Hệ Thống Xin Xếp Hàng
Chương 102: Không phục cũng phải phục
- Thanh âm này là... Mạch Hi Tư giáo hoàng, Bạch Tu hội trưởng, Đồ Sinh đế vương, còn có... Thì còn ai vào đây?Thiếu niên, thanh âm ngả ngớn kia là ai?"
Khổng thánh sư kinh ngạc nói.
Mấy người còn lại cũng kinh nghi bất định, mọi người đang ngồi, người thì đại đế, hoặc thánh nhân, cả người đơn độc như Nữ Đế cũng tới, không sai biệt lắm cũng góp đủ, kết quả đột nhiên một thanh âm thiếu niên bất ngờ vang lên, thật sự rất đột ngột.
- Ta là ai?
Thẩm Phong che giấu không dễ dàng, rốt cuộc đến phiên hắn đăng tràng!
- Bổn tôn là Di La Chí Chân Ngọc hoàng Thượng Đế mà Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn ban cho!
Đối mặt với các đạị lão mạnh nhất trên đại lục, tâm tình Thẩm Phong có chút kích động cùng khẩn trương, rất sợ nếu không ép giao ra được tinh thần bài, vội vàng vận khí lấy tự tin!
- Bổn tôn nắm giữa ba mươi sáu khoảng trời, cai quản 72 địa điểm dưới đất, trông coi hết thảy thần, tiên, phật, thánh, nhân gian, địa phủ, quyền lực vô biên, có bầu trời Thánh chủ, danh xưng là Chư Thiên Tông, Ngọc đế chi tôn, quyền dần dần lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trao thiếu ngọc đồng mà Khai Thiên nắm giữ, người nhận là Thái thượng Vô Cực đại đạo chi pháp chỉ biết ngầm chống đối, Kim Khuyết Tứ Ngự phụ trợ, Bắc Cực bốn thánh tá hộ, chín đại đế Thần Tiêu bảo vệ, Diệu Tương trang nghiêm, pháp luật là tối cao, thống ngự Chư Thiên, thống lĩnh vạn thánh! Các ngươi có thể gọi bổn tôn là Vô Thượng Chí Tôn Ngọc Hoàng đại đế!
Thẩm Phong đọc một câu nói trong hí kịch, chúng đại lão nghe mà trợn mắt hốc mồm, yên lặng như tờ.
Độ khiếp sợ của Khải Tát Đại Đế +245!
Độ khiếp sợ của Ni Lộc Đại Đế +355!
Độ khiếp sợ...
Ngươi nói khoác chọc thủng trời!
Khải Tác Đại Đế kinh hãi quá độ ba giây không nói ra lời, nhưng rất nhanh liền nhớ lại việc mang nón xanh, cả giận nói:
- Nguyên lai ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, chúng ta không thù không oán, sao ngươi lại làm nhục ta?
Thẩm Phong kinh ngạc, hắn không biết mình đã làm gì, nghi ngờ hỏi lại:
- Lời này là thế nào? Bổn tôn lúc nào làm nhục ngươi?
Khải Tát Đại Đế tức giận nói:
- Ngươi khắc 'Thư mời' vào bắp đùi ái phi của trẫm, làm nhục như vậy, ngươi dám không nhận?
Thẩm Phong trấn định nói:
- Chê cười, đàn bà trần tục đối với bổn tôn mà nói chỉ là phấn hồng khô lâu, một cái xác hình người, làm gì có hành động bỉ ổi như vậy? Chuyện đó trùng hợp thôi, bổn tôn đem 'Thư mời' tiện tay ném một cái, không may ném vào đấy, thuần túy là vấn đề vận khí.
Câu giải thích này, Khải Tát Đại Đế dĩ nhiên không thể hả giận, hắn tức giận nói:
- Ngươi có dám hiện thân cùng trẫm thẳng mặt đối chất? Núp trong bóng tối, chỉ có tiểu nhân mới làm thế mà thôi!
Thẩm Phong cười lạnh nói:
- Bổn tôn đứng ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không nhìn thấy, bởi vì đạo hạnh của ngươi không đủ, sao có thể trách bổn tôn núp trong bóng tối?
