Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
Chương 102: Thế Giới Đêm 2
Cô đi trong khuôn viên trường, nhìn những thứ hỗn tạp xung quanh. Bỗng một nữ sinh chạy va vào cô
Rầm!
Cô đưa tay ôm lấy eo nữ sinh đó, nữ sinh nhìn cô đỏ mặt bần thần. Khi lấy lại tinh thần mới ngại ngùng đưa ra một lá thư hồng.
- Tớ.... tớ... thích cậu... Làm... làm bạn.... trai tớ nhé
[ Weo! Ký chủ được tỉnh tò kìa... = ̄ω ̄= ]
Cô chưa kịp trả lời đã có một bóng dáng phóng tới dựt lấy lá thư, lời nói chế giễu
" Mẹ nó! Con gái gì mà chỉ biết cúi mặt, còn đòi làm bạn gái của anh em tao. Có tin tao cho mày khỏi xuất hiện ở trường này luôn không? "
- Bạch... Bạch thiếu gia... xin lỗi... tôi đi ngay
Cô nhìn nữ sinh đó chạy đi, sau đó nhìn Bạch Thiển quăng lá thư vào sọt rác. Cô quay người đi, Bạch Thiển chạy theo
" Này! Đi ăn sáng không? "
" Cút "
" Kìa! Cần đuổi như đuổi tà không? Ăn đi "
" Không "
"... Ưm...! ah, nếu cậu ăn với tôi. Tôi mua lại xe đạp cho "
Bộp!
Cô vươn tay nắm lấy cổ áo Bạch Thiển lôi đi
" Nè! Từ từ... té bây giờ "
Đến căn tin, cô lấy một ly cà phê cùng một phần ăn. Còn Bạch Thiển lấy 4 lon bia và 2 phần ăn. Ngồi xuống, cô bắt đầu dùng bữa. Bạch Thiển vừa ăn vừa nhìn cô hỏi
" Sao ăn ít vậy? Vậy mà mạnh được mới ghê đó "
" Còn hơn kẻ ăn như heo mọi mà yếu xìu "
" Nói ai heo mọi hả? "
Bạch Thiển tức giận, cô nhếch môi. Bỗng tiếng nói xôn xao vang lên rộn rã, cô quay lại nhìn. Những lời nói lọt vào tai cô
- Đó là hoa khôi khối Nghệ Thuật phải không?
- Ừ! Nghe nói còn là bạn gái của Bạch đại thiếu gia
- Gì chứ? Chắc cũng chỉ cái dạng gái bao thôi
- Ha ha! Cô ta nhờ học bổng mà vào trường này đó
- Xì! Bây giờ chẳng phải bị Thẩm đại tiểu thư gì đó cho ăn hành sao? Sống dở chết dở
- Bạch đại thiếu gia nghe nói dạo này cũng không quan tâm đến cô ta nữa
- Hừ! Thứ đàn bà đó ai mà thèm chứ? Tưởng mình là thánh nữ chắc
- Ha ha haaaa
.........
Cô nheo mày lại, nhìn qua Nhược Liên đang cầm khay cơm nhìn xung quanh. Gương mặt lo lắng bồn chồn bởi những lời thì thầm xung quanh, Bạch Thiển vừa nhai cơm vừa nói
" Hừ! Yêu cái thằng khốn đó thì chỉ tổ nhọc lòng. Bây giờ bị bỏ rồi chẳng phải sao? "
Cô đứng dậy bước đến phía Nhược Liên, cô ta thấy cô liền ngẩn ra cười nhẹ
" Chào "
" Ừ! Đang kiếm chỗ ngồi sao? Lại ngồi cùng đi "
Nhược Liên nhìn đến băng khoăng
" Nhưng... "
Cô không để Nhược Liên nói hết câu đã kéo Nhược Liên đến chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Bạch Thiển liền kinh ngạc
" Bạch thiếu gia "
" Ừ "
Bạch Thiển không quan tâm cầm lon bia uống, cô cười nhẹ nói
" Ăn đi "
" Cảm ơn "
Cô cùng bọn họ bắt đầu dùng bữa, mọi người xung quanh nhìn đến bàn tán. Nhược Liên lo lắng nhìn cô
" Tớ ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cậu mất "
Cô cười nhẹ, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Nhược Liên. Động tác nhẹ nhàng, nói
" Không sao! Kệ họ "
Nhược Liên đỏ mặt, cô để khăn giấy xuống. Mọi người nhìn thấy mà bàn tán càng lớn, nhất là những nữ sinh nhìn Nhược Liên bằng ánh mắt ghanh tị, tức giận. Cô lấy ra cái thẻ sinh viên đưa cho Nhược Liên
" Hôm trước cậu làm rớt "
" Ah! Thì ra ở đây, cảm ơn cậu. Làm tớ kiếm nó quá trời "
Nhược Liên tươi cười nói, cô nhếch môi
" À! Chưa giới thiệu nhỉ. Tớ là Đông Phương Hắc Nguyệt. "
" Tớ là Hi Nhược Liên, rất vui được gặp cậu. "
Nhược Liên nở nụ cười tươi rối, cô gật nhẹ đầu. Bạch Thiển nãy giờ nhìn thấy, hừ lạnh.
