Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
Chương 422: Thu phục mọi người Triệu vương phủ (1)
Ra khỏi sơn động, ba người Dương Lỗi lại gặp được một trung niên nam tử hoa phục mang theo một đoàn hộ vệ, ngăn ở trước mặt, trong đó có mấy người Dương Lỗi ngược lại rõ ràng, Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, Âu Dương Khắc v... v, những người này, toàn bộ đều ở đây, kể cả Hoàn Nhan Khang cũng vậy.
Xem bộ dáng bọn hắn phô trương như vậy, Dương Lỗi ngược lại cũng cười.
Những người này Dương Lỗi căn bản không để vào mắt, trong bọn họ tu vị cao nhất thậm chí ngay cả Mai Siêu Phong cũng đánh không lại, trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
- Hoàn Nhan Khang, ngươi xác định ngươi muốn làm vậy sao?
Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói:
- Ngươi cũng đã biết, nếu quả thật động thủ thì đám các ngươi toàn bộ phải chết ở đây đấy?
- Cuồng vọng.
Quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên quát:
- Để Long Vương ta đến chơi với ngươi.
- Yên lặng.
Dương Lỗi con mắt hiện lên một đạo hàn quang, một cước đá nghiêng, trong nháy mắt đã đá bay Sa Thông Thiên, chỉ thấy Sa Thông Thiên kia giống như một đống cát vậy, bay lên, ngã xuống, tiếp theo phun ra một búng máu nước, ngay sau đó liền ngất đi
- Ngươi. . . Ngươi. . .
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế giận dữ, người này rõ ràng dám ở trước mặt mình động thủ đả thương người, cái này bảo hắn để mặt mũi ở đâu, cả giận nói:
- Lên, lên cho ta, giết bọn chúng đi.
Mọi người nghe vậy liền xông lên, mà Âu Dương Khắc hai mắt sáng ngời nhìn Hoàng Dung.
Cái này đã rơi vào mắt Dương Lỗi, xem ra Âu Dương Khắc này cũng không vì mình mà có thay đổi, giống như nội dung cốt truyện vậy, vẫn ưu thích Hoàng Dung.
- Các ngươi đây là muốn chết.
Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả phù triện.
Sau khi bóp nát phù triện liền xuất hiện vô số băng trùy đánh qua mọi người, lần này trừ mấy người Âu Dương Khắc, Linh Trí Thượng Nhân tu vị cao thâm một chút ra, những hộ vệ khác đều nhao nhao bị đánh chết.
Khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là, hệ thống rõ ràng không có thanh âm, nói cách khác, mình ở trong thế giới này đánh chết người, cũng không lấy được giá trị kinh nghiệm.
Điểm này thật ra khiến Dương Lỗi phiền muộn.
Nói cách khác, mình rất khó dùng cách đánh quái thăng cấp để đạt được công phu bí tịch, mình mặc dù đi Thiếu Lâm tự, muốn đạt được bí tịch võ công cũng chỉ có thể theo cách thông thường, muốn tuôn ra, trên căn bản là chuyện không thể, cái này khiến Dương Lỗi thập phần bất đắc dĩ, nói như vậy, mình liền thiếu đi một cách tốt rồi.
Bất quá Dương Lỗi vẫn còn một tia hi vọng, bởi vì những người mình đánh chết đều là một ít tiểu binh thôi, nếu như mình đánh chết boss cấp độ S thì sao? Như vậy có thể hay tuôn ra đồ hay không?
- Ngươi. . . Ngươi dùng yêu thuật gì thế?
Hoàn Nhan Hồng Liệt bị dọa sợ, trông thấy Dương Lỗi rõ ràng lấy ra một tờ phù, bóp nát liền xuất hiện nhiều băng trùy như vậy, giết chết hết hộ vệ của mình, cái này sao không khiến hắn kinh hãi cho được.
Nếu như hắn lại lấy ra mấy tấm phù triện như vậy thì chẳng phải là ngay cả toàn bộ Triệu vương phủ cũng dễ dàng bị hủy hoại sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tư tưởng của hắn rồi, mà lúc này bọn người Âu Dương Khắc, Lương Tử Ông cũng bị sợ đến ngây người, đây là người sao? Thủ đoạn như vậy, quá kinh khủng, nếu như hắn nếu muốn giết chết đám người mình thì căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng, chỉ cần tiếp tục sử dụng mấy phù triện, như vậy đám người mình sẽ không hề có đường phán kháng.
