, giống như mấy tên nghiên cứu viên bị hắn truy trách nhiệm lần trước, thì dù có thông minh đến cỡ nào Hạ Duệ cũng chán ghét không thôi.
Cho nên trong mắt hắn, Lâm Duệ vừa thông minh lại còn ngoan ngoãn, làm thế nào lúc nhỏ lại bị người khác bắt nạt được cơ chứ? Thậm chí còn chẳng ai có ai thay cậu ra mặt, lúc này đây hắn càng thêm nghi ngờ liệu thông tin về gia đình cậu trên hồ sơ có phải cũng giả nốt hay không. Gia đình bình thường mà có được đứa con như vậy lại chẳng nâng như trứng hứng như hoa.
"A? Cẩn thận!" Lâm Mặc nhìn thấy phía trước có một đoạn đất lầy, vội vàng tri hô.
Mặc dù cậu không có nhiều cơ hội thực nghiệm tại viện nghiên cứu, kiến thức thu được đều là lý thuyết, nhưng vẫn tương đối biết loại đất lầy này thoạt nhìn như mặt đất bình thường, chỉ hơi tơi xốp chút, có điều dẫm phải sẽ bị lún xuống.
Có điều âm thanh của cậu còn chưa phát ra hết, Hạ Duệ đã nhún chân bật nhảy lên thân cây kế bên, sau đó lại mượn đà đáp xuống mặt đất phía đối diện, toàn bộ quá trình vỏn vẻn diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Mấy cái đất lầy này đối với Hạ Duệ chỉ là chuyện nhỏ, bình thường hắn đi rèn luyện sinh tồn trong rừng rậm thường xuyên gặp, cho dù không có Lâm Mặc lên tiếng, hắn vẫn dư sức đối phó.
Thế nhưng sau khi qua đến bên kia rồi, hắn vẫn đặt người xuống kiểm tra xem có bị gì không: "Cậu không sao chứ?"
"Không, đương nhiên không sao..." Lâm Mặc ấp úng, xấu hổ không thôi! Cậu ngồi sau lưng người ta từ nãy tới giờ, động chút cũng không phải động, có thể bị gì được cơ chứ!
Nhưng mà Hạ Duệ ngầu quá xá! Loại động tác đòi hỏi thể lực cùng kỹ thuật cấp độ cao thế kia mà hắn ta cũng hoàn thành được!
"Nếu không sao thì chúng ta đi tiếp nhé?" Hạ Duệ nhìn thái độ của cậu liền đoán ra được chuyện khi nãy, trong mắt ngậm ý cười.
Lâm Mặc rối rít xua tay: "Nãy giờ anh cõng tôi lâu như vậy khẳng định rất mệt nhọc, vẫn nên để tôi tự mình đi."
"Không mệt." Hạ Duệ xoa xoa đầu đối phương, "Cậu rất nhẹ. Rốt cuộc bình thường ăn gì mà sao lại nhẹ đến như vậy?"
"Dịch dinh dưỡng..." Lâm Mặc bị Hạ Duệ xoa đến ngơ ngác, bất chợt thốt lên lời.
Hạ Duệ càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, sao trên đời này lại có người vừa thông minh giỏi giang lại dễ thương đến như thế chứ. Nếu cậu sinh ra trong Hạ gia, chắc chắn sẽ là tiểu thiếu gia được mọi người vây quanh yêu mến.
"Uống dịch dinh dưỡng lớn lên thông minh như vậy sao? Hửm?" Hắn không nhịn được lại bắt đầu trêu chọc.
"Tôi thật ra không có thông minh như anh nghĩ đâu." Lâm Mặc nghĩ nghĩ chút, vẫn cảm thấy nên nói sự thật để Hạ Duệ đừng quá kỳ vọng vào mình, "Lúc còn đi học điểm của tôi rất thấp."
Thậm chí còn phải lén lút đi cửa sau mới lên lớp được... Những lời này Lâm Mặc chỉ dám nghĩ trong lòng, nào dám khai ra.
"Người có thể tham gia vào chiến dịch này đều là nhân tài trong nhân tài, cho dù quá khứ cậu không đạt được thành tích tốt thì hiện tại đâu có nghĩa cũng như vậy." Hạ Duệ ngược lại không tin tưởng lắm những lời đó. Hắn thừa biết để được tham gia chiến dịch đều là các nghiên cứu viên hàng đầu được các viện nghiên cứu gửi đến, nếu Lâm Mặc ngốc như cậu nói làm gì có cơ hội tham gia chứ.
Việc này Lâm Mặc cũng không tiện giải thích, chỉ lúng túng chớp chớp mắt. Chẳng lẽ kể cho Hạ thiếu tướng nghe rằng kỳ thực cậu tham gia được vào chiến dịch này hơn phân nửa nhờ có Mục Thanh Hoài hậu thuẫn phía sau sao?
"Được rồi, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi." Hạ Duệ nhìn lên trời ước chừng thời gian.
"Tôi có thể tự đi." Lâm Mặc đứng dậy, quả thực hiện tại cậu đã khôi phục đầy đủ thể lực, nếu còn để Hạ Duệ cõng thì kỳ lắm.
Dù rằng... cậu rất thích điều ấy.
Hạ Duệ: "Thôi, vẫn nên để tôi cõng cậu đi."
Lâm Mặc: "Không, tôi..."
Hạ Duệ: "Tôi cõng cậu nhanh hơn so với cậu tự đi nhiều."
Lâm Mặc: "..."
Mặc dù lời này vô cùng chính xác không có điểm nào để bắt bẻ, nhưng cậu vẫn rất không muốn công nhận có được không!
"Vậy... đành làm phiền anh." Lâm Mặc lí nhí nói.
Hạ Duệ nhìn thái độ ấp úng của cậu, vừa đáng yêu lại buồn cười, đem người xốc lên lưng. Lâm Mặc quả thực rất nhẹ, so với ba lô bình thường hắn mang theo khi hành quân còn nhẹ hơn, cõng cậu ta chẳng khác nào tập thể dục nhẹ cả, hoàn toàn không phí bao nhiêu khí lực.
Con sông nơi bọn họ đóng trại tương đối nhỏ hẹp, chỉ lớn hơn suối bình thường một chút, mà theo hướng đi ngược lên đầu nguồn, chiều rộng của sông ngày càng to ra, rạch ròi phân ra hai bên khu rừng.
Đi được thêm một chốc, Lâm Mặc nhận ra có điều quái lạ: "Thật kỳ quái, anh có cảm giác xung quanh chúng ta yên ắng hơn nhiều không?"
Khu rừng này vốn dĩ im lặng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng côn trùng kêu rầu rĩ, ngay cả chim cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Hiện tại thì hoàn toàn triệt để không một tiếng động, cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được nữa.
Bước chân Hạ Duệ hơi khựng lại, trong nháy mắt bốc lên sự cảnh giác. Bỗng dưng im ắng, điều này chứng tỏ khu vực bọn họ đang tiến vào có sự lạ, mà thông thường đều là nguy hiểm cả.
"Xin lỗi, có lẽ cậu phải tạm thời đi bộ lúc này." Hạ Duệ hạ thấp giọng nói.
Lâm Mặc hiểu rõ nếu thật sự có nguy hiểm, mình ở phía sau lưng Hạ Duệ chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho hắn, cho nên không chút dị nghị leo xuống.
Cậu nhìn ngó xung quanh, trong lòng bồn chồn không yên: "Hay... hay là chúng ta quay lại?"
Hạ Duệ lắc đầu. Này tạm thời chưa cần thiết. Hiện tại họ còn chưa rõ nguy cơ gì, cũng chưa gặp phải tình huống bất lợi, cứ như vậy quay về khác nào uổng phí chuyến đi này. Tối thiểu cũng phải biết được nguy hiểm đang rình rập họ là gì.
"Đi sát bên cạnh tôi, tận lực không gây ra tiếng động." Hắn thì thầm bên tai cậu.
Lâm Mặc gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không lên tiếng, hết sức khẩn trương bám sát bên cạnh Hạ Duệ.
Thiên nhiên tươi đẹp khiến cậu quên mất rằng, phàm là thứ càng mỹ lệ bao nhiêu, bên trong nó ẩn giấu độc tố càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Huống hồ bọn họ còn đang ở trên một hành tinh xa lạ chưa nắm nhiều thông tin. Tại nơi này, nhân loại chỉ là khách, còn tinh cầu mới là chủ.
Ngẫm lại ý nghĩ quay về của mình, Lâm Mặc liền cảm thấy bản thân đúng là ngốc quá thể, vốn dĩ nhiệm vụ của họ khi đến đây chính là để làm thực nghiệm cùng thám hiểm xem nơi này có phù hợp cho nhân loại sinh sống không, nếu gặp thứ lạ liền bỏ chạy thì có thể nghiên cứu ra được cái gì chứ.
Trong suốt mười lăm phút kế tiếp, khu rừng ngoại trừ vẫn dị thường an tĩnh ra đều không hề có dị động nào khác, Lâm Mặc cũng dần buông xuống được gánh nặng trong lòng. Cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác chân mình hình như bị vướng.
