Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu
Chương 117: Vì tương lai con em chúng ta (5)
Ba ngày nữa chính là buổi dạ tiệc chào mừng tân học viên, cũng là thời điểm công thụ lần đầu tiên gặp nhau.
Học viện quân sự tuy rằng khô khan, nhưng cũng không phải cắt đứt mọi thú vui của học viên. Một buổi dạ tiệc này, bề ngoài là đón chào người mới, kỳ thực bên trong chính là cơ hội cho các thanh thiếu niên xuân tâm nở rộ làm quen người khác.
Hơn nữa để cho không khí càng thêm phấn khích, tất cả mọi người tham dự đều đeo mặt nạ, như vậy người ngoài nhìn vào không nhận ra được ai với ai. Mặt nạ thời buổi tinh tế đều sử dụng công nghệ tiên tiến, vừa nhẹ lại đảm bảo không ai có thể nhìn xuyên thấu qua, là công cụ tuyệt hảo cho những buổi tiệc như thế này.
Mặc dù chưa biết trong buổi lễ có xuất hiện BUG hay không, Lâm Mặc vẫn phải buộc lòng tham dự. Cậu vô cùng cảm tạ quyết định làm dạ tiệc mặt nạ của học viện, bằng không khẳng định tới hôm đó cậu liền trở thành "ngôi sao sáng", còn làm ăn được cái quái gì nữa.
Mặt nạ cũng là do học viện phân phát để tạo sự bình đẳng cho mọi người. Điểm thú vị của chiếc mặt nạ này chính là người dùng không thể tùy tiện thay đổi theo sở thích, mà hình dáng mặt nạ sẽ do con chíp xử lý số liệu trải quả hàng loạt thuật toán chọn ra mặt nạ phù hợp với tính cách và cơ thể người đó nhất. Nghe bảo làm như vậy để tránh trường hợp mang trùng mặt nạ với nhau, dù sao trên đời không thể nào có hai người hoàn toàn giống hệt nhau, không lo mang mặt nạ giống người khác.
Lâm Mặc đeo chiếc mặt nạ mỏng dính thoạt nhìn như làm từ pha lê lên mặt, nhìn vào gương, chỉ thấy trên mặt mình đeo thêm một cái mặt nạ tai thỏ.
Nội tâm Lâm Mặc: "..." (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻
Đồ dùng của thời đại tinh tế quả thực không thể xem thường, không những đổi sang mặt nạ thỏ lại còn tặng cho cậu thêm một cái đuôi bông xù xù phía sau!
"Không được, đây là cái quỷ gì?" Lâm Mặc tức giận nhìn gương, "Tôi mà lại đeo loại mặt nạ khiêu dâm như thế sao!"
419: [Thuật toán của mặt nạ cảm thấy hình dạng này phù hợp cậu nhất, cậu còn kêu ca gì.]
Lâm Mặc: "Cậu có thể chỉnh sang hình dạng khác được không? Nhìn nam tính vào."
419: [Được.]
Sau đó Lâm Mặc trông thấy gương mặt tang thi chột mắt quen thuộc của mình ở trong gương.
Lâm Mặc: "... Tôi nghĩ lại rồi, mặt nạ thỏ vẫn tốt hơn."
Rốt cuộc Lâm Mặc vẫn phải đeo cái mặt nạ thỏ khiêu dâm, mặc vào một bộ lễ phục không quá gây chú ý, sửa soạn cho chính mình đi đến dạ tiệc. Cậu vì không muốn bị người khác nhận ra, cho nên ban đầu đã nói với đám ở chung ký túc xá rằng mình sẽ không đi, sau mới lén lút thay đồ đi riêng.
Vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo, Lâm Mặc bắt đầu bước vào nhìn xung quanh một vòng. Ở trong buổi dạ tiệc này đủ loại mặt nạ rực rỡ sắc màu, thật sự không thể nhận ra ai với ai. Mặt nạ của Lâm Mặc cũng không phải cái quái dị nhất, vì vậy không cần lo ngại người khác để ý. Dù vậy cậu vẫn có loại cảm giác bị người khác theo dõi, trong lòng nổi cả da gà.
Trong cốt truyện, bởi vì trước đó bị kết quả của Noa làm cho kinh ngạc, thiếu tướng Orion liền tham gia buổi dạ tiệc này để thử tiếp cận đối phương. Vừa nói chuyện được vài câu, vị thiếu tướng thiên tài liền nhất kiến chung tình với nhân vật chính, liên tiếp dùng thủ đoạn sấm cuốn gió rền để theo đuổi người ta! Thật khốc suất cuồng huyễn bá đạo mà!
Mà nhân vật chính ngày hôm nay cũng chưa biết thân phận thật sự của Orion, còn vui vẻ trao đổi số quang não với đối phương. Mãi đến buổi thi đấu cơ giáp mấy tháng sau, y mới nhận ra cái tên biến thái hàng ngày nhắn tin cho mình kia lại là vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của liên bang!
Nhờ có bản đồ của hệ thống, Lâm Mặc rất nhanh xác định được vị trí của Noa trong hội trường. Hệt như hầu hết các tiểu thụ, mặt nạ của y đương nhiên là mặt nạ mèo, phía sau lưng còn có cái đuôi dài ve vẩy tôn lên cặp mông căng tròn cùng thắt lưng gầy yếu. Khác với nhóm người đang lũ lượt đổ ra nói chuyện với nhau, y chỉ im lặng đứng một góc, không khác gì một cái bóng.
Noa chậm rãi nhấp một ngụm rượu, yết hầu hơi chuyển động lên xuống. Ánh mắt y nhìn xuống phía dưới chân, nào ngờ chưa kịp phòng bị đã trông thấy một đôi giày đen xuất hiện cách mình không quá một mét.
"Xin chào, ngươi đã có bạn nhảy chưa?"
Giọng nói này khiến Noa có chút thất thần. Rất nhiều năm về trước, người này cũng đã từng tiến đến trước mặt y hỏi câu này, cường ngạnh lôi kéo y khiêu vũ, sau đó lại trao đổi số quang não cho nhau. Thái độ quá mức cuồng nhiệt của hắn từng khiến y không khỏi thẹn thùng, mãi đến sau này khi y hỏi hắn vì sao lại làm vậy, hắn mới nói ra từ lần đầu gặp y đã nhất kiến chung tình. Khi đó y rất hạnh phúc, vì một người nam nhân hoàn hảo như thế lại yêu mình từ thời điểm mình chưa là gì cả.
Đáng tiếc, lần này y sẽ không tin vào lời nói dối đó nữa.
"Thật xin lỗi, ta đã có rồi." Noa hơi ngẩng đầu lịch sự nói. Nhìn vào liền biết đây là lời nói dối, chẳng có bạn nhảy nào lại để cho đối phương đứng một mình trong góc như vậy, nhất là đối với một omega. Chỉ cần là người thông minh đều biết Noa đang khéo léo tìm cách từ chối.
"Vậy sao?" Trong thanh âm người kia có chút mất mác, "Thế ta có thể nói chuyện với ngươi một lát được không?"
"Chúng ta không có gì để nói cả." Hình ảnh kiếp trước như tuôn về, khiến đại não của y không khỏi đau đớn căng chặt. Y hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, sải bước đi ra ngoài.
Lúc đó y còn cảm thấy kiêu ngạo vì có thể được người khác yêu thương mình như thế. Bây giờ ngẫm lại chỉ thấy buồn cười, trên đời này làm gì có cái gọi là nhất kiến chung tình. Tất cả vốn dĩ đều đã là âm mưu được sắp đặt sẵn.
*****
Những lời Lucas nói vẫn luôn vang vọng bên tai Noa, y cả ngày đứng ngồi không yên, tâm trạng bồn chồn không thôi.
Y đi đến thao trường, nhờ vào thân phận của mình nên không bị bất cứ ai làm khó dễ. Orion đang ở trong đấy tập luyện các kỹ năng chiến đấu. Cơ giáp Thanh Long của hắn mang theo một loại khí chất áp bức khiến người khác luôn muốn phục tùng, không có cách nào chống cự. Liên bang từng tự hào tuyên bố Orion là bức tường vững chãi của bọn họ, chừng nào hắn còn thì sẽ không có kẻ ngoại xâm nào dám tiến vào lãnh thổ của liên bang.
Lời này nói cũng không sai, kể từ khi Orion chỉ huy quân đoàn Cuồng Sa đóng quân trên tinh hệ Mai Cát Nhĩ đến nay, mọi âm mưu xâm lược của các thế lực bên ngoài đều bị bóp chết từ khi còn trong trứng nước. Thậm chí ngay cả mối đe dọa đáng sợ nhất đối với nhân loại - trùng tộc - cũng phải lui bước trước sự tiến công hung mãnh của quân đoàn này.
Orion trông thấy Noa tiến vào thao trường liền dừng lại việc tập luyện. Cơ giáp của hắn hạ xuống, cửa khoang điều khiển mở ra, nam nhân toàn thân ướt sũng mồ hôi từ trong đi ra. Hắn hơi gạt đi mồ hôi trên trán, trong giọng nói có chút ngạc nhiên: "Noa, em có chuyện gì sao?"
Bình thường vào giờ này Noa đều luôn cắm đầu vào phòng nghiên cứu, thậm chí có vài hôm thức trắng hai ba ngày liền, nếu Orion không vào phòng bắt người trói ra e rằng y sẽ cứ tiếp tục ở đấy đến khi tự cạn kiệt chính mình mới thôi.
"Không có gì, chỉ là em cảm thấy đã lâu rồi không nhìn thấy anh diễn tập."
"Ngốc nghếch, chỉ cần em muốn lúc nào ta cũng có thể mang cơ giáp ra biểu diễn cho em xem." Orion xoa nhẹ đầu y mỉm cười.
Noa nhìn nụ cười đó, lòng đau như cắt. Y hy vọng những gì Lucas nói đều là giả dối, thế nhưng chân tướng phơi bày quá rõ, ngay cả y cũng có chút không tin tưởng được. Nghĩ vậy, y hơi dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn sang phía cơ giáp Thanh Long của Orion: "Dường như cơ giáp anh có chút khác lạ."
"Có sao?" Orion quay đầu nhìn lại.
"Đúng vậy, em cảm thấy nó có hơi khác biệt so với trước kia. Trước lúc em... tiến vào trùng động tìm anh ấy." Noa hơi suy nghĩ một chút, lựa lời nói, "Đại khái cảm giác dường như nó trở nên uy vũ hơn đi?"
Đây cũng không phải nói dối. Là một cơ giáp chế tạo sư, Noa rất mẫn cảm đối với cơ giáp. Có điều lúc ấy y còn đang trong nỗi vui tìm lại được người yêu của mình, căn bản không có thời gian tự hỏi những việc này. Về sau y cũng quên bẵng đi, nếu không phải có lời Lucas nói hôm trước, y cũng sẽ không nhớ tới.
"Orion, hắn muốn trở thành thần. Hắn đang tìm cách thu gom đủ bốn cơ giáp cấp thánh để đạt tới cấp độ của thần. Lần trùng động ấy mọi người đều cho rằng hắn bất cẩn mà chết, kỳ thực là do hắn cảm ứng được tín hiệu của cơ giáp Huyền Vũ nên trực tiếp xuyên vào. Mỗi cơ giáp cấp thánh đều có một năng lực riêng biệt vượt xa tưởng tượng người thường, Thanh Long của hắn có khả năng vượt không gian, cho dù lúc đó ngươi không chủ động tìm đến hắn vẫn sẽ thoát ra được thôi. Ở trong ấy lâu như vậy, chẳng qua vì cơ giáp của hắn cần mất một khoảng thời gian để hoàn thành hấp thụ Huyền Vũ. Ngươi là cơ giáp chế tạo sư, chỉ cần để ý kỹ một chút sẽ thấy cơ giáp của hắn có vài điểm khác lạ."
