Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 49: Hắc Bạch Tranh Phong!!
Keng! Keng! Keng!
Mười búa mấu chốt cuối cùng cũng đến, hai người một lần nữa cùng xuất sử chùy pháp nguyên thủy nhất, không kỹ xảo màu mè!
Phản phác quy chân!
Keng! Keng! Keng!
Không có Quỷ Súc!
Không nhiên tinh!
Cũng chẳng còn 18 búa, càng không có Tinh Bạo Khí Lưu!
Cả hai đều sử dụng những búa thông thường nhất, một búa lại một búa, nghiêm túc, tinh tế, cẩn thận đập vào tài liệu, rất chuyên chú, hiện giờ trong mắt các nàng chỉ có tài liệu nằm trước mắt, không còn dục vọng chiến thắng.
Cảm xúc đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Trên người hai thiếu nữ chưa quá 25, người ta thấy được sự thuần túy, một lòng theo đuổi cảnh giới ngày càng cao, làm cho khán giả có cảm giác ghen tỵ.
Một búa kia vung ra, rất kiên định, tựa như cúc, như hoa lan nở rộ giữa trời không độ.
Bang! bang! bang!
Ai không có tuổi trẻ, ai chưa từng ngây thơ, mà có ai chưa từng cố chấp?
Cũng bị đánh bại theo thời gian.
Tuế nguyệt qua đi, ngây thơ còn đâu!
Đoàn Tiểu Bạch nhớ đến năm tháng mình vừa học đoán tạo, không một chút chùng chân, trong thể xác và tâm hồn hắn lúc bấy giờ chỉ nghĩ về việc đoán tạo, đề cao phẩm chất khí vật, đột phá cực hạn của chính mình!
Từ khi nào hắn thay đổi, hắn bắt đầu để ý ngai vàng dưới mông, hắn bắt đầu nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, hắn bắt đầu không chấp nhận việc mình dần già đi, hắn bắt đầu... quên đi cái tâm đoán tạo của mình.
Đoán tạo là vì cái gì?
Chiến thắng đối thủ, đạt được hạng nhất, khoe khoang kỹ thuật của mình, hưởng thụ sự ca ngợi của thế nhân.
Đều không phải!!
Đoán tạo là vì sự sáng tạo của chính mình, là muốn lý tưởng ấm áp của mình làm tan đi sự lạnh băng của thực tế.
Cũng giống như người ta sinh con dưỡng cái, sinh ra một đứa con khỏe mạnh, muốn nuôi dưỡng nó thành một người ưu tú, muốn nó trở thành người thành đạt, có địa vị xã hội, được mọi người kính ngưỡng.
Đoán tạo thuần túy, chính là từ bỏ thắng bại, vứt bỏ vinh dự, buông tha kỹ xảo, đơn thuần, chuyên chú, toàn tâm toàn ý vào việc đoán tạo của chính mình.
Mặc dù đây là một cuộc tranh tài, dù hai nàng cũng đang dốc toàn lực thi triển, nhưng ba phút cuối cùng, hai người không hẹn mà dừng lại, không hẹn mà cùng suy tính, không hẹn mà cùng không dùng huyền kỹ, trở lại nguyên trạng, các nàng chuyên chú đến nổi bỏ qua thắng bại bản thân, để cho "Đứa con" tinh thần của mình lấy tư thái hoàn mỹ nhất ra đời.
Thuần túy và không bận lòng, hai điều mà dường như tất cả đoán tạo sư ở đây đã đánh mất, thứ mà bây giờ, Đoàn Tiểu Bạch chỉ thấy qua ở những người vừa bắt đầu chập chững học đoán tạo và Diệp Ôn, nhóm trước là vì bọn chúng chưa cạnh tranh nhau, còn người sau thì đã sớm không màn danh lợi.