Thật kỳ quái, rõ ràng cậu luôn đi theo sau bước chân của Hạ thiếu tướng, hắn một đường thông thuận, sao cậu lại có thể mắc phải bụi cây hay khúc gỗ nào chứ.
Chỉ khi nhìn xuống, gương mặt Lâm Mặc trong tức khắc tái xanh lại. Đây không phải bụi cây hay khúc gỗ nào cả, mà là một sợi dây leo sống sờ sờ ra!
"Hạ...!" Còn chưa kịp kêu xong, một sợi dây leo khác nhanh chóng quấn lấy quanh miệng cậu ngăn cho thanh âm phát ra.
Thế nhưng một tiếng kêu ngắn ngủi kia đã đủ. Hạ Duệ xoay người lại, tức khắc nhận ra dị trạng, sắc mặt trầm xuống, rút chủy thủ trong túi ra: "Đừng nhúc nhích! Tận lực bảo vệ chính mình!"
Chết tiệt, đều do hắn sơ suất, chỉ phòng động vật mà không nghĩ tới thực vậy. Dù sao ai có thể ngờ được nơi này lại có loại dây leo kỳ quái tốc độ nhanh như chớp, còn biết tự mình hành động?
Lâm Mặc cũng nhận ra cậu càng giãy dụa, dây leo quấn càng chặt. Hiện tại gốc dây leo kia đã quấn hơn phân nửa người dưới cậu cùng hai tay, miệng cậu bị một sợi khác chắn ngang, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu.
Đám dây leo kia không định buông tha Hạ Duệ, bất quá thân thủ của hắn tốt hơn Lâm Mặc gấp vạn lần, cho dù bọn chúng có nhanh đến đâu cũng tóm không kịp, đều lần lượt bị Hạ Duệ tránh né thành công.
Nhận ra đối phương đang áp sát, dây leo dường như suy nghĩ chốc lát, liền quyết định mang đi một chiến lợi phẩm trước. Trực giác mách bảo nó con mồi còn lại không dễ xơi, vốn dĩ ban đầu chúng nó có ý định tách tên yếu hơn xử lý trước, lại không kịp chặn miệng khiến đối phương khiến kẻ kia chú ý. Trên tinh cầu này chưa từng xuất hiện qua nhân loại, cho nên đám dây leo mới thất thủ lần đầu, bằng không Lâm Mặc đã sớm bị trói lại bắt đi không một tiếng động rồi.
Nhận ra ý đồ bỏ trốn của nó, ánh mắt Hạ Duệ càng thêm băng lãnh, tốc độ dưới chân cũng tăng thêm, tay dồn lực lấy hết sức bình sinh chém vào một đoạn dây leo đang cố lần đến cổ Lâm Mặc. Thân dây leo cứng chắc hơn tất cả những loại dây leo hắn từng gặp qua trên Trái Đất, bất quá lấy thể năng cấp S cùng dao lượng tử trong tay của hắn, sợi dây kia vẫn bốc khói xì xì bị chặt rớt.
Nếu dây leo có thể lên tiếng nhất định lúc này đang gào rú thật to, toàn thể các đoạn dây đều điên cuồng đong đưa. Hạ Duệ không để cho nó có thời gian phục hồi, nhanh chóng chặt đứt thêm mấy căn, giải thoát cho hai tay Lâm Mặc trước. Hai tay được giải phóng, Lâm Mặc cũng theo đó lấy ra thanh đao lượng tử mang bên người, cùng với Hạ Duệ chém rớt mấy đoạn còn lại.
Dây leo bị chém đứt thật nhiều đoạn, lần đầu tiên trong đời nó mới tao ngộ tình huống thảm khốc như vậy, điên cuồng chịu không nổi, từ đầu dây bị chém đứt đột ngột phun ra mủ đen, bắn về phía hai người họ!
Đồng tử Hạ Duệ co lại, hắn có thể né tránh khỏi những chất dịch nhầy này, nhưng Lâm Mặc phía sau hắn thì không. Dây leo quấn dưới chân cậu vẫn chưa chặt đứt thoát ra hết, hắn có muốn ôm cậu bỏ chạy cũng không được.
Trong tích tắc đó, Hạ Duệ không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xoay người ôm lấy Lâm Mặc, bảo hộ cậu dưới thân mình.
Mủ đen kia bắn lên lưng hắn, phát ra tiếng xèo xèo như kim loại bị đốt cháy, trực tiếp thiêu đốt mấy tầng lớp bảo hộ, may mà sau khi chạm đến da thịt đã bị những lớp áo kia tiêu hao gần hết, chỉ phỏng đôi chút. Dây leo nhân cơ hội đó vội vã bỏ của chạy lấy người, y hệt như ban đầu biến mất không dấu vết.
"Hạ Duệ!" Lâm Mặc kéo chân ra khỏi đám dây leo bùng nhùng, hoảng hốt túm lấy hắn.
Khi nãy cậu thấy rõ, là đám dây leo kia phun mủ độc, Hạ Duệ vì che chắn cho cậu nên bị bắn trúng. Hai tay Lâm Mặc xiết chặt, trong phút chốc đỏ mắt không biết nên làm gì.
"Không sao." Hạ Duệ khàn giọng lên tiếng.
Loại mủ độc kia nhờ mấy tầng áo bảo vệ che chở nên khi chạm đến da thịt cũng chỉ khiến da hắn như bị bỏng mà phồng rộp lên đôi chút, không quá mức nghiêm trọng. Lại nhìn sang Lâm Mặc, sắc mặt cậu lúc này trắng bệch không chút sinh khí, vành mắt đỏ như muốn khóc, trông còn thảm thương hơn "nạn nhân" là hắn đây.
"Do tôi, là do tôi nên anh mới..." Lâm Mặc quả thực muốn khóc.
"Không phải do cậu." Hạ Duệ cắt ngang, "Cậu quên rồi sao, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu."
Lâm Mặc còn muốn nói thêm gì nữa, lại nhận ra địa phương này không phải nơi thích hợp cho hai người nói chuyện, nuốt vào trong nước mắt, nghẹn giọng nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước."
Cho dù Hạ Duệ bị thương không nặng đi chăng nữa, cậu tuyệt đối cũng không thể khiến hắn đi tiếp!
Thế nhưng hai người đi chưa được bao lâu, dị biến phát sinh! Cơ thể Hạ Duệ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên nóng bỏng vô cùng!
"Trong mủ nhất định có độc..." Hạ Duệ nặng nề ho khan một tiếng, môi còn dính chút máu.
Khi nãy hắn cũng đã dự phòng được tình huống trong mủ có độc, nhanh chóng nuốt một viên giải độc đan thượng hạng, một viên này có thể giải gần như toàn bộ độc dược trên Trái Đất, xui xẻo sao lại không có tác dụng với thứ này.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, chân tay mềm nhũn, thậm chí đầu óc cũng trở nên quay cuồng, cho dù Hạ Duệ không nói Lâm Mặc cũng nhận ra được.
"Mủ kia có độc!" Cậu cắn môi nhìn Hạ Duệ, phát hiện hắn lung lay như sắp ngã liền lao tới đỡ.
Cân nặng của Hạ Duệ không phải thứ một người nhân tạo gầy yếu như Lâm Mặc có thể chống đỡ nổi, cậu suýt chút nữa liền ngã khuỵu. Nhưng khi nghĩ tới chính mình té ngã liền kéo theo Hạ Duệ, cậu liền cắn răng đứng vững lại, không cho phép bản thân lung lay.
"Anh mau uống thuốc giải độc đi!" Lâm Mặc gấp không chờ được nhìn vào túi đeo bên hông của hắn, cậu biết Hạ Duệ vẫn luôn đặt nhu yếu phẩm trong đấy.
"Đã uống rồi, nhưng không có tác dụng." Hạ Duệ cười khổ.
Lâm Mặc gấp đến quay mòng mòng, nếu như vậy, phải làm sao đây? Hạ Duệ nhận ra được sự lo lắng của cậu, trong lòng ấm lên đôi chút, thế nhưng hắn hiểu rõ đây không phải là lúc thể hiện tình cảm cho nhau: "Lâm Mặc, cậu nghe tôi."
Nghe hắn nói thế, Lâm Mặc liền ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm lấy đối phương không buông, lo sợ rằng chỉ cần cậu buông tay ra hắn liền té ngã.
Hạ Duệ gom hết tỉnh táo cùng sức lực hiện tại, nói: "Trong túi tôi có bộ đàm, cậu liền nhấn nút gửi tín hiệu về cho bọn họ, người của tôi dựa trên tọa độ sẽ tìm ra chúng ta."
Lâm Mặc nhanh chóng nghe lời hắn lấy bộ đàm ra, rất nhanh gương mặt liền thất vọng kinh sợ: "Tín hiệu bị nhiễu sóng, không hoạt động được."
"Quả nhiên nơi này có quái lạ... Khụ!" Đầu óc ngày càng nặng nề, Hạ Duệ nhanh chóng đưa ra quyết định, "Cậu để tôi lại đây, theo đường cũ chạy ngược về tầm ba mươi phút hẳn đã ra khỏi phạm vi địa phương ảnh hưởng."
"Vậy còn anh?" Lâm Mặc thốt lên.
