Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue
Chương 88
Thẳng đến khi toàn bộ thổ phỉ bị trói hết, nhân thủ từ quận huyện khác mới thở hổn hển đuổi tới hiện trường, nhất là vài Huyện lão gia, chạy đến suýt tắt thở, mà khi nhìn thấy Tô Trạm đang tựa vào người Phó Diệc Sâm, lập tức trừng lớn hai mắt, rồi sau đó mấy người xô đẩy nhau ngã bên chân Tô Trạm. Dù sao thân phận quốc sư còn đặt nơi đó, cho nên nam nhân tựa vào người quốc sư ngoại trừ hoàng đế không thể có kẻ khác.
“Hoàng Thượng thứ tội, bọn thần cứu giá chậm trễ, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần…” Một bên khóc trời gào đất, một bên liên tục dập đầu.
Lúc này, đám thổ phỉ mới biết được thân phận của Tô Trạm, phải biết địa vị của hoàng đế ở thời cổ đại, là sự tồn tại không thể mạo phạm, mà mấy ngày nay bọn họ đã đối xử với hoàng đế thế nào? Một đám tặc phỉ nhìn nhau hoang mang, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống.
Trần Kỳ bên kia, khắp người đều là thương tích nhưng vẫn cố giãy dụa, chỉ có điều khí lực ngày một tiêu hao, hiển nhiên đại thế đã mất, gã đã không cách nào vực dậy nữa, Trần Kỳ liền quay đầu bỏ chạy.
Phó Diệc Sâm ôm Tô Trạm sắc mặt lạnh lùng, dưới chân khẽ động liền đem thanh kiếm câu lên, rồi sau đó đá về phía Trần Kỳ.
Tiếp đến chỉ nghe “A” một tiếng, Trần Kỳ bị kiếm đánh bay ra xa, rồi lập tức bị người áp xuống đất. Không lâu sau, lại có người đến báo, Chu Văn Lợi ở thành Lưu Ly cũng đã bị bắt giữ.
Đến đây, nạn trộm cướp Giang Nam cuối cùng đã đặt một dấu chấm hết.
Một đường về thành Lưu Ly là ngồi trên nhuyễn kiệu được chuẩn bị sẵn từ trước, một hoàng đế, một quốc sư, thân phận đủ để động trời rung đất, đương nhiên thân phận của tiểu cô nương bên cạnh bọn họ cũng tôn quý không kém, vì thế ba người được đối xử chẳng khác nào tổ tông.
Trên thực tế, Tô Trạm vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là ảnh hướng song song của “trừng phạt” và cưỡng chế bức độc, nên khiến cả người y mỏng manh đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Phó Diệc Sâm vì chiếu cố y mà toàn bộ hành trình chưa từng buông tay, dù cho một cánh tay của hắn vẫn bị vây trong trạng thái chết lặng.
Nhìn Tô Trạm như vậy, Phó Diệc Sâm đau lòng đến khó thở, dọc đường vẫn luôn nhẹ giọng trấn an Tô Trạm an tâm ngủ một giấc, nhưng không biết vì sao, Tô Trạm vẫn luôn cường ngạnh không ngủ, thẳng đến khi tới địa phận thành Lưu Ly, ý thức Tô Trạm mới thu hồi vài phần, nhưng câu đầu tiên nói ra lại làm Phó Diệc Sâm chấn động không thôi.
“Có bị thương không?” Tô Trạm tựa vào trong ngực Phó Diệc Sâm, có chút gian nan ngửa đầu nhìn qua, ban đêm trong nhuyễn kiệu càng là một mảnh tối đen, nhưng cặp mắt sáng rỡ đối diện lại ngoài ý muốn khiến lòng người an tâm.
Đây là nguyên nhân y chống đỡ không muốn ngủ? Trong lòng Phó Diệc Sâm bỗng trở nên mềm mại, lo lắng hóa thành hư vô. Lắc lắc đầu trấn an, Phó Diệc Sâm nâng cánh tay y lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt có hơi lạnh lẽo của mình, lúc này mới khẽ cười nói, “Ta không sao.”
Không nghĩ vừa dứt lời, nhuyễn kiệu đột nhiên xóc nảy một cái, Phó Diệc Sâm vội vàng ôm chặt người vào trong ngực, mà cánh tay đã hoàn toàn mất liên lạc với thần kinh trung ương cũng lắc lư theo, vừa vặn khiến mùi máu tươi tràn lan trong không khí.
Đó là do lúc hắn thúc ngựa chạy nên không chú ý làm miệng vết thương vỡ ra, vết máu đỏ tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, nhưng đừng nói đến việc không có cảm giác, cho dù là đau đớn khó nhịn, chỉ sợ Phó Diệc Sâm cũng không quan tâm.
Ngay lập tức, Tô Trạm vốn đang suy yếu bỗng trợn tròn mắt, giây tiếp theo liền giãy dụa muốn đứng lên, Phó Diệc Sâm vội vàng đè lại, “Ta không sao, vết thương nhỏ.”
“Ta muốn xem.” Tô Trạm cố chấp ngửa đầu, không thèm che dấu lo lắng trong mắt.
Phó Diệc Sâm lúc này không tự chủ được gợi lên khóe môi, cái cảm giác được người nhớ đến thế này, thật sự quá tốt.
“Trở về rồi xem, ” Phó Diệc Sâm đem đầu y ấn về trong ngực, “Giờ ngươi nhìn cũng không thấy.” Trong vô thức, giọng điệu trở nên mềm nhẹ hơn nhiều. Quan tâm lẫn nhau, luôn khiến người thỏa mãn không thôi.
Tô Trạm còn định giãy dụa đứng lên, lại phát hiện cái tay đặt trên đầu mình kia như thép nguội không thể tránh thoát, y chỉ đành tựa vào lồng ngực rắn chắc, từng chút từng chút lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, Tô Trạm cuối cùng buông tha, nhưng rất nhanh y lại nhớ đến một chuyện, vì thế lần thứ hai giãy dụa ngóc đầu lên.
“Nam Cung Hề Mạt… nàng, ” Tô Trạm cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để nói ra không có vẻ kỳ quái, kết quả nghĩ tới nghĩ lui vẫn là câu kia, “Nàng… Ta không muốn nhìn thấy nàng.”
Phó Diệc Sâm trấn an xoa đầu y, nhưng vẫn không cho y cơ hội đứng dậy, “Ta để người đưa nàng hồi cung.”
