Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích
Chương 127: Công Chúa Trấn Quốc (33)
Trình Cẩm Vân bị sức mạnh vô hình đè trên mặt đất, có cái gì đó hung hăng đè nặng nàng, khiến nàng không thể xoay người, không thể nhúc nhích.
Dường như thời gian dừng lại, chỉ còn suy nghĩ của nàng có thể hoạt động.
Cảm giác này giống như lúc còn trong cung, bị ném vào hồ.
Minh Thù cầm dây mây xuất hiện, trong ánh mắt quái dị của Từ chủ đá rớt vũ khí trong tay Trình Cẩm Vân, mặt mỉm cười trói nàng lại đánh một trận.
Lại thiếu một bàn mãn hán toàn tịch.
Không đánh một trận sao được.
Cả người Trình Cẩm Vân đau nhức, chỉ có thể dùng mắt trừng nữ nhân trước mặt, trùng sinh về xui xẻo nhất là gặp phải Minh Thù. Nàng ta cứ như khắc tinh của mình.
Chuyện mình làm, chỉ cần có nàng ta xuất hiện, sẽ trở nên không suôn sẻ.
"Thẩm Từ, ngươi có bản lĩnh thì một mình đấu với ta!"
Trình Cẩm Vân giãy giụa cố thoát khỏi dây mây trên người, tức giận rống với Minh Thù:
"Đánh lén thì có bản lĩnh gì."
Vừa rồi suýt chút nữa là có thể giết chết Từ chủ, hoàn thành giao phó của sư phụ.
"Không dám."
Minh Thù lắc đầu, cười nói: "Hiện tại ta không lợi hại như ngươi, ta nào dám cùng ngươi đơn đấu. Về phần đánh lén... Chẳng phải là ta học theo ngươi sao? Trình tiểu thư nói vậy là nói chính mình không có bản lĩnh sao."
Trình Cẩm Vân nghẹn họng.
"Tiểu Từ..."
Từ chủ thấy Minh Thù như vậy rất xa lạ, ông không quen nàng, không phải tiểu cô nương trong trí nhớ của ông.
Minh Thù ngẩng đầu, mỉm cười: "Từ chủ, cẩn thận phía sau."
Khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, làm Từ chủ có chút hoảng hốt, dường như không nghe thấy Minh Thù nhắc nhở.
Đám tiểu yêu tinh phá tan phòng tuyến của Thần Thiên Từ, giơ các loại vũ khí, ùn ùn kéo qua bên này.
Sát khí bốn phía.
Minh Thù chống trán, xem ra phải tự sát một lần.
"Dừng tay!"
Đám tiểu yêu tinh nghe âm thanh này, đồng thời dừng lại.
Mọi người lần lượt dừng động tác, vây quanh Hỏa Hồ.
Hỏa Hồ nhanh chóng lui về trước sơn động, quỳ một gối, cung kính sợ sệt:
"Vương."
Tiếp theo tất cả tiểu yêu tinh quỳ xuống gọi Vương, giọng nói sợ hãi.
Sơn động rất yên tĩnh, cũng không có yêu xuất hiện. Nhưng trong sơn động phát ra khí tức, làm lòng người sợ hãi.
Bọn họ đều cho rằng Hỏa Hồ là Vương, ai biết trong sơn động còn có một đại yêu tinh.
Hơn nữa giọng nói của đại yêu tinh...
Rất quen thuộc!
"Thái tử điện hạ?"
Từ chủ cùng Minh Thù đồng thanh, âm thanh trong sơn động truyền tới, không phải ai khác, chính là thái tử mất tích.
Thái tử không chịu làm, chạy tới đây làm đại yêu tinh.
Nam tử khoác áo choàng màu đỏ thong thả trong bóng tối đi ra, mỗi một bước đi của hắn dường như xuất hiện xích đỏ, yêu khí nồng nặc đập vào mặt.
Sắc mặt hắn như bình thường, không nhiều biến đổi lắm, duy chỉ có đôi mắt kia, biến thành màu vàng óng ánh yêu nghiệt.
"Thật sự là thái tử sao..." Có người thì thào.
"Xảy ra chuyện gì?" Có người mê man.
"Tại sao thái tử ở chỗ này? Cùng yêu..." Có người nghi vấn.
Người Thần Thiên Từ bối rối.