"Cậu không đủ sức mang theo tôi, hơn nữa dù có mang nổi cũng tiêu tốn quá nhiều thời gian." Hạ Duệ đơn giản trần thuật, "Tôi có kinh nghiệm sinh tồn trong hoang dã, tự mình chống chọi được trong chốc lát không sao."
Lâm Mặc cắn môi dưới đến muốn chảy máu, lời Hạ Duệ nói là thật, cậu lo thân cậu còn chưa xong, không có đủ khả năng cõng hắn đi được quãng đường đó.
Thế nhưng bảo cậu bỏ Hạ Duệ lại, nhất là khi hắn đã rơi vào trạng thái trúng độc, cậu không làm được. Hắn hiện nay chỉ mạnh miệng nói, Lâm Mặc sớm thấy rõ hắn ngay cả đứng còn đứng không vững, cái gì mà chống với chả chọi.
"Trên đường chúng ta đến đây có đi ngang qua một hang đá..." Lâm Mặc nhớ lại, "Từ nơi này đến đó không mất quá mười phút, tôi đem anh tới chỗ kia trước, rồi mới đi phát tọa độ sau."
Tối thiểu Hạ Duệ cũng nên có một chỗ trú an toàn, cậu mới an lòng mà rời đi được.
"Được." Hạ Duệ đã nghe Lâm Mặc nói tới việc chính mình có khả năng nhìn một lần liền không quên, cho nên không chút nghi ngờ tin tưởng.
Tuy nói mất không quá mười phút, nhưng đấy là tốc độ Hạ Duệ cõng Lâm Mặc, còn cậu hiện tại nửa khiêng nửa đỡ đối phương, cả hai tiêu tốn hơn hai mươi phút mới đến được hang động kia.
Hoàn cảnh nơi này tự nhiên không phải tốt nhất, bất quá hiện tại không phải thời điểm phàn nàn, Lâm Mặc giúp Hạ Duệ ngồi xuống, lại giúp hắn thu dọn một chút, đảm bảo tư thế không quá gây mệt mỏi mới rời đi.
Cậu nghe theo lời Hạ Duệ, chạy dọc con đường cũ kia, vừa chạy vừa cầm bộ đàm, chỉ cầu mong số liệu sóng trở về bình thường, như vậy liền có thể gửi tin rồi. Lần đầu tiên trong đời Lâm Mặc dùng tốc độ nhanh như thế để chạy, cậu có ảo giác rằng không khí trong phổi đang bị vắt cạn, thế nhưng cậu không dám dừng lại, sợ rằng mỗi phút giây chậm trễ của mình sẽ khiến Hạ Duệ nhiều thêm một phần nguy hiểm.
Rốt cuộc cũng đến được nơi có thể bắt sóng bình thường, Lâm Mặc nhanh chóng nhấn nút báo khẩn cấp, đồng thời truyền cả tín hiệu tọa độ. Máy kêu báo hiệu truyền tin thành công, dẫu vậy cậu biết rõ đợi tới khi đoàn người kia tới đây được cũng phải tốn ít nhất vài canh giờ, sốt ruột trong lòng vẫn chưa tan nổi.
Quay trở lại hang động, Lâm Mặc phát hiện tình trạng của Hạ Duệ ngày càng tệ. Hắn bây giờ ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không đủ sức, dẫu cảm nhận được Lâm Mặc đã quay về, chỉ có thể hơi nhấc mí lên nhìn một chút, lại hệt như dùng hết toàn bộ sức lực mà khép mắt lại, thở hổn hển.
Lâm Mặc lo lắng bắt mạch lại đo nhiệt độ cho hắn, càng đo ánh mắt càng ảm đạm. Độc tố đang truyền khắp cơ thể Hạ Duệ, nếu không phải do hắn có thể chất kiên cường, đổi thành người khác sớm đã không chống chọi nổi. Nhưng cho dù Hạ Duệ có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn là người. Cho dù hắn có chống đỡ nổi đến khi quân đội đến, cũng chưa chắc chịu được đến khi bọn họ tìm ra thuốc giải.
Thuốc giải... Lâm Mặc sực nhớ, trước khi đi Mục Thanh Hoài cũng chuẩn bị cho cậu một số thuốc linh tinh để dự phòng. Tuy nói rằng giải độc đan Hạ Duệ uống vào không có tác dụng, nhưng thuốc của Mục Thanh Hoài khẳng định tốt hơn thế, dù sao cũng là thành phẩm xuất ra từ tay người nhân tạo. Nếu cậu cho Hạ Duệ uống...
Vui mừng còn chưa kịp dấy lên liền bị hiện thực dập tắt. Lâm Mặc cũng rất nhanh liền nhớ ra, khi nãy lúc cậu bị dây leo kia bắt trói giãy dụa, túi nhu yếu phẩm đã rơi ra. Khi ấy tình huống cấp bách, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt lên người Hạ Duệ, nào đâu để ý mấy thứ đó, chỉ khi dùng bộ nhớ không quên thứ gì của mình đảo lại một lần mới phát hiện ra.
Cậu phải đi lấy túi thuốc đó trở lại! Lâm Mặc cảm thấy nếu cậu còn chần chờ, Hạ Duệ sẽ chết mất. Cậu không thể. Cho dù không phải vì hắn chắn độc cho cậu, Lâm Mặc cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương chịu đựng dằn vặt từng chút một ra đi.
Trong trí óc cậu vẫn còn nhớ rõ vị trí nơi túi thuốc rơi xuống, Lâm Mặc cầm theo thanh đao lượng tử của mình, nhanh chóng chạy đi. Nói không chừng cậu liền may mắn, lấy về túi thuốc liền thôi, không đụng mặt thứ gì nguy hiểm cả.
Có điều chẳng biết có phải do số họ đã tận hay không, khi Lâm Mặc quay trở lại, cậu nhìn thấy đoàn dây leo kia đang trườn bò khắp nơi khu vực bọn họ chiến đấu lúc trước, mà túi thuốc lại nằm ngay giữa.
Dây leo dường như nhận ra sự hiện diện của cậu, lập tức hung hăng tấn công. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lâm Mặc không dễ dàng như vậy liền để bản thân bị trói lại, nhanh chóng tránh sang một bên, hai tay cầm chặt đao lượng tử có thể tùy ý chém ra bất kỳ lúc nào.
May mắn cho cậu có lẽ là, do hệ quả ban nãy Hạ Duệ cùng cậu để lại, dây leo đã bị chặt đứt kha khá nhánh, tốc độ cũng chậm đi thấy rõ. Lâm Mặc lợi dụng cơ hội, ngay lúc nó một lần nữa tấn công liền tránh né nhảy về phía túi thuốc, đưa tay chộp lấy!
Từng đoạn dây leo bò lên tay cậu, Lâm Mặc hung hăng cắt bỏ, lại do run tay không quen, vết cắt có hơi sâu trúng cả vào da thịt, khiến cậu đau đớn đến mức phải thốt lên. Nhịn xuống cơn đau, Lâm Mặc rút tay lại, chân cũng lùi ra sau, dự định bỏ trốn.
Túi thuốc đã lấy được, cậu không có lý do gì tiếp tục dây dưa ở đây nữa, chạy trốn đương nhiên là thượng sách. Bất quá cậu nghĩ như thế, chưa chắc đám dây leo kia đã muốn cho cậu thỏa ý nguyện, vẫn tiếp tục trườn lại gần.
Theo kinh nghiệm ban nãy, loại dây leo này có vẻ như dùng âm thanh cùng sóng âm để định vị vị trí con mồi, cậu giãy dụa hay gây tiếng động càng nhiều, nó càng dễ dàng tìm ra nơi cậu đứng mà tóm lấy. Nếu đây là sự thực, như vậy thủ phạm khiến cho bộ đàm bị nhiễu sóng kia hẳn cũng có một phần công trạng của nó. Lâm Mặc cắn chặt răng nén xuống cơn đau không để cho bản thân phát ra bất kỳ thanh âm nào, ngay cả hô hấp cũng nhẹ hẳn đi, bước chân chậm rãi từ từ lùi ra sau.
Quả nhiên theo biến đổi của cậu động tác của dây leo cũng chậm hẳn đi, hệt như đang mù mờ tìm kiếm. Chứng thực được suy đoán của mình, Lâm Mặc càng thêm an tâm đôi chút, có điều đây không có nghĩa cậu đã thoát. Chỉ cần một chút sơ ý...
Cậu chỉ mới nghĩ tới đó thôi, trước mắt liền trở nên âm u, từng chùm từng chùm dây leo kết thành một cái lưới thật lớn đong đưa phía trên, dường như nó đã quyết định sẽ dùng phương pháp này bắt lấy con mồi, như vậy chỉ cần Lâm Mặc ở trong phạm vi của lưới bị chộp trúng liền vô pháp chạy thoát.
Nếu đã vậy liền không có lý gì đứng lại nữa, Lâm Mặc bất chấp nguy hiểm của việc bại lộ vị trí, dùng tốc độ nhanh nhất có thể co chân bỏ chạy. Quả nhiên dây leo nghe được thanh âm bước chân quá mức rõ ràng của cậu, điên cuồng đuổi theo sau, lưới bện theo đó muốn quăng ra.