Sau khi mọi chuyện chấm dứt, việc đầu tiên Phó Diệc Sâm làm chính là phái người hộ tống nữ chính trở lại kinh thành. Lúc này mang nàng theo chẳng khác nào bọn họ tự hại mình à? Phó Diệc Sâm còn hận không thể đưa nàng đến tận chân trời góc biển, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp lại.
Tô Trạm rốt cuộc an tâm thở phào, lúc này mới hoàn toàn không cố kỵ dựa vào quốc sư, lắng nghe nhịp tim của hắn.
Đêm đó trở lại thành Lưu Ly, bọn họ trực tiếp tiến đến phủ Huyện lão gia, đại phu sớm đã chờ ở đây từ lâu, Phó Diệc Sâm để lão kê chút dược liệu trị nội thương cho Tô Trạm, sau đó liền ôm Tô Trạm nằm xuống.
Trên thực tế, hai ngày nay luôn vội vàng không có lấy một giấc ngủ ngon, cộng thêm vốn có thương trong người, Phó Diệc Sâm cũng mệt đến không dậy được, cho nên đặt lưng xuống giường liền ngủ như chết. Thậm chí thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, Tô Trạm suy yếu đã tỉnh dậy nhưng hắn vẫn còn ngủ say sưa.
Đại khái vì nữ chính đã rời đi, ngoại trừ việc cưỡng chế bức độc dẫn đến nội thương, đau đớn do “trừng phạt” đã rút hơn phân nửa, cho nên lúc Tô Trạm tỉnh lại, ngoài trừ việc thân thể hơi suy yếu, ý thức gần như đã khôi phục.
Lúc vừa mới tỉnh lại, xông vào mũi chính là hơi thở của quốc sư đại nhân, Tô Trạm nháy mắt hoảng hốt. Trên thực tế, tính đến nay hai người tách ra cũng khoảng bốn năm ngày, nhưng đối với Tô Trạm mà nói, mỗi ngày trôi qua bằng cả một năm, không những do bản thân bị uy hiếp, mà càng là lo lắng cho người này, Tô Trạm chưa từng nghĩ rằng, có một ngày sẽ gặp được người đàn ông khiến mình hãm sâu đến vậy, đương nhiên, y càng không dám nghĩ, người này còn là một nhân vật tiểu thuyết hư ảo.
Cánh tay rắn chắc, khí tức quen thuộc, cảm giác như tất cả đã qua thật lâu, nhưng làm Tô Trạm bất ngờ chính là người này thế nhưng còn chưa tỉnh, nhất là khi y ngồi thẳng dậy mà vẫn không đánh thức hắn, điều này khiến Tô Trạm có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh y liền phát hiện cánh tay trái của quốc sư đại nhân quấn băng vải, thậm chí băng vải còn bị máu tươi nhiễm ướt một mảng lớn, hơn nữa vết máu đã sớm biến thành màu đen.
Lúc này, bên ngực Tô Trạm trầm xuống, tuy rằng đã sớm từ trong miệng Trần Kỳ biết hắn bị thương, nhưng dù sao vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, đến giờ tận mắt thấy toàn bộ, lo lắng lẫn đau lòng mới ồ ạt xông ra.
Nhìn băng vải bị nhiễm một tảng lớn máu đen, Tô Trạm lâm vào trầm tư, đồng thời, quyết định mà y cất giấu nơi đáy lòng cũng càng thêm kiên định.
Phó Diệc Sâm tỉnh lại trong một trận đau nhức, trên cánh tay đột nhiên truyền đến đau đớn khiến hắn từ trong mơ màng bứt ra, sau đó hắn mới kịp phản ứng đau nhức là đến từ cái tay mất đi tri giác suốt vài ngày kia, đoán được là do nữ chính đã rời đi.
Nhưng không đợi Phó Diệc Sâm mở mắt, trong đầu liền toát ra âm thanh của rác rưởi.
【 Quyển nạn trộm cướp Giang Nam đã hoàn thành, nhiệm vụ ngăn cản nữ chính tiếp cận nam chính thành công, mở khóa quyển ba, xin kí chủ mở khóa quyển ba. 】
[ Mở khóa. ]
Phó Diệc Sâm cũng có chút hiểu biết về nội dung quyển thứ ba, vô cùng hy vọng đây là quyển cuối cùng, dù sao sức ép thế này hắn chịu không nổi, còn nữa, Phó Diệc Sâm vô cùng muốn biết giáo chủ trong miệng đám người kia là người thế nào, thuộc giáo phái gì, thân phận của nam phụ này thật có hơi khó đoán.
Sau khi xem qua nội dung một lượt, Phó Diệc Sâm liền nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy tác giả ăn no rửng mỡ, đặt ra một thân phận thôi cũng lười biếng.
Giáo chủ Ma giáo, Đông Phương… bất bại ha? Cho nên đây là lí do quốc sư có vẻ nửa chính nửa tà? Đương nhiên, càng cẩu huyết, càng không logic vĩnh viễn đều là cốt truyện Mary Sue vô địch.
Có điều Phó Diệc Sâm trăm triệu không nghĩ tới, quyển cuối cùng này thế nhưng còn dính đến chiến tranh. Sau khi giải quyết nạn trộm cướp Giang Nam, đế vị của nam chính được củng cố một cách kỳ diệu, không chỉ bắt được nhân tâm, còn thu nạp được vài vị đại thần có địa vị trong triều, quan trọng nhất là, tình cảm với nữ chính xuất hiện biến hóa, nhất là khi biết được chân tướng nữ chính xuyên không, tình cảm đó càng trở nên rõ ràng.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang (1), biên quan đột nhiên có địch quốc đến xâm chiếm, quân ta liên tục bại lui, triều đình chấn động, vì thế, nam chính quyết định ngự giá thân chinh. Một kẻ từ nhỏ lớn lên nơi thâm cung, “tinh thông cầm kỳ thư họa”, “đọc qua binh pháp”? Một vị Thái tử từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa ăn quá khổ? Ngự giá thân chinh… Đây không phải nói giỡn sao?
Nhưng nam chính người ta lại “bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi”, sử dụng các “thủ pháp tác chiến, mưu kế sách lược” tinh vi khiến quân ta bội phục sát đất, khí thế đại chấn, quân địch thì “nghe tin đã sợ mất mật, liên tục bại lui.”