"Sau Huyền Vũ, đương nhiên hắn tìm đến hai cơ giáp còn lại. Một trong số đó chính là Bạch Hổ của gia tộc chúng ta. Bởi vì một vài nguyên do, chúng ta đã thất lạc nó từ rất lâu về trước, xui khiến thế nào lại trở thành vật gia truyền cho các đời gia mẫu của gia tộc Savador. Hắn muốn El giao nó ra, đáng tiếc tên ngu ngốc ấy gì cũng không biết, chỉ một mực phản kháng, cuối cùng bị hắn hãm hại khiến cho tàn phế. Lẽ ra hắn đã sớm chết, bởi vì cơ giáp cấp thánh chỉ có thể nhận chủ mới sau khi chủ nhân cũ đã chết đi. Hắn còn sống sót quay về được là vì Orion nhận ra Bạch Hổ không còn nằm trong tay hắn nữa, cho nên mới tìm tới ta. Ha, nhưng ta đã giấu Bạch Hổ đi rồi, ngoại trừ ta ra không ai biết vị trí của nó nằm ở đâu. Hắn một mực đe dọa ta như vậy, nhưng ta không ngốc, thời điểm ta nói cho hắn biết Bạch Hổ chân chính nằm ở đâu cũng là lúc sinh mạng ta chấm dứt."
"Thanh Long, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ nếu đều đã tìm thấy, ngươi nói xem cơ giáp cuối cùng sẽ ở đâu? Không biết ngươi biết hay không, giữa các cơ giáp cấp thánh đều có mối liên hệ, vì vậy chủ nhân của chúng có thể dựa theo đó mà tìm ra những cơ giáp kia. Nghe bảo tên Orion kia cái gì mà "nhất kiến chung tình" với ngươi, ha hả, chuyện này thực hư ra sao, ngươi thử hỏi hắn xem..."
Noa nhắm mắt lại, sắc mặt không khỏi khó chịu. Orion thấy thế lo lắng hỏi: "Noa, em làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?"
"Orion, em muốn hỏi anh một câu..." Noa hít một hơi, dùng hết sức lực mới nói ra được, "Khi ấy anh thật sự là nhất kiến chung tình với em sao?"
Động tác của Orion có hơi khựng lại, nét mặt hắn thoáng chốc cứng đờ, mãi một lúc sau mới gượng gạo nói: "Chuyện này ta đã nói nhiều lần rồi, em vẫn không tin hay sao. Noa em nên biết chính mình có mị lực lớn đến cỡ nào..."
"Không phải vì em sở hữu cơ giáp cấp thánh sao?"
Lời của Noa đột ngột cắt ngang, cả gian phòng tĩnh lặng như tờ, bầu không khí trầm mặc xuống hẳn.
"Em đang nói cái gì?" Ánh mắt hắn hơi tránh né, cố gắng dời đi chủ đề.
"Em đã biết hết mọi chuyện rồi." Noa nhìn biểu tình của hắn liền hiểu rõ, nhất thời trái tim đau đớn đến không chịu nổi, "Em đã gặp Lucas."
Sắc mặt Orion tối tăm vô cùng: "Tên điên đó nói gì với em?"
"Rất nhiều thứ. Ví dụ như ban đầu anh tiếp cận em chẳng qua là vì cảm ứng được cơ giáp cấp thánh trên người em chẳng hạn." Noa cười một cách đau khổ.
Y chưa từng hay biết Chu Tước của mình là một trong số bốn cơ giáp cấp thánh, hay nói đúng hơn y không biết rõ nội tình về việc này. Cơ giáp cấp thánh từ trước đến nay đều chỉ là huyền thoại trong giới chế tạo, mặc dù Thanh Long của Orion vượt xa người thường, y cũng không nghĩ tới phương diện này. Càng đừng nói đến Chu Tước. Thời điểm ban đầu khi y biết được sự tồn tại của nó, năng lượng nó yếu ớt vô cùng. Trải qua vài lần hấp thu năng lượng, hệ thống của y mới khôi phục được vài phần dữ liệu, đã có thể hóa thành cơ giáp. Bên trong nó lưu trữ rất nhiều kiến thức liên quan đến việc chế tạo cơ giáp, nhờ vào đó y mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Mà do y chưa đủ khả năng sửa chữa hoàn toàn, hệ thống của y ngoại trừ cái tên Chu Tước ra thì không nhớ rõ những chuyện trước kia. Cũng vì vậy nó mặc dù từng cảm thấy quái lạ khi tiếp xúc cùng Orion và Lucas, lại không biết đó là bởi vì mối liên hệ giữa các cơ giáp cấp thánh.
"Noa..." Trên mặt Orion hiện lên vẻ mâu thuẫn, "Mặc dù ban đầu ta đúng là có ý định ấy, nhưng sau này ta thật sự bị em thu hút. Cho dù bây giờ em không có cơ giáp cấp thánh, tình yêu ta dành cho em vẫn không thay đổi."
"Cơ giáp cấp thánh chỉ có thể nhận chủ mới nếu chủ nhân cũ đã chết." Sắc mặt Noa trắng bệch đến dọa người, "Orion, nếu phải chọn, anh sẽ chọn bên nào?"
Trong lúc nhất thời, cả không gian tĩnh lặng. Orion không lên tiếng, nhưng Noa đã biết đáp án của hắn. Lệ châu trào ra từ khóe mắt của y, y cúi mặt xuống, trái tim đau đớn như bị khoét mất một góc. Giá như hắn có thể nói chọn y, có lẽ y sẽ bất chấp mà tin tưởng, cho dù chỉ là nói dối nhất thời...
"Sau khi thành thần, ta sẽ tìm cách hồi sinh em. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Mãi một hồi, Orion mới cất giọng.
Noa bụm mặt lặng lẽ khóc, y không thể tin được, tất cả mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng không hồi kết thúc. Y quay đầu chạy đi, một đường lướt qua vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người leo lên xe huyền phù bay thẳng về dinh thự của hai người họ.
Nhưng mọi thứ càng thêm tồi tệ.
Noa dứt khoát muốn rời đi, y cảm thấy bản thân bị lừa dối bao nhiêu năm. Mặc dù y vẫn yêu Orion, nhưng tạm thời y không tài nào chấp nhận được sự thật này. Noa thầm nghĩ có lẽ qua một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, y cùng hắn có thể ngồi lại nói rõ chuyện này ra.
Bất quá Noa đã đánh giá thấp Orion. Thời điểm biết tin y dự định rời đi, Orion trực tiếp giam lỏng y lại.
"Anh đang làm gì?" Noa không tài nào tin nổi nhìn Orion.
"Xin lỗi Noa, em hận ta cũng được, nhưng ta tuyệt đối không thể để em rời đi." Orion đau khổ nói với y.
Ngoại giới ai cũng biết đến tình cảm nồng thắm giữa trung tướng đại nhân cùng omega cơ giáp chế tạo sư của ngài, nên khi Orion công bố với bên ngoài Noa muốn tập trung chuyên tâm dành thời gian cho việc nghiên cứu, không một ai nghi ngờ cả. Y lại vốn cắt đứt quan hệ cùng gia tộc, bởi vì đổ quá nhiều tâm tư cho Orion nên ngay cả bạn bè cũng không quen biết nhiều, thành ra khi rơi vào tình trạng này cũng không thể trông chờ ai cầu cứu.
Orion mỗi ngày đều đến thăm y, luôn miệng xin lỗi và nói ra những lời hứa hẹn. Nhưng ngày qua ngày, tâm tình của Noa càng thêm nguội lạnh. Y nhận ra vốn dĩ Orion vẫn luôn đợi tới bây giờ, đó là vì cơ giáp Chu Tước của y vẫn chưa sửa chữa xong. Đợi đến khi y nâng nó lên cấp thánh, hắn nhất định sẽ giết chết y để hoàn thành quyết tâm thành thần của chính mình.
Đúng vậy, Orion yêu y, nhưng hắn càng yêu chính hắn hơn. So với giấc mộng trở thành thần kia, tình yêu của hai bọn họ hoàn toàn có thể tạm gác lại được.
Dĩ nhiên Noa cũng có thể đáp trả bằng cách không làm gì hết, như vậy Chu Tước vĩnh viễn cũng không sửa chữa xong. Nhưng y không đời nào chấp nhận loại tình huống này. Chỉ khi nào Chu Tước trở thành cơ giáp cấp thánh, y mới có khả năng trốn thoát khỏi Orion. Đây chính là cuộc chiến ngầm giữa hai bên, để xem xem rốt cuộc kẻ nào mới là người chiến thắng cuối cùng.
Hơn mười năm đằng đẵng bị giam cầm, Noa rốt cuộc cũng đạt đến trình độ cấp mười. Tuy nhiên y không biểu hiện ra, vẫn luôn che giấu thực lực chân chính, âm thầm lên kế hoạch cùng sửa lại Chu Tước. Thời điểm Chu Tước hoàn toàn khôi phục toàn bộ dữ liệu, cơ giáp Thanh Long của Orion nhất định cảm nhận được, cho nên y nhất định phải ra tay nhanh chóng.
Nhưng giây phút Chu Tước lấy lại toàn bộ ký ức, nó trầm mặc rất lâu, đến nỗi Noa còn hoảng sợ không biết có phải mình đã thất bại hay không.
"Chu Tước? Ngươi không sao chứ?"
"Chủ nhân, ta..." Âm thanh máy móc của Chu Tước vang lên, "Ta đã nhớ lại tất cả mọi thứ."
Noa vẫn chưa hiểu rõ Chu Tước đang nói về cái gì, những dòng ánh sáng xanh đỏ lập lòe trên người nó bắt đầu khởi động lại. Chu Tước chuyển sang hình thái tiết kiệm năng lượng, quay sang hỏi Noa: "Tạm thời ở trong trạng thái này, Thanh Long sẽ không phát hiện ra. Nhưng trước tiên ta muốn cho ngươi xem một thứ."
Trước khi Chu Tước lấy lại được hình thể cơ giáp của mình, nó vẫn luôn tồn tại trong đầu Noa như một dạng hệ thống. Mà Chu Tước cũng không cần không gian để cất trữ, nó có thể tự hóa thành một dạng năng lượng tồn tại trong đầu y. Noa không rõ rốt cuộc nó là thứ gì, sự tồn tại của Chu Tước vượt xa mọi loại cơ giáp thời đại này có thể chế tạo ra. Nói nó là máy móc cũng không hẳn, nhưng nếu đánh giá nó như một sinh mạng thể thì chưa đủ. Bất quá y đại khái hiểu rõ giữa Chu Tước và y có một sợi dây liên kết bền vững, cả hai có thể dùng phương thức truyền âm để nói chuyện với nhau.
Trong đầu vang lên từng đợt ong ong, Noa phát hiện trước mắt mình hoa lên. Khung cảnh trước mắt mờ đi, thay vào đó là một cảnh tượng khác y chưa bao giờ nhìn thấy.
Chu Tước đang chia sẽ ký ức của nó cho y, hay nói cách khác, hiện tại y đang xem lại ký ức của Chu Tước thông qua góc độ của nó.
Hóa ra bốn cơ giáp cấp thánh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước đều là sản phẩm của một nền văn minh cao cấp hơn. Cách đây mấy ngàn năm, bọn họ vì muốn giao lưu hữu nghị cùng vị diện cấp thấp bọn y nên đã đem bốn cơ giáp này làm quà tặng. Bốn cơ giáp sau đó được chia đều cho tứ đại gia tộc lúc bấy giờ, khiến bọn họ dẫn dắt nhân loại đi lên một tầm cao mới. Nhờ có sự hỗ trợ của vị diện kia, nhân loại đã đạt được các thành tựu khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến.
Đáng tiếc lòng tham nhân loại không đáy, bọn họ càng muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng bọn họ vọng tưởng chiếm đánh nền văn minh kia, cho rằng bản thân đã đủ thực lực để tự mình phát triển. Chiến tranh xảy ra, nhân loại là kẻ thua cuộc, nền văn minh tiên tiến bị đẩy lùi lại mấy ngàn năm. Người của vị diện cấp cao vô cùng thất vọng, liền chặt đứt mọi phương thức liên lạc, không bao giờ lui tới nữa. Mà bốn cơ giáp cũng từ đó thất lạc không rõ tung tích.