Theo lý mà nói, hai thiên tài yêu nghiệt trước mắt, khi đối mặt với đối thủ, sẽ phải kích thích được dục vọng thắng lợi mới đúng, một núi không thể chứa hai hổ, nhật nguyệt tranh huy, vì bầu trời chỉ có một đây này.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng, các nàng có thể tĩnh tâm, chăm chú tinh thần, muốn đột phá cực hạn của chính mình.
Đoàn Tiểu Bạch không hiểu nổi, nhưng lại càng mến tài, càng kiên kịnh tâm tư muốn thu đệ tử.
...
Đinh!
Một giây cuối cùng!
Hai người đồng thời đánh xuống một búa!
Ông!!
Trên chiến đài, đồng thời vang lên hai tiếng vang trong trẻo, đột nhiên có hai cột sáng chói mắt bắn thẳng lên cao!
- Đoán tạo chi linh!!
Mọi người kinh thán!
Khí vật bình thường đều là vật chết, nhưng thợ rèn có thể đưa vào đó ‘Linh hồn’, đây là ‘Phú linh’, còn được gọi là ‘Đoán tạo chi linh’!
Phú linh không phải là kỹ thuật của đoán tạo, cho dù mạnh như Đoàn Tiểu Bạch cũng không cách nào có thể tùy ý sử dụng ‘Phú linh’, bởi vì Đoán tạo chi linh chỉ xuất hiện khi vào đúng thời điểm hoàn thành, khí vật cùng đoán tạo sư tâm linh tương thông, mới có thể ra đời, đây là điều có thể ngộ mà không thểcầu!
Một vật được Phú linh, không còn gọi là khí vật,
Mà là linh khí.
Linh khí có linh tính, cho nên còn có thể phát triển, lúc đầu có thể ở đẳng cấp thấp, nhưng có thể gia tăng phẩm chất khi cùng người sử dụng kề vai tác chiến nhiều năm, thậm chí có thể thăng đến cấp "Thần khí" trong truyền thuyết.
Ban đầu thần thương của Khải Tác Đại đế chính là Linh khí, theo hắn chinh chiến mấy chục năm, Linh khí đột phá, trở thành Thần khí!
Có thể nói, Linh khí, dù chỉ là cấp thấp, nhưng giá trị hơn xa so với truyền kì khí vật, chỉ đứng sau thần khí!
Mà ngày hôm nay, có hơn 3 vạn người làm chứng, hai thiếu nữ gần như là vô danh, đồng thời tạo ra được linh khí!
Hai cổ Chiến khải được kim quang bao phủ, dần dần đổi màu, một cái biến thành màu trắng thuần khiết, một cái lại có màu đen như mực!
Một trắng một đen, chiếu rọi hư không!!
Hình ảnh này, đã được vô số nhân viên quay lại bằng điện thoại, không thể nghi ngờ, đoạn clip này sau khi được tung lên mạng, chắc chắn sẽ náo động toàn bộ thế giới đoán tạo.
Nó không hẳn là một tin tức kinh thiên, nhưng 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 nữa, nó vẫn là một câu chuyện truyền kì!
Câu chuyện vượt qua tuế nguyệt!
Đại chiến cấp truyền kì.
Song tuyệt linh khí đồng thời được ra đời!
Hai cổ chiến khải, một trắng một đen, đối lập mà cân bằng, mâu thuẫn mà hòa hợp, trùng hợp đến khó tin, làm cho người ta phục sát đất, không còn từ gì để hình dung, chỉ có thể gọi cái này là ---- "Vận mệnh"!
Tề lão cảm khái nói:
- Trong mấy chục năm qua, lão phu chỉ tạo được duy nhấtmột Linh khí, để tưởng niệm bạn già qua đời, ta đã rót hết tâm tình của mình vào. Còn hai cô bé kia, vẫn còn rất trẻ, lại có thể đồng thời được Đoán tạo chi linh đồng tình, quả thật là người được lão thiên ưu ái!
