Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
Chương 101: Thế Giới Đêm 1
Đôi mắt cô mở ra, mọi thứ xung quanh cô thấy là một căn phòng khá lớn. Đồ đạc ngăn nắp, cô ngồi dậy. Đây có lẽ là một căn nhà trọ, cô cầm lấy đồ đi vào nhà vệ sinh...
Cô nhìn bản thân trong gương, nhan sắc vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng cơ thể cô mặc một chiếc áo thun, thân hình thư sinh, chiếc quần ngang đầu gối. Ngực cô đã bị thắt lại, cô đưa tay buộc mái tóc tím dài lệch qua vai trái. Cởi áo thay vào chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc quần jean dài màu đen. Cái áo khoác màu đỏ, xoắn tay áo lên khủy tay. Bên vành tai trái còn đeo một khuyên bạc hình chữ thập. Đôi mắt phượng đỏ sắc bén, hàng mi dài rũ xuống. Khóe môi đỏ mọng ướt át. Làn da trắng mịn không tì vết. Những lọn tóc tím lưa thưa trên mặt.
[ Wow! Ký chủ thật đẹp troai. Ta đã hạ nhan sắc của ký chủ còn 6 phần ]
Cô nhìn chính mình trong gương, đưa tay lấy cặp mắt kính đeo vào. Đút tay vào túi quần ngắm nghía
" Cũng được nhỉ? "
[ Những nữ sinh sẽ mê mẩn ký chủ cho xem. Mà ký chủ phải ra dáng nam nhi một chút ]
" Ngày thường ta điệu đà lắm sao? "
[ Nhắc mới nhớ, mấy năm qua ta ở với nữ nhi hả ta +_+|||| ]
" Ngươi nói vậy là có ý gì? "
[ Ta nói ký chủ rất xinh đẹp. Tuyệt thế không ai bằng ]
" Hừ "
Cô bước ra nhà vệ sinh, cầm lấy cái cặp đeo lên vai phải. Mở cửa liền nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao...
"... "
_________________
Cô lao vút trên đường, nụ cười nhạt vươn lên. Cơn gió mát mẻ thổi qua từng đợt
[ Trông ký chủ rất thích thì phải ]
" Cảm giác rất được "
Cô dựa theo trí nhớ mà đến trường, hiện tại là 6h sáng. Bầu trời trong xanh mát lạnh, dừng lại trước cổng trường rộng lớn nguy nga... Một cái bản to đùng đề chữ: TRƯỜNG THÁNH ANH
Vì đây là trường dành cho giới thượng lưu, con ông cháu cha. Hoặc những người học giỏi, nên có đủ các lớp. Đây là ngôi trường đủ loại bang phái hoành hành, bên ngoài sóng yên bể lặng. Nhưng bên trong lại ngấm ngầm làm nhiều việc, nào là cưỡng bức. Giết người, tụ họp bang phái, trấn lột, mở quán bar, quậy phá, đủ loại chuyện đê tiện...
Cô chạy xe vào, gởi xe đạp cho bác bảo vệ rồi cầm cặp đi vào trong. Hiện đã khoảng nữa cốt truyện, nên chắc nam9 Bạch Tử Du đã bắt đầu xao xuyến nữ phụ Thẩm Nhược Giai rồi, và bang phái của nữ phụ chắc cũng đã lớn mạnh...
Rầm!
Cô đang đi thì một người con gái đâm vào người cô, nhưng cô vẫn đứng vững. Người con gái đó vừa khóc vừa chạy nên mới đâm phải cô, cô lạnh nhạt nhìn xuống. Thấy bản tên trên áo trái có ghi: Hi Nhược Liên
Liền đưa tay ra, Nhược Liên nhìn lên nắm lấy tay cô.
" Cảm... cảm ơn... xin lỗi vì đã đâm phải cậu "
Nhược Liên lau nước mắt, gương mặt hơi đỏ nhìn cô. Cô cười nhẹ đưa khăn cho Nhược Liên
" Không sao? Có bị thương không? "
" Không, cảm ơn "
Nhược Liên lau nước mắt sau đó mới nhìn cô, khi thấy nhan sắc của cô có hơi sững người. Cô cũng nhìn thấy nhan sắc của nữ9...