Noa đang xem lại mọi chuyện dưới góc nhìn của Chu Tước, cho nên y không hề hay biết số phận những cơ giáp kia ra sao. Có điều so với những cơ giáp đó, tình trạng Chu Tước thoạt nhìn không tốt lắm. Nó rơi vào trạng thái ngủ đông để dùng năng lượng dự trữ tự sửa chữa chính mình, kết quả lần thứ hai mở mắt dậy đã trôi qua mấy ngàn năm, chuyện trong lúc đó cũng không hề hay biết.
Lúc đó năng lượng của nó dao động, Chu Tước biết rõ chính mình cần phải tìm một chủ nhân để ký thác, bằng không nó sẽ vì cạn kiệt năng lượng mà tắt máy vĩnh viễn. Thân làm cơ giáp trí năng, nếu không có chủ nhân nó cũng không thể hấp thụ nguồn năng lượng được. Những người lập trình ra nó đã thêm vào phần dữ liệu này để ngăn chặn các trí tuệ nhân tạo có ý định phản lại con người. Chu Tước có thể tồn tại qua tất cả mọi loại thử thách, nhưng với điều kiện nó đã ký khế ước cùng một chủ nhân.
Nó quan sát xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà kho cũ kỹ. Bên trong không có lấy một nguồn sáng, không khí âm u trầm lặng đến dị thường. Bất ngờ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Một cái đầu nhỏ thò vào, kế tiếp sau đó là toàn bộ thân hình. Chu Tước nhìn kỹ, hóa ra là một tên nhóc con. Dường như đối phương cũng không biết đến sự tồn tại của nó, tám chín phần mười ham chơi không nghe lời người lớn chạy vào đây.
Mặc dù phải ký khế ước với một thằng nhóc quả thật rất ủy khuất, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cạn kiệt năng lượng. Chu Tước có hơi bất mãn, dù vậy rất nhanh liền lập ra khế ước tinh thần với đối phương.
Một tên nhóc con đương nhiên không đủ khả năng chịu cường độ tinh thần lực lớn như thế, bị nó bất ngờ ký khế ước liền ngất đi hôn mê bất tỉnh. May mắn thay không lâu sau đó người nhà của nhóc con tìm ra hắn, còn sợ hãi tìm bác sĩ đến chữa bệnh, bằng không Chu Tước thật nghi ngờ không lâu nữa nó liền phải tìm chủ nhân mới.
Nhân loại thật đúng là yếu đuối mà.
Đám trưởng lão trong gia tộc nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh. Cơ giáp Chu Tước là do bọn họ được tổ tiên truyền thừa lại, đại khái cũng biết một ít chuyện về nó. Thế nhưng nhà Savador từ lâu đã chuyển sang thương nghiệp, không còn màng đến quân sự, một cơ giáp cấp thánh chỉ đem đến tai vạ chứ không phải may mắn. Vì vậy bọn họ quyết định ném nó trong nhà kho, trong lòng thầm an ủi có lẽ tổ tiên chỉ nói bừa mà thôi.
Lại thật không ngờ, tiểu El vì ham chơi chạy vào lại vô tình đánh bậy đánh bạ ký khế ước nhận chủ với cơ giáp này, bọn họ sắp rầu đến bạc tóc rồi.
"Nhất định không được để người ngoài biết đến chuyện này!" Vị trưởng lão lớn tuổi nhất lên tiếng, "Tổ tiên năm đó đã căn dặn, bởi vì nhân loại muốn vọng tưởng thành thần nên mới rơi vào tình trạng này. Mà một trong những yếu tố thành thần chính là triệu tập đủ bốn cơ giáp. Nếu có ai khác biết tiểu El đã ký khế ước cùng Chu Tước..."
Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ có thể dự đoán được lúc đó sẽ là một hồi tai ương sóng lớn cỡ nào.
Thần thánh là một danh từ nghe mỹ lệ hấp dẫn đến nhường nào. Vì trở thành thần, bọn họ không đoán trước được những người ngoài kia sẽ làm gì.
Cho nên El Savador trong lúc vô tri đã ký được khế ước cùng một cơ giáp cấp thánh, lại hoàn toàn không hay biết.
Gia chủ Savador lo ngại nếu hắn biểu hiện vượt trội sẽ bị người đánh chủ ý, hơn nữa cảm thấy thương cảm cho hắn, cho nên bình thường đã sủng ái nay lại càng ra sức dung túng. Mặc dù biết hành vi của mình chẳng khác gì dưỡng phế hắn đi, nhưng họ tự an ủi dù tiểu El của họ có phế cũng không sao, họ nguyện che chở hắn cả đời. Thà rằng El làm một tện bất tài vô dụng nhưng còn sống, vẫn đỡ hơn làm một thiên tài yểu mệnh.
El càng lớn càng hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì. Hắn một mực muốn thi vào học viện quân sự, gia chủ gia mẫu vì thương con lại không muốn người khác dò la ra được gì, cho nên dùng danh nghĩa quyên tiền cho trường học để đổi lấy một danh ngạch dự thính cho El. Lại bởi vì quá yêu thương hắn, lo sợ sau này chính mình chết đi không ai coi sóc hắn, bọn họ lại tìm kiếm cho hắn một omega nhu mì hiền lành, với hy vọng nếu họ có rời đi El cũng sẽ có người coi sóc.
Noa nhìn thấy hình ảnh của mình lần đầu tiên gặp gỡ gia chủ Savador, mẫu phụ của El thật dịu dàng nắm lấy tay y nói: "Noa, sau này con chính là người nhà Savador, chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với con."
Thế nhưng El lại không vui vẻ đến thế. Hắn tức giận chạy về nhà chất vấn, sau đó còn làm náo loạn khắp nơi. Chuyện này khiến Noa lâm vào tình huống vừa xấu hổ lại khó xử vô cùng, cũng từ đấy y liền nảy sinh định kiến với chồng tương lai của mình. Việc này khiến cho mối quan hệ giữa hai người vô cùng lúng túng, ngay cả sau khi kết hôn dù không ai còn nhắc tới chuyện đó nữa thì hai bên vẫn rất lãnh đạm với nhau.
Dựa theo ký ức của Chu Tước, thời gian dần trôi đến năm El sắp tốt nghiệp. Hắn một mực muốn gia nhập quân đội, cha mẹ khuyên ngăn thế nào cũng không được. Cuối cùng phụ thân hắn không còn cách nào khác phải nói ra toàn bộ sự thật cho hắn biết, từ lúc hắn còn nhỏ bị cơ giáp Chu Tước nhận chủ ra sao, rồi những gì tổ tiên truyền lại.
"Mặc dù từ đó tới nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng theo lời tổ tiên nói thì những kẻ muốn thành thần đó vẫn còn có hậu đại. Chúng ta không biết rõ là gia tộc nào, chỉ biết bọn họ cắm rễ rất sâu trong quân đội. Giữa các cơ giáp trí năng cấp thánh nếu ở khoảng cách đủ gần có thể cảm nhận ra nhau, nếu chẳng may việc con trở thành chủ nhân của Chu Tước bị phát hiện..." Nói đến đây ông không khỏi thở dài.
Đó có lẽ là lần im lặng lâu nhất từ trước đến giờ của El. Hắn quay về phòng mình nằm dài trên giường, hai mắt trống rỗng tựa hồ không tin được. Trở thành chiến sĩ cơ giáp luôn là ước mơ từ bé của hắn, nhưng hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra nếu chỉ vì nguyện vọng của mình mà liều mạng, rất có thể toàn bộ gia tộc sẽ vì hắn mà bồi theo. Chu Tước đã ký khế ước với El, cho nên nó có thể đọc được cảm xúc của hắn. Bề ngoài hắn là một kẻ hung hăng chỉ giỏi gây chuyện không coi ai ra gì, nhưng nếu những ai hắn đã nhận định là người thân, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện thương tổn với họ.
"Ê." El thử gõ gõ đầu mình, "Ngươi thật sự ký khế ước với ta sao?"
Đột nhiên có người bảo rằng trong đầu mình còn tồn tại một cơ giáp, El cảm thấy có chút không chân thật.
"Đúng vậy." Chu Tước mở miệng lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, dài đến độ nó tưởng rằng nó đã quên mất cách nói chuyện cùng nhân loại, "Tên ta là Chu Tước, một trong bốn cơ giáp cấp thánh còn tồn tại. Trước kia tùy tiện ký khế ước với ngươi là lỗi của ta, bất quá lúc đó tình huống thật sự khẩn cấp, nếu ta không nhanh chóng tìm được chủ nhân sẽ cạn kiệt năng lượng mà tắt nguồn vĩnh viễn."
"Cơ giáp cũng sợ chết sao? Với lại ngươi nói mình là cơ giáp cấp thánh?" El nhíu mày suy nghĩ, "Ngươi nếu là cơ giáp cấp thánh, vậy có làm được gì hay ho không?"
"Mỗi cơ giáp cấp thánh đều có một kỹ năng riêng biệt vận dụng kỹ năng khoa học kỹ thuật cao, ngay cả ở vị diện cũ của chúng ta cũng thuộc hàng quý hiếm." Chu Tước có chút tự hào kể ra, "Năng lực của Thanh Long là bước nhảy không gian, vô luận khoảng cách xa đến cỡ nào, chỉ cần có đủ năng lượng nó liền có thể ngay lập tức dịch chuyển đến nơi đó. Huyền Vũ thoạt nhìn lù đù, dùng trên chiến trường thật sự vô dụng, nhưng nó lại có thể giúp cho người cùng ký khế ước cộng hưởng tuổi thọ cùng mình. Nói cách khác, chỉ cần cơ giáp không bị hủy diệt, người nọ liền bất tử. Bạch Hổ sức chiến đấu cực mạnh, được lắp đặt động cơ vĩnh cửu. Cho dù có dùng bao nhiêu năng lượng đi chăng nữa, nó đều có thể chuyển hóa ra càng nhiều năng lượng hơn, vĩnh viễn xài không bao giờ hết!"
"Vậy còn ngươi?" El có chút ngờ vực khi nghe Chu Tước kể.
"Ta ư? Khả năng của ta chính là thời gian, đáng tiếc không có cách nào nhảy đến tương lai. Bất quá chỉ cần ngươi muốn, ta có thể đem ngươi quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Có điều loại năng lực này tốn năng lượng cực kỳ, sau khi làm xong ta khẳng định sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, mất rất lâu mới tỉnh lại được."
"Cư nhiên vô dụng như vậy?" El nhăn nhó mặt mày ghét bỏ.
"Vô dụng?!" Chu Tước không tài nào tin nổi! Nên biết trong số bốn cơ giáp, năng lực của nó vẫn luôn khiến nhiều người khác thèm nhỏ dãi! Vậy mà tên chủ nhân ngốc nghếch này lại dám nói vô dụng!
"Ta vì cái gì lại muốn tốn một đống năng lượng, biến ngươi thành phế thải, chỉ để quay về cái thời nước dãi chảy ròng ròng?" Hắn không ngừng xua tay, "Thôi thôi, cứ như bây giờ là tốt lắm rồi."
Chu Tước nghẹn cả lời, lại không có cách nào xả hết oán khí. Nó thầm nghĩ chủ nhân ngu xuẩn, vì cái gì lại xấu số ký khế ước với một kẻ không có mắt nhìn như hắn. Thế nhưng ai bảo lúc đó nó lại chọn người này làm chi. Càng nghĩ Chu Tước càng thêm tự mình bực mình.
Chu Tước cho rằng El vẫn cứ sẽ ngu ngốc như trước, không ngờ hắn thế nhưng dường như trưởng thành ra. Sau khi tốt nghiệp (hạng bét) ở học viện, hắn không nháo đòi vào quân đội như lúc trước, trái lại ngoan ngoãn quay về tiếp nhận sản nghiệp gia tộc. Kỹ năng chiến đấu của hắn thì kém, nhưng có lẽ nhờ gen nên năng lực buôn bán không tồi, tối thiểu có thể duy trì công việc của gia tộc được.
Cha mẹ của hắn hết sức hài lòng với kết quả này, duy chỉ có điều duy nhất khiến bọn họ buồn bực chính là mãi đến giờ El vẫn chưa cho bọn họ một đứa cháu nào.