Khoảng khắc tấm lưới kia muốn lao đến, Lâm Mặc kiên quyết dùng dao lượng tử lấy hết sức bình sinh chém càng nhanh càng nhiều càng tốt, sức lực của cậu không mạnh bằng Hạ Duệ, muốn hoàn toàn chém đứt một dây leo tốn nhiều công sức hơn, cho nên hiện tại cậu chỉ gây ra vài vết thương bên ngoài để nó đau đớn mà rụt lại, chứ không hy vọng sẽ cắt bỏ được tấm lưới đó.
Theo suy đoán của cậu, dây leo hệt như thực thể sống, ban nãy bị Hạ Duệ tấn công còn có thể co quắp run rẩy, chứng tỏ nó cũng có cảm giác như động vật hay con người. Dao lượng tử cắt cháy xém mấy đoạn dây leo, chúng đều đồng loạt lăn lộn điên cuồng, thế nhưng độ chính xác lại giảm xuống, nhờ đó Lâm Mặc tranh thủ được càng nhiều cơ hội để bỏ chạy.
Mắt thấy con mồi sắp thoát ra ngoài phạm vi khống chế của mình, dây leo vốn đang uốn éo đuổi theo đột nhiên chuyển thân mình thẳng tắp, đâm về phía cậu!
Ban nãy nó vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu cùng nhân loại nên mới tạm thời rút lui, hơn nữa con mồi kia quá sức mạnh mẽ, khí thế tỏa ra khiến cả người nó đều mềm nhũn, mới phải dùng tới chiêu mủ độc cuối cùng. Số độc ấy để tích tụ được cũng mất hết mấy năm của nó, đều ném lên người tên kia mà bỏ trốn, có muốn dùng lại lần này cũng không thể.
Bất quá tên này không mạnh bằng, dù không dùng độc nó tự tin vẫn có thể săn được. Ai ngờ đối phương quá mức giảo hoạt, liên tục tránh né thành công bẫy rập cùng các đòn tấn công của nó, dây leo tức giận hóa thân thể thành từng thanh mũi nhọn đâm thẳng về trước. Trong loại hình dạng này cơ thể nó sẽ mất đi sự linh hoạt, nhưng bù lại tốc độ cùng sức mạnh tăng vọt, dễ dàng đâm xuyên bất kỳ vật thể nào.
Lâm Mặc xoay người, lúc này đây cậu vô cùng cảm ơn trí nhớ nhìn một lần liền không bao giờ quên của mình, cũng như bộ óc phân tích siêu hạng của người nhân tạo, dựa trên ký ức động tác của Hạ Duệ kèm theo phân tích hướng tấn công của dây leo mà né tránh.
Có điều dù trí não cậu đã bày ra động tác phù hợp nhất để tránh né, cơ thể của Lâm Mặc vẫn chưa đủ thực hiện hành vi có độ khó cao như vậy. Cậu dĩ nhiên vẫn né được không cho dây leo đâm về phía chỗ yếu hại của mình, nhưng cẳng chân trái không kịp nhấc lên, dây leo sắc nhọn như đao kia đâm xuyên qua da thịt, âm thanh rét lạnh lòng người.
Đau đớn cùng mùi máu khiến Lâm Mặc chỉ muốn ngã khuỵu xuống, thế nhưng hình ảnh Hạ Duệ còn đang nằm một mình trong hang động như đánh thức tâm trí cậu. Cậu cắn răng đau đến phát khóc, đau đến bật ra cả máu, dùng hết sức bình sinh chém xuống đoạn dây leo kia, cắt đứt nó hoàn toàn.
Vừa vặn nơi này đã ra khỏi phạm vi của dây leo, Lâm Mặc cố thêm một chút, mặc cho chân trái máu chảy ròng ròng, lê bước khập khiễng rời đi.
Hạ Duệ chỉ cảm thấy chính mình như bị nhốt bên trong một cái hộp tối đen, toàn thân đều bị vật nặng đè lên không có cách nào động đậy, phía dưới còn đốt một hỏa lò thật lớn hệt như muốn thiêu đốt từng chút một trong hắn. Mồ hôi lạnh đổ xuống từ hai bên thái dương, mi tâm hắn nhíu thật mạnh, lại không có cách nào tránh thoát khỏi hiện thực.
Ngay lúc đó, đầu lưỡi hắn cảm nhận được một hương vị thanh mát ngọt lành. Hạ Duệ dẫu đã mất gần hết năng lực suy nghĩ lẫn hành động, bản năng vẫn khiến hắn nhận ra khí tức của Lâm Mặc, theo đó tin tưởng mà nuốt xuống thứ kia. Hắn tin rằng Lâm Mặc sẽ không hại mình, mà cậu cũng không có lý gì làm vậy. Nếu thật sự muốn hắn chết, ngay từ ban đầu Lâm Mặc sẽ không đề nghị mang hắn tới tận hang đá này, trực tiếp ném lại hiện trường là xong.
Sau khi uy Hạ Duệ thuốc giải độc, Lâm Mặc cảm nhận được thay đổi rõ rệt, thân nhiệt của hắn bắt đầu giảm xuống, vẻ mặt hắn cũng không thống khổ như ban nãy nữa. Thuốc hẳn đã có tác dụng, Lâm Mặc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến chuyện chăm sóc vết thương của mình.
Cậu cắn răng rút cái gai nhọn còn dư lại của dây leo ra, tưởng đâu bản thân ngất đi cũng được. Nhưng cậu không cho phép bản thân ngã xuống lúc này. Hạ Duệ vẫn còn đang mê man bất tỉnh, nếu cậu thật sự ngất đi, sẽ không ai thay cậu chăm sóc vết thương được, đến lúc đó cậu không chết do mất máu cũng sẽ chết do nhiễm trùng.
Sau khi sơ cứu qua loa, lại dùng thuốc phun lên, Lâm Mặc cảm nhận rõ rệt vết thương tạm thời không còn đáng quan ngại nữa. Tuy nhiên cậu chỉ có thể dùng bình xịt chữa trị vết thương bên ngoài, lại không có cách nào chữa lấy thương tích bên trong. Khi nãy dây leo đâm xuyên qua cẳng chân cậu, dựa theo kinh nghiệm về cơn đau cùng tình huống của chân hiện tại, Lâm Mặc cho rằng chính mình rất có khả năng lại gãy xương chân nữa rồi.
Bất quá mấy chuyện đó về sau hẵng tính, hiện tại cậu mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngất đi. Nghĩ như thế, Lâm Mặc mơ màng nhắm mắt, mặc kệ cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, trực tiếp lăn ra ngủ bên cạnh người kia.
Nhưng Lâm Mặc... lại tin.
Hai má cậu hơi ửng hồng, ậm ừ một tiếng, rồi lại chẳng hiểu sao vùi mặt đi như lẩn trốn. Cảm giác này thật sự quá kỳ quái, ngoại trừ Hạ Duệ ra chưa từng có ai khiến cậu nảy sinh loại cảm nhận tương tự.
Có điều cậu một chút cũng không ghét, hoàn toàn không.
Nếu là Mục Thanh Hoài nói như vậy, cậu mới không tin đâu. Hoài Hoài có khả năng hô hào như thế, nhưng cuối cùng sẽ dùng loại biện pháp gắp lửa bỏ tay người, ngư ông đánh cá đứng sau hưởng lợi, khiến đối phương thân bại danh liệt.
Nhan ca ấy hả, càng không bao giờ. Y không phải loại người thích nói chuyện, thế nhưng ra tay còn độc địa hơn Mục Thanh Hoài.
Ở với hai tên khủng bố như vậy, Lâm · bảo bảo ngoan · Mặc sao dám nhiều lời, chỉ sợ một câu lỡ miệng của mình khiến họ lên cơn hại chết ai nữa. Cậu không phải thánh mẫu, sẽ không buông tha vô điều kiện cho những người bắt nạt mình, nhưng nếu chỉ là vài hành vi khiêu khích nho nhỏ, cậu cảm thấy cũng không cần thiết khiến đối phương bị tiêu hủy hay ngồi ghế điện.
Rất may là người nhân tạo trong viện sau khi biết cậu có hai người kia chống lưng cho thì vô cùng quyết đoán lựa chọn tránh né. Thành ra Lâm Mặc không phải lo lắng bị ai bắt nạt nữa, bởi vì làm gì có ai dám tiếp cận cậu trong phạm vi năm mét nữa đâu.
Bất quá giải pháp của Hạ Duệ thật không tồi nếu giả như cậu bị bắt nạt. Đánh một trận cũng không quá nặng, nhưng chắc chắn khiến bọn họ phải nhớ kỹ. Bắp tay bắp chân của Hạ Duệ to hơn cậu, eo bụng đều săn chắc hơn, vừa nhìn liền biết nếu đánh nhau sẽ rất khủng, đấm phát nào đối thủ liền khóc phát nấy!
Lúc này đây Lâm Mặc vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thể năng cấp S là một sự tồn tại như thế nào. Nếu cậu biết, hẳn cậu liền rõ ràng vài đấm của Hạ Duệ lên người bình thường cũng độc địa chẳng khác gì bị đem đi tiêu hủy đâu.
Hạ Duệ nào có nghĩ đến chỉ một lời của mình liền khiến cho cậu nghiên cứu viên chưa trải sự đời kia lần đầu tiên nảy sinh những loại tưởng tượng miên man đến thế, hắn vẫn còn đang bận rộn nghĩ chuyện của cậu đây.