Mái tóc đen mượt dài ngang vai tết lại. Đôi mắt to tròn mộng nước màu hồng phấn. Làn da trắng hồng mịn màng, mũi cao. Môi hồng nhuận ướt át, gương mặt bầu bĩnh. Thân hình cân đối mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Chiếc váy dài ngang đầu gối, cứ như một thiên thần động lòng người xinh đẹp nhu mì. Nhược Liên lấy lại tinh thần cúi đầu
" Xin lỗi, tớ đi trước "
Cô nhìn theo, đưa tay nâng gọng kính. Ánh sáng lạnh tỏa ra
" Kiên cường chỗ nào? "
[ Nhìn thì trông có vẻ yếu đuối, nhưng tâm hồn lại mạnh mẽ. Nên đến phút cuối cô ta mới thoát được nữ phụ mà sống một cuộc đời bình yên đó ]
Cô quay đi, bỗng nhìn thấy trên đất một tấm thẻ. Đây là thẻ sinh viên, cô cúi người lượm lên. Nụ cười nhạt mang theo ý vị, sau đó đến lớp...
Cạch!
Cô mở cửa bước vào, những con người bên trong vẫn không ngó ngàng hay quan tâm tới. Họ vẫn làm công việc của chính mình, cô ngồi xuống ghế. Cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập chán ghét và khó chịu, liền xoay lại. Một tên học sinh ngồi đó, mái tóc trắng bù xù. Làn da khá trắng. Đôi mắt đen như vực thẳm sắc bén tàn bạo có sát khí. Sóng mũi cao, môi bạc mỏng vô tình. Thân hình chuẩn men, khá vạm vỡ. Khuyên bạc được đeo bên hai tai. Tướng ngồi rất ư lão đại, chân để trên ghế, chiếc áo sơ mi trắng hở ra 3 cúc. Áo khoác quàng vai không mặc vào
. Ở mắt bên trái khi nhắm lại có hình sấm sét, rất tuấn mĩ. Nhưng sự tuấn mĩ lại mang theo hoang dại và độc ác, khiến người sợ hãi không dám đến gần, khí tức tỏa ra cũng có sự chết chóc...
Cô xoay đi, không quan tâm nữa
[ Tên đó là Bạch Thiển, em trai của Bạch Tử Du. Nhưng trong nhà là một tên phá gia chi tử, rất ghét nam9. Là thuộc hạ thân cận của Thẩm gia, cánh tay trái đắc lực của Thẩm Lăng nhưng không ai biết. Không ưa ai, tính tình cuồng ngạo không để ai vào mắt. Là một nhân vật phụ. Hình như cũng ghét ký chủ nha~, là nam rồi mà cũng bị ghét, cái này là do ăn ở đó (*^﹏^*) ]
Cô nghe xong nhếch môi, đưa tay nâng gọng kính
' Vậy sao... '
Tiểu Bát Đản lạnh gáy im bật, cô dựa lưng vào ghế. Thời gian học nhàm chán trôi qua, tiếng chuông reo tan lớp rốt cuộc vang lên. Cô đứng dậy xách balo đi, vừa lấy xe đạp ra đã thấy một đám nam sinh chặn lại. Gương mặt ai nấy cũng hung tợn
- Đại ca muốn gặp mày
Cô nghe xong đi theo bọn họ vào một nhà kho, cô nhìn Bạch Thiển ngồi đó chãm chệ. Còn có người bóp vai cho nữa, hắn nhìn thấy cô liền chán ghét nói
" Thằng ẻo lả, mày cũng có gan đấy "
" Ẻo lả? "
Cô nhướn mày, Bạch Thiển cười mỉa
" Đời tao ghét nhất mấy thằng bán nam bán nữ như mày. Nhìn đéo thuận mắt "
" Vậy thì sao? "
" Mẹ nó! Đánh nó cho tao "
Nói rồi đám nam sinh đó xông lên, cô đưa tay gỡ mắt kính xuống. Xoay người đá một tên văng vào tường bất tỉnh, sau đó đánh vào bụng bọn chúng mấy phát nằm la lết dưới đất. Cô đưa chân lên đạp vào đầu hai tên nam sinh khiến bọn họ ngất xỉu tại chỗ. Máu chảy ra khóe miệng, Bạch Thiển sững người nhìn. Chưa đầy 3' cô đã đánh sạch bọn nam sinh, bước đến gần Bạch Thiển. Đưa chân lên ghế, gương mặt cô áp sát vào. Lạnh lùng
" Như vậy là ẻo lả? "
Bạch Thiển điến người không nói, cô đưa chân vào giữa hai chân hắn. Đạp nhẹ lên chân giữa của hắn, cười nhạt. Nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Thiển
" Mày... "
Cạch!
