Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 41: Không Cùng Đẳng cấp!
-Truyền kì tam phẩm!
-Truyền kì tam phẩm!
-Truyền kì tam phẩm!
Thật sự là bảo vật Truyền kì tam phẩm!
Không phải nhất, nhị phẩm mà là tam phẩm, ôi!Ông trời của ta ơi!
Trọng tài cũng không thể tin nổi, lặp lại kết quả ba lần, trong lòng tràn ngập kích động, sinh ra một cảm giác tự hào, giống như được trở thành trọng tài trong cuộc thi đấu này là một chuyện rất vinh quang.
Cả khán đài lặng ngắc như tờ, ai nấy đều biểu tình si ngốc, nghẹn họng nhìn trân trối, ngây như phỗng...
Có kẻ không tin, đùa cợt:
- Chắc trọng tài mắt mờ nên phán đoán sai phẩm cấp rồi!
Một tên khác nói:
- Đùa nhau à, trên đời này làm gì có kỳ tích như thế, tạo ra được bảo khí cửu phẩm trung cấp thôi là bá rồi!
Đám đông khán giả nhoi nhoi không yên như cái chợ.
Một lão nhân khẳng định chắc như đinh đóng cột:
- Đừng nói là trung cấp cửu phẩm, chỉ cần trung cấp nhất phẩm thôi thì đã trâu bò lắm rồi!
Mọi người đều tỏ ra bối rối, cứ nghĩ mình đang mơ!
Không phải cao cấp!
Trung cấp cửu phẩm lại càng không phải!
Mà là cấp Truyền kì!
Thậm chí là Truyền kì tam phẩm!
Chỉ cần hai phút đoán tạo ra nhẫn trữ vật Truyền kì tam phẩm!
Đây là khái niệm gì? Đây gần như là thần tích, mỗi thí sinh có 10 phút, tổng điểm là 100, ai cũng cho rằng cô gái được 60 điểm thôi là dữ dằn lắm rồi, giờ thành 150 điểm!
50 điểm cộng thêm từ đâu mà có? Điều này phải hỏi chúa mới biết!
Không ai tưởng tượng được làm sao lại như thế, cho nên, hiện trường hiện tại nhìn qua có chút buồn cười, tất cả mọi người ở khán đài, sắc mặt si ngốc, ánh mắt trừng lên, dường như phải chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa gì đó!
Thêm nữa là thiếu nữ phải luyện lại tài liệu, độ khó tăng gấp đôi, cho nên nếu phần thi của nàng có vượt qua 10 phút thì còn có thể chấp nhận được, nhưng ai ngờ lại thế này...
Chu Lập Huy thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, hắn tân tân khổ khổ mất 9 phút 45 giây đoán tạo ra nhẫn trữ vật cửu phẩm trung cấp.
Mà nàng ta lại chỉ tốn có 2 phút để tạo ra bảo vật bậc Truyền kì!
Cái này còn đau hơn Drama của Shyn bị Hera cắm sừng nữa, đệt cụ!
Ngoài Chu Lập Huy bị sốc tâm lý ra thì Từ Gia Ngôn cũng không khá hơn là mấy, hai mắt vô thần, hắn không có dũng khí nhặt búa lên, biểu tình tuyệt vọng, thiếu nữ đã dẫm nát hi vọng của hắn.
Chúng ta không cùng đẳng cấp!
Đúng là chúng ta không thuộc cùng đẳng cấp.
- Sao ngươi làm được như vậy?
Từ Gia Ngôn không nhịn được hỏi.
Khán giả sau một hồi khiếp sợ, cũng muốn hỏi như thế.
Thiếu nữ không thèm trả lời.
Nhưng có một người đi ra trả lời.
- Đây chính là ưu thế của đoán tạo truyền thống.