Hơn nữa về kế sách nữ chính dâng lên, theo nguyên tác mà nói, trước khi xuyên không, từ nhỏ nữ chính đã đọc không ít binh thư yếu lược, gì mà “binh pháp Tôn Tử ba mươi sáu kế đều không phải dạng vừa”, cộng thêm mấy thứ huyễn hoặc như bát quái trận pháp linh tinh mà tác giả bịa ra, không những đánh cho đối phương liên tục bại lui, ngay cả tướng lĩnh bên ta cũng đều kinh vi thiên nhân (2), cảm thấy nữ chính nhất định là thiên nữ chuyển thế, là được thượng thiên phái tới cứu vớt quốc gia bọn họ.
Phó Diệc Sâm đối với tình tiết này chỉ có thể run rẩy khóe miệng, không lẽ tác giả cho rằng chỉ cần đọc binh thư sẽ biết đánh giặc? Sẽ hiểu binh pháp? Nơi chiến trường kia không phải cứ muốn là thắng được đâu. Những tướng sĩ chôn cốt nơi sa trường đó nội tâm sao mà chịu nổi? Ngã xuống trăm vạn người đâu phải chuyện đùa?
Tóm lại, dưới sự trợ giúp của nữ chính, binh pháp sách lược vô cùng kì diệu, trong vòng hai ngày, địch quốc bị đánh cho tan tác phải giương cờ đầu hàng. Quả nhiên là chuyện cười, hai ngày… thật sự chỉ hai ngày.
Nhưng vẫn chưa xong, sau ngày đại thắng, trước khi khải hoàn trở về, nữ chính bị Đại tướng quân địch quốc bắt đi, thật không hổ nữ chính số phận thăng trầm, tình tiết đủ gay cấn phập phồng.
Vì thế nam chính một mình đến địch quốc cứu viện, lúc này, thân là giáo chủ Ma giáo nam phụ cũng hướng đến nơi đó, bởi vì hắn cảm thấy, một mình đứng ở chỗ cao quá cô độc. Đến đây nhất định phải nhắc lại, quốc sư vốn là đại ma đầu Ma giáo người trên giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, sở dĩ trở thành quốc sư chỉ vì “quá nhàm chán tìm điều thú vị.”
Phó Diệc Sâm đối với cách phân tích này, chết lặng mất năm giây, kết thúc quyển hai, nam phụ phát hiện hắn càng ngày càng thích tiểu nha đầu nữ chính này, quan trọng nhất là, yêu thích của hắn có chút vặn vẹo, đại khái là sinh ra cái loại ý tứ không nên với một tiểu cô nương chín tuổi, cũng vì không muốn làm hại nữ chính, hắn lựa chọn hồi Ma giáo, tiếp tục là giáo chủ ngày ngày tiêu dao, mãi đến khi biết nữ chính bị Đại tướng quân địch quốc bắt đi, liền một mình đi cứu người. So với nam chính biết được thân phận của nữ chính, nam phụ có hơi thảm.
Sau khi trải qua một hồi cứu viện gian nan, càng cẩu huyết là, địch quốc tướng quân sau mười ngày ngắn ngủi tiếp xúc với nữ chính, cũng yêu nữ chính… Phó Diệc Sâm đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhưng đây mới đúng là Mary Sue.
Sau đó dưới sự tương trợ của tướng quân, bọn họ trốn khỏi địch quốc. Nam phụ cũng biết thân phận của nàng, nhưng tôn trọng sự lựa chọn của nàng, nhận nữ chính làm muội muội, đem nàng sủng tận trời.
Rồi sau đó nam nữ chính kết cục đại đoàn viên, nam chính tuyên bố thái hậu băng hà, thiên nữ chuyển thế băng hà, không chỉ quốc gia bọn họ, mà toàn bộ thiên hạ đều chấn động, nhân tâm hoảng sợ, thiên tai sắp đổ xuống, ông trời muốn trừng phạt bọn họ? Nhưng nam chính đương nhiên không quan tâm, vì nữ chính y không tiếc đắc tội với toàn thiên hạ, sau đó bí mật nuôi nữ hài trong cung, đã vậy còn hứng chịu muôn vàn khó khăn đợi nàng sáu năm, tiếp đến đại hôn, nữ chính thuận lý thành chương từ thái hậu biến thành hoàng hậu, hơn nữa còn là người duy nhất.
Cẩu huyết vẫn chưa xong, vài năm sau nữ chính sinh ra một tiểu thiên tài, khi nó lên ba thì ngay cả thần cũng bị bỏ xa, sự thật thì thiên tài này cũng là một người xuyên không, rồi sau đó khi tiểu Thái tử thiên tài lên sáu tuổi, nam chính đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho con trai mình, mang theo nữ chính du sơn ngoạn thủy, “một đời một kiếp bên nhau”.
Phó Diệc Sâm hít sâu một hơi, còn chưa sắp xếp lại nội dung hắn đã ra quyết định, không thể tiếp tục chịu sức ép thế này nữa, nếu cốt truyện có năng lực tự động điều hòa, vậy hắn dứt khoát buông tay. Phó Diệc Sâm đột nhiên có ý tưởng bắt hoàng đế về Ma giáo, trải qua tháng ngày tiêu dao, mặc kệ nữ chính tự sinh tự diệt, thích làm gì thì làm.
Liếc qua người trong ngực, liền thấy tầm mắt người nọ đang nhìn chằm chằm cánh tay trái của mình, hình như đã nhìn lâu lắm rồi, Phó Diệc Sâm khó mà xem nhẹ. Phó Diệc Sâm lúc này mới chợt nhớ, tối qua thậm chí hắn còn không xử lý vết thương mà đã lập tức đi ngủ, thật sự quá mệt mỏi. Nhưng ít ra, lúc đó vẫn còn tê liệt, mà bây giờ đã có chút cảm giác, nếu liên quan đến việc nữ chính rời đi, đây hẳn là dấu hiệu khôi phục.
“Còn chưa nhìn đủ?” Phó Diệc Sâm đột nhiên cất tiếng, thanh âm có chút khàn khàn lộ ra ý cười sủng nịch.
Tô Trạm vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười của Phó Diệc Sâm, chân mày nhăn lại không tự giác buông lỏng, “Ngươi tỉnh? Vết thương…”
“Đã nói là không có việc gì.” Phó Diệc Sâm không chờ y nói xong đã một tay ấn người vào trong ngực, y còn định ngẩng đầu, kết quả bị một bàn tay lớn đè lại, giãy dụa nửa ngày cũng chỉ khiến cơ thể càng thêm khó chịu, căn bản không có tác dụng.
“Nằm xuống đi.” Phó Diệc Sâm nhếch khóe miệng, vô cùng thỏa mãn. Mãi lúc lâu sau, Phó Diệc Sâm mới nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Trạm hỏi, “Sao lại ngốc như vậy, vì sao không chờ ta?” Dĩ nhiên Phó Diệc Sâm đang ám chỉ việc y cưỡng chế bức độc.