Cửa nhà kho mở ra, một người con gái đưa tay bịnh miệng kinh ngạc. Cô nhìn đến, đó là Hi Nhược Liên. Nhìn nữ9 chạy đi, cô cũng cầm balo đuổi theo. Để lại Bạch Thiển vẫn ôm thằng bé nhăn nhó
Khi cô đuổi theo đã không thấy, định nhân cơ hội trả thẻ rồi làm quen vậy mà... Cô đút tay vào túi quần rồi ra xe đi về...
_________________
Ngày hôm sau vào lớp, cô nhìn thấy trên bàn là bọc đồ ăn cùng mấy lon bia. Kèm theo một tờ giấy
" Làm anh em với tôi "
Cô nhìn qua Bạch Thiển, cười khinh. Hắn thấy cô nhìn liền quay mặt đi, cô cầm lấy thức ăn đến chỗ Bạch Thiển
" Không "
Cô lạnh nhạt, hắn sững người chưa hiểu gì. Tức giận, đạp bàn một cái rồi đứng lên bỏ ra ngoài...
[ Ta thấy ký chủ rất muốn mà, sao lại từ chối ]
' Hừ! Nếu ta đồng ý liền thì chẳng phải giá trị sẽ giảm sút sao? '
Reng reng rengggggg
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cô đứng dậy bước ra ngoài. Định sẽ xuống căn tin ăn gì đó, cô vừa đi xuống cầu thang đã bị một đóng sách không biết từ đâu rơi xuống chạm vào bả vai. Cô nheo mày nhìn lên liền thấy bóng dáng chạy đi, không quan tâm đi tiếp. Cô bước ra sân trường thì
Bộp bộp bộp
Những quả bóng nước rơi xuống, cô né đi. Mọi người tán loạn tránh né, khi đến căn tin lấy thức ăn thì trong khay cơm có nào là gián, rắn con, rít, thằng lằng, chuột nhỏ chết. Nước thì chắc cũng không sạch sẽ gì nên quyết định quăng bỏ...
Cô trở về lớp, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Bước đến bàn liền thấy có chuột chết nằm trên đó, có người đến dọn giùm cô. Cô nhìn qua Bạch Thiển đang cười ngả ngớn, ngồi xuống ghế. Cô định thò tay xuống bàn lấy sách nhưng dừng lại
[ Ký chủ! Có đinh nhọn ]
Cô lấy tay ra, liếc qua Bạch Thiển đang thất vọng. Thời gian trôi qua cũng đến lúc về, cô đi lấy xe thì...
Chiếc xe của cô bị gỡ ra từng bộ phận, bánh xe, yên xe, nằm lăn lóc. Gương mặt cô trầm lại, tiểu Bát Đản hơi run lên
[ Ký chủ... bình tĩnh ]
Bạch Thiển phía sau đi tới, vỗ bả vai cô
" Sao vậy? Xe hư hả? Đi cùng không? "
Cô kéo tay Bạch Thiển đẩy mạnh hắn vào tường, đưa đầu gối lên thục mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn cắn răng. Cô chưa kịp để Bạch Thiển phản ứng đã cho mấy cú đấm, rồi đá liên tục...