Đoàn Tiểu Bạch đi lên đài thi đấu, hướng mọi người, nói:
- Mọi người đều biết, Linh năng đoán tạo rất nhanh và tiện, cũng giải quyết được vấn đề thể lực của thợ đoán tạo, nhưng nhược điểm của nó cũng nằm ở hai chữ nhanh và tiện đó. Vì muốn nhanh, bỏ qua các bước rườm rà quan trọng, vì muốn không câu thúc, người ta bỏ qua những kiến thức cơ bản đã cắm rễ trong nghề đoán tạo, nhưng đoán tạo truyền thống lại không phải vậy. Vì sao những lý thuyết phổ biến, loại bỏ những tạp chất trong dung dịch nguyên liệu khó làm? Nguyên nhân rất đơn giản, vì dung dịch của nguyên liệu có nhiều thứ pha tạp, rất rườm rà, cần người đoán tạo phải nắm vững kiến thức cơ bản, mà đa số Linh năng đoán tạo sư lại thiếu phẩm chất này. Chúng ta khi đoán tạo dùng Linh năng phụ gia là đi đường tắt, còn đoán tạo truyền thống là đi con đường chính! Chúng ta có thể nhanh và khỏe hơn bọn họ, nhưng về tính vững vàng, chất lượng, chúng ta xa xa không bằng! Tóm lại, trong vòng 2 phút, tạo ra khí vật truyền kì tam phẩm, coi như là ta cũng chưa chắc làm được.
Lời vừa nói ra, cả khán đài xôn xao, ngay cả đoán tạo sư đỉnh nhất đại lục chính miệng thừa nhận mình chưa chắc có thể làm được, cũng quá trâu bò đi chứ hả?
- Nói hay lắm! Bởi vì chú ý hiệu suất đạt tốc độ cao, cho nên phương thức đoán tạo của ta trở nên quá yếu đuối, không chịu nổi gian khổ, nếu trong quá trình chế tạo chỉ xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi là coi như bỏ luôn lần đó, còn về đoán tạo truyền thống, chú trọng dục hỏa trùng sinh, trước phá sau lập, chỉ một điểm này thôi, Ling Năng đoán tạo của chúng ta thật không bằng.
- Nói ra cũng thật xấu hổ, ta vẫn thường hay trước mặt đồ đệ phê bình phương pháp đoán tạo truyền thống, lúc nào cũng tuyên dương, ba hoa về Linh năng đoán tạo của mình, hôm nay được mở rộng tầm mắt, lại được nghe lời vàng ngọc của Đoàn Thiên Vương, thật muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi, ta không nên có thành kiến với phương pháp truyền thống a.
- Sở dĩ được gọi là truyền thống, là bởi vì nó đã từng là chính thống.
Nghe các nhân viên cảm khải, Đoàn Tiểu Bạch lại gượng cười méo mặt.
Hắn không làm được, điều này không thể nào.
Còn thiếu nữ lại làm được do nhờ vào ưu thế của đoán tạo truyền thống, cũng không phải.
Nguyên nhân chính là vì nàng ta có thực lực cùng kinh nghiệm đạt đến tiêu chuẩn đại sư, ít nhất là lục tinh, thậm chí là thất tinh, nhưng nói ra thì ai mà tin được chứ.
Tuổi còn trẻ như vậy đã là đoán tạo đại sư, không lẽ cô nàng biết dùng búa khi còn trong bụng mẹ hay sao?
Đoàn Tiểu Bạch không thể tưởng tượng nổi, cho nên dựa vào cơ hội này truyền bá một chút về phương pháp đoán tạo truyền thống, nhưng đáp lời của hắn là một đám nhân viên "Cuốn theo chiều gió", thật nản hết sức!
Vì tư tưởng đám đông che đậy một cách mù quáng, chỉ thấy mặt xấu của đoán tạo truyền thống, còn mặt tốt thì chả bao giờ nhìn tới.
Thành kiến tích lũy ngày càng nhiều, theo năm tháng trở thành ác ý.