Reng reng renggggg
Tiếng chuông vào học vang lên, Nhược Liên đứng dậy
" Tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại "
Cô nhìn bóng dáng Nhược Liên càng ngày càng xa, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Cô đứng dậy định đi thì Bạch Thiển kéo lại
" Này! cúp học đi "
" Được! "
" Đồng ý sao? "
Bạch Thiển kinh ngạc, cô lạnh nhạt
" Đi đâu? "
" À! Mua xe đạp "
" Tốt "
Cô kéo Bạch Thiển đi, đến bãi đậu xe. Bạch Thiển lấy ra chiếc mô tô đời mới màu đen. Quăng cho cô cái nón
" Đi thôi "
Cô ngồi lên, chiếc xe bắt đầu phóng đi như cơn gió. Tiếng nổ ga vang lên chói tai, làn khói phía sau trải thành đường dài. Cô ngồi bình thản, Bạch Thiển vừa chạy vừa nói
" Sao? Có ngầu không? "
" Ừ "
" Lạnh nhạt dữ "
Rồ rồ!
Bạch Thiển bỗng giật ga, cô liền phản xạ theo điều kiện ôm lấy eo hắn. Bạch Thiển nhếch môi, cô lạnh nhạt nhìn hắn...
30' phút sau cô và Bạch Thiển dừng trước một cửa hàng xe đạp lớn. Cô bước vào cùng Bạch Thiển nhìn xung quanh, nụ cười nhạt vươn lên.
- Thiếu gia
" Ừ! Lui xuống "
Bạch Thiển phất tay, cô nâng gọng kính. Ánh sáng lạnh tỏa ra, cô đi loanh quoanh nhìn những chiếc xe thể thao. Cô dừng lại nhìn chiếc xe đề chữ Litespeed Blade, gật nhẹ đầu nói
" Lấy chiếc này "
" Được! Ghi địa chỉ đi, sẽ có người mang về "
" Ừ "
Cô ghi địa chỉ cho nhân viên, sau đó đi ra ngoài. Bạch Thiển thấy bóng cô khuất dần rồi dựt tờ giấy trên tay nhân viên bỏ vào túi quần
" Các người đi làm việc đi "
Bạch Thiển nhìn cô, vỗ vai
" Người anh em, đi đâu nữa? "
" Về "
" Kìa! Sao về sớm vậy? "
" Có chút việc "
" Vậy... tối đến Bar chơi không? "
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Bạch Thiển vui vẻ. Cô nhìn hắn nói
" Tôi tự bắt taxi về được "
" À... ừ "
________________
Cô trở về nhà, chiếc nhẫn hiện lên ngón tay trỏ của cô. Cô nhếch môi, phút chốc cô đã vào không gian. Nhìn xung quanh, cô lên phòng tắm thư giản, dựa lưng vào thành bồn, nhìn cả một bồn tắm trãi dài rộng lớn. Làn nước ấm tỏa ra dễ chịu.
" Đấng tối cao! Mừng người trở về "
" Ừ "
Ciara bước đến thả những cánh hoa oải hương thơm lừng vào dòng nước ấm. Lấy khăn choàng lên vai cô rồi đấm bóp, Ciara còn rót rượu rồi đưa cho cô
" Mời người "
" Ừ! Ngươi làm tốt lắm. Sao rồi? Thấy quen chưa? "
" Cảm ơn Vương đã khen, tôi đã thích ứng được với môi trường.
" Tốt! Học nấu ăn tới đâu rồi? "
" Rất ổn "
" Ngươi thấy các sứ thần thế nào? "
" Xích Xà sứ và Bạch Cốt sứ hay cãi nhau. Còn về Hắc Ảnh sứ lại trầm tính ít nói, là một người thông thái "
" Ha! Từ từ sẽ quen "
" Phải rồi! Xích Xà sứ có dặn ta khi người về thì nói cho người biết. Họ sẽ có thể biến thành hình người "
" Vậy sao? Chuyện đáng mừng đây "
Cô nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái, Ciara lấy chùm nho đưa tới miệng cô. Cô há ra cắn từng trái...
Một lúc sau cô khoác áo choàng đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sô pha, cô nhìn xung quanh vắng lặng tựa đầu vào ghế
" Mấy vật nhỏ đều tu luyện hết rồi. Lỗ tai cũng được thanh thản "
" Vương! Mời người dùng thử "
Ciara đặt xuống một đĩa mì ý, nhìn rất đẹp mắt. Cô liếc qua sợi xích trên người Ciara, hỏi
" Không nặng sao? "
" Không "
Cô không nói gì nữa, cầm nĩa lên ăn thử. Hương vị chua chua của sốt thấm vào miệng, cùng sự béo ngoạy của mì khiến sự kết hợp trở nên hoàn hảo. Chưa kể thịt bầm rất nhiều... Hương thơm lan tỏa xộc vào mũi.
Cô lấy khăn giấy lau miệng, gật đầu hài lòng
" Ngon lắm! Rất tốt, trong thời gian ngắn mà nấu được như gì. Rất giỏi "
Phịch!