5' trôi qua, cô lấy trong cặp hắn một cái bóp. Quơ quơ rồi lạnh nhạt nói
" Tiền bồi thường "
Những ngày sau cô liền không yên ổn khi đến trường, tập sách không rách cũng bị mất tích. Ghế thì gãy chân, đồng phục thể dục thì bị rách. Tủ đồ có đủ loại chuột chết, đi ra sân liền có bóng nước từ trên rơi xuống. Khi định vào lớp thì cô thấy có kẻ rải đinh thành một vòng dài. Mở cửa thì bột trắng hoặc nước lao nhà rơi xuống, nếu thân thủ cô không tốt thì đã bị dính hết rồi...
Cô đi trên đường vắng, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Cơn gió thổi qua mát mẻ
[ Ký chủ! Tên Bạch Thiển kia hơi quá rồi ]
Cô không trả lời, cảm nhận có người đi phía sau liền xoay lại. Không thấy ai nên tiếp tục đi, cô bước vào một con hẻm. Nụ cười lạnh vươn lên sau đó xoay lại, quả nhiên Bạch Thiển đang định nhào lên ôm bắt cô. Gương mặt cô và hắn rất gần, hắn đỏ mặt né ra ho khan
" Khụ... sao lại biết? "
" Giác quan. Rồi theo tôi làm gì? "
" Làm huynh đệ đi "
Bạch Thiển ngạo mạn nói, cô tiến đến ép sát hắn vào tường
" Bao nhiêu tuổi rồi? "
" 1...19 "
" Vậy có thể đừng làm những trò ngu ngốc đó được không? Thật ấu trĩ "
" Nói ai ngu ngốc hả? "
Bạch Thiển tức giận, cô nhếch môi. Nhìn hắn bây giờ như một con mèo xù lông vậy, đưa tay vuốt mặt hắn, lời nói ý vị
" Làm như vậy là để gây chú ý sao? Có ý định gì với tôi hả? Nói ra đi, biết đâu tôi thỏa mãn được cậu "
Gương mặt Bạch Thiển đỏ như quả cà chua, đẩy cô ra
" Biến thái "
Cô nhìn Bạch Thiển tức giận bỏ đi, tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên ý tứ
[ Giờ ta mới biết ký chủ là sắc lang ]
" Ha "
Cô nâng mắt kính, ánh sáng lạnh tỏa ra. Cô xoay người bước đi, khí tức mang theo chế giễu luân động giữa khoảng trời...
Cô nhìn bản thân trong gương, nhan sắc vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng cơ thể cô mặc một chiếc áo thun, thân hình thư sinh, chiếc quần ngang đầu gối. Ngực cô đã bị thắt lại, cô đưa tay buộc mái tóc tím dài lệch qua vai trái. Cởi áo thay vào chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc quần jean dài màu đen. Cái áo khoác màu đỏ, xoắn tay áo lên khủy tay. Bên vành tai trái còn đeo một khuyên bạc hình chữ thập. Đôi mắt phượng đỏ sắc bén, hàng mi dài rũ xuống. Khóe môi đỏ mọng ướt át. Làn da trắng mịn không tì vết. Những lọn tóc tím lưa thưa trên mặt.
[ Wow! Ký chủ thật đẹp troai. Ta đã hạ nhan sắc của ký chủ còn 6 phần ]
Cô nhìn chính mình trong gương, đưa tay lấy cặp mắt kính đeo vào. Đút tay vào túi quần ngắm nghía
" Cũng được nhỉ? "
[ Những nữ sinh sẽ mê mẩn ký chủ cho xem. Mà ký chủ phải ra dáng nam nhi một chút ]
" Ngày thường ta điệu đà lắm sao? "
[ Nhắc mới nhớ, mấy năm qua ta ở với nữ nhi hả ta +_+|||| ]
" Ngươi nói vậy là có ý gì? "
[ Ta nói ký chủ rất xinh đẹp. Tuyệt thế không ai bằng ]
" Hừ "
Cô bước ra nhà vệ sinh, cầm lấy cái cặp đeo lên vai phải. Mở cửa liền nhìn thấy chiếc xe đạp thể thao...