Đoàn Tiểu Bạch hắn không thể thay đổi suy nghĩ của thế nhân, nhưng vô luận thế nào cũng phải cải biến tư duy của nhân viên nhà mình, chỉ là chưa có cơ hội, nhưng hôm nay, cô bé này tạo cho hắn cơ hội.
Đoàn Tiểu Bạch chậm rãi đi về hướng thiếu nữ, bỗng nhiên trầm giọng nói:
- Vị... cô nương này? Dù ngươi đã làm rất tốt, có thể nói là phi thường tốt, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất của vấn đề... Trong lúc đang tranh tài, ngươi lại chen ngang vào đối chiến, đây là việc không hợp lẽ thường, ngươi có thể nói cho ta nghe, tại sao lại làm như vậy?
Nghe lời nói, khán đài đều yên tĩnh lại.
Do mãi đắm chìm vào tài năng của thiếu nữ, bọn họ quên luôn vấn đề vừa nêu này.
Sao nàng lại làm vậy?
Rảnh rỗi sinh ngứa người cho nên ra tay? Hay là vì Tinh Không học viện đang trong hoàn cảnh xấu nên không nhịn nổi, hoặc muốn dương danh phương pháp đoán tạo truyền thống đã bị thế nhân quên lãng từ lâu?
Thiếu nữ vẫn trầm mặt, nàng hướng trọng tài chính vẫy vẫy tay, trọng tài kia biểu tình thụ sủng nhược kinh vội vàng đi đến.
Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, lại thấy cô gái lấy chiếc nhẫn bậc Truyền kì tam phẩm trong khay đựng, đeo vào ngón trỏ của mình.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, biểu tình không hiểu gì!
Không biết nàng lấy ra một cây bút cùng một tờ giấy, nhanh chóng viết ra mấy chứ, rồi giơ ra cho mọi người xem.
- Vì chiếc nhẫn.
Thiếu nữ trả lời.
Mọi người xôn xao, vạn lần không nghĩ đến, cô gái không những rất mạnh trong việc đoán tạo, mà tính cách cũng trâu không kém!
Nàng tựa hồ cảm thấy cũng hơi 'cương' quá, rất nhanh liền viết tiếp.
- Cũng là vì danh dự.
Mọi người thở phào, dù câu trả lời không ăn nhập là mấy, nhưng cũng đã bình thường hơn một chút.
- Danh dự gì?
Đoàn Tiểu Bạch hỏi.
Thiếu nữ lật qua mặt sau của tờ giấy, trả lời:
- Vì ta là người của học viện...
Vừa nhìn thấy câu trả lời, Đoàn Tiểu Bạch ngơ ngẩn, nguyên lai là do Tinh Không Học Viện thả đại chiêu.
Đoàn Tiểu Bạch trừng mắt về phía Tề Lão.
Tề lão cũng bối rối. Tinh Không học viện cái con à nhầm cái phụ huynh nhà nó, dù hắn muốn nhận lắm chứ, mà hắn căn bản chả biết nhỏ này là nhỏ nào, con cái nhà ai để mà nhận đây này.
"Ta còn không biết nói chi là mi, hi hi." Nhưng ngu hay sao mà vạch áo cho người xem lưng, Tề lão cười nói:
-Tinh Không học viện chúng ta, chính là đầm rồng hang hổ.
Đoàn Tiểu Bạch khiếp sợ.
Đột nhiên, thiếu nữ là viết ra cái gì đó, xong đưa ra cho mọi người xem.
Mà khi nhìn thấy, tất cả đều sững người.
- Ta là công nhân vệ sinh... của Tinh Không học viện...
Mẹ nó chứ! Chế tạo đại sư, làm công nhân vệ sinh...
Hai mắt Đoàn Tiểu Bạch trợn trắng, nhìn Tề Lão, ý nói: "Cái Tinh Không học viện của ngươi trâu bò thật đó!"
