Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 148: Phiên ngoại: Tịch Viêm (3)
Nắng sớm chiếu vào khiến mí mắt Lâm Mặc có chút co giật, cậu theo thói quen lăn một vòng, lại không ngờ chính mình rơi vào bên trong một cái ôm ấm áp.
Có lẽ do mới ngủ dậy, đầu óc Lâm Mặc vẫn rất mơ hồ, hoàn toàn chưa đủ tỉnh táo để phân tích chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay cái gối ôm của mình lại cứng đến như vậy, hơn nữa còn nóng hôi hổi...
Khoan đã! Cậu vốn dĩ không có gối ôm!
Hai mắt Lâm Mặc mở to, đập vào trước tiên chính là gương mặt nam nhân hãy còn đầu tóc lộn xộn: "Chào buổi sáng."
Tịch Viêm dịu dàng hạ xuống một cái hôn nhẹ trên trán Lâm Mặc, sau đó mới tiếc nuối buông cậu ra. Nhìn thấy đối phương cứ ngơ ngác như con thỏ nhỏ nhìn mình, hắn không khỏi buồn cười xoa xoa đầu cậu: "Hôm nay muốn ăn gì?"
"Ngô... Cháo trứng vịt muối..." Lâm Mặc bật ra hình ảnh đầu tiên cậu nghĩ tới trong đầu.
Tịch Viêm hiểu rõ người này sẽ còn cần một lúc lâu mới tỉnh ngủ, liền không quấy rầy thêm nữa, rời khỏi phòng dặn dò người hầu làm buổi sáng.
Lâm Mặc lúc này bắt đầu sắp xếp các sự kiện trong đầu, không khỏi bất giác thở dài. Thế mà đã qua mấy tuần rồi.
Cách đây mấy tuần trước, Tịch Viêm rủ cậu đi suối nước nóng, sau đó cậu không hiểu sao lại đột nhiên đồng ý cùng hắn lăn giường, mà quan hệ giữ hai người cũng từ đó trở nên vi diệu. Kể từ khi ấy, Tịch Viêm liền cứ như mặc định Lâm Mặc đã chấp nhận sự theo đuổi của hắn, mà cậu cứ bình thản tiếp nhận hệt như đấy là chuyện đương nhiên.
Việc này, nghĩ theo khía cạnh nào cũng thấy có quá nhiều điều bất ổn. Cậu với Tịch Viêm quen nhau chưa bao lâu, phương thức làm quen cũng kỳ lạ, đã vậy mơ mơ hồ hồ cứ thế xác lập quan hệ, việc này nên khiến một người luôn cẩn thận trước khi đưa ra quyết định như Lâm Mặc cực kỳ khó chịu. Thế nhưng cậu lại không hề có chút cảm giác lúng túng nào, ngược lại còn thấy điều này quá mức quen thuộc, hệt như đã trải qua vô số lần.
Nói thật lúc này đây Lâm Mặc cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối Tịch Viêm. Xét gia thế, tài sản của hắn dư dả cho cậu tiêu phí ba đời rồi. Xét tướng mạo, cậu cảm thấy gương mặt lẫn dáng người của hắn đều đã đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Xét về năng lực, nếu Tịch Viêm không đủ khả năng, như vậy trên đời này cũng không còn ai là đàn ông chân chính nữa hết. Đã thế hắn còn ôn nhu săn sóc cậu vô cùng, mỗi lời nói ra đều mang theo tình cảm quyến luyến sâu đậm, hoàn toàn không giống dối trá. Có lẽ kiếp trước cậu giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được một người hoàn mỹ như vậy.
Cái lý do duy nhất nghe xuôi tai tí chính là, cậu là trai thẳng, không quen nam nhân. Nhưng kể từ lúc lăn giường với Tịch Viêm xong vẫn không cảm thấy bài xích gì, trái lại còn dục tiên dục tử vô cùng, Lâm Mặc cho rằng lý do kia có thể đem ném thùng rác được rồi.
Thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy, Lâm Mặc thở ra một hơi, ném suy nghĩ loạn thất bát tao sang một bên, xỏ đôi dép lông lẹp kẹp đi xuống nhà dưới ăn sáng.
Tính tang!
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Lâm Mặc dừng bước. Cậu với tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, phát hiện web xxx thông báo truyện đã ra chương mới. Kể ra tác giả bộ này ra chương cũng thật tùy tiện, gần cả tháng mới chịu ra, chả trách vì sao số lượng lượt đọc lại ít đến như vậy.
Lâm Mặc sau khi chấp nhận quan hệ của mình với Tịch Viêm đã không còn quá băn khoăn vấn đề xuyên hay không xuyên nữa, cho nên mở chương mới ra xem cũng chỉ là theo thói quen trước kia thôi. Thế nhưng vừa đọc xong, hai tay cậu liền run rẩy, điện thoại bi thương rơi xuống đất kêu bộp một tiếng!
Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào!!!
Ở chương trước, cậu có để lại bình luận bảo tác giả xin đừng để tiểu thụ sinh con, tác giả cũng đồng ý, vì vậy cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương sẽ sửa lại chương truyện thôi. Vốn dĩ cậu đâu có thích loại truyện này, cho nên chưa từng lướt qua nhìn xem tác giả sửa thế nào.
Cho nên cậu mới phát hiện ra, tác giả hoàn toàn không hề sửa tình tiết tiểu thụ mang thai! Nhưng đồng thời cậu cũng không cần lo lắng phải sinh con!
Bởi vì tiểu thụ đã bị sảy thai cmnr!!!
Loại tình tiết này đối với Lâm Mặc mà nói còn đáng sợ hơn sinh con cả ngàn lần nữa có được không?! Ngón tay Lâm Mặc run rẩy nhặt điện thoại từ dưới đất lên, điên cuồng gõ chữ bằng tốc độ ánh sáng trước nay chưa từng đạt tới: "Tác giả! Tại sao lại như vậy?! Cô hứa với tôi thế nào?!!"
So với lần trước, lần này vị tác giả kia hồi âm rất nhanh: "Cậu không muốn tiểu thụ đẻ con, tôi cho tiểu thụ sảy thai rồi còn muốn gì nữa."
Mẹ nó căn bản không ai sẽ nghĩ như vậy có được không?! Rốt cuộc não nhà ngươi vận hành theo kiểu gì vậy?! Lâm Mặc suýt nữa phun búng máu mà chết bất đắc kỳ tử, gom chút sức lực cuối cùng đánh máy: "Coi như tôi cầu xin cô, có thể xóa mấy chương sinh tử này được không?! Cô muốn bao nhiêu ngư lôi tôi đều thả!!!"
Dù sao tiền cũng là của Tịch Viêm, không phải của cậu! Nhưng nếu thật sự mang thai rồi lại sảy, thì đó chính là lấy thân thể cậu ra mà thực nghiệm đó!
"Không được, quy tắc làm tác giả của tôi không thể khiến tôi vì vài ba đồng tiền mà đánh mất giá trị tác phẩm được. Lần trước bởi vì thấy cậu có vẻ mới mẻ với thể loại này, cho nên tôi mới thương tình sửa một tí, nhưng đừng nghĩ cậu có tài khoản kim cương thì tôi sẽ viết như cậu mong muốn!"
Lâm Mặc tắt điện thoại, trong lòng không ngừng sợ hãi! Mẹ nó! Cậu sẽ không mang thai rồi bị sảy đi?!
Hai người bọn họ cũng đã phát sinh quan hệ vài lần sau đó, Tịch Viêm đều đeo bao, nhưng lần đầu tiên ở khu suối nước nóng hắn không mang, mà trong truyện công thụ cũng chỉ làm có một lần đã dính... Càng nghĩ Lâm Mặc càng run như cầy sấy, hai tay bất giác sờ bụng.
Không không không! Cậu phải tin tưởng vào lý tưởng khoa học của xã hội chủ nghĩa!
Vừa nghĩ Lâm Mặc liền chạy ào xuống lầu, bình thường cậu sẽ không làm loại động tác có trở ngại lớn cho tim mạch như vậy, nhưng hôm nay thật sự quá gấp, cậu không nhịn được bỏ qua tất cả những quy tắc trước đó của mình. Tịch Viêm trông thấy bóng dáng cậu gấp gáp như vậy, ngạc nhiên vô cùng: "Lâm Mặc, em định làm gì?"
"Em... em có việc cần ra ngoài!" Lâm Mặc đương nhiên không dám nói thật, "Anh cứ ở yên đấy!"
"Ăn sáng rồi đi đâu thì đi." Tịch Viêm nhíu mày, thái độ của Lâm Mặc thật sự quá tùy tiện, không hề tốt cho sức khỏe của cậu, "Với lại để anh đi chung."
Ban đầu Lâm Mặc đã định gật đầu, nhưng trong tích tắc não cậu lóe lên một dòng suy nghĩ, cái đầu từ đi xuống chuyển sang quay ngang lắc như trống bỏi. Loại chuyện nam nhân mang bầu gì đó, tốt nhất càng ít người biết càng tốt!
Hơn nữa lấy tính tình Tịch Viêm, chỉ cần cậu nói đi đến bệnh viện thôi cũng đã đủ khiến hắn phát cuống lên rồi!
Lâm Mặc mím môi: "Hôm nay em thật sự có việc cần phải ra ngoài một lần. Anh có thể tin tưởng em không, Tịch Viêm?"
Hai tay Tịch Viêm có chút siết chặt bên dưới gầm bàn. Hắn rất muốn giữ cậu lại, nhưng nhìn đôi mắt trông chờ của Lâm Mặc nhìn chính mình, miệng hắn không tài nào nói ra được chữ không.
"Được rồi." Rốt cuộc Tịch Viêm cũng đành phải thỏa hiệp, "Nhưng không được quá lâu! Em cũng biết sức khỏe mình không tốt!"
"Chỉ tới trưa thôi!" Lâm Mặc đạt được điều mình muốn liền nhanh chóng rời đi. Một buổi sáng là đã đủ làm xét nghiệm rồi.
Mặc dù đã có được lời cam đoan của Tịch Viêm, song Lâm Mặc vẫn lo lắng nếu hắn biết mình đi đến bệnh viện sẽ cuống quít ầm ĩ, cho nên bảo tài xế riêng đưa cậu đến quảng trường trung tâm, từ đó bắt xe buýt đi đến bệnh viện.
Do vẫn giữ lối tư duy tiết kiệm là quốc sách của hơn mười mấy năm sống trong tầng lớp bình dân, Lâm Mặc không đến cái bệnh viện tư nhân trước kia, lại chạy đến một bệnh viện công chấp nhận bảo hiểm y tế.
Cậu chỉ đơn giản chọn làm xét nghiệm siêu âm, bất quá khám bảo hiểm có rất đông người, cho nên cũng phải xếp hàng chờ một lượt. May thay siêu âm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu, sau khi khám xong Lâm Mặc đứng bên ngoài chờ kết quả.