- Không thể nào!
Khải Tát Đại Đế không tin.
Ngay lúc này, Khổng thánh sư chen miệng nói:
- Hai vị bớt giận, có thể để cho tại hạ nói một câu không?
Khải Tát Đại Đế hừ lạnh một tiếng nhưng rất cho mặt mũi ngậm miệng lại.
Thẩm Phong nhẹ giọng nói:
- Mời nói.
Khổng thánh sư nói:
-Theo tại hạ biết, năng đại lục chỉ có năm đại đế ba thánh nhân, không có ai gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tại hạ đọc thuộc một trăm ngàn năm lịch sử Thiên Lam tinh, cũng chưa từng nghe qua danh hào như vậy! Phải biết sau trận chiến thần thánh, Thiên Lam tinh chỉ còn lại Linh Năng đại lục và Hắc Ám đại lục, tất cả các đại lục khác đều bị chìm sâu dưới đáy biển, mà Hắc Ám đại lục là nơi tập hợp của các sinh vật hắc ám, vô số oán niệm của Tinh Thần lưu lại, khiến cho loài người căn bản không cách nào đặt chân. Tại hạ ngu dốt, không biết Ngọc Hoàng đại đế đến tột cùng là từ đâu tới?
Lời vừa nói ra, tất cả các đại lão khác đều bày tỏ nghi vấn tương tự như vậy.
Thẩm Phong sớm đoán được sẽ có người hỏi như thế, dĩ nhiên trong lòng đã sớm nghĩ xong giải thích, trấn định nói:
- Các ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe nói, bởi vì bổn tôn cũng không phải là nhân gian đại đế, mà là tiên giới đại đế!"
- Tiên giới đại đế?
Khổng thánh sư cau mày nói:
- Dám hỏi tiên giới ở nơi nào? Ngươi nói tiên giới chẳng lẽ là một cái Dị Dộ Không Gian?
Linh Năng đại lục có hai con đường là Thần đạo và Thánh vị nhưng không có tu tiên, vì vậy đối với bọn họ mà nói, tiên giới là một từ xa lạ.
Từ đầu đến giờ đều là Thẩm Phong tự biên tự diễn, một câu tiếp một câu, tự nhiên sẽ không bám theo "Tiên giới", hắn không chút nghĩ ngợi nói:
- Tất nhiên không phải dị độ không gian! Cũng không trách các ngươi kiến thức nông cạn, dù sao lấy tu vi của các ngươi vẫn chưa thể tiếp xúc tới tầng cảnh giới kia. Nói như vậy, vũ trụ cũng không phải là chỉ có một. Vũ trụ các ngươi đang ở được đặt tên là 'Phàm giới', nhưng trên 'Phàm giới' còn có 'Thần giới', 'Ma giới', 'Tiên giới' ba đại vũ trụ cao hơn!
- Để bổn tôn nói cho các ngươi một bí mật kinh thiên đi! Thiên Lam Tinh Thần, sau khi đạt được thắng lợi sau cuộc chiến còn chưa chết. Trên thực tế, hắn đã phi thăng lên thần giới! "Phàm giới tinh thần" ở 'Thần giới' bất quá là hạ đẳng thần tộc, mỗi một 'Phàm giới', một trăm ngàn năm mới có một vị tinh thần có thể phi thăng 'Thần giới', tinh thần thánh chiến trong mồm các ngươi, thật ra là cuộc chiến phi thăng!
Là một tiểu thuyết gia giỏi biên chuyện, Thẩm Phong bịa đặt ra chi tiết như thế cũng phải, nói cho chúng đại lão sửng sốt.
Khiếp sợ đến từ Mạch Hi Tư giáo hoàng +999.
Thẩm Phong sững sờ, hắn tưởng rằng còn phải hao tổn không ít miệng lưỡi nữa mới thành công, không nghĩ tới Mạch Hi Tư giáo hoàng dễ dàng khiếp sợ như vậy?
- Hoang đường!