Tề lão: "..."
-Truyền kì tam phẩm!
-Truyền kì tam phẩm!
Thật sự là bảo vật Truyền kì tam phẩm!
Không phải nhất, nhị phẩm mà là tam phẩm, ôi!Ông trời của ta ơi!
Trọng tài cũng không thể tin nổi, lặp lại kết quả ba lần, trong lòng tràn ngập kích động, sinh ra một cảm giác tự hào, giống như được trở thành trọng tài trong cuộc thi đấu này là một chuyện rất vinh quang.
Cả khán đài lặng ngắc như tờ, ai nấy đều biểu tình si ngốc, nghẹn họng nhìn trân trối, ngây như phỗng...
Có kẻ không tin, đùa cợt:
- Chắc trọng tài mắt mờ nên phán đoán sai phẩm cấp rồi!
Một tên khác nói:
- Đùa nhau à, trên đời này làm gì có kỳ tích như thế, tạo ra được bảo khí cửu phẩm trung cấp thôi là bá rồi!
Đám đông khán giả nhoi nhoi không yên như cái chợ.
Một lão nhân khẳng định chắc như đinh đóng cột:
- Đừng nói là trung cấp cửu phẩm, chỉ cần trung cấp nhất phẩm thôi thì đã trâu bò lắm rồi!
Mọi người đều tỏ ra bối rối, cứ nghĩ mình đang mơ!
Không phải cao cấp!
Trung cấp cửu phẩm lại càng không phải!
Mà là cấp Truyền kì!
Thậm chí là Truyền kì tam phẩm!
Chỉ cần hai phút đoán tạo ra nhẫn trữ vật Truyền kì tam phẩm!
Đây là khái niệm gì? Đây gần như là thần tích, mỗi thí sinh có 10 phút, tổng điểm là 100, ai cũng cho rằng cô gái được 60 điểm thôi là dữ dằn lắm rồi, giờ thành 150 điểm!
50 điểm cộng thêm từ đâu mà có? Điều này phải hỏi chúa mới biết!
Không ai tưởng tượng được làm sao lại như thế, cho nên, hiện trường hiện tại nhìn qua có chút buồn cười, tất cả mọi người ở khán đài, sắc mặt si ngốc, ánh mắt trừng lên, dường như phải chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa gì đó!
Thêm nữa là thiếu nữ phải luyện lại tài liệu, độ khó tăng gấp đôi, cho nên nếu phần thi của nàng có vượt qua 10 phút thì còn có thể chấp nhận được, nhưng ai ngờ lại thế này...
Chu Lập Huy thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, hắn tân tân khổ khổ mất 9 phút 45 giây đoán tạo ra nhẫn trữ vật cửu phẩm trung cấp.
Mà nàng ta lại chỉ tốn có 2 phút để tạo ra bảo vật bậc Truyền kì!
Cái này còn đau hơn Drama của Shyn bị Hera cắm sừng nữa, đệt cụ!
Ngoài Chu Lập Huy bị sốc tâm lý ra thì Từ Gia Ngôn cũng không khá hơn là mấy, hai mắt vô thần, hắn không có dũng khí nhặt búa lên, biểu tình tuyệt vọng, thiếu nữ đã dẫm nát hi vọng của hắn.
Chúng ta không cùng đẳng cấp!
Đúng là chúng ta không thuộc cùng đẳng cấp.
- Sao ngươi làm được như vậy?
Từ Gia Ngôn không nhịn được hỏi.
Khán giả sau một hồi khiếp sợ, cũng muốn hỏi như thế.
Thiếu nữ không thèm trả lời.
Nhưng có một người đi ra trả lời.
- Đây chính là ưu thế của đoán tạo truyền thống.