Ciara quỳ một chân xuống, tay trái đặt lên vai phải, cúi đầu. Giọng nói đầy cung kính
" Được phục vụ cho Đấng tối cao là vinh hạnh của Ciara. Nguyện vì người hủy Thiên diệt Địa. Cùng vương sánh bước đến khi hơi thở này tàn lụi "
Cô nhìn vào đôi mắt đêm đen tựa u minh của Ciara, trong đó vẫn là một vực thẳm đen tối, không một tia cảm xúc. Nhưng cô có thể thấy sự cung kính qua gương mặt cùng lời nói của Ciara. Cười nhẹ
" Đứng lên đi, ngươi cứ tạm thời ở trong không gian. Thế giới lần này không tiện cho ngươi xuất hiện. Lần sau ta sẽ cho ngươi ra ngoài xem "
" Tạ ân Vương "
" Ấy chà chà! Mùi gì thơm quá vậy? "
Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên, cô nhìn tiểu Bát Đản đang lơ lửng trên không trung. Gương mặt tròn ửng hồng vì hương thơm của đồ ăn, Ciara nhìn đến nói
" Bạch Cốt sứ có muốn nếm thử một chút? "
" Ah! Được được, nhớ lấy nhiều nhiều. Ngươi tranh thủ làm shushi cá ngừ cho ta luôn. Ta đang giảm cân nên lấy 10 dĩa là được "
Tiểu Bát Đản chảy nước miếng nói, Ciara gật đầu
" Xin Bạch Cốt sứ đợi một chút "
Nói xong Ciara liền biến mất, tiểu Bát Đản bước đến ăn dĩa mì ý của cô.
" Ngon quá! Tay nghề của con nhóc kia không tệ "
Bốp!
Tiểu Bát Đản bị đánh vào đầu một cái, nổi giận nhìn lên
" Con quỷ cái nào dám đánh ông "
" Ta đánh đó "
Tiểu Huyết lơ lửng giữa không trung, cái mặt nhỏ kiêu ngạo. Tiểu Bát Đản cắn răng nhào tới đánh tiểu Huyết
" Con tắn thúi xấu xí, dám đánh ta này "
" Đồ ăn của chủ nhân ngươi cũng dám ăn. Con heo lười nhà ngươi không lo tu luyện. Suốt ngày chỉ biết ăn, vừa mới ngửi được mùi thơm đã chui ra rồi "
Tiểu Huyết dùng đuôi cản lại, miệng nhỏ khinh bỉ nói
" Kệ bà ta! Còn con rắn thúi nhà ngươi ra đây làm gì? Sao không cút vào trong đi "
" Ta nghe tiếng con heo tham ăn ngươi liền đi ra. Bà mợ nó miệng nói giảm cân mà ăn 10 dĩa. Ta thấy bụng ngươi càng ngày càng to đó. Sau này nổ chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở "
Tiểu Huyết chế nhạo nói, tiểu Bát Đản tức giận dùng đuôi quấn lấy người tiểu Huyết quơ quơ
" Kệ ta! Ta chết cũng sẽ biến thành ma ám ngươi. Trù ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, không con rắn cái nào ưa "
" Độc mồm nha! Ta mà tuyệt tử tuyệt tôn thật là sẽ quánh chết ngươi "
" Có ngon nhào vô! Coi thằng nào thắng. Đồ rắn thúi "
Tiểu Huyết tức giận quát lên
" HEO LƯỜI MẬP THAY ĐÁNG GHÉT "
" RẮN THÚI XẤU XÍ KHÓ ƯA, TA TRÙ NGƯƠI BỊ BẮT LÀM THỊT RẮN CHO NGƯỜI TA LÀM MỒI NHẮM RƯỢU "
" NGƯƠI CÁI CON HEO, SẼ BỊ NHỔ LÔNG HỒ LY LÀM ÁO ẤM. THỊT QUĂNG CHO CHÓ ĂN "
............
Cô nhìn bọn nó cãi nhau, cả không gian đều là tiếng chửi của hai con vật nhỏ. Đưa tay lay thái dương
' Giây phút yên bình của ta... '
Tiểu Hắc bay ra, đôi mắt xám tro lạnh lùng.
" Thương nhau lắm cắn nhau đau "
" CÂM MỒM "
" Tương thân tương ái "
" CON QUẠ THỐI "
Bọn nó lại tiếp tục đồng thanh
" Phu thê hòa hợp, sẽ sống đến bạc đầu "
" CON QUẠ KIA, CÂM MIỆNG "
" Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê "
Tiểu Hắc cầm quyển sách trên tay đọc, tiểu Bát Đản tức giận
" Con quạ kia! Ngươi có ý gì? Lão tử chỉ thích mấy hồ ly nữ tuyệt mĩ. Đừng có mà ghán ghép ta với cái con rắn thúi xấu xí này "
Tiểu Huyết cũng tức giận quát
" Đúng! Lão tử đường đường là Xích Xà vương, tại sao lại ghán ta với cái con heo này? Có cho không ta cũng chẳng thèm "
" Ê! Ý gì hả? Lão tử đây mới không cần ngươi nhá "
" Cái con heo, ngươi có quyền chê ta sao? "
" Ta thích đó đồ con rắn thúi "
...........
