Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
Chương 74: Ghen
- Đa tạ đạo hữu Kennyvo0506 đã ủng hộ.
..............
- Hả em....em nói cái gì?
Vương Anh Thư không tin vào lỗ tai mình hỏi lại.
- Vương lão sư em yêu cô, cô làm bạn gái em được không?
WTF!! Cả lớp bao gồm cả Vương Anh Thư đều tưởng là mình nghe nhầm nhưng khi Hàn Mặc nói lại thì bọn họ biết là mình không có nghe nhầm. Hàn Mặc đang tỏ tình băng lão sư Vương Anh Thư.
- Vương lão sư vừa nãy cô có đồng ý là làm bất cứ chuyện gì rồi nha. Cô không thể nuốt lời được đâu.
Hàn Mặc lại nói thêm một câu. Hàn Mặc nói rất bình thản nhưng trong lòng lại cực khủng hoảng. Tỏ tình với lão sư. Nếu để cho Hà Vũ Vi mà biết thì mình chết chắc. Đằng sau Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển cũng đã hai mắt sắc bén người nổi lên hắc khí ( chém đấy). Hàn Mặc thấy mà run.
Nếu không phải vì nhiệm vụ Hàn Mặc sẽ không làm giờ làm chuyện như thế này.
Nghe Hàn Mặc nói Vương Anh Thư không biết trả lời như thế nào. Trong lòng cô đang khủng hoảng cực độ. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
Xấu hổ vì cô không biết nói gì bây giờ nhưng lúc nãy đã hứa thì bây giờ phải đồng ý. Còn tức giận vì Hàn Mặc dám nói vậy tại trước lớp dưới sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết cô lấy đâu ra mặt mũi để đi dạy học nữa.
" Reng...Reng.." Đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Vương Anh Thư thấy may mắn cực độ vì đã tìm được đường thoát thân.
- Tiết sau cô còn phải dạy nên cô phải đi chuẩn bị trước....
Vương Anh Thư nói rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng học.
Hàn Mặc cười cười bây giờ trông Vương lão sư này rất dễ thương.
Cả lớp vẫn trợn mắt há mồm vì hành động của Hàn Mặc. Phải nói là Hàn Mặc " quá ngưu " dám trêu chọc cả băng lão sư này. Hàn Mặc nhanh chân đi ra khỏi phòng học.
Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển thấy Hàn Mặc chạy mất hai cô cũng chạy ra theo. Hai cô tiến đến mỗi người đứng một bên Hàn Mặc thò tay xuống hai bên hông của Hàn Mặc.
Hàn Mặc cũng cảm nhận được hai cô chạy theo. Thấy hai cô gái làm véo mình Hàn Mặc đổ mồ hôi. Con gái đúng là ác độc mà.
Hàn Mặc kêu đau một cái tránh thoát tay của hai cô gái. Thực sự Hàn Mặc chỉ cảm thấy như bị chạm vào thôi không đau một tí nào nhưng Hàn Mặc phải giả bộ đau không lại có rắc rối thêm.
- Hai cậu làm gì vậy?
Hàn Mặc xoa hai bên hông quay lại nhìn hai cô gái hỏi.
- Cậu còn hỏi nữa sao? Vừa nãy cậu làm gì đó.
Trần Ngữ Yên trừng mắt nhìn Hàn Mặc nói.
- Cậu dám làm như vậy muốn chết sao!
Diệp Như Uyển cũng trừng mắt lên nhìn Hàn Mặc nói.
Hai cô gái nghe Hàn Mặc nói yêu Vương Anh Thư rất phẫn nộ cũng ghen ghét. Hàn Mặc ở cùng hai cô lâu như vậy mà chưa nói với hai người bọn họ một cậu " yêu " nào cả. Nhưng hôm nay vừa mới gặp Vương Anh Thư chưa được 2 tiếng đồng hồ mà đã nói yêu người ta. Cái này làm hai cô rất bất mãn muốn dạy cho Hàn Mặc một bài học.