Đoàn Tiểu Bạch đi lên đài thi đấu, hướng mọi người, nói:
- Mọi người đều biết, Linh năng đoán tạo rất nhanh và tiện, cũng giải quyết được vấn đề thể lực của thợ đoán tạo, nhưng nhược điểm của nó cũng nằm ở hai chữ nhanh và tiện đó. Vì muốn nhanh, bỏ qua các bước rườm rà quan trọng, vì muốn không câu thúc, người ta bỏ qua những kiến thức cơ bản đã cắm rễ trong nghề đoán tạo, nhưng đoán tạo truyền thống lại không phải vậy. Vì sao những lý thuyết phổ biến, loại bỏ những tạp chất trong dung dịch nguyên liệu khó làm? Nguyên nhân rất đơn giản, vì dung dịch của nguyên liệu có nhiều thứ pha tạp, rất rườm rà, cần người đoán tạo phải nắm vững kiến thức cơ bản, mà đa số Linh năng đoán tạo sư lại thiếu phẩm chất này. Chúng ta khi đoán tạo dùng Linh năng phụ gia là đi đường tắt, còn đoán tạo truyền thống là đi con đường chính! Chúng ta có thể nhanh và khỏe hơn bọn họ, nhưng về tính vững vàng, chất lượng, chúng ta xa xa không bằng! Tóm lại, trong vòng 2 phút, tạo ra khí vật truyền kì tam phẩm, coi như là ta cũng chưa chắc làm được.
Lời vừa nói ra, cả khán đài xôn xao, ngay cả đoán tạo sư đỉnh nhất đại lục chính miệng thừa nhận mình chưa chắc có thể làm được, cũng quá trâu bò đi chứ hả?
- Nói hay lắm! Bởi vì chú ý hiệu suất đạt tốc độ cao, cho nên phương thức đoán tạo của ta trở nên quá yếu đuối, không chịu nổi gian khổ, nếu trong quá trình chế tạo chỉ xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi là coi như bỏ luôn lần đó, còn về đoán tạo truyền thống, chú trọng dục hỏa trùng sinh, trước phá sau lập, chỉ một điểm này thôi, Ling Năng đoán tạo của chúng ta thật không bằng.
- Nói ra cũng thật xấu hổ, ta vẫn thường hay trước mặt đồ đệ phê bình phương pháp đoán tạo truyền thống, lúc nào cũng tuyên dương, ba hoa về Linh năng đoán tạo của mình, hôm nay được mở rộng tầm mắt, lại được nghe lời vàng ngọc của Đoàn Thiên Vương, thật muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi, ta không nên có thành kiến với phương pháp truyền thống a.
- Sở dĩ được gọi là truyền thống, là bởi vì nó đã từng là chính thống.
Nghe các nhân viên cảm khải, Đoàn Tiểu Bạch lại gượng cười méo mặt.
Hắn không làm được, điều này không thể nào.
Còn thiếu nữ lại làm được do nhờ vào ưu thế của đoán tạo truyền thống, cũng không phải.
Nguyên nhân chính là vì nàng ta có thực lực cùng kinh nghiệm đạt đến tiêu chuẩn đại sư, ít nhất là lục tinh, thậm chí là thất tinh, nhưng nói ra thì ai mà tin được chứ.
Tuổi còn trẻ như vậy đã là đoán tạo đại sư, không lẽ cô nàng biết dùng búa khi còn trong bụng mẹ hay sao?
Đoàn Tiểu Bạch không thể tưởng tượng nổi, cho nên dựa vào cơ hội này truyền bá một chút về phương pháp đoán tạo truyền thống, nhưng đáp lời của hắn là một đám nhân viên "Cuốn theo chiều gió", thật nản hết sức!
Vì tư tưởng đám đông che đậy một cách mù quáng, chỉ thấy mặt xấu của đoán tạo truyền thống, còn mặt tốt thì chả bao giờ nhìn tới.
Thành kiến tích lũy ngày càng nhiều, theo năm tháng trở thành ác ý.