Bọn nó lại tiếp tục cãi nhau, tiểu Hắc nhìn đến
" Khi nào thành thân ta sẽ tặng một rương báu vật "
" CÂM MỒM "
Cô nhức đầu lay trán, nhìn qua tiểu Hắc
" Sao ngươi ra đây? "
" Tiếng cãi nhau của họ kinh động đến ta thưa chủ nhân. Không thể nào tập trung tu luyện "
Cô gật đầu, tiểu Bát Đản và tiểu Huyết đang cãi nhau thì Ciara xuất hiện. Đôi mắt tròn đen láy nhìn chăm chăn tiểu Bát Đản khiến nó run lên núp vào lòng cô. Trên tay Ciara là một cái mâm lớn, đặt xuống là 10 dĩa shushi cá ngừ và 5 dĩa mì ý. Tiểu Bát Đản đôi mắt to tròn long lạnh bước đến. Ciara bước đến massage đầu cho cô, tiểu Huyết nhìn tiểu Bát Đản ăn ngon lành liền muốn ăn thử
Bốp!
" Ai cho ngươi ăn "
Tiểu Bát Đản đánh cái đầu nhỏ của tiểu Huyết khiến nó tức giận
" Đồ heo keo kiệt "
" Hừ "
Tiểu Bát Đản hất mặt, tiểu Huyết dùng đuôi quấn lấy nó giữ chặt lại sau đó cúi xuống ăn món shushi cá ngừ. Tiểu Bát Đản dãy dụa
" Ai cho ngươi ăn hả? Cút ra, thả ta ra. Ký chủ! Hắn ức hiếp ta... "
Cô lắc đầu thở dài, nói
" Ta đi đây "
Nói rồi cô biến mất, trở về nhà trọ nằm trên giường. Đôi mắt nhắm lại, nhìn đồng hồ đã 19h tối liền đứng dậy thay đồ. Cô diện một chiếc áo thun đen, quần jean dài mài rách. Áo khoác gió màu đen, mái tóc tím dài buộc lệch qua vai trái. Cô đeo vào cặp kính che đi đôi đồng tử lạnh nhạt, khẽ nâng lên tạo ra ánh sáng lạnh.
Píp píp píppppp
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cô mang giày bata bước ra. Bạch Thiển quăng cho cô chiếc nón bảo hiểm
" Helo "
" Hừ "
Cô leo lên xe, chiếc xe phóng đi như cơn gió. Bạch Thiển nói
" Sao không hỏi tại sao tôi lại biết nhà cậu "
" Không quan tâm "
" Xì "
Khoảng 10' sau chiếc xe dừng lại, Bạch Thiển bước xuống đi đến cửa đưa ra tấm thẻ đen cho hai tên bảo vệ. Cô cùng hắn bước vào, tiếng nhạc inh ỏi xông vào tai cô. Ánh đèn chớp lóa đủ màu, những con người điên cuồng chơi đùa. Bạch Thiển dẫn cô tới một chỗ ngồi Vip, phục vụ đi lại
- Thiếu gia dùng gì ạ?
" Một chai wisky, còn cậu? "
" Rượu vang "
Phục vụ lui ra, cô nheo mày nhìn những con người lắc lư theo nhạc. Bạch Thiển châm một điếu thuốc hút liếc qua cô
" Nơi này thế nào? "
Cô gật nhẹ đầu, bỗng một nhóm 5, 7 nữ nhân mặc đồ sexi đi tới. Ngồi cạnh cô và Bạch Thiển
- Bạch thiếu gia! Sao lâu quá không tới
- Đây là ai vậy? Đẹp trai quá
" Bạn tôi "
- Ái chà! Nào, uống với em một ly nha
Cô nhận lấy ly rượu uống, choàng tay qua dịnh lấy vai nột cô gái. Bạch Thiển nhếch môi
" Tôi cứ tưởng cậu là nai tơ ( Kẻ ngây thơ) chứ "
" Ha! "
Cô nốc cạn ly rượu, tiếng nhạc xung quanh càng lớn hơn. Bạch Thiển đẩy cô gái ra kéo tay cô nói
" Chơi gì không? "
" Hử? "
Xoảng! Rầm
- CON MẸ NÓ!
Tiếng nhạc dừng lại, mọi người tập trung vào một hướng. Một tên đàn ông khoảng 50 tuổi lật bàn chửi rủa. Trên đất là một cô gái mặc đồ phục vụ, xung quanh có những mảnh vỡ của chai sành
- Mẹ mày! Ngủ với ông một đêm cũng không chịu. Mày xem thường tao quá rồi
Bạch Thiển chậc lưỡi nheo mày
" Có thằng chó nào lại gây phiền phức rồi. Mất mẹ nó hứng thú "
Cô nhìn đến cô gái bị tát một cái, kinh ngạc khi thấy đó là Nhược Liên. Cô chạy tới đá người đàn ông ra, đỡ Nhược Liên đứng dậy đưa ra sau bảo vệ. Bạch Thiển nhìn đến...
- Mẹ mày! Thằng chó nào?
Tên đó đứng lên quát, khi thấy cô liền kinh ngạc. Mặt hơi ửng hồng
- Tiểu mĩ nam nha~
Cô nheo mày lại, đá thêm một cước khiến ông ta văng vách
- Mẹ nó! Bắt tụi nó lại cho tao
Một đám người xông lên, cô vật từng người xuống ngã lê lết trên đất. Người đàn ông lấy súng chĩa vào cô, cả đám cũng vây quanh cô, trên tay mỗi người là một thanh súng. Nhược Liên sợ hãi núp phía sau cô. Bạch Thiển thấy liền tức giận
" Mẹ nó "
Định xông lên nhưng bị một bàn tay cản lại, Bạch Thiển tức giận quay qua liền kinh ngạc. Một tiếng nói trầm thấp vang lên
" Cứ xem trước đã "
Rầm!
