Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương
Chương 10
Ánh sáng nhạt nhòa sau cơn bão đêm qua liền tươi mát hẵn, Lưu Di mỉm cười với cô
" Cảm ơn chị, em phải về rồi "
" Ừm! Tạm biệt "
Cô cũng dịu dàng nói, nhìn lên bầu trời trong xanh mà lòng thanh thản. Cô bước vào nhà ngồi xuống ghế bên cạnh Phương Hải
" Đêm qua mưa nên em ngủ rất ngon, còn anh? "
" Hử? Ừ! Rất thoải mái "
Phương hải vuốt đầu cô mỉm cười yêu thương
" Anh xem, có rất nhiều người trên diễn đàn yêu thích em "
Cô đưa điện thoại qua cho hắn xem, những dòng chữ hiện rõ
" Em gái anh thật giỏi. Được nhiều người yêu quý như thế "
Phương Hải xoa đầu cô khen ngợi
" Tất nhiên rồi "
Cô nâng mặt lên kiêu ngạo vô cùng đáng yêu
" Ở trong tủ lạnh có một chiếc bánh kem, anh vừa mua từ Mỹ về cho em. "
" Hở? Thật sao? "
Cô vui vẻ chạy vào trong, Phương Hải nhìn theo bóng lưng cô. Đôi mắt ánh lên sự gian trá, nhìn qua điện thoại cô còn để đó. Liền cầm lên
Tìm trong danh bạ cái tên Hà Dương ấn vào
" 8h tại quán cà phê Ánh Nhạt "
Nhắn xong tin đó Phương Hải liền xóa rồi đặt lại chỗ cũ. Khi cô bước ra với chiếc bánh trên tay đầy vui vẻ
" Thích không? "
" Ừa! Thích lắm "
Cô mỉm cười vừa ăn bánh vừa bước lại gần Phương Hải
" Cảm ơn anh "
" Ừ! Đã 7h45 rồi. Anh ra ngoài một chút. Em ở nhà ngoan đó "
" Ân... "
Cô nhìn theo bóng lưng Phương Hải đang khuất dần, chiếc bánh trên tay cô đặt xuống bàn. Đôi mắt ánh lên sự chế giễu nhìn vào điện thoại
" Ha! Đừng làm ta phải thất vọng... "
______________
Tại quán cà phê
Hà Dương ngồi đợi với gương mặt hồ nghi, ánh mặt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ. Phương Hải thấy hắn đã tới liền mỉm cười, bước lại gần
" Xem ra Hà tổng rất đúng giờ "
Hà Dương xoay qua nhìn thấy Phương Hải liền kinh ngạc, sự hồ nghi trong mắt tan biến.
" Ha! Anh là người hẹn tôi ra? "
" Phải "
Phương Hải ngồi đối diện Hà Dương, gương mặt tuấn mĩ hiện lên âm tàn ( Âm hiểm, tàn độc)
" Có gì muốn nói sao? "
Hà Dương dựa vào ghế lạnh nhạt hỏi
" Rất thẳng thắng... RỜI KHỎI TỊCH NHI "
Phương Hải gằn từng chữ khiến cho gương mặt tuấn mĩ của Hà Dương trở nên âm trầm
" Anh lấy quyền gì? "
" Tôi là anh trai em ấy "
" Ha! Anh trai? Lấy cái cớ cũng hay nhỉ. "
"... "
" Anh đừng tưởng tôi không biết, anh có tình cảm với Tịch nhi "
" Nếu phải... thì sao? " Phương Hải nhếch môi thừa nhận
" Hai người là anh em "
" Thì đã sao? Tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc. Còn cậu... không xứng đáng "
" Tại sao anh biết tôi không xứng? Thật nực cười "
Hà Dương lạnh lẽo nở nụ cười chế giễu, đôi mắt xanh đêm như bầu trời hiện lên sự sắt bén
" Em ấy... đã là của tôi "
Lời nói của Phương Hải khiến Hà Dương bàng hoàng, đôi mắt nhanh lấy lại bình tĩnh
" Ha! Anh lừa ai vậy? "
Phương Hải giơ lên chiếc điện thoại có hình nền của cô trong chiếc váy ngủ, sự quyến rũ và xinh đẹp khiến người khác phải say mê. Đây cũng là bức hình mà đêm đó Phương hải say sỉn và chụp lại lúc cô vừa tắm xong... ( Ai không nhớ xem lại chương 2-3)
Hà Dương trầm mặt mỉm cười
" Anh nghĩ chỉ một bức ảnh là có thể khiến tôi tin? Anh xem tôi là thằng ngốc sao? "
" Ha! Được thôi, tôi phải về với em ấy. Tin hay không thì tùy ngài. "
Phương Hải đứng lên đi ra ngoài, để lại Hà Dương vẫn còn tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như thế...