Khổng thánh sư dẫn đầu phản bác:
-Tinh thần có thể hủy thiên diệt địa lại là hạ đẳng tinh thần trên Thần giới? Nói như thế những vị thần cấp cao hơn há có uy năng hủy tinh hệ, phá hủy vũ trụ? Lời này của ngươi chỉ hư cấu ra mà thôi! Tại hạ tuyệt đối không tin!
- Không, Khổng thánh sư, lời hắn nói đều là thật.
Mạch Hi Tư giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói:
- Giáo hoàng truyền thừa, không chỉ có truyền thừa quyền trượng, đồng thời cũng truyền thừa Thiên Lam thần giáo dài đến một trăm ngàn năm bí mật. Trong đó có một số câu chuyện liên quan tới 'Thần giới ', so với những thứ Ngọc hoàng đại đế nói, chênh lệch không bao nhiêu!
Lời vừa nói ra, mọi người rối rít hít một hơi khí lạnh.
Khiếp sợ đến từ Khổng thánh sư +999.
Khiếp sợ đến từ Lý Thế Đường +999.
...
Thẩm Phong cũng hít một hơi khí lạnh, nếu có thể thấy được điểm khiếp sợ của mình, hắn nghĩ phải vượt qua một ngàn. Chuyện này chỉ là hắn thuận mồm chế ra, chả lẽ lại là thật?
- Như vậy tiên giới là.....?
Nhất thời Khổng thánh sư từ người chất vấn người biến thành em bé tò mò.
Thẩm Phong tiếp lời nói:
- Như linh năng tu luyện trở thành đại đế hay thánh giả, tự nhiên sẽ tồn tại những hệ thống tu luyện khác! Đoạt thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng siêu thoát người phàm, ngao du tam sơn ngũ nhạc, đây chính là 'Tu tiên'! Tu tiên thành công có thể đi vào 'Tiên giới', 'Tiên giới' và 'Thần giới' trong cùng một duy độ vũ trụ!
Giọng nói của Không thánh sư trở nên khiêm nhường, hỏi:
- Dám hỏi tôn giả, tu tiên là gì?
Thẩm Phong trả lời:
- Mỗi ngày tu luyện bất kể ngày đêm, đây là pháp môn cơ bản của tu tiên, trừ cái này ra, bổn tôn không thể tiết lộ nhiều hơn.
Lúc này, Khải Tát Đại Đế không còn chịu nổi nữa, hắn tức giận nói:
- Giả thần giả quỷ! Một người chỉ dám núp trong bóng tối, nhát gan đến nỗi ngay cả hiện thân cũng không dám, các ngươi cũng tin hắn huênh hoang? Cái gì tiên giới đại đế, khoác lác mà thôi!
Thẩm Phong cười thầm, hắn chờ chính là có người phản bác, nếu không mặc cho hắn chém gió như vậy, rất khó để những đại lão này hết nghi ngờ. Hắn muốn một lý do để chứng minh thân phận của mình!
- Khải Tát tiểu nhi, xem ra bổn tôn không phóng tiên uy, ngươi vẫn không chịu tin?
Thẩm Phong lạnh giọng quát lên.
Khải Tát Đại Đế cười lạnh nói:
- Ngươi phóng đi ta nhìn!
Tẩm cung Yến Phi, Khải Tát Đế Vương vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được đại địa rung động với tần suất rất nhanh, đất đai lay động, cung điện chấn động, tựa như toàn bộ thiên địa đều chấn động, Yến phi cả kinh thét lên.
Chấn động chỉ kéo dài một giây liền ngừng lại.
- Tiên uy của bổn tôn ngươi thấy thế nào?
Hai mắt Khải Tát trợn to. Trận rung động vừa rồi chính là tiên uy? Tuy ngắn ngủi, lại không phá huy cái gì, nhưng có thể dưới sự chú ý của hắn mà tạo thành chấn động như vậy, thế gian này không ai có thể làm được!
Thật chẳng lẽ là Tiên giới Đại đế?
- Xem ra ngươi còn không phục? Được, vậy thì thưởng ngươi tiên uy lần nữa.
Thấy Khải Tát Đại Đế yên lặng, Thẩm Phong mở miệng.
- Trẫm...
Khải Tát Đại Đế chưa kịp nói xong Thẩm Phong đã gởi "Tiên uy"!