"Sư đệ, đã lâu không gặp."
Lão nhân một thân áo đen, từ phía sau thái tử đi ra:
"Có bất ngờ hay không?"
Đột nhiên xuất hiện một lão nhân, làm mọi người càng thêm mờ mịt.
Nhưng những lão nhân của Thần Thiên Từ, kinh hãi nhìn người này.
"Sư phụ..."
Trình Cẩm Vân thì thào một tiếng, sau đó hô to: "Sư phụ, cứu đệ tử."
Lão nhân hơi ghét bỏ nhìn Trình Cẩm Vân: "Phế vật, thành sự không có bại sự có thừa."
Sắc mặt Trình Cẩm Vân tức khắc trắng bệch, giải thích:
"Sư phụ, ta chỉ thiếu chút nữa đã thành công."
Nếu không phải nữ nhân kia phá rối, nàng đã sớm hoàn thành.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý Trình Cẩm Vân nữa:
"Sư đệ, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, đầu hàng hoặc chết, ngươi chọn cái nào?"
Mọi người càng ngây ra, đây là cái tình huống gì.
Duy chỉ có Từ chủ không cảm thấy ngoài ý muốn, từ khi ông phát hiện võ công của Trình Cẩm Vân hết sức quen thuộc, lúc trước nghĩ không ra một số chuyện, giờ đều đã thông suốt.
"Sư huynh, đã lâu không gặp."
Giọng nói của Từ chủ nặng nề: "Ta không ngờ..."
"Không ngờ ta còn sống phải không?"
Lão nhân cười ha ha: "Lúc đầu các ngươi đuổi ta khỏi Thần Thiên Từ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?"
"Quả thực không nghĩ tới."
Biểu cảm Từ chủ đau thương: "Không nghĩ tới sư huynh sẽ thả những yêu này ra ngoài, ngươi biết chúng nó sẽ biến thiên hạ này thành thế nào không? Sư huynh, đại nghĩa trước kia của ngươi đi đâu rồi?"
Ông cho rằng năm đó sư huynh đã chết, cho nên long mạch bị hủy, yêu tộc xuất hiện, chưa từng nghĩ là do sư huynh làm.
"Đại nghĩa? Ha ha, nếu không có yêu hỗ trợ, năm đó ta đã chết. Những người dối trá các ngươi còn không bằng yêu."
Sắc mặt lão nhân âm hiểm: "Sư đệ, không phải ngươi vẫn muốn thiên hạ thái bình sao? Ta sẽ không thực hiện như ý nguyện của ngươi, ta muốn ngươi nhìn thiên hạ này sụp đổ, núi non này nhuốm máu."
Lời nói hùng hồn của nhân vật phản diện, luôn đặc biệt nhiều.
Minh Thù ngáp một cái, lát nữa có tán gẫu hay không thì không biết, nàng chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống.
Dường như thái tử phát hiện, liếc mắt nhìn nàng. Hai tiểu yêu không biết từ đâu, xách ra một khối đá đặt trước mặt Minh Thù, tiếp theo là cái bàn, đồ ăn vặt, nước chè xanh.
Đầy đủ mọi thứ.
Đương nhiên lúc này phần lớn mọi người đều chú ý lão nhân và Từ chủ, Minh Thù liền đứng ở vòng ngoài, ngoại trừ Trình Cẩm Vân bị trói thành bánh chưng, không bao nhiêu người chú ý điều khác thường bên này.
Mộ Hoài mặt lạnh đứng đối diện Minh Thù, lạnh như băng hỏi: "Ngươi có quan hệ như thế nào với hắn?"
Tình cảnh như vậy, lại chuẩn bị mấy thứ này cho nàng, quan hệ có thể kém sao?
"Ta nghĩ là..."
Minh Thù cầm điểm tâm trên bàn, suy nghĩ sâu xa: "Có thể thái tử muốn hại ta."
Mộ Hoài đè tay nàng: "Muốn hại ngươi, ngươi còn dám ăn?"
"Loại thủ đoạn hạ độc này, ngươi nghĩ đường đường một thái tử kiêm Yêu Vương sẽ dùng sao?"
Nàng chết, Thẩm Từ cũng không còn, mặc kệ thái tử muốn gì, hắn cũng không thể hạ độc.
"Không được ăn."