Đoàn Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng, nói:
- Lão Tề, ngươi vừa rồi hỏi ta, "Vô địch có tịch mịch không?" Ban đầu, ta chẳng cảm giác được gì, nhưng giờ lại có cảm giác cô độc mãnh liệt. Hai cổ Khí linh một đen một trắng kia, đúng làm tâm cảnh đối xứng của hai đứa, trong thời khắc tối hậu, không phải các nàng từ bỏ ý định cạnh tranh, mà ngược lại, một khắc đó, hai nàng sinh ra dục vọng cầu thắng mãnh liệt, ai cũng đều muốn chiến thắng đối thủ, muốn ngăn chặn đối phương, các nàng bị sự xuất sắc của đối phương kích thích, cho nên đồng thời tỏa ra ý niệm to lớn! Mà chính dục vọng cầu thắng thuần túy này, làm cho các nàng từ bỏ tạp niệm, chuyên chú đoán tạo thuần túy nhất. Đoán tạo chi linh cảm nhận được lòng hiếu thắng của các nàng, sinh ra đồng tình, cho nên ra đời cùng lúc một đen một trắng, hai cổ chiến khải hoàn toàn đối lập! Nhật nguyệt tranh huy, được chứng kiến đúng là may mắn biết dường nào? Nếu Đoàn Tiểu Bạch ta cũng có một đối thủ như thế, hằng năm đều cùng nhau thi đấu, kích thích ý chí của ta, không chừng ta có thể đột phá đến bát tinh, có đối thủ như thế, cuộc đời này còn gì để tiếc nuối a.
Tề lão nghe vậy, hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại hai thiếu nữ trên đài đoán tạo, mặc dù cuộc tranh tài đã kết thúc, búa đã buông, nhưng các nàng vẫn đứng thẳng tấp, lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương.
Ánh mắt va chạm, không phải liếc mắt đưa tình, mà ngược lại ánh lửa bắn tung tóe, trong mắt các nàng, vẫn thiêu đốt chiến ýhừng hực.
Đây là lần đầu tiên, Tề lão thấy Đại Vũ thể hiện chiến ý mãnh liệt như thế.
Nguyên lai, trong ba phút cuối, đúng là các nàng không phải buông xuống thắng bại, mà chân chính xem trọng chuyện thắng thua này, trong mười mấy phút giao tranh, ý thức được sự mạnh mẽ của đối phương, vừa bội phục, vừa không phục, muốn chinh phục đối phương!
Hai cổ chiến khải kia vẫn phát sáng, như đối thủ trời sinh.
- Vận mệnh, đúng là thứ kỳ diệu nhất thế gian.
Tề lão nhẹ giọng cảm khái:
- Đáng tiếc cả hai đều là nữ, nếu không nhất định sẽ có duyên phận, các nàng đúng là đối thủ trời sinh của nhau!
Đoạn Tiểu Bạch cười nói:
- Ta không tin số mạng, nhưng đợi ta thu hai nàng làm đệ tử, ngày ngày sống chung, va chạm dần dần, nhất định sẽ bồi dưỡng được tình cảm các nàng, ta có thể bồi dưỡng được cảm tình, vừa là đồng môn tỷ muội, lại là đối thủ truyền kiếp, đây mới là vận mệnh tốt nhất!!
Khóe miệng Tề lão giật giật, muốn nói gì đó, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống,
Cái gì rồi cũng được phân định rạch ròi, đã đến lúc trọng tài chấm điểm.
Một lúc sau, trọng tài chính đi lên giữa chiến đài.
- Ta xin công bố kết quả cuối cùng...
Cả khán đài lập tức yên tĩnh, lúc này bọn họ khẩn trương mười phần, cả Đoạn, Tề nhị lão đều phải nín thở, vểnh tai lắng nghe.
Mặc dù đều là Linh khí, nhưng phẩm chất chưa chắc giống nhau, hai người có thể phân thắng bại.
Cuộc giao tranh truyền kì, kết quả ai thắng ai thua đây...?
- Người chiến thắng là...
...