- Ngài hướng Khải Tát Đại Đế một cửa số động.
Khổng thánh sư kinh ngạc nói.
Mấy người còn lại cũng kinh nghi bất định, mọi người đang ngồi, người thì đại đế, hoặc thánh nhân, cả người đơn độc như Nữ Đế cũng tới, không sai biệt lắm cũng góp đủ, kết quả đột nhiên một thanh âm thiếu niên bất ngờ vang lên, thật sự rất đột ngột.
- Ta là ai?
Thẩm Phong che giấu không dễ dàng, rốt cuộc đến phiên hắn đăng tràng!
- Bổn tôn là Di La Chí Chân Ngọc hoàng Thượng Đế mà Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn ban cho!
Đối mặt với các đạị lão mạnh nhất trên đại lục, tâm tình Thẩm Phong có chút kích động cùng khẩn trương, rất sợ nếu không ép giao ra được tinh thần bài, vội vàng vận khí lấy tự tin!
- Bổn tôn nắm giữa ba mươi sáu khoảng trời, cai quản 72 địa điểm dưới đất, trông coi hết thảy thần, tiên, phật, thánh, nhân gian, địa phủ, quyền lực vô biên, có bầu trời Thánh chủ, danh xưng là Chư Thiên Tông, Ngọc đế chi tôn, quyền dần dần lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trao thiếu ngọc đồng mà Khai Thiên nắm giữ, người nhận là Thái thượng Vô Cực đại đạo chi pháp chỉ biết ngầm chống đối, Kim Khuyết Tứ Ngự phụ trợ, Bắc Cực bốn thánh tá hộ, chín đại đế Thần Tiêu bảo vệ, Diệu Tương trang nghiêm, pháp luật là tối cao, thống ngự Chư Thiên, thống lĩnh vạn thánh! Các ngươi có thể gọi bổn tôn là Vô Thượng Chí Tôn Ngọc Hoàng đại đế!
Thẩm Phong đọc một câu nói trong hí kịch, chúng đại lão nghe mà trợn mắt hốc mồm, yên lặng như tờ.
Độ khiếp sợ của Khải Tát Đại Đế +245!
Độ khiếp sợ của Ni Lộc Đại Đế +355!
Độ khiếp sợ...
Ngươi nói khoác chọc thủng trời!
Khải Tác Đại Đế kinh hãi quá độ ba giây không nói ra lời, nhưng rất nhanh liền nhớ lại việc mang nón xanh, cả giận nói:
- Nguyên lai ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế, chúng ta không thù không oán, sao ngươi lại làm nhục ta?
Thẩm Phong kinh ngạc, hắn không biết mình đã làm gì, nghi ngờ hỏi lại:
- Lời này là thế nào? Bổn tôn lúc nào làm nhục ngươi?
Khải Tát Đại Đế tức giận nói:
- Ngươi khắc 'Thư mời' vào bắp đùi ái phi của trẫm, làm nhục như vậy, ngươi dám không nhận?
Thẩm Phong trấn định nói:
- Chê cười, đàn bà trần tục đối với bổn tôn mà nói chỉ là phấn hồng khô lâu, một cái xác hình người, làm gì có hành động bỉ ổi như vậy? Chuyện đó trùng hợp thôi, bổn tôn đem 'Thư mời' tiện tay ném một cái, không may ném vào đấy, thuần túy là vấn đề vận khí.
Câu giải thích này, Khải Tát Đại Đế dĩ nhiên không thể hả giận, hắn tức giận nói:
- Ngươi có dám hiện thân cùng trẫm thẳng mặt đối chất? Núp trong bóng tối, chỉ có tiểu nhân mới làm thế mà thôi!
Thẩm Phong cười lạnh nói:
- Bổn tôn đứng ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không nhìn thấy, bởi vì đạo hạnh của ngươi không đủ, sao có thể trách bổn tôn núp trong bóng tối?
- Không thể nào!
Khải Tát Đại Đế không tin.
Ngay lúc này, Khổng thánh sư chen miệng nói:
- Hai vị bớt giận, có thể để cho tại hạ nói một câu không?