Thời đại này, các nhà khoa học rất được hoan nghênh, bởi vì họ khiến cho đời sống mọi người ngày càng phát triển, cơ hồ sự tôn trọng dành cho bọn họ còn hơn cả quân bộ. Dù sao thời đại này tương đối hòa bình, quân đội đối với người dân càng như một loại biểu tượng.
Cho nên, không có gì lạ khi các nhà khoa học vừa kiếm bộn tiền, lại vừa nhận được sự kính trọng. Hạ gia là một ví dụ điển hình. Người Hạ gia từ trước đến nay luôn theo truyền thống làm khoa học, IQ cực cao, ngay cả một tiểu bối cũng có thể được ngoại giới gọi là thiên tài, ở trong vòng quý tộc địa vị lớn vô cùng.
Thế nhưng chẳng biết đột biến gen thế nào, đến khi sinh ra Hạ Duệ, IQ hắn tuy không thấp nhưng cũng không cao như bố mẹ, ngược lại còn mang thể năng cấp S, quả là chuyện khiến thiên hạ ngạc nhiên không thôi.
Bất quá Hạ Duệ không phải loại người để ý cái nhìn của người ngoài. Hắn tự rõ ưu nhược điểm của mình, sẽ không đâm đầu theo một lĩnh vực chính mình không đủ tài năng, trái lại từ khi còn bé đã chăm chỉ rèn luyện thể chất, sớm đặt ra ý nguyện tiến vào quân bộ.
Với địa vị thiếu tướng hiện nay của hắn, đương nhiên chẳng ai cười nhạo nổi. Có điều do hắn sinh ra trong Hạ gia, nơi đời đời đều làm nghiên cứu, cho nên so với thể năng, hắn càng yêu thích những người có đầu óc hơn.
Đây chính là loại tâm lý cỏ bên kia đồi núi luôn xanh hơn. Hạ Duệ quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, người có thể đánh nhau ngang cơ với hắn không có bao nhiêu, tự nhiên nhìn thấy đa số mọi người đều yếu hơn mình, hoàn toàn không hứng thú. Nhưng ngược lại bởi vì hắn không giỏi trong lĩnh vực khoa học, khi nhìn thấy những nghiên cứu viên ngoài kia chăm chỉ làm việc trong lòng sẽ luôn nảy sinh một loại cảm giác tôn kính dành cho họ.
Tất nhiên nếu như nhân phẩm có vấn đề, giống như mấy tên nghiên cứu viên bị hắn truy trách nhiệm lần trước, thì dù có thông minh đến cỡ nào Hạ Duệ cũng chán ghét không thôi.
Cho nên trong mắt hắn, Lâm Duệ vừa thông minh lại còn ngoan ngoãn, làm thế nào lúc nhỏ lại bị người khác bắt nạt được cơ chứ? Thậm chí còn chẳng ai có ai thay cậu ra mặt, lúc này đây hắn càng thêm nghi ngờ liệu thông tin về gia đình cậu trên hồ sơ có phải cũng giả nốt hay không. Gia đình bình thường mà có được đứa con như vậy lại chẳng nâng như trứng hứng như hoa.
"A? Cẩn thận!" Lâm Mặc nhìn thấy phía trước có một đoạn đất lầy, vội vàng tri hô.
Mặc dù cậu không có nhiều cơ hội thực nghiệm tại viện nghiên cứu, kiến thức thu được đều là lý thuyết, nhưng vẫn tương đối biết loại đất lầy này thoạt nhìn như mặt đất bình thường, chỉ hơi tơi xốp chút, có điều dẫm phải sẽ bị lún xuống.
Có điều âm thanh của cậu còn chưa phát ra hết, Hạ Duệ đã nhún chân bật nhảy lên thân cây kế bên, sau đó lại mượn đà đáp xuống mặt đất phía đối diện, toàn bộ quá trình vỏn vẻn diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Mấy cái đất lầy này đối với Hạ Duệ chỉ là chuyện nhỏ, bình thường hắn đi rèn luyện sinh tồn trong rừng rậm thường xuyên gặp, cho dù không có Lâm Mặc lên tiếng, hắn vẫn dư sức đối phó.
Thế nhưng sau khi qua đến bên kia rồi, hắn vẫn đặt người xuống kiểm tra xem có bị gì không: "Cậu không sao chứ?"
"Không, đương nhiên không sao..." Lâm Mặc ấp úng, xấu hổ không thôi! Cậu ngồi sau lưng người ta từ nãy tới giờ, động chút cũng không phải động, có thể bị gì được cơ chứ!
Nhưng mà Hạ Duệ ngầu quá xá! Loại động tác đòi hỏi thể lực cùng kỹ thuật cấp độ cao thế kia mà hắn ta cũng hoàn thành được!
"Nếu không sao thì chúng ta đi tiếp nhé?" Hạ Duệ nhìn thái độ của cậu liền đoán ra được chuyện khi nãy, trong mắt ngậm ý cười.
Lâm Mặc rối rít xua tay: "Nãy giờ anh cõng tôi lâu như vậy khẳng định rất mệt nhọc, vẫn nên để tôi tự mình đi."
"Không mệt." Hạ Duệ xoa xoa đầu đối phương, "Cậu rất nhẹ. Rốt cuộc bình thường ăn gì mà sao lại nhẹ đến như vậy?"
"Dịch dinh dưỡng..." Lâm Mặc bị Hạ Duệ xoa đến ngơ ngác, bất chợt thốt lên lời.
Hạ Duệ càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt, sao trên đời này lại có người vừa thông minh giỏi giang lại dễ thương đến như thế chứ. Nếu cậu sinh ra trong Hạ gia, chắc chắn sẽ là tiểu thiếu gia được mọi người vây quanh yêu mến.
"Uống dịch dinh dưỡng lớn lên thông minh như vậy sao? Hửm?" Hắn không nhịn được lại bắt đầu trêu chọc.
"Tôi thật ra không có thông minh như anh nghĩ đâu." Lâm Mặc nghĩ nghĩ chút, vẫn cảm thấy nên nói sự thật để Hạ Duệ đừng quá kỳ vọng vào mình, "Lúc còn đi học điểm của tôi rất thấp."
Thậm chí còn phải lén lút đi cửa sau mới lên lớp được... Những lời này Lâm Mặc chỉ dám nghĩ trong lòng, nào dám khai ra.
"Người có thể tham gia vào chiến dịch này đều là nhân tài trong nhân tài, cho dù quá khứ cậu không đạt được thành tích tốt thì hiện tại đâu có nghĩa cũng như vậy." Hạ Duệ ngược lại không tin tưởng lắm những lời đó. Hắn thừa biết để được tham gia chiến dịch đều là các nghiên cứu viên hàng đầu được các viện nghiên cứu gửi đến, nếu Lâm Mặc ngốc như cậu nói làm gì có cơ hội tham gia chứ.
Việc này Lâm Mặc cũng không tiện giải thích, chỉ lúng túng chớp chớp mắt. Chẳng lẽ kể cho Hạ thiếu tướng nghe rằng kỳ thực cậu tham gia được vào chiến dịch này hơn phân nửa nhờ có Mục Thanh Hoài hậu thuẫn phía sau sao?
"Được rồi, chúng ta nên tiếp tục lên đường thôi." Hạ Duệ nhìn lên trời ước chừng thời gian.
"Tôi có thể tự đi." Lâm Mặc đứng dậy, quả thực hiện tại cậu đã khôi phục đầy đủ thể lực, nếu còn để Hạ Duệ cõng thì kỳ lắm.
Dù rằng... cậu rất thích điều ấy.
Hạ Duệ: "Thôi, vẫn nên để tôi cõng cậu đi."
Lâm Mặc: "Không, tôi..."
Hạ Duệ: "Tôi cõng cậu nhanh hơn so với cậu tự đi nhiều."
Lâm Mặc: "..."
Mặc dù lời này vô cùng chính xác không có điểm nào để bắt bẻ, nhưng cậu vẫn rất không muốn công nhận có được không!
"Vậy... đành làm phiền anh." Lâm Mặc lí nhí nói.
Hạ Duệ nhìn thái độ ấp úng của cậu, vừa đáng yêu lại buồn cười, đem người xốc lên lưng. Lâm Mặc quả thực rất nhẹ, so với ba lô bình thường hắn mang theo khi hành quân còn nhẹ hơn, cõng cậu ta chẳng khác nào tập thể dục nhẹ cả, hoàn toàn không phí bao nhiêu khí lực.
Con sông nơi bọn họ đóng trại tương đối nhỏ hẹp, chỉ lớn hơn suối bình thường một chút, mà theo hướng đi ngược lên đầu nguồn, chiều rộng của sông ngày càng to ra, rạch ròi phân ra hai bên khu rừng.
Đi được thêm một chốc, Lâm Mặc nhận ra có điều quái lạ: "Thật kỳ quái, anh có cảm giác xung quanh chúng ta yên ắng hơn nhiều không?"
Khu rừng này vốn dĩ im lặng, thỉnh thoảng mới có vài tiếng côn trùng kêu rầu rĩ, ngay cả chim cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Hiện tại thì hoàn toàn triệt để không một tiếng động, cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe được nữa.