"Chúc mừng, có tin vui rồi! Anh muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể sang khoa sản." Một y tá cặm cụi trong đống giấy tờ dúi vào tay Lâm Mặc một tờ phiếu kết quả xét nghiệm, sau đó lấy cắm mặt vào công việc tiếp. Hết cách, bệnh nhân quá đông, họ cũng không rảnh để nói chi tiết hơn.
Lâm Mặc nghe mà rụng rời chân tay, miệng lắp bắp kinh hãi: "Chị gì đó ơi, đây... đây không phải báo cáo xét nghiệm của em..."
"Ý cậu là gì?" Y tá sắc mặt khó chịu ngước lên, "Con của cậu, cậu còn không nhận?"
Trên đời còn loại tra nam này sao, mang người đến siêu âm đã có hẳn giấy tờ xét nghiệm đàng hoàng mà còn nghi ngờ? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
"Nhưng... nhưng làm sao có thể..." Cậu là đàn ông kia mà!
"Cậu muốn tin hay không là chuyện của cậu, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ siêu âm." Y tá phẩy tay, ra hiệu Lâm Mặc rời đi, "Muốn hỏi gì thì đi tìm bác sĩ chuyên môn ấy."
Sau khi Lâm Mặc rời đi, không tới năm phút sau một cô gái trẻ thần sắc lo âu quay trở lại phòng siêu âm: "Chị ơi, chị đưa nhầm kết quả xét nghiệm cho em rồi. Tên em là Lâm Mạc, không phải Lâm Mặc."
Y tá cầm lấy lại, nhận ra mình đưa nhầm, nhanh chóng xin lỗi, vội dò mã số mà in một bản kết quả xét nghiệm mới lại. Cô định tìm người tên Lâm Mặc kia trao lại kết quả xét nghiệm, nhưng khổ nỗi bệnh nhân tới quá đông, lát sau thì hoàn toàn quên béng chuyện này.
Lâm Mặc cầm tờ giấy xét nghiệm tìm đến bác sĩ khoa sản, nhất định hỏi cho ra lẽ! Thế nhưng tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị đánh nát!
"Phôi thai đã xuất hiện được vài tuần, nên chú ý cẩn thận." Vị bác sĩ hí hoáy ghi chép trả lời cậu, trong lòng không khỏi thở dài. Cậu nhóc trước mắt nhìn mặt còn búng ra sữa mà đã làm cha rồi, khả năng lớn thiếu kiến thức về sinh lý mà làm bừa đây.
"Là... là thật sao?" Sắc mặt Lâm Mặc tái hẳn đi.
Kỳ thực cũng có rất nhiều sinh viên trẻ tuổi do không biết bảo vệ bản thân và đối phương mà để cho dính bầu, sau đó hai bên không có cách nào giải quyết, bỏ thì thương mà vương thì tội, cứ như thế hỏng một đời người. Nhìn đối phương còn trẻ như thế, xem ra dù cậu ta có lựa cái nào thì vẫn là sự tổn thương rất lớn đối với cô gái kia.
Tất nhiên những thứ bác sĩ nghĩ đến không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lâm Mặc. Trong đầu cậu lúc này chỉ không ngừng replay: Đệch! Đệch! Đệch!
Thất thểu rời khỏi bệnh viện, cậu chán nản bắt xe đi đại đến một công viên nào đó, sau đấy lại thẫn thờ chẳng biết nên làm gì.
Vì cái gì cậu lại xuyên đến một quyển tiểu thuyết đam mỹ não tàn, hơn nữa còn là sinh tử văn? Cuộc đời của cậu có thể hố thêm được hơn nữa không?
Nếu bị người ta phát hiện, nói không chừng sẽ bị ném tới phòng thí nghiệm mổ xẻ. May mà bác sĩ lần y tá đều cho rằng cậu chỉ là người đi kèm, bằng không tình huống của cậu có khi đã gây xôn xao rồi. Bất quá cũng đúng thôi, có ai lại cho rằng đàn ông có thể mang bầu được cơ chứ. Ngay cả cái tin người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu gì đó, kỳ thực đối phương vốn là nữ, sau chuyển giới thành nam, nhưng buồng trứng và tử cung vẫn còn, vì vậy mới mang bầu được. Chứ hiện tại thế giới vẫn chưa hề có trường hợp nào để nam nhân thụ thai sinh con thành công, song tính cũng không. Tiểu thuyết đam mỹ viết về sinh tử văn rất tùy tiện, cảm giác chỉ cần làm một lần thì bất chấp giới tính đều có bầu được, nhưng thực tế chính là không có khả năng.
Trong lúc đó, Tịch Viêm đang vội vã trên đường đến bệnh viện. Lâm Mặc không cho hắn đi theo, hắn liền giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn lén lút phái vệ sĩ đi theo. Nghe vệ sĩ báo cáo lại rằng Lâm Mặc đi tới bệnh viện, hắn đã gấp không chờ nổi xông vào để tìm bệnh án. May mà kết quả xét nghiệm siêu âm cho thấy Lâm Mặc hoàn toàn bình thường, bằng không không biết hắn còn nổi điên thế nào nữa.
Chẳng rõ cậu đột nhiên tự dưng đi siêu âm làm gì, Tịch Viêm gạt lo lắng sang một bên, nhanh chóng tìm đường đến bên cạnh người yêu.
Thân hình cậu dưới ánh nắng có chút gầy yếu, làn da trắng quá mức hệt như một tầng sứ trong suốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến. Đương nhiên, phần nhiều vẫn do ám ảnh kiếp trước khiến Tịch Viêm luôn có loại cảm giác này. Hắn áp chế xao động dưới đáy lòng, bước đến bên cạnh cậu khẽ gọi: "Lâm Mặc."
Lâm Mặc hơi giật mình, ngẩng đầu liền thấy nam nhân nào đó đã đứng bên cạnh. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Nói xong cậu cũng tự phát giác chính mình trưa sẽ quay về, thế nhưng lại quên khuấy đi mất. Cảm giác tội lỗi tràn ngập khiến Lâm Mặc không khỏi xấu hổ, cậu ấp úng đáp: "À... em quên mất giờ giấc, tại không chú ý..."
"Dù sao cũng đã mất công đi đến đây, chi bằng tìm nhà hàng nào ăn trưa luôn?" Tịch Viêm đưa ra gợi ý.
Bình thường Lâm Mặc đều thuận theo hắn cả, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn cảm thấy sắc mặt cậu có chút không tốt, dường như trong lòng mang theo tâm sự.
Tịch Viêm rất muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng hắn sợ. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng hắn đã dựng lên quá nhiều bức tường. Hắn e ngại khi mình càng đào bới tìm sự thật, thì con tim sẽ chỉ càng thêm tổn thương mà thôi.
Một mặt, hắn khát cầu tình yêu của Lâm Mặc, muốn giữ lấy cậu bên người. Mặt khác, hắn lại muốn giữ một khoảng cách nhất định. Đó không phải điều Tịch Viêm có thể khống chế. Cơ thể lẫn não bộ con người không phải lúc nào cũng chịu khống chế hoàn toàn. Nó đưa ra quyết định tốt nhất để bảo vệ thân chủ dựa trên kinh nghiệm và cảm thụ. Nếu muốn tháo bỏ sự phòng bị này, hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian, đồng thời cần có sự giúp đỡ của Lâm Mặc. Nhưng Tịch Viêm không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
"Tịch Viêm." Lâm Mặc ngồi sau xe đột nhiên lên tiếng, "Anh... anh có thích trẻ con không?"
Hai tay cậu hơi căng thẳng mà đan vào nhau, cố gắng đánh lạc sự chú ý của mình đi. Cậu muốn biết thái độ của Tịch Viêm như thế nào đối với việc này.
"Không thích." Tịch Viêm dứt khoát trả lời.
Đáp án này khác xa với suy nghĩ của Lâm Mặc, vì vậy cậu ngạc nhiên vô cùng: "Vì sao?"
Cậu từ nhỏ đã rất thích trẻ con, luôn mong muốn sẽ có những đứa trẻ cho riêng mình. Tất nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sinh con, trong thời gian ngắn cũng chưa chấp nhận được sự thật này, bất quá việc đấy không ảnh hưởng đến sự yêu mến mấy đứa con nít của cậu.
"Chỉ đơn giản là không thích thôi." Tịch Viêm thản nhiên, "Hơn nữa anh cũng không cho rằng mình có thể trở thành một người bố tốt."
Muốn làm một người cha tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc, cần phải bỏ rất nhiều thời gian. Tịch Viêm tự nhận bản thân hắn không thể làm như vậy được. Hắn rất ích kỷ, kiếp trước đã đánh mất cậu một lần, kiếp này hắn muốn dùng tới từng phút giây cuối cùng trong đời mình để bồi bên cạnh cậu. Nếu hắn có con, hắn không thể nào làm như vậy được, mà hắn cũng không thể bỏ mặc con mình không quản. Cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là không có.
Huống hồ hắn với Lâm Mặc cũng chẳng ai có công năng sinh đẻ cả. Giả như sau này Lâm Mặc thực sự khát khao có một đứa trẻ, hắn có lẽ sẽ đồng ý nhận nuôi một đứa. Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về sau. Hiện tại bọn họ đều còn trẻ, vẫn nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Nghe được câu trả lời của Tịch Viêm, môi Lâm Mặc hơi mím lại, trong phúc chốc chẳng biết nên nói gì. Bảo với hắn rằng cậu đang mang thai con của bọn họ? Chuyện này quá mức điên rồ, ngay cả cậu cũng không thể tin nữa!
Quan trọng nhất chính là, Tịch Viêm không thích trẻ con, cũng chẳng trông mong gì có một đứa bé. Nếu hắn biết được sự thật, liệu có vì vậy mà nhìn cậu như quái vật, sau đó bắt cậu phá thai hay không?
Không được! Lâm Mặc cấu mạnh vào đùi một cái cho tỉnh táo. Tất cả chỉ là suy diễn của cậu, tự dưng nghĩ ngợi lung tung như thế chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá chắc chắn không thể giấu lâu được. Có lẽ cậu nên đợi một thời gian nữa tìm thời điểm thích hợp nói cho hắn biết.
Nói... nói không chừng, bác sĩ thật sự đưa sai kết quả xét nghiệm cho cậu mà thôi!
Lâm Mặc muốn đi đến bệnh viện khác siêu âm lại lần nữa, nhưng khó lòng tìm ra được lý do phù hợp qua mắt Tịch Viêm lần hai, đành âm thầm đè nén chuyện này xuống đáy lòng đợi dịp khác. Có điều nói là nói thế, chứ kể từ ngày hôm đó Tịch Viêm vẫn tiếp tục đi chung với cậu như hình với bóng, ngay cả công ty cũng phải mang cậu theo, còn cho cậu một chức vụ an nhàn đơn giản đến mức Lâm Mặc ngày làm tám tiếng chỉ mất có bốn tiếng đã xử lý xong công việc, bốn tiếng còn lại không phải đọc truyện, chơi game thì chính là văn phòng play.