Tô Trạm ghé vào trong ngực Phó Diệc Sâm, rầu rĩ nói, “Không muốn để ngươi mạo hiểm.”
Phó Diệc Sâm vừa lòng mỉm cười, không tiếng động, rồi sau đó hai người cứ vậy lẳng lặng nằm bên nhau, thẳng đến khi ngoài cửa truyền đến giọng điệu dò hỏi thật cẩn thận, “Giáo chủ, ngài đã dậy chưa?” Dù sao đã là buổi chiều, miệng vết thương còn cần kiểm tra, cơm cũng phải ăn đó.
“Giáo chủ?” Tô Trạm hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man.
Phó Diệc Sâm ho khan một tiếng, cái này quả thật có chút… “Nói ra rất dài dòng.” Hơn nữa Đông Phương giáo chủ, luôn khiến Phó Diệc Sâm nhớ tới một số thứ không tốt, may mắn hắn vô cùng rõ ràng trên người mình không thiếu thứ gì.
Đối với thân phận mới của Phó Diệc Sâm, Tô Trạm khá hoang mang, dù sao tích phân của y không đủ 100, nội dung quyển cuối còn chưa mở khóa đâu. Cho nên thẳng đến khi thủ hạ mở ra vải băng cho Phó Diệc Sâm, miệng vết thương chói mắt kia mới làm Tô Trạm hơi hơi phục hồi lại tinh thần.
“Sao lại để bị thương nặng như vậy?” Tô Trạm cắn răng nhìn chằm chằm miệng vết thương chói mắt kéo dài hơn phân nửa cánh tay, quả thật vừa nhìn đã thấy ghê người, nếu không phải cánh tay kia vẫn cử động được, trong lòng Tô Trạm còn sợ, cảm giác cánh tay kia đã bị chém đứt vậy.
“Đau không?” Tô Trạm không cách nào tưởng tượng được, điều kiện chữa bệnh ở cổ đại kém như thế, vết thương này làm sao mà chịu được, huống hồ lúc ấy hắn còn vì mình một ngày một đêm xóc nảy trên lưng ngựa, vừa không có gây tê cũng không cầm máu, rốt cuộc phải có nghị lực mạnh thế nào mới làm được đến mức ấy? Cho dù chỉ một phần mười của hắn, Tô Trạm cảm thấy mình cũng không làm nổi.
Vì thế không nhịn được, hốc mắt Tô Trạm chua xót, cảm thấy có thể được một người đàn ông đối đãi như vậy, tất cả đều đáng giá.
Phó Diệc Sâm nhìn thần sắc của y cười cười, “Không đau, ” Bởi vì cánh tay mất đi tri giác thì chẳng khác củi gỗ là mấy, bất quá giờ ngẫm lại cũng không đúng, hiện tại bắt đầu đau rồi, thế nên lại bổ sung đáp, “Nhưng giờ có hơi đau.”
Tô Trạm vừa nghe mũi liền đau xót, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lệ trong hốc mắt, đợi người nọ đổi dược xong ra ngoài, mới đột nhiên ngồi xuống cạnh Phó Diệc Sâm, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt Phó Diệc Sâm mấp máy môi.
“Quốc sư, ” Tô Trạm dường như hạ quyết tâm, “Đông Phương giáo chủ, kế tiếp có tính toán gì không?”
Phó Diệc Sâm nhíu mày, nhất thời cũng không quá hiểu rõ ý tứ của y, Tô Trạm lại bổ sung nói, “Là theo ta trở lại kinh thành tiếp tục làm quốc sư, hay về Ma giáo làm giáo chủ của ngươi?”
Phó Diệc Sâm đầu tim nhảy dựng, hắn vốn tính bắt tên này về làm giáo chủ phu nhân, mặc kệ hoàng đế với cả chiến tranh, toàn bộ không quản, nhưng hiện tại nhìn tư thế này của Tô Trạm, Phó Diệc Sâm ngược lại có chút chờ mong với sự lựa chọn của y.
Phó Diệc Sâm nhìn thẳng vào mắt y cười tà nói, “Đương nhiên sẽ về Ma giáo, ta vốn chính là giáo chủ Ma giáo, nhàm chán chạy đến kinh thành vui đùa một chút mà thôi.”
Đoán trước được điều này, Tô Trạm cũng không hề tức giận, mà là do dự, hoặc nên nói có chút thẹn thùng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng, Phó Diệc Sâm chỉ nghe Tô Trạm thình lình phun ra một câu làm hắn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
“Vậy giáo chủ, có thể dẫn ta theo không?”
Thân là một ảnh đế lòng tự trọng cao vô cùng, Tô Trạm tỏ vẻ y có thể đem loại lời thoại chẳng khác nào “cầu bao dưỡng” này nói ra thật không dễ dàng, nhưng tồn tại song song với cảm giác mất thể diện, còn có kích động nho nhỏ. Bởi vì đây là quyết định y làm ra trong thời điểm cửu tử nhất sinh, nhất là khi biết được quốc sư mang theo thương tích nặng nề mà còn vội vã vì mình, ý tưởng này càng thêm kiên định.
Dù sao thì, nhiệm vụ của y chính là vứt bỏ nữ chính đẩy ngã nam phụ, mấy thứ cung đấu tranh giành ngôi vị gì đó, không liên quan gì đến y. Hiện tại cũng dứt khỏi nữ chính rồi, y chỉ cần đi theo quốc sư là được, đương nhiên, tiền đề là quốc sư cũng đối tốt với y, mà y, thân lại hãm sâu trong đó.
Cho nên, nhân lúc tích phân chưa đạt tới 1000, y muốn bồi bên cạnh người này, hoặc nên nói, cho dù tích phân vĩnh viễn không đạt được 1000, y vĩnh viễn không thể trở về, nhưng chỉ cần ở bên người này là đủ rồi. Hiện tại suy nghĩ của Tô Trạm là vậy đó.
Phó Diệc Sâm thì lại ngây ngẩn cả người, không hề nghĩ tới Tô Trạm sẽ chủ động muốn theo hắn, nhưng sừng sờ qua đi, kéo đến là vui sướng không nói nên lời, hoàn toàn viết hết trên mặt.
Vì thế Phó Diệc Sâm rất là nghiêm túc nhếch nhếch khóe môi, “Ta cũng đang có ý đó.”