Bước chân Hạ Duệ hơi khựng lại, trong nháy mắt bốc lên sự cảnh giác. Bỗng dưng im ắng, điều này chứng tỏ khu vực bọn họ đang tiến vào có sự lạ, mà thông thường đều là nguy hiểm cả.
"Xin lỗi, có lẽ cậu phải tạm thời đi bộ lúc này." Hạ Duệ hạ thấp giọng nói.
Lâm Mặc hiểu rõ nếu thật sự có nguy hiểm, mình ở phía sau lưng Hạ Duệ chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho hắn, cho nên không chút dị nghị leo xuống.
Cậu nhìn ngó xung quanh, trong lòng bồn chồn không yên: "Hay... hay là chúng ta quay lại?"
Hạ Duệ lắc đầu. Này tạm thời chưa cần thiết. Hiện tại họ còn chưa rõ nguy cơ gì, cũng chưa gặp phải tình huống bất lợi, cứ như vậy quay về khác nào uổng phí chuyến đi này. Tối thiểu cũng phải biết được nguy hiểm đang rình rập họ là gì.
"Đi sát bên cạnh tôi, tận lực không gây ra tiếng động." Hắn thì thầm bên tai cậu.
Lâm Mặc gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không lên tiếng, hết sức khẩn trương bám sát bên cạnh Hạ Duệ.
Thiên nhiên tươi đẹp khiến cậu quên mất rằng, phàm là thứ càng mỹ lệ bao nhiêu, bên trong nó ẩn giấu độc tố càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Huống hồ bọn họ còn đang ở trên một hành tinh xa lạ chưa nắm nhiều thông tin. Tại nơi này, nhân loại chỉ là khách, còn tinh cầu mới là chủ.
Ngẫm lại ý nghĩ quay về của mình, Lâm Mặc liền cảm thấy bản thân đúng là ngốc quá thể, vốn dĩ nhiệm vụ của họ khi đến đây chính là để làm thực nghiệm cùng thám hiểm xem nơi này có phù hợp cho nhân loại sinh sống không, nếu gặp thứ lạ liền bỏ chạy thì có thể nghiên cứu ra được cái gì chứ.
Trong suốt mười lăm phút kế tiếp, khu rừng ngoại trừ vẫn dị thường an tĩnh ra đều không hề có dị động nào khác, Lâm Mặc cũng dần buông xuống được gánh nặng trong lòng. Cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại cảm giác chân mình hình như bị vướng.
Thật kỳ quái, rõ ràng cậu luôn đi theo sau bước chân của Hạ thiếu tướng, hắn một đường thông thuận, sao cậu lại có thể mắc phải bụi cây hay khúc gỗ nào chứ.
Chỉ khi nhìn xuống, gương mặt Lâm Mặc trong tức khắc tái xanh lại. Đây không phải bụi cây hay khúc gỗ nào cả, mà là một sợi dây leo sống sờ sờ ra!
"Hạ...!" Còn chưa kịp kêu xong, một sợi dây leo khác nhanh chóng quấn lấy quanh miệng cậu ngăn cho thanh âm phát ra.
Thế nhưng một tiếng kêu ngắn ngủi kia đã đủ. Hạ Duệ xoay người lại, tức khắc nhận ra dị trạng, sắc mặt trầm xuống, rút chủy thủ trong túi ra: "Đừng nhúc nhích! Tận lực bảo vệ chính mình!"
Chết tiệt, đều do hắn sơ suất, chỉ phòng động vật mà không nghĩ tới thực vậy. Dù sao ai có thể ngờ được nơi này lại có loại dây leo kỳ quái tốc độ nhanh như chớp, còn biết tự mình hành động?
Lâm Mặc cũng nhận ra cậu càng giãy dụa, dây leo quấn càng chặt. Hiện tại gốc dây leo kia đã quấn hơn phân nửa người dưới cậu cùng hai tay, miệng cậu bị một sợi khác chắn ngang, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu.
Đám dây leo kia không định buông tha Hạ Duệ, bất quá thân thủ của hắn tốt hơn Lâm Mặc gấp vạn lần, cho dù bọn chúng có nhanh đến đâu cũng tóm không kịp, đều lần lượt bị Hạ Duệ tránh né thành công.
Nhận ra đối phương đang áp sát, dây leo dường như suy nghĩ chốc lát, liền quyết định mang đi một chiến lợi phẩm trước. Trực giác mách bảo nó con mồi còn lại không dễ xơi, vốn dĩ ban đầu chúng nó có ý định tách tên yếu hơn xử lý trước, lại không kịp chặn miệng khiến đối phương khiến kẻ kia chú ý. Trên tinh cầu này chưa từng xuất hiện qua nhân loại, cho nên đám dây leo mới thất thủ lần đầu, bằng không Lâm Mặc đã sớm bị trói lại bắt đi không một tiếng động rồi.
Nhận ra ý đồ bỏ trốn của nó, ánh mắt Hạ Duệ càng thêm băng lãnh, tốc độ dưới chân cũng tăng thêm, tay dồn lực lấy hết sức bình sinh chém vào một đoạn dây leo đang cố lần đến cổ Lâm Mặc. Thân dây leo cứng chắc hơn tất cả những loại dây leo hắn từng gặp qua trên Trái Đất, bất quá lấy thể năng cấp S cùng dao lượng tử trong tay của hắn, sợi dây kia vẫn bốc khói xì xì bị chặt rớt.
Nếu dây leo có thể lên tiếng nhất định lúc này đang gào rú thật to, toàn thể các đoạn dây đều điên cuồng đong đưa. Hạ Duệ không để cho nó có thời gian phục hồi, nhanh chóng chặt đứt thêm mấy căn, giải thoát cho hai tay Lâm Mặc trước. Hai tay được giải phóng, Lâm Mặc cũng theo đó lấy ra thanh đao lượng tử mang bên người, cùng với Hạ Duệ chém rớt mấy đoạn còn lại.
Dây leo bị chém đứt thật nhiều đoạn, lần đầu tiên trong đời nó mới tao ngộ tình huống thảm khốc như vậy, điên cuồng chịu không nổi, từ đầu dây bị chém đứt đột ngột phun ra mủ đen, bắn về phía hai người họ!
Đồng tử Hạ Duệ co lại, hắn có thể né tránh khỏi những chất dịch nhầy này, nhưng Lâm Mặc phía sau hắn thì không. Dây leo quấn dưới chân cậu vẫn chưa chặt đứt thoát ra hết, hắn có muốn ôm cậu bỏ chạy cũng không được.
Trong tích tắc đó, Hạ Duệ không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp xoay người ôm lấy Lâm Mặc, bảo hộ cậu dưới thân mình.
Mủ đen kia bắn lên lưng hắn, phát ra tiếng xèo xèo như kim loại bị đốt cháy, trực tiếp thiêu đốt mấy tầng lớp bảo hộ, may mà sau khi chạm đến da thịt đã bị những lớp áo kia tiêu hao gần hết, chỉ phỏng đôi chút. Dây leo nhân cơ hội đó vội vã bỏ của chạy lấy người, y hệt như ban đầu biến mất không dấu vết.
"Hạ Duệ!" Lâm Mặc kéo chân ra khỏi đám dây leo bùng nhùng, hoảng hốt túm lấy hắn.
Khi nãy cậu thấy rõ, là đám dây leo kia phun mủ độc, Hạ Duệ vì che chắn cho cậu nên bị bắn trúng. Hai tay Lâm Mặc xiết chặt, trong phút chốc đỏ mắt không biết nên làm gì.
"Không sao." Hạ Duệ khàn giọng lên tiếng.
Loại mủ độc kia nhờ mấy tầng áo bảo vệ che chở nên khi chạm đến da thịt cũng chỉ khiến da hắn như bị bỏng mà phồng rộp lên đôi chút, không quá mức nghiêm trọng. Lại nhìn sang Lâm Mặc, sắc mặt cậu lúc này trắng bệch không chút sinh khí, vành mắt đỏ như muốn khóc, trông còn thảm thương hơn "nạn nhân" là hắn đây.
"Do tôi, là do tôi nên anh mới..." Lâm Mặc quả thực muốn khóc.
"Không phải do cậu." Hạ Duệ cắt ngang, "Cậu quên rồi sao, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu."
Lâm Mặc còn muốn nói thêm gì nữa, lại nhận ra địa phương này không phải nơi thích hợp cho hai người nói chuyện, nuốt vào trong nước mắt, nghẹn giọng nói: "Chúng ta rời khỏi đây trước."
Cho dù Hạ Duệ bị thương không nặng đi chăng nữa, cậu tuyệt đối cũng không thể khiến hắn đi tiếp!
Thế nhưng hai người đi chưa được bao lâu, dị biến phát sinh! Cơ thể Hạ Duệ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên nóng bỏng vô cùng!
"Trong mủ nhất định có độc..." Hạ Duệ nặng nề ho khan một tiếng, môi còn dính chút máu.
Khi nãy hắn cũng đã dự phòng được tình huống trong mủ có độc, nhanh chóng nuốt một viên giải độc đan thượng hạng, một viên này có thể giải gần như toàn bộ độc dược trên Trái Đất, xui xẻo sao lại không có tác dụng với thứ này.
