Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 290: Hắc Liêu Võng Hồng (10)
Giang Vọng vào nhà, Bệ Hạ tung ta tung tăng chạy tới dụi dụi tay Giang Vọng vô cùng thân thiết.
Rõ ràng Bệ Hạ rất tốt, sắc mặt tươi tỉnh mười phần, độ sáng của lông cũng không khác lúc trước.
Rõ ràng Minh Thù là người khẩu xà tâm phật (*).
Miêu nô Giang Vọng ôm Bệ Hạ, cũng không cần Minh Thù mời tự vào phòng nhìn khắp xung quanh.
"Tô tiểu thư ở một mình à?"
"Tôi ở với quỷ."
"..."
Tôi thấy cô cũng đúng là ở với quỷ.
Trong lòng Giang Vọng bùng nổ vuốt mèo hai cái.
"Giang tiên sinh, hình như tôi không mời anh vào?"
Minh Thù xoay người nhìn hắn, trên gương mặt tinh xảo mang theo ý cười.
"Cô cũng chưa nói không thể vào."
Giang Vọng bình tĩnh nhìn Minh Thù.
"Không mời mà tới chính là kẻ trộm." Minh Thù bực tức nói.
"Tôi chỉ nghe qua không mời mà tới cũng là khách."
Trong mắt Minh Thù tràn đầy ý cười, ánh đèn thủy tinh bao trùm thân thể cô cực kỳ dịu dàng.
Cô hé môi, giọng nói trong trẻo: "Tôi chưa từng nghe qua."
Trong lòng Giang Vọng đột nhiên như bị nhét một đống bông, mềm nhũn có chút khó chịu.
Hắn khác thường quay mặt nhìn đi chỗ khác: "Cô còn ôm mèo của tôi."
Lão tử còn chưa tính sổ chuyện này với cô, cô còn không biết xấu hổ không cho lão tử vào cửa.
"Ai bảo anh không trả tiền cho tôi, Giang tiên sinh có phải sắp phá sản rồi không? Chút tiền ấy cũng keo kiệt à?"
Ôm một con mèo gán nợ, còn ép trở thành con sen bất đắc dĩ, thua thiệt chính là trẫm!
Giang Vọng: "..."
Nhà cô mới phá sản!
Vẫn nên lui đi!
Tương lai tái chiến!
Lão tử nhường nhịn cô, không phải sợ cô!
"Khụ... Cám ơn Tô tiểu thư đã chăm sóc Bệ Hạ nhiều ngày qua, hôm nào tôi mời Tô tiểu thư dùng cơm. Thời gian không còn sớm, tôi đi trước."
Không đợi Minh Thù nói, Giang Vọng ôm mèo rời đi.
"Miao miao... Miao miao..."
Bệ Hạ hướng về phía Minh Thù kêu tiếc nuối.
Đi ra ngoài cửa, Giang Vọng mới tức giận vỗ Bệ Hạ: "Mới để cô ấy nuôi vài ngày, mày đã về phe cô ấy rồi à?"
"Miao miao." Bệ Hạ tỏ ra oan ức.
Giang Vọng ôm Bệ Hạ quay đầu nhìn nơi đèn sáng.
Giang Vọng không biết Minh Thù đứng trước cửa sổ không bật đèn, sau khi nhìn hắn lên xe mới kéo rèm cửa lại.
Không có thú nhỏ và Bệ Hạ náo loạn, đột nhiên có chút yên tĩnh.
Cô nhìn chương trình tivi đang lập lòe.
Vẫn là náo nhiệt tốt hơn.
...
Ngày hôm sau, sau khi Minh Thù ăn xong bắt đầu lướt weibo.
#Trần ảnh đế nửa đêm đến bệnh viện cùng người đẹp bí ẩn.#
Minh Thù đoán chừng Hứa Du Nhiên tức chết rồi.
Minh Thù liếc nhìn đống tin tức, cô cũng không muốn xem tùy tiện lướt qua. Thời điểm lướt điện thoại, Minh Thù không cẩn thận nhấp vào một tin tức.
Vốn định rời khỏi, lại thấy mấy từ then chốt. Nội dung tin tức rất nhiều, Minh Thù lướt thật lâu mới nhìn được đầu đề.
Đầu tiên là một bức ảnh, tất cả đều là trẻ em gầy yếu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn thịnh soạn, bầu không khí lại hết sức áp lực.