Thân là một cơ giáp đã ký khế ước với El, 24/7 đều nắm rõ lịch trình của hắn, Chu Tước có thể cam đoan nắm rõ lịch trình làm tình giữa hai vợ chồng nhà họ. Rõ ràng đều đã cưới nhau mấy năm rồi, một tháng làm không quá ba lần, như vậy có còn là alpha sao! Nhiều lúc nó thấy rõ El chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết, trong lòng mơ hồ chẳng lẽ omega tên Noa kia kỹ thuật tệ đến vậy, thua cả ngũ chỉ cô nương?
El đối với việc nó nhìn trộm đời tư của mình vô cùng tức giận, nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể nóng nảy giải thích: "Noa không thích, ta không muốn ép y."
Chu Tước: "Chẳng lẽ ngươi cứ định như thế này mãi?"
"Thật ra..." Nói đến đây El có chút đỏ mặt cắn răng quay đi, "Ta cũng không phải ghét y, ở chung mấy năm rồi đương nhiên sinh tình cảm. Nhưng mà lúc trước nháo chuyện đến ồn ào như vậy, ta cảm thấy y hẳn vẫn còn canh cánh trong lòng. Ta cảm thấy dù sao ban đầu cũng là do y bị người ép nên mới lấy ta, nói thế nào lỗi một phần vẫn ở phía ta. Cho nên trước khi y buông xuống được chuyện này, ta không muốn làm ra chuyện khiến y phản cảm."
Chu Tước có thể xác định, El chính là một tên ngu ngốc. Điều này đã được kiểm chứng rất nhiều lần kể từ lúc nó nhận hắn làm chủ đến nay. Vốn dĩ trí thông minh không cao, trải qua sự nuông chiều thái quá từ gia tộc, El hoàn toàn không biết cách chăm sóc quan tâm đến người khác. Cái gọi là chờ đợi của hắn kéo dài đến mấy năm liền, mà omega kia không có dấu hiệu khá lên, ngược lại ngày càng suy sụp.
El rất bối rối, hắn muốn nói lời ngọt ngào hay tặng quà gì đó cho đối phương, nhưng nhiều năm như vậy đều luôn cứng ngắc, đột nhiên làm ra loại chuyện này thật dọa người. Cuối cùng bao nhiêu thư tình đều xé bỏ, bao nhiêu hoa hồng lãng mạn đều bị vứt đi, ngay cả quà cũng không dám gói lại, chỉ lặng lẽ đặt trong tủ quần áo của y. Noa hiểu nhầm rằng đấy là quà gia chủ gia mẫu El tặng cho, hắn cũng không lên tiếng giải thích.
Ngu ngốc đến dạng này, Chu Tước cảm thấy mình nhất định phải vô cùng xui xẻo mới vớ được.
Bọn họ yên ả sống với nhau được một quãng thời gian, khi mọi người đều cho rằng chuyện đã lắng xuống, thì tin dữ ập đến. Rốt cuộc chuyện El sở hữu cơ giáp cấp thánh vẫn bị lan truyền ra ngoài. Những thế lực phía bên kia không ngừng nhăm nhe tìm cơ hội diệt trừ hắn.
Đối diện loại tình huống này, El không muốn liên lụy đến gia tộc, cho nên tìm cách dẫn dắt sự chú ý rời đi. Hắn nói với Chu Tước có lẽ tạm thời phải rời đi khỏi nơi này, đợi qua một thời gian lắng xuống mới quay trở lại được. Để cho hành tung không bị nghi ngờ, El giấu diếm việc này với tất cả những người khác, ngay cả Noa cũng chỉ nói rằng bọn họ đi du lịch dài ngày.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần vượt sang biên giới liên bang tiến vào đế quốc, như vậy quân đội liên bang tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Gia tộc Savador cũng đã an bài ổn thỏa, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không cần lo lắng bị người hãm hại. El chọn lựa phi thuyền du lịch, bởi vì hắn cho rằng nếu xung quanh còn có những thường dân vô tội, hẳn kẻ kia không dám vọng động quá mức đi.
Ban đầu phi thuyền du hành cực kỳ thuận lợi, không hề có bất kỳ trở ngại gì xảy ra. Thoạt nhìn với tốc độ này, chỉ cần vài ba giờ nữa họ sẽ đến biên giới liên bang và đế quốc.
Thế nhưng El đã đánh giá sai mức độ quan trọng của Chu Tước đối với những người ngoài kia. Chu Tước là người đầu tiên phát hiện ra có chuyện không ổn. Nó cảm nhận được luồng sóng năng lượng dao động cực mạnh từ bên ngoài, ngay lập tức báo cho hắn biết. Những vị hành khách khác cũng nhanh chóng nhận ra. Tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên không ngừng.
"Trời ạ! Đó... đó không phải là pháo laze sao...!"
"Kia chính là phi thuyền quân đội! Vì sao bọn họ lại tập kích phi thuyền chúng ta!"
"Thế là hết! Không ngờ ta lại phải bỏ mạng giữa vũ trụ này!"
Những tiếng khóc lóc rên rỉ vang vọng khắp phi thuyền. Bọn họ muốn bỏ chạy, nhưng đã không kịp nữa rồi. Bên kia phi hành khí của quân đội đã bắn ra từng chùm pháo laze cực đại, phương hướng thẳng về hướng phi thuyền!
Chu Tước không đến nỗi sợ hãi. Lấy năng lực cơ giáp cấp thánh của nó, vẫn đủ khả năng bảo vệ El khỏi thứ đồ chơi này. Chỉ cần nhanh tay nhân chân một chút, hẳn vẫn có thể thoát được. Nhưng El đột nhiên bình tĩnh đến ký lạ. Hắn lên tiếng hỏi: "Chu Tước, ngươi có thể chịu được xung kích của pháo laze không?"
"Vẫn có thể. Nhưng cơ giáp của ta chỉ chứa được một người." Chu Tước cho rằng El muốn cứu toàn bộ phi hành đoàn, liền vội vàng giải thích.
El hơi cắn răng, hai tay nắm chặt, dường như làm ra một quyết định khó khăn nào đó. Một lúc lâu sau, hắn mới lần nữa cất tiếng: "Như vậy, ngươi bảo vệ Noa đi."
Chu Tước rất ngạc nhiên. Tại sao nó lại phải đi bảo vệ Noa? Chủ nhân của nó không phải là El sao?
"Xin lỗi, ta chỉ có thể khởi động lòng phòng hộ đối với chủ nhân của mình." Nó trầm mặc nói.
Đúng vậy, cho dù El có muốn cứu Noa, nó cũng không thể. Bởi vì El mới là chủ nhân của nó, khi xảy ra chuyện khế ước sẽ ưu tiên El mà bảo vệ hơn.
"Vậy thì giải trừ quan hệ, ngươi ký khế ước với Noa."
"Ngươi...!" Chu Tước không tài nào tin nổi, "Ngươi có biết như vậy có nghĩa là gì không?"
Khế ước giữa cơ giáp cấp thánh cùng chủ nhân chính là loại khế ước sinh tử, trừ phi người này chết đi, bằng không cơ giáp vĩnh viễn không thể cởi bỏ khế ước được. El muốn nó ký khế ước với Noa, đồng nghĩa hắn phải chết.
"Ta biết." El khó khăn lên tiếng, "Một đời này, ta thiếu nợ Noa rất nhiều. Nếu không kết hôn với ta, có lẽ y sẽ hạnh phúc hơn. Đằng nào chùm pháo kia vẫn sẽ giết chết toàn bộ, chết vì cởi bỏ khế ước hay chết vì bị pháo bắn trúng có khác gì nhau đâu chứ."
Chu Tước trầm mặc. Nó thật không muốn, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân chính là mệnh lệnh tối thượng nhất, nó không thể cãi lại.
"Xác nhận giải trừ khế ước?"
"Xác nhận." El nhắm mắt lại đáp.
"Quá trình giải trừ khế ước đang thực hiện... Mười, chín, tám, bảy..."
Lúc này đây, El quay sang Noa, trông thấy gương mặt hoảng sợ đến tái nhợt của y, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khó nói nên lời. Hắn nắm chặt tay đối phương, nhẹ giọng: "Đừng sợ."
Ta sẽ không để em bị gì đâu.
"... ba, hai, một... Giải trừ thành công!"
"El?" Noa hoảng hốt quay sang, chỉ thấy đại não đau nhói. Kế tiếp sau đó pháo laze oanh tạc khắp phi thuyền, khắp nơi đều màn sáng chói không nhìn thấy gì.
Bên ngoài, quân đội đã bao vây thành vòng lớn. Nam nhân tóc đen bên trong cơ giáp đang đứng ngay đó ngắm nhìn cảnh tượng bùng nổ như pháo hoa kia, một chút xúc cảm cũng không thay đổi. Một trong những vị phụ tá của hắn lên tiếng: "Báo cáo trung tướng, mục tiêu đã bị bắn trúng."
Tư thế hắn vẫn bất động, hai mắt gắt gao nhìn vị trí phi thuyền, dường như muốn xuyên qua lớp bụi mù trông thấy thứ gì.
Trong vài tích tắc sau đó, từ trong ánh sáng cùng vô số mảnh vỡ phi thuyền kia, xuất hiện bóng dáng một cơ giáp đỏ rực cao lớn.
"Chính là nó." Orion khẽ thì thầm, sau đó ra lệnh cho toàn bộ quân lính, "Bằng mọi cách không được để cho nó trốn thoát!"
Noa do chấn động của vụ nổ, hiện tại đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự nằm bên trong cơ giáp. Chỉ có Chu Tước vẫn còn tỉnh táo, quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nó trông thấy vô số cơ giáp khác lao về phía nó, mà Thanh Long lại đang đứng đối diện cách đó không xa chỉ huy. Thế nhưng lúc này đây trình tự của nó không thể hoạt động.
El đã chết. Hắn bị nổ tung ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Mà kỳ thực trước đó hắn đã vì giải trừ khế ước mà chết rồi.
Này thật không đúng. Tại sao El lại chết? Chu Tước cảm thấy mọi việc thật vô lý. Trước đây nó chán ghét El như vậy, cho dù nguyền rủa bao nhiêu lần tên kia vẫn khỏe mạnh không bị ho khan dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ El cứ như thế mà chết?
"Không xong!" Sắc mặt Orion tái nhợt, hắn nhận ra Chu Tước đang khởi động năng lực của mình!
Trước khi đánh tới, Orion cũng chỉ biết đối phương nắm giữ một cơ giáp cấp thánh, chứ không rõ ràng đó là cơ giáp gì. Nếu như là Bạch Hổ hay Huyền Vũ, như vậy còn dễ đối phó. Nhưng nếu cơ giáp kia lại là Chu Tước, hơn nữa còn vận dụng năng lực đó...
Trong phút chốc toàn bộ không gian đều vặn vẹo rồi vỡ tung. Dòng chảy của thời gian tua ngược lại, hình ảnh như một bộ phim quay ngược, mọi thứ đều đảo lộn cả lên.
Noa mở mắt ra, y phát hiện mình thế nhưng không chết, lại trọng sinh trở về ngay trước ngày cùng El kết hôn.
Trong đầu y bỗng nhiên dư ra một thứ gì đó gọi là hệ thống. Thông qua lời của nó, nhờ nó mà y mới trọng sinh được. Nhưng vì năng lượng tiêu hao quá nhiều mà rơi vào tình trạng hỏng hóc không có cách nào khôi phục toàn bộ dữ liệu được.
Noa hỏi nó, vì sao lại giúp y trọng sinh.
Nó có chút không hoạt động được, chính nó cũng không nhớ rõ vì sao a. Dường như có một lý do gì đó vô cùng quan trọng...
"Ta muốn ngươi thay đổi tương lai, không để lặp lại vết xe đổ kia nữa."
Nhưng vết xe đổ đó, rốt cuộc là gì?
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn còn một xô máu chó, đây chỉ mới xong kiếp đầu tiên thôi, hê hê hê~
Tuần sau ta có tới 3 bài kiểm tra, cho nên up luôn chương này coi như bồi dưỡng, phải cỡ 4-5 ngày nữa mới có chương mới nha. Thân thân~
Học viện quân sự tuy rằng khô khan, nhưng cũng không phải cắt đứt mọi thú vui của học viên. Một buổi dạ tiệc này, bề ngoài là đón chào người mới, kỳ thực bên trong chính là cơ hội cho các thanh thiếu niên xuân tâm nở rộ làm quen người khác.
