Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 300: Hắc Liêu Võng Hồng (20)
Giang Vọng dĩ nhiên không phải đến để chạy lõa thể, nhưng bị Minh Thù khích bác khiến hắn cũng không thể đổi ý?
Cho nên khi Minh Thù ôm đồ ăn vặt ý bảo hắn bắt đầu, Giang Vọng có chút mê man.
Vừa nãy hắn đã làm gì!
Tỉnh táo một chút.
Không phải lõa thể sao?
Đàn ông lõa thể tính là cái gì... Thế nhưng tình cảnh hiện tại là có chuyện gì xảy ra.
Thiên tài không thể mất bình tĩnh.
Giang Vọng giả vờ rất bình tĩnh: "Tô tiểu thư, tôi..."
"Anh cởi hay không?"
Câu nói kế tiếp của Giang Vọng bị nghẹn trong cổ họng, hắn hít sâu một hơi miễn cưỡng để bản thân nhịn xuống tránh không lỡ miệng.
Hắn cởi nút tây trang, đôi mắt Minh Thù hơi nheo lại, đột nhiên nói:
"Giang tiên sinh, có phải bất cứ ai kêu anh làm như vậy, anh đều tốt bụng làm theo sao?"
Giang Vọng: "..."
Lão tử phun một vựa máu cho cô chết.
Bất cứ ai? Bản thiên tài...
Giang Vọng đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn hơi sững sờ nhìn cô gái trên sô pha.
Bất cứ ai đều được sao?
Không được.
"Tô Mãn."
Giang Vọng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nhìn vào mắt cô: "Tôi chỉ đối với em đặc biệt, em hiểu không?"
Khóe miệng Minh Thù hơi nhếch lên: "Vì sao đối xử với tôi đặc biệt như vậy? Coi trọng khuôn mặt đẹp của tôi hay là tài hoa? Hay là nói... Thứ khác?"
Thứ khác? Cô chỉ cái gì? Không có khả năng biết lão tử là tới "tấn công" cô đi? Không nên tự mình dọa mình điều đó không có khả năng.
Khuôn mặt đẹp cùng sự tài hoa?
Khuôn mặt đẹp thì có... Tài hoa, nói chuyện đặc biệt thiếu...
Giang Vọng tự nói bình tĩnh trong lòng, hắn hạ giọng nói: "Tôi xem trọng chính là em."
Minh Thù vô cùng kinh ngạc: "Nếu như tôi chướng mắt anh thì sao?"
Trẫm muốn giá trị thù hận của ngươi chẳng lẽ phải coi trọng ngươi trước, sau đó vứt bỏ?
[Ký chủ, có thể nha!] Hài Hòa Hiệu tận dụng mọi thứ.
[Dù sao trước khi rời đi, cô còn có thể hưởng thụ một chút, cớ sao không làm.]
Khóe miệng Minh Thù giật một cái, câm miệng ngươi đi!
Hài Hòa Hiệu vừa mở miệng cũng không ý gì tốt đẹp.
Giang Vọng cực kỳ chăm chú: "Tôi sẽ chờ đến khi nào em coi trọng tôi mới thôi."
Đợi đến khi cô coi trọng lão tử, lão tử sẽ như vậy như vậy, lại như vậy như vậy, báo thù rửa hận!
"Anh không cảm thấy... Tự dưng thích một người thật kỳ quái sao?"
Thân thể Minh Thù co lại trên sô pha: "Anh xem, tôi và anh xuất hiện cùng nhau, không có bao nhiêu lần đi cùng nhau? Sao anh lại thích tôi, chỉ nhìn gương mặt này cũng quá hời hợt đi?"
Giang Vọng: "..."
Là thế này phải không?
Lẽ nào đây chính là nguyên nhân hắn tán tỉnh mãi vẫn không thành công?
Giang Vọng suy nghĩ kỹ... Mới không phải nguyên nhân của lão tử, đều là những bệnh thần kinh này không yêu lão tử làm lão tử tán tỉnh thất bại.
Giang Vọng hít sâu, lời lẽ thẳng thắn: "Tôi chính là nông cạn như vậy!"
Minh Thù: "..."