Tầm mắt trở nên mơ hồ, chân tay mềm nhũn, thậm chí đầu óc cũng trở nên quay cuồng, cho dù Hạ Duệ không nói Lâm Mặc cũng nhận ra được.
"Mủ kia có độc!" Cậu cắn môi nhìn Hạ Duệ, phát hiện hắn lung lay như sắp ngã liền lao tới đỡ.
Cân nặng của Hạ Duệ không phải thứ một người nhân tạo gầy yếu như Lâm Mặc có thể chống đỡ nổi, cậu suýt chút nữa liền ngã khuỵu. Nhưng khi nghĩ tới chính mình té ngã liền kéo theo Hạ Duệ, cậu liền cắn răng đứng vững lại, không cho phép bản thân lung lay.
"Anh mau uống thuốc giải độc đi!" Lâm Mặc gấp không chờ được nhìn vào túi đeo bên hông của hắn, cậu biết Hạ Duệ vẫn luôn đặt nhu yếu phẩm trong đấy.
"Đã uống rồi, nhưng không có tác dụng." Hạ Duệ cười khổ.
Lâm Mặc gấp đến quay mòng mòng, nếu như vậy, phải làm sao đây? Hạ Duệ nhận ra được sự lo lắng của cậu, trong lòng ấm lên đôi chút, thế nhưng hắn hiểu rõ đây không phải là lúc thể hiện tình cảm cho nhau: "Lâm Mặc, cậu nghe tôi."
Nghe hắn nói thế, Lâm Mặc liền ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm lấy đối phương không buông, lo sợ rằng chỉ cần cậu buông tay ra hắn liền té ngã.
Hạ Duệ gom hết tỉnh táo cùng sức lực hiện tại, nói: "Trong túi tôi có bộ đàm, cậu liền nhấn nút gửi tín hiệu về cho bọn họ, người của tôi dựa trên tọa độ sẽ tìm ra chúng ta."
Lâm Mặc nhanh chóng nghe lời hắn lấy bộ đàm ra, rất nhanh gương mặt liền thất vọng kinh sợ: "Tín hiệu bị nhiễu sóng, không hoạt động được."
"Quả nhiên nơi này có quái lạ... Khụ!" Đầu óc ngày càng nặng nề, Hạ Duệ nhanh chóng đưa ra quyết định, "Cậu để tôi lại đây, theo đường cũ chạy ngược về tầm ba mươi phút hẳn đã ra khỏi phạm vi địa phương ảnh hưởng."
"Vậy còn anh?" Lâm Mặc thốt lên.
"Cậu không đủ sức mang theo tôi, hơn nữa dù có mang nổi cũng tiêu tốn quá nhiều thời gian." Hạ Duệ đơn giản trần thuật, "Tôi có kinh nghiệm sinh tồn trong hoang dã, tự mình chống chọi được trong chốc lát không sao."
Lâm Mặc cắn môi dưới đến muốn chảy máu, lời Hạ Duệ nói là thật, cậu lo thân cậu còn chưa xong, không có đủ khả năng cõng hắn đi được quãng đường đó.
Thế nhưng bảo cậu bỏ Hạ Duệ lại, nhất là khi hắn đã rơi vào trạng thái trúng độc, cậu không làm được. Hắn hiện nay chỉ mạnh miệng nói, Lâm Mặc sớm thấy rõ hắn ngay cả đứng còn đứng không vững, cái gì mà chống với chả chọi.
"Trên đường chúng ta đến đây có đi ngang qua một hang đá..." Lâm Mặc nhớ lại, "Từ nơi này đến đó không mất quá mười phút, tôi đem anh tới chỗ kia trước, rồi mới đi phát tọa độ sau."
Tối thiểu Hạ Duệ cũng nên có một chỗ trú an toàn, cậu mới an lòng mà rời đi được.
"Được." Hạ Duệ đã nghe Lâm Mặc nói tới việc chính mình có khả năng nhìn một lần liền không quên, cho nên không chút nghi ngờ tin tưởng.
Tuy nói mất không quá mười phút, nhưng đấy là tốc độ Hạ Duệ cõng Lâm Mặc, còn cậu hiện tại nửa khiêng nửa đỡ đối phương, cả hai tiêu tốn hơn hai mươi phút mới đến được hang động kia.
Hoàn cảnh nơi này tự nhiên không phải tốt nhất, bất quá hiện tại không phải thời điểm phàn nàn, Lâm Mặc giúp Hạ Duệ ngồi xuống, lại giúp hắn thu dọn một chút, đảm bảo tư thế không quá gây mệt mỏi mới rời đi.
Cậu nghe theo lời Hạ Duệ, chạy dọc con đường cũ kia, vừa chạy vừa cầm bộ đàm, chỉ cầu mong số liệu sóng trở về bình thường, như vậy liền có thể gửi tin rồi. Lần đầu tiên trong đời Lâm Mặc dùng tốc độ nhanh như thế để chạy, cậu có ảo giác rằng không khí trong phổi đang bị vắt cạn, thế nhưng cậu không dám dừng lại, sợ rằng mỗi phút giây chậm trễ của mình sẽ khiến Hạ Duệ nhiều thêm một phần nguy hiểm.
Rốt cuộc cũng đến được nơi có thể bắt sóng bình thường, Lâm Mặc nhanh chóng nhấn nút báo khẩn cấp, đồng thời truyền cả tín hiệu tọa độ. Máy kêu báo hiệu truyền tin thành công, dẫu vậy cậu biết rõ đợi tới khi đoàn người kia tới đây được cũng phải tốn ít nhất vài canh giờ, sốt ruột trong lòng vẫn chưa tan nổi.
Quay trở lại hang động, Lâm Mặc phát hiện tình trạng của Hạ Duệ ngày càng tệ. Hắn bây giờ ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không đủ sức, dẫu cảm nhận được Lâm Mặc đã quay về, chỉ có thể hơi nhấc mí lên nhìn một chút, lại hệt như dùng hết toàn bộ sức lực mà khép mắt lại, thở hổn hển.
Lâm Mặc lo lắng bắt mạch lại đo nhiệt độ cho hắn, càng đo ánh mắt càng ảm đạm. Độc tố đang truyền khắp cơ thể Hạ Duệ, nếu không phải do hắn có thể chất kiên cường, đổi thành người khác sớm đã không chống chọi nổi. Nhưng cho dù Hạ Duệ có mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn là người. Cho dù hắn có chống đỡ nổi đến khi quân đội đến, cũng chưa chắc chịu được đến khi bọn họ tìm ra thuốc giải.
Thuốc giải... Lâm Mặc sực nhớ, trước khi đi Mục Thanh Hoài cũng chuẩn bị cho cậu một số thuốc linh tinh để dự phòng. Tuy nói rằng giải độc đan Hạ Duệ uống vào không có tác dụng, nhưng thuốc của Mục Thanh Hoài khẳng định tốt hơn thế, dù sao cũng là thành phẩm xuất ra từ tay người nhân tạo. Nếu cậu cho Hạ Duệ uống...
Vui mừng còn chưa kịp dấy lên liền bị hiện thực dập tắt. Lâm Mặc cũng rất nhanh liền nhớ ra, khi nãy lúc cậu bị dây leo kia bắt trói giãy dụa, túi nhu yếu phẩm đã rơi ra. Khi ấy tình huống cấp bách, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt lên người Hạ Duệ, nào đâu để ý mấy thứ đó, chỉ khi dùng bộ nhớ không quên thứ gì của mình đảo lại một lần mới phát hiện ra.
Cậu phải đi lấy túi thuốc đó trở lại! Lâm Mặc cảm thấy nếu cậu còn chần chờ, Hạ Duệ sẽ chết mất. Cậu không thể. Cho dù không phải vì hắn chắn độc cho cậu, Lâm Mặc cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương chịu đựng dằn vặt từng chút một ra đi.
Trong trí óc cậu vẫn còn nhớ rõ vị trí nơi túi thuốc rơi xuống, Lâm Mặc cầm theo thanh đao lượng tử của mình, nhanh chóng chạy đi. Nói không chừng cậu liền may mắn, lấy về túi thuốc liền thôi, không đụng mặt thứ gì nguy hiểm cả.
Có điều chẳng biết có phải do số họ đã tận hay không, khi Lâm Mặc quay trở lại, cậu nhìn thấy đoàn dây leo kia đang trườn bò khắp nơi khu vực bọn họ chiến đấu lúc trước, mà túi thuốc lại nằm ngay giữa.
Dây leo dường như nhận ra sự hiện diện của cậu, lập tức hung hăng tấn công. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Lâm Mặc không dễ dàng như vậy liền để bản thân bị trói lại, nhanh chóng tránh sang một bên, hai tay cầm chặt đao lượng tử có thể tùy ý chém ra bất kỳ lúc nào.
May mắn cho cậu có lẽ là, do hệ quả ban nãy Hạ Duệ cùng cậu để lại, dây leo đã bị chặt đứt kha khá nhánh, tốc độ cũng chậm đi thấy rõ. Lâm Mặc lợi dụng cơ hội, ngay lúc nó một lần nữa tấn công liền tránh né nhảy về phía túi thuốc, đưa tay chộp lấy!