- Yêu thuật?
Dương Lỗi ha ha cười cười:
- Bất kể là cái gì, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta muốn giết các ngươi quá dễ dàng, hừ.
- Thượng tiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tiểu nhân sai, cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân.
Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng biết, cái mạng nhỏ của mình đã nằm trong tay người khác, nếu không làm ra biểu hiện phù hợp vậy thì người này nhất định sẽ giết mình, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là người tham sống sợ chết, không ai nguyện ý đi chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng giống như vậy, hắn thân quyền cao chức trọng sao lại cam lòng chết đi uất ức như vậy chứ.
- Hừ, các ngươi thì sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt cầu xin tha thứ rồi, các ngươi hiện giờ tính sao?
Dương Lỗi không để ý tới lời Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhìn bọn người Âu Dương Khắc hỏi.
- Thượng tiên, ta biết sai rồi, cầu thượng tiên tha thứ.
Lúc này Lương Tử Ông là người đầu tiên cầu xin tha thứ, nói đùa, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, rõ ràng có thủ đoạn tiên pháp như vậy, nếu như được hắn tha thứ, nếu như được hắn thưởng thức thì..? Vì vậy Lương Tử Ông liền cầu xin:
- Thượng tiên, tiểu nhân nguyện ý vì thượng tiên ra sức khuyển mã.
Dương Lỗi nhìn hắn:
- Ngươi ngược lại thức thời, tốt, đã như vậy thì ta sẽ thu tên cẩu nô tài nhà ngươi, nhớ kỹ, ngươi về sau chính là thủ hạ của ta, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là giúp ta tuyển nhận một ít võ lâm nhân sĩ, nhớ kỹ, cả đám đều phải trung tâm với ta, nếu như ta phát hiện ngươi có ý tứ gì xấu, vậy thì hậu quả ngươi tự mình biết, đây là một lọ đan dược, có thể giúp ngươi đột phá tu vi cảnh giới hiện tại.
Tu vị Lương Tử Ông này chẳng qua chỉ là cấp độ Võ Hoàng đỉnh phong mà thôi, Dương Lỗi cho hắn một ít Thông Mạch Đan, đan dược này chính là thập thành đan, có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cảnh giới hiện tại .
- Tạ chủ nhân ban thưởng.
Lương Tử Ông nghe vậy đại hỉ, trong mắt hắn, Dương Lỗi chẳng khác nào tiên nhân cả, nếu là thứ hắn cho thì tất nhiên sẽ bất phàm, liền vội nhận lấy đan dược, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Mọi người thấy Lương Tử Ông rõ ràng nhận được chỗ tốt như vyaaj, những người khác cũng đứng không yên, tiếp theo linh trí thượng nhân cũng tỏ vẻ thần phục, dù sao Dương Lỗi biểu hiện quá mức khí phách, đánh một cái tát cho một trái táo ngọt, có thể đi theo một chủ tử tốt tuyệt đối là chuyện tốt, bọn hắn đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là vì vinh hoa phú quý thôi, huống chi thiếu niên trước mắt này càng thêm kinh khủng, thậm chí có thể địa vị rất cao, có thể cho bọn hắn thứ bọn hắn muốn, thậm chí trở nên trường sanh bất lão, nếu như hắn thật là tiên nhân thì...
Trông thấy đám kia đều đã trở thành người hầu của Dương Lỗi, Âu Dương Khắc do dự nửa khắc, cũng quỳ xuống, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, bất quá Dương Lỗi trông thấy trong mắt Âu Dương Khắc cũng không phải giống như bọn người Lương Tử Ông, chính thức thần phục, mà tâm có dị tâm, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết đánh qua.
Rất nhanh Âu Dương Khắc liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, khó có thể chịu được.
- Ta không muốn thấy có người không phải thật tâm thuần phục, ngươi tâm có dị tâm, đây là trừng phạt dành cho ngươi.
Dương Lỗi quát.
- Ta không dám, ta không dám, ta nguyện ý thần phục, thật tình thần phục, cầu chủ nhân tha thứ ta, cầu chủ nhân tha thứ.
Âu Dương Khắc vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
Dương Lỗi lúc này mới thoả mãn gật đầu, vung tay lên, giải trừ đau nhức kịch liệt của Âu Dương Khắc, lúc này Âu Dương Khắc đang quỳ rạp xuống đất, không ngừng thở hổn hển.