Hừ, nông cạn ư... Lời ngươi nói thật có lý, ai cho ngươi mặt mũi!
"Nhìn mặt không có tiền đồ (1)."
Minh Thù nhìn hắn: "Giang tổng, anh vẫn nên quay về đi."
"Nhìn nơi đó mới có tiền đồ?"
Giang Vọng khiêm tốn hỏi ý kiến: "Độ dài sao?"
Độ dài?
Hắn nghĩ độ dài cái kia sao?
Trời đất, xe này không đi nhà trẻ (2), dừng xe, trẫm muốn xuống.
Giang Vọng nhìn Minh Thù vứt bỏ đồ ăn vặt đi qua phía mình, theo bản năng lui về phía sau, bệnh thần kinh muốn làm gì!
Lão tử liều chết không theo... Đến thời điểm thích hợp cũng có thể thuận theo.
"A."
Giang Vọng khẽ hô một tiếng bị Minh Thù đè trên mặt đất, tiếp theo chính là một trận nhừ xương.
Sau đó, cùng Bệ Hạ cả hai bị ném ra khỏi cửa.
Giang Vọng ôm Bệ Hạ giả vờ đáng thương, ngửa đầu nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, bi thương nước mắt chảy thành sông.
Lão tử dễ dàng sao, cái nhiệm vụ quái quỷ gì không biết, không làm nữa lão tử phải về nhà.
Giang Vọng bắt đầu ngang bướng, ngồi trên bậc thang trước cửa nhà ôm Bệ Hạ nhìn xe bên ngoài.
Minh Thù đứng trước cửa sổ gặm táo xanh, ánh mắt rũ xuống nhìn ngoài cửa sổ, toàn thân bị ánh đèn lồng soi rọi mông lung.
Thú nhỏ nhô ra khỏi túi Minh Thù, thừa dịp cô đang thất thần không để ý ăn sạch sẽ mấy quả táo trong tay cô.
Minh Thù hoàn hồn, cầm chân nó dốc ngược mở cửa sổ ném ra ngoài.
Thú nhỏ: "..."
Cái con sen này!
Ta và ngươi không đội trời chung!
...
Giang Vọng ngồi bên ngoài cả đêm cho đến khi hừng đông thì trợ lý gọi điện thoại, hắn mới ôm Bệ Hạ không cam lòng bỏ đi.
Cô lại thực sự nhẫn tâm như vậy, để hắn ngồi ngoài một buổi tối.
Lương tâm đều đút chó ăn sao?
Tức giận nha!
Thế nhưng còn phải đi làm tổng tài.
Âm thanh xe khởi động đánh thức Minh Thù đang ngủ trên sô pha, cô nhìn lên đồng hồ mới hơn sáu giờ.
Minh Thù hất thú nhỏ không biết quay về từ khi nào, thú nhỏ rơi xuống đất, lăn lộc cộc vài vòng nằm dài trên thảm không nhúc nhích.
Minh Thù liếc mắt nhìn, lại nhặt nó về ném lên sô pha.
Thú nhỏ lầm bầm hai tiếng, trở mình ngủ tiếp.
Minh Thù đi tới trước cửa sổ, đúng dịp thấy xe Giang Vọng rời đi. Hẳn là Bệ Hạ đã bị hắn mang đi, bên ngoài không thấy được Bệ Hạ.
Ngày đó sau khi Giang Vọng rời đi, cũng không trở lại nhưng trên weibo đã đăng thêm mấy video về Bệ Hạ.
Minh Thù không có chuyện gì làm, nhận một đơn hàng thiết kế.
Khách hàng yêu cầu đơn giản, Minh Thù nhanh chóng làm xong tự mua đồ ăn vặt khao mình.
Thời điểm ăn đồ ăn vặt thuận tiện lướt weibo.
[Nữ thần, chừng nào thì chị livestream? Thật là muốn nhìn nữ thần livestream, đám người xấu nên đánh chết! Khụ khụ, đương nhiên đừng đánh chết, nếu không sẽ không được nhìn nữ thần.]
[Cùng yêu cầu.]
Minh Thù lướt hộp thư cùng bình luận, đa phần mọi người đều yêu cầu livestream, cũng có một số người thảo luận chuyện lúc trước.