Mười búa mấu chốt cuối cùng cũng đến, hai người một lần nữa cùng xuất sử chùy pháp nguyên thủy nhất, không kỹ xảo màu mè!
Phản phác quy chân!
Keng! Keng! Keng!
Không có Quỷ Súc!
Không nhiên tinh!
Cũng chẳng còn 18 búa, càng không có Tinh Bạo Khí Lưu!
Cả hai đều sử dụng những búa thông thường nhất, một búa lại một búa, nghiêm túc, tinh tế, cẩn thận đập vào tài liệu, rất chuyên chú, hiện giờ trong mắt các nàng chỉ có tài liệu nằm trước mắt, không còn dục vọng chiến thắng.
Cảm xúc đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Trên người hai thiếu nữ chưa quá 25, người ta thấy được sự thuần túy, một lòng theo đuổi cảnh giới ngày càng cao, làm cho khán giả có cảm giác ghen tỵ.
Một búa kia vung ra, rất kiên định, tựa như cúc, như hoa lan nở rộ giữa trời không độ.
Bang! bang! bang!
Ai không có tuổi trẻ, ai chưa từng ngây thơ, mà có ai chưa từng cố chấp?
Cũng bị đánh bại theo thời gian.
Tuế nguyệt qua đi, ngây thơ còn đâu!
Đoàn Tiểu Bạch nhớ đến năm tháng mình vừa học đoán tạo, không một chút chùng chân, trong thể xác và tâm hồn hắn lúc bấy giờ chỉ nghĩ về việc đoán tạo, đề cao phẩm chất khí vật, đột phá cực hạn của chính mình!
Từ khi nào hắn thay đổi, hắn bắt đầu để ý ngai vàng dưới mông, hắn bắt đầu nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt, hắn bắt đầu không chấp nhận việc mình dần già đi, hắn bắt đầu... quên đi cái tâm đoán tạo của mình.
Đoán tạo là vì cái gì?
Chiến thắng đối thủ, đạt được hạng nhất, khoe khoang kỹ thuật của mình, hưởng thụ sự ca ngợi của thế nhân.
Đều không phải!!
Đoán tạo là vì sự sáng tạo của chính mình, là muốn lý tưởng ấm áp của mình làm tan đi sự lạnh băng của thực tế.
Cũng giống như người ta sinh con dưỡng cái, sinh ra một đứa con khỏe mạnh, muốn nuôi dưỡng nó thành một người ưu tú, muốn nó trở thành người thành đạt, có địa vị xã hội, được mọi người kính ngưỡng.
Đoán tạo thuần túy, chính là từ bỏ thắng bại, vứt bỏ vinh dự, buông tha kỹ xảo, đơn thuần, chuyên chú, toàn tâm toàn ý vào việc đoán tạo của chính mình.
Mặc dù đây là một cuộc tranh tài, dù hai nàng cũng đang dốc toàn lực thi triển, nhưng ba phút cuối cùng, hai người không hẹn mà dừng lại, không hẹn mà cùng suy tính, không hẹn mà cùng không dùng huyền kỹ, trở lại nguyên trạng, các nàng chuyên chú đến nổi bỏ qua thắng bại bản thân, để cho "Đứa con" tinh thần của mình lấy tư thái hoàn mỹ nhất ra đời.
Thuần túy và không bận lòng, hai điều mà dường như tất cả đoán tạo sư ở đây đã đánh mất, thứ mà bây giờ, Đoàn Tiểu Bạch chỉ thấy qua ở những người vừa bắt đầu chập chững học đoán tạo và Diệp Ôn, nhóm trước là vì bọn chúng chưa cạnh tranh nhau, còn người sau thì đã sớm không màn danh lợi.
Theo lý mà nói, hai thiên tài yêu nghiệt trước mắt, khi đối mặt với đối thủ, sẽ phải kích thích được dục vọng thắng lợi mới đúng, một núi không thể chứa hai hổ, nhật nguyệt tranh huy, vì bầu trời chỉ có một đây này.