Xem bộ dáng bọn hắn phô trương như vậy, Dương Lỗi ngược lại cũng cười.
Những người này Dương Lỗi căn bản không để vào mắt, trong bọn họ tu vị cao nhất thậm chí ngay cả Mai Siêu Phong cũng đánh không lại, trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
- Hoàn Nhan Khang, ngươi xác định ngươi muốn làm vậy sao?
Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói:
- Ngươi cũng đã biết, nếu quả thật động thủ thì đám các ngươi toàn bộ phải chết ở đây đấy?
- Cuồng vọng.
Quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên quát:
- Để Long Vương ta đến chơi với ngươi.
- Yên lặng.
Dương Lỗi con mắt hiện lên một đạo hàn quang, một cước đá nghiêng, trong nháy mắt đã đá bay Sa Thông Thiên, chỉ thấy Sa Thông Thiên kia giống như một đống cát vậy, bay lên, ngã xuống, tiếp theo phun ra một búng máu nước, ngay sau đó liền ngất đi
- Ngươi. . . Ngươi. . .
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế giận dữ, người này rõ ràng dám ở trước mặt mình động thủ đả thương người, cái này bảo hắn để mặt mũi ở đâu, cả giận nói:
- Lên, lên cho ta, giết bọn chúng đi.
Mọi người nghe vậy liền xông lên, mà Âu Dương Khắc hai mắt sáng ngời nhìn Hoàng Dung.
Cái này đã rơi vào mắt Dương Lỗi, xem ra Âu Dương Khắc này cũng không vì mình mà có thay đổi, giống như nội dung cốt truyện vậy, vẫn ưu thích Hoàng Dung.
- Các ngươi đây là muốn chết.
Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một quả phù triện.
Sau khi bóp nát phù triện liền xuất hiện vô số băng trùy đánh qua mọi người, lần này trừ mấy người Âu Dương Khắc, Linh Trí Thượng Nhân tu vị cao thâm một chút ra, những hộ vệ khác đều nhao nhao bị đánh chết.
Khiến Dương Lỗi kinh ngạc chính là, hệ thống rõ ràng không có thanh âm, nói cách khác, mình ở trong thế giới này đánh chết người, cũng không lấy được giá trị kinh nghiệm.
Điểm này thật ra khiến Dương Lỗi phiền muộn.
Nói cách khác, mình rất khó dùng cách đánh quái thăng cấp để đạt được công phu bí tịch, mình mặc dù đi Thiếu Lâm tự, muốn đạt được bí tịch võ công cũng chỉ có thể theo cách thông thường, muốn tuôn ra, trên căn bản là chuyện không thể, cái này khiến Dương Lỗi thập phần bất đắc dĩ, nói như vậy, mình liền thiếu đi một cách tốt rồi.
Bất quá Dương Lỗi vẫn còn một tia hi vọng, bởi vì những người mình đánh chết đều là một ít tiểu binh thôi, nếu như mình đánh chết boss cấp độ S thì sao? Như vậy có thể hay tuôn ra đồ hay không?
- Ngươi. . . Ngươi dùng yêu thuật gì thế?
Hoàn Nhan Hồng Liệt bị dọa sợ, trông thấy Dương Lỗi rõ ràng lấy ra một tờ phù, bóp nát liền xuất hiện nhiều băng trùy như vậy, giết chết hết hộ vệ của mình, cái này sao không khiến hắn kinh hãi cho được.
Nếu như hắn lại lấy ra mấy tấm phù triện như vậy thì chẳng phải là ngay cả toàn bộ Triệu vương phủ cũng dễ dàng bị hủy hoại sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tư tưởng của hắn rồi, mà lúc này bọn người Âu Dương Khắc, Lương Tử Ông cũng bị sợ đến ngây người, đây là người sao? Thủ đoạn như vậy, quá kinh khủng, nếu như hắn nếu muốn giết chết đám người mình thì căn bản chỉ là một chuyện dễ dàng, chỉ cần tiếp tục sử dụng mấy phù triện, như vậy đám người mình sẽ không hề có đường phán kháng.
- Yêu thuật?
Dương Lỗi ha ha cười cười:
- Bất kể là cái gì, các ngươi chỉ cần biết rằng, ta muốn giết các ngươi quá dễ dàng, hừ.