Cô đưa tay ôm lấy eo nữ sinh đó, nữ sinh nhìn cô đỏ mặt bần thần. Khi lấy lại tinh thần mới ngại ngùng đưa ra một lá thư hồng.
- Tớ.... tớ... thích cậu... Làm... làm bạn.... trai tớ nhé
[ Weo! Ký chủ được tỉnh tò kìa... = ̄ω ̄= ]
Cô chưa kịp trả lời đã có một bóng dáng phóng tới dựt lấy lá thư, lời nói chế giễu
" Mẹ nó! Con gái gì mà chỉ biết cúi mặt, còn đòi làm bạn gái của anh em tao. Có tin tao cho mày khỏi xuất hiện ở trường này luôn không? "
- Bạch... Bạch thiếu gia... xin lỗi... tôi đi ngay
Cô nhìn nữ sinh đó chạy đi, sau đó nhìn Bạch Thiển quăng lá thư vào sọt rác. Cô quay người đi, Bạch Thiển chạy theo
" Này! Đi ăn sáng không? "
" Cút "
" Kìa! Cần đuổi như đuổi tà không? Ăn đi "
" Không "
"... Ưm...! ah, nếu cậu ăn với tôi. Tôi mua lại xe đạp cho "
Bộp!
Cô vươn tay nắm lấy cổ áo Bạch Thiển lôi đi
" Nè! Từ từ... té bây giờ "
Đến căn tin, cô lấy một ly cà phê cùng một phần ăn. Còn Bạch Thiển lấy 4 lon bia và 2 phần ăn. Ngồi xuống, cô bắt đầu dùng bữa. Bạch Thiển vừa ăn vừa nhìn cô hỏi
" Sao ăn ít vậy? Vậy mà mạnh được mới ghê đó "
" Còn hơn kẻ ăn như heo mọi mà yếu xìu "
" Nói ai heo mọi hả? "
Bạch Thiển tức giận, cô nhếch môi. Bỗng tiếng nói xôn xao vang lên rộn rã, cô quay lại nhìn. Những lời nói lọt vào tai cô
- Đó là hoa khôi khối Nghệ Thuật phải không?
- Ừ! Nghe nói còn là bạn gái của Bạch đại thiếu gia
- Gì chứ? Chắc cũng chỉ cái dạng gái bao thôi
- Ha ha! Cô ta nhờ học bổng mà vào trường này đó
- Xì! Bây giờ chẳng phải bị Thẩm đại tiểu thư gì đó cho ăn hành sao? Sống dở chết dở
- Bạch đại thiếu gia nghe nói dạo này cũng không quan tâm đến cô ta nữa
- Hừ! Thứ đàn bà đó ai mà thèm chứ? Tưởng mình là thánh nữ chắc
- Ha ha haaaa
.........
Cô nheo mày lại, nhìn qua Nhược Liên đang cầm khay cơm nhìn xung quanh. Gương mặt lo lắng bồn chồn bởi những lời thì thầm xung quanh, Bạch Thiển vừa nhai cơm vừa nói
" Hừ! Yêu cái thằng khốn đó thì chỉ tổ nhọc lòng. Bây giờ bị bỏ rồi chẳng phải sao? "
Cô đứng dậy bước đến phía Nhược Liên, cô ta thấy cô liền ngẩn ra cười nhẹ
" Chào "
" Ừ! Đang kiếm chỗ ngồi sao? Lại ngồi cùng đi "
Nhược Liên nhìn đến băng khoăng
" Nhưng... "
Cô không để Nhược Liên nói hết câu đã kéo Nhược Liên đến chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Bạch Thiển liền kinh ngạc
" Bạch thiếu gia "
" Ừ "
Bạch Thiển không quan tâm cầm lon bia uống, cô cười nhẹ nói
" Ăn đi "
" Cảm ơn "
Cô cùng bọn họ bắt đầu dùng bữa, mọi người xung quanh nhìn đến bàn tán. Nhược Liên lo lắng nhìn cô
" Tớ ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cậu mất "
Cô cười nhẹ, lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Nhược Liên. Động tác nhẹ nhàng, nói
" Không sao! Kệ họ "
Nhược Liên đỏ mặt, cô để khăn giấy xuống. Mọi người nhìn thấy mà bàn tán càng lớn, nhất là những nữ sinh nhìn Nhược Liên bằng ánh mắt ghanh tị, tức giận. Cô lấy ra cái thẻ sinh viên đưa cho Nhược Liên
" Hôm trước cậu làm rớt "
" Ah! Thì ra ở đây, cảm ơn cậu. Làm tớ kiếm nó quá trời "
Nhược Liên tươi cười nói, cô nhếch môi
" À! Chưa giới thiệu nhỉ. Tớ là Đông Phương Hắc Nguyệt. "
" Tớ là Hi Nhược Liên, rất vui được gặp cậu. "
Nhược Liên nở nụ cười tươi rối, cô gật nhẹ đầu. Bạch Thiển nãy giờ nhìn thấy, hừ lạnh.