Từng đoạn dây leo bò lên tay cậu, Lâm Mặc hung hăng cắt bỏ, lại do run tay không quen, vết cắt có hơi sâu trúng cả vào da thịt, khiến cậu đau đớn đến mức phải thốt lên. Nhịn xuống cơn đau, Lâm Mặc rút tay lại, chân cũng lùi ra sau, dự định bỏ trốn.
Túi thuốc đã lấy được, cậu không có lý do gì tiếp tục dây dưa ở đây nữa, chạy trốn đương nhiên là thượng sách. Bất quá cậu nghĩ như thế, chưa chắc đám dây leo kia đã muốn cho cậu thỏa ý nguyện, vẫn tiếp tục trườn lại gần.
Theo kinh nghiệm ban nãy, loại dây leo này có vẻ như dùng âm thanh cùng sóng âm để định vị vị trí con mồi, cậu giãy dụa hay gây tiếng động càng nhiều, nó càng dễ dàng tìm ra nơi cậu đứng mà tóm lấy. Nếu đây là sự thực, như vậy thủ phạm khiến cho bộ đàm bị nhiễu sóng kia hẳn cũng có một phần công trạng của nó. Lâm Mặc cắn chặt răng nén xuống cơn đau không để cho bản thân phát ra bất kỳ thanh âm nào, ngay cả hô hấp cũng nhẹ hẳn đi, bước chân chậm rãi từ từ lùi ra sau.
Quả nhiên theo biến đổi của cậu động tác của dây leo cũng chậm hẳn đi, hệt như đang mù mờ tìm kiếm. Chứng thực được suy đoán của mình, Lâm Mặc càng thêm an tâm đôi chút, có điều đây không có nghĩa cậu đã thoát. Chỉ cần một chút sơ ý...
Cậu chỉ mới nghĩ tới đó thôi, trước mắt liền trở nên âm u, từng chùm từng chùm dây leo kết thành một cái lưới thật lớn đong đưa phía trên, dường như nó đã quyết định sẽ dùng phương pháp này bắt lấy con mồi, như vậy chỉ cần Lâm Mặc ở trong phạm vi của lưới bị chộp trúng liền vô pháp chạy thoát.
Nếu đã vậy liền không có lý gì đứng lại nữa, Lâm Mặc bất chấp nguy hiểm của việc bại lộ vị trí, dùng tốc độ nhanh nhất có thể co chân bỏ chạy. Quả nhiên dây leo nghe được thanh âm bước chân quá mức rõ ràng của cậu, điên cuồng đuổi theo sau, lưới bện theo đó muốn quăng ra.
Khoảng khắc tấm lưới kia muốn lao đến, Lâm Mặc kiên quyết dùng dao lượng tử lấy hết sức bình sinh chém càng nhanh càng nhiều càng tốt, sức lực của cậu không mạnh bằng Hạ Duệ, muốn hoàn toàn chém đứt một dây leo tốn nhiều công sức hơn, cho nên hiện tại cậu chỉ gây ra vài vết thương bên ngoài để nó đau đớn mà rụt lại, chứ không hy vọng sẽ cắt bỏ được tấm lưới đó.
Theo suy đoán của cậu, dây leo hệt như thực thể sống, ban nãy bị Hạ Duệ tấn công còn có thể co quắp run rẩy, chứng tỏ nó cũng có cảm giác như động vật hay con người. Dao lượng tử cắt cháy xém mấy đoạn dây leo, chúng đều đồng loạt lăn lộn điên cuồng, thế nhưng độ chính xác lại giảm xuống, nhờ đó Lâm Mặc tranh thủ được càng nhiều cơ hội để bỏ chạy.
Mắt thấy con mồi sắp thoát ra ngoài phạm vi khống chế của mình, dây leo vốn đang uốn éo đuổi theo đột nhiên chuyển thân mình thẳng tắp, đâm về phía cậu!
Ban nãy nó vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu cùng nhân loại nên mới tạm thời rút lui, hơn nữa con mồi kia quá sức mạnh mẽ, khí thế tỏa ra khiến cả người nó đều mềm nhũn, mới phải dùng tới chiêu mủ độc cuối cùng. Số độc ấy để tích tụ được cũng mất hết mấy năm của nó, đều ném lên người tên kia mà bỏ trốn, có muốn dùng lại lần này cũng không thể.
Bất quá tên này không mạnh bằng, dù không dùng độc nó tự tin vẫn có thể săn được. Ai ngờ đối phương quá mức giảo hoạt, liên tục tránh né thành công bẫy rập cùng các đòn tấn công của nó, dây leo tức giận hóa thân thể thành từng thanh mũi nhọn đâm thẳng về trước. Trong loại hình dạng này cơ thể nó sẽ mất đi sự linh hoạt, nhưng bù lại tốc độ cùng sức mạnh tăng vọt, dễ dàng đâm xuyên bất kỳ vật thể nào.
Lâm Mặc xoay người, lúc này đây cậu vô cùng cảm ơn trí nhớ nhìn một lần liền không bao giờ quên của mình, cũng như bộ óc phân tích siêu hạng của người nhân tạo, dựa trên ký ức động tác của Hạ Duệ kèm theo phân tích hướng tấn công của dây leo mà né tránh.
Có điều dù trí não cậu đã bày ra động tác phù hợp nhất để tránh né, cơ thể của Lâm Mặc vẫn chưa đủ thực hiện hành vi có độ khó cao như vậy. Cậu dĩ nhiên vẫn né được không cho dây leo đâm về phía chỗ yếu hại của mình, nhưng cẳng chân trái không kịp nhấc lên, dây leo sắc nhọn như đao kia đâm xuyên qua da thịt, âm thanh rét lạnh lòng người.
Đau đớn cùng mùi máu khiến Lâm Mặc chỉ muốn ngã khuỵu xuống, thế nhưng hình ảnh Hạ Duệ còn đang nằm một mình trong hang động như đánh thức tâm trí cậu. Cậu cắn răng đau đến phát khóc, đau đến bật ra cả máu, dùng hết sức bình sinh chém xuống đoạn dây leo kia, cắt đứt nó hoàn toàn.
Vừa vặn nơi này đã ra khỏi phạm vi của dây leo, Lâm Mặc cố thêm một chút, mặc cho chân trái máu chảy ròng ròng, lê bước khập khiễng rời đi.
Hạ Duệ chỉ cảm thấy chính mình như bị nhốt bên trong một cái hộp tối đen, toàn thân đều bị vật nặng đè lên không có cách nào động đậy, phía dưới còn đốt một hỏa lò thật lớn hệt như muốn thiêu đốt từng chút một trong hắn. Mồ hôi lạnh đổ xuống từ hai bên thái dương, mi tâm hắn nhíu thật mạnh, lại không có cách nào tránh thoát khỏi hiện thực.
Ngay lúc đó, đầu lưỡi hắn cảm nhận được một hương vị thanh mát ngọt lành. Hạ Duệ dẫu đã mất gần hết năng lực suy nghĩ lẫn hành động, bản năng vẫn khiến hắn nhận ra khí tức của Lâm Mặc, theo đó tin tưởng mà nuốt xuống thứ kia. Hắn tin rằng Lâm Mặc sẽ không hại mình, mà cậu cũng không có lý gì làm vậy. Nếu thật sự muốn hắn chết, ngay từ ban đầu Lâm Mặc sẽ không đề nghị mang hắn tới tận hang đá này, trực tiếp ném lại hiện trường là xong.
Sau khi uy Hạ Duệ thuốc giải độc, Lâm Mặc cảm nhận được thay đổi rõ rệt, thân nhiệt của hắn bắt đầu giảm xuống, vẻ mặt hắn cũng không thống khổ như ban nãy nữa. Thuốc hẳn đã có tác dụng, Lâm Mặc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghĩ đến chuyện chăm sóc vết thương của mình.
Cậu cắn răng rút cái gai nhọn còn dư lại của dây leo ra, tưởng đâu bản thân ngất đi cũng được. Nhưng cậu không cho phép bản thân ngã xuống lúc này. Hạ Duệ vẫn còn đang mê man bất tỉnh, nếu cậu thật sự ngất đi, sẽ không ai thay cậu chăm sóc vết thương được, đến lúc đó cậu không chết do mất máu cũng sẽ chết do nhiễm trùng.
Sau khi sơ cứu qua loa, lại dùng thuốc phun lên, Lâm Mặc cảm nhận rõ rệt vết thương tạm thời không còn đáng quan ngại nữa. Tuy nhiên cậu chỉ có thể dùng bình xịt chữa trị vết thương bên ngoài, lại không có cách nào chữa lấy thương tích bên trong. Khi nãy dây leo đâm xuyên qua cẳng chân cậu, dựa theo kinh nghiệm về cơn đau cùng tình huống của chân hiện tại, Lâm Mặc cho rằng chính mình rất có khả năng lại gãy xương chân nữa rồi.
Bất quá mấy chuyện đó về sau hẵng tính, hiện tại cậu mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngất đi. Nghĩ như thế, Lâm Mặc mơ màng nhắm mắt, mặc kệ cái gì nguy hiểm không nguy hiểm, trực tiếp lăn ra ngủ bên cạnh người kia.
Tác giả :
Vanilla Jeje