Đoàn Tiểu Bạch hắn không thể thay đổi suy nghĩ của thế nhân, nhưng vô luận thế nào cũng phải cải biến tư duy của nhân viên nhà mình, chỉ là chưa có cơ hội, nhưng hôm nay, cô bé này tạo cho hắn cơ hội.
Đoàn Tiểu Bạch chậm rãi đi về hướng thiếu nữ, bỗng nhiên trầm giọng nói:
- Vị... cô nương này? Dù ngươi đã làm rất tốt, có thể nói là phi thường tốt, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất của vấn đề... Trong lúc đang tranh tài, ngươi lại chen ngang vào đối chiến, đây là việc không hợp lẽ thường, ngươi có thể nói cho ta nghe, tại sao lại làm như vậy?
Nghe lời nói, khán đài đều yên tĩnh lại.
Do mãi đắm chìm vào tài năng của thiếu nữ, bọn họ quên luôn vấn đề vừa nêu này.
Sao nàng lại làm vậy?
Rảnh rỗi sinh ngứa người cho nên ra tay? Hay là vì Tinh Không học viện đang trong hoàn cảnh xấu nên không nhịn nổi, hoặc muốn dương danh phương pháp đoán tạo truyền thống đã bị thế nhân quên lãng từ lâu?
Thiếu nữ vẫn trầm mặt, nàng hướng trọng tài chính vẫy vẫy tay, trọng tài kia biểu tình thụ sủng nhược kinh vội vàng đi đến.
Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, lại thấy cô gái lấy chiếc nhẫn bậc Truyền kì tam phẩm trong khay đựng, đeo vào ngón trỏ của mình.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, biểu tình không hiểu gì!
Không biết nàng lấy ra một cây bút cùng một tờ giấy, nhanh chóng viết ra mấy chứ, rồi giơ ra cho mọi người xem.
- Vì chiếc nhẫn.
Thiếu nữ trả lời.
Mọi người xôn xao, vạn lần không nghĩ đến, cô gái không những rất mạnh trong việc đoán tạo, mà tính cách cũng trâu không kém!
Nàng tựa hồ cảm thấy cũng hơi 'cương' quá, rất nhanh liền viết tiếp.
- Cũng là vì danh dự.
Mọi người thở phào, dù câu trả lời không ăn nhập là mấy, nhưng cũng đã bình thường hơn một chút.
- Danh dự gì?
Đoàn Tiểu Bạch hỏi.
Thiếu nữ lật qua mặt sau của tờ giấy, trả lời:
- Vì ta là người của học viện...
Vừa nhìn thấy câu trả lời, Đoàn Tiểu Bạch ngơ ngẩn, nguyên lai là do Tinh Không Học Viện thả đại chiêu.
Đoàn Tiểu Bạch trừng mắt về phía Tề Lão.
Tề lão cũng bối rối. Tinh Không học viện cái con à nhầm cái phụ huynh nhà nó, dù hắn muốn nhận lắm chứ, mà hắn căn bản chả biết nhỏ này là nhỏ nào, con cái nhà ai để mà nhận đây này.
"Ta còn không biết nói chi là mi, hi hi." Nhưng ngu hay sao mà vạch áo cho người xem lưng, Tề lão cười nói:
-Tinh Không học viện chúng ta, chính là đầm rồng hang hổ.
Đoàn Tiểu Bạch khiếp sợ.
Đột nhiên, thiếu nữ là viết ra cái gì đó, xong đưa ra cho mọi người xem.
Mà khi nhìn thấy, tất cả đều sững người.
- Ta là công nhân vệ sinh... của Tinh Không học viện...
Mẹ nó chứ! Chế tạo đại sư, làm công nhân vệ sinh...
Hai mắt Đoàn Tiểu Bạch trợn trắng, nhìn Tề Lão, ý nói: "Cái Tinh Không học viện của ngươi trâu bò thật đó!"
Tề lão: "..."
Tác giả :
Lê Hoa Bạch Thạch