- Thượng tiên, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là tiểu nhân sai, cầu ngài bỏ qua cho tiểu nhân.
Lúc này Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng biết, cái mạng nhỏ của mình đã nằm trong tay người khác, nếu không làm ra biểu hiện phù hợp vậy thì người này nhất định sẽ giết mình, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là người tham sống sợ chết, không ai nguyện ý đi chết, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng giống như vậy, hắn thân quyền cao chức trọng sao lại cam lòng chết đi uất ức như vậy chứ.
- Hừ, các ngươi thì sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt cầu xin tha thứ rồi, các ngươi hiện giờ tính sao?
Dương Lỗi không để ý tới lời Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhìn bọn người Âu Dương Khắc hỏi.
- Thượng tiên, ta biết sai rồi, cầu thượng tiên tha thứ.
Lúc này Lương Tử Ông là người đầu tiên cầu xin tha thứ, nói đùa, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, rõ ràng có thủ đoạn tiên pháp như vậy, nếu như được hắn tha thứ, nếu như được hắn thưởng thức thì..? Vì vậy Lương Tử Ông liền cầu xin:
- Thượng tiên, tiểu nhân nguyện ý vì thượng tiên ra sức khuyển mã.
Dương Lỗi nhìn hắn:
- Ngươi ngược lại thức thời, tốt, đã như vậy thì ta sẽ thu tên cẩu nô tài nhà ngươi, nhớ kỹ, ngươi về sau chính là thủ hạ của ta, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là giúp ta tuyển nhận một ít võ lâm nhân sĩ, nhớ kỹ, cả đám đều phải trung tâm với ta, nếu như ta phát hiện ngươi có ý tứ gì xấu, vậy thì hậu quả ngươi tự mình biết, đây là một lọ đan dược, có thể giúp ngươi đột phá tu vi cảnh giới hiện tại.
Tu vị Lương Tử Ông này chẳng qua chỉ là cấp độ Võ Hoàng đỉnh phong mà thôi, Dương Lỗi cho hắn một ít Thông Mạch Đan, đan dược này chính là thập thành đan, có thể trợ giúp hắn đột phá tu vi cảnh giới hiện tại .
- Tạ chủ nhân ban thưởng.
Lương Tử Ông nghe vậy đại hỉ, trong mắt hắn, Dương Lỗi chẳng khác nào tiên nhân cả, nếu là thứ hắn cho thì tất nhiên sẽ bất phàm, liền vội nhận lấy đan dược, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Mọi người thấy Lương Tử Ông rõ ràng nhận được chỗ tốt như vyaaj, những người khác cũng đứng không yên, tiếp theo linh trí thượng nhân cũng tỏ vẻ thần phục, dù sao Dương Lỗi biểu hiện quá mức khí phách, đánh một cái tát cho một trái táo ngọt, có thể đi theo một chủ tử tốt tuyệt đối là chuyện tốt, bọn hắn đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là vì vinh hoa phú quý thôi, huống chi thiếu niên trước mắt này càng thêm kinh khủng, thậm chí có thể địa vị rất cao, có thể cho bọn hắn thứ bọn hắn muốn, thậm chí trở nên trường sanh bất lão, nếu như hắn thật là tiên nhân thì...
Trông thấy đám kia đều đã trở thành người hầu của Dương Lỗi, Âu Dương Khắc do dự nửa khắc, cũng quỳ xuống, tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, bất quá Dương Lỗi trông thấy trong mắt Âu Dương Khắc cũng không phải giống như bọn người Lương Tử Ông, chính thức thần phục, mà tâm có dị tâm, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết đánh qua.
Rất nhanh Âu Dương Khắc liền cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, khó có thể chịu được.
- Ta không muốn thấy có người không phải thật tâm thuần phục, ngươi tâm có dị tâm, đây là trừng phạt dành cho ngươi.
Dương Lỗi quát.
- Ta không dám, ta không dám, ta nguyện ý thần phục, thật tình thần phục, cầu chủ nhân tha thứ ta, cầu chủ nhân tha thứ.
Âu Dương Khắc vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
Dương Lỗi lúc này mới thoả mãn gật đầu, vung tay lên, giải trừ đau nhức kịch liệt của Âu Dương Khắc, lúc này Âu Dương Khắc đang quỳ rạp xuống đất, không ngừng thở hổn hển.
Tác giả :
Lãm Nguyệt Thu Phong