_____________
Tại nhà:
Trong căn phòng rộng lớn, cô đang ngồi đó đầy kiêu ngạo. Ngước nhìn người phụ nữ đang tức giận trước mắt
" Cô giỏi lắm, cô là hồ ly tinh. Ngay cả anh trai mình cũng không tha. "
" Mẹ cả à! Ý người nói như vậy là sao chứ? Con có làm gì đâu " Cô mỉm cười chế giễu nhìn Hồng Nhung
" Hừ! Cô đừng giả ngây thơ. Cô đã quyến rũ nó để rồi nó mới xem thường người mẹ này. Cô đúng là hồ ly "
Hồng Nhung tức giận quăng điện thoại vào người cô. Trong đó là một dòng tin nhắn của Phương Hải
" Bà thật đáng khinh bỉ, Tịch nhi đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi thật không ngờ bà lại là ả đàn bà lăng loàn như vậy "
" À! Vậy thì sao, thưa mẹ? "
Cô mỉm cười nhìn Hồng Nhung đang tức giận
" Cô đã nói gì với nó hả? Tuy nó từ nhỏ ngõi nghịch không nghe ai. Nhưng nó chưa bao giờ thẳng thừng chửi mẹ nó. Thậm chí là luôn tôn trọng, nhưng... cô đã nói gì? "
" À! con không có nói gì cả, thật không ngờ chỉ có một dòng tin nhắn mà mẹ lại từ Anh Quốc bay về đây. Không sợ cha sẽ giận sao? "
" Cô... nói đi. Cô đã biết những gì và nói gì với nó? "
" Ha! Tôi biết rằng, Phương Hải không phải người của Phương gia, nói thẳng là anh ta là con của một người đàn ông khác. Bà đã lên giường với kẻ khác trước khi cưới cha tôi. Và kết quả là sinh ra Phương Hải "
Lời nói của cô khiến cho Hồng Nhung sợ hãi, đôi mắt kinh hoàng không thể tin
" Làm sao... làm sao mày biết? "
" À ha! Điều đó không liên quan gì tới mẹ cả. Mẹ nói xem nếu như con nói cho cha biết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? "
Hồng Nhung nghe câu đó liền đứng không vững, cố gắng trụ lại hỏi cô
" Mày muốn gì? "
" Ha! Rất đơn giản... BÀ! PHẢI RỜI KHỎI NGÔI NHÀ NÀY. VÀ MANG TIẾNG ĐI THEO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC "
Sững sờ trước lời đề nghị của cô, bà ta tức giận quát
" Mày... mày giỏi lắm. Đúng là sao quả tạ chiếu xuống đầu tao mà. Mày nghĩ mày là cái thá gì? Mày nghĩ cha mày sẽ tin sao "
" Hử? Bà nghĩ vậy à? Vậy để tôi nói cho bà thông não. Bà nghĩ xem, sự nghiệp của tôi một bước lên cao. Còn Phương Hải, anh ta chỉ mới tiếp quản công ty 2 tháng. Cũng chẳng làm nên công lao gì to lớn, thậm chí lúc trước còn ăn chơi trác táng. Sớm trong lòng cha đã có nghi ngờ, nếu như bây giờ tôi nói lên sự thật. Thì 70% cha sẽ cho người điều tra trong âm thầm. Và... bà hiểu chuyện gì rồi đấy "
" M... mày "
Hồng Nhung kinh hãi nhìn cô, gương mặt vặn vẹo vì tức giận
" Ha ha! Bà cũng chỉ là một trò chơi trong tay tôi. Tốt nhất, bà nên suy ngẫm thật kĩ những gì tôi nói, trước khi quá muộn "
Cô đứng lên lại gần bà ta, vì tức giận nên bà ta đã cho cô một bạt tay
Bốp!