Hơn nữa để cho không khí càng thêm phấn khích, tất cả mọi người tham dự đều đeo mặt nạ, như vậy người ngoài nhìn vào không nhận ra được ai với ai. Mặt nạ thời buổi tinh tế đều sử dụng công nghệ tiên tiến, vừa nhẹ lại đảm bảo không ai có thể nhìn xuyên thấu qua, là công cụ tuyệt hảo cho những buổi tiệc như thế này.
Mặc dù chưa biết trong buổi lễ có xuất hiện BUG hay không, Lâm Mặc vẫn phải buộc lòng tham dự. Cậu vô cùng cảm tạ quyết định làm dạ tiệc mặt nạ của học viện, bằng không khẳng định tới hôm đó cậu liền trở thành "ngôi sao sáng", còn làm ăn được cái quái gì nữa.
Mặt nạ cũng là do học viện phân phát để tạo sự bình đẳng cho mọi người. Điểm thú vị của chiếc mặt nạ này chính là người dùng không thể tùy tiện thay đổi theo sở thích, mà hình dáng mặt nạ sẽ do con chíp xử lý số liệu trải quả hàng loạt thuật toán chọn ra mặt nạ phù hợp với tính cách và cơ thể người đó nhất. Nghe bảo làm như vậy để tránh trường hợp mang trùng mặt nạ với nhau, dù sao trên đời không thể nào có hai người hoàn toàn giống hệt nhau, không lo mang mặt nạ giống người khác.
Lâm Mặc đeo chiếc mặt nạ mỏng dính thoạt nhìn như làm từ pha lê lên mặt, nhìn vào gương, chỉ thấy trên mặt mình đeo thêm một cái mặt nạ tai thỏ.
Nội tâm Lâm Mặc: "..." (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻
Đồ dùng của thời đại tinh tế quả thực không thể xem thường, không những đổi sang mặt nạ thỏ lại còn tặng cho cậu thêm một cái đuôi bông xù xù phía sau!
"Không được, đây là cái quỷ gì?" Lâm Mặc tức giận nhìn gương, "Tôi mà lại đeo loại mặt nạ khiêu dâm như thế sao!"
419: [Thuật toán của mặt nạ cảm thấy hình dạng này phù hợp cậu nhất, cậu còn kêu ca gì.]
Lâm Mặc: "Cậu có thể chỉnh sang hình dạng khác được không? Nhìn nam tính vào."
419: [Được.]
Sau đó Lâm Mặc trông thấy gương mặt tang thi chột mắt quen thuộc của mình ở trong gương.
Lâm Mặc: "... Tôi nghĩ lại rồi, mặt nạ thỏ vẫn tốt hơn."
Rốt cuộc Lâm Mặc vẫn phải đeo cái mặt nạ thỏ khiêu dâm, mặc vào một bộ lễ phục không quá gây chú ý, sửa soạn cho chính mình đi đến dạ tiệc. Cậu vì không muốn bị người khác nhận ra, cho nên ban đầu đã nói với đám ở chung ký túc xá rằng mình sẽ không đi, sau mới lén lút thay đồ đi riêng.
Vuốt phẳng lại nếp nhăn trên áo, Lâm Mặc bắt đầu bước vào nhìn xung quanh một vòng. Ở trong buổi dạ tiệc này đủ loại mặt nạ rực rỡ sắc màu, thật sự không thể nhận ra ai với ai. Mặt nạ của Lâm Mặc cũng không phải cái quái dị nhất, vì vậy không cần lo ngại người khác để ý. Dù vậy cậu vẫn có loại cảm giác bị người khác theo dõi, trong lòng nổi cả da gà.
Trong cốt truyện, bởi vì trước đó bị kết quả của Noa làm cho kinh ngạc, thiếu tướng Orion liền tham gia buổi dạ tiệc này để thử tiếp cận đối phương. Vừa nói chuyện được vài câu, vị thiếu tướng thiên tài liền nhất kiến chung tình với nhân vật chính, liên tiếp dùng thủ đoạn sấm cuốn gió rền để theo đuổi người ta! Thật khốc suất cuồng huyễn bá đạo mà!
Mà nhân vật chính ngày hôm nay cũng chưa biết thân phận thật sự của Orion, còn vui vẻ trao đổi số quang não với đối phương. Mãi đến buổi thi đấu cơ giáp mấy tháng sau, y mới nhận ra cái tên biến thái hàng ngày nhắn tin cho mình kia lại là vị thiếu tướng trẻ tuổi nhất của liên bang!
Nhờ có bản đồ của hệ thống, Lâm Mặc rất nhanh xác định được vị trí của Noa trong hội trường. Hệt như hầu hết các tiểu thụ, mặt nạ của y đương nhiên là mặt nạ mèo, phía sau lưng còn có cái đuôi dài ve vẩy tôn lên cặp mông căng tròn cùng thắt lưng gầy yếu. Khác với nhóm người đang lũ lượt đổ ra nói chuyện với nhau, y chỉ im lặng đứng một góc, không khác gì một cái bóng.
Noa chậm rãi nhấp một ngụm rượu, yết hầu hơi chuyển động lên xuống. Ánh mắt y nhìn xuống phía dưới chân, nào ngờ chưa kịp phòng bị đã trông thấy một đôi giày đen xuất hiện cách mình không quá một mét.
"Xin chào, ngươi đã có bạn nhảy chưa?"
Giọng nói này khiến Noa có chút thất thần. Rất nhiều năm về trước, người này cũng đã từng tiến đến trước mặt y hỏi câu này, cường ngạnh lôi kéo y khiêu vũ, sau đó lại trao đổi số quang não cho nhau. Thái độ quá mức cuồng nhiệt của hắn từng khiến y không khỏi thẹn thùng, mãi đến sau này khi y hỏi hắn vì sao lại làm vậy, hắn mới nói ra từ lần đầu gặp y đã nhất kiến chung tình. Khi đó y rất hạnh phúc, vì một người nam nhân hoàn hảo như thế lại yêu mình từ thời điểm mình chưa là gì cả.
Đáng tiếc, lần này y sẽ không tin vào lời nói dối đó nữa.
"Thật xin lỗi, ta đã có rồi." Noa hơi ngẩng đầu lịch sự nói. Nhìn vào liền biết đây là lời nói dối, chẳng có bạn nhảy nào lại để cho đối phương đứng một mình trong góc như vậy, nhất là đối với một omega. Chỉ cần là người thông minh đều biết Noa đang khéo léo tìm cách từ chối.
"Vậy sao?" Trong thanh âm người kia có chút mất mác, "Thế ta có thể nói chuyện với ngươi một lát được không?"
"Chúng ta không có gì để nói cả." Hình ảnh kiếp trước như tuôn về, khiến đại não của y không khỏi đau đớn căng chặt. Y hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, sải bước đi ra ngoài.
Lúc đó y còn cảm thấy kiêu ngạo vì có thể được người khác yêu thương mình như thế. Bây giờ ngẫm lại chỉ thấy buồn cười, trên đời này làm gì có cái gọi là nhất kiến chung tình. Tất cả vốn dĩ đều đã là âm mưu được sắp đặt sẵn.
*****
Những lời Lucas nói vẫn luôn vang vọng bên tai Noa, y cả ngày đứng ngồi không yên, tâm trạng bồn chồn không thôi.
Y đi đến thao trường, nhờ vào thân phận của mình nên không bị bất cứ ai làm khó dễ. Orion đang ở trong đấy tập luyện các kỹ năng chiến đấu. Cơ giáp Thanh Long của hắn mang theo một loại khí chất áp bức khiến người khác luôn muốn phục tùng, không có cách nào chống cự. Liên bang từng tự hào tuyên bố Orion là bức tường vững chãi của bọn họ, chừng nào hắn còn thì sẽ không có kẻ ngoại xâm nào dám tiến vào lãnh thổ của liên bang.
Lời này nói cũng không sai, kể từ khi Orion chỉ huy quân đoàn Cuồng Sa đóng quân trên tinh hệ Mai Cát Nhĩ đến nay, mọi âm mưu xâm lược của các thế lực bên ngoài đều bị bóp chết từ khi còn trong trứng nước. Thậm chí ngay cả mối đe dọa đáng sợ nhất đối với nhân loại - trùng tộc - cũng phải lui bước trước sự tiến công hung mãnh của quân đoàn này.
Orion trông thấy Noa tiến vào thao trường liền dừng lại việc tập luyện. Cơ giáp của hắn hạ xuống, cửa khoang điều khiển mở ra, nam nhân toàn thân ướt sũng mồ hôi từ trong đi ra. Hắn hơi gạt đi mồ hôi trên trán, trong giọng nói có chút ngạc nhiên: "Noa, em có chuyện gì sao?"
Bình thường vào giờ này Noa đều luôn cắm đầu vào phòng nghiên cứu, thậm chí có vài hôm thức trắng hai ba ngày liền, nếu Orion không vào phòng bắt người trói ra e rằng y sẽ cứ tiếp tục ở đấy đến khi tự cạn kiệt chính mình mới thôi.
"Không có gì, chỉ là em cảm thấy đã lâu rồi không nhìn thấy anh diễn tập."
"Ngốc nghếch, chỉ cần em muốn lúc nào ta cũng có thể mang cơ giáp ra biểu diễn cho em xem." Orion xoa nhẹ đầu y mỉm cười.
Noa nhìn nụ cười đó, lòng đau như cắt. Y hy vọng những gì Lucas nói đều là giả dối, thế nhưng chân tướng phơi bày quá rõ, ngay cả y cũng có chút không tin tưởng được. Nghĩ vậy, y hơi dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn sang phía cơ giáp Thanh Long của Orion: "Dường như cơ giáp anh có chút khác lạ."
"Có sao?" Orion quay đầu nhìn lại.
"Đúng vậy, em cảm thấy nó có hơi khác biệt so với trước kia. Trước lúc em... tiến vào trùng động tìm anh ấy." Noa hơi suy nghĩ một chút, lựa lời nói, "Đại khái cảm giác dường như nó trở nên uy vũ hơn đi?"
Đây cũng không phải nói dối. Là một cơ giáp chế tạo sư, Noa rất mẫn cảm đối với cơ giáp. Có điều lúc ấy y còn đang trong nỗi vui tìm lại được người yêu của mình, căn bản không có thời gian tự hỏi những việc này. Về sau y cũng quên bẵng đi, nếu không phải có lời Lucas nói hôm trước, y cũng sẽ không nhớ tới.
"Orion, hắn muốn trở thành thần. Hắn đang tìm cách thu gom đủ bốn cơ giáp cấp thánh để đạt tới cấp độ của thần. Lần trùng động ấy mọi người đều cho rằng hắn bất cẩn mà chết, kỳ thực là do hắn cảm ứng được tín hiệu của cơ giáp Huyền Vũ nên trực tiếp xuyên vào. Mỗi cơ giáp cấp thánh đều có một năng lực riêng biệt vượt xa tưởng tượng người thường, Thanh Long của hắn có khả năng vượt không gian, cho dù lúc đó ngươi không chủ động tìm đến hắn vẫn sẽ thoát ra được thôi. Ở trong ấy lâu như vậy, chẳng qua vì cơ giáp của hắn cần mất một khoảng thời gian để hoàn thành hấp thụ Huyền Vũ. Ngươi là cơ giáp chế tạo sư, chỉ cần để ý kỹ một chút sẽ thấy cơ giáp của hắn có vài điểm khác lạ."