Mộ Hoài cướp điểm tâm trong tay Minh Thù, có thể là cảm giác hành động của mình có chút không thích hợp, hắn nhanh chóng giải thích:
"Ta đã đồng ý với Từ chủ bảo vệ ngươi."
Minh Thù nhìn tay Mộ Hoài, ánh mắt kia làm trong lòng Mộ Hoài sợ hãi, dường như hắn thấy tay của mình bị các loại cực hình tra tấn.
"Mộ Hoài, ngươi muốn chết sao?"
Minh Thù vỗ bàn đứng dậy.
Âm thanh rất lớn, đám người còn đang chú ý bên kia đều nhìn lại, biểu cảm rất quái dị.
"Ngươi nhỏ giọng một chút, quấy rầy bọn họ nói chuyện."
Mộ Hoài nhịn không được nói một câu, nhưng nói xong mới nhớ, thiết lập của người này không giống như người khác, kiểu mất bò mới lo làm chuồng, nỗ lực cứu vớt lại hình tượng của hắn.
"Đưa cho ta."
Minh Thù căn bản không chú ý hành động của hắn, trong lòng đều là đồ ăn vặt.
Mộ Hoài thở phào, đồng thời muốn tìm cái lỗ chui xuống, tại sao có thể có người như thế.
Hắn nhanh chóng lục tìm trên người, lấy một túi ăn vặt đưa tới: "Cho ngươi."
Minh Thù chần chừ, nhận lấy đồ ăn vặt của Mộ Hoài.
Lúc lên núi tìm đồ ăn vặt, quả nhiên là quyết định chính xác.
Mộ Hoài liếc mắt nhìn mọi người, cùng yêu đang nhìn sang bên này, bình tĩnh nói:
"Các ngươi cứ tiếp tục."
Lại nhìn nữa, thiết lập của lão tử sẽ hỏng đó!
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Lão tử chỉ là kẻ tầm thường thôi.
Chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể xử trí được.
Mọi người: "..."
Từ khi nào, Trấn Quốc công chúa đến ngồi vào bàn đồ ăn này? Còn dám ăn đồ ăn ở đó, đùa sao?
Chúng yêu: "..."
Con người thật dễ lừa gạt, nhưng Vương không cho phép ăn nàng ta.
Dường như thời gian dừng lại, chỉ còn suy nghĩ của nàng có thể hoạt động.
Cảm giác này giống như lúc còn trong cung, bị ném vào hồ.
Minh Thù cầm dây mây xuất hiện, trong ánh mắt quái dị của Từ chủ đá rớt vũ khí trong tay Trình Cẩm Vân, mặt mỉm cười trói nàng lại đánh một trận.
Lại thiếu một bàn mãn hán toàn tịch.
Không đánh một trận sao được.
Cả người Trình Cẩm Vân đau nhức, chỉ có thể dùng mắt trừng nữ nhân trước mặt, trùng sinh về xui xẻo nhất là gặp phải Minh Thù. Nàng ta cứ như khắc tinh của mình.
Chuyện mình làm, chỉ cần có nàng ta xuất hiện, sẽ trở nên không suôn sẻ.
"Thẩm Từ, ngươi có bản lĩnh thì một mình đấu với ta!"
Trình Cẩm Vân giãy giụa cố thoát khỏi dây mây trên người, tức giận rống với Minh Thù:
"Đánh lén thì có bản lĩnh gì."
Vừa rồi suýt chút nữa là có thể giết chết Từ chủ, hoàn thành giao phó của sư phụ.
"Không dám."
Minh Thù lắc đầu, cười nói: "Hiện tại ta không lợi hại như ngươi, ta nào dám cùng ngươi đơn đấu. Về phần đánh lén... Chẳng phải là ta học theo ngươi sao? Trình tiểu thư nói vậy là nói chính mình không có bản lĩnh sao."
Trình Cẩm Vân nghẹn họng.
"Tiểu Từ..."
Từ chủ thấy Minh Thù như vậy rất xa lạ, ông không quen nàng, không phải tiểu cô nương trong trí nhớ của ông.
Minh Thù ngẩng đầu, mỉm cười: "Từ chủ, cẩn thận phía sau."
Khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ, làm Từ chủ có chút hoảng hốt, dường như không nghe thấy Minh Thù nhắc nhở.
