Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
Chương 447: Trữ Vật Giới Chỉ của Lâm Triều Anh
Hôm nay cũng tốt, vốn đang muốn đi tìm tìm Cửu Dương Chân Kinh, nhưng giờ cũng không cần nữa rồi.
Bất quá Thiếu Lâm tự mình nhất định phải đi một chuyến, bởi vì chỉ có tại Thiếu Lâm tự mình mới có thể tìm được Kim Chung Tráo, tìm được Kim Cương Bất Hoại Thần Công.
- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ngươi làm ta giật cả mình, nếu như ngươi có việc gì vậy thì tỷ tỷ thật không biết phải làm sao đây.
Lâm Triều Anh vỗ vỗ lồng ngực của mình.
- Cảm ơn ngươi, Anh tỷ, nếu như không có ngươi thì thương thế của ta cũng không dễ dàng khôi phục vậy rồi.
Dương Lỗi lúc này cảm kích nhìn Lâm Triều Anh, thương thế do mình tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nên mắc phải hôm nay đã tốt lên, nghĩ đến, qua tiếp một ngày nữa là có thể khỏi hẳn rồi.
- Ngốc đệ đệ, giữa chúng ta còn cần tạ sao? Muốn nói cám ơn hẳn là tỷ tỷ, nếu như không có ngươi thì ta hẳn sẽ khó mà tỉnh lại được, đúng rồi, Tiểu Lỗi, ngươi cứu ta, đối với ngươi có tổn thương gì không?
Lâm Triều Anh nghĩ đến mình tâm mạch hoàn toàn đứt đoạn, cứu sống được mình Dương Lỗi tất nhiên cũng cần hao phí đại lực khí.
- Không có việc gì, đây chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ thôi, nói đến có thể cứu sống một tuyệt thế đại mỹ nữ như tỷ tỷ, đó là phúc Dương Lỗi đã tu luyện mấy đời mới có được đấy?
Dương Lỗi khẽ cười nói.
- Dỗ ngon dỗ ngọt, Tiểu Lỗi miệng ngọt như vậy, chỉ sợ lừa được không ít mỹ nữ a?
Lâm Triều Anh cười mắng, ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng lại điềm mật, ngọt ngào không thôi, mình trong mắt hắn là một tuyệt thế đại mỹ nữ sao? Nhớ đến mình sống đến từng tuổi này còn chưa từng được người tán thưởng như vậy bao giờ.
- Đây là lời nói thật.
Dương Lỗi nói:
- Tỷ tỷ, quả thật là một tuyệt thế đại mỹ nữ, ngay cả đệ đệ ta cũng nhịn không được muốn ôm Anh tỷ ngươi vào ngực che chở một phen, vĩnh viễn cũng không buông ra đấy.
- Tỷ tỷ cũng đã già rồi.
Nhớ tới mình hôm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi, Lâm Triều Anh không nhịn được thở dài, thanh xuân đã không còn, tuổi tác cũng đã lớn.
Đúng rồi, tỷ tỷ đã từng nói qua có thứ muốn đưa cho ngươi.
Lâm Triều Anh từ trong túi lấy ra một cái hộp, cái hộp kia là làm bằng gỗ, Tử Long đàn mộc thượng đẳng, đây chính là trân bảo hiếm thấy, Dương Lỗi cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới trong Xạ Điêu nội dung cốt truyện thế giới còn có vật như vậy, ở Sùng Vũ đại lục đây cũng là thứ cực kỳ trân quý.
Ngay cả cái hộp cũng đã dùng Tử Long đàn mộc cực kỳ trân quý, như vậy đồ vật trong hộp không biết sẽ trân quý đến mức nào nữa.
- Cho ngươi.
Lâm Triều Anh đặt hộp gỗ vào trong tay Dương Lỗi.
- Không... Ta không thể nhận.
Dương Lỗi vội cự tuyệt nói.
- Thu lấy, chẳng lẽ một cái mạng của tỷ tỷ còn không đáng một bảo vật như vậy sao?
Lâm Triều Anh tú mục trừng lên nói.