"Sau Huyền Vũ, đương nhiên hắn tìm đến hai cơ giáp còn lại. Một trong số đó chính là Bạch Hổ của gia tộc chúng ta. Bởi vì một vài nguyên do, chúng ta đã thất lạc nó từ rất lâu về trước, xui khiến thế nào lại trở thành vật gia truyền cho các đời gia mẫu của gia tộc Savador. Hắn muốn El giao nó ra, đáng tiếc tên ngu ngốc ấy gì cũng không biết, chỉ một mực phản kháng, cuối cùng bị hắn hãm hại khiến cho tàn phế. Lẽ ra hắn đã sớm chết, bởi vì cơ giáp cấp thánh chỉ có thể nhận chủ mới sau khi chủ nhân cũ đã chết đi. Hắn còn sống sót quay về được là vì Orion nhận ra Bạch Hổ không còn nằm trong tay hắn nữa, cho nên mới tìm tới ta. Ha, nhưng ta đã giấu Bạch Hổ đi rồi, ngoại trừ ta ra không ai biết vị trí của nó nằm ở đâu. Hắn một mực đe dọa ta như vậy, nhưng ta không ngốc, thời điểm ta nói cho hắn biết Bạch Hổ chân chính nằm ở đâu cũng là lúc sinh mạng ta chấm dứt."
"Thanh Long, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ nếu đều đã tìm thấy, ngươi nói xem cơ giáp cuối cùng sẽ ở đâu? Không biết ngươi biết hay không, giữa các cơ giáp cấp thánh đều có mối liên hệ, vì vậy chủ nhân của chúng có thể dựa theo đó mà tìm ra những cơ giáp kia. Nghe bảo tên Orion kia cái gì mà "nhất kiến chung tình" với ngươi, ha hả, chuyện này thực hư ra sao, ngươi thử hỏi hắn xem..."
Noa nhắm mắt lại, sắc mặt không khỏi khó chịu. Orion thấy thế lo lắng hỏi: "Noa, em làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?"
"Orion, em muốn hỏi anh một câu..." Noa hít một hơi, dùng hết sức lực mới nói ra được, "Khi ấy anh thật sự là nhất kiến chung tình với em sao?"
Động tác của Orion có hơi khựng lại, nét mặt hắn thoáng chốc cứng đờ, mãi một lúc sau mới gượng gạo nói: "Chuyện này ta đã nói nhiều lần rồi, em vẫn không tin hay sao. Noa em nên biết chính mình có mị lực lớn đến cỡ nào..."
"Không phải vì em sở hữu cơ giáp cấp thánh sao?"
Lời của Noa đột ngột cắt ngang, cả gian phòng tĩnh lặng như tờ, bầu không khí trầm mặc xuống hẳn.
"Em đang nói cái gì?" Ánh mắt hắn hơi tránh né, cố gắng dời đi chủ đề.
"Em đã biết hết mọi chuyện rồi." Noa nhìn biểu tình của hắn liền hiểu rõ, nhất thời trái tim đau đớn đến không chịu nổi, "Em đã gặp Lucas."
Sắc mặt Orion tối tăm vô cùng: "Tên điên đó nói gì với em?"
"Rất nhiều thứ. Ví dụ như ban đầu anh tiếp cận em chẳng qua là vì cảm ứng được cơ giáp cấp thánh trên người em chẳng hạn." Noa cười một cách đau khổ.
Y chưa từng hay biết Chu Tước của mình là một trong số bốn cơ giáp cấp thánh, hay nói đúng hơn y không biết rõ nội tình về việc này. Cơ giáp cấp thánh từ trước đến nay đều chỉ là huyền thoại trong giới chế tạo, mặc dù Thanh Long của Orion vượt xa người thường, y cũng không nghĩ tới phương diện này. Càng đừng nói đến Chu Tước. Thời điểm ban đầu khi y biết được sự tồn tại của nó, năng lượng nó yếu ớt vô cùng. Trải qua vài lần hấp thu năng lượng, hệ thống của y mới khôi phục được vài phần dữ liệu, đã có thể hóa thành cơ giáp. Bên trong nó lưu trữ rất nhiều kiến thức liên quan đến việc chế tạo cơ giáp, nhờ vào đó y mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Mà do y chưa đủ khả năng sửa chữa hoàn toàn, hệ thống của y ngoại trừ cái tên Chu Tước ra thì không nhớ rõ những chuyện trước kia. Cũng vì vậy nó mặc dù từng cảm thấy quái lạ khi tiếp xúc cùng Orion và Lucas, lại không biết đó là bởi vì mối liên hệ giữa các cơ giáp cấp thánh.
"Noa..." Trên mặt Orion hiện lên vẻ mâu thuẫn, "Mặc dù ban đầu ta đúng là có ý định ấy, nhưng sau này ta thật sự bị em thu hút. Cho dù bây giờ em không có cơ giáp cấp thánh, tình yêu ta dành cho em vẫn không thay đổi."
"Cơ giáp cấp thánh chỉ có thể nhận chủ mới nếu chủ nhân cũ đã chết." Sắc mặt Noa trắng bệch đến dọa người, "Orion, nếu phải chọn, anh sẽ chọn bên nào?"
Trong lúc nhất thời, cả không gian tĩnh lặng. Orion không lên tiếng, nhưng Noa đã biết đáp án của hắn. Lệ châu trào ra từ khóe mắt của y, y cúi mặt xuống, trái tim đau đớn như bị khoét mất một góc. Giá như hắn có thể nói chọn y, có lẽ y sẽ bất chấp mà tin tưởng, cho dù chỉ là nói dối nhất thời...
"Sau khi thành thần, ta sẽ tìm cách hồi sinh em. Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau." Mãi một hồi, Orion mới cất giọng.
Noa bụm mặt lặng lẽ khóc, y không thể tin được, tất cả mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng không hồi kết thúc. Y quay đầu chạy đi, một đường lướt qua vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người leo lên xe huyền phù bay thẳng về dinh thự của hai người họ.
Nhưng mọi thứ càng thêm tồi tệ.
Noa dứt khoát muốn rời đi, y cảm thấy bản thân bị lừa dối bao nhiêu năm. Mặc dù y vẫn yêu Orion, nhưng tạm thời y không tài nào chấp nhận được sự thật này. Noa thầm nghĩ có lẽ qua một thời gian nữa, khi mọi chuyện lắng xuống, y cùng hắn có thể ngồi lại nói rõ chuyện này ra.
Bất quá Noa đã đánh giá thấp Orion. Thời điểm biết tin y dự định rời đi, Orion trực tiếp giam lỏng y lại.
"Anh đang làm gì?" Noa không tài nào tin nổi nhìn Orion.
"Xin lỗi Noa, em hận ta cũng được, nhưng ta tuyệt đối không thể để em rời đi." Orion đau khổ nói với y.
Ngoại giới ai cũng biết đến tình cảm nồng thắm giữa trung tướng đại nhân cùng omega cơ giáp chế tạo sư của ngài, nên khi Orion công bố với bên ngoài Noa muốn tập trung chuyên tâm dành thời gian cho việc nghiên cứu, không một ai nghi ngờ cả. Y lại vốn cắt đứt quan hệ cùng gia tộc, bởi vì đổ quá nhiều tâm tư cho Orion nên ngay cả bạn bè cũng không quen biết nhiều, thành ra khi rơi vào tình trạng này cũng không thể trông chờ ai cầu cứu.
Orion mỗi ngày đều đến thăm y, luôn miệng xin lỗi và nói ra những lời hứa hẹn. Nhưng ngày qua ngày, tâm tình của Noa càng thêm nguội lạnh. Y nhận ra vốn dĩ Orion vẫn luôn đợi tới bây giờ, đó là vì cơ giáp Chu Tước của y vẫn chưa sửa chữa xong. Đợi đến khi y nâng nó lên cấp thánh, hắn nhất định sẽ giết chết y để hoàn thành quyết tâm thành thần của chính mình.
Đúng vậy, Orion yêu y, nhưng hắn càng yêu chính hắn hơn. So với giấc mộng trở thành thần kia, tình yêu của hai bọn họ hoàn toàn có thể tạm gác lại được.
Dĩ nhiên Noa cũng có thể đáp trả bằng cách không làm gì hết, như vậy Chu Tước vĩnh viễn cũng không sửa chữa xong. Nhưng y không đời nào chấp nhận loại tình huống này. Chỉ khi nào Chu Tước trở thành cơ giáp cấp thánh, y mới có khả năng trốn thoát khỏi Orion. Đây chính là cuộc chiến ngầm giữa hai bên, để xem xem rốt cuộc kẻ nào mới là người chiến thắng cuối cùng.
Hơn mười năm đằng đẵng bị giam cầm, Noa rốt cuộc cũng đạt đến trình độ cấp mười. Tuy nhiên y không biểu hiện ra, vẫn luôn che giấu thực lực chân chính, âm thầm lên kế hoạch cùng sửa lại Chu Tước. Thời điểm Chu Tước hoàn toàn khôi phục toàn bộ dữ liệu, cơ giáp Thanh Long của Orion nhất định cảm nhận được, cho nên y nhất định phải ra tay nhanh chóng.
Nhưng giây phút Chu Tước lấy lại toàn bộ ký ức, nó trầm mặc rất lâu, đến nỗi Noa còn hoảng sợ không biết có phải mình đã thất bại hay không.
"Chu Tước? Ngươi không sao chứ?"
"Chủ nhân, ta..." Âm thanh máy móc của Chu Tước vang lên, "Ta đã nhớ lại tất cả mọi thứ."
Noa vẫn chưa hiểu rõ Chu Tước đang nói về cái gì, những dòng ánh sáng xanh đỏ lập lòe trên người nó bắt đầu khởi động lại. Chu Tước chuyển sang hình thái tiết kiệm năng lượng, quay sang hỏi Noa: "Tạm thời ở trong trạng thái này, Thanh Long sẽ không phát hiện ra. Nhưng trước tiên ta muốn cho ngươi xem một thứ."
Trước khi Chu Tước lấy lại được hình thể cơ giáp của mình, nó vẫn luôn tồn tại trong đầu Noa như một dạng hệ thống. Mà Chu Tước cũng không cần không gian để cất trữ, nó có thể tự hóa thành một dạng năng lượng tồn tại trong đầu y. Noa không rõ rốt cuộc nó là thứ gì, sự tồn tại của Chu Tước vượt xa mọi loại cơ giáp thời đại này có thể chế tạo ra. Nói nó là máy móc cũng không hẳn, nhưng nếu đánh giá nó như một sinh mạng thể thì chưa đủ. Bất quá y đại khái hiểu rõ giữa Chu Tước và y có một sợi dây liên kết bền vững, cả hai có thể dùng phương thức truyền âm để nói chuyện với nhau.
Trong đầu vang lên từng đợt ong ong, Noa phát hiện trước mắt mình hoa lên. Khung cảnh trước mắt mờ đi, thay vào đó là một cảnh tượng khác y chưa bao giờ nhìn thấy.
Chu Tước đang chia sẽ ký ức của nó cho y, hay nói cách khác, hiện tại y đang xem lại ký ức của Chu Tước thông qua góc độ của nó.
Hóa ra bốn cơ giáp cấp thánh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước đều là sản phẩm của một nền văn minh cao cấp hơn. Cách đây mấy ngàn năm, bọn họ vì muốn giao lưu hữu nghị cùng vị diện cấp thấp bọn y nên đã đem bốn cơ giáp này làm quà tặng. Bốn cơ giáp sau đó được chia đều cho tứ đại gia tộc lúc bấy giờ, khiến bọn họ dẫn dắt nhân loại đi lên một tầm cao mới. Nhờ có sự hỗ trợ của vị diện kia, nhân loại đã đạt được các thành tựu khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến.
Đáng tiếc lòng tham nhân loại không đáy, bọn họ càng muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng bọn họ vọng tưởng chiếm đánh nền văn minh kia, cho rằng bản thân đã đủ thực lực để tự mình phát triển. Chiến tranh xảy ra, nhân loại là kẻ thua cuộc, nền văn minh tiên tiến bị đẩy lùi lại mấy ngàn năm. Người của vị diện cấp cao vô cùng thất vọng, liền chặt đứt mọi phương thức liên lạc, không bao giờ lui tới nữa. Mà bốn cơ giáp cũng từ đó thất lạc không rõ tung tích.