Hai người bọn họ hòa thuận ở chung với nhau được thêm một tháng nữa, Tịch Viêm mới sực nhớ kiếp trước lẫn kiếp này họ đều chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa tổ chức đám cưới lần nào. Đây quả thật là hắn thất trách.
Nhờ có kinh nghiệm cùng dự biết trước của tiền kiếp, Tịch Viêm nhanh chóng hạ bệ Tịch Ly cùng Tịch Hàn ra khỏi công ty. Bất quá khác với trước kia, hắn không vì thù hận mà đem tập đoàn Vạn Kim chia năm xẻ bảy bán cho công ty khác, ngược lại cầm lấy số cổ phiếu cao nhất mà trở thành CEO của tập đoàn. Tịch Dương cùng Tịch phu nhân đều được tống tiễn vào một viện dưỡng lão hẻo lánh, Tịch Ly cũng không còn cơ hội về nước, Tịch Hàn lại càng thảm hơn, bị cảnh sát bắt được một lần chơi thuốc cùng đám bạn, có sự thúc đẩy phía sau của Tịch Viêm chẳng mấy chốc đã vào tù ngồi chơi xơi nước.
Năm đó, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không hề muốn giữ lại một chút gì của Vạn Kim. Nhưng hiện tại có Lâm Mặc bên người, đầu óc cũng tỉnh táo, sau khi phân tích thiệt hơn hắn cảm thấy nắm cổ phần Vạn Kim và phát triển nó thì vẫn tốt hơn là bán quách nó đi. Công ty rửa tiền đội lốt kế toán kia của hắn tuy vẫn hoạt động tốt, tiền kiếm vào không ít, nhưng lại có chút dây dưa với hắc đạo, về lâu dài không phải sinh ý hay ho gì. Nếu Tịch Viêm chỉ có một mình, hắn không việc gì phải sợ. Bất quá hắn đã có một bảo bối trong tay, trong lòng phập phồng nơm nớp lo âu, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến cậu. Cho nên Tịch Viêm quyết tâm tẩy trắng sạch sành sanh công ty của mình, hoàn toàn rút chân khỏi giới rửa tiền, tránh được gió nào hay gió đó.
Do bận rộn lâu như vậy, hắn quên khuấy đi mất những thứ kia. Kỳ thực có kết hôn hay không cũng chẳng khác nhau mấy, trong nước chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính, bọn họ dù lãnh giấy chứng nhận nước ngoài thì khi về nước cũng chỉ là tờ giấy lộn. Mà về phần đám cưới, Lâm Mặc đã không còn cha mẹ họ hàng, phía hắn cũng chẳng có ai để mời, bạn bè gì đó cũng chẳng mấy người, không cần phiền nhiễu tổ chức cho linh đình vào làm chi.
Nhưng Tịch Viêm không muốn Lâm Mặc ủy khuất, cho dù cậu chưa từng biểu hiện ra mình cần cái gì, hắn cũng sẽ tự suy diễn theo suy nghĩ của mình.
Có lẽ do ám ảnh kiếp trước quá sâu mà khi nhìn vào bộ vest đôi đen trắng, Tịch Viêm chỉ ngửi thấy mùi tang thương chứ chẳng có tí tinh thần hạnh phúc nào của đám cưới. Hắn quyết định tổ chức theo kiểu Ta, từ trên xuống dưới đều phải một màu đỏ rực, ngay cả trang hoàng trong nhà cũng đỏ nốt! Chẳng phải người ta bảo màu đỏ đem lại vận may sao!
Quản gia nhận được yêu cầu sơn lại toàn bộ phòng ngủ cùng phòng khách bằng màu đỏ thì có hơi bất ngờ. Ông vẫn chưa kịp tiêu hóa xong phẩm vị mới của chủ nhân, còn hỏi lại lần hai: "Ngài thật sự muốn sơn toàn bộ thành màu đỏ?"
"Đúng vậy. Ngay cả đồ dùng, drap giường, vỏ gối, trang trí,... đều phải dùng màu đỏ." Tịch Viêm nhấn mạnh.
"Nhưng phòng mới sơn xong mùi rất nồng, còn không tốt cho sức khỏe." Quản gia cố gắng dụ dỗ Tịch Viêm thay đổi suy nghĩ. Ông không hiểu tại sao Tich Viêm lại đột nhiên có sở thích dung tục như thế.
Từ trước đến nay, màu đỏ luôn là màu của yêu diễm. Một chút đỏ cầu may mắn thì không sao, nhưng trang hoàng cả căn nhà màu đỏ thì thật sự khiến khách mời đau mắt mà chết mất.
Tịch Viêm trầm ngâm. Đúng là nếu nhà mới sơn xong không khí không tốt lắm cho sức khỏe, phải đợi một thời gian nhất định mới nên vào ở. Ngay sau tân hôn mà đã phải dọn ra ngoài thì có hơi bất tiện thật.
"Dọn sân sau làm nơi đãi khách, không cần sơn nhà nữa. Có điều ông tùy tiện chọn một căn phòng khác trang trí làm phòng tân hôn là được." Chỉ ngủ một đêm, chắc không đến mức nào đâu nhỉ. Nhà hắn nhiều phòng trống như vậy, cứ chọn bừa một phòng là được.
Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm nói vâng. Tuy rằng vẫn phải sơn một phòng, nhưng đó là phòng tân hôn của gia chủ, đóng cửa kéo rèm thì chẳng ai thấy, cho nên không cần lo lắng bị người ta bàn tán nói ra nói vào.
Hôm ấy Tịch Viêm có buổi gặp mặt đối tác nên về muộn, hắn cho tài xế đưa Lâm Mặc về nhà trước. Cậu bước vào nhà, phát hiện lão quản gia đang loay hoay làm gì đó trên lầu, không khỏi tò mò cất tiếng: "Quản gia, ông làm gì vậy?"
"Lâm thiếu, Tịch gia chủ yêu cầu ta trang hoàng lại phòng tân hôn cho hai người." Quản gia nhã nhặn mỉm cười đáp.
Trước kia Tịch Viêm nói với mọi người rằng cậu chính là phu nhân của hắn, thế nhưng Lâm Mặc chịu không nổi hai tiếng phu nhân kia, đám người hầu cũng có hơi sượng miệng khi phải gọi một chàng trai là phu nhân, cho nên quản gia liền thống nhất để bọn họ gọi cậu là Lâm thiếu.
Lâm Mặc gãi đầu, không rõ trong hồ lô của Tịch Viêm bán thuốc gì. Cường thủ hào đoạt mấy tháng trời, giường đã lăn đến rơi xuống đất, từ trong nhà tới công ty play đủ tư thế, hắn còn muốn làm phòng tân hôn để làm gì? Bất quá nghĩ tới cảnh bản thân bị Tịch Viêm dùng cà vạt buộc miệng trói hai tay rồi tiến vào từ phía sau lúc ở văn phòng hắn, hai má Lâm Mặc không khỏi nóng lên. Chết tiệt, tên này nhất định vừa mới nghĩ ra kiểu play mới mẻ gì nữa đây mà!
Không được, cậu cần phải nói chuyện rõ ràng với hắn về vấn đề này. Nếu không sau này mỗi một căn phòng bên trong tòa nhà đều sẽ biến thành khách sạn tình dục hết cả mất!
Tận mười một gần mười hai giờ tối, Tịch Viêm mới về tới nơi. Lâm Mặc cũng không buồn chờ, nơi nào giống các tiểu thụ mỏng manh ngồi chờ công về mà ngủ gà ngủ gật trên sofa chứ. Cậu leo hẳn lên giường mà ngủ, còn dặn quản gia nếu Tịch Viêm quay về thì báo cho mình.
Thực ra lấy tính cách trạch nam chuyên cày truyện của Lâm Mặc thì cái khả năng cậu đi ngủ trước mười hai giờ đêm cũng nhỏ nhoi lắm. Cho nên quản gia vừa gõ cửa, cậu đã nhảy khỏi giường chạy ra đầu cầu thang bắt người.
"Tịch Viêm! Phòng tân hôn là chuyện gì?! Anh giải thích cho e... AAAA!!!" Bước chân Lâm Mặc chạy hơi quá trớn, theo quán tính bổ nhào xuống cầu thang!
Trong nháy mắt đó, cảnh tượng xung quanh hệt như được chiếu chậm lại gấp ngàn lần. Cậu trông thấy gương mặt lo lắng của Tịch Viêm cùng sự hoảng hốt của đám người hầu, lại nhớ đến tình tiết trong sách. Tiểu thụ trong đấy do tranh cãi với công quân dẫn đến xô xát mới té ngã khỏi cầu thang mà sảy thai, bởi vì đã qua hơn cả tháng nên Lâm Mặc cũng dần quên mất vụ đó, hiện tại nhớ lại chẳng biết bày ra biểu tình gì...
Rầm rầm rầm rầm! Thân thể Lâm Mặc lăn mấy lần trên bậc cầu thang, sau đó mới nặng nề đập xuống sàn nhà. Cậu cảm thấy đầu mình nặng nề, phía dưới lại ướt đẫm. Trong lòng mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi, Lâm Mặc đưa tay quệt thử, phía dưới đã nhuộm thẫm máu tươi từ bao giờ!
"Đ... đứa bé..." Cậu chỉ kịp lắp bắp vài tiếng, còn chưa kịp nói hết câu đã lăn ra ngất xỉu.
"Lâm Mặc!" Tịch Viêm đỏ mắt lao đến bên cạnh, bế xốc cậu lên ra lệnh cho tài xế, "Mau chuẩn bị xe! Chúng ta đến bệnh viện ngay lập tức!"
*****
Lần mở mắt tiếp theo, đối diện cậu là trần nhà trắng, trắng đến không chân thực. Chẳng lẽ mình lên thiên đường rồi sao? Lâm Mặc còn đang mơ mơ màng màng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc liền kéo cậu về hiện thực.
Vẫn chưa chết.
Hai tay cậu vô thức sờ bụng, lại chẳng cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Cậu thử ngồi dậy, liền bị cơn đau phía sau lưng làm cho tê tái đến hút khí lạnh, mồ hôi chảy đầm đìa.
Tịch Viêm ngay lúc này mở cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng đó liền vội vã chạy tới đỡ: "Em có muốn uống gì không?"
Cổ họng Lâm Mặc đã khô khốc, cậu khẽ gật đầu, bên môi liền đưa tới một ly nước ấm. Chậm rãi nhấp vào từng ngụm, cậu lúc này mới khàn giọng hỏi: "Bụng em... có sao không?"
Tuy rằng không hiểu lắm vì sao cậu bị thương ở lưng mà lại đi hỏi bụng, Tịch Viêm vẫn cứ gật đầu: "Bác sĩ nói tuy đập mạnh nhưng không ảnh hưởng lắm đến cơ thể, nằm nghỉ vài ngày là được."