Đám tiểu yêu tinh phá tan phòng tuyến của Thần Thiên Từ, giơ các loại vũ khí, ùn ùn kéo qua bên này.
Sát khí bốn phía.
Minh Thù chống trán, xem ra phải tự sát một lần.
"Dừng tay!"
Đám tiểu yêu tinh nghe âm thanh này, đồng thời dừng lại.
Mọi người lần lượt dừng động tác, vây quanh Hỏa Hồ.
Hỏa Hồ nhanh chóng lui về trước sơn động, quỳ một gối, cung kính sợ sệt:
"Vương."
Tiếp theo tất cả tiểu yêu tinh quỳ xuống gọi Vương, giọng nói sợ hãi.
Sơn động rất yên tĩnh, cũng không có yêu xuất hiện. Nhưng trong sơn động phát ra khí tức, làm lòng người sợ hãi.
Bọn họ đều cho rằng Hỏa Hồ là Vương, ai biết trong sơn động còn có một đại yêu tinh.
Hơn nữa giọng nói của đại yêu tinh...
Rất quen thuộc!
"Thái tử điện hạ?"
Từ chủ cùng Minh Thù đồng thanh, âm thanh trong sơn động truyền tới, không phải ai khác, chính là thái tử mất tích.
Thái tử không chịu làm, chạy tới đây làm đại yêu tinh.
Nam tử khoác áo choàng màu đỏ thong thả trong bóng tối đi ra, mỗi một bước đi của hắn dường như xuất hiện xích đỏ, yêu khí nồng nặc đập vào mặt.
Sắc mặt hắn như bình thường, không nhiều biến đổi lắm, duy chỉ có đôi mắt kia, biến thành màu vàng óng ánh yêu nghiệt.
"Thật sự là thái tử sao..." Có người thì thào.
"Xảy ra chuyện gì?" Có người mê man.
"Tại sao thái tử ở chỗ này? Cùng yêu..." Có người nghi vấn.
Người Thần Thiên Từ bối rối.
"Sư đệ, đã lâu không gặp."
Lão nhân một thân áo đen, từ phía sau thái tử đi ra:
"Có bất ngờ hay không?"
Đột nhiên xuất hiện một lão nhân, làm mọi người càng thêm mờ mịt.
Nhưng những lão nhân của Thần Thiên Từ, kinh hãi nhìn người này.
"Sư phụ..."
Trình Cẩm Vân thì thào một tiếng, sau đó hô to: "Sư phụ, cứu đệ tử."
Lão nhân hơi ghét bỏ nhìn Trình Cẩm Vân: "Phế vật, thành sự không có bại sự có thừa."
Sắc mặt Trình Cẩm Vân tức khắc trắng bệch, giải thích:
"Sư phụ, ta chỉ thiếu chút nữa đã thành công."
Nếu không phải nữ nhân kia phá rối, nàng đã sớm hoàn thành.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng, không để ý Trình Cẩm Vân nữa:
"Sư đệ, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, đầu hàng hoặc chết, ngươi chọn cái nào?"
Mọi người càng ngây ra, đây là cái tình huống gì.
Duy chỉ có Từ chủ không cảm thấy ngoài ý muốn, từ khi ông phát hiện võ công của Trình Cẩm Vân hết sức quen thuộc, lúc trước nghĩ không ra một số chuyện, giờ đều đã thông suốt.
"Sư huynh, đã lâu không gặp."
Giọng nói của Từ chủ nặng nề: "Ta không ngờ..."
"Không ngờ ta còn sống phải không?"
Lão nhân cười ha ha: "Lúc đầu các ngươi đuổi ta khỏi Thần Thiên Từ, nhưng lại không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?"
"Quả thực không nghĩ tới."
Biểu cảm Từ chủ đau thương: "Không nghĩ tới sư huynh sẽ thả những yêu này ra ngoài, ngươi biết chúng nó sẽ biến thiên hạ này thành thế nào không? Sư huynh, đại nghĩa trước kia của ngươi đi đâu rồi?"
Ông cho rằng năm đó sư huynh đã chết, cho nên long mạch bị hủy, yêu tộc xuất hiện, chưa từng nghĩ là do sư huynh làm.
"Đại nghĩa? Ha ha, nếu không có yêu hỗ trợ, năm đó ta đã chết. Những người dối trá các ngươi còn không bằng yêu."