"... "
_________________
Cô lao vút trên đường, nụ cười nhạt vươn lên. Cơn gió mát mẻ thổi qua từng đợt
[ Trông ký chủ rất thích thì phải ]
" Cảm giác rất được "
Cô dựa theo trí nhớ mà đến trường, hiện tại là 6h sáng. Bầu trời trong xanh mát lạnh, dừng lại trước cổng trường rộng lớn nguy nga... Một cái bản to đùng đề chữ: TRƯỜNG THÁNH ANH
Vì đây là trường dành cho giới thượng lưu, con ông cháu cha. Hoặc những người học giỏi, nên có đủ các lớp. Đây là ngôi trường đủ loại bang phái hoành hành, bên ngoài sóng yên bể lặng. Nhưng bên trong lại ngấm ngầm làm nhiều việc, nào là cưỡng bức. Giết người, tụ họp bang phái, trấn lột, mở quán bar, quậy phá, đủ loại chuyện đê tiện...
Cô chạy xe vào, gởi xe đạp cho bác bảo vệ rồi cầm cặp đi vào trong. Hiện đã khoảng nữa cốt truyện, nên chắc nam9 Bạch Tử Du đã bắt đầu xao xuyến nữ phụ Thẩm Nhược Giai rồi, và bang phái của nữ phụ chắc cũng đã lớn mạnh...
Rầm!
Cô đang đi thì một người con gái đâm vào người cô, nhưng cô vẫn đứng vững. Người con gái đó vừa khóc vừa chạy nên mới đâm phải cô, cô lạnh nhạt nhìn xuống. Thấy bản tên trên áo trái có ghi: Hi Nhược Liên
Liền đưa tay ra, Nhược Liên nhìn lên nắm lấy tay cô.
" Cảm... cảm ơn... xin lỗi vì đã đâm phải cậu "
Nhược Liên lau nước mắt, gương mặt hơi đỏ nhìn cô. Cô cười nhẹ đưa khăn cho Nhược Liên
" Không sao? Có bị thương không? "
" Không, cảm ơn "
Nhược Liên lau nước mắt sau đó mới nhìn cô, khi thấy nhan sắc của cô có hơi sững người. Cô cũng nhìn thấy nhan sắc của nữ9...
Mái tóc đen mượt dài ngang vai tết lại. Đôi mắt to tròn mộng nước màu hồng phấn. Làn da trắng hồng mịn màng, mũi cao. Môi hồng nhuận ướt át, gương mặt bầu bĩnh. Thân hình cân đối mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Chiếc váy dài ngang đầu gối, cứ như một thiên thần động lòng người xinh đẹp nhu mì. Nhược Liên lấy lại tinh thần cúi đầu
" Xin lỗi, tớ đi trước "
Cô nhìn theo, đưa tay nâng gọng kính. Ánh sáng lạnh tỏa ra
" Kiên cường chỗ nào? "
[ Nhìn thì trông có vẻ yếu đuối, nhưng tâm hồn lại mạnh mẽ. Nên đến phút cuối cô ta mới thoát được nữ phụ mà sống một cuộc đời bình yên đó ]
Cô quay đi, bỗng nhìn thấy trên đất một tấm thẻ. Đây là thẻ sinh viên, cô cúi người lượm lên. Nụ cười nhạt mang theo ý vị, sau đó đến lớp...
Cạch!
Cô mở cửa bước vào, những con người bên trong vẫn không ngó ngàng hay quan tâm tới. Họ vẫn làm công việc của chính mình, cô ngồi xuống ghế. Cảm nhận được một ánh mắt tràn ngập chán ghét và khó chịu, liền xoay lại. Một tên học sinh ngồi đó, mái tóc trắng bù xù. Làn da khá trắng. Đôi mắt đen như vực thẳm sắc bén tàn bạo có sát khí. Sóng mũi cao, môi bạc mỏng vô tình. Thân hình chuẩn men, khá vạm vỡ. Khuyên bạc được đeo bên hai tai. Tướng ngồi rất ư lão đại, chân để trên ghế, chiếc áo sơ mi trắng hở ra 3 cúc. Áo khoác quàng vai không mặc vào
. Ở mắt bên trái khi nhắm lại có hình sấm sét, rất tuấn mĩ. Nhưng sự tuấn mĩ lại mang theo hoang dại và độc ác, khiến người sợ hãi không dám đến gần, khí tức tỏa ra cũng có sự chết chóc...