- Tốt, tốt, ta nhận còn không được sao?
Dương Lỗi chỉ đành tiếp nhận:
- Anh tỷ, đây rốt cuộc là vật gì?
- Đây là một miếng Trữ Vật Giới Chỉ ta tìm được trong sư môn, lớn chừng một vạn lập phương, có thể đặt rất nhiều vật, bất quá đệ đệ ngươi phải nhớ kỹ, Trữ Vật Giới Chỉ này không thể chứa đựng vật còn sống.
Lâm Triều Anh nói.
- Trữ Vật Giới Chỉ?
Dương Lỗi chấn động, mà còn là một cái Trữ Vật Giới Chỉ tận vạn lập phương, tại Sùng Vũ đại lục Trữ Vật Giới Chỉ cũng là hàng hiếm, Trữ Vật Giới Chỉ lớn nhất Dương Lỗi biết được cũng chỉ chừng mấy ngàn lập phương thôi, mà cái này lại là một vạn lập phương, cái này không đơn giản, tuyệt đối không phải chuyện đùa.
- Đúng vậy, đây là Trữ Vật Giới Chỉ, ngươi nhỏ máu nhận chủ, sau đó thử xem?
Lâm Triều Anh mỉm cười nhìn Dương Lỗi, Trữ Vật Giới Chỉ tuy rằng cực kỳ trân quý, trên thế giới này, có thể nói là một cái duy nhất, nhưng Lâm Triều Anh lại không có chút không nỡ nào cả.
Dương Lỗi lại lắc đầu, nhìn Lâm Triều Anh nói:
- Anh tỷ, không cần, miếng Trữ Vật Giới Chỉ Anh tỷ giữ lấy dùng đi, kỳ thật ta có Trữ Vật Giới Chỉ rồi.
Dương Lỗi từ trong trữ vật không gian của mình tùy ý lấy ra hai miếng Trữ Vật Giới Chỉ:
- Nhìn đi, Anh tỷ, đây cũng là Trữ Vật Giới Chỉ, ta còn có hai cái, cho nên cái kia miếng Trữ Vật Giới Chỉ kia Anh tỷ vẫn nên thu lại đi.
- Tiểu Lỗi, ngươi... Ngươi không phải đang dối gạt ta đấy chứ?
Lâm Triều Anh căn bản không tin tưởng, Trữ Vật Giới Chỉ là vật trân quý bực nào chứ, nàng chưa từng nghe nói qua, trên thế giới này có ai có được Trữ Vật Giới Chỉ cả.
Dương Lỗi lắc đầu:
- Không phải gạt ngươi đâu, nếu không tin thì ngươi thử chút là được, bất quá không gian của Trữ Vật Giới Chỉ này không lớn bằng của ngươi, cũng không cần nhỏ máu nhận chủ, đeo vào là có thể sử dụng.
Lâm Triều Anh nghe vậy bán tín bán nghi cầm một cái vào tay, thí nghiệm một phen, ngay sau đó liền mở to hai mắt, thật đúng là như thế.
- Đệ đệ... Ngươi... Ngươi sao lại có Trữ Vật Giới Chỉ thế?
Lâm Triều Anh nhìn Dương Lỗi nói.
- Như thế nào, chẳng lẽ Lâm Lung tỷ chưa nói với ngươi sao?
Dương Lỗi nhìn nàng nói.
- Cái gì không nói với ta? Lâm Lung biết rõ ngươi có Trữ Vật Giới Chỉ sao?
Lâm Triều Anh khó hiểu.
- Ta lúc đầu chính là dùng Trữ Vật Giới Chỉ dọn đi toàn bộ đồ vật Vương Trùng Dương lưu lại đấy.
Dương Lỗi nói:
- Hơn nữa, nếu như không có chút ít thủ đoạn thì làm sao cứu được Anh tỷ ngươi chứ?
Lâm Triều Anh vỗ nhẹ đầu mình nói:
- Đúng rồi, ta nhớ Lâm Lung nói, ngươi chỉ dùng một lá bùa là đã chữa được cho ta, Tiểu Lỗi, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của ngươi không?
