Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 26: Tiểu Nhân Vật Đáng Ngưỡng Mộ
Thẩm Phong chắc có lẽ không thể nào tin nổi mình chỉ ngồi xuống mông hơi cong lên tí thôi, mà Triệu Tiểu Hi chỉ nhìn mông mà có thể cảm thấy quen thuộc, nàng tiến đến bên cửa sổ, nhón mũi chân nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc.
Thật kỳ quái, cảm giác này giống với tình cảnh trong mộng tối hôm qua quá!
Triệu Tiểu Hi bĩu môi cố gắng nhớ lại, nàng nhớ tới ngày hôm qua mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy chính mình tàn nhẫn đạp một cước mạnh vào mông tên khốn nạn nào đó, báo thù trận so tay ban ngày.
Có lẽ một cước kia đạp quá thoải mái, cho nên từ trong mộng trở lại hiện tại chỉ liếc mắt qua đã cảm giác được bờ mông trong mộng cùng với người con gái cong mông ngồi xổm trước phòng bảo vệ rất giống nhau.
- Thẩm, Thẩm Phong?
Triệu Tiểu Hi tự lẩm bẩm một mình.
Thẩm Phong sợ đến cả người phát run, đầu óc choáng váng, chuyện này...này chưa nhìn thấy mặt hắn đã nhận ra rồi sao? Lẽ nào một đời uy vũ của hắn rất nhanh sẽ bị phá hủy sao?
- Không đúng, Thẩm Phong là nam.
Nhưng may sao, Triệu Tiểu Hi lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình, tại thế giới này còn chưa chấp nhận văn hóa nữ trang đại lão, mọi người ở đây đều tôn trọng cường giả vi tôn, nữ giả nam trang là chuyện bình thường còn nam giả nữ sẽ bị coi thường, theo chiều hướng của người bình thường, vì lẽ đó Triệu Tiểu Hi không nghĩ tới phương diện này.
Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà Thẩm Phong dễ dàng lừa gạt được Đoàn Nhâm Thiên, đời này Đoàn Nhâm Thiên chưa bao giờ gặp nữ trang đại lão, đương nhiên sẽ không nghĩ tới chiều hướng này.
Có điều một khi đã tò mò thì Triệu Tiểu Hi sẽ không dừng lại, cho nên nàng chuẩn bị tiến vào trong phòng.
May là đúng lúc Đoàn Nhâm Thiên ngăn cản Triệu Tiểu Hi:
- Thật xin lỗi, cô nương bên trong là bằng hữu của ta, nàng mắc bệnh sợ người lạ, nếu như không có việc gì thì đừng nên đến làm phiền nàng.
Triệu Tiểu Hi vừa nghe xong lập tức dừng bước, người khác cũng đã nói như vậy, nếu như chỉ vì tính tò mò mà tự tiện xông vào gây tổn thương đến người khác, vậy tốt nhất nàng vẫn nên kìm nén lòng hiếu kỳ này.
Triệu Tiểu Hi chỉ làm việc mà không ảnh hưởng đến người khác.
- Trước tiên lão phu mang học sinh đến phá quán của lão Đoàn này, sau đó mới đến tìm con nói chuyện cũ.
Tề lão đầu vô cùng trọng tình cảm, thấy Đoàn Nhâm Thiên có vẻ không thích, cũng không đứng lại lâu.
- Vâng, tí nữa con sẽ mời thầy uống rượu.
Đoàn Nhâm Thiên gật gật đầu, tiến lên mở cửa lớn, rất nhanh đoàn người Tề lão đầu tiến vào bên trong Đoàn Thiên đường, cho đến khi bọn họ đã đi xa, Đoàn Nhâm Thiên mới trở lại phòng bảo vệ, nhẹ giọng nói:
-Bọn họ đã đi rồi.
Thẩm Phong từ góc tường đứng lên, có phần cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy quả thật không có người ở bên ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn Nhâm Thiên hỏi:
-Cô nương, có phải vừa rồi nàng nhìn thấy người không muốn thấy?
Quả nhiên người bảo vệ này đầu óc vẫn vô cùng nhạy cảm mà, Thẩm Phong gật đầu thật mạnh, hắn bước về phía trước chuẩn bị rời đi nơi nguy hiểm này.
Đoàn Nhâm Thiên bỗng dưng nói:
-Ta đã giúp nàng xin ý kiến, Đoàn Tiểu Bạch đã đồng ý gặp nàng, có điều nàng cũng thấy rồi đó, người mà nàng không muốn gặp cũng đến bái phỏng Đoàn Tiểu Bạch, nếu như bây giờ nàng đi gặp Đoàn Tiểu Bạch, rất có thể sẽ đụng phải người mà nàng không muốn gặp, vì lẽ đó, có khả năng nàng ở đây chờ đợi một lát.
