Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 151: Bút Ký Zombie (20)
Zombie bùng nổ đã ba tháng.
Dị năng và tinh thể của zombie đã bị mọi người biết rõ, mà biện pháp thăng cấp dị năng cũng bị người ta truyền ra ngoài.
Dị năng lúc đầu bị người ta cảm thấy yếu ớt, dần dần bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, trong cuộc chiến với zombie đã thể hiện ưu thế rõ ràng hơn.
Thế cục hiện tại, ngươi có tiền có quyền cũng không dùng được, ngươi có súng có dị năng, người như vậy mới có thể sinh tồn trong mạt thế.
Căn cứ thủ đô là trụ sở lớn nhất tính tới hiện tại, mỗi ngày đều có người từ bốn phương tám hướng đến đây tìm kiếm cứu trợ.
Vô số lưới sắt vây bên ngoài trụ sở, ngăn cách những người chờ đợi tiến vào căn cứ, còn có vài người đứng bên ngoài bộ dạng tuyệt vọng.
Để giảm bớt áp lực nhân khẩu của căn cứ, muốn vào căn cứ thì phải giao nộp một lượng tinh thể zombie nhất định.
Đương nhiên để lôi kéo dị năng, có ưu đãi cho dị năng, chỉ cần gia nhập quân đội không cần nộp bất kỳ tinh thể zombie nào, là có thể đưa bạn bè thân thích của mình đi vào.
Cái này gọi là một người đắc đạo gà chó lên mây.
Minh Thù lái xe, từ hàng dài phía sau chen ngang lên trước, khiến một số người bất mãn, chửi ầm lên.
Minh Thù xem như không thấy, lái xe tiến vào lối đi đặc biệt màu xanh.
Bởi vì là xe quân dụng, người giữ cửa không trực tiếp đuổi người, mà ngăn cô lại: "Mời lấy giấy thông hành ra."
"Quét mặt được không?" Minh Thù chỉ chỉ mặt mình.
Bảo vệ chấp pháp công bằng, mặt lạnh lùng: "Ở đây không phải nơi gây sự, mời lấy giấy thông hành ra."
Trẫm lấy giấy thông hành gì đó ở đâu ra.
Trẫm chỉ có gương mặt này.
Minh Thù gãi gãi đầu, cười dịu dàng: "Diệp Kỷ An có ở đây không? Có thể giúp tôi liên lạc với ông ấy không?"
Bảo vệ quan sát Minh Thù, nghi ngờ cô muốn trà trộn vào căn cứ, trực tiếp từ chối: "Căn cứ trưởng bề bộn nhiều việc."
Trên đường có xe đi ra, bảo vệ lập tức đuổi người: "Không có giấy thông hành không ai được vào, nếu các người muốn vào, qua bên kia xếp hàng. Mau lái xe ra ngoài, có xe sắp đi ra."
"Xem ra gương mặt này của cô không thể sử dụng rồi." Hứa Sóc ở bên cạnh nhìn có chút hả hê.
Minh Thù: "..."
Cô cũng không phải người nổi tiếng, dù là một vài thân tín của Diệp Kỷ An cũng không chắc đã biết mặt cô.
Hắn đột nhiên nghiêng người, đưa cho bảo vệ tấm thẻ gì đó.
Đầu tiên bảo vệ nghi ngờ, sau đó tiếp nhận lật ra xem, không thấy gì, một lát sau thay đổi sắc mặt, đứng thẳng hành lễ:
"Xin chờ một chút."
Bảo vệ cầm đồ chạy về phía trước xe đang chuẩn bị đi ra.
"Anh đưa cái gì vậy?" Minh Thù hỏi.
"Thiên tài như tôi quốc gia đã đăng ký từ lâu, đương nhiên là thẻ chứng minh thân phận."
Hứa Sóc hất cằm, sùng bái đi, mau sùng bái hắn đi.
Minh Thù tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt bắt đầu ăn, mặc kệ tên ngốc này.
Người bên trong xe kia tự mình đi xuống, đến trước xe, cầm tấm thẻ kia so sánh một lúc:
"Hứa Sóc tiên sinh của đại học Đằng Giang?"