Khải Tát Đại Đế hừ lạnh một tiếng nhưng rất cho mặt mũi ngậm miệng lại.
Thẩm Phong nhẹ giọng nói:
- Mời nói.
Khổng thánh sư nói:
-Theo tại hạ biết, năng đại lục chỉ có năm đại đế ba thánh nhân, không có ai gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tại hạ đọc thuộc một trăm ngàn năm lịch sử Thiên Lam tinh, cũng chưa từng nghe qua danh hào như vậy! Phải biết sau trận chiến thần thánh, Thiên Lam tinh chỉ còn lại Linh Năng đại lục và Hắc Ám đại lục, tất cả các đại lục khác đều bị chìm sâu dưới đáy biển, mà Hắc Ám đại lục là nơi tập hợp của các sinh vật hắc ám, vô số oán niệm của Tinh Thần lưu lại, khiến cho loài người căn bản không cách nào đặt chân. Tại hạ ngu dốt, không biết Ngọc Hoàng đại đế đến tột cùng là từ đâu tới?
Lời vừa nói ra, tất cả các đại lão khác đều bày tỏ nghi vấn tương tự như vậy.
Thẩm Phong sớm đoán được sẽ có người hỏi như thế, dĩ nhiên trong lòng đã sớm nghĩ xong giải thích, trấn định nói:
- Các ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe nói, bởi vì bổn tôn cũng không phải là nhân gian đại đế, mà là tiên giới đại đế!"
- Tiên giới đại đế?
Khổng thánh sư cau mày nói:
- Dám hỏi tiên giới ở nơi nào? Ngươi nói tiên giới chẳng lẽ là một cái Dị Dộ Không Gian?
Linh Năng đại lục có hai con đường là Thần đạo và Thánh vị nhưng không có tu tiên, vì vậy đối với bọn họ mà nói, tiên giới là một từ xa lạ.
Từ đầu đến giờ đều là Thẩm Phong tự biên tự diễn, một câu tiếp một câu, tự nhiên sẽ không bám theo "Tiên giới", hắn không chút nghĩ ngợi nói:
- Tất nhiên không phải dị độ không gian! Cũng không trách các ngươi kiến thức nông cạn, dù sao lấy tu vi của các ngươi vẫn chưa thể tiếp xúc tới tầng cảnh giới kia. Nói như vậy, vũ trụ cũng không phải là chỉ có một. Vũ trụ các ngươi đang ở được đặt tên là 'Phàm giới', nhưng trên 'Phàm giới' còn có 'Thần giới', 'Ma giới', 'Tiên giới' ba đại vũ trụ cao hơn!
- Để bổn tôn nói cho các ngươi một bí mật kinh thiên đi! Thiên Lam Tinh Thần, sau khi đạt được thắng lợi sau cuộc chiến còn chưa chết. Trên thực tế, hắn đã phi thăng lên thần giới! "Phàm giới tinh thần" ở 'Thần giới' bất quá là hạ đẳng thần tộc, mỗi một 'Phàm giới', một trăm ngàn năm mới có một vị tinh thần có thể phi thăng 'Thần giới', tinh thần thánh chiến trong mồm các ngươi, thật ra là cuộc chiến phi thăng!
Là một tiểu thuyết gia giỏi biên chuyện, Thẩm Phong bịa đặt ra chi tiết như thế cũng phải, nói cho chúng đại lão sửng sốt.
Khiếp sợ đến từ Mạch Hi Tư giáo hoàng +999.
Thẩm Phong sững sờ, hắn tưởng rằng còn phải hao tổn không ít miệng lưỡi nữa mới thành công, không nghĩ tới Mạch Hi Tư giáo hoàng dễ dàng khiếp sợ như vậy?
- Hoang đường!
Khổng thánh sư dẫn đầu phản bác:
-Tinh thần có thể hủy thiên diệt địa lại là hạ đẳng tinh thần trên Thần giới? Nói như thế những vị thần cấp cao hơn há có uy năng hủy tinh hệ, phá hủy vũ trụ? Lời này của ngươi chỉ hư cấu ra mà thôi! Tại hạ tuyệt đối không tin!
- Không, Khổng thánh sư, lời hắn nói đều là thật.