Reng reng renggggg
Tiếng chuông vào học vang lên, Nhược Liên đứng dậy
" Tớ phải đi rồi, hẹn gặp lại "
Cô nhìn bóng dáng Nhược Liên càng ngày càng xa, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Cô đứng dậy định đi thì Bạch Thiển kéo lại
" Này! cúp học đi "
" Được! "
" Đồng ý sao? "
Bạch Thiển kinh ngạc, cô lạnh nhạt
" Đi đâu? "
" À! Mua xe đạp "
" Tốt "
Cô kéo Bạch Thiển đi, đến bãi đậu xe. Bạch Thiển lấy ra chiếc mô tô đời mới màu đen. Quăng cho cô cái nón
" Đi thôi "
Cô ngồi lên, chiếc xe bắt đầu phóng đi như cơn gió. Tiếng nổ ga vang lên chói tai, làn khói phía sau trải thành đường dài. Cô ngồi bình thản, Bạch Thiển vừa chạy vừa nói
" Sao? Có ngầu không? "
" Ừ "
" Lạnh nhạt dữ "
Rồ rồ!
Bạch Thiển bỗng giật ga, cô liền phản xạ theo điều kiện ôm lấy eo hắn. Bạch Thiển nhếch môi, cô lạnh nhạt nhìn hắn...
30' phút sau cô và Bạch Thiển dừng trước một cửa hàng xe đạp lớn. Cô bước vào cùng Bạch Thiển nhìn xung quanh, nụ cười nhạt vươn lên.
- Thiếu gia
" Ừ! Lui xuống "
Bạch Thiển phất tay, cô nâng gọng kính. Ánh sáng lạnh tỏa ra, cô đi loanh quoanh nhìn những chiếc xe thể thao. Cô dừng lại nhìn chiếc xe đề chữ Litespeed Blade, gật nhẹ đầu nói
" Lấy chiếc này "
" Được! Ghi địa chỉ đi, sẽ có người mang về "
" Ừ "
Cô ghi địa chỉ cho nhân viên, sau đó đi ra ngoài. Bạch Thiển thấy bóng cô khuất dần rồi dựt tờ giấy trên tay nhân viên bỏ vào túi quần
" Các người đi làm việc đi "
Bạch Thiển nhìn cô, vỗ vai
" Người anh em, đi đâu nữa? "
" Về "
" Kìa! Sao về sớm vậy? "
" Có chút việc "
" Vậy... tối đến Bar chơi không? "
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu, Bạch Thiển vui vẻ. Cô nhìn hắn nói
" Tôi tự bắt taxi về được "
" À... ừ "
________________
Cô trở về nhà, chiếc nhẫn hiện lên ngón tay trỏ của cô. Cô nhếch môi, phút chốc cô đã vào không gian. Nhìn xung quanh, cô lên phòng tắm thư giản, dựa lưng vào thành bồn, nhìn cả một bồn tắm trãi dài rộng lớn. Làn nước ấm tỏa ra dễ chịu.
" Đấng tối cao! Mừng người trở về "
" Ừ "
Ciara bước đến thả những cánh hoa oải hương thơm lừng vào dòng nước ấm. Lấy khăn choàng lên vai cô rồi đấm bóp, Ciara còn rót rượu rồi đưa cho cô
" Mời người "
" Ừ! Ngươi làm tốt lắm. Sao rồi? Thấy quen chưa? "
" Cảm ơn Vương đã khen, tôi đã thích ứng được với môi trường.
" Tốt! Học nấu ăn tới đâu rồi? "
" Rất ổn "
" Ngươi thấy các sứ thần thế nào? "
" Xích Xà sứ và Bạch Cốt sứ hay cãi nhau. Còn về Hắc Ảnh sứ lại trầm tính ít nói, là một người thông thái "
" Ha! Từ từ sẽ quen "
" Phải rồi! Xích Xà sứ có dặn ta khi người về thì nói cho người biết. Họ sẽ có thể biến thành hình người "
" Vậy sao? Chuyện đáng mừng đây "
Cô nhắm mắt lại cảm nhận sự thoải mái, Ciara lấy chùm nho đưa tới miệng cô. Cô há ra cắn từng trái...
Một lúc sau cô khoác áo choàng đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sô pha, cô nhìn xung quanh vắng lặng tựa đầu vào ghế
" Mấy vật nhỏ đều tu luyện hết rồi. Lỗ tai cũng được thanh thản "
" Vương! Mời người dùng thử "
Ciara đặt xuống một đĩa mì ý, nhìn rất đẹp mắt. Cô liếc qua sợi xích trên người Ciara, hỏi
" Không nặng sao? "
" Không "
Cô không nói gì nữa, cầm nĩa lên ăn thử. Hương vị chua chua của sốt thấm vào miệng, cùng sự béo ngoạy của mì khiến sự kết hợp trở nên hoàn hảo. Chưa kể thịt bầm rất nhiều... Hương thơm lan tỏa xộc vào mũi.
Cô lấy khăn giấy lau miệng, gật đầu hài lòng
" Ngon lắm! Rất tốt, trong thời gian ngắn mà nấu được như gì. Rất giỏi "
Phịch!