"Trông không giống sao?"
Hứa Sóc chỉ chỉ tấm thẻ, rồi chỉ chỉ mặt mình.
"Không chừng là càng lớn càng xấu."
Hứa Sóc trừng Minh Thù.
Đối phương liếc mắt nhìn hai người, trả thẻ lại cho Hứa Sóc: "Tôi sẽ phái người đưa ngài vào, nhưng vị này là?"
Nhìn có hơi quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
"Diệp Miểu."
"Diệp Miểu?"
Đối phương nhíu mày, một lát sau trợn to mắt: "Con gái nhà lão Diệp?"
Minh Thù nhướng mày: "Ông biết tôi?"
"Ha ha." Đối phương đột nhiên cười to:
"Ta là chú Đinh của con, không nhớ à? Trước đây ta còn đi ghi danh cho con."
Ký ức lâu như vậy Minh Thù làm sao nhớ được, đoán chừng nguyên chủ ở đây cũng chưa chắc đã nhớ rõ.
Nhưng cũng không cản trở Minh Thù mỉm cười tâm sự một trận, Hứa Sóc nhìn đến trợn trắng mắt.
Dối trá!
"Đi đi, ta dẫn hai người vào."
Đinh Thu Dịch bảo đoàn xe phía sau rời khỏi căn cứ trước.
"Vậy cám ơn chú Đinh."
"Ôi chao, không có gì, nếu ba con thấy con trở về hẳn phải vui đến phát điên."
Nhiều năm không gặp, cô nhóc năm đó đã lớn đến như vậy, suýt chút nữa không nhận ra.
Đinh Thu Dịch tràn đầy cảm thán.
Có Đinh Thu Dịch dẫn đường, cách ly cũng được giảm bớt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kiểm tra.
"Sao con lại đi chung với Hứa Sóc?"
Thời điểm Hứa Sóc đi kiểm tra, Đinh Thu Dịch len lén hỏi Minh Thù: "Không phải là ba con cho người đi đón con sao? Những người đó đâu?"
"Bọn họ đi quá chậm, con tự tới."
Minh Thù cười nói: "Về phần Hứa Sóc, hắn lì lợm lèo nhèo một hai phải theo con, con cũng không thể giết hắn."
Đinh Thu Dịch: "..."
Sao lại cảm thấy nụ cười của cô nhóc kia có chút lạnh người?
"Hứa Sóc là một nhân tài, nhưng có chút quái lạ. Chắc là thiên tài đều như vậy, tư tưởng và hành động không giống như người bình thường. Dọc đường không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trong danh sách quan trọng của căn cứ, có tên của Hứa Sóc. Ai biết hắn lại theo con gái bảo bối của căn cứ trưởng cùng đến căn cứ.
Đinh Thu Dịch nghĩ lại đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, người khác có thể không hiểu Hứa Sóc, nhưng trong tay bọn họ có toàn bộ tư liệu của người này.
Người này nhìn qua là thiếu niên sống tình cảm, trên thực tế lại lạnh lùng vô tình hơn so với bất kỳ ai.
"Nếu như không tính vài lần cô ấy cố ném tôi xuống đám zombie, rồi lại nhiều lần quẳng tôi xuống đường, cùng với đánh tôi mấy lần thì quả thật không có chuyện gì lớn."
Hứa Sóc đút tay vào túi, thờ ơ đi ra.
Đinh Thu Dịch: "..."
Dọc đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Minh Thù mỉm cười: "Anh không để zombie đuổi theo tôi, tôi có muốn ném anh xuống không?"
Hứa Sóc tỏ vẻ chính trực: "Tôi là vì khoa học, mỗi người đều phải có giác ngộ hiến thân vì khoa học."
Giác ngộ khoa học bà nội nó.
Nụ cười của Minh Thù càng ngày càng dịu dàng: "Bây giờ anh có muốn hiến thân vì khoa học nữa không?"
Hứa Sóc cũng không muốn chọc Minh Thù, nhưng hắn không khống chế được sự oán hận cô.
"Thế thì không cần đâu."