Nhưng đến thời khắc cuối cùng, các nàng có thể tĩnh tâm, chăm chú tinh thần, muốn đột phá cực hạn của chính mình.
Đoàn Tiểu Bạch không hiểu nổi, nhưng lại càng mến tài, càng kiên kịnh tâm tư muốn thu đệ tử.
...
Đinh!
Một giây cuối cùng!
Hai người đồng thời đánh xuống một búa!
Ông!!
Trên chiến đài, đồng thời vang lên hai tiếng vang trong trẻo, đột nhiên có hai cột sáng chói mắt bắn thẳng lên cao!
- Đoán tạo chi linh!!
Mọi người kinh thán!
Khí vật bình thường đều là vật chết, nhưng thợ rèn có thể đưa vào đó ‘Linh hồn’, đây là ‘Phú linh’, còn được gọi là ‘Đoán tạo chi linh’!
Phú linh không phải là kỹ thuật của đoán tạo, cho dù mạnh như Đoàn Tiểu Bạch cũng không cách nào có thể tùy ý sử dụng ‘Phú linh’, bởi vì Đoán tạo chi linh chỉ xuất hiện khi vào đúng thời điểm hoàn thành, khí vật cùng đoán tạo sư tâm linh tương thông, mới có thể ra đời, đây là điều có thể ngộ mà không thểcầu!
Một vật được Phú linh, không còn gọi là khí vật,
Mà là linh khí.
Linh khí có linh tính, cho nên còn có thể phát triển, lúc đầu có thể ở đẳng cấp thấp, nhưng có thể gia tăng phẩm chất khi cùng người sử dụng kề vai tác chiến nhiều năm, thậm chí có thể thăng đến cấp "Thần khí" trong truyền thuyết.
Ban đầu thần thương của Khải Tác Đại đế chính là Linh khí, theo hắn chinh chiến mấy chục năm, Linh khí đột phá, trở thành Thần khí!
Có thể nói, Linh khí, dù chỉ là cấp thấp, nhưng giá trị hơn xa so với truyền kì khí vật, chỉ đứng sau thần khí!
Mà ngày hôm nay, có hơn 3 vạn người làm chứng, hai thiếu nữ gần như là vô danh, đồng thời tạo ra được linh khí!
Hai cổ Chiến khải được kim quang bao phủ, dần dần đổi màu, một cái biến thành màu trắng thuần khiết, một cái lại có màu đen như mực!
Một trắng một đen, chiếu rọi hư không!!
Hình ảnh này, đã được vô số nhân viên quay lại bằng điện thoại, không thể nghi ngờ, đoạn clip này sau khi được tung lên mạng, chắc chắn sẽ náo động toàn bộ thế giới đoán tạo.
Nó không hẳn là một tin tức kinh thiên, nhưng 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 nữa, nó vẫn là một câu chuyện truyền kì!
Câu chuyện vượt qua tuế nguyệt!
Đại chiến cấp truyền kì.
Song tuyệt linh khí đồng thời được ra đời!
Hai cổ chiến khải, một trắng một đen, đối lập mà cân bằng, mâu thuẫn mà hòa hợp, trùng hợp đến khó tin, làm cho người ta phục sát đất, không còn từ gì để hình dung, chỉ có thể gọi cái này là ---- "Vận mệnh"!
Tề lão cảm khái nói:
- Trong mấy chục năm qua, lão phu chỉ tạo được duy nhấtmột Linh khí, để tưởng niệm bạn già qua đời, ta đã rót hết tâm tình của mình vào. Còn hai cô bé kia, vẫn còn rất trẻ, lại có thể đồng thời được Đoán tạo chi linh đồng tình, quả thật là người được lão thiên ưu ái!