Tin tức nói mình là một mạnh thường quân của một cô nhi viện, không ngờ thấy có người đánh chửi trẻ em trong viện, cô nhi viện giải thích là vì mấy đứa trẻ trộm đồ dạy mãi không sửa.
Sau này, người kia lại lén thực hiện vài lần, phát hiện sinh hoạt bên trong cô nhi viện nên sự việc mới thành ra như vậy.
Dù là sống trong phòng đẹp sáng sủa, mặc quần áo mới, cũng không bỏ được sự tuyệt vọng trên mặt bọn trẻ.
Cô ấy đã chia sẻ chuyện này cho nhiều đại V, nhưng không ai để ý. Bản thân cũng đăng bài trên weibo, cũng đều không có hiệu quả.
Minh Thù đoán chừng tin này cũng là sao chép lại.
Minh Thù tra xét tư liệu một phen, cô nhi viện này đầy đủ giấy tờ hơn nữa thỉnh thoảng có người quyên tặng.
Minh Thù nhìn hình ảnh này, im lặng một lúc lâu rồi gọi một dãy số: "A lô, giúp tôi tra một chút tư liệu cô nhi viện Dương Quang, đứng phía sau có những ai, tôi muốn tất cả tư liệu, tiền không thành vấn đề."
Đối phương sảng khoái đáp ứng, hứa hẹn trong vòng ba ngày cho cô kết quả.
Ngày thứ ba Minh Thù nhận được một cái túi, bên trong là tư liệu cô nhi viện Dương Quang.
Cô nhi viện Dương Quang được thành lập dưới danh nghĩa một quỹ từ thiện, người sáng lập quỹ từ thiện đã sớm chết, nhưng hội trưởng của quỹ từ thiện là con gái người sáng lập.
Minh Thù sắp xếp một chút đi đến cô nhi viện.
Cô nhi viện xây cực kỳ hoành tráng, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì.
Minh Thù không vội làm gì ngay lập tức, ngồi xổm bên ngoài mấy ngày.
Cô lén chạy vào xem, lúc đó đang là giờ dạy học ở cô nhi viện, số lượng khá đông nên chia làm vài lớp.
Minh Thù đứng phía sau một lớp học, từ khe cửa hơi khép hờ nhìn vào bên trong.
Một người phụ nữ tuổi còn trẻ ngồi trên bục giảng, mà hai bé trai lại quỳ trên mặt đất liếm giày giáo viên, những đứa trẻ còn lại ngồi phía dưới run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ.
Đây đều là một góc băng chìm.
Vì làm đổ cơm ở nhà ăn nên để mấy đứa nhỏ liếm cho khô, không được làm dơ sàn nhà.
Vì không giặt sạch đồ, bị phạt quỳ vài giờ.
Việc này so với hình ảnh trong tin tức còn nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ làm người đứng xem cảm thấy không thể chấp nhận được.
Minh Thù quay một vài video, xác định chắc chắn liền livestream tin tức.
Đợi đến giờ livestream, cô mở phát sóng trực tiếp, thuận tiện bảo Kiều Vũ liên hệ ký giả.
"Hôm nay tôi mang cho mọi người đi xem chân thiện mỹ của thế giới."
Minh Thù quay bảng hiệu cô nhi viện Dương Quang.
Rõ ràng là Dương Quang soi rọi, cuối cùng lại biến thành bóng đêm lạnh lẽo .
[Nữ thần đến cô nhi viện làm gì? Quyên tiền sao?]
[Nhìn nữ thần như vậy không giống như là muốn quyên tiền, ta có loại dự cảm xấu.]
[Cô nhi viện này ta biết, là chỗ của ta, nữ thần chung một thành phố với ta, a a..., cảm thấy hạnh phúc.]
[Nữ thần sao lại leo tường vào? Nhưng dáng vẻ thật lưu loát, màn hình cũng chỉ hơi rung.]
Cô từ chỗ mình trèo qua tường tiến vào cô nhi viện, ở đây chiếm diện tích rất lớn hơn nữa còn có giám sát.
Kiến trúc cũng rải rác, lúc này bọn trẻ hẳn là đang học, Minh Thù trực tiếp đi về phía phòng học bên kia.
Minh Thù mới vừa đi tới phòng học, chợt nghe trong phòng có tiếng khóc thút thít, còn có âm thanh "chát chát".