- Hai bà cô của tôi ơi hai cậu đừng tưởng vừa nãy tới nói thật chứ! Vừa nãy tớ chỉ trêu Vương lão sư thôi mà. Tớ làm thế để trả thù vì cô ấy đã bắt tớ học nhiều thế thôi mà.
Hàn Mặc vội giải thích với hai cô gái. Đương nhiên lí do là bịa, Hàn Mặc không thể nói là nhiệm vụ của hệ thống ban cho được.
- Hừ! Tốt nhất là như vậy!
Trần Ngữ Yên nói.
- Nếu để cho tớ biết cậu nói dối là cậu không xong với bọn tớ đâu.
Diệp Như Uyển cảnh cáo Hàn Mặc.
Thấy hai cô gái có vẻ đã tin lời mình nói Hàn Mặc thở phào một hơi. Cái này coi như đã qua. Mà khoan sao hai cô gái này lại nổi đóa nên như vậy nhỉ.
- Mà sao hai cậu nghe tớ tỏ tình Vương lão sư lại nổi nóng nên như vậy chẳng lẽ là yêu tớ rồi?
Hàn Mặc cười nhìn hai cô gái nói.
Bị Hàn Mặc nói trúng hai cô gái đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.
- Ai thèm thích cậu chứ.
Hai cô gái đều cùng lúc nói câu này rồi chạy đi mất. Nói là không thích nhưng từ phản ứng của hai cô gái đã nói lên tất cả. Nhìn bóng lưng của hai cô gái Hàn Mặc thở dài. Hàn Mặc cũng không nghĩ tới là Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển lại thích mình. Hàn Mặc tưởng hai cô thân với mình như vậy là vì mình đã cứu bọn họ một lần. Do muốn trả ơn nên hai cô con gái mới lại như vậy nhưng không ngờ lại thành ra như thế này.
Buổi sáng hôm nay chỉ có hai tiết anh bây giờ Hàn Mặc có thể về nhà được rồi nhưng Hàn Mặc biết mình vẫn chưa thể về được cần phải hoàn thành nhiệm vụ ngay vì lần này thời hạn của nhiệm vụ quá ngắn.
Hàn Mặc bắt đầu chạy theo Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển vì có một nhiệm vụ cần phải có hai người bọn họ mới hoàn thành được. Hàn Mặc tăng tốc lên vì hai cô gái đã đi ra đến sân rồi.
Lúc chạy qua cầu thang Hàn Mặc hơi chậm bước lại vì Hàn Mặc thấy Vương Anh Thư đang ôm một xấp giấy đi xuống.
Vương Anh Thư cũng nhìn thấy Hàn Mặc. Nhớ lại cảnh trong lớp cùng lời hứa đó cô muốn tránh đi.
- A..
Nhưng vì thấy Hàn Mặc trong lòng cô hơi hoảng chân đã bước trượt làm cô ngã về phía trước.
Nếu mà cứ thế ngã xuống cô phải bị thương là không nghi ngờ được.
Thấy Vương Anh Thư bước trượt ngã xuống Hàn Mặc dừng ngay lại muốn đỡ lất Vương Anh Thư.Nhưng vì tốc độ của Hàn Mặc đang nhanh cùng với sàn nhà trơn nên Hàn Mặc đứng không được vững.
Hàn Mặc không quan tâm đưa tay ra đón lấy Vương Anh Thư, người của Hàn Mặc cũng đứng không được vững nếu mà Vương Anh Thư mà ngã xuống là cả hai người đều như nhau cùng ngã xuống sàn.
Thấy Hàn Mặc đứng lại đỡ mình Vương Anh Thư hơi sửng sốt cô chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã vào người Hàn Mặc. Vương Anh Thư hơi sợ sệt nhắm hai mắt lại.
Hàn Mặc đỡ được Vương Anh Thư cũng thấy nhẹ nhõm nhưng vì lực hơi mạnh nên Hàn Mặc cũng bị ngã xuống về phía sau.
- Bịch....
Hai người đã ngã xuống đất mà Vương Anh Thư đang nằm trên người của Hàn Mặc, còn Hàn Mặc là bị đè xuống dưới.