"Vậy còn... đứa bé..." Lâm Mặc có chút nghẹn lời không biết phải nhắc tới đứa bé như thế nào, nói tới khúc sau càng thêm lí nhí.
"Em nói cái gì? Đôi dép?" Tịch Viêm nghe không rõ, chân mày có hơi nhíu lại. Thái độ Lâm Mặc thật kỳ lạ, vừa mới gặp nạn xong đi quan tâm đôi dép làm cái gì? Có điều quần áo lẫn dép đi của cậu đều bị nhuộm đỏ cả rồi, e rằng chỉ có thể vứt toàn bộ, "Coi như mất rồi thì thôi, em đừng quan tâm ba cái chuyện nhỏ nhặt đó nữa."
"Mất?!" Sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt đi hẳn, "Không... không giữ được sao?"
"Giữ lại làm gì." Tịch Viêm càng thêm khó hiểu, "Cũng chẳng đáng giá mấy..."
"Im đi Tịch Viêm! Anh là đồ máu lạnh!" Lâm Mặc không chịu được nữa òa lên khóc.
Con của cậu... con của cậu cứ như thế mà ra đi rồi sao?! Tuy rằng lúc đọc truyện cậu cảm thấy sinh tử thật đáng sợ, cả quãng thời gian qua cũng chưa từng cảm giác qua bất kỳ động tác nào trong bụng, nhưng thân tâm Lâm Mặc đã ngầm chấp nhận cơ thể mình đang mang thêm một sinh mệnh khác. Cậu từng rất sợ hãi, lại có chút mong chờ đứa bé.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng có lẽ Tịch Viêm sẽ không quá khắt khe nếu phát hiện ra sự thật. Thế nhưng hiện tại cậu thất vọng rồi. Tịch Viêm chẳng hề quan tâm, lại còn lạnh lùng đến tàn nhẫn trước sự ra đi của con bọn họ.
Càng nghĩ Lâm Mặc càng ủy khuất, giọng khóc cũng to hơn mấy phần, hại Tịch Viêm đứng bên cạnh luống cuống đến sắp quỳ xuống tạ tội rồi! Ông trời ơi! Hắn rốt cuộc nói sai cái gì, chọc giận cậu khóc thê thảm đến như vậy?!
"Em, em không muốn anh vứt anh liền giữ!" Tịch Viêm đã bắt đầu cắn phải lưỡi mà nói lắp, "Chẳng qua anh thấy sơn dính nhiều như vậy, có giặt cũng không ra hết, không bằng mua cái mới cho rồi. Nhưng nếu em muốn, anh đương nhiên không phản đối!"
"Anh còn dám nói như vậy! Anh cái đồ..." Nói đến đây, cậu đột nhiên im bặt, lát sau lí nhí hỏi lại, "... Dính sơn?"
"Đúng vậy! Khi đó em vấp phải lọ sơn, toàn bộ sơn đều bắn tung tóe, còn hại anh sợ chết khiếp một phen!" May mà quản gia kịp thời nhắc hắn đây chỉ là sơn chứ không phải máu, bằng không Tịch Viêm đã phát điên mất đi lý trí.
"... Như vậy em không chảy máu?"
"Không hề! Ngoại trừ vài vết bầm phía sau lưng thì em không bị gì cả, ngay cả phần đầu cũng không bị thương tổn!"
"... Em không sảy thai?"
"Không hề! Em đương nhiên không..." Tịch Viêm đang nói cảm thấy gì đó sai sai, "Em là nam mà, làm thế nào sảy thai được?"
Rốt cuộc giờ khắc này đã đến. Lâm Mặc sắc mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói ra sự thật cho Tịch Viêm hay.
"Hôm ấy em đi làm xét nghiệm siêu âm ở bệnh viện, bác sĩ bảo... em đã có thai được vài tuần. Em sợ rằng anh không chấp nhận được việc này, cho nên giấu nhẹm tới bây giờ. Khi nãy cũng do em quá hấp tấp, mới nghĩ rằng..."
"Khoan đã!" Tịch Viêm cắt ngang, "Em có thai từ bao giờ? Sao anh không biết?"
Rõ ràng báo cáo xét nghiệm hôm ấy của Lâm Mặc đã được đưa đến tay hắn, hoàn toàn bình thường có bị gì đâu, càng không đột nhiên lòi ra một cái thai.
Ánh mắt Lâm Mặc đau đớn nhìn Tịch Viêm, hệt như khiển trách một tên tra nam ăn xong không đổ vỏ. Cậu tức giận nói: "Em biết anh nhất định sẽ nói như thế, cho nên đã chụp hình lại kết quả xét nghiệm lưu trong điện thoại đây!"
Nói rồi cậu tìm điện thoại của mình, bật album ảnh lên phóng to bức hình đưa cho Tịch Viêm xem: "Anh nhìn kỹ vào!"
Tịch Viêm hết sức chuyên chú cùng lo sợ mà đón lấy cái điện thoại, sau một phút im lặng đến đáng sợ mới lên tiếng: "... Lâm Mặc, đây là bản xét nghiệm của nữ mà."
"Cái gì? Sao có..." Cậu quay ngược màn hình điện thoại lại, phần giới tính "Nữ" liền ngay lập tức đập vào mắt.
Khi ấy do quá hoảng hốt, cho nên cậu không chú ý kỹ trên tờ giấy ghi gì, chỉ nghe y tá cùng bác sĩ nói xong liền rời đi mà thôi.
"Hơn nữa tên người bệnh trên này là Lâm Mạc, không phải Lâm Mặc." Tịch Viêm nghiêm túc chỉ cho cậu xem, "Em lấy nhầm giấy kết quả của người khác rồi."
Nếu không phải do hắn đã xem qua kết quả trước đó của cậu, e rằng rất có thể đã bị hù dọa đến đứng tim. Nhưng vì khi ấy lén lút lấy được giấy xét nghiệm từ bệnh viện, cho nên Tịch Viêm rất nhanh tìm ra chỗ sai trong bản xét nghiệm này.
Lâm Mặc im lặng cúi đầu nhìn cái điện thoại trong tay, gương mặt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chuyển sang màu đỏ rực như một quả cà chua chín hồng!
Sao... sao có thể nhìn nhầm một cách tai hại như thế cơ chứ! Đã vậy còn nói ra ba cái linh tinh như "em sảy thai mất rồi"! Tịch Viêm sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây?! Cậu có nên kiếm miếng đậu hũ đập đầu chết hay không? Chỉ cần trọng sinh về cách đây mười lăm phút trước thôi, cậu thề sẽ không lặp lại cái sai lầm ngu xuẩn đó!
"Cho nên, em nghĩ rằng mình thực sự mang thai?" Giọng nói của Tịch Viêm vẫn lạnh lùng như trước nay, nhưng Lâm Mặc nghe ra được hắn đang cực lực nhịn cười.
"Em... em..." Lâm Mặc thẹn quá hóa giận, quát to, "Không cho anh cười! Em bị như vậy mà anh còn dám cười sao!"
"Được rồi, được rồi." Tịch Viêm giơ tay tỏ vẻ "đầu hàng", "Anh không có cười."
"Cũng không cho ở trong lòng khinh bỉ trí thông minh của em!"
"Ha ha ha!!! Khụ... Xin lỗi..." Tịch Viêm cười phá lên, sau đó nhanh chóng quay về vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích, "Em biết đó, anh nhịn không nổi, nên cười mất rồi. Nhưng mà anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."
Cả người Lâm Mặc đều sắp trở thành con tôm luộc, cậu túm lấy gối đầu ném thẳng vào mặt hắn: "Anh cút càng xa càng tốt cho em!!!"
Biết mình chọc giận người yêu quá mức, Tịch Viêm tạm thời chuồn trước. Tuy rằng Lâm Mặc lúc tức giận mang theo vài phần tình thú, bất quá lấy bệnh tình cậu thì vẫn không nên đi quá xa, hắn đành nhịn vậy. Hắn cũng không rõ sao Lâm Mặc lại dễ dàng tin tưởng việc mình có thai đến như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ khóc lóc khi nãy của cậu khi cho rằng mình đã sảy mất đứa bé trong bụng, lòng hắn dâng lên chút ấm áp hiếm có.
Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Mặc kiếp này không yêu hắn bao nhiêu, chủ yếu chỉ đáp lại sự theo đuổi cuồng nhiệt của hắn mà thôi. Hắn cũng chẳng dám khát cầu hơn, có cậu bên người đã là tâm nguyện lớn lao nhất rồi. Nhưng hôm nay nhìn tình huống của Lâm Mặc, xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn vô tình, bằng không sẽ không để ý chuyện thái độ của hắn đối với "đứa bé" này.
Quản gia đứng chờ ngoài cửa, trông thấy Tịch Viêm đi ra lúc này mới khẽ hỏi: "Lâm thiếu như thế nào rồi?"
"Đã tỉnh, có thể nháo được, chiều nay hẳn có thể về nhà được rồi." Tịch Viêm vuốt cằm suy nghĩ, "Sau này đừng để hắn chạy nhảy quá nhanh trong nhà."
"Vâng." Quản gia gật đầu, sau đó không nhịn được lại hỏi, "Vậy còn về việc làm phòng tân hôn..."
"Ân?" Tịch Viêm chẳng hiểu sao lại đột nhiên nở nụ cười, dọa đến quản gia sợ chết khiếp, "Cứ tiếp tục đi."
"... Vẫn sơn toàn bộ màu đỏ?" Xem ra gia chủ quá mức chấp nhất, ông không tài nào lung lay nổi ý niệm của hắn.
"Đương nhiên." Ý cười trong mắt Tịch Viêm càng thêm sâu, "Người ta chẳng phải hay bảo, màu đỏ cầu chúc cho sớm sinh quý tử sao?"
Nhưng cả hai vị đều là nam, thì ai sinh ai đẻ đây? Những lời này quản gia cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt không nói ra khỏi miệng.
Tịch Viêm rời khỏi hành lang đi đến nhà vệ sinh, vốc từng nắm nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo, hai mắt nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương, miệng lầm bầm: "Một đứa trẻ do Lâm Mặc sinh sao..."
Một hồi lâu sau, hắn chống tay lên bồn nước, lắc đầu cười rầu: "Vẫn không được, thật không muốn có thêm kẻ nào xen vào. Chí ít là lúc này."
Hắn quả nhiên không thích trẻ con mà.
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại về Tịch Viêm sẽ chấm dứt tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi O w O)/ Sau màn hường phấn cẩu lương ngọt ngào ăn đến phát chán này, chúng ta sẽ chuyển sang món mới đậm đà hơn, đặc sắc hơn. Chào mừng mọi người đến với thế giới cuối cùng, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi hết những chương kết này (nói thì nói thế thôi chứ cũng phải hai mươi chương nữa mới xong)
Có lẽ do mới ngủ dậy, đầu óc Lâm Mặc vẫn rất mơ hồ, hoàn toàn chưa đủ tỉnh táo để phân tích chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao hôm nay cái gối ôm của mình lại cứng đến như vậy, hơn nữa còn nóng hôi hổi...