Minh Thù đứng ở cửa sổ đưa điện thoại vào ngay phòng học, màn hình tận lực tránh mặt bọn nhỏ.
Nhìn qua màn hình, Minh Thù cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong.
Một người phụ nữ đang dùng thước thẳng dày cỡ hai ngón tay quất vào mông đứa nhỏ, mông đứa nhỏ đã sưng đỏ, thậm chí thấy vết máu.
[Ôi trời đất ơi!]
[Tình huống gì vậy? Đóng phim sao?]
[Đây là ngược đãi đó! Nữ thần phải vạch trần bọn họ!]
[Đứa bé nhỏ như vậy, người phụ nữ kia sao có thể ra tay được, nữ thần chị mau cứu đứa nhỏ kia.]
Minh Thù chưa đi vào, cô đi sang mấy lớp khác, có một lớp học sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng mọi người thấy cũng là hình ảnh càng khó chấp nhận.
Hình ảnh khó có thể miêu tả, mọi người chỉ cảm thấy cần phải làm gì đó ngay để ngăn chặn tình trạng này, giận dữ bày tỏ phẫn nộ.
[Vì sao không đi cứu những đứa trẻ kia? Làm sao nhẫn tâm nhìn những đứa trẻ đó bị bạo hành như vậy?]
[Cô quá máu lạnh.]
[Ngươi ngốc à! Hiện tại nữ thần đi vào, không có chứng cứ còn phơi bày ánh sáng những cầm thú này thế nào. Hơn nữa một mình nữ thần, lỡ đâu bên trong có tay chân các kiểu, nữ thần bị bắt thì phải làm sao?]
[Chính là lần trước nữ thần giáo huấn tên ngược mèo, lần này khẳng định cũng sẽ ra tay giáo huấn những cầm thú này.]
Minh Thù quay hết tất cả phòng học, tiếng chuông tan lớp liền vang lên, cô nhanh chóng rời khỏi phòng học trực tiếp đi qua căn tin.
Bữa ăn hàng ngày luôn có một tuồng kịch mới.
***
(*) Khẩu xà tâm Phật: Miệng nói lời độc ác nhưng tâm lương thiện.
Rõ ràng Bệ Hạ rất tốt, sắc mặt tươi tỉnh mười phần, độ sáng của lông cũng không khác lúc trước.
Rõ ràng Minh Thù là người khẩu xà tâm phật (*).
Miêu nô Giang Vọng ôm Bệ Hạ, cũng không cần Minh Thù mời tự vào phòng nhìn khắp xung quanh.
"Tô tiểu thư ở một mình à?"
"Tôi ở với quỷ."
"..."
Tôi thấy cô cũng đúng là ở với quỷ.
Trong lòng Giang Vọng bùng nổ vuốt mèo hai cái.
"Giang tiên sinh, hình như tôi không mời anh vào?"
Minh Thù xoay người nhìn hắn, trên gương mặt tinh xảo mang theo ý cười.
"Cô cũng chưa nói không thể vào."
Giang Vọng bình tĩnh nhìn Minh Thù.
"Không mời mà tới chính là kẻ trộm." Minh Thù bực tức nói.
"Tôi chỉ nghe qua không mời mà tới cũng là khách."
Trong mắt Minh Thù tràn đầy ý cười, ánh đèn thủy tinh bao trùm thân thể cô cực kỳ dịu dàng.
Cô hé môi, giọng nói trong trẻo: "Tôi chưa từng nghe qua."
Trong lòng Giang Vọng đột nhiên như bị nhét một đống bông, mềm nhũn có chút khó chịu.
Hắn khác thường quay mặt nhìn đi chỗ khác: "Cô còn ôm mèo của tôi."
Lão tử còn chưa tính sổ chuyện này với cô, cô còn không biết xấu hổ không cho lão tử vào cửa.
"Ai bảo anh không trả tiền cho tôi, Giang tiên sinh có phải sắp phá sản rồi không? Chút tiền ấy cũng keo kiệt à?"
Ôm một con mèo gán nợ, còn ép trở thành con sen bất đắc dĩ, thua thiệt chính là trẫm!
Giang Vọng: "..."
Nhà cô mới phá sản!
Vẫn nên lui đi!
Tương lai tái chiến!
Lão tử nhường nhịn cô, không phải sợ cô!