Cô xoay đi, không quan tâm nữa
[ Tên đó là Bạch Thiển, em trai của Bạch Tử Du. Nhưng trong nhà là một tên phá gia chi tử, rất ghét nam9. Là thuộc hạ thân cận của Thẩm gia, cánh tay trái đắc lực của Thẩm Lăng nhưng không ai biết. Không ưa ai, tính tình cuồng ngạo không để ai vào mắt. Là một nhân vật phụ. Hình như cũng ghét ký chủ nha~, là nam rồi mà cũng bị ghét, cái này là do ăn ở đó (*^﹏^*) ]
Cô nghe xong nhếch môi, đưa tay nâng gọng kính
' Vậy sao... '
Tiểu Bát Đản lạnh gáy im bật, cô dựa lưng vào ghế. Thời gian học nhàm chán trôi qua, tiếng chuông reo tan lớp rốt cuộc vang lên. Cô đứng dậy xách balo đi, vừa lấy xe đạp ra đã thấy một đám nam sinh chặn lại. Gương mặt ai nấy cũng hung tợn
- Đại ca muốn gặp mày
Cô nghe xong đi theo bọn họ vào một nhà kho, cô nhìn Bạch Thiển ngồi đó chãm chệ. Còn có người bóp vai cho nữa, hắn nhìn thấy cô liền chán ghét nói
" Thằng ẻo lả, mày cũng có gan đấy "
" Ẻo lả? "
Cô nhướn mày, Bạch Thiển cười mỉa
" Đời tao ghét nhất mấy thằng bán nam bán nữ như mày. Nhìn đéo thuận mắt "
" Vậy thì sao? "
" Mẹ nó! Đánh nó cho tao "
Nói rồi đám nam sinh đó xông lên, cô đưa tay gỡ mắt kính xuống. Xoay người đá một tên văng vào tường bất tỉnh, sau đó đánh vào bụng bọn chúng mấy phát nằm la lết dưới đất. Cô đưa chân lên đạp vào đầu hai tên nam sinh khiến bọn họ ngất xỉu tại chỗ. Máu chảy ra khóe miệng, Bạch Thiển sững người nhìn. Chưa đầy 3' cô đã đánh sạch bọn nam sinh, bước đến gần Bạch Thiển. Đưa chân lên ghế, gương mặt cô áp sát vào. Lạnh lùng
" Như vậy là ẻo lả? "
Bạch Thiển điến người không nói, cô đưa chân vào giữa hai chân hắn. Đạp nhẹ lên chân giữa của hắn, cười nhạt. Nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Thiển
" Mày... "
Cạch!
Cửa nhà kho mở ra, một người con gái đưa tay bịnh miệng kinh ngạc. Cô nhìn đến, đó là Hi Nhược Liên. Nhìn nữ9 chạy đi, cô cũng cầm balo đuổi theo. Để lại Bạch Thiển vẫn ôm thằng bé nhăn nhó
Khi cô đuổi theo đã không thấy, định nhân cơ hội trả thẻ rồi làm quen vậy mà... Cô đút tay vào túi quần rồi ra xe đi về...
_________________
Ngày hôm sau vào lớp, cô nhìn thấy trên bàn là bọc đồ ăn cùng mấy lon bia. Kèm theo một tờ giấy
" Làm anh em với tôi "
Cô nhìn qua Bạch Thiển, cười khinh. Hắn thấy cô nhìn liền quay mặt đi, cô cầm lấy thức ăn đến chỗ Bạch Thiển
" Không "
Cô lạnh nhạt, hắn sững người chưa hiểu gì. Tức giận, đạp bàn một cái rồi đứng lên bỏ ra ngoài...
[ Ta thấy ký chủ rất muốn mà, sao lại từ chối ]
' Hừ! Nếu ta đồng ý liền thì chẳng phải giá trị sẽ giảm sút sao? '
Reng reng rengggggg
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cô đứng dậy bước ra ngoài. Định sẽ xuống căn tin ăn gì đó, cô vừa đi xuống cầu thang đã bị một đóng sách không biết từ đâu rơi xuống chạm vào bả vai. Cô nheo mày nhìn lên liền thấy bóng dáng chạy đi, không quan tâm đi tiếp. Cô bước ra sân trường thì
Bộp bộp bộp
Những quả bóng nước rơi xuống, cô né đi. Mọi người tán loạn tránh né, khi đến căn tin lấy thức ăn thì trong khay cơm có nào là gián, rắn con, rít, thằng lằng, chuột nhỏ chết. Nước thì chắc cũng không sạch sẽ gì nên quyết định quăng bỏ...