Khoan đã! Cậu vốn dĩ không có gối ôm!
Hai mắt Lâm Mặc mở to, đập vào trước tiên chính là gương mặt nam nhân hãy còn đầu tóc lộn xộn: "Chào buổi sáng."
Tịch Viêm dịu dàng hạ xuống một cái hôn nhẹ trên trán Lâm Mặc, sau đó mới tiếc nuối buông cậu ra. Nhìn thấy đối phương cứ ngơ ngác như con thỏ nhỏ nhìn mình, hắn không khỏi buồn cười xoa xoa đầu cậu: "Hôm nay muốn ăn gì?"
"Ngô... Cháo trứng vịt muối..." Lâm Mặc bật ra hình ảnh đầu tiên cậu nghĩ tới trong đầu.
Tịch Viêm hiểu rõ người này sẽ còn cần một lúc lâu mới tỉnh ngủ, liền không quấy rầy thêm nữa, rời khỏi phòng dặn dò người hầu làm buổi sáng.
Lâm Mặc lúc này bắt đầu sắp xếp các sự kiện trong đầu, không khỏi bất giác thở dài. Thế mà đã qua mấy tuần rồi.
Cách đây mấy tuần trước, Tịch Viêm rủ cậu đi suối nước nóng, sau đó cậu không hiểu sao lại đột nhiên đồng ý cùng hắn lăn giường, mà quan hệ giữ hai người cũng từ đó trở nên vi diệu. Kể từ khi ấy, Tịch Viêm liền cứ như mặc định Lâm Mặc đã chấp nhận sự theo đuổi của hắn, mà cậu cứ bình thản tiếp nhận hệt như đấy là chuyện đương nhiên.
Việc này, nghĩ theo khía cạnh nào cũng thấy có quá nhiều điều bất ổn. Cậu với Tịch Viêm quen nhau chưa bao lâu, phương thức làm quen cũng kỳ lạ, đã vậy mơ mơ hồ hồ cứ thế xác lập quan hệ, việc này nên khiến một người luôn cẩn thận trước khi đưa ra quyết định như Lâm Mặc cực kỳ khó chịu. Thế nhưng cậu lại không hề có chút cảm giác lúng túng nào, ngược lại còn thấy điều này quá mức quen thuộc, hệt như đã trải qua vô số lần.
Nói thật lúc này đây Lâm Mặc cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối Tịch Viêm. Xét gia thế, tài sản của hắn dư dả cho cậu tiêu phí ba đời rồi. Xét tướng mạo, cậu cảm thấy gương mặt lẫn dáng người của hắn đều đã đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Xét về năng lực, nếu Tịch Viêm không đủ khả năng, như vậy trên đời này cũng không còn ai là đàn ông chân chính nữa hết. Đã thế hắn còn ôn nhu săn sóc cậu vô cùng, mỗi lời nói ra đều mang theo tình cảm quyến luyến sâu đậm, hoàn toàn không giống dối trá. Có lẽ kiếp trước cậu giải cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới gặp được một người hoàn mỹ như vậy.
Cái lý do duy nhất nghe xuôi tai tí chính là, cậu là trai thẳng, không quen nam nhân. Nhưng kể từ lúc lăn giường với Tịch Viêm xong vẫn không cảm thấy bài xích gì, trái lại còn dục tiên dục tử vô cùng, Lâm Mặc cho rằng lý do kia có thể đem ném thùng rác được rồi.
Thôi thì đi bước nào tính bước đó vậy, Lâm Mặc thở ra một hơi, ném suy nghĩ loạn thất bát tao sang một bên, xỏ đôi dép lông lẹp kẹp đi xuống nhà dưới ăn sáng.
Tính tang!
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Lâm Mặc dừng bước. Cậu với tay cầm lấy điện thoại ở đầu giường, phát hiện web xxx thông báo truyện đã ra chương mới. Kể ra tác giả bộ này ra chương cũng thật tùy tiện, gần cả tháng mới chịu ra, chả trách vì sao số lượng lượt đọc lại ít đến như vậy.
Lâm Mặc sau khi chấp nhận quan hệ của mình với Tịch Viêm đã không còn quá băn khoăn vấn đề xuyên hay không xuyên nữa, cho nên mở chương mới ra xem cũng chỉ là theo thói quen trước kia thôi. Thế nhưng vừa đọc xong, hai tay cậu liền run rẩy, điện thoại bi thương rơi xuống đất kêu bộp một tiếng!
Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào! Ngọa tào!!!
Ở chương trước, cậu có để lại bình luận bảo tác giả xin đừng để tiểu thụ sinh con, tác giả cũng đồng ý, vì vậy cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương sẽ sửa lại chương truyện thôi. Vốn dĩ cậu đâu có thích loại truyện này, cho nên chưa từng lướt qua nhìn xem tác giả sửa thế nào.
Cho nên cậu mới phát hiện ra, tác giả hoàn toàn không hề sửa tình tiết tiểu thụ mang thai! Nhưng đồng thời cậu cũng không cần lo lắng phải sinh con!
Bởi vì tiểu thụ đã bị sảy thai cmnr!!!
Loại tình tiết này đối với Lâm Mặc mà nói còn đáng sợ hơn sinh con cả ngàn lần nữa có được không?! Ngón tay Lâm Mặc run rẩy nhặt điện thoại từ dưới đất lên, điên cuồng gõ chữ bằng tốc độ ánh sáng trước nay chưa từng đạt tới: "Tác giả! Tại sao lại như vậy?! Cô hứa với tôi thế nào?!!"
So với lần trước, lần này vị tác giả kia hồi âm rất nhanh: "Cậu không muốn tiểu thụ đẻ con, tôi cho tiểu thụ sảy thai rồi còn muốn gì nữa."
Mẹ nó căn bản không ai sẽ nghĩ như vậy có được không?! Rốt cuộc não nhà ngươi vận hành theo kiểu gì vậy?! Lâm Mặc suýt nữa phun búng máu mà chết bất đắc kỳ tử, gom chút sức lực cuối cùng đánh máy: "Coi như tôi cầu xin cô, có thể xóa mấy chương sinh tử này được không?! Cô muốn bao nhiêu ngư lôi tôi đều thả!!!"
Dù sao tiền cũng là của Tịch Viêm, không phải của cậu! Nhưng nếu thật sự mang thai rồi lại sảy, thì đó chính là lấy thân thể cậu ra mà thực nghiệm đó!
"Không được, quy tắc làm tác giả của tôi không thể khiến tôi vì vài ba đồng tiền mà đánh mất giá trị tác phẩm được. Lần trước bởi vì thấy cậu có vẻ mới mẻ với thể loại này, cho nên tôi mới thương tình sửa một tí, nhưng đừng nghĩ cậu có tài khoản kim cương thì tôi sẽ viết như cậu mong muốn!"
Lâm Mặc tắt điện thoại, trong lòng không ngừng sợ hãi! Mẹ nó! Cậu sẽ không mang thai rồi bị sảy đi?!
Hai người bọn họ cũng đã phát sinh quan hệ vài lần sau đó, Tịch Viêm đều đeo bao, nhưng lần đầu tiên ở khu suối nước nóng hắn không mang, mà trong truyện công thụ cũng chỉ làm có một lần đã dính... Càng nghĩ Lâm Mặc càng run như cầy sấy, hai tay bất giác sờ bụng.
Không không không! Cậu phải tin tưởng vào lý tưởng khoa học của xã hội chủ nghĩa!
Vừa nghĩ Lâm Mặc liền chạy ào xuống lầu, bình thường cậu sẽ không làm loại động tác có trở ngại lớn cho tim mạch như vậy, nhưng hôm nay thật sự quá gấp, cậu không nhịn được bỏ qua tất cả những quy tắc trước đó của mình. Tịch Viêm trông thấy bóng dáng cậu gấp gáp như vậy, ngạc nhiên vô cùng: "Lâm Mặc, em định làm gì?"
"Em... em có việc cần ra ngoài!" Lâm Mặc đương nhiên không dám nói thật, "Anh cứ ở yên đấy!"
"Ăn sáng rồi đi đâu thì đi." Tịch Viêm nhíu mày, thái độ của Lâm Mặc thật sự quá tùy tiện, không hề tốt cho sức khỏe của cậu, "Với lại để anh đi chung."
Ban đầu Lâm Mặc đã định gật đầu, nhưng trong tích tắc não cậu lóe lên một dòng suy nghĩ, cái đầu từ đi xuống chuyển sang quay ngang lắc như trống bỏi. Loại chuyện nam nhân mang bầu gì đó, tốt nhất càng ít người biết càng tốt!
Hơn nữa lấy tính tình Tịch Viêm, chỉ cần cậu nói đi đến bệnh viện thôi cũng đã đủ khiến hắn phát cuống lên rồi!
Lâm Mặc mím môi: "Hôm nay em thật sự có việc cần phải ra ngoài một lần. Anh có thể tin tưởng em không, Tịch Viêm?"
Hai tay Tịch Viêm có chút siết chặt bên dưới gầm bàn. Hắn rất muốn giữ cậu lại, nhưng nhìn đôi mắt trông chờ của Lâm Mặc nhìn chính mình, miệng hắn không tài nào nói ra được chữ không.
"Được rồi." Rốt cuộc Tịch Viêm cũng đành phải thỏa hiệp, "Nhưng không được quá lâu! Em cũng biết sức khỏe mình không tốt!"
"Chỉ tới trưa thôi!" Lâm Mặc đạt được điều mình muốn liền nhanh chóng rời đi. Một buổi sáng là đã đủ làm xét nghiệm rồi.
Mặc dù đã có được lời cam đoan của Tịch Viêm, song Lâm Mặc vẫn lo lắng nếu hắn biết mình đi đến bệnh viện sẽ cuống quít ầm ĩ, cho nên bảo tài xế riêng đưa cậu đến quảng trường trung tâm, từ đó bắt xe buýt đi đến bệnh viện.
Do vẫn giữ lối tư duy tiết kiệm là quốc sách của hơn mười mấy năm sống trong tầng lớp bình dân, Lâm Mặc không đến cái bệnh viện tư nhân trước kia, lại chạy đến một bệnh viện công chấp nhận bảo hiểm y tế.
Cậu chỉ đơn giản chọn làm xét nghiệm siêu âm, bất quá khám bảo hiểm có rất đông người, cho nên cũng phải xếp hàng chờ một lượt. May thay siêu âm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu, sau khi khám xong Lâm Mặc đứng bên ngoài chờ kết quả.
"Chúc mừng, có tin vui rồi! Anh muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể sang khoa sản." Một y tá cặm cụi trong đống giấy tờ dúi vào tay Lâm Mặc một tờ phiếu kết quả xét nghiệm, sau đó lấy cắm mặt vào công việc tiếp. Hết cách, bệnh nhân quá đông, họ cũng không rảnh để nói chi tiết hơn.