Mạch Hi Tư giáo hoàng than nhẹ một tiếng, nói:
- Giáo hoàng truyền thừa, không chỉ có truyền thừa quyền trượng, đồng thời cũng truyền thừa Thiên Lam thần giáo dài đến một trăm ngàn năm bí mật. Trong đó có một số câu chuyện liên quan tới 'Thần giới ', so với những thứ Ngọc hoàng đại đế nói, chênh lệch không bao nhiêu!
Lời vừa nói ra, mọi người rối rít hít một hơi khí lạnh.
Khiếp sợ đến từ Khổng thánh sư +999.
Khiếp sợ đến từ Lý Thế Đường +999.
...
Thẩm Phong cũng hít một hơi khí lạnh, nếu có thể thấy được điểm khiếp sợ của mình, hắn nghĩ phải vượt qua một ngàn. Chuyện này chỉ là hắn thuận mồm chế ra, chả lẽ lại là thật?
- Như vậy tiên giới là.....?
Nhất thời Khổng thánh sư từ người chất vấn người biến thành em bé tò mò.
Thẩm Phong tiếp lời nói:
- Như linh năng tu luyện trở thành đại đế hay thánh giả, tự nhiên sẽ tồn tại những hệ thống tu luyện khác! Đoạt thiên địa linh khí, hút nhật nguyệt tinh hoa, cuối cùng siêu thoát người phàm, ngao du tam sơn ngũ nhạc, đây chính là 'Tu tiên'! Tu tiên thành công có thể đi vào 'Tiên giới', 'Tiên giới' và 'Thần giới' trong cùng một duy độ vũ trụ!
Giọng nói của Không thánh sư trở nên khiêm nhường, hỏi:
- Dám hỏi tôn giả, tu tiên là gì?
Thẩm Phong trả lời:
- Mỗi ngày tu luyện bất kể ngày đêm, đây là pháp môn cơ bản của tu tiên, trừ cái này ra, bổn tôn không thể tiết lộ nhiều hơn.
Lúc này, Khải Tát Đại Đế không còn chịu nổi nữa, hắn tức giận nói:
- Giả thần giả quỷ! Một người chỉ dám núp trong bóng tối, nhát gan đến nỗi ngay cả hiện thân cũng không dám, các ngươi cũng tin hắn huênh hoang? Cái gì tiên giới đại đế, khoác lác mà thôi!
Thẩm Phong cười thầm, hắn chờ chính là có người phản bác, nếu không mặc cho hắn chém gió như vậy, rất khó để những đại lão này hết nghi ngờ. Hắn muốn một lý do để chứng minh thân phận của mình!
- Khải Tát tiểu nhi, xem ra bổn tôn không phóng tiên uy, ngươi vẫn không chịu tin?
Thẩm Phong lạnh giọng quát lên.
Khải Tát Đại Đế cười lạnh nói:
- Ngươi phóng đi ta nhìn!
Tẩm cung Yến Phi, Khải Tát Đế Vương vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được đại địa rung động với tần suất rất nhanh, đất đai lay động, cung điện chấn động, tựa như toàn bộ thiên địa đều chấn động, Yến phi cả kinh thét lên.
Chấn động chỉ kéo dài một giây liền ngừng lại.
- Tiên uy của bổn tôn ngươi thấy thế nào?
Hai mắt Khải Tát trợn to. Trận rung động vừa rồi chính là tiên uy? Tuy ngắn ngủi, lại không phá huy cái gì, nhưng có thể dưới sự chú ý của hắn mà tạo thành chấn động như vậy, thế gian này không ai có thể làm được!
Thật chẳng lẽ là Tiên giới Đại đế?
- Xem ra ngươi còn không phục? Được, vậy thì thưởng ngươi tiên uy lần nữa.
Thấy Khải Tát Đại Đế yên lặng, Thẩm Phong mở miệng.
- Trẫm...
Khải Tát Đại Đế chưa kịp nói xong Thẩm Phong đã gởi "Tiên uy"!
- Ngài hướng Khải Tát Đại Đế một cửa số động.
Tác giả :
Lê Hoa Bạch Thạch