Thẩm Phong nghe thấy vậy cả kinh, xin ý kiến gặp mặt chủ tịch thành công, bảo vệ này thật trâu bò.
Thẩm Phong vô cùng vui mừng, nháy mắt liên tục thể hiện cảm xúc lúc này của bản thân.
Đoàn Nhâm Thiên khẽ cười nói:
-Nếu không như vậy đi, cô nương có thể đi mấy vòng tham quan xưởng một chút để giết thời gian, đám người kia chắc chỉ khoảng hai giờ nữa họ sẽ rời đi.
Đối với Đoàn Nhâm Thiên mà nói, đám học sinh của Tinh Không học viện...khi đối mặt với người trẻ tuổi của Đoàn gia chắc chỉ chống đỡ được một tiếng đồng hồ là cùng.
Thẩm Phong vạn lần không nghĩ tới mình lại có được may mắn như vậy, có thể được vào tham quan bên trong Đoàn Thiên đường, cho nên hắn gật đầu mạnh nhất có thể.
Đoàn Nhâm Thiên từ trong ngăn kéo lấy ra một thẻ bài, rồi nói:
-Đây là thẻ thông hành giành cho khách tham quan, chỉ cần du khách không tiến vào địa phương cấm thì bất cứ nơi nào cũng có thể đi tham quan.
Đoàn Nhâm Thiên đưa thẻ thông hành cho Thẩm Phong, sau đó mở cửa chính, nói tiếp:
-Ta còn phải trực ban, không thể dẫn cô nương đi tham quan, hy vọng cô nương có thể hiểu và bỏ qua cho ta.
Thẩm Phong sững sờ và ngơ ngác cầm theo thẻ bài đi đến cửa chính, mãi cho đến khi cửa đóng, hắn vẫn không thể nào tin nổi.
Hắn cứ đơn giản như vậy mà đi vào bên trong rồi sao?
Cứ như vậy mà tiến vào đại xí nghiệp rèn đúc Thiên Đường đứng thứ nhất thứ nhì tại đế quốc sao?
Mẹ nó, thẻ thông hành cho du khách là cái gì, Thẩm Phong dĩ nhiên là hiểu, nhưng vẫn không thể tin nổi thẻ trong tay mình là thẻ thông hành.
Người bảo vệ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Ngay cả thẻ thông hành mà cũng có nữa?
Thẩm Phong cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhìn tòa nhà với kiến trúc cao chót vót trước mắt khiến hắn có chút hoa mắt.
Một hai giờ tới, hắn nên lén đi...Khặc khặc, nên đi tham quan nơi nào trước đây?
...
Sau khi đưa thiếu nữ kỳ quái kia đi, trong lòng Đoàn Nhâm Thiên có phần không yên đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt có chút nôn nóng, hắn do dự hồi lâu, quyết định cầm điện thoại lên bấm gọi một dãy số nào đó.
-A lô, có phải là Tôn ca không?
-Hả, tiểu Đoàn, có chuyện gì không?
-Là như thế này, đột nhiên đệ cảm thấy trong người có chút không thoải mái, Tôn ca có thể đổi ca trực cho đệ được không?
-Không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ, nếu đệ cảm thấy cơ thể không khỏe thì nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé?
-Cảm ơn Tôn ca, ngày sau đệ nhất định sẽ mời ca uống rượu.
-Được, đến lúc đó không say không về!
Đoàn Nhâm Thiên tắt điện thoại.
Tôn ca chỉ là một bảo vệ bình thường, tiền lương được không đáng bao nhiêu, làm công việc là bảo vệ thường chỉ có những người thân phận không cao mới đi làm.
Nhưng hắn vẫn gọi một tiếng “Ca”, hắn cảm thấy so với những người trước kia xưng huynh gọi đệ với hắn cảm giác chân thật hơn rất nhiều.
Ngươi gọi hắn một tiếng “Đệ”, hắn sẽ dùng tấm chân tình đối đãi với huynh đệ của hắn.
Vì đây là một người bình thường đáng ngưỡng mộ.
Điều này cũng là điều mà mấy năm nay Đoàn Nhâm Thiên làm bảo vệ học được, hắn học được cách đối nhân xử thế giữa người với người.