Có một tin nhắn riêng của cô gái mà Minh Thù cứu ở trạm xe lửa kia gửi tới, viết tràng giang đại hải (3) nhưng ý chính là cám ơn cô.
Bởi vì không tìm được địa chỉ của Minh Thù, bên cảnh sát lại không muốn nói cho cô gái biết, chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn ở đây.
Có lẽ là Minh Thù ăn ngon, tâm tình tốt đặc biệt ôn hòa hồi đáp cô gái kia vài câu.
Cô thoát ra nhìn hot search gần đây.
#Du Nhiên lòng ta.#
Danh sách hot search được cập nhật lại xuất hiện Hứa Du Nhiên, Minh Thù click vào xem, không phải là livestream kỳ quái gì chỉ là hát một ca khúc.
Vì sao lên được hot saerch?
Bởi vì mấy phút sau, Hứa Du Nhiên nói phải đóng livestream, cũng không biết vì sao phát sóng không có đóng, sau một thời gian ngắn trên màn hình trống rỗng lúc sau có tiếng thở dốc mập mờ.
Người nghe đến đỏ mặt tới mang tai, dù không thấy được người, cũng có thể tưởng tượng hình ảnh kia.
Tuy rằng âm thanh chỉ có mấy phút, nhưng livestream này vẫn gây chú ý.
Nếu như Hứa Du Nhiên cố ý, đó chính là để hút người hâm mộ.
Nếu như không cố ý... Cô ta cùng ai đó ở chung một chỗ, Đường Tử Hiên kia là lốp xe dự phòng sao?
Minh Thù tìm kiếm hành trình nam chính, đang đóng phim ở bên ngoài cho nên khẳng định không phải nam chính.
Đường Tử Hiên thân là lốp xe dự phòng, hẳn là không dễ dàng ngồi yên nhỉ?
Nhưng cũng chưa chắc, nhỡ đâu vận khí tốt?
***
(1) Tiền đồ: Có tương lai.
(2) Đi nhà trẻ: chỉ 18+.
(3) Tràng giang đại hải: Dài dòng, lôi thôi, thiếu tính rành mạch, gọn gàng.
Cho nên khi Minh Thù ôm đồ ăn vặt ý bảo hắn bắt đầu, Giang Vọng có chút mê man.
Vừa nãy hắn đã làm gì!
Tỉnh táo một chút.
Không phải lõa thể sao?
Đàn ông lõa thể tính là cái gì... Thế nhưng tình cảnh hiện tại là có chuyện gì xảy ra.
Thiên tài không thể mất bình tĩnh.
Giang Vọng giả vờ rất bình tĩnh: "Tô tiểu thư, tôi..."
"Anh cởi hay không?"
Câu nói kế tiếp của Giang Vọng bị nghẹn trong cổ họng, hắn hít sâu một hơi miễn cưỡng để bản thân nhịn xuống tránh không lỡ miệng.
Hắn cởi nút tây trang, đôi mắt Minh Thù hơi nheo lại, đột nhiên nói:
"Giang tiên sinh, có phải bất cứ ai kêu anh làm như vậy, anh đều tốt bụng làm theo sao?"
Giang Vọng: "..."
Lão tử phun một vựa máu cho cô chết.
Bất cứ ai? Bản thiên tài...
Giang Vọng đột nhiên sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn hơi sững sờ nhìn cô gái trên sô pha.
Bất cứ ai đều được sao?
Không được.
"Tô Mãn."
Giang Vọng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy nhìn vào mắt cô: "Tôi chỉ đối với em đặc biệt, em hiểu không?"
Khóe miệng Minh Thù hơi nhếch lên: "Vì sao đối xử với tôi đặc biệt như vậy? Coi trọng khuôn mặt đẹp của tôi hay là tài hoa? Hay là nói... Thứ khác?"
Thứ khác? Cô chỉ cái gì? Không có khả năng biết lão tử là tới "tấn công" cô đi? Không nên tự mình dọa mình điều đó không có khả năng.
Khuôn mặt đẹp cùng sự tài hoa?
Khuôn mặt đẹp thì có... Tài hoa, nói chuyện đặc biệt thiếu...