Noa đang xem lại mọi chuyện dưới góc nhìn của Chu Tước, cho nên y không hề hay biết số phận những cơ giáp kia ra sao. Có điều so với những cơ giáp đó, tình trạng Chu Tước thoạt nhìn không tốt lắm. Nó rơi vào trạng thái ngủ đông để dùng năng lượng dự trữ tự sửa chữa chính mình, kết quả lần thứ hai mở mắt dậy đã trôi qua mấy ngàn năm, chuyện trong lúc đó cũng không hề hay biết.
Lúc đó năng lượng của nó dao động, Chu Tước biết rõ chính mình cần phải tìm một chủ nhân để ký thác, bằng không nó sẽ vì cạn kiệt năng lượng mà tắt máy vĩnh viễn. Thân làm cơ giáp trí năng, nếu không có chủ nhân nó cũng không thể hấp thụ nguồn năng lượng được. Những người lập trình ra nó đã thêm vào phần dữ liệu này để ngăn chặn các trí tuệ nhân tạo có ý định phản lại con người. Chu Tước có thể tồn tại qua tất cả mọi loại thử thách, nhưng với điều kiện nó đã ký khế ước cùng một chủ nhân.
Nó quan sát xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà kho cũ kỹ. Bên trong không có lấy một nguồn sáng, không khí âm u trầm lặng đến dị thường. Bất ngờ, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Một cái đầu nhỏ thò vào, kế tiếp sau đó là toàn bộ thân hình. Chu Tước nhìn kỹ, hóa ra là một tên nhóc con. Dường như đối phương cũng không biết đến sự tồn tại của nó, tám chín phần mười ham chơi không nghe lời người lớn chạy vào đây.
Mặc dù phải ký khế ước với một thằng nhóc quả thật rất ủy khuất, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cạn kiệt năng lượng. Chu Tước có hơi bất mãn, dù vậy rất nhanh liền lập ra khế ước tinh thần với đối phương.
Một tên nhóc con đương nhiên không đủ khả năng chịu cường độ tinh thần lực lớn như thế, bị nó bất ngờ ký khế ước liền ngất đi hôn mê bất tỉnh. May mắn thay không lâu sau đó người nhà của nhóc con tìm ra hắn, còn sợ hãi tìm bác sĩ đến chữa bệnh, bằng không Chu Tước thật nghi ngờ không lâu nữa nó liền phải tìm chủ nhân mới.
Nhân loại thật đúng là yếu đuối mà.
Đám trưởng lão trong gia tộc nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh. Cơ giáp Chu Tước là do bọn họ được tổ tiên truyền thừa lại, đại khái cũng biết một ít chuyện về nó. Thế nhưng nhà Savador từ lâu đã chuyển sang thương nghiệp, không còn màng đến quân sự, một cơ giáp cấp thánh chỉ đem đến tai vạ chứ không phải may mắn. Vì vậy bọn họ quyết định ném nó trong nhà kho, trong lòng thầm an ủi có lẽ tổ tiên chỉ nói bừa mà thôi.
Lại thật không ngờ, tiểu El vì ham chơi chạy vào lại vô tình đánh bậy đánh bạ ký khế ước nhận chủ với cơ giáp này, bọn họ sắp rầu đến bạc tóc rồi.
"Nhất định không được để người ngoài biết đến chuyện này!" Vị trưởng lão lớn tuổi nhất lên tiếng, "Tổ tiên năm đó đã căn dặn, bởi vì nhân loại muốn vọng tưởng thành thần nên mới rơi vào tình trạng này. Mà một trong những yếu tố thành thần chính là triệu tập đủ bốn cơ giáp. Nếu có ai khác biết tiểu El đã ký khế ước cùng Chu Tước..."
Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ có thể dự đoán được lúc đó sẽ là một hồi tai ương sóng lớn cỡ nào.
Thần thánh là một danh từ nghe mỹ lệ hấp dẫn đến nhường nào. Vì trở thành thần, bọn họ không đoán trước được những người ngoài kia sẽ làm gì.
Cho nên El Savador trong lúc vô tri đã ký được khế ước cùng một cơ giáp cấp thánh, lại hoàn toàn không hay biết.
Gia chủ Savador lo ngại nếu hắn biểu hiện vượt trội sẽ bị người đánh chủ ý, hơn nữa cảm thấy thương cảm cho hắn, cho nên bình thường đã sủng ái nay lại càng ra sức dung túng. Mặc dù biết hành vi của mình chẳng khác gì dưỡng phế hắn đi, nhưng họ tự an ủi dù tiểu El của họ có phế cũng không sao, họ nguyện che chở hắn cả đời. Thà rằng El làm một tện bất tài vô dụng nhưng còn sống, vẫn đỡ hơn làm một thiên tài yểu mệnh.
El càng lớn càng hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì. Hắn một mực muốn thi vào học viện quân sự, gia chủ gia mẫu vì thương con lại không muốn người khác dò la ra được gì, cho nên dùng danh nghĩa quyên tiền cho trường học để đổi lấy một danh ngạch dự thính cho El. Lại bởi vì quá yêu thương hắn, lo sợ sau này chính mình chết đi không ai coi sóc hắn, bọn họ lại tìm kiếm cho hắn một omega nhu mì hiền lành, với hy vọng nếu họ có rời đi El cũng sẽ có người coi sóc.
Noa nhìn thấy hình ảnh của mình lần đầu tiên gặp gỡ gia chủ Savador, mẫu phụ của El thật dịu dàng nắm lấy tay y nói: "Noa, sau này con chính là người nhà Savador, chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với con."
Thế nhưng El lại không vui vẻ đến thế. Hắn tức giận chạy về nhà chất vấn, sau đó còn làm náo loạn khắp nơi. Chuyện này khiến Noa lâm vào tình huống vừa xấu hổ lại khó xử vô cùng, cũng từ đấy y liền nảy sinh định kiến với chồng tương lai của mình. Việc này khiến cho mối quan hệ giữa hai người vô cùng lúng túng, ngay cả sau khi kết hôn dù không ai còn nhắc tới chuyện đó nữa thì hai bên vẫn rất lãnh đạm với nhau.
Dựa theo ký ức của Chu Tước, thời gian dần trôi đến năm El sắp tốt nghiệp. Hắn một mực muốn gia nhập quân đội, cha mẹ khuyên ngăn thế nào cũng không được. Cuối cùng phụ thân hắn không còn cách nào khác phải nói ra toàn bộ sự thật cho hắn biết, từ lúc hắn còn nhỏ bị cơ giáp Chu Tước nhận chủ ra sao, rồi những gì tổ tiên truyền lại.
"Mặc dù từ đó tới nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng theo lời tổ tiên nói thì những kẻ muốn thành thần đó vẫn còn có hậu đại. Chúng ta không biết rõ là gia tộc nào, chỉ biết bọn họ cắm rễ rất sâu trong quân đội. Giữa các cơ giáp trí năng cấp thánh nếu ở khoảng cách đủ gần có thể cảm nhận ra nhau, nếu chẳng may việc con trở thành chủ nhân của Chu Tước bị phát hiện..." Nói đến đây ông không khỏi thở dài.
Đó có lẽ là lần im lặng lâu nhất từ trước đến giờ của El. Hắn quay về phòng mình nằm dài trên giường, hai mắt trống rỗng tựa hồ không tin được. Trở thành chiến sĩ cơ giáp luôn là ước mơ từ bé của hắn, nhưng hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra nếu chỉ vì nguyện vọng của mình mà liều mạng, rất có thể toàn bộ gia tộc sẽ vì hắn mà bồi theo. Chu Tước đã ký khế ước với El, cho nên nó có thể đọc được cảm xúc của hắn. Bề ngoài hắn là một kẻ hung hăng chỉ giỏi gây chuyện không coi ai ra gì, nhưng nếu những ai hắn đã nhận định là người thân, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện thương tổn với họ.
"Ê." El thử gõ gõ đầu mình, "Ngươi thật sự ký khế ước với ta sao?"
Đột nhiên có người bảo rằng trong đầu mình còn tồn tại một cơ giáp, El cảm thấy có chút không chân thật.
"Đúng vậy." Chu Tước mở miệng lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài, dài đến độ nó tưởng rằng nó đã quên mất cách nói chuyện cùng nhân loại, "Tên ta là Chu Tước, một trong bốn cơ giáp cấp thánh còn tồn tại. Trước kia tùy tiện ký khế ước với ngươi là lỗi của ta, bất quá lúc đó tình huống thật sự khẩn cấp, nếu ta không nhanh chóng tìm được chủ nhân sẽ cạn kiệt năng lượng mà tắt nguồn vĩnh viễn."
"Cơ giáp cũng sợ chết sao? Với lại ngươi nói mình là cơ giáp cấp thánh?" El nhíu mày suy nghĩ, "Ngươi nếu là cơ giáp cấp thánh, vậy có làm được gì hay ho không?"
"Mỗi cơ giáp cấp thánh đều có một kỹ năng riêng biệt vận dụng kỹ năng khoa học kỹ thuật cao, ngay cả ở vị diện cũ của chúng ta cũng thuộc hàng quý hiếm." Chu Tước có chút tự hào kể ra, "Năng lực của Thanh Long là bước nhảy không gian, vô luận khoảng cách xa đến cỡ nào, chỉ cần có đủ năng lượng nó liền có thể ngay lập tức dịch chuyển đến nơi đó. Huyền Vũ thoạt nhìn lù đù, dùng trên chiến trường thật sự vô dụng, nhưng nó lại có thể giúp cho người cùng ký khế ước cộng hưởng tuổi thọ cùng mình. Nói cách khác, chỉ cần cơ giáp không bị hủy diệt, người nọ liền bất tử. Bạch Hổ sức chiến đấu cực mạnh, được lắp đặt động cơ vĩnh cửu. Cho dù có dùng bao nhiêu năng lượng đi chăng nữa, nó đều có thể chuyển hóa ra càng nhiều năng lượng hơn, vĩnh viễn xài không bao giờ hết!"
"Vậy còn ngươi?" El có chút ngờ vực khi nghe Chu Tước kể.
"Ta ư? Khả năng của ta chính là thời gian, đáng tiếc không có cách nào nhảy đến tương lai. Bất quá chỉ cần ngươi muốn, ta có thể đem ngươi quay lại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Có điều loại năng lực này tốn năng lượng cực kỳ, sau khi làm xong ta khẳng định sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, mất rất lâu mới tỉnh lại được."
"Cư nhiên vô dụng như vậy?" El nhăn nhó mặt mày ghét bỏ.
"Vô dụng?!" Chu Tước không tài nào tin nổi! Nên biết trong số bốn cơ giáp, năng lực của nó vẫn luôn khiến nhiều người khác thèm nhỏ dãi! Vậy mà tên chủ nhân ngốc nghếch này lại dám nói vô dụng!
"Ta vì cái gì lại muốn tốn một đống năng lượng, biến ngươi thành phế thải, chỉ để quay về cái thời nước dãi chảy ròng ròng?" Hắn không ngừng xua tay, "Thôi thôi, cứ như bây giờ là tốt lắm rồi."
Chu Tước nghẹn cả lời, lại không có cách nào xả hết oán khí. Nó thầm nghĩ chủ nhân ngu xuẩn, vì cái gì lại xấu số ký khế ước với một kẻ không có mắt nhìn như hắn. Thế nhưng ai bảo lúc đó nó lại chọn người này làm chi. Càng nghĩ Chu Tước càng thêm tự mình bực mình.
Chu Tước cho rằng El vẫn cứ sẽ ngu ngốc như trước, không ngờ hắn thế nhưng dường như trưởng thành ra. Sau khi tốt nghiệp (hạng bét) ở học viện, hắn không nháo đòi vào quân đội như lúc trước, trái lại ngoan ngoãn quay về tiếp nhận sản nghiệp gia tộc. Kỹ năng chiến đấu của hắn thì kém, nhưng có lẽ nhờ gen nên năng lực buôn bán không tồi, tối thiểu có thể duy trì công việc của gia tộc được.
Cha mẹ của hắn hết sức hài lòng với kết quả này, duy chỉ có điều duy nhất khiến bọn họ buồn bực chính là mãi đến giờ El vẫn chưa cho bọn họ một đứa cháu nào.