Nhìn ánh mắt Lâm Triều Anh, không biết như thế nào, Dương Lỗi cuối cùng nhẹ gật đầu
- Kỳ thật không giấu Anh tỷ ngươi, kỳ thật ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến thế giới này chính là vì hai chuyện, đầu tiên là đánh bại ngũ tuyệt, thứ hai là thống nhất thiên hạ, hoàn thành những chuyện này, ta sẽ phải rời khỏi thế giới này.
- Cái gì? Ngươi... Tiểu Lỗi, ngươi... Ngươi không phải đang nói đùa với ta đấy chứ?
Lâm Triều Anh kinh ngạc không thôi, cái này đã vượt ra khỏi thưởng thức của nàng rồi:
- Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân?
Dương Lỗi nghe vậy giải thích nói:
- Ta không phải tiên nhân gì cả, chẳng qua chỉ là một võ giả tu luyện thôi, kỳ thật Anh tỷ, ngươi cũng là một võ giả.
- Vậy... Vậy ngươi nói, ngươi không phải người của thế giới này, chẳng lẽ còn có thế giới khác sao?
Lâm Triều Anh nói.
- Đúng vậy, vũ trụ rộng lớn vô biên, làm sao có thể chỉ có một không gian?
Dương Lỗi nhìn Lâm Triều Anh nói:
- Kỳ thật, trong vũ trụ có rất nhiều không gian vị diện cùng loại, mà nơi này chẳng qua chỉ là một cái trong đó thôi, còn có rất nhiều vị diện khác nhau, tinh cầu khác nhau, thậm chí là thời không khác nhau, vũ trụ khác nhau.
- Kỳ thật tiên nhân theo như lời chúng ta, Tiên Giới mà chúng ta hay nói cũng chỉ là một ít tu luyện giả cường đại, bọn hắn chiếm cứ một ít không gian vũ trụ vị diện tương đối cao một chút thôi, mà chỗ chúng ta hiện giờ là một vị diện tương đối thấp, ta như vậy nói, Anh tỷ ngươi có hiểu được không?
Bất quá Thiếu Lâm tự mình nhất định phải đi một chuyến, bởi vì chỉ có tại Thiếu Lâm tự mình mới có thể tìm được Kim Chung Tráo, tìm được Kim Cương Bất Hoại Thần Công.
- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ngươi làm ta giật cả mình, nếu như ngươi có việc gì vậy thì tỷ tỷ thật không biết phải làm sao đây.
Lâm Triều Anh vỗ vỗ lồng ngực của mình.
- Cảm ơn ngươi, Anh tỷ, nếu như không có ngươi thì thương thế của ta cũng không dễ dàng khôi phục vậy rồi.
Dương Lỗi lúc này cảm kích nhìn Lâm Triều Anh, thương thế do mình tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nên mắc phải hôm nay đã tốt lên, nghĩ đến, qua tiếp một ngày nữa là có thể khỏi hẳn rồi.
- Ngốc đệ đệ, giữa chúng ta còn cần tạ sao? Muốn nói cám ơn hẳn là tỷ tỷ, nếu như không có ngươi thì ta hẳn sẽ khó mà tỉnh lại được, đúng rồi, Tiểu Lỗi, ngươi cứu ta, đối với ngươi có tổn thương gì không?
Lâm Triều Anh nghĩ đến mình tâm mạch hoàn toàn đứt đoạn, cứu sống được mình Dương Lỗi tất nhiên cũng cần hao phí đại lực khí.
- Không có việc gì, đây chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ thôi, nói đến có thể cứu sống một tuyệt thế đại mỹ nữ như tỷ tỷ, đó là phúc Dương Lỗi đã tu luyện mấy đời mới có được đấy?
Dương Lỗi khẽ cười nói.
- Dỗ ngon dỗ ngọt, Tiểu Lỗi miệng ngọt như vậy, chỉ sợ lừa được không ít mỹ nữ a?