Giang Vọng tự nói bình tĩnh trong lòng, hắn hạ giọng nói: "Tôi xem trọng chính là em."
Minh Thù vô cùng kinh ngạc: "Nếu như tôi chướng mắt anh thì sao?"
Trẫm muốn giá trị thù hận của ngươi chẳng lẽ phải coi trọng ngươi trước, sau đó vứt bỏ?
[Ký chủ, có thể nha!] Hài Hòa Hiệu tận dụng mọi thứ.
[Dù sao trước khi rời đi, cô còn có thể hưởng thụ một chút, cớ sao không làm.]
Khóe miệng Minh Thù giật một cái, câm miệng ngươi đi!
Hài Hòa Hiệu vừa mở miệng cũng không ý gì tốt đẹp.
Giang Vọng cực kỳ chăm chú: "Tôi sẽ chờ đến khi nào em coi trọng tôi mới thôi."
Đợi đến khi cô coi trọng lão tử, lão tử sẽ như vậy như vậy, lại như vậy như vậy, báo thù rửa hận!
"Anh không cảm thấy... Tự dưng thích một người thật kỳ quái sao?"
Thân thể Minh Thù co lại trên sô pha: "Anh xem, tôi và anh xuất hiện cùng nhau, không có bao nhiêu lần đi cùng nhau? Sao anh lại thích tôi, chỉ nhìn gương mặt này cũng quá hời hợt đi?"
Giang Vọng: "..."
Là thế này phải không?
Lẽ nào đây chính là nguyên nhân hắn tán tỉnh mãi vẫn không thành công?
Giang Vọng suy nghĩ kỹ... Mới không phải nguyên nhân của lão tử, đều là những bệnh thần kinh này không yêu lão tử làm lão tử tán tỉnh thất bại.
Giang Vọng hít sâu, lời lẽ thẳng thắn: "Tôi chính là nông cạn như vậy!"
Minh Thù: "..."
Hừ, nông cạn ư... Lời ngươi nói thật có lý, ai cho ngươi mặt mũi!
"Nhìn mặt không có tiền đồ (1)."
Minh Thù nhìn hắn: "Giang tổng, anh vẫn nên quay về đi."
"Nhìn nơi đó mới có tiền đồ?"
Giang Vọng khiêm tốn hỏi ý kiến: "Độ dài sao?"
Độ dài?
Hắn nghĩ độ dài cái kia sao?
Trời đất, xe này không đi nhà trẻ (2), dừng xe, trẫm muốn xuống.
Giang Vọng nhìn Minh Thù vứt bỏ đồ ăn vặt đi qua phía mình, theo bản năng lui về phía sau, bệnh thần kinh muốn làm gì!
Lão tử liều chết không theo... Đến thời điểm thích hợp cũng có thể thuận theo.
"A."
Giang Vọng khẽ hô một tiếng bị Minh Thù đè trên mặt đất, tiếp theo chính là một trận nhừ xương.
Sau đó, cùng Bệ Hạ cả hai bị ném ra khỏi cửa.
Giang Vọng ôm Bệ Hạ giả vờ đáng thương, ngửa đầu nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, bi thương nước mắt chảy thành sông.
Lão tử dễ dàng sao, cái nhiệm vụ quái quỷ gì không biết, không làm nữa lão tử phải về nhà.
Giang Vọng bắt đầu ngang bướng, ngồi trên bậc thang trước cửa nhà ôm Bệ Hạ nhìn xe bên ngoài.
Minh Thù đứng trước cửa sổ gặm táo xanh, ánh mắt rũ xuống nhìn ngoài cửa sổ, toàn thân bị ánh đèn lồng soi rọi mông lung.
Thú nhỏ nhô ra khỏi túi Minh Thù, thừa dịp cô đang thất thần không để ý ăn sạch sẽ mấy quả táo trong tay cô.
Minh Thù hoàn hồn, cầm chân nó dốc ngược mở cửa sổ ném ra ngoài.
Thú nhỏ: "..."
Cái con sen này!
Ta và ngươi không đội trời chung!
...