Chú thích:
(1) Ngày vui ngắn chẳng tày gang: Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh, điều may mắn, chuyện vui vẻ thường chỉ thoảng qua ngắn ngủi.
(2) Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cảm thấy chỉ có thần tiên mới làm được việc đó, đạt tới trình độ đó.
“Hoàng Thượng thứ tội, bọn thần cứu giá chậm trễ, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần…” Một bên khóc trời gào đất, một bên liên tục dập đầu.
Lúc này, đám thổ phỉ mới biết được thân phận của Tô Trạm, phải biết địa vị của hoàng đế ở thời cổ đại, là sự tồn tại không thể mạo phạm, mà mấy ngày nay bọn họ đã đối xử với hoàng đế thế nào? Một đám tặc phỉ nhìn nhau hoang mang, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống.
Trần Kỳ bên kia, khắp người đều là thương tích nhưng vẫn cố giãy dụa, chỉ có điều khí lực ngày một tiêu hao, hiển nhiên đại thế đã mất, gã đã không cách nào vực dậy nữa, Trần Kỳ liền quay đầu bỏ chạy.
Phó Diệc Sâm ôm Tô Trạm sắc mặt lạnh lùng, dưới chân khẽ động liền đem thanh kiếm câu lên, rồi sau đó đá về phía Trần Kỳ.
Tiếp đến chỉ nghe “A” một tiếng, Trần Kỳ bị kiếm đánh bay ra xa, rồi lập tức bị người áp xuống đất. Không lâu sau, lại có người đến báo, Chu Văn Lợi ở thành Lưu Ly cũng đã bị bắt giữ.
Đến đây, nạn trộm cướp Giang Nam cuối cùng đã đặt một dấu chấm hết.
Một đường về thành Lưu Ly là ngồi trên nhuyễn kiệu được chuẩn bị sẵn từ trước, một hoàng đế, một quốc sư, thân phận đủ để động trời rung đất, đương nhiên thân phận của tiểu cô nương bên cạnh bọn họ cũng tôn quý không kém, vì thế ba người được đối xử chẳng khác nào tổ tông.
Trên thực tế, Tô Trạm vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là ảnh hướng song song của “trừng phạt” và cưỡng chế bức độc, nên khiến cả người y mỏng manh đến nỗi hô hấp cũng khó khăn. Phó Diệc Sâm vì chiếu cố y mà toàn bộ hành trình chưa từng buông tay, dù cho một cánh tay của hắn vẫn bị vây trong trạng thái chết lặng.
Nhìn Tô Trạm như vậy, Phó Diệc Sâm đau lòng đến khó thở, dọc đường vẫn luôn nhẹ giọng trấn an Tô Trạm an tâm ngủ một giấc, nhưng không biết vì sao, Tô Trạm vẫn luôn cường ngạnh không ngủ, thẳng đến khi tới địa phận thành Lưu Ly, ý thức Tô Trạm mới thu hồi vài phần, nhưng câu đầu tiên nói ra lại làm Phó Diệc Sâm chấn động không thôi.
“Có bị thương không?” Tô Trạm tựa vào trong ngực Phó Diệc Sâm, có chút gian nan ngửa đầu nhìn qua, ban đêm trong nhuyễn kiệu càng là một mảnh tối đen, nhưng cặp mắt sáng rỡ đối diện lại ngoài ý muốn khiến lòng người an tâm.
Đây là nguyên nhân y chống đỡ không muốn ngủ? Trong lòng Phó Diệc Sâm bỗng trở nên mềm mại, lo lắng hóa thành hư vô. Lắc lắc đầu trấn an, Phó Diệc Sâm nâng cánh tay y lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt có hơi lạnh lẽo của mình, lúc này mới khẽ cười nói, “Ta không sao.”
Không nghĩ vừa dứt lời, nhuyễn kiệu đột nhiên xóc nảy một cái, Phó Diệc Sâm vội vàng ôm chặt người vào trong ngực, mà cánh tay đã hoàn toàn mất liên lạc với thần kinh trung ương cũng lắc lư theo, vừa vặn khiến mùi máu tươi tràn lan trong không khí.
Đó là do lúc hắn thúc ngựa chạy nên không chú ý làm miệng vết thương vỡ ra, vết máu đỏ tươi nhiễm đỏ một mảng lớn, nhưng đừng nói đến việc không có cảm giác, cho dù là đau đớn khó nhịn, chỉ sợ Phó Diệc Sâm cũng không quan tâm.
Ngay lập tức, Tô Trạm vốn đang suy yếu bỗng trợn tròn mắt, giây tiếp theo liền giãy dụa muốn đứng lên, Phó Diệc Sâm vội vàng đè lại, “Ta không sao, vết thương nhỏ.”
“Ta muốn xem.” Tô Trạm cố chấp ngửa đầu, không thèm che dấu lo lắng trong mắt.
Phó Diệc Sâm lúc này không tự chủ được gợi lên khóe môi, cái cảm giác được người nhớ đến thế này, thật sự quá tốt.
“Trở về rồi xem, ” Phó Diệc Sâm đem đầu y ấn về trong ngực, “Giờ ngươi nhìn cũng không thấy.” Trong vô thức, giọng điệu trở nên mềm nhẹ hơn nhiều. Quan tâm lẫn nhau, luôn khiến người thỏa mãn không thôi.
Tô Trạm còn định giãy dụa đứng lên, lại phát hiện cái tay đặt trên đầu mình kia như thép nguội không thể tránh thoát, y chỉ đành tựa vào lồng ngực rắn chắc, từng chút từng chút lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, Tô Trạm cuối cùng buông tha, nhưng rất nhanh y lại nhớ đến một chuyện, vì thế lần thứ hai giãy dụa ngóc đầu lên.
“Nam Cung Hề Mạt… nàng, ” Tô Trạm cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để nói ra không có vẻ kỳ quái, kết quả nghĩ tới nghĩ lui vẫn là câu kia, “Nàng… Ta không muốn nhìn thấy nàng.”
Phó Diệc Sâm trấn an xoa đầu y, nhưng vẫn không cho y cơ hội đứng dậy, “Ta để người đưa nàng hồi cung.”
Sau khi mọi chuyện chấm dứt, việc đầu tiên Phó Diệc Sâm làm chính là phái người hộ tống nữ chính trở lại kinh thành. Lúc này mang nàng theo chẳng khác nào bọn họ tự hại mình à? Phó Diệc Sâm còn hận không thể đưa nàng đến tận chân trời góc biển, tốt nhất vĩnh viễn đừng gặp lại.