Chỉ khoảng chừng năm phút đồng hồ, Tôn ca đi một chiếc xe cũ nát đến, vội vàng mở cửa phòng bảo vệ, nói:
- Huynh đệ, nếu không ổn ca đưa đệ đi bệnh viện được không?
Trong lòng Đoàn Nhâm Thiên như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn vội vàng khoát tay rồi đáp:
-Không cần, đệ chỉ là hơi đau bụng, chỉ cần đến phòng nghỉ ngơi trong xưởng nằm một lúc sẽ khỏe lại ngay, không cần phải đi bệnh viện.
Tôn ca rất muốn đưa Đoàn Nhâm Thiên đến bệnh viện, nhưng bởi vì Đoàn Nhâm Thiên quyết đoán, đành khuyên:”đừng quá cứng đầu, không ngộ nhỡ có ngày ốm vặt biến thành ốm nặng là không tốt.”
Đoàn Nhâm Thiên chậm rãi đi vào trong xưởng, trong lòng hơi có phần áy náy, bởi vì căn bản cơ thể hắn không hề có chỗ nào không khỏe, mà là hắn có việc quan trọng cần phải làm.
Đáng ra chuyện này không đến lượt hắn, nhưng sau khi cùng nói chuyện qua điện thoại với Đoàn Tiểu Bạch, lại liên quan đến ân sư, hắn không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.
...
Vì để thanh lọc không khí, bên trái Đoàn Thiên đường có kiến tạo nên một công trình mưa nhân tạo, thời điểm Đoàn Nhâm Thiên tiến vào, hắn nhanh chóng xuyên qua rừng mưa, đi tới núi đá trung tâm giữa rừng mưa.
Sau khi hắn xác nhận bốn phía không có ai, ngồi xổm xuống nhấn tay vào một viên đá trong khe.
“Lộc cộc” một tiếng, núi đá bên trong lập tức đi xuống khu vực dưới ao, đồng thời cũng nhô ra một ít phù điêu bên trên có khắc các con số, Đoàn Nhâm Thiên đưa tay ấn các con số trên phù điêu, động tác thành thạo đến cực điểm, không tới nửa giây đã nhập xong dãy số mật mã dài đến mấy chục con số.
Ầm!
Núi đá chấn động ầm ầm, ở giữa nhanh chóng xuất hiện một khe hở nhỏ, và càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thành một cánh cửa mà vừa đủ cho một người có thể đi qua.
Thật kỳ quái, cảm giác này giống với tình cảnh trong mộng tối hôm qua quá!
Triệu Tiểu Hi bĩu môi cố gắng nhớ lại, nàng nhớ tới ngày hôm qua mơ một giấc mơ đẹp, mơ thấy chính mình tàn nhẫn đạp một cước mạnh vào mông tên khốn nạn nào đó, báo thù trận so tay ban ngày.
Có lẽ một cước kia đạp quá thoải mái, cho nên từ trong mộng trở lại hiện tại chỉ liếc mắt qua đã cảm giác được bờ mông trong mộng cùng với người con gái cong mông ngồi xổm trước phòng bảo vệ rất giống nhau.
- Thẩm, Thẩm Phong?
Triệu Tiểu Hi tự lẩm bẩm một mình.
Thẩm Phong sợ đến cả người phát run, đầu óc choáng váng, chuyện này...này chưa nhìn thấy mặt hắn đã nhận ra rồi sao? Lẽ nào một đời uy vũ của hắn rất nhanh sẽ bị phá hủy sao?
- Không đúng, Thẩm Phong là nam.
Nhưng may sao, Triệu Tiểu Hi lập tức bác bỏ suy nghĩ vừa rồi của mình, tại thế giới này còn chưa chấp nhận văn hóa nữ trang đại lão, mọi người ở đây đều tôn trọng cường giả vi tôn, nữ giả nam trang là chuyện bình thường còn nam giả nữ sẽ bị coi thường, theo chiều hướng của người bình thường, vì lẽ đó Triệu Tiểu Hi không nghĩ tới phương diện này.
Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà Thẩm Phong dễ dàng lừa gạt được Đoàn Nhâm Thiên, đời này Đoàn Nhâm Thiên chưa bao giờ gặp nữ trang đại lão, đương nhiên sẽ không nghĩ tới chiều hướng này.
Có điều một khi đã tò mò thì Triệu Tiểu Hi sẽ không dừng lại, cho nên nàng chuẩn bị tiến vào trong phòng.
May là đúng lúc Đoàn Nhâm Thiên ngăn cản Triệu Tiểu Hi:
- Thật xin lỗi, cô nương bên trong là bằng hữu của ta, nàng mắc bệnh sợ người lạ, nếu như không có việc gì thì đừng nên đến làm phiền nàng.