Trong khoảng thời gian ở chung này, cùng với xác suất lần thứ n bị ném ở nơi hoang vu, rất có khả năng là cái gì cô cũng làm được.
Đinh Thu Dịch nhìn qua nhìn lại hai người, có chút ngây ngẩn hình như phương thức hai người này ở chung có chút quái dị.
"Khụ khụ, Hứa Sóc tiên sinh, tôi phái người đưa ngài về chỗ nghỉ trước."
Đinh Thu Dịch cắt ngang hai người vẫn đang đấu võ mồm.
Mặc kệ quan hệ của hai người này thế nào, trước tiên phải tách bọn họ ra mới an toàn.
Minh Thù phất tay với Hứa Sóc, cái này ngươi cần phải đi đi.
"Tôi muốn ở chung với cô ấy."
Hứa Sóc vươn tay chỉ Minh Thù: "Bằng không hiện tại tôi liền rời khỏi căn cứ, về phần sau này tôi ra sức cho ai, vậy phải xem tâm tình."
Đinh Thu Dịch nhìn Minh Thù, rốt cuộc hai người này là như thế nào?
Đối mặt với ánh mắt tò mò của Đinh Thu Dịch, Minh Thù cũng rất bất đắc dĩ, cô chỉ là muốn kéo giá trị thù hận mà thôi.
Ai ngờ không kéo được giá trị thù hận, ngược lại còn chọc tới một tên ngốc.
Minh Thù xoa xoa thái dương, khóe miệng cong lên độ cong hoàn hảo: "Đầu óc hắn có vấn đề, chú đừng để ý hắn, tìm một chỗ nhốt lại là được."
"Đầu cô mới có vấn đề!"
"Bình thường người có vấn đề đều sẽ phủ nhận mình có vấn đề, bệnh của anh cũng không nhẹ."
"Cô có bệnh không?"
"Có chứ."
Hứa Sóc: "..."
Khỉ thật! Cô gái này không làm theo kịch bản!
Đinh Thu Dịch: "..."
Tôi đang ở đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì?
Dị năng và tinh thể của zombie đã bị mọi người biết rõ, mà biện pháp thăng cấp dị năng cũng bị người ta truyền ra ngoài.
Dị năng lúc đầu bị người ta cảm thấy yếu ớt, dần dần bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, trong cuộc chiến với zombie đã thể hiện ưu thế rõ ràng hơn.
Thế cục hiện tại, ngươi có tiền có quyền cũng không dùng được, ngươi có súng có dị năng, người như vậy mới có thể sinh tồn trong mạt thế.
Căn cứ thủ đô là trụ sở lớn nhất tính tới hiện tại, mỗi ngày đều có người từ bốn phương tám hướng đến đây tìm kiếm cứu trợ.
Vô số lưới sắt vây bên ngoài trụ sở, ngăn cách những người chờ đợi tiến vào căn cứ, còn có vài người đứng bên ngoài bộ dạng tuyệt vọng.
Để giảm bớt áp lực nhân khẩu của căn cứ, muốn vào căn cứ thì phải giao nộp một lượng tinh thể zombie nhất định.
Đương nhiên để lôi kéo dị năng, có ưu đãi cho dị năng, chỉ cần gia nhập quân đội không cần nộp bất kỳ tinh thể zombie nào, là có thể đưa bạn bè thân thích của mình đi vào.
Cái này gọi là một người đắc đạo gà chó lên mây.
Minh Thù lái xe, từ hàng dài phía sau chen ngang lên trước, khiến một số người bất mãn, chửi ầm lên.
Minh Thù xem như không thấy, lái xe tiến vào lối đi đặc biệt màu xanh.
Bởi vì là xe quân dụng, người giữ cửa không trực tiếp đuổi người, mà ngăn cô lại: "Mời lấy giấy thông hành ra."
"Quét mặt được không?" Minh Thù chỉ chỉ mặt mình.
Bảo vệ chấp pháp công bằng, mặt lạnh lùng: "Ở đây không phải nơi gây sự, mời lấy giấy thông hành ra."
Trẫm lấy giấy thông hành gì đó ở đâu ra.