" Mày im đi, con khốn "
" Híc... m..mẹ. Con biết người không thích con thân cận với anh hai, nhưng con thật sự rất quý anh ấy... Tại... sao mẹ lại ngăn cấm con lại gần anh ấy chứ? "
Cô ngước mắt lên với những giọt nước long lanh, tiếng nói nghẹn ngào khiến người thương xót
" Bà làm gì vậy? "
Tiếng quát tức giận vang lên, Phương hải từ cửa xông vào. Thấy cô nằm trên mặt đất liền kinh hãi. Nâng cô dậy, hắn liền quay qua Hồng Nhu
" Mẹ... mẹ chỉ là... "
" Bà là mẹ tôi, sao bà có thể làm vậy với em ấy. Em ấy có làm gì sai chứ "
" Không... không phải... con nghe mẹ nói "
" Đủ rồi, bà ác độc quá, Tịch nhi chỉ muốn bên cạnh tôi, vậy mà bà cũng muốn ngăn cấm. Bà là người đàn bà ác độc nhất tôi từng thấy. Lúc trước bà hay ức hiếp Tịch nhi, bây giờ lại thừa lúc tôi đi vắng mà cảnh cáo em ấy à? "
" Không... không phải... con nghe mẹ nói "
" Đủ rồi! Bà đừng nói gì nữa cả. Bà đi đi, đi cho khuất mắt tôi "
" Mẹ không cố ý, con nghe mẹ giải thích. Con... "
Hồng Nhung khóc lóc đứt quảng nói, bà ta chợt thấy nụ cười chế nhạo của cô. Liền hiểu ra, bà ta không nói gì nữa quay đi
Thì ra tất cả ngay từ đầu đã là một cái bẫy, tin nhắn đó không phải là của con trai bà. Cô đã cố ý dựng nên tất cả chỉ để thằng bé hiểu lầm bà và cô đã uy hiếp bà. Khiến cho bà phải rời khỏi đây, thật không ngờ âm mưu của người con gái này lại tàn độc như vậy. Nhưng tại sao ngay từ đầu lại không nói cho Phương Hải biết sự thật? Nếu như nói nó là con của bà ta và người đàn ông khác, chắc chắn nó sẽ hận bà, chán ghét và khinh bỉ bà. Nhưng tại sao cô lại không nói? Nhưng biết được thì đã sao chứ? Bà cũng đã không còn đường thoát ra. Chỉ vì hấp tấp và bị che mờ đi lí trí khi nhận được tin nhắn đó mà bà đã trờ về và mắc bẫy của cô. Thật ngu ngốc... Ha ha, chỉ cần con bà hạnh phúc và vui vẻ thì bà rời đi cũng không sao, chỉ cần nó... mỉm cười thì tất cả những gì bà làm suốt cuộc đời này xem như có ý nghĩa...
Hồng Nhung bước đi một cách thẩn thờ, cô úp mặt vào lòng Phương Hải khóc. Đôi mắt ánh lên sự bình yên không một gợn sóng nhìn theo bóng lưng cô đơn kia
' Bà gieo gió thì gặp bão, đây là chính bà tự giăng lưới bản thân mình mà thôi '
Bỗng nhiên tiếng nói cô vang lên trong đầu Hồng Nhung, bà ta mở đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ. Nhớ lại từng kí ức khi trước bà đã ức hiếp nguyên chủ như thế nào. Thậm chí là khinh bỉ...
Cô dựa vào lòng Phương Hải khóc, hắn cũng ôm cô đau xót. Đôi mắt hiện lên sự tức giận đang dần tan đi, mà thay vào đó là yêu chiều
Từ ngoài cửa xuất hiện một người con trai, đôi mắt xanh đêm kinh ngạc nhìn đến cô đang ôm lấy Phương Hải
" Ha! Xem ra rất thân thiết "
Cô nghe thấy tiếng nói của Hà Dương liền xoay lại
" Sao anh lại đến đây? "
" Nếu tôi không đến làm sao thấy được màn tình cảm này? "
" Ý anh là sao? "
" Sao nào? Còn giả ngây thơ? Mê hoặc cả anh trai mình, cô thật đáng kinh tởm "
" Hà Dương, ai cho cậu nói em ấy như vậy? "
Phương Hải tức giận đi lên quát Hà Dương
" Ha! Binh vực yêu thương nhỉ? "
Khóe môi Hà Dương kéo lên nụ cười khinh bỉ
" Đủ rồi! Anh đang nói gì vậy? Tại sao anh lại có thái độ như thế? " Cô đi lên đối mặt với Hà Dương
" Cô đang hỏi tôi sao? Cô và anh trai mình chẳng phải tình tứ lắm à? Tôi thật sai lầm khi tin tưởng cô "
Lời nói của hắn khiến cô tức giận
" Ha! Đúng! Từ trước đến giờ tôi xem anh như con rối đó. Tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh 2 tháng. Và bây giờ xem như kết thúc lời hứa. Anh và tôi đường ai nấy đi, xin anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa "
Đôi mắt Hà Dương kinh ngạc mở to, nhìn vào sự chán ghét và tức giận của cô. Hắn bàng hoàng như không tin được, liền mỉm cười khinh bỉ
" Ha! Lộ mặt rồi sao? Được! Từ nay mong rằng không gặp lại "
Hắn quay đi để lại bóng lưng vững chắc, cô nhìn theo mà nước mắt không ngừng rơi. Ôm lấy Phương Hải khóc to
_______________
Bầu trời đêm buông xuống, những áng mây đen kéo đến tối mịt, ánh trăng nhạt nhòa trong bóng đêm chiếu rọi. Hà Dương loạng choạng trên góc phố, chai rượu trên tay không ngừng uống. Gương mặt ửng đỏ, quần áo lại lôi thôi. Mùi rượu nồng nặc từ cơ thể cường tráng của hắn tỏa ra, còn đâu một Hà tổng cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình nữa.