Lâm Mặc nghe mà rụng rời chân tay, miệng lắp bắp kinh hãi: "Chị gì đó ơi, đây... đây không phải báo cáo xét nghiệm của em..."
"Ý cậu là gì?" Y tá sắc mặt khó chịu ngước lên, "Con của cậu, cậu còn không nhận?"
Trên đời còn loại tra nam này sao, mang người đến siêu âm đã có hẳn giấy tờ xét nghiệm đàng hoàng mà còn nghi ngờ? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
"Nhưng... nhưng làm sao có thể..." Cậu là đàn ông kia mà!
"Cậu muốn tin hay không là chuyện của cậu, bên ngoài còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ siêu âm." Y tá phẩy tay, ra hiệu Lâm Mặc rời đi, "Muốn hỏi gì thì đi tìm bác sĩ chuyên môn ấy."
Sau khi Lâm Mặc rời đi, không tới năm phút sau một cô gái trẻ thần sắc lo âu quay trở lại phòng siêu âm: "Chị ơi, chị đưa nhầm kết quả xét nghiệm cho em rồi. Tên em là Lâm Mạc, không phải Lâm Mặc."
Y tá cầm lấy lại, nhận ra mình đưa nhầm, nhanh chóng xin lỗi, vội dò mã số mà in một bản kết quả xét nghiệm mới lại. Cô định tìm người tên Lâm Mặc kia trao lại kết quả xét nghiệm, nhưng khổ nỗi bệnh nhân tới quá đông, lát sau thì hoàn toàn quên béng chuyện này.
Lâm Mặc cầm tờ giấy xét nghiệm tìm đến bác sĩ khoa sản, nhất định hỏi cho ra lẽ! Thế nhưng tia hy vọng cuối cùng của cậu cũng bị đánh nát!
"Phôi thai đã xuất hiện được vài tuần, nên chú ý cẩn thận." Vị bác sĩ hí hoáy ghi chép trả lời cậu, trong lòng không khỏi thở dài. Cậu nhóc trước mắt nhìn mặt còn búng ra sữa mà đã làm cha rồi, khả năng lớn thiếu kiến thức về sinh lý mà làm bừa đây.
"Là... là thật sao?" Sắc mặt Lâm Mặc tái hẳn đi.
Kỳ thực cũng có rất nhiều sinh viên trẻ tuổi do không biết bảo vệ bản thân và đối phương mà để cho dính bầu, sau đó hai bên không có cách nào giải quyết, bỏ thì thương mà vương thì tội, cứ như thế hỏng một đời người. Nhìn đối phương còn trẻ như thế, xem ra dù cậu ta có lựa cái nào thì vẫn là sự tổn thương rất lớn đối với cô gái kia.
Tất nhiên những thứ bác sĩ nghĩ đến không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Lâm Mặc. Trong đầu cậu lúc này chỉ không ngừng replay: Đệch! Đệch! Đệch!
Thất thểu rời khỏi bệnh viện, cậu chán nản bắt xe đi đại đến một công viên nào đó, sau đấy lại thẫn thờ chẳng biết nên làm gì.
Vì cái gì cậu lại xuyên đến một quyển tiểu thuyết đam mỹ não tàn, hơn nữa còn là sinh tử văn? Cuộc đời của cậu có thể hố thêm được hơn nữa không?
Nếu bị người ta phát hiện, nói không chừng sẽ bị ném tới phòng thí nghiệm mổ xẻ. May mà bác sĩ lần y tá đều cho rằng cậu chỉ là người đi kèm, bằng không tình huống của cậu có khi đã gây xôn xao rồi. Bất quá cũng đúng thôi, có ai lại cho rằng đàn ông có thể mang bầu được cơ chứ. Ngay cả cái tin người đàn ông đầu tiên trên thế giới mang bầu gì đó, kỳ thực đối phương vốn là nữ, sau chuyển giới thành nam, nhưng buồng trứng và tử cung vẫn còn, vì vậy mới mang bầu được. Chứ hiện tại thế giới vẫn chưa hề có trường hợp nào để nam nhân thụ thai sinh con thành công, song tính cũng không. Tiểu thuyết đam mỹ viết về sinh tử văn rất tùy tiện, cảm giác chỉ cần làm một lần thì bất chấp giới tính đều có bầu được, nhưng thực tế chính là không có khả năng.
Trong lúc đó, Tịch Viêm đang vội vã trên đường đến bệnh viện. Lâm Mặc không cho hắn đi theo, hắn liền giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn lén lút phái vệ sĩ đi theo. Nghe vệ sĩ báo cáo lại rằng Lâm Mặc đi tới bệnh viện, hắn đã gấp không chờ nổi xông vào để tìm bệnh án. May mà kết quả xét nghiệm siêu âm cho thấy Lâm Mặc hoàn toàn bình thường, bằng không không biết hắn còn nổi điên thế nào nữa.
Chẳng rõ cậu đột nhiên tự dưng đi siêu âm làm gì, Tịch Viêm gạt lo lắng sang một bên, nhanh chóng tìm đường đến bên cạnh người yêu.
Thân hình cậu dưới ánh nắng có chút gầy yếu, làn da trắng quá mức hệt như một tầng sứ trong suốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể tan biến. Đương nhiên, phần nhiều vẫn do ám ảnh kiếp trước khiến Tịch Viêm luôn có loại cảm giác này. Hắn áp chế xao động dưới đáy lòng, bước đến bên cạnh cậu khẽ gọi: "Lâm Mặc."
Lâm Mặc hơi giật mình, ngẩng đầu liền thấy nam nhân nào đó đã đứng bên cạnh. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
Nói xong cậu cũng tự phát giác chính mình trưa sẽ quay về, thế nhưng lại quên khuấy đi mất. Cảm giác tội lỗi tràn ngập khiến Lâm Mặc không khỏi xấu hổ, cậu ấp úng đáp: "À... em quên mất giờ giấc, tại không chú ý..."
"Dù sao cũng đã mất công đi đến đây, chi bằng tìm nhà hàng nào ăn trưa luôn?" Tịch Viêm đưa ra gợi ý.
Bình thường Lâm Mặc đều thuận theo hắn cả, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn cảm thấy sắc mặt cậu có chút không tốt, dường như trong lòng mang theo tâm sự.
Tịch Viêm rất muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng hắn sợ. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng hắn đã dựng lên quá nhiều bức tường. Hắn e ngại khi mình càng đào bới tìm sự thật, thì con tim sẽ chỉ càng thêm tổn thương mà thôi.
Một mặt, hắn khát cầu tình yêu của Lâm Mặc, muốn giữ lấy cậu bên người. Mặt khác, hắn lại muốn giữ một khoảng cách nhất định. Đó không phải điều Tịch Viêm có thể khống chế. Cơ thể lẫn não bộ con người không phải lúc nào cũng chịu khống chế hoàn toàn. Nó đưa ra quyết định tốt nhất để bảo vệ thân chủ dựa trên kinh nghiệm và cảm thụ. Nếu muốn tháo bỏ sự phòng bị này, hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian, đồng thời cần có sự giúp đỡ của Lâm Mặc. Nhưng Tịch Viêm không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
"Tịch Viêm." Lâm Mặc ngồi sau xe đột nhiên lên tiếng, "Anh... anh có thích trẻ con không?"
Hai tay cậu hơi căng thẳng mà đan vào nhau, cố gắng đánh lạc sự chú ý của mình đi. Cậu muốn biết thái độ của Tịch Viêm như thế nào đối với việc này.
"Không thích." Tịch Viêm dứt khoát trả lời.
Đáp án này khác xa với suy nghĩ của Lâm Mặc, vì vậy cậu ngạc nhiên vô cùng: "Vì sao?"
Cậu từ nhỏ đã rất thích trẻ con, luôn mong muốn sẽ có những đứa trẻ cho riêng mình. Tất nhiên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ sinh con, trong thời gian ngắn cũng chưa chấp nhận được sự thật này, bất quá việc đấy không ảnh hưởng đến sự yêu mến mấy đứa con nít của cậu.
"Chỉ đơn giản là không thích thôi." Tịch Viêm thản nhiên, "Hơn nữa anh cũng không cho rằng mình có thể trở thành một người bố tốt."
Muốn làm một người cha tốt, xây dựng một gia đình hạnh phúc, cần phải bỏ rất nhiều thời gian. Tịch Viêm tự nhận bản thân hắn không thể làm như vậy được. Hắn rất ích kỷ, kiếp trước đã đánh mất cậu một lần, kiếp này hắn muốn dùng tới từng phút giây cuối cùng trong đời mình để bồi bên cạnh cậu. Nếu hắn có con, hắn không thể nào làm như vậy được, mà hắn cũng không thể bỏ mặc con mình không quản. Cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là không có.
Huống hồ hắn với Lâm Mặc cũng chẳng ai có công năng sinh đẻ cả. Giả như sau này Lâm Mặc thực sự khát khao có một đứa trẻ, hắn có lẽ sẽ đồng ý nhận nuôi một đứa. Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu về sau. Hiện tại bọn họ đều còn trẻ, vẫn nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Nghe được câu trả lời của Tịch Viêm, môi Lâm Mặc hơi mím lại, trong phúc chốc chẳng biết nên nói gì. Bảo với hắn rằng cậu đang mang thai con của bọn họ? Chuyện này quá mức điên rồ, ngay cả cậu cũng không thể tin nữa!
Quan trọng nhất chính là, Tịch Viêm không thích trẻ con, cũng chẳng trông mong gì có một đứa bé. Nếu hắn biết được sự thật, liệu có vì vậy mà nhìn cậu như quái vật, sau đó bắt cậu phá thai hay không?
Không được! Lâm Mặc cấu mạnh vào đùi một cái cho tỉnh táo. Tất cả chỉ là suy diễn của cậu, tự dưng nghĩ ngợi lung tung như thế chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá chắc chắn không thể giấu lâu được. Có lẽ cậu nên đợi một thời gian nữa tìm thời điểm thích hợp nói cho hắn biết.
Nói... nói không chừng, bác sĩ thật sự đưa sai kết quả xét nghiệm cho cậu mà thôi!
Lâm Mặc muốn đi đến bệnh viện khác siêu âm lại lần nữa, nhưng khó lòng tìm ra được lý do phù hợp qua mắt Tịch Viêm lần hai, đành âm thầm đè nén chuyện này xuống đáy lòng đợi dịp khác. Có điều nói là nói thế, chứ kể từ ngày hôm đó Tịch Viêm vẫn tiếp tục đi chung với cậu như hình với bóng, ngay cả công ty cũng phải mang cậu theo, còn cho cậu một chức vụ an nhàn đơn giản đến mức Lâm Mặc ngày làm tám tiếng chỉ mất có bốn tiếng đã xử lý xong công việc, bốn tiếng còn lại không phải đọc truyện, chơi game thì chính là văn phòng play.