Trẫm chỉ có gương mặt này.
Minh Thù gãi gãi đầu, cười dịu dàng: "Diệp Kỷ An có ở đây không? Có thể giúp tôi liên lạc với ông ấy không?"
Bảo vệ quan sát Minh Thù, nghi ngờ cô muốn trà trộn vào căn cứ, trực tiếp từ chối: "Căn cứ trưởng bề bộn nhiều việc."
Trên đường có xe đi ra, bảo vệ lập tức đuổi người: "Không có giấy thông hành không ai được vào, nếu các người muốn vào, qua bên kia xếp hàng. Mau lái xe ra ngoài, có xe sắp đi ra."
"Xem ra gương mặt này của cô không thể sử dụng rồi." Hứa Sóc ở bên cạnh nhìn có chút hả hê.
Minh Thù: "..."
Cô cũng không phải người nổi tiếng, dù là một vài thân tín của Diệp Kỷ An cũng không chắc đã biết mặt cô.
Hắn đột nhiên nghiêng người, đưa cho bảo vệ tấm thẻ gì đó.
Đầu tiên bảo vệ nghi ngờ, sau đó tiếp nhận lật ra xem, không thấy gì, một lát sau thay đổi sắc mặt, đứng thẳng hành lễ:
"Xin chờ một chút."
Bảo vệ cầm đồ chạy về phía trước xe đang chuẩn bị đi ra.
"Anh đưa cái gì vậy?" Minh Thù hỏi.
"Thiên tài như tôi quốc gia đã đăng ký từ lâu, đương nhiên là thẻ chứng minh thân phận."
Hứa Sóc hất cằm, sùng bái đi, mau sùng bái hắn đi.
Minh Thù tiện tay lấy một túi đồ ăn vặt bắt đầu ăn, mặc kệ tên ngốc này.
Người bên trong xe kia tự mình đi xuống, đến trước xe, cầm tấm thẻ kia so sánh một lúc:
"Hứa Sóc tiên sinh của đại học Đằng Giang?"
"Trông không giống sao?"
Hứa Sóc chỉ chỉ tấm thẻ, rồi chỉ chỉ mặt mình.
"Không chừng là càng lớn càng xấu."
Hứa Sóc trừng Minh Thù.
Đối phương liếc mắt nhìn hai người, trả thẻ lại cho Hứa Sóc: "Tôi sẽ phái người đưa ngài vào, nhưng vị này là?"
Nhìn có hơi quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã gặp ở đâu.
"Diệp Miểu."
"Diệp Miểu?"
Đối phương nhíu mày, một lát sau trợn to mắt: "Con gái nhà lão Diệp?"
Minh Thù nhướng mày: "Ông biết tôi?"
"Ha ha." Đối phương đột nhiên cười to:
"Ta là chú Đinh của con, không nhớ à? Trước đây ta còn đi ghi danh cho con."
Ký ức lâu như vậy Minh Thù làm sao nhớ được, đoán chừng nguyên chủ ở đây cũng chưa chắc đã nhớ rõ.
Nhưng cũng không cản trở Minh Thù mỉm cười tâm sự một trận, Hứa Sóc nhìn đến trợn trắng mắt.
Dối trá!
"Đi đi, ta dẫn hai người vào."
Đinh Thu Dịch bảo đoàn xe phía sau rời khỏi căn cứ trước.
"Vậy cám ơn chú Đinh."
"Ôi chao, không có gì, nếu ba con thấy con trở về hẳn phải vui đến phát điên."
Nhiều năm không gặp, cô nhóc năm đó đã lớn đến như vậy, suýt chút nữa không nhận ra.
Đinh Thu Dịch tràn đầy cảm thán.
Có Đinh Thu Dịch dẫn đường, cách ly cũng được giảm bớt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi kiểm tra.
"Sao con lại đi chung với Hứa Sóc?"
Thời điểm Hứa Sóc đi kiểm tra, Đinh Thu Dịch len lén hỏi Minh Thù: "Không phải là ba con cho người đi đón con sao? Những người đó đâu?"