" Tịch nhi... ực... ta...tại sao? E...em lại nhẫn tâm với anh như vậy... Tịch... nhi "
Tiếng nói thỏ thẻ đau đớn vang lên từ khóe môi bạc mỏng
Một chiếc taxi đầu lại gần đó, Lưu Di từ trên bước xuống, trên tay là chiếc điện thoại định vị. Cô ta nhìn thấy Hà Dương liền mỉm cười chạy lại
" Hà tổng, anh sao vậy? "
" Buông... r...ra. Tịch... nhi... em... ở đâu? "
" Hà tổng, em là Lưu Di đây. Anh say quá rồi, trời lại khuya. Anh đi theo em "
Lưu Di đỡ hắn đi đến chiếc taxi
" Bác tài chạy đến căn biệt thự xxx "
___________
Lưu Di đỡ Hà Dương về biệt thự của hắn, người hầu thấy vậy liền chạy ra
" Tôi thấy Hà tổng say sỉn nên đỡ anh ấy về "
Sau khi đưa hắn lên phòng Lưu Di liền nhờ người hầu lấy khăn ướt lau cho hắn, khóe môi bạc mỏng mấp máy tên cô
" Tịch... Tịch nhi... anh... yêu... em. Tịch nhi "
" Hà tổng, anh uống thuốc giải rượu đi "
Lưu Di đưa cho hắn ly nước giải rượu, Hà Dương bỗng nắm lấy tay cô ta đè xuống giường. Đôi môi vẫn gọi tren cô, đôi mắt mông lung nhìn thấy hình bóng cô
" Tịch nhi... "
Lưu Di thấy vậy liền mỉm cười vòng tay qua cổ hắn
" Em đây, hãy cho em thấy anh yêu em như thế nào đi. "
Cô ta lấy tay hắn đặt lên ngực mình, yêu kiều nói
" Anh... yêu em... "
Hà Dương cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận của cô ta
" Ưm... Dương... em cũng yêu anh... "
Ánh trăng sáng nhạt nhòa chiếu rọi lên hai thân ảnh ngọt ngào, nhưng vì sao ngoài trời lại kéo đến từng áng mây đen kia...
______________
7h sáng
Cô ngồi dậy đi xuống nhà, nhìn thấy Phương Hải đang ngồi đó làm việc
" Tịch nhi, sao em thức sớm vậy? "
" Ừ... em... em thấy mình hôm qua hơi quá đáng với Hà Dương, em muốn đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy "
" Nhưng... "
" Em sẽ đi, anh đừng cấm em "
" Được rồi! Anh đi cùng em "
Phương Hải trầm mặt rồi cũng chấp nhận lời đề nghị của cô
______________
Ngước nhìn căn biệt thự sa hoa trước mắt, người hầu đi ra nhìn thấy cô liền kinh ngạc
" Phương tiểu thư, cô đến đây tìm thiếu gia à? "
" Ừa! Tôi muốn gặp anh ấy "
Cô cùng Phương Hải bước vào trong, người hầu thấy cô đi lên lầu liền lo lắng nhìn nhau. Khi vừa lên tới cô đã thấy cửa không khóa, liền đẩy vào
Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn ôm Lưu Di say sưa ngủ, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Dưới sàn là những mảnh quần áo cùng với nội y quăng lung tung. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc
" Ưm... "
Nghe tiếng động Hà Dương liền ngồi dậy, nhìn thấy Lưu Di đang bên cạnh không mặc quần áo. Và cô đang đứng ngay cửa phòng liền kinh hãi
Lưu Di cũng dần thức giấc, sợ hãi ngồi dậy ôm lấy cơ thể khóc lóc
" Ha! Không ngờ Hà tổng lại kiếm được tình yêu mới nhanh như vậy "
Phương Hải chế giễu nhìn hắn. Từ khóe mắt cô cũng rơi xuống những giọt nước long lanh.