Ciara quỳ một chân xuống, tay trái đặt lên vai phải, cúi đầu. Giọng nói đầy cung kính
" Được phục vụ cho Đấng tối cao là vinh hạnh của Ciara. Nguyện vì người hủy Thiên diệt Địa. Cùng vương sánh bước đến khi hơi thở này tàn lụi "
Cô nhìn vào đôi mắt đêm đen tựa u minh của Ciara, trong đó vẫn là một vực thẳm đen tối, không một tia cảm xúc. Nhưng cô có thể thấy sự cung kính qua gương mặt cùng lời nói của Ciara. Cười nhẹ
" Đứng lên đi, ngươi cứ tạm thời ở trong không gian. Thế giới lần này không tiện cho ngươi xuất hiện. Lần sau ta sẽ cho ngươi ra ngoài xem "
" Tạ ân Vương "
" Ấy chà chà! Mùi gì thơm quá vậy? "
Tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên, cô nhìn tiểu Bát Đản đang lơ lửng trên không trung. Gương mặt tròn ửng hồng vì hương thơm của đồ ăn, Ciara nhìn đến nói
" Bạch Cốt sứ có muốn nếm thử một chút? "
" Ah! Được được, nhớ lấy nhiều nhiều. Ngươi tranh thủ làm shushi cá ngừ cho ta luôn. Ta đang giảm cân nên lấy 10 dĩa là được "
Tiểu Bát Đản chảy nước miếng nói, Ciara gật đầu
" Xin Bạch Cốt sứ đợi một chút "
Nói xong Ciara liền biến mất, tiểu Bát Đản bước đến ăn dĩa mì ý của cô.
" Ngon quá! Tay nghề của con nhóc kia không tệ "
Bốp!
Tiểu Bát Đản bị đánh vào đầu một cái, nổi giận nhìn lên
" Con quỷ cái nào dám đánh ông "
" Ta đánh đó "
Tiểu Huyết lơ lửng giữa không trung, cái mặt nhỏ kiêu ngạo. Tiểu Bát Đản cắn răng nhào tới đánh tiểu Huyết
" Con tắn thúi xấu xí, dám đánh ta này "
" Đồ ăn của chủ nhân ngươi cũng dám ăn. Con heo lười nhà ngươi không lo tu luyện. Suốt ngày chỉ biết ăn, vừa mới ngửi được mùi thơm đã chui ra rồi "
Tiểu Huyết dùng đuôi cản lại, miệng nhỏ khinh bỉ nói
" Kệ bà ta! Còn con rắn thúi nhà ngươi ra đây làm gì? Sao không cút vào trong đi "
" Ta nghe tiếng con heo tham ăn ngươi liền đi ra. Bà mợ nó miệng nói giảm cân mà ăn 10 dĩa. Ta thấy bụng ngươi càng ngày càng to đó. Sau này nổ chết cũng đừng trách ta không nhắc nhở "
Tiểu Huyết chế nhạo nói, tiểu Bát Đản tức giận dùng đuôi quấn lấy người tiểu Huyết quơ quơ
" Kệ ta! Ta chết cũng sẽ biến thành ma ám ngươi. Trù ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, không con rắn cái nào ưa "
" Độc mồm nha! Ta mà tuyệt tử tuyệt tôn thật là sẽ quánh chết ngươi "
" Có ngon nhào vô! Coi thằng nào thắng. Đồ rắn thúi "
Tiểu Huyết tức giận quát lên
" HEO LƯỜI MẬP THAY ĐÁNG GHÉT "
" RẮN THÚI XẤU XÍ KHÓ ƯA, TA TRÙ NGƯƠI BỊ BẮT LÀM THỊT RẮN CHO NGƯỜI TA LÀM MỒI NHẮM RƯỢU "
" NGƯƠI CÁI CON HEO, SẼ BỊ NHỔ LÔNG HỒ LY LÀM ÁO ẤM. THỊT QUĂNG CHO CHÓ ĂN "
............
Cô nhìn bọn nó cãi nhau, cả không gian đều là tiếng chửi của hai con vật nhỏ. Đưa tay lay thái dương
' Giây phút yên bình của ta... '
Tiểu Hắc bay ra, đôi mắt xám tro lạnh lùng.
" Thương nhau lắm cắn nhau đau "
" CÂM MỒM "
" Tương thân tương ái "
" CON QUẠ THỐI "
Bọn nó lại tiếp tục đồng thanh
" Phu thê hòa hợp, sẽ sống đến bạc đầu "
" CON QUẠ KIA, CÂM MIỆNG "
" Trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê "
Tiểu Hắc cầm quyển sách trên tay đọc, tiểu Bát Đản tức giận
" Con quạ kia! Ngươi có ý gì? Lão tử chỉ thích mấy hồ ly nữ tuyệt mĩ. Đừng có mà ghán ghép ta với cái con rắn thúi xấu xí này "
Tiểu Huyết cũng tức giận quát
" Đúng! Lão tử đường đường là Xích Xà vương, tại sao lại ghán ta với cái con heo này? Có cho không ta cũng chẳng thèm "
" Ê! Ý gì hả? Lão tử đây mới không cần ngươi nhá "
" Cái con heo, ngươi có quyền chê ta sao? "
" Ta thích đó đồ con rắn thúi "
...........
Bọn nó lại tiếp tục cãi nhau, tiểu Hắc nhìn đến
" Khi nào thành thân ta sẽ tặng một rương báu vật "
" CÂM MỒM "
Cô nhức đầu lay trán, nhìn qua tiểu Hắc
" Sao ngươi ra đây? "
" Tiếng cãi nhau của họ kinh động đến ta thưa chủ nhân. Không thể nào tập trung tu luyện "
Cô gật đầu, tiểu Bát Đản và tiểu Huyết đang cãi nhau thì Ciara xuất hiện. Đôi mắt tròn đen láy nhìn chăm chăn tiểu Bát Đản khiến nó run lên núp vào lòng cô. Trên tay Ciara là một cái mâm lớn, đặt xuống là 10 dĩa shushi cá ngừ và 5 dĩa mì ý. Tiểu Bát Đản đôi mắt to tròn long lạnh bước đến. Ciara bước đến massage đầu cho cô, tiểu Huyết nhìn tiểu Bát Đản ăn ngon lành liền muốn ăn thử
Bốp!