"Bọn họ đi quá chậm, con tự tới."
Minh Thù cười nói: "Về phần Hứa Sóc, hắn lì lợm lèo nhèo một hai phải theo con, con cũng không thể giết hắn."
Đinh Thu Dịch: "..."
Sao lại cảm thấy nụ cười của cô nhóc kia có chút lạnh người?
"Hứa Sóc là một nhân tài, nhưng có chút quái lạ. Chắc là thiên tài đều như vậy, tư tưởng và hành động không giống như người bình thường. Dọc đường không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trong danh sách quan trọng của căn cứ, có tên của Hứa Sóc. Ai biết hắn lại theo con gái bảo bối của căn cứ trưởng cùng đến căn cứ.
Đinh Thu Dịch nghĩ lại đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, người khác có thể không hiểu Hứa Sóc, nhưng trong tay bọn họ có toàn bộ tư liệu của người này.
Người này nhìn qua là thiếu niên sống tình cảm, trên thực tế lại lạnh lùng vô tình hơn so với bất kỳ ai.
"Nếu như không tính vài lần cô ấy cố ném tôi xuống đám zombie, rồi lại nhiều lần quẳng tôi xuống đường, cùng với đánh tôi mấy lần thì quả thật không có chuyện gì lớn."
Hứa Sóc đút tay vào túi, thờ ơ đi ra.
Đinh Thu Dịch: "..."
Dọc đường rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Minh Thù mỉm cười: "Anh không để zombie đuổi theo tôi, tôi có muốn ném anh xuống không?"
Hứa Sóc tỏ vẻ chính trực: "Tôi là vì khoa học, mỗi người đều phải có giác ngộ hiến thân vì khoa học."
Giác ngộ khoa học bà nội nó.
Nụ cười của Minh Thù càng ngày càng dịu dàng: "Bây giờ anh có muốn hiến thân vì khoa học nữa không?"
Hứa Sóc cũng không muốn chọc Minh Thù, nhưng hắn không khống chế được sự oán hận cô.
"Thế thì không cần đâu."
Trong khoảng thời gian ở chung này, cùng với xác suất lần thứ n bị ném ở nơi hoang vu, rất có khả năng là cái gì cô cũng làm được.
Đinh Thu Dịch nhìn qua nhìn lại hai người, có chút ngây ngẩn hình như phương thức hai người này ở chung có chút quái dị.
"Khụ khụ, Hứa Sóc tiên sinh, tôi phái người đưa ngài về chỗ nghỉ trước."
Đinh Thu Dịch cắt ngang hai người vẫn đang đấu võ mồm.
Mặc kệ quan hệ của hai người này thế nào, trước tiên phải tách bọn họ ra mới an toàn.
Minh Thù phất tay với Hứa Sóc, cái này ngươi cần phải đi đi.
"Tôi muốn ở chung với cô ấy."
Hứa Sóc vươn tay chỉ Minh Thù: "Bằng không hiện tại tôi liền rời khỏi căn cứ, về phần sau này tôi ra sức cho ai, vậy phải xem tâm tình."
Đinh Thu Dịch nhìn Minh Thù, rốt cuộc hai người này là như thế nào?
Đối mặt với ánh mắt tò mò của Đinh Thu Dịch, Minh Thù cũng rất bất đắc dĩ, cô chỉ là muốn kéo giá trị thù hận mà thôi.
Ai ngờ không kéo được giá trị thù hận, ngược lại còn chọc tới một tên ngốc.
Minh Thù xoa xoa thái dương, khóe miệng cong lên độ cong hoàn hảo: "Đầu óc hắn có vấn đề, chú đừng để ý hắn, tìm một chỗ nhốt lại là được."
"Đầu cô mới có vấn đề!"
"Bình thường người có vấn đề đều sẽ phủ nhận mình có vấn đề, bệnh của anh cũng không nhẹ."
"Cô có bệnh không?"
"Có chứ."
Hứa Sóc: "..."
Khỉ thật! Cô gái này không làm theo kịch bản!
Đinh Thu Dịch: "..."
Tôi đang ở đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì?
Tác giả :
Mặc Linh