Tô Trạm rốt cuộc an tâm thở phào, lúc này mới hoàn toàn không cố kỵ dựa vào quốc sư, lắng nghe nhịp tim của hắn.
Đêm đó trở lại thành Lưu Ly, bọn họ trực tiếp tiến đến phủ Huyện lão gia, đại phu sớm đã chờ ở đây từ lâu, Phó Diệc Sâm để lão kê chút dược liệu trị nội thương cho Tô Trạm, sau đó liền ôm Tô Trạm nằm xuống.
Trên thực tế, hai ngày nay luôn vội vàng không có lấy một giấc ngủ ngon, cộng thêm vốn có thương trong người, Phó Diệc Sâm cũng mệt đến không dậy được, cho nên đặt lưng xuống giường liền ngủ như chết. Thậm chí thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, Tô Trạm suy yếu đã tỉnh dậy nhưng hắn vẫn còn ngủ say sưa.
Đại khái vì nữ chính đã rời đi, ngoại trừ việc cưỡng chế bức độc dẫn đến nội thương, đau đớn do “trừng phạt” đã rút hơn phân nửa, cho nên lúc Tô Trạm tỉnh lại, ngoài trừ việc thân thể hơi suy yếu, ý thức gần như đã khôi phục.
Lúc vừa mới tỉnh lại, xông vào mũi chính là hơi thở của quốc sư đại nhân, Tô Trạm nháy mắt hoảng hốt. Trên thực tế, tính đến nay hai người tách ra cũng khoảng bốn năm ngày, nhưng đối với Tô Trạm mà nói, mỗi ngày trôi qua bằng cả một năm, không những do bản thân bị uy hiếp, mà càng là lo lắng cho người này, Tô Trạm chưa từng nghĩ rằng, có một ngày sẽ gặp được người đàn ông khiến mình hãm sâu đến vậy, đương nhiên, y càng không dám nghĩ, người này còn là một nhân vật tiểu thuyết hư ảo.
Cánh tay rắn chắc, khí tức quen thuộc, cảm giác như tất cả đã qua thật lâu, nhưng làm Tô Trạm bất ngờ chính là người này thế nhưng còn chưa tỉnh, nhất là khi y ngồi thẳng dậy mà vẫn không đánh thức hắn, điều này khiến Tô Trạm có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh y liền phát hiện cánh tay trái của quốc sư đại nhân quấn băng vải, thậm chí băng vải còn bị máu tươi nhiễm ướt một mảng lớn, hơn nữa vết máu đã sớm biến thành màu đen.
Lúc này, bên ngực Tô Trạm trầm xuống, tuy rằng đã sớm từ trong miệng Trần Kỳ biết hắn bị thương, nhưng dù sao vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, đến giờ tận mắt thấy toàn bộ, lo lắng lẫn đau lòng mới ồ ạt xông ra.
Nhìn băng vải bị nhiễm một tảng lớn máu đen, Tô Trạm lâm vào trầm tư, đồng thời, quyết định mà y cất giấu nơi đáy lòng cũng càng thêm kiên định.
Phó Diệc Sâm tỉnh lại trong một trận đau nhức, trên cánh tay đột nhiên truyền đến đau đớn khiến hắn từ trong mơ màng bứt ra, sau đó hắn mới kịp phản ứng đau nhức là đến từ cái tay mất đi tri giác suốt vài ngày kia, đoán được là do nữ chính đã rời đi.
Nhưng không đợi Phó Diệc Sâm mở mắt, trong đầu liền toát ra âm thanh của rác rưởi.
【 Quyển nạn trộm cướp Giang Nam đã hoàn thành, nhiệm vụ ngăn cản nữ chính tiếp cận nam chính thành công, mở khóa quyển ba, xin kí chủ mở khóa quyển ba. 】
[ Mở khóa. ]
Phó Diệc Sâm cũng có chút hiểu biết về nội dung quyển thứ ba, vô cùng hy vọng đây là quyển cuối cùng, dù sao sức ép thế này hắn chịu không nổi, còn nữa, Phó Diệc Sâm vô cùng muốn biết giáo chủ trong miệng đám người kia là người thế nào, thuộc giáo phái gì, thân phận của nam phụ này thật có hơi khó đoán.
Sau khi xem qua nội dung một lượt, Phó Diệc Sâm liền nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy tác giả ăn no rửng mỡ, đặt ra một thân phận thôi cũng lười biếng.
Giáo chủ Ma giáo, Đông Phương… bất bại ha? Cho nên đây là lí do quốc sư có vẻ nửa chính nửa tà? Đương nhiên, càng cẩu huyết, càng không logic vĩnh viễn đều là cốt truyện Mary Sue vô địch.
Có điều Phó Diệc Sâm trăm triệu không nghĩ tới, quyển cuối cùng này thế nhưng còn dính đến chiến tranh. Sau khi giải quyết nạn trộm cướp Giang Nam, đế vị của nam chính được củng cố một cách kỳ diệu, không chỉ bắt được nhân tâm, còn thu nạp được vài vị đại thần có địa vị trong triều, quan trọng nhất là, tình cảm với nữ chính xuất hiện biến hóa, nhất là khi biết được chân tướng nữ chính xuyên không, tình cảm đó càng trở nên rõ ràng.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang (1), biên quan đột nhiên có địch quốc đến xâm chiếm, quân ta liên tục bại lui, triều đình chấn động, vì thế, nam chính quyết định ngự giá thân chinh. Một kẻ từ nhỏ lớn lên nơi thâm cung, “tinh thông cầm kỳ thư họa”, “đọc qua binh pháp”? Một vị Thái tử từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa ăn quá khổ? Ngự giá thân chinh… Đây không phải nói giỡn sao?
Nhưng nam chính người ta lại “bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi”, sử dụng các “thủ pháp tác chiến, mưu kế sách lược” tinh vi khiến quân ta bội phục sát đất, khí thế đại chấn, quân địch thì “nghe tin đã sợ mất mật, liên tục bại lui.”
Hơn nữa về kế sách nữ chính dâng lên, theo nguyên tác mà nói, trước khi xuyên không, từ nhỏ nữ chính đã đọc không ít binh thư yếu lược, gì mà “binh pháp Tôn Tử ba mươi sáu kế đều không phải dạng vừa”, cộng thêm mấy thứ huyễn hoặc như bát quái trận pháp linh tinh mà tác giả bịa ra, không những đánh cho đối phương liên tục bại lui, ngay cả tướng lĩnh bên ta cũng đều kinh vi thiên nhân (2), cảm thấy nữ chính nhất định là thiên nữ chuyển thế, là được thượng thiên phái tới cứu vớt quốc gia bọn họ.