Đoàn Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng, nói:
- Lão Tề, ngươi vừa rồi hỏi ta, "Vô địch có tịch mịch không?" Ban đầu, ta chẳng cảm giác được gì, nhưng giờ lại có cảm giác cô độc mãnh liệt. Hai cổ Khí linh một đen một trắng kia, đúng làm tâm cảnh đối xứng của hai đứa, trong thời khắc tối hậu, không phải các nàng từ bỏ ý định cạnh tranh, mà ngược lại, một khắc đó, hai nàng sinh ra dục vọng cầu thắng mãnh liệt, ai cũng đều muốn chiến thắng đối thủ, muốn ngăn chặn đối phương, các nàng bị sự xuất sắc của đối phương kích thích, cho nên đồng thời tỏa ra ý niệm to lớn! Mà chính dục vọng cầu thắng thuần túy này, làm cho các nàng từ bỏ tạp niệm, chuyên chú đoán tạo thuần túy nhất. Đoán tạo chi linh cảm nhận được lòng hiếu thắng của các nàng, sinh ra đồng tình, cho nên ra đời cùng lúc một đen một trắng, hai cổ chiến khải hoàn toàn đối lập! Nhật nguyệt tranh huy, được chứng kiến đúng là may mắn biết dường nào? Nếu Đoàn Tiểu Bạch ta cũng có một đối thủ như thế, hằng năm đều cùng nhau thi đấu, kích thích ý chí của ta, không chừng ta có thể đột phá đến bát tinh, có đối thủ như thế, cuộc đời này còn gì để tiếc nuối a.
Tề lão nghe vậy, hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại hai thiếu nữ trên đài đoán tạo, mặc dù cuộc tranh tài đã kết thúc, búa đã buông, nhưng các nàng vẫn đứng thẳng tấp, lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương.
Ánh mắt va chạm, không phải liếc mắt đưa tình, mà ngược lại ánh lửa bắn tung tóe, trong mắt các nàng, vẫn thiêu đốt chiến ýhừng hực.
Đây là lần đầu tiên, Tề lão thấy Đại Vũ thể hiện chiến ý mãnh liệt như thế.
Nguyên lai, trong ba phút cuối, đúng là các nàng không phải buông xuống thắng bại, mà chân chính xem trọng chuyện thắng thua này, trong mười mấy phút giao tranh, ý thức được sự mạnh mẽ của đối phương, vừa bội phục, vừa không phục, muốn chinh phục đối phương!
Hai cổ chiến khải kia vẫn phát sáng, như đối thủ trời sinh.
- Vận mệnh, đúng là thứ kỳ diệu nhất thế gian.
Tề lão nhẹ giọng cảm khái:
- Đáng tiếc cả hai đều là nữ, nếu không nhất định sẽ có duyên phận, các nàng đúng là đối thủ trời sinh của nhau!
Đoạn Tiểu Bạch cười nói:
- Ta không tin số mạng, nhưng đợi ta thu hai nàng làm đệ tử, ngày ngày sống chung, va chạm dần dần, nhất định sẽ bồi dưỡng được tình cảm các nàng, ta có thể bồi dưỡng được cảm tình, vừa là đồng môn tỷ muội, lại là đối thủ truyền kiếp, đây mới là vận mệnh tốt nhất!!
Khóe miệng Tề lão giật giật, muốn nói gì đó, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống,
Cái gì rồi cũng được phân định rạch ròi, đã đến lúc trọng tài chấm điểm.
Một lúc sau, trọng tài chính đi lên giữa chiến đài.
- Ta xin công bố kết quả cuối cùng...
Cả khán đài lập tức yên tĩnh, lúc này bọn họ khẩn trương mười phần, cả Đoạn, Tề nhị lão đều phải nín thở, vểnh tai lắng nghe.
Mặc dù đều là Linh khí, nhưng phẩm chất chưa chắc giống nhau, hai người có thể phân thắng bại.
Cuộc giao tranh truyền kì, kết quả ai thắng ai thua đây...?
- Người chiến thắng là...
...
Tác giả :
Lê Hoa Bạch Thạch