"Khụ... Cám ơn Tô tiểu thư đã chăm sóc Bệ Hạ nhiều ngày qua, hôm nào tôi mời Tô tiểu thư dùng cơm. Thời gian không còn sớm, tôi đi trước."
Không đợi Minh Thù nói, Giang Vọng ôm mèo rời đi.
"Miao miao... Miao miao..."
Bệ Hạ hướng về phía Minh Thù kêu tiếc nuối.
Đi ra ngoài cửa, Giang Vọng mới tức giận vỗ Bệ Hạ: "Mới để cô ấy nuôi vài ngày, mày đã về phe cô ấy rồi à?"
"Miao miao." Bệ Hạ tỏ ra oan ức.
Giang Vọng ôm Bệ Hạ quay đầu nhìn nơi đèn sáng.
Giang Vọng không biết Minh Thù đứng trước cửa sổ không bật đèn, sau khi nhìn hắn lên xe mới kéo rèm cửa lại.
Không có thú nhỏ và Bệ Hạ náo loạn, đột nhiên có chút yên tĩnh.
Cô nhìn chương trình tivi đang lập lòe.
Vẫn là náo nhiệt tốt hơn.
...
Ngày hôm sau, sau khi Minh Thù ăn xong bắt đầu lướt weibo.
#Trần ảnh đế nửa đêm đến bệnh viện cùng người đẹp bí ẩn.#
Minh Thù đoán chừng Hứa Du Nhiên tức chết rồi.
Minh Thù liếc nhìn đống tin tức, cô cũng không muốn xem tùy tiện lướt qua. Thời điểm lướt điện thoại, Minh Thù không cẩn thận nhấp vào một tin tức.
Vốn định rời khỏi, lại thấy mấy từ then chốt. Nội dung tin tức rất nhiều, Minh Thù lướt thật lâu mới nhìn được đầu đề.
Đầu tiên là một bức ảnh, tất cả đều là trẻ em gầy yếu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn thịnh soạn, bầu không khí lại hết sức áp lực.
Tin tức nói mình là một mạnh thường quân của một cô nhi viện, không ngờ thấy có người đánh chửi trẻ em trong viện, cô nhi viện giải thích là vì mấy đứa trẻ trộm đồ dạy mãi không sửa.
Sau này, người kia lại lén thực hiện vài lần, phát hiện sinh hoạt bên trong cô nhi viện nên sự việc mới thành ra như vậy.
Dù là sống trong phòng đẹp sáng sủa, mặc quần áo mới, cũng không bỏ được sự tuyệt vọng trên mặt bọn trẻ.
Cô ấy đã chia sẻ chuyện này cho nhiều đại V, nhưng không ai để ý. Bản thân cũng đăng bài trên weibo, cũng đều không có hiệu quả.
Minh Thù đoán chừng tin này cũng là sao chép lại.
Minh Thù tra xét tư liệu một phen, cô nhi viện này đầy đủ giấy tờ hơn nữa thỉnh thoảng có người quyên tặng.
Minh Thù nhìn hình ảnh này, im lặng một lúc lâu rồi gọi một dãy số: "A lô, giúp tôi tra một chút tư liệu cô nhi viện Dương Quang, đứng phía sau có những ai, tôi muốn tất cả tư liệu, tiền không thành vấn đề."
Đối phương sảng khoái đáp ứng, hứa hẹn trong vòng ba ngày cho cô kết quả.
Ngày thứ ba Minh Thù nhận được một cái túi, bên trong là tư liệu cô nhi viện Dương Quang.
Cô nhi viện Dương Quang được thành lập dưới danh nghĩa một quỹ từ thiện, người sáng lập quỹ từ thiện đã sớm chết, nhưng hội trưởng của quỹ từ thiện là con gái người sáng lập.
Minh Thù sắp xếp một chút đi đến cô nhi viện.
Cô nhi viện xây cực kỳ hoành tráng, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không thấy gì.
Minh Thù không vội làm gì ngay lập tức, ngồi xổm bên ngoài mấy ngày.
Cô lén chạy vào xem, lúc đó đang là giờ dạy học ở cô nhi viện, số lượng khá đông nên chia làm vài lớp.
Minh Thù đứng phía sau một lớp học, từ khe cửa hơi khép hờ nhìn vào bên trong.