Hai người bọn họ hòa thuận ở chung với nhau được thêm một tháng nữa, Tịch Viêm mới sực nhớ kiếp trước lẫn kiếp này họ đều chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa tổ chức đám cưới lần nào. Đây quả thật là hắn thất trách.
Nhờ có kinh nghiệm cùng dự biết trước của tiền kiếp, Tịch Viêm nhanh chóng hạ bệ Tịch Ly cùng Tịch Hàn ra khỏi công ty. Bất quá khác với trước kia, hắn không vì thù hận mà đem tập đoàn Vạn Kim chia năm xẻ bảy bán cho công ty khác, ngược lại cầm lấy số cổ phiếu cao nhất mà trở thành CEO của tập đoàn. Tịch Dương cùng Tịch phu nhân đều được tống tiễn vào một viện dưỡng lão hẻo lánh, Tịch Ly cũng không còn cơ hội về nước, Tịch Hàn lại càng thảm hơn, bị cảnh sát bắt được một lần chơi thuốc cùng đám bạn, có sự thúc đẩy phía sau của Tịch Viêm chẳng mấy chốc đã vào tù ngồi chơi xơi nước.
Năm đó, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, không hề muốn giữ lại một chút gì của Vạn Kim. Nhưng hiện tại có Lâm Mặc bên người, đầu óc cũng tỉnh táo, sau khi phân tích thiệt hơn hắn cảm thấy nắm cổ phần Vạn Kim và phát triển nó thì vẫn tốt hơn là bán quách nó đi. Công ty rửa tiền đội lốt kế toán kia của hắn tuy vẫn hoạt động tốt, tiền kiếm vào không ít, nhưng lại có chút dây dưa với hắc đạo, về lâu dài không phải sinh ý hay ho gì. Nếu Tịch Viêm chỉ có một mình, hắn không việc gì phải sợ. Bất quá hắn đã có một bảo bối trong tay, trong lòng phập phồng nơm nớp lo âu, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến cậu. Cho nên Tịch Viêm quyết tâm tẩy trắng sạch sành sanh công ty của mình, hoàn toàn rút chân khỏi giới rửa tiền, tránh được gió nào hay gió đó.
Do bận rộn lâu như vậy, hắn quên khuấy đi mất những thứ kia. Kỳ thực có kết hôn hay không cũng chẳng khác nhau mấy, trong nước chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính, bọn họ dù lãnh giấy chứng nhận nước ngoài thì khi về nước cũng chỉ là tờ giấy lộn. Mà về phần đám cưới, Lâm Mặc đã không còn cha mẹ họ hàng, phía hắn cũng chẳng có ai để mời, bạn bè gì đó cũng chẳng mấy người, không cần phiền nhiễu tổ chức cho linh đình vào làm chi.
Nhưng Tịch Viêm không muốn Lâm Mặc ủy khuất, cho dù cậu chưa từng biểu hiện ra mình cần cái gì, hắn cũng sẽ tự suy diễn theo suy nghĩ của mình.
Có lẽ do ám ảnh kiếp trước quá sâu mà khi nhìn vào bộ vest đôi đen trắng, Tịch Viêm chỉ ngửi thấy mùi tang thương chứ chẳng có tí tinh thần hạnh phúc nào của đám cưới. Hắn quyết định tổ chức theo kiểu Ta, từ trên xuống dưới đều phải một màu đỏ rực, ngay cả trang hoàng trong nhà cũng đỏ nốt! Chẳng phải người ta bảo màu đỏ đem lại vận may sao!
Quản gia nhận được yêu cầu sơn lại toàn bộ phòng ngủ cùng phòng khách bằng màu đỏ thì có hơi bất ngờ. Ông vẫn chưa kịp tiêu hóa xong phẩm vị mới của chủ nhân, còn hỏi lại lần hai: "Ngài thật sự muốn sơn toàn bộ thành màu đỏ?"
"Đúng vậy. Ngay cả đồ dùng, drap giường, vỏ gối, trang trí,... đều phải dùng màu đỏ." Tịch Viêm nhấn mạnh.
"Nhưng phòng mới sơn xong mùi rất nồng, còn không tốt cho sức khỏe." Quản gia cố gắng dụ dỗ Tịch Viêm thay đổi suy nghĩ. Ông không hiểu tại sao Tich Viêm lại đột nhiên có sở thích dung tục như thế.
Từ trước đến nay, màu đỏ luôn là màu của yêu diễm. Một chút đỏ cầu may mắn thì không sao, nhưng trang hoàng cả căn nhà màu đỏ thì thật sự khiến khách mời đau mắt mà chết mất.
Tịch Viêm trầm ngâm. Đúng là nếu nhà mới sơn xong không khí không tốt lắm cho sức khỏe, phải đợi một thời gian nhất định mới nên vào ở. Ngay sau tân hôn mà đã phải dọn ra ngoài thì có hơi bất tiện thật.
"Dọn sân sau làm nơi đãi khách, không cần sơn nhà nữa. Có điều ông tùy tiện chọn một căn phòng khác trang trí làm phòng tân hôn là được." Chỉ ngủ một đêm, chắc không đến mức nào đâu nhỉ. Nhà hắn nhiều phòng trống như vậy, cứ chọn bừa một phòng là được.
Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm nói vâng. Tuy rằng vẫn phải sơn một phòng, nhưng đó là phòng tân hôn của gia chủ, đóng cửa kéo rèm thì chẳng ai thấy, cho nên không cần lo lắng bị người ta bàn tán nói ra nói vào.
Hôm ấy Tịch Viêm có buổi gặp mặt đối tác nên về muộn, hắn cho tài xế đưa Lâm Mặc về nhà trước. Cậu bước vào nhà, phát hiện lão quản gia đang loay hoay làm gì đó trên lầu, không khỏi tò mò cất tiếng: "Quản gia, ông làm gì vậy?"
"Lâm thiếu, Tịch gia chủ yêu cầu ta trang hoàng lại phòng tân hôn cho hai người." Quản gia nhã nhặn mỉm cười đáp.
Trước kia Tịch Viêm nói với mọi người rằng cậu chính là phu nhân của hắn, thế nhưng Lâm Mặc chịu không nổi hai tiếng phu nhân kia, đám người hầu cũng có hơi sượng miệng khi phải gọi một chàng trai là phu nhân, cho nên quản gia liền thống nhất để bọn họ gọi cậu là Lâm thiếu.
Lâm Mặc gãi đầu, không rõ trong hồ lô của Tịch Viêm bán thuốc gì. Cường thủ hào đoạt mấy tháng trời, giường đã lăn đến rơi xuống đất, từ trong nhà tới công ty play đủ tư thế, hắn còn muốn làm phòng tân hôn để làm gì? Bất quá nghĩ tới cảnh bản thân bị Tịch Viêm dùng cà vạt buộc miệng trói hai tay rồi tiến vào từ phía sau lúc ở văn phòng hắn, hai má Lâm Mặc không khỏi nóng lên. Chết tiệt, tên này nhất định vừa mới nghĩ ra kiểu play mới mẻ gì nữa đây mà!
Không được, cậu cần phải nói chuyện rõ ràng với hắn về vấn đề này. Nếu không sau này mỗi một căn phòng bên trong tòa nhà đều sẽ biến thành khách sạn tình dục hết cả mất!
Tận mười một gần mười hai giờ tối, Tịch Viêm mới về tới nơi. Lâm Mặc cũng không buồn chờ, nơi nào giống các tiểu thụ mỏng manh ngồi chờ công về mà ngủ gà ngủ gật trên sofa chứ. Cậu leo hẳn lên giường mà ngủ, còn dặn quản gia nếu Tịch Viêm quay về thì báo cho mình.
Thực ra lấy tính cách trạch nam chuyên cày truyện của Lâm Mặc thì cái khả năng cậu đi ngủ trước mười hai giờ đêm cũng nhỏ nhoi lắm. Cho nên quản gia vừa gõ cửa, cậu đã nhảy khỏi giường chạy ra đầu cầu thang bắt người.
"Tịch Viêm! Phòng tân hôn là chuyện gì?! Anh giải thích cho e... AAAA!!!" Bước chân Lâm Mặc chạy hơi quá trớn, theo quán tính bổ nhào xuống cầu thang!
Trong nháy mắt đó, cảnh tượng xung quanh hệt như được chiếu chậm lại gấp ngàn lần. Cậu trông thấy gương mặt lo lắng của Tịch Viêm cùng sự hoảng hốt của đám người hầu, lại nhớ đến tình tiết trong sách. Tiểu thụ trong đấy do tranh cãi với công quân dẫn đến xô xát mới té ngã khỏi cầu thang mà sảy thai, bởi vì đã qua hơn cả tháng nên Lâm Mặc cũng dần quên mất vụ đó, hiện tại nhớ lại chẳng biết bày ra biểu tình gì...
Rầm rầm rầm rầm! Thân thể Lâm Mặc lăn mấy lần trên bậc cầu thang, sau đó mới nặng nề đập xuống sàn nhà. Cậu cảm thấy đầu mình nặng nề, phía dưới lại ướt đẫm. Trong lòng mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi, Lâm Mặc đưa tay quệt thử, phía dưới đã nhuộm thẫm máu tươi từ bao giờ!
"Đ... đứa bé..." Cậu chỉ kịp lắp bắp vài tiếng, còn chưa kịp nói hết câu đã lăn ra ngất xỉu.
"Lâm Mặc!" Tịch Viêm đỏ mắt lao đến bên cạnh, bế xốc cậu lên ra lệnh cho tài xế, "Mau chuẩn bị xe! Chúng ta đến bệnh viện ngay lập tức!"
*****
Lần mở mắt tiếp theo, đối diện cậu là trần nhà trắng, trắng đến không chân thực. Chẳng lẽ mình lên thiên đường rồi sao? Lâm Mặc còn đang mơ mơ màng màng, mùi thuốc sát trùng quen thuộc liền kéo cậu về hiện thực.
Vẫn chưa chết.
Hai tay cậu vô thức sờ bụng, lại chẳng cảm nhận được bất kỳ thứ gì. Cậu thử ngồi dậy, liền bị cơn đau phía sau lưng làm cho tê tái đến hút khí lạnh, mồ hôi chảy đầm đìa.
Tịch Viêm ngay lúc này mở cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng đó liền vội vã chạy tới đỡ: "Em có muốn uống gì không?"
Cổ họng Lâm Mặc đã khô khốc, cậu khẽ gật đầu, bên môi liền đưa tới một ly nước ấm. Chậm rãi nhấp vào từng ngụm, cậu lúc này mới khàn giọng hỏi: "Bụng em... có sao không?"
Tuy rằng không hiểu lắm vì sao cậu bị thương ở lưng mà lại đi hỏi bụng, Tịch Viêm vẫn cứ gật đầu: "Bác sĩ nói tuy đập mạnh nhưng không ảnh hưởng lắm đến cơ thể, nằm nghỉ vài ngày là được."
"Vậy còn... đứa bé..." Lâm Mặc có chút nghẹn lời không biết phải nhắc tới đứa bé như thế nào, nói tới khúc sau càng thêm lí nhí.