" Xin lỗi... làm phiền rồi "
Cô quay đầu chạy đi, ai cũng có thể thấy cô đang khóc. Hắn thấy vậy liền gọi tên cô, Phương Hải cũng vội đuổi theo
Khi chạy đến một góc hẻm nhỏ, cô liền lau đi những giọt nước mắt đang chảy. Sự đau đớn trong mắt cũng tan biến, mà thay vào đó là một đôi mắt vô định tuyệt luân, bình yên như một thế giới không màu
" Ha! Thật thú vị. Sắp kết thúc rồi, những con rối này quả thật không khiến ta thất vọng "
Từng áng mây đen đang dần trở nên âm u hơn, những giọt nước dần trút xuống. Rồi to dần, tiếng sấm sét vang vọng cả bầu trời đầy hung tợn, cơn gió mạnh mẽ thổi qua cuốn đi bao nhiêu cảm xúc... Tất cả, rồi cũng chỉ là trò chơi
" Cảm ơn chị, em phải về rồi "
" Ừm! Tạm biệt "
Cô cũng dịu dàng nói, nhìn lên bầu trời trong xanh mà lòng thanh thản. Cô bước vào nhà ngồi xuống ghế bên cạnh Phương Hải
" Đêm qua mưa nên em ngủ rất ngon, còn anh? "
" Hử? Ừ! Rất thoải mái "
Phương hải vuốt đầu cô mỉm cười yêu thương
" Anh xem, có rất nhiều người trên diễn đàn yêu thích em "
Cô đưa điện thoại qua cho hắn xem, những dòng chữ hiện rõ
" Em gái anh thật giỏi. Được nhiều người yêu quý như thế "
Phương Hải xoa đầu cô khen ngợi
" Tất nhiên rồi "
Cô nâng mặt lên kiêu ngạo vô cùng đáng yêu
" Ở trong tủ lạnh có một chiếc bánh kem, anh vừa mua từ Mỹ về cho em. "
" Hở? Thật sao? "
Cô vui vẻ chạy vào trong, Phương Hải nhìn theo bóng lưng cô. Đôi mắt ánh lên sự gian trá, nhìn qua điện thoại cô còn để đó. Liền cầm lên
Tìm trong danh bạ cái tên Hà Dương ấn vào
" 8h tại quán cà phê Ánh Nhạt "
Nhắn xong tin đó Phương Hải liền xóa rồi đặt lại chỗ cũ. Khi cô bước ra với chiếc bánh trên tay đầy vui vẻ
" Thích không? "
" Ừa! Thích lắm "
Cô mỉm cười vừa ăn bánh vừa bước lại gần Phương Hải
" Cảm ơn anh "
" Ừ! Đã 7h45 rồi. Anh ra ngoài một chút. Em ở nhà ngoan đó "
" Ân... "
Cô nhìn theo bóng lưng Phương Hải đang khuất dần, chiếc bánh trên tay cô đặt xuống bàn. Đôi mắt ánh lên sự chế giễu nhìn vào điện thoại
" Ha! Đừng làm ta phải thất vọng... "
______________
Tại quán cà phê
Hà Dương ngồi đợi với gương mặt hồ nghi, ánh mặt lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ. Phương Hải thấy hắn đã tới liền mỉm cười, bước lại gần
" Xem ra Hà tổng rất đúng giờ "
Hà Dương xoay qua nhìn thấy Phương Hải liền kinh ngạc, sự hồ nghi trong mắt tan biến.
" Ha! Anh là người hẹn tôi ra? "
" Phải "
Phương Hải ngồi đối diện Hà Dương, gương mặt tuấn mĩ hiện lên âm tàn ( Âm hiểm, tàn độc)
" Có gì muốn nói sao? "
Hà Dương dựa vào ghế lạnh nhạt hỏi
" Rất thẳng thắng... RỜI KHỎI TỊCH NHI "
Phương Hải gằn từng chữ khiến cho gương mặt tuấn mĩ của Hà Dương trở nên âm trầm
" Anh lấy quyền gì? "
" Tôi là anh trai em ấy "
" Ha! Anh trai? Lấy cái cớ cũng hay nhỉ. "
"... "
" Anh đừng tưởng tôi không biết, anh có tình cảm với Tịch nhi "
" Nếu phải... thì sao? " Phương Hải nhếch môi thừa nhận
" Hai người là anh em "
" Thì đã sao? Tôi sẽ khiến em ấy hạnh phúc. Còn cậu... không xứng đáng "
" Tại sao anh biết tôi không xứng? Thật nực cười "
Hà Dương lạnh lẽo nở nụ cười chế giễu, đôi mắt xanh đêm như bầu trời hiện lên sự sắt bén
" Em ấy... đã là của tôi "
Lời nói của Phương Hải khiến Hà Dương bàng hoàng, đôi mắt nhanh lấy lại bình tĩnh
" Ha! Anh lừa ai vậy? "
Phương Hải giơ lên chiếc điện thoại có hình nền của cô trong chiếc váy ngủ, sự quyến rũ và xinh đẹp khiến người khác phải say mê. Đây cũng là bức hình mà đêm đó Phương hải say sỉn và chụp lại lúc cô vừa tắm xong... ( Ai không nhớ xem lại chương 2-3)
Hà Dương trầm mặt mỉm cười
" Anh nghĩ chỉ một bức ảnh là có thể khiến tôi tin? Anh xem tôi là thằng ngốc sao? "
" Ha! Được thôi, tôi phải về với em ấy. Tin hay không thì tùy ngài. "
Phương Hải đứng lên đi ra ngoài, để lại Hà Dương vẫn còn tức giận. Đây là lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh như thế...