Phó Diệc Sâm đối với tình tiết này chỉ có thể run rẩy khóe miệng, không lẽ tác giả cho rằng chỉ cần đọc binh thư sẽ biết đánh giặc? Sẽ hiểu binh pháp? Nơi chiến trường kia không phải cứ muốn là thắng được đâu. Những tướng sĩ chôn cốt nơi sa trường đó nội tâm sao mà chịu nổi? Ngã xuống trăm vạn người đâu phải chuyện đùa?
Tóm lại, dưới sự trợ giúp của nữ chính, binh pháp sách lược vô cùng kì diệu, trong vòng hai ngày, địch quốc bị đánh cho tan tác phải giương cờ đầu hàng. Quả nhiên là chuyện cười, hai ngày… thật sự chỉ hai ngày.
Nhưng vẫn chưa xong, sau ngày đại thắng, trước khi khải hoàn trở về, nữ chính bị Đại tướng quân địch quốc bắt đi, thật không hổ nữ chính số phận thăng trầm, tình tiết đủ gay cấn phập phồng.
Vì thế nam chính một mình đến địch quốc cứu viện, lúc này, thân là giáo chủ Ma giáo nam phụ cũng hướng đến nơi đó, bởi vì hắn cảm thấy, một mình đứng ở chỗ cao quá cô độc. Đến đây nhất định phải nhắc lại, quốc sư vốn là đại ma đầu Ma giáo người trên giang hồ nghe tiếng đã sợ mất mật, sở dĩ trở thành quốc sư chỉ vì “quá nhàm chán tìm điều thú vị.”
Phó Diệc Sâm đối với cách phân tích này, chết lặng mất năm giây, kết thúc quyển hai, nam phụ phát hiện hắn càng ngày càng thích tiểu nha đầu nữ chính này, quan trọng nhất là, yêu thích của hắn có chút vặn vẹo, đại khái là sinh ra cái loại ý tứ không nên với một tiểu cô nương chín tuổi, cũng vì không muốn làm hại nữ chính, hắn lựa chọn hồi Ma giáo, tiếp tục là giáo chủ ngày ngày tiêu dao, mãi đến khi biết nữ chính bị Đại tướng quân địch quốc bắt đi, liền một mình đi cứu người. So với nam chính biết được thân phận của nữ chính, nam phụ có hơi thảm.
Sau khi trải qua một hồi cứu viện gian nan, càng cẩu huyết là, địch quốc tướng quân sau mười ngày ngắn ngủi tiếp xúc với nữ chính, cũng yêu nữ chính… Phó Diệc Sâm đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nhưng đây mới đúng là Mary Sue.
Sau đó dưới sự tương trợ của tướng quân, bọn họ trốn khỏi địch quốc. Nam phụ cũng biết thân phận của nàng, nhưng tôn trọng sự lựa chọn của nàng, nhận nữ chính làm muội muội, đem nàng sủng tận trời.
Rồi sau đó nam nữ chính kết cục đại đoàn viên, nam chính tuyên bố thái hậu băng hà, thiên nữ chuyển thế băng hà, không chỉ quốc gia bọn họ, mà toàn bộ thiên hạ đều chấn động, nhân tâm hoảng sợ, thiên tai sắp đổ xuống, ông trời muốn trừng phạt bọn họ? Nhưng nam chính đương nhiên không quan tâm, vì nữ chính y không tiếc đắc tội với toàn thiên hạ, sau đó bí mật nuôi nữ hài trong cung, đã vậy còn hứng chịu muôn vàn khó khăn đợi nàng sáu năm, tiếp đến đại hôn, nữ chính thuận lý thành chương từ thái hậu biến thành hoàng hậu, hơn nữa còn là người duy nhất.
Cẩu huyết vẫn chưa xong, vài năm sau nữ chính sinh ra một tiểu thiên tài, khi nó lên ba thì ngay cả thần cũng bị bỏ xa, sự thật thì thiên tài này cũng là một người xuyên không, rồi sau đó khi tiểu Thái tử thiên tài lên sáu tuổi, nam chính đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho con trai mình, mang theo nữ chính du sơn ngoạn thủy, “một đời một kiếp bên nhau”.
Phó Diệc Sâm hít sâu một hơi, còn chưa sắp xếp lại nội dung hắn đã ra quyết định, không thể tiếp tục chịu sức ép thế này nữa, nếu cốt truyện có năng lực tự động điều hòa, vậy hắn dứt khoát buông tay. Phó Diệc Sâm đột nhiên có ý tưởng bắt hoàng đế về Ma giáo, trải qua tháng ngày tiêu dao, mặc kệ nữ chính tự sinh tự diệt, thích làm gì thì làm.
Liếc qua người trong ngực, liền thấy tầm mắt người nọ đang nhìn chằm chằm cánh tay trái của mình, hình như đã nhìn lâu lắm rồi, Phó Diệc Sâm khó mà xem nhẹ. Phó Diệc Sâm lúc này mới chợt nhớ, tối qua thậm chí hắn còn không xử lý vết thương mà đã lập tức đi ngủ, thật sự quá mệt mỏi. Nhưng ít ra, lúc đó vẫn còn tê liệt, mà bây giờ đã có chút cảm giác, nếu liên quan đến việc nữ chính rời đi, đây hẳn là dấu hiệu khôi phục.
“Còn chưa nhìn đủ?” Phó Diệc Sâm đột nhiên cất tiếng, thanh âm có chút khàn khàn lộ ra ý cười sủng nịch.
Tô Trạm vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt đong đầy ý cười của Phó Diệc Sâm, chân mày nhăn lại không tự giác buông lỏng, “Ngươi tỉnh? Vết thương…”
“Đã nói là không có việc gì.” Phó Diệc Sâm không chờ y nói xong đã một tay ấn người vào trong ngực, y còn định ngẩng đầu, kết quả bị một bàn tay lớn đè lại, giãy dụa nửa ngày cũng chỉ khiến cơ thể càng thêm khó chịu, căn bản không có tác dụng.
“Nằm xuống đi.” Phó Diệc Sâm nhếch khóe miệng, vô cùng thỏa mãn. Mãi lúc lâu sau, Phó Diệc Sâm mới nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Trạm hỏi, “Sao lại ngốc như vậy, vì sao không chờ ta?” Dĩ nhiên Phó Diệc Sâm đang ám chỉ việc y cưỡng chế bức độc.
Tô Trạm ghé vào trong ngực Phó Diệc Sâm, rầu rĩ nói, “Không muốn để ngươi mạo hiểm.”