"Em nói cái gì? Đôi dép?" Tịch Viêm nghe không rõ, chân mày có hơi nhíu lại. Thái độ Lâm Mặc thật kỳ lạ, vừa mới gặp nạn xong đi quan tâm đôi dép làm cái gì? Có điều quần áo lẫn dép đi của cậu đều bị nhuộm đỏ cả rồi, e rằng chỉ có thể vứt toàn bộ, "Coi như mất rồi thì thôi, em đừng quan tâm ba cái chuyện nhỏ nhặt đó nữa."
"Mất?!" Sắc mặt Lâm Mặc tái nhợt đi hẳn, "Không... không giữ được sao?"
"Giữ lại làm gì." Tịch Viêm càng thêm khó hiểu, "Cũng chẳng đáng giá mấy..."
"Im đi Tịch Viêm! Anh là đồ máu lạnh!" Lâm Mặc không chịu được nữa òa lên khóc.
Con của cậu... con của cậu cứ như thế mà ra đi rồi sao?! Tuy rằng lúc đọc truyện cậu cảm thấy sinh tử thật đáng sợ, cả quãng thời gian qua cũng chưa từng cảm giác qua bất kỳ động tác nào trong bụng, nhưng thân tâm Lâm Mặc đã ngầm chấp nhận cơ thể mình đang mang thêm một sinh mệnh khác. Cậu từng rất sợ hãi, lại có chút mong chờ đứa bé.
Thậm chí cậu còn nghĩ rằng có lẽ Tịch Viêm sẽ không quá khắt khe nếu phát hiện ra sự thật. Thế nhưng hiện tại cậu thất vọng rồi. Tịch Viêm chẳng hề quan tâm, lại còn lạnh lùng đến tàn nhẫn trước sự ra đi của con bọn họ.
Càng nghĩ Lâm Mặc càng ủy khuất, giọng khóc cũng to hơn mấy phần, hại Tịch Viêm đứng bên cạnh luống cuống đến sắp quỳ xuống tạ tội rồi! Ông trời ơi! Hắn rốt cuộc nói sai cái gì, chọc giận cậu khóc thê thảm đến như vậy?!
"Em, em không muốn anh vứt anh liền giữ!" Tịch Viêm đã bắt đầu cắn phải lưỡi mà nói lắp, "Chẳng qua anh thấy sơn dính nhiều như vậy, có giặt cũng không ra hết, không bằng mua cái mới cho rồi. Nhưng nếu em muốn, anh đương nhiên không phản đối!"
"Anh còn dám nói như vậy! Anh cái đồ..." Nói đến đây, cậu đột nhiên im bặt, lát sau lí nhí hỏi lại, "... Dính sơn?"
"Đúng vậy! Khi đó em vấp phải lọ sơn, toàn bộ sơn đều bắn tung tóe, còn hại anh sợ chết khiếp một phen!" May mà quản gia kịp thời nhắc hắn đây chỉ là sơn chứ không phải máu, bằng không Tịch Viêm đã phát điên mất đi lý trí.
"... Như vậy em không chảy máu?"
"Không hề! Ngoại trừ vài vết bầm phía sau lưng thì em không bị gì cả, ngay cả phần đầu cũng không bị thương tổn!"
"... Em không sảy thai?"
"Không hề! Em đương nhiên không..." Tịch Viêm đang nói cảm thấy gì đó sai sai, "Em là nam mà, làm thế nào sảy thai được?"
Rốt cuộc giờ khắc này đã đến. Lâm Mặc sắc mặt trắng bệch, hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói ra sự thật cho Tịch Viêm hay.
"Hôm ấy em đi làm xét nghiệm siêu âm ở bệnh viện, bác sĩ bảo... em đã có thai được vài tuần. Em sợ rằng anh không chấp nhận được việc này, cho nên giấu nhẹm tới bây giờ. Khi nãy cũng do em quá hấp tấp, mới nghĩ rằng..."
"Khoan đã!" Tịch Viêm cắt ngang, "Em có thai từ bao giờ? Sao anh không biết?"
Rõ ràng báo cáo xét nghiệm hôm ấy của Lâm Mặc đã được đưa đến tay hắn, hoàn toàn bình thường có bị gì đâu, càng không đột nhiên lòi ra một cái thai.
Ánh mắt Lâm Mặc đau đớn nhìn Tịch Viêm, hệt như khiển trách một tên tra nam ăn xong không đổ vỏ. Cậu tức giận nói: "Em biết anh nhất định sẽ nói như thế, cho nên đã chụp hình lại kết quả xét nghiệm lưu trong điện thoại đây!"
Nói rồi cậu tìm điện thoại của mình, bật album ảnh lên phóng to bức hình đưa cho Tịch Viêm xem: "Anh nhìn kỹ vào!"
Tịch Viêm hết sức chuyên chú cùng lo sợ mà đón lấy cái điện thoại, sau một phút im lặng đến đáng sợ mới lên tiếng: "... Lâm Mặc, đây là bản xét nghiệm của nữ mà."
"Cái gì? Sao có..." Cậu quay ngược màn hình điện thoại lại, phần giới tính "Nữ" liền ngay lập tức đập vào mắt.
Khi ấy do quá hoảng hốt, cho nên cậu không chú ý kỹ trên tờ giấy ghi gì, chỉ nghe y tá cùng bác sĩ nói xong liền rời đi mà thôi.
"Hơn nữa tên người bệnh trên này là Lâm Mạc, không phải Lâm Mặc." Tịch Viêm nghiêm túc chỉ cho cậu xem, "Em lấy nhầm giấy kết quả của người khác rồi."
Nếu không phải do hắn đã xem qua kết quả trước đó của cậu, e rằng rất có thể đã bị hù dọa đến đứng tim. Nhưng vì khi ấy lén lút lấy được giấy xét nghiệm từ bệnh viện, cho nên Tịch Viêm rất nhanh tìm ra chỗ sai trong bản xét nghiệm này.
Lâm Mặc im lặng cúi đầu nhìn cái điện thoại trong tay, gương mặt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà chuyển sang màu đỏ rực như một quả cà chua chín hồng!
Sao... sao có thể nhìn nhầm một cách tai hại như thế cơ chứ! Đã vậy còn nói ra ba cái linh tinh như "em sảy thai mất rồi"! Tịch Viêm sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây?! Cậu có nên kiếm miếng đậu hũ đập đầu chết hay không? Chỉ cần trọng sinh về cách đây mười lăm phút trước thôi, cậu thề sẽ không lặp lại cái sai lầm ngu xuẩn đó!
"Cho nên, em nghĩ rằng mình thực sự mang thai?" Giọng nói của Tịch Viêm vẫn lạnh lùng như trước nay, nhưng Lâm Mặc nghe ra được hắn đang cực lực nhịn cười.
"Em... em..." Lâm Mặc thẹn quá hóa giận, quát to, "Không cho anh cười! Em bị như vậy mà anh còn dám cười sao!"
"Được rồi, được rồi." Tịch Viêm giơ tay tỏ vẻ "đầu hàng", "Anh không có cười."
"Cũng không cho ở trong lòng khinh bỉ trí thông minh của em!"
"Ha ha ha!!! Khụ... Xin lỗi..." Tịch Viêm cười phá lên, sau đó nhanh chóng quay về vẻ mặt nghiêm túc mà giải thích, "Em biết đó, anh nhịn không nổi, nên cười mất rồi. Nhưng mà anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."
Cả người Lâm Mặc đều sắp trở thành con tôm luộc, cậu túm lấy gối đầu ném thẳng vào mặt hắn: "Anh cút càng xa càng tốt cho em!!!"
Biết mình chọc giận người yêu quá mức, Tịch Viêm tạm thời chuồn trước. Tuy rằng Lâm Mặc lúc tức giận mang theo vài phần tình thú, bất quá lấy bệnh tình cậu thì vẫn không nên đi quá xa, hắn đành nhịn vậy. Hắn cũng không rõ sao Lâm Mặc lại dễ dàng tin tưởng việc mình có thai đến như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ khóc lóc khi nãy của cậu khi cho rằng mình đã sảy mất đứa bé trong bụng, lòng hắn dâng lên chút ấm áp hiếm có.
Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Mặc kiếp này không yêu hắn bao nhiêu, chủ yếu chỉ đáp lại sự theo đuổi cuồng nhiệt của hắn mà thôi. Hắn cũng chẳng dám khát cầu hơn, có cậu bên người đã là tâm nguyện lớn lao nhất rồi. Nhưng hôm nay nhìn tình huống của Lâm Mặc, xem ra cậu cũng không phải hoàn toàn vô tình, bằng không sẽ không để ý chuyện thái độ của hắn đối với "đứa bé" này.
Quản gia đứng chờ ngoài cửa, trông thấy Tịch Viêm đi ra lúc này mới khẽ hỏi: "Lâm thiếu như thế nào rồi?"
"Đã tỉnh, có thể nháo được, chiều nay hẳn có thể về nhà được rồi." Tịch Viêm vuốt cằm suy nghĩ, "Sau này đừng để hắn chạy nhảy quá nhanh trong nhà."
"Vâng." Quản gia gật đầu, sau đó không nhịn được lại hỏi, "Vậy còn về việc làm phòng tân hôn..."
"Ân?" Tịch Viêm chẳng hiểu sao lại đột nhiên nở nụ cười, dọa đến quản gia sợ chết khiếp, "Cứ tiếp tục đi."
"... Vẫn sơn toàn bộ màu đỏ?" Xem ra gia chủ quá mức chấp nhất, ông không tài nào lung lay nổi ý niệm của hắn.
"Đương nhiên." Ý cười trong mắt Tịch Viêm càng thêm sâu, "Người ta chẳng phải hay bảo, màu đỏ cầu chúc cho sớm sinh quý tử sao?"
Nhưng cả hai vị đều là nam, thì ai sinh ai đẻ đây? Những lời này quản gia cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt không nói ra khỏi miệng.
Tịch Viêm rời khỏi hành lang đi đến nhà vệ sinh, vốc từng nắm nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo, hai mắt nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương, miệng lầm bầm: "Một đứa trẻ do Lâm Mặc sinh sao..."
Một hồi lâu sau, hắn chống tay lên bồn nước, lắc đầu cười rầu: "Vẫn không được, thật không muốn có thêm kẻ nào xen vào. Chí ít là lúc này."
Hắn quả nhiên không thích trẻ con mà.
Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại về Tịch Viêm sẽ chấm dứt tại đây, cảm ơn mọi người đã theo dõi O w O)/ Sau màn hường phấn cẩu lương ngọt ngào ăn đến phát chán này, chúng ta sẽ chuyển sang món mới đậm đà hơn, đặc sắc hơn. Chào mừng mọi người đến với thế giới cuối cùng, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi hết những chương kết này (nói thì nói thế thôi chứ cũng phải hai mươi chương nữa mới xong)
Tác giả :
Vanilla Jeje