Một người phụ nữ tuổi còn trẻ ngồi trên bục giảng, mà hai bé trai lại quỳ trên mặt đất liếm giày giáo viên, những đứa trẻ còn lại ngồi phía dưới run rẩy, khuôn mặt hoảng sợ.
Đây đều là một góc băng chìm.
Vì làm đổ cơm ở nhà ăn nên để mấy đứa nhỏ liếm cho khô, không được làm dơ sàn nhà.
Vì không giặt sạch đồ, bị phạt quỳ vài giờ.
Việc này so với hình ảnh trong tin tức còn nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ làm người đứng xem cảm thấy không thể chấp nhận được.
Minh Thù quay một vài video, xác định chắc chắn liền livestream tin tức.
Đợi đến giờ livestream, cô mở phát sóng trực tiếp, thuận tiện bảo Kiều Vũ liên hệ ký giả.
"Hôm nay tôi mang cho mọi người đi xem chân thiện mỹ của thế giới."
Minh Thù quay bảng hiệu cô nhi viện Dương Quang.
Rõ ràng là Dương Quang soi rọi, cuối cùng lại biến thành bóng đêm lạnh lẽo .
[Nữ thần đến cô nhi viện làm gì? Quyên tiền sao?]
[Nhìn nữ thần như vậy không giống như là muốn quyên tiền, ta có loại dự cảm xấu.]
[Cô nhi viện này ta biết, là chỗ của ta, nữ thần chung một thành phố với ta, a a..., cảm thấy hạnh phúc.]
[Nữ thần sao lại leo tường vào? Nhưng dáng vẻ thật lưu loát, màn hình cũng chỉ hơi rung.]
Cô từ chỗ mình trèo qua tường tiến vào cô nhi viện, ở đây chiếm diện tích rất lớn hơn nữa còn có giám sát.
Kiến trúc cũng rải rác, lúc này bọn trẻ hẳn là đang học, Minh Thù trực tiếp đi về phía phòng học bên kia.
Minh Thù mới vừa đi tới phòng học, chợt nghe trong phòng có tiếng khóc thút thít, còn có âm thanh "chát chát".
Minh Thù đứng ở cửa sổ đưa điện thoại vào ngay phòng học, màn hình tận lực tránh mặt bọn nhỏ.
Nhìn qua màn hình, Minh Thù cũng có thể thấy rõ tình huống bên trong.
Một người phụ nữ đang dùng thước thẳng dày cỡ hai ngón tay quất vào mông đứa nhỏ, mông đứa nhỏ đã sưng đỏ, thậm chí thấy vết máu.
[Ôi trời đất ơi!]
[Tình huống gì vậy? Đóng phim sao?]
[Đây là ngược đãi đó! Nữ thần phải vạch trần bọn họ!]
[Đứa bé nhỏ như vậy, người phụ nữ kia sao có thể ra tay được, nữ thần chị mau cứu đứa nhỏ kia.]
Minh Thù chưa đi vào, cô đi sang mấy lớp khác, có một lớp học sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng mọi người thấy cũng là hình ảnh càng khó chấp nhận.
Hình ảnh khó có thể miêu tả, mọi người chỉ cảm thấy cần phải làm gì đó ngay để ngăn chặn tình trạng này, giận dữ bày tỏ phẫn nộ.
[Vì sao không đi cứu những đứa trẻ kia? Làm sao nhẫn tâm nhìn những đứa trẻ đó bị bạo hành như vậy?]
[Cô quá máu lạnh.]
[Ngươi ngốc à! Hiện tại nữ thần đi vào, không có chứng cứ còn phơi bày ánh sáng những cầm thú này thế nào. Hơn nữa một mình nữ thần, lỡ đâu bên trong có tay chân các kiểu, nữ thần bị bắt thì phải làm sao?]
[Chính là lần trước nữ thần giáo huấn tên ngược mèo, lần này khẳng định cũng sẽ ra tay giáo huấn những cầm thú này.]
Minh Thù quay hết tất cả phòng học, tiếng chuông tan lớp liền vang lên, cô nhanh chóng rời khỏi phòng học trực tiếp đi qua căn tin.
Bữa ăn hàng ngày luôn có một tuồng kịch mới.
***
(*) Khẩu xà tâm Phật: Miệng nói lời độc ác nhưng tâm lương thiện.
Tác giả :
Mặc Linh