Thân là một cơ giáp đã ký khế ước với El, 24/7 đều nắm rõ lịch trình của hắn, Chu Tước có thể cam đoan nắm rõ lịch trình làm tình giữa hai vợ chồng nhà họ. Rõ ràng đều đã cưới nhau mấy năm rồi, một tháng làm không quá ba lần, như vậy có còn là alpha sao! Nhiều lúc nó thấy rõ El chạy vào nhà vệ sinh tự giải quyết, trong lòng mơ hồ chẳng lẽ omega tên Noa kia kỹ thuật tệ đến vậy, thua cả ngũ chỉ cô nương?
El đối với việc nó nhìn trộm đời tư của mình vô cùng tức giận, nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể nóng nảy giải thích: "Noa không thích, ta không muốn ép y."
Chu Tước: "Chẳng lẽ ngươi cứ định như thế này mãi?"
"Thật ra..." Nói đến đây El có chút đỏ mặt cắn răng quay đi, "Ta cũng không phải ghét y, ở chung mấy năm rồi đương nhiên sinh tình cảm. Nhưng mà lúc trước nháo chuyện đến ồn ào như vậy, ta cảm thấy y hẳn vẫn còn canh cánh trong lòng. Ta cảm thấy dù sao ban đầu cũng là do y bị người ép nên mới lấy ta, nói thế nào lỗi một phần vẫn ở phía ta. Cho nên trước khi y buông xuống được chuyện này, ta không muốn làm ra chuyện khiến y phản cảm."
Chu Tước có thể xác định, El chính là một tên ngu ngốc. Điều này đã được kiểm chứng rất nhiều lần kể từ lúc nó nhận hắn làm chủ đến nay. Vốn dĩ trí thông minh không cao, trải qua sự nuông chiều thái quá từ gia tộc, El hoàn toàn không biết cách chăm sóc quan tâm đến người khác. Cái gọi là chờ đợi của hắn kéo dài đến mấy năm liền, mà omega kia không có dấu hiệu khá lên, ngược lại ngày càng suy sụp.
El rất bối rối, hắn muốn nói lời ngọt ngào hay tặng quà gì đó cho đối phương, nhưng nhiều năm như vậy đều luôn cứng ngắc, đột nhiên làm ra loại chuyện này thật dọa người. Cuối cùng bao nhiêu thư tình đều xé bỏ, bao nhiêu hoa hồng lãng mạn đều bị vứt đi, ngay cả quà cũng không dám gói lại, chỉ lặng lẽ đặt trong tủ quần áo của y. Noa hiểu nhầm rằng đấy là quà gia chủ gia mẫu El tặng cho, hắn cũng không lên tiếng giải thích.
Ngu ngốc đến dạng này, Chu Tước cảm thấy mình nhất định phải vô cùng xui xẻo mới vớ được.
Bọn họ yên ả sống với nhau được một quãng thời gian, khi mọi người đều cho rằng chuyện đã lắng xuống, thì tin dữ ập đến. Rốt cuộc chuyện El sở hữu cơ giáp cấp thánh vẫn bị lan truyền ra ngoài. Những thế lực phía bên kia không ngừng nhăm nhe tìm cơ hội diệt trừ hắn.
Đối diện loại tình huống này, El không muốn liên lụy đến gia tộc, cho nên tìm cách dẫn dắt sự chú ý rời đi. Hắn nói với Chu Tước có lẽ tạm thời phải rời đi khỏi nơi này, đợi qua một thời gian lắng xuống mới quay trở lại được. Để cho hành tung không bị nghi ngờ, El giấu diếm việc này với tất cả những người khác, ngay cả Noa cũng chỉ nói rằng bọn họ đi du lịch dài ngày.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần vượt sang biên giới liên bang tiến vào đế quốc, như vậy quân đội liên bang tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Gia tộc Savador cũng đã an bài ổn thỏa, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không cần lo lắng bị người hãm hại. El chọn lựa phi thuyền du lịch, bởi vì hắn cho rằng nếu xung quanh còn có những thường dân vô tội, hẳn kẻ kia không dám vọng động quá mức đi.
Ban đầu phi thuyền du hành cực kỳ thuận lợi, không hề có bất kỳ trở ngại gì xảy ra. Thoạt nhìn với tốc độ này, chỉ cần vài ba giờ nữa họ sẽ đến biên giới liên bang và đế quốc.
Thế nhưng El đã đánh giá sai mức độ quan trọng của Chu Tước đối với những người ngoài kia. Chu Tước là người đầu tiên phát hiện ra có chuyện không ổn. Nó cảm nhận được luồng sóng năng lượng dao động cực mạnh từ bên ngoài, ngay lập tức báo cho hắn biết. Những vị hành khách khác cũng nhanh chóng nhận ra. Tiếng ồn ào nhốn nháo vang lên không ngừng.
"Trời ạ! Đó... đó không phải là pháo laze sao...!"
"Kia chính là phi thuyền quân đội! Vì sao bọn họ lại tập kích phi thuyền chúng ta!"
"Thế là hết! Không ngờ ta lại phải bỏ mạng giữa vũ trụ này!"
Những tiếng khóc lóc rên rỉ vang vọng khắp phi thuyền. Bọn họ muốn bỏ chạy, nhưng đã không kịp nữa rồi. Bên kia phi hành khí của quân đội đã bắn ra từng chùm pháo laze cực đại, phương hướng thẳng về hướng phi thuyền!
Chu Tước không đến nỗi sợ hãi. Lấy năng lực cơ giáp cấp thánh của nó, vẫn đủ khả năng bảo vệ El khỏi thứ đồ chơi này. Chỉ cần nhanh tay nhân chân một chút, hẳn vẫn có thể thoát được. Nhưng El đột nhiên bình tĩnh đến ký lạ. Hắn lên tiếng hỏi: "Chu Tước, ngươi có thể chịu được xung kích của pháo laze không?"
"Vẫn có thể. Nhưng cơ giáp của ta chỉ chứa được một người." Chu Tước cho rằng El muốn cứu toàn bộ phi hành đoàn, liền vội vàng giải thích.
El hơi cắn răng, hai tay nắm chặt, dường như làm ra một quyết định khó khăn nào đó. Một lúc lâu sau, hắn mới lần nữa cất tiếng: "Như vậy, ngươi bảo vệ Noa đi."
Chu Tước rất ngạc nhiên. Tại sao nó lại phải đi bảo vệ Noa? Chủ nhân của nó không phải là El sao?
"Xin lỗi, ta chỉ có thể khởi động lòng phòng hộ đối với chủ nhân của mình." Nó trầm mặc nói.
Đúng vậy, cho dù El có muốn cứu Noa, nó cũng không thể. Bởi vì El mới là chủ nhân của nó, khi xảy ra chuyện khế ước sẽ ưu tiên El mà bảo vệ hơn.
"Vậy thì giải trừ quan hệ, ngươi ký khế ước với Noa."
"Ngươi...!" Chu Tước không tài nào tin nổi, "Ngươi có biết như vậy có nghĩa là gì không?"
Khế ước giữa cơ giáp cấp thánh cùng chủ nhân chính là loại khế ước sinh tử, trừ phi người này chết đi, bằng không cơ giáp vĩnh viễn không thể cởi bỏ khế ước được. El muốn nó ký khế ước với Noa, đồng nghĩa hắn phải chết.
"Ta biết." El khó khăn lên tiếng, "Một đời này, ta thiếu nợ Noa rất nhiều. Nếu không kết hôn với ta, có lẽ y sẽ hạnh phúc hơn. Đằng nào chùm pháo kia vẫn sẽ giết chết toàn bộ, chết vì cởi bỏ khế ước hay chết vì bị pháo bắn trúng có khác gì nhau đâu chứ."
Chu Tước trầm mặc. Nó thật không muốn, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân chính là mệnh lệnh tối thượng nhất, nó không thể cãi lại.
"Xác nhận giải trừ khế ước?"
"Xác nhận." El nhắm mắt lại đáp.
"Quá trình giải trừ khế ước đang thực hiện... Mười, chín, tám, bảy..."
Lúc này đây, El quay sang Noa, trông thấy gương mặt hoảng sợ đến tái nhợt của y, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc khó nói nên lời. Hắn nắm chặt tay đối phương, nhẹ giọng: "Đừng sợ."
Ta sẽ không để em bị gì đâu.
"... ba, hai, một... Giải trừ thành công!"
"El?" Noa hoảng hốt quay sang, chỉ thấy đại não đau nhói. Kế tiếp sau đó pháo laze oanh tạc khắp phi thuyền, khắp nơi đều màn sáng chói không nhìn thấy gì.
Bên ngoài, quân đội đã bao vây thành vòng lớn. Nam nhân tóc đen bên trong cơ giáp đang đứng ngay đó ngắm nhìn cảnh tượng bùng nổ như pháo hoa kia, một chút xúc cảm cũng không thay đổi. Một trong những vị phụ tá của hắn lên tiếng: "Báo cáo trung tướng, mục tiêu đã bị bắn trúng."
Tư thế hắn vẫn bất động, hai mắt gắt gao nhìn vị trí phi thuyền, dường như muốn xuyên qua lớp bụi mù trông thấy thứ gì.
Trong vài tích tắc sau đó, từ trong ánh sáng cùng vô số mảnh vỡ phi thuyền kia, xuất hiện bóng dáng một cơ giáp đỏ rực cao lớn.
"Chính là nó." Orion khẽ thì thầm, sau đó ra lệnh cho toàn bộ quân lính, "Bằng mọi cách không được để cho nó trốn thoát!"
Noa do chấn động của vụ nổ, hiện tại đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự nằm bên trong cơ giáp. Chỉ có Chu Tước vẫn còn tỉnh táo, quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nó trông thấy vô số cơ giáp khác lao về phía nó, mà Thanh Long lại đang đứng đối diện cách đó không xa chỉ huy. Thế nhưng lúc này đây trình tự của nó không thể hoạt động.
El đã chết. Hắn bị nổ tung ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Mà kỳ thực trước đó hắn đã vì giải trừ khế ước mà chết rồi.
Này thật không đúng. Tại sao El lại chết? Chu Tước cảm thấy mọi việc thật vô lý. Trước đây nó chán ghét El như vậy, cho dù nguyền rủa bao nhiêu lần tên kia vẫn khỏe mạnh không bị ho khan dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ El cứ như thế mà chết?
"Không xong!" Sắc mặt Orion tái nhợt, hắn nhận ra Chu Tước đang khởi động năng lực của mình!
Trước khi đánh tới, Orion cũng chỉ biết đối phương nắm giữ một cơ giáp cấp thánh, chứ không rõ ràng đó là cơ giáp gì. Nếu như là Bạch Hổ hay Huyền Vũ, như vậy còn dễ đối phó. Nhưng nếu cơ giáp kia lại là Chu Tước, hơn nữa còn vận dụng năng lực đó...
Trong phút chốc toàn bộ không gian đều vặn vẹo rồi vỡ tung. Dòng chảy của thời gian tua ngược lại, hình ảnh như một bộ phim quay ngược, mọi thứ đều đảo lộn cả lên.
Noa mở mắt ra, y phát hiện mình thế nhưng không chết, lại trọng sinh trở về ngay trước ngày cùng El kết hôn.
Trong đầu y bỗng nhiên dư ra một thứ gì đó gọi là hệ thống. Thông qua lời của nó, nhờ nó mà y mới trọng sinh được. Nhưng vì năng lượng tiêu hao quá nhiều mà rơi vào tình trạng hỏng hóc không có cách nào khôi phục toàn bộ dữ liệu được.
Noa hỏi nó, vì sao lại giúp y trọng sinh.
Nó có chút không hoạt động được, chính nó cũng không nhớ rõ vì sao a. Dường như có một lý do gì đó vô cùng quan trọng...
"Ta muốn ngươi thay đổi tương lai, không để lặp lại vết xe đổ kia nữa."
Nhưng vết xe đổ đó, rốt cuộc là gì?
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn còn một xô máu chó, đây chỉ mới xong kiếp đầu tiên thôi, hê hê hê~
Tuần sau ta có tới 3 bài kiểm tra, cho nên up luôn chương này coi như bồi dưỡng, phải cỡ 4-5 ngày nữa mới có chương mới nha. Thân thân~
Tác giả :
Vanilla Jeje