Giang Vọng ngồi bên ngoài cả đêm cho đến khi hừng đông thì trợ lý gọi điện thoại, hắn mới ôm Bệ Hạ không cam lòng bỏ đi.
Cô lại thực sự nhẫn tâm như vậy, để hắn ngồi ngoài một buổi tối.
Lương tâm đều đút chó ăn sao?
Tức giận nha!
Thế nhưng còn phải đi làm tổng tài.
Âm thanh xe khởi động đánh thức Minh Thù đang ngủ trên sô pha, cô nhìn lên đồng hồ mới hơn sáu giờ.
Minh Thù hất thú nhỏ không biết quay về từ khi nào, thú nhỏ rơi xuống đất, lăn lộc cộc vài vòng nằm dài trên thảm không nhúc nhích.
Minh Thù liếc mắt nhìn, lại nhặt nó về ném lên sô pha.
Thú nhỏ lầm bầm hai tiếng, trở mình ngủ tiếp.
Minh Thù đi tới trước cửa sổ, đúng dịp thấy xe Giang Vọng rời đi. Hẳn là Bệ Hạ đã bị hắn mang đi, bên ngoài không thấy được Bệ Hạ.
Ngày đó sau khi Giang Vọng rời đi, cũng không trở lại nhưng trên weibo đã đăng thêm mấy video về Bệ Hạ.
Minh Thù không có chuyện gì làm, nhận một đơn hàng thiết kế.
Khách hàng yêu cầu đơn giản, Minh Thù nhanh chóng làm xong tự mua đồ ăn vặt khao mình.
Thời điểm ăn đồ ăn vặt thuận tiện lướt weibo.
[Nữ thần, chừng nào thì chị livestream? Thật là muốn nhìn nữ thần livestream, đám người xấu nên đánh chết! Khụ khụ, đương nhiên đừng đánh chết, nếu không sẽ không được nhìn nữ thần.]
[Cùng yêu cầu.]
Minh Thù lướt hộp thư cùng bình luận, đa phần mọi người đều yêu cầu livestream, cũng có một số người thảo luận chuyện lúc trước.
Có một tin nhắn riêng của cô gái mà Minh Thù cứu ở trạm xe lửa kia gửi tới, viết tràng giang đại hải (3) nhưng ý chính là cám ơn cô.
Bởi vì không tìm được địa chỉ của Minh Thù, bên cảnh sát lại không muốn nói cho cô gái biết, chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn ở đây.
Có lẽ là Minh Thù ăn ngon, tâm tình tốt đặc biệt ôn hòa hồi đáp cô gái kia vài câu.
Cô thoát ra nhìn hot search gần đây.
#Du Nhiên lòng ta.#
Danh sách hot search được cập nhật lại xuất hiện Hứa Du Nhiên, Minh Thù click vào xem, không phải là livestream kỳ quái gì chỉ là hát một ca khúc.
Vì sao lên được hot saerch?
Bởi vì mấy phút sau, Hứa Du Nhiên nói phải đóng livestream, cũng không biết vì sao phát sóng không có đóng, sau một thời gian ngắn trên màn hình trống rỗng lúc sau có tiếng thở dốc mập mờ.
Người nghe đến đỏ mặt tới mang tai, dù không thấy được người, cũng có thể tưởng tượng hình ảnh kia.
Tuy rằng âm thanh chỉ có mấy phút, nhưng livestream này vẫn gây chú ý.
Nếu như Hứa Du Nhiên cố ý, đó chính là để hút người hâm mộ.
Nếu như không cố ý... Cô ta cùng ai đó ở chung một chỗ, Đường Tử Hiên kia là lốp xe dự phòng sao?
Minh Thù tìm kiếm hành trình nam chính, đang đóng phim ở bên ngoài cho nên khẳng định không phải nam chính.
Đường Tử Hiên thân là lốp xe dự phòng, hẳn là không dễ dàng ngồi yên nhỉ?
Nhưng cũng chưa chắc, nhỡ đâu vận khí tốt?
***
(1) Tiền đồ: Có tương lai.
(2) Đi nhà trẻ: chỉ 18+.
(3) Tràng giang đại hải: Dài dòng, lôi thôi, thiếu tính rành mạch, gọn gàng.
Tác giả :
Mặc Linh