Vương Anh Thư thấy đã ngã xuống nhưng mình không đau cô biết là Hàn Mặc đã đỡ mình. Hành động của Hàn Mặc đã gây ấn tượng tốt với Vương Anh Thư.
Bỗng cô thấy môi mình chạm vào cái gì đó rất mềm. Cô mở mắt ra thì trợn mắt. Môi mình đang dính vào môi Hàn Mặc mà Hàn Mặc cũng đang trợn mắt vì biến cố này.
Cái này cũng không phải là tự nhiên xảy ra mà chính mưu kế của Hàn Mặc.
Lúc Vương Anh Thư ngã vào người mình Hàn Mặc bỗng nhớ tới cái nhiệm vụ hôn Vương Anh Thư thế là Hàn Mặc tận dụng luôn cơ hội này. Có gì thì cũng là chuyện ngoài ý muốn. Không thể trách ai được. Còn biểu cảm của Hàn Mặc là đang giả bộ.
..............
- Hả em....em nói cái gì?
Vương Anh Thư không tin vào lỗ tai mình hỏi lại.
- Vương lão sư em yêu cô, cô làm bạn gái em được không?
WTF!! Cả lớp bao gồm cả Vương Anh Thư đều tưởng là mình nghe nhầm nhưng khi Hàn Mặc nói lại thì bọn họ biết là mình không có nghe nhầm. Hàn Mặc đang tỏ tình băng lão sư Vương Anh Thư.
- Vương lão sư vừa nãy cô có đồng ý là làm bất cứ chuyện gì rồi nha. Cô không thể nuốt lời được đâu.
Hàn Mặc lại nói thêm một câu. Hàn Mặc nói rất bình thản nhưng trong lòng lại cực khủng hoảng. Tỏ tình với lão sư. Nếu để cho Hà Vũ Vi mà biết thì mình chết chắc. Đằng sau Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển cũng đã hai mắt sắc bén người nổi lên hắc khí ( chém đấy). Hàn Mặc thấy mà run.
Nếu không phải vì nhiệm vụ Hàn Mặc sẽ không làm giờ làm chuyện như thế này.
Nghe Hàn Mặc nói Vương Anh Thư không biết trả lời như thế nào. Trong lòng cô đang khủng hoảng cực độ. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
Xấu hổ vì cô không biết nói gì bây giờ nhưng lúc nãy đã hứa thì bây giờ phải đồng ý. Còn tức giận vì Hàn Mặc dám nói vậy tại trước lớp dưới sự chứng kiến của bao nhiêu học sinh. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết cô lấy đâu ra mặt mũi để đi dạy học nữa.
" Reng...Reng.." Đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Vương Anh Thư thấy may mắn cực độ vì đã tìm được đường thoát thân.
- Tiết sau cô còn phải dạy nên cô phải đi chuẩn bị trước....
Vương Anh Thư nói rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng học.
Hàn Mặc cười cười bây giờ trông Vương lão sư này rất dễ thương.
Cả lớp vẫn trợn mắt há mồm vì hành động của Hàn Mặc. Phải nói là Hàn Mặc " quá ngưu " dám trêu chọc cả băng lão sư này. Hàn Mặc nhanh chân đi ra khỏi phòng học.
Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển thấy Hàn Mặc chạy mất hai cô cũng chạy ra theo. Hai cô tiến đến mỗi người đứng một bên Hàn Mặc thò tay xuống hai bên hông của Hàn Mặc.
Hàn Mặc cũng cảm nhận được hai cô chạy theo. Thấy hai cô gái làm véo mình Hàn Mặc đổ mồ hôi. Con gái đúng là ác độc mà.
Hàn Mặc kêu đau một cái tránh thoát tay của hai cô gái. Thực sự Hàn Mặc chỉ cảm thấy như bị chạm vào thôi không đau một tí nào nhưng Hàn Mặc phải giả bộ đau không lại có rắc rối thêm.
- Hai cậu làm gì vậy?