Phó Diệc Sâm vừa lòng mỉm cười, không tiếng động, rồi sau đó hai người cứ vậy lẳng lặng nằm bên nhau, thẳng đến khi ngoài cửa truyền đến giọng điệu dò hỏi thật cẩn thận, “Giáo chủ, ngài đã dậy chưa?” Dù sao đã là buổi chiều, miệng vết thương còn cần kiểm tra, cơm cũng phải ăn đó.
“Giáo chủ?” Tô Trạm hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man.
Phó Diệc Sâm ho khan một tiếng, cái này quả thật có chút… “Nói ra rất dài dòng.” Hơn nữa Đông Phương giáo chủ, luôn khiến Phó Diệc Sâm nhớ tới một số thứ không tốt, may mắn hắn vô cùng rõ ràng trên người mình không thiếu thứ gì.
Đối với thân phận mới của Phó Diệc Sâm, Tô Trạm khá hoang mang, dù sao tích phân của y không đủ 100, nội dung quyển cuối còn chưa mở khóa đâu. Cho nên thẳng đến khi thủ hạ mở ra vải băng cho Phó Diệc Sâm, miệng vết thương chói mắt kia mới làm Tô Trạm hơi hơi phục hồi lại tinh thần.
“Sao lại để bị thương nặng như vậy?” Tô Trạm cắn răng nhìn chằm chằm miệng vết thương chói mắt kéo dài hơn phân nửa cánh tay, quả thật vừa nhìn đã thấy ghê người, nếu không phải cánh tay kia vẫn cử động được, trong lòng Tô Trạm còn sợ, cảm giác cánh tay kia đã bị chém đứt vậy.
“Đau không?” Tô Trạm không cách nào tưởng tượng được, điều kiện chữa bệnh ở cổ đại kém như thế, vết thương này làm sao mà chịu được, huống hồ lúc ấy hắn còn vì mình một ngày một đêm xóc nảy trên lưng ngựa, vừa không có gây tê cũng không cầm máu, rốt cuộc phải có nghị lực mạnh thế nào mới làm được đến mức ấy? Cho dù chỉ một phần mười của hắn, Tô Trạm cảm thấy mình cũng không làm nổi.
Vì thế không nhịn được, hốc mắt Tô Trạm chua xót, cảm thấy có thể được một người đàn ông đối đãi như vậy, tất cả đều đáng giá.
Phó Diệc Sâm nhìn thần sắc của y cười cười, “Không đau, ” Bởi vì cánh tay mất đi tri giác thì chẳng khác củi gỗ là mấy, bất quá giờ ngẫm lại cũng không đúng, hiện tại bắt đầu đau rồi, thế nên lại bổ sung đáp, “Nhưng giờ có hơi đau.”
Tô Trạm vừa nghe mũi liền đau xót, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lệ trong hốc mắt, đợi người nọ đổi dược xong ra ngoài, mới đột nhiên ngồi xuống cạnh Phó Diệc Sâm, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt Phó Diệc Sâm mấp máy môi.
“Quốc sư, ” Tô Trạm dường như hạ quyết tâm, “Đông Phương giáo chủ, kế tiếp có tính toán gì không?”
Phó Diệc Sâm nhíu mày, nhất thời cũng không quá hiểu rõ ý tứ của y, Tô Trạm lại bổ sung nói, “Là theo ta trở lại kinh thành tiếp tục làm quốc sư, hay về Ma giáo làm giáo chủ của ngươi?”
Phó Diệc Sâm đầu tim nhảy dựng, hắn vốn tính bắt tên này về làm giáo chủ phu nhân, mặc kệ hoàng đế với cả chiến tranh, toàn bộ không quản, nhưng hiện tại nhìn tư thế này của Tô Trạm, Phó Diệc Sâm ngược lại có chút chờ mong với sự lựa chọn của y.
Phó Diệc Sâm nhìn thẳng vào mắt y cười tà nói, “Đương nhiên sẽ về Ma giáo, ta vốn chính là giáo chủ Ma giáo, nhàm chán chạy đến kinh thành vui đùa một chút mà thôi.”
Đoán trước được điều này, Tô Trạm cũng không hề tức giận, mà là do dự, hoặc nên nói có chút thẹn thùng không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng, Phó Diệc Sâm chỉ nghe Tô Trạm thình lình phun ra một câu làm hắn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
“Vậy giáo chủ, có thể dẫn ta theo không?”
Thân là một ảnh đế lòng tự trọng cao vô cùng, Tô Trạm tỏ vẻ y có thể đem loại lời thoại chẳng khác nào “cầu bao dưỡng” này nói ra thật không dễ dàng, nhưng tồn tại song song với cảm giác mất thể diện, còn có kích động nho nhỏ. Bởi vì đây là quyết định y làm ra trong thời điểm cửu tử nhất sinh, nhất là khi biết được quốc sư mang theo thương tích nặng nề mà còn vội vã vì mình, ý tưởng này càng thêm kiên định.
Dù sao thì, nhiệm vụ của y chính là vứt bỏ nữ chính đẩy ngã nam phụ, mấy thứ cung đấu tranh giành ngôi vị gì đó, không liên quan gì đến y. Hiện tại cũng dứt khỏi nữ chính rồi, y chỉ cần đi theo quốc sư là được, đương nhiên, tiền đề là quốc sư cũng đối tốt với y, mà y, thân lại hãm sâu trong đó.
Cho nên, nhân lúc tích phân chưa đạt tới 1000, y muốn bồi bên cạnh người này, hoặc nên nói, cho dù tích phân vĩnh viễn không đạt được 1000, y vĩnh viễn không thể trở về, nhưng chỉ cần ở bên người này là đủ rồi. Hiện tại suy nghĩ của Tô Trạm là vậy đó.
Phó Diệc Sâm thì lại ngây ngẩn cả người, không hề nghĩ tới Tô Trạm sẽ chủ động muốn theo hắn, nhưng sừng sờ qua đi, kéo đến là vui sướng không nói nên lời, hoàn toàn viết hết trên mặt.
Vì thế Phó Diệc Sâm rất là nghiêm túc nhếch nhếch khóe môi, “Ta cũng đang có ý đó.”
Chú thích:
(1) Ngày vui ngắn chẳng tày gang: Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh, điều may mắn, chuyện vui vẻ thường chỉ thoảng qua ngắn ngủi.
(2) Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cảm thấy chỉ có thần tiên mới làm được việc đó, đạt tới trình độ đó.
Tác giả :
Thiên Hạ Thiên