Cô trở về lớp, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Bước đến bàn liền thấy có chuột chết nằm trên đó, có người đến dọn giùm cô. Cô nhìn qua Bạch Thiển đang cười ngả ngớn, ngồi xuống ghế. Cô định thò tay xuống bàn lấy sách nhưng dừng lại
[ Ký chủ! Có đinh nhọn ]
Cô lấy tay ra, liếc qua Bạch Thiển đang thất vọng. Thời gian trôi qua cũng đến lúc về, cô đi lấy xe thì...
Chiếc xe của cô bị gỡ ra từng bộ phận, bánh xe, yên xe, nằm lăn lóc. Gương mặt cô trầm lại, tiểu Bát Đản hơi run lên
[ Ký chủ... bình tĩnh ]
Bạch Thiển phía sau đi tới, vỗ bả vai cô
" Sao vậy? Xe hư hả? Đi cùng không? "
Cô kéo tay Bạch Thiển đẩy mạnh hắn vào tường, đưa đầu gối lên thục mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau đớn cắn răng. Cô chưa kịp để Bạch Thiển phản ứng đã cho mấy cú đấm, rồi đá liên tục...
5' trôi qua, cô lấy trong cặp hắn một cái bóp. Quơ quơ rồi lạnh nhạt nói
" Tiền bồi thường "
Những ngày sau cô liền không yên ổn khi đến trường, tập sách không rách cũng bị mất tích. Ghế thì gãy chân, đồng phục thể dục thì bị rách. Tủ đồ có đủ loại chuột chết, đi ra sân liền có bóng nước từ trên rơi xuống. Khi định vào lớp thì cô thấy có kẻ rải đinh thành một vòng dài. Mở cửa thì bột trắng hoặc nước lao nhà rơi xuống, nếu thân thủ cô không tốt thì đã bị dính hết rồi...
Cô đi trên đường vắng, gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc. Cơn gió thổi qua mát mẻ
[ Ký chủ! Tên Bạch Thiển kia hơi quá rồi ]
Cô không trả lời, cảm nhận có người đi phía sau liền xoay lại. Không thấy ai nên tiếp tục đi, cô bước vào một con hẻm. Nụ cười lạnh vươn lên sau đó xoay lại, quả nhiên Bạch Thiển đang định nhào lên ôm bắt cô. Gương mặt cô và hắn rất gần, hắn đỏ mặt né ra ho khan
" Khụ... sao lại biết? "
" Giác quan. Rồi theo tôi làm gì? "
" Làm huynh đệ đi "
Bạch Thiển ngạo mạn nói, cô tiến đến ép sát hắn vào tường
" Bao nhiêu tuổi rồi? "
" 1...19 "
" Vậy có thể đừng làm những trò ngu ngốc đó được không? Thật ấu trĩ "
" Nói ai ngu ngốc hả? "
Bạch Thiển tức giận, cô nhếch môi. Nhìn hắn bây giờ như một con mèo xù lông vậy, đưa tay vuốt mặt hắn, lời nói ý vị
" Làm như vậy là để gây chú ý sao? Có ý định gì với tôi hả? Nói ra đi, biết đâu tôi thỏa mãn được cậu "
Gương mặt Bạch Thiển đỏ như quả cà chua, đẩy cô ra
" Biến thái "
Cô nhìn Bạch Thiển tức giận bỏ đi, tiếng nói tiểu Bát Đản vang lên ý tứ
[ Giờ ta mới biết ký chủ là sắc lang ]
" Ha "
Cô nâng mắt kính, ánh sáng lạnh tỏa ra. Cô xoay người bước đi, khí tức mang theo chế giễu luân động giữa khoảng trời...
Tác giả :
Lãnh Thiên Băng