" Ai cho ngươi ăn "
Tiểu Bát Đản đánh cái đầu nhỏ của tiểu Huyết khiến nó tức giận
" Đồ heo keo kiệt "
" Hừ "
Tiểu Bát Đản hất mặt, tiểu Huyết dùng đuôi quấn lấy nó giữ chặt lại sau đó cúi xuống ăn món shushi cá ngừ. Tiểu Bát Đản dãy dụa
" Ai cho ngươi ăn hả? Cút ra, thả ta ra. Ký chủ! Hắn ức hiếp ta... "
Cô lắc đầu thở dài, nói
" Ta đi đây "
Nói rồi cô biến mất, trở về nhà trọ nằm trên giường. Đôi mắt nhắm lại, nhìn đồng hồ đã 19h tối liền đứng dậy thay đồ. Cô diện một chiếc áo thun đen, quần jean dài mài rách. Áo khoác gió màu đen, mái tóc tím dài buộc lệch qua vai trái. Cô đeo vào cặp kính che đi đôi đồng tử lạnh nhạt, khẽ nâng lên tạo ra ánh sáng lạnh.
Píp píp píppppp
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cô mang giày bata bước ra. Bạch Thiển quăng cho cô chiếc nón bảo hiểm
" Helo "
" Hừ "
Cô leo lên xe, chiếc xe phóng đi như cơn gió. Bạch Thiển nói
" Sao không hỏi tại sao tôi lại biết nhà cậu "
" Không quan tâm "
" Xì "
Khoảng 10' sau chiếc xe dừng lại, Bạch Thiển bước xuống đi đến cửa đưa ra tấm thẻ đen cho hai tên bảo vệ. Cô cùng hắn bước vào, tiếng nhạc inh ỏi xông vào tai cô. Ánh đèn chớp lóa đủ màu, những con người điên cuồng chơi đùa. Bạch Thiển dẫn cô tới một chỗ ngồi Vip, phục vụ đi lại
- Thiếu gia dùng gì ạ?
" Một chai wisky, còn cậu? "
" Rượu vang "
Phục vụ lui ra, cô nheo mày nhìn những con người lắc lư theo nhạc. Bạch Thiển châm một điếu thuốc hút liếc qua cô
" Nơi này thế nào? "
Cô gật nhẹ đầu, bỗng một nhóm 5, 7 nữ nhân mặc đồ sexi đi tới. Ngồi cạnh cô và Bạch Thiển
- Bạch thiếu gia! Sao lâu quá không tới
- Đây là ai vậy? Đẹp trai quá
" Bạn tôi "
- Ái chà! Nào, uống với em một ly nha
Cô nhận lấy ly rượu uống, choàng tay qua dịnh lấy vai nột cô gái. Bạch Thiển nhếch môi
" Tôi cứ tưởng cậu là nai tơ ( Kẻ ngây thơ) chứ "
" Ha! "
Cô nốc cạn ly rượu, tiếng nhạc xung quanh càng lớn hơn. Bạch Thiển đẩy cô gái ra kéo tay cô nói
" Chơi gì không? "
" Hử? "
Xoảng! Rầm
- CON MẸ NÓ!
Tiếng nhạc dừng lại, mọi người tập trung vào một hướng. Một tên đàn ông khoảng 50 tuổi lật bàn chửi rủa. Trên đất là một cô gái mặc đồ phục vụ, xung quanh có những mảnh vỡ của chai sành
- Mẹ mày! Ngủ với ông một đêm cũng không chịu. Mày xem thường tao quá rồi
Bạch Thiển chậc lưỡi nheo mày
" Có thằng chó nào lại gây phiền phức rồi. Mất mẹ nó hứng thú "
Cô nhìn đến cô gái bị tát một cái, kinh ngạc khi thấy đó là Nhược Liên. Cô chạy tới đá người đàn ông ra, đỡ Nhược Liên đứng dậy đưa ra sau bảo vệ. Bạch Thiển nhìn đến...
- Mẹ mày! Thằng chó nào?
Tên đó đứng lên quát, khi thấy cô liền kinh ngạc. Mặt hơi ửng hồng
- Tiểu mĩ nam nha~
Cô nheo mày lại, đá thêm một cước khiến ông ta văng vách
- Mẹ nó! Bắt tụi nó lại cho tao
Một đám người xông lên, cô vật từng người xuống ngã lê lết trên đất. Người đàn ông lấy súng chĩa vào cô, cả đám cũng vây quanh cô, trên tay mỗi người là một thanh súng. Nhược Liên sợ hãi núp phía sau cô. Bạch Thiển thấy liền tức giận
" Mẹ nó "
Định xông lên nhưng bị một bàn tay cản lại, Bạch Thiển tức giận quay qua liền kinh ngạc. Một tiếng nói trầm thấp vang lên
" Cứ xem trước đã "
Tác giả :
Lãnh Thiên Băng