Lâm Triều Anh cười mắng, ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng lại điềm mật, ngọt ngào không thôi, mình trong mắt hắn là một tuyệt thế đại mỹ nữ sao? Nhớ đến mình sống đến từng tuổi này còn chưa từng được người tán thưởng như vậy bao giờ.
- Đây là lời nói thật.
Dương Lỗi nói:
- Tỷ tỷ, quả thật là một tuyệt thế đại mỹ nữ, ngay cả đệ đệ ta cũng nhịn không được muốn ôm Anh tỷ ngươi vào ngực che chở một phen, vĩnh viễn cũng không buông ra đấy.
- Tỷ tỷ cũng đã già rồi.
Nhớ tới mình hôm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi, Lâm Triều Anh không nhịn được thở dài, thanh xuân đã không còn, tuổi tác cũng đã lớn.
Đúng rồi, tỷ tỷ đã từng nói qua có thứ muốn đưa cho ngươi.
Lâm Triều Anh từ trong túi lấy ra một cái hộp, cái hộp kia là làm bằng gỗ, Tử Long đàn mộc thượng đẳng, đây chính là trân bảo hiếm thấy, Dương Lỗi cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới trong Xạ Điêu nội dung cốt truyện thế giới còn có vật như vậy, ở Sùng Vũ đại lục đây cũng là thứ cực kỳ trân quý.
Ngay cả cái hộp cũng đã dùng Tử Long đàn mộc cực kỳ trân quý, như vậy đồ vật trong hộp không biết sẽ trân quý đến mức nào nữa.
- Cho ngươi.
Lâm Triều Anh đặt hộp gỗ vào trong tay Dương Lỗi.
- Không... Ta không thể nhận.
Dương Lỗi vội cự tuyệt nói.
- Thu lấy, chẳng lẽ một cái mạng của tỷ tỷ còn không đáng một bảo vật như vậy sao?
Lâm Triều Anh tú mục trừng lên nói.
- Tốt, tốt, ta nhận còn không được sao?
Dương Lỗi chỉ đành tiếp nhận:
- Anh tỷ, đây rốt cuộc là vật gì?
- Đây là một miếng Trữ Vật Giới Chỉ ta tìm được trong sư môn, lớn chừng một vạn lập phương, có thể đặt rất nhiều vật, bất quá đệ đệ ngươi phải nhớ kỹ, Trữ Vật Giới Chỉ này không thể chứa đựng vật còn sống.
Lâm Triều Anh nói.
- Trữ Vật Giới Chỉ?
Dương Lỗi chấn động, mà còn là một cái Trữ Vật Giới Chỉ tận vạn lập phương, tại Sùng Vũ đại lục Trữ Vật Giới Chỉ cũng là hàng hiếm, Trữ Vật Giới Chỉ lớn nhất Dương Lỗi biết được cũng chỉ chừng mấy ngàn lập phương thôi, mà cái này lại là một vạn lập phương, cái này không đơn giản, tuyệt đối không phải chuyện đùa.
- Đúng vậy, đây là Trữ Vật Giới Chỉ, ngươi nhỏ máu nhận chủ, sau đó thử xem?
Lâm Triều Anh mỉm cười nhìn Dương Lỗi, Trữ Vật Giới Chỉ tuy rằng cực kỳ trân quý, trên thế giới này, có thể nói là một cái duy nhất, nhưng Lâm Triều Anh lại không có chút không nỡ nào cả.
Dương Lỗi lại lắc đầu, nhìn Lâm Triều Anh nói:
- Anh tỷ, không cần, miếng Trữ Vật Giới Chỉ Anh tỷ giữ lấy dùng đi, kỳ thật ta có Trữ Vật Giới Chỉ rồi.
Dương Lỗi từ trong trữ vật không gian của mình tùy ý lấy ra hai miếng Trữ Vật Giới Chỉ:
- Nhìn đi, Anh tỷ, đây cũng là Trữ Vật Giới Chỉ, ta còn có hai cái, cho nên cái kia miếng Trữ Vật Giới Chỉ kia Anh tỷ vẫn nên thu lại đi.