_____________
Tại nhà:
Trong căn phòng rộng lớn, cô đang ngồi đó đầy kiêu ngạo. Ngước nhìn người phụ nữ đang tức giận trước mắt
" Cô giỏi lắm, cô là hồ ly tinh. Ngay cả anh trai mình cũng không tha. "
" Mẹ cả à! Ý người nói như vậy là sao chứ? Con có làm gì đâu " Cô mỉm cười chế giễu nhìn Hồng Nhung
" Hừ! Cô đừng giả ngây thơ. Cô đã quyến rũ nó để rồi nó mới xem thường người mẹ này. Cô đúng là hồ ly "
Hồng Nhung tức giận quăng điện thoại vào người cô. Trong đó là một dòng tin nhắn của Phương Hải
" Bà thật đáng khinh bỉ, Tịch nhi đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Tôi thật không ngờ bà lại là ả đàn bà lăng loàn như vậy "
" À! Vậy thì sao, thưa mẹ? "
Cô mỉm cười nhìn Hồng Nhung đang tức giận
" Cô đã nói gì với nó hả? Tuy nó từ nhỏ ngõi nghịch không nghe ai. Nhưng nó chưa bao giờ thẳng thừng chửi mẹ nó. Thậm chí là luôn tôn trọng, nhưng... cô đã nói gì? "
" À! con không có nói gì cả, thật không ngờ chỉ có một dòng tin nhắn mà mẹ lại từ Anh Quốc bay về đây. Không sợ cha sẽ giận sao? "
" Cô... nói đi. Cô đã biết những gì và nói gì với nó? "
" Ha! Tôi biết rằng, Phương Hải không phải người của Phương gia, nói thẳng là anh ta là con của một người đàn ông khác. Bà đã lên giường với kẻ khác trước khi cưới cha tôi. Và kết quả là sinh ra Phương Hải "
Lời nói của cô khiến cho Hồng Nhung sợ hãi, đôi mắt kinh hoàng không thể tin
" Làm sao... làm sao mày biết? "
" À ha! Điều đó không liên quan gì tới mẹ cả. Mẹ nói xem nếu như con nói cho cha biết, thì chuyện gì sẽ xảy ra? "
Hồng Nhung nghe câu đó liền đứng không vững, cố gắng trụ lại hỏi cô
" Mày muốn gì? "
" Ha! Rất đơn giản... BÀ! PHẢI RỜI KHỎI NGÔI NHÀ NÀY. VÀ MANG TIẾNG ĐI THEO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC "
Sững sờ trước lời đề nghị của cô, bà ta tức giận quát
" Mày... mày giỏi lắm. Đúng là sao quả tạ chiếu xuống đầu tao mà. Mày nghĩ mày là cái thá gì? Mày nghĩ cha mày sẽ tin sao "
" Hử? Bà nghĩ vậy à? Vậy để tôi nói cho bà thông não. Bà nghĩ xem, sự nghiệp của tôi một bước lên cao. Còn Phương Hải, anh ta chỉ mới tiếp quản công ty 2 tháng. Cũng chẳng làm nên công lao gì to lớn, thậm chí lúc trước còn ăn chơi trác táng. Sớm trong lòng cha đã có nghi ngờ, nếu như bây giờ tôi nói lên sự thật. Thì 70% cha sẽ cho người điều tra trong âm thầm. Và... bà hiểu chuyện gì rồi đấy "
" M... mày "
Hồng Nhung kinh hãi nhìn cô, gương mặt vặn vẹo vì tức giận
" Ha ha! Bà cũng chỉ là một trò chơi trong tay tôi. Tốt nhất, bà nên suy ngẫm thật kĩ những gì tôi nói, trước khi quá muộn "
Cô đứng lên lại gần bà ta, vì tức giận nên bà ta đã cho cô một bạt tay
Bốp!