Triệu Tiểu Hi vừa nghe xong lập tức dừng bước, người khác cũng đã nói như vậy, nếu như chỉ vì tính tò mò mà tự tiện xông vào gây tổn thương đến người khác, vậy tốt nhất nàng vẫn nên kìm nén lòng hiếu kỳ này.
Triệu Tiểu Hi chỉ làm việc mà không ảnh hưởng đến người khác.
- Trước tiên lão phu mang học sinh đến phá quán của lão Đoàn này, sau đó mới đến tìm con nói chuyện cũ.
Tề lão đầu vô cùng trọng tình cảm, thấy Đoàn Nhâm Thiên có vẻ không thích, cũng không đứng lại lâu.
- Vâng, tí nữa con sẽ mời thầy uống rượu.
Đoàn Nhâm Thiên gật gật đầu, tiến lên mở cửa lớn, rất nhanh đoàn người Tề lão đầu tiến vào bên trong Đoàn Thiên đường, cho đến khi bọn họ đã đi xa, Đoàn Nhâm Thiên mới trở lại phòng bảo vệ, nhẹ giọng nói:
-Bọn họ đã đi rồi.
Thẩm Phong từ góc tường đứng lên, có phần cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy quả thật không có người ở bên ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn Nhâm Thiên hỏi:
-Cô nương, có phải vừa rồi nàng nhìn thấy người không muốn thấy?
Quả nhiên người bảo vệ này đầu óc vẫn vô cùng nhạy cảm mà, Thẩm Phong gật đầu thật mạnh, hắn bước về phía trước chuẩn bị rời đi nơi nguy hiểm này.
Đoàn Nhâm Thiên bỗng dưng nói:
-Ta đã giúp nàng xin ý kiến, Đoàn Tiểu Bạch đã đồng ý gặp nàng, có điều nàng cũng thấy rồi đó, người mà nàng không muốn gặp cũng đến bái phỏng Đoàn Tiểu Bạch, nếu như bây giờ nàng đi gặp Đoàn Tiểu Bạch, rất có thể sẽ đụng phải người mà nàng không muốn gặp, vì lẽ đó, có khả năng nàng ở đây chờ đợi một lát.
Thẩm Phong nghe thấy vậy cả kinh, xin ý kiến gặp mặt chủ tịch thành công, bảo vệ này thật trâu bò.
Thẩm Phong vô cùng vui mừng, nháy mắt liên tục thể hiện cảm xúc lúc này của bản thân.
Đoàn Nhâm Thiên khẽ cười nói:
-Nếu không như vậy đi, cô nương có thể đi mấy vòng tham quan xưởng một chút để giết thời gian, đám người kia chắc chỉ khoảng hai giờ nữa họ sẽ rời đi.
Đối với Đoàn Nhâm Thiên mà nói, đám học sinh của Tinh Không học viện...khi đối mặt với người trẻ tuổi của Đoàn gia chắc chỉ chống đỡ được một tiếng đồng hồ là cùng.
Thẩm Phong vạn lần không nghĩ tới mình lại có được may mắn như vậy, có thể được vào tham quan bên trong Đoàn Thiên đường, cho nên hắn gật đầu mạnh nhất có thể.
Đoàn Nhâm Thiên từ trong ngăn kéo lấy ra một thẻ bài, rồi nói:
-Đây là thẻ thông hành giành cho khách tham quan, chỉ cần du khách không tiến vào địa phương cấm thì bất cứ nơi nào cũng có thể đi tham quan.
Đoàn Nhâm Thiên đưa thẻ thông hành cho Thẩm Phong, sau đó mở cửa chính, nói tiếp:
-Ta còn phải trực ban, không thể dẫn cô nương đi tham quan, hy vọng cô nương có thể hiểu và bỏ qua cho ta.
Thẩm Phong sững sờ và ngơ ngác cầm theo thẻ bài đi đến cửa chính, mãi cho đến khi cửa đóng, hắn vẫn không thể nào tin nổi.
Hắn cứ đơn giản như vậy mà đi vào bên trong rồi sao?
Cứ như vậy mà tiến vào đại xí nghiệp rèn đúc Thiên Đường đứng thứ nhất thứ nhì tại đế quốc sao?
Mẹ nó, thẻ thông hành cho du khách là cái gì, Thẩm Phong dĩ nhiên là hiểu, nhưng vẫn không thể tin nổi thẻ trong tay mình là thẻ thông hành.