- Tiểu Lỗi, ngươi... Ngươi không phải đang dối gạt ta đấy chứ?
Lâm Triều Anh căn bản không tin tưởng, Trữ Vật Giới Chỉ là vật trân quý bực nào chứ, nàng chưa từng nghe nói qua, trên thế giới này có ai có được Trữ Vật Giới Chỉ cả.
Dương Lỗi lắc đầu:
- Không phải gạt ngươi đâu, nếu không tin thì ngươi thử chút là được, bất quá không gian của Trữ Vật Giới Chỉ này không lớn bằng của ngươi, cũng không cần nhỏ máu nhận chủ, đeo vào là có thể sử dụng.
Lâm Triều Anh nghe vậy bán tín bán nghi cầm một cái vào tay, thí nghiệm một phen, ngay sau đó liền mở to hai mắt, thật đúng là như thế.
- Đệ đệ... Ngươi... Ngươi sao lại có Trữ Vật Giới Chỉ thế?
Lâm Triều Anh nhìn Dương Lỗi nói.
- Như thế nào, chẳng lẽ Lâm Lung tỷ chưa nói với ngươi sao?
Dương Lỗi nhìn nàng nói.
- Cái gì không nói với ta? Lâm Lung biết rõ ngươi có Trữ Vật Giới Chỉ sao?
Lâm Triều Anh khó hiểu.
- Ta lúc đầu chính là dùng Trữ Vật Giới Chỉ dọn đi toàn bộ đồ vật Vương Trùng Dương lưu lại đấy.
Dương Lỗi nói:
- Hơn nữa, nếu như không có chút ít thủ đoạn thì làm sao cứu được Anh tỷ ngươi chứ?
Lâm Triều Anh vỗ nhẹ đầu mình nói:
- Đúng rồi, ta nhớ Lâm Lung nói, ngươi chỉ dùng một lá bùa là đã chữa được cho ta, Tiểu Lỗi, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của ngươi không?
Nhìn ánh mắt Lâm Triều Anh, không biết như thế nào, Dương Lỗi cuối cùng nhẹ gật đầu
- Kỳ thật không giấu Anh tỷ ngươi, kỳ thật ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến thế giới này chính là vì hai chuyện, đầu tiên là đánh bại ngũ tuyệt, thứ hai là thống nhất thiên hạ, hoàn thành những chuyện này, ta sẽ phải rời khỏi thế giới này.
- Cái gì? Ngươi... Tiểu Lỗi, ngươi... Ngươi không phải đang nói đùa với ta đấy chứ?
Lâm Triều Anh kinh ngạc không thôi, cái này đã vượt ra khỏi thưởng thức của nàng rồi:
- Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân?
Dương Lỗi nghe vậy giải thích nói:
- Ta không phải tiên nhân gì cả, chẳng qua chỉ là một võ giả tu luyện thôi, kỳ thật Anh tỷ, ngươi cũng là một võ giả.
- Vậy... Vậy ngươi nói, ngươi không phải người của thế giới này, chẳng lẽ còn có thế giới khác sao?
Lâm Triều Anh nói.
- Đúng vậy, vũ trụ rộng lớn vô biên, làm sao có thể chỉ có một không gian?
Dương Lỗi nhìn Lâm Triều Anh nói:
- Kỳ thật, trong vũ trụ có rất nhiều không gian vị diện cùng loại, mà nơi này chẳng qua chỉ là một cái trong đó thôi, còn có rất nhiều vị diện khác nhau, tinh cầu khác nhau, thậm chí là thời không khác nhau, vũ trụ khác nhau.
- Kỳ thật tiên nhân theo như lời chúng ta, Tiên Giới mà chúng ta hay nói cũng chỉ là một ít tu luyện giả cường đại, bọn hắn chiếm cứ một ít không gian vũ trụ vị diện tương đối cao một chút thôi, mà chỗ chúng ta hiện giờ là một vị diện tương đối thấp, ta như vậy nói, Anh tỷ ngươi có hiểu được không?
Tác giả :
Lãm Nguyệt Thu Phong