" Mày im đi, con khốn "
" Híc... m..mẹ. Con biết người không thích con thân cận với anh hai, nhưng con thật sự rất quý anh ấy... Tại... sao mẹ lại ngăn cấm con lại gần anh ấy chứ? "
Cô ngước mắt lên với những giọt nước long lanh, tiếng nói nghẹn ngào khiến người thương xót
" Bà làm gì vậy? "
Tiếng quát tức giận vang lên, Phương hải từ cửa xông vào. Thấy cô nằm trên mặt đất liền kinh hãi. Nâng cô dậy, hắn liền quay qua Hồng Nhu
" Mẹ... mẹ chỉ là... "
" Bà là mẹ tôi, sao bà có thể làm vậy với em ấy. Em ấy có làm gì sai chứ "
" Không... không phải... con nghe mẹ nói "
" Đủ rồi, bà ác độc quá, Tịch nhi chỉ muốn bên cạnh tôi, vậy mà bà cũng muốn ngăn cấm. Bà là người đàn bà ác độc nhất tôi từng thấy. Lúc trước bà hay ức hiếp Tịch nhi, bây giờ lại thừa lúc tôi đi vắng mà cảnh cáo em ấy à? "
" Không... không phải... con nghe mẹ nói "
" Đủ rồi! Bà đừng nói gì nữa cả. Bà đi đi, đi cho khuất mắt tôi "
" Mẹ không cố ý, con nghe mẹ giải thích. Con... "
Hồng Nhung khóc lóc đứt quảng nói, bà ta chợt thấy nụ cười chế nhạo của cô. Liền hiểu ra, bà ta không nói gì nữa quay đi
Thì ra tất cả ngay từ đầu đã là một cái bẫy, tin nhắn đó không phải là của con trai bà. Cô đã cố ý dựng nên tất cả chỉ để thằng bé hiểu lầm bà và cô đã uy hiếp bà. Khiến cho bà phải rời khỏi đây, thật không ngờ âm mưu của người con gái này lại tàn độc như vậy. Nhưng tại sao ngay từ đầu lại không nói cho Phương Hải biết sự thật? Nếu như nói nó là con của bà ta và người đàn ông khác, chắc chắn nó sẽ hận bà, chán ghét và khinh bỉ bà. Nhưng tại sao cô lại không nói? Nhưng biết được thì đã sao chứ? Bà cũng đã không còn đường thoát ra. Chỉ vì hấp tấp và bị che mờ đi lí trí khi nhận được tin nhắn đó mà bà đã trờ về và mắc bẫy của cô. Thật ngu ngốc... Ha ha, chỉ cần con bà hạnh phúc và vui vẻ thì bà rời đi cũng không sao, chỉ cần nó... mỉm cười thì tất cả những gì bà làm suốt cuộc đời này xem như có ý nghĩa...
Hồng Nhung bước đi một cách thẩn thờ, cô úp mặt vào lòng Phương Hải khóc. Đôi mắt ánh lên sự bình yên không một gợn sóng nhìn theo bóng lưng cô đơn kia
' Bà gieo gió thì gặp bão, đây là chính bà tự giăng lưới bản thân mình mà thôi '
Bỗng nhiên tiếng nói cô vang lên trong đầu Hồng Nhung, bà ta mở đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ. Nhớ lại từng kí ức khi trước bà đã ức hiếp nguyên chủ như thế nào. Thậm chí là khinh bỉ...
Cô dựa vào lòng Phương Hải khóc, hắn cũng ôm cô đau xót. Đôi mắt hiện lên sự tức giận đang dần tan đi, mà thay vào đó là yêu chiều
Từ ngoài cửa xuất hiện một người con trai, đôi mắt xanh đêm kinh ngạc nhìn đến cô đang ôm lấy Phương Hải
" Ha! Xem ra rất thân thiết "
Cô nghe thấy tiếng nói của Hà Dương liền xoay lại
" Sao anh lại đến đây? "
" Nếu tôi không đến làm sao thấy được màn tình cảm này? "
" Ý anh là sao? "
" Sao nào? Còn giả ngây thơ? Mê hoặc cả anh trai mình, cô thật đáng kinh tởm "
" Hà Dương, ai cho cậu nói em ấy như vậy? "
Phương Hải tức giận đi lên quát Hà Dương
" Ha! Binh vực yêu thương nhỉ? "
Khóe môi Hà Dương kéo lên nụ cười khinh bỉ
" Đủ rồi! Anh đang nói gì vậy? Tại sao anh lại có thái độ như thế? " Cô đi lên đối mặt với Hà Dương
" Cô đang hỏi tôi sao? Cô và anh trai mình chẳng phải tình tứ lắm à? Tôi thật sai lầm khi tin tưởng cô "
Lời nói của hắn khiến cô tức giận
" Ha! Đúng! Từ trước đến giờ tôi xem anh như con rối đó. Tôi đã chấp nhận làm bạn gái anh 2 tháng. Và bây giờ xem như kết thúc lời hứa. Anh và tôi đường ai nấy đi, xin anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa "
Đôi mắt Hà Dương kinh ngạc mở to, nhìn vào sự chán ghét và tức giận của cô. Hắn bàng hoàng như không tin được, liền mỉm cười khinh bỉ
" Ha! Lộ mặt rồi sao? Được! Từ nay mong rằng không gặp lại "
Hắn quay đi để lại bóng lưng vững chắc, cô nhìn theo mà nước mắt không ngừng rơi. Ôm lấy Phương Hải khóc to
_______________
Bầu trời đêm buông xuống, những áng mây đen kéo đến tối mịt, ánh trăng nhạt nhòa trong bóng đêm chiếu rọi. Hà Dương loạng choạng trên góc phố, chai rượu trên tay không ngừng uống. Gương mặt ửng đỏ, quần áo lại lôi thôi. Mùi rượu nồng nặc từ cơ thể cường tráng của hắn tỏa ra, còn đâu một Hà tổng cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình nữa.