Sắc mặt lão nhân âm hiểm: "Sư đệ, không phải ngươi vẫn muốn thiên hạ thái bình sao? Ta sẽ không thực hiện như ý nguyện của ngươi, ta muốn ngươi nhìn thiên hạ này sụp đổ, núi non này nhuốm máu."
Lời nói hùng hồn của nhân vật phản diện, luôn đặc biệt nhiều.
Minh Thù ngáp một cái, lát nữa có tán gẫu hay không thì không biết, nàng chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống.
Dường như thái tử phát hiện, liếc mắt nhìn nàng. Hai tiểu yêu không biết từ đâu, xách ra một khối đá đặt trước mặt Minh Thù, tiếp theo là cái bàn, đồ ăn vặt, nước chè xanh.
Đầy đủ mọi thứ.
Đương nhiên lúc này phần lớn mọi người đều chú ý lão nhân và Từ chủ, Minh Thù liền đứng ở vòng ngoài, ngoại trừ Trình Cẩm Vân bị trói thành bánh chưng, không bao nhiêu người chú ý điều khác thường bên này.
Mộ Hoài mặt lạnh đứng đối diện Minh Thù, lạnh như băng hỏi: "Ngươi có quan hệ như thế nào với hắn?"
Tình cảnh như vậy, lại chuẩn bị mấy thứ này cho nàng, quan hệ có thể kém sao?
"Ta nghĩ là..."
Minh Thù cầm điểm tâm trên bàn, suy nghĩ sâu xa: "Có thể thái tử muốn hại ta."
Mộ Hoài đè tay nàng: "Muốn hại ngươi, ngươi còn dám ăn?"
"Loại thủ đoạn hạ độc này, ngươi nghĩ đường đường một thái tử kiêm Yêu Vương sẽ dùng sao?"
Nàng chết, Thẩm Từ cũng không còn, mặc kệ thái tử muốn gì, hắn cũng không thể hạ độc.
"Không được ăn."
Mộ Hoài cướp điểm tâm trong tay Minh Thù, có thể là cảm giác hành động của mình có chút không thích hợp, hắn nhanh chóng giải thích:
"Ta đã đồng ý với Từ chủ bảo vệ ngươi."
Minh Thù nhìn tay Mộ Hoài, ánh mắt kia làm trong lòng Mộ Hoài sợ hãi, dường như hắn thấy tay của mình bị các loại cực hình tra tấn.
"Mộ Hoài, ngươi muốn chết sao?"
Minh Thù vỗ bàn đứng dậy.
Âm thanh rất lớn, đám người còn đang chú ý bên kia đều nhìn lại, biểu cảm rất quái dị.
"Ngươi nhỏ giọng một chút, quấy rầy bọn họ nói chuyện."
Mộ Hoài nhịn không được nói một câu, nhưng nói xong mới nhớ, thiết lập của người này không giống như người khác, kiểu mất bò mới lo làm chuồng, nỗ lực cứu vớt lại hình tượng của hắn.
"Đưa cho ta."
Minh Thù căn bản không chú ý hành động của hắn, trong lòng đều là đồ ăn vặt.
Mộ Hoài thở phào, đồng thời muốn tìm cái lỗ chui xuống, tại sao có thể có người như thế.
Hắn nhanh chóng lục tìm trên người, lấy một túi ăn vặt đưa tới: "Cho ngươi."
Minh Thù chần chừ, nhận lấy đồ ăn vặt của Mộ Hoài.
Lúc lên núi tìm đồ ăn vặt, quả nhiên là quyết định chính xác.
Mộ Hoài liếc mắt nhìn mọi người, cùng yêu đang nhìn sang bên này, bình tĩnh nói:
"Các ngươi cứ tiếp tục."
Lại nhìn nữa, thiết lập của lão tử sẽ hỏng đó!
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Lão tử chỉ là kẻ tầm thường thôi.
Chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể xử trí được.
Mọi người: "..."
Từ khi nào, Trấn Quốc công chúa đến ngồi vào bàn đồ ăn này? Còn dám ăn đồ ăn ở đó, đùa sao?
Chúng yêu: "..."
Con người thật dễ lừa gạt, nhưng Vương không cho phép ăn nàng ta.
Tác giả :
Mặc Linh