Người bảo vệ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Ngay cả thẻ thông hành mà cũng có nữa?
Thẩm Phong cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhìn tòa nhà với kiến trúc cao chót vót trước mắt khiến hắn có chút hoa mắt.
Một hai giờ tới, hắn nên lén đi...Khặc khặc, nên đi tham quan nơi nào trước đây?
...
Sau khi đưa thiếu nữ kỳ quái kia đi, trong lòng Đoàn Nhâm Thiên có phần không yên đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt có chút nôn nóng, hắn do dự hồi lâu, quyết định cầm điện thoại lên bấm gọi một dãy số nào đó.
-A lô, có phải là Tôn ca không?
-Hả, tiểu Đoàn, có chuyện gì không?
-Là như thế này, đột nhiên đệ cảm thấy trong người có chút không thoải mái, Tôn ca có thể đổi ca trực cho đệ được không?
-Không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ, nếu đệ cảm thấy cơ thể không khỏe thì nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé?
-Cảm ơn Tôn ca, ngày sau đệ nhất định sẽ mời ca uống rượu.
-Được, đến lúc đó không say không về!
Đoàn Nhâm Thiên tắt điện thoại.
Tôn ca chỉ là một bảo vệ bình thường, tiền lương được không đáng bao nhiêu, làm công việc là bảo vệ thường chỉ có những người thân phận không cao mới đi làm.
Nhưng hắn vẫn gọi một tiếng “Ca”, hắn cảm thấy so với những người trước kia xưng huynh gọi đệ với hắn cảm giác chân thật hơn rất nhiều.
Ngươi gọi hắn một tiếng “Đệ”, hắn sẽ dùng tấm chân tình đối đãi với huynh đệ của hắn.
Vì đây là một người bình thường đáng ngưỡng mộ.
Điều này cũng là điều mà mấy năm nay Đoàn Nhâm Thiên làm bảo vệ học được, hắn học được cách đối nhân xử thế giữa người với người.
Chỉ khoảng chừng năm phút đồng hồ, Tôn ca đi một chiếc xe cũ nát đến, vội vàng mở cửa phòng bảo vệ, nói:
- Huynh đệ, nếu không ổn ca đưa đệ đi bệnh viện được không?
Trong lòng Đoàn Nhâm Thiên như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn vội vàng khoát tay rồi đáp:
-Không cần, đệ chỉ là hơi đau bụng, chỉ cần đến phòng nghỉ ngơi trong xưởng nằm một lúc sẽ khỏe lại ngay, không cần phải đi bệnh viện.
Tôn ca rất muốn đưa Đoàn Nhâm Thiên đến bệnh viện, nhưng bởi vì Đoàn Nhâm Thiên quyết đoán, đành khuyên:”đừng quá cứng đầu, không ngộ nhỡ có ngày ốm vặt biến thành ốm nặng là không tốt.”
Đoàn Nhâm Thiên chậm rãi đi vào trong xưởng, trong lòng hơi có phần áy náy, bởi vì căn bản cơ thể hắn không hề có chỗ nào không khỏe, mà là hắn có việc quan trọng cần phải làm.
Đáng ra chuyện này không đến lượt hắn, nhưng sau khi cùng nói chuyện qua điện thoại với Đoàn Tiểu Bạch, lại liên quan đến ân sư, hắn không thể tiếp tục chờ đợi được nữa.
...
Vì để thanh lọc không khí, bên trái Đoàn Thiên đường có kiến tạo nên một công trình mưa nhân tạo, thời điểm Đoàn Nhâm Thiên tiến vào, hắn nhanh chóng xuyên qua rừng mưa, đi tới núi đá trung tâm giữa rừng mưa.
Sau khi hắn xác nhận bốn phía không có ai, ngồi xổm xuống nhấn tay vào một viên đá trong khe.
“Lộc cộc” một tiếng, núi đá bên trong lập tức đi xuống khu vực dưới ao, đồng thời cũng nhô ra một ít phù điêu bên trên có khắc các con số, Đoàn Nhâm Thiên đưa tay ấn các con số trên phù điêu, động tác thành thạo đến cực điểm, không tới nửa giây đã nhập xong dãy số mật mã dài đến mấy chục con số.
Ầm!
Núi đá chấn động ầm ầm, ở giữa nhanh chóng xuất hiện một khe hở nhỏ, và càng lúc càng mở rộng, cuối cùng thành một cánh cửa mà vừa đủ cho một người có thể đi qua.
Tác giả :
Lê Hoa Bạch Thạch