" Tịch nhi... ực... ta...tại sao? E...em lại nhẫn tâm với anh như vậy... Tịch... nhi "
Tiếng nói thỏ thẻ đau đớn vang lên từ khóe môi bạc mỏng
Một chiếc taxi đầu lại gần đó, Lưu Di từ trên bước xuống, trên tay là chiếc điện thoại định vị. Cô ta nhìn thấy Hà Dương liền mỉm cười chạy lại
" Hà tổng, anh sao vậy? "
" Buông... r...ra. Tịch... nhi... em... ở đâu? "
" Hà tổng, em là Lưu Di đây. Anh say quá rồi, trời lại khuya. Anh đi theo em "
Lưu Di đỡ hắn đi đến chiếc taxi
" Bác tài chạy đến căn biệt thự xxx "
___________
Lưu Di đỡ Hà Dương về biệt thự của hắn, người hầu thấy vậy liền chạy ra
" Tôi thấy Hà tổng say sỉn nên đỡ anh ấy về "
Sau khi đưa hắn lên phòng Lưu Di liền nhờ người hầu lấy khăn ướt lau cho hắn, khóe môi bạc mỏng mấp máy tên cô
" Tịch... Tịch nhi... anh... yêu... em. Tịch nhi "
" Hà tổng, anh uống thuốc giải rượu đi "
Lưu Di đưa cho hắn ly nước giải rượu, Hà Dương bỗng nắm lấy tay cô ta đè xuống giường. Đôi môi vẫn gọi tren cô, đôi mắt mông lung nhìn thấy hình bóng cô
" Tịch nhi... "
Lưu Di thấy vậy liền mỉm cười vòng tay qua cổ hắn
" Em đây, hãy cho em thấy anh yêu em như thế nào đi. "
Cô ta lấy tay hắn đặt lên ngực mình, yêu kiều nói
" Anh... yêu em... "
Hà Dương cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận của cô ta
" Ưm... Dương... em cũng yêu anh... "
Ánh trăng sáng nhạt nhòa chiếu rọi lên hai thân ảnh ngọt ngào, nhưng vì sao ngoài trời lại kéo đến từng áng mây đen kia...
______________
7h sáng
Cô ngồi dậy đi xuống nhà, nhìn thấy Phương Hải đang ngồi đó làm việc
" Tịch nhi, sao em thức sớm vậy? "
" Ừ... em... em thấy mình hôm qua hơi quá đáng với Hà Dương, em muốn đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy "
" Nhưng... "
" Em sẽ đi, anh đừng cấm em "
" Được rồi! Anh đi cùng em "
Phương Hải trầm mặt rồi cũng chấp nhận lời đề nghị của cô
______________
Ngước nhìn căn biệt thự sa hoa trước mắt, người hầu đi ra nhìn thấy cô liền kinh ngạc
" Phương tiểu thư, cô đến đây tìm thiếu gia à? "
" Ừa! Tôi muốn gặp anh ấy "
Cô cùng Phương Hải bước vào trong, người hầu thấy cô đi lên lầu liền lo lắng nhìn nhau. Khi vừa lên tới cô đã thấy cửa không khóa, liền đẩy vào
Đập vào mắt cô là hình ảnh hắn ôm Lưu Di say sưa ngủ, cả hai đều không một mảnh vải che thân. Dưới sàn là những mảnh quần áo cùng với nội y quăng lung tung. Đôi mắt cô mở to kinh ngạc
" Ưm... "
Nghe tiếng động Hà Dương liền ngồi dậy, nhìn thấy Lưu Di đang bên cạnh không mặc quần áo. Và cô đang đứng ngay cửa phòng liền kinh hãi
Lưu Di cũng dần thức giấc, sợ hãi ngồi dậy ôm lấy cơ thể khóc lóc
" Ha! Không ngờ Hà tổng lại kiếm được tình yêu mới nhanh như vậy "
Phương Hải chế giễu nhìn hắn. Từ khóe mắt cô cũng rơi xuống những giọt nước long lanh.
" Xin lỗi... làm phiền rồi "
Cô quay đầu chạy đi, ai cũng có thể thấy cô đang khóc. Hắn thấy vậy liền gọi tên cô, Phương Hải cũng vội đuổi theo
Khi chạy đến một góc hẻm nhỏ, cô liền lau đi những giọt nước mắt đang chảy. Sự đau đớn trong mắt cũng tan biến, mà thay vào đó là một đôi mắt vô định tuyệt luân, bình yên như một thế giới không màu
" Ha! Thật thú vị. Sắp kết thúc rồi, những con rối này quả thật không khiến ta thất vọng "
Từng áng mây đen đang dần trở nên âm u hơn, những giọt nước dần trút xuống. Rồi to dần, tiếng sấm sét vang vọng cả bầu trời đầy hung tợn, cơn gió mạnh mẽ thổi qua cuốn đi bao nhiêu cảm xúc... Tất cả, rồi cũng chỉ là trò chơi
Tác giả :
Lãnh Thiên Băng