Hàn Mặc xoa hai bên hông quay lại nhìn hai cô gái hỏi.
- Cậu còn hỏi nữa sao? Vừa nãy cậu làm gì đó.
Trần Ngữ Yên trừng mắt nhìn Hàn Mặc nói.
- Cậu dám làm như vậy muốn chết sao!
Diệp Như Uyển cũng trừng mắt lên nhìn Hàn Mặc nói.
Hai cô gái nghe Hàn Mặc nói yêu Vương Anh Thư rất phẫn nộ cũng ghen ghét. Hàn Mặc ở cùng hai cô lâu như vậy mà chưa nói với hai người bọn họ một cậu " yêu " nào cả. Nhưng hôm nay vừa mới gặp Vương Anh Thư chưa được 2 tiếng đồng hồ mà đã nói yêu người ta. Cái này làm hai cô rất bất mãn muốn dạy cho Hàn Mặc một bài học.
- Hai bà cô của tôi ơi hai cậu đừng tưởng vừa nãy tới nói thật chứ! Vừa nãy tớ chỉ trêu Vương lão sư thôi mà. Tớ làm thế để trả thù vì cô ấy đã bắt tớ học nhiều thế thôi mà.
Hàn Mặc vội giải thích với hai cô gái. Đương nhiên lí do là bịa, Hàn Mặc không thể nói là nhiệm vụ của hệ thống ban cho được.
- Hừ! Tốt nhất là như vậy!
Trần Ngữ Yên nói.
- Nếu để cho tớ biết cậu nói dối là cậu không xong với bọn tớ đâu.
Diệp Như Uyển cảnh cáo Hàn Mặc.
Thấy hai cô gái có vẻ đã tin lời mình nói Hàn Mặc thở phào một hơi. Cái này coi như đã qua. Mà khoan sao hai cô gái này lại nổi đóa nên như vậy nhỉ.
- Mà sao hai cậu nghe tớ tỏ tình Vương lão sư lại nổi nóng nên như vậy chẳng lẽ là yêu tớ rồi?
Hàn Mặc cười nhìn hai cô gái nói.
Bị Hàn Mặc nói trúng hai cô gái đỏ mặt vội quay đi chỗ khác.
- Ai thèm thích cậu chứ.
Hai cô gái đều cùng lúc nói câu này rồi chạy đi mất. Nói là không thích nhưng từ phản ứng của hai cô gái đã nói lên tất cả. Nhìn bóng lưng của hai cô gái Hàn Mặc thở dài. Hàn Mặc cũng không nghĩ tới là Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển lại thích mình. Hàn Mặc tưởng hai cô thân với mình như vậy là vì mình đã cứu bọn họ một lần. Do muốn trả ơn nên hai cô con gái mới lại như vậy nhưng không ngờ lại thành ra như thế này.
Buổi sáng hôm nay chỉ có hai tiết anh bây giờ Hàn Mặc có thể về nhà được rồi nhưng Hàn Mặc biết mình vẫn chưa thể về được cần phải hoàn thành nhiệm vụ ngay vì lần này thời hạn của nhiệm vụ quá ngắn.
Hàn Mặc bắt đầu chạy theo Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển vì có một nhiệm vụ cần phải có hai người bọn họ mới hoàn thành được. Hàn Mặc tăng tốc lên vì hai cô gái đã đi ra đến sân rồi.
Lúc chạy qua cầu thang Hàn Mặc hơi chậm bước lại vì Hàn Mặc thấy Vương Anh Thư đang ôm một xấp giấy đi xuống.
Vương Anh Thư cũng nhìn thấy Hàn Mặc. Nhớ lại cảnh trong lớp cùng lời hứa đó cô muốn tránh đi.
- A..
Nhưng vì thấy Hàn Mặc trong lòng cô hơi hoảng chân đã bước trượt làm cô ngã về phía trước.
Nếu mà cứ thế ngã xuống cô phải bị thương là không nghi ngờ được.
Thấy Vương Anh Thư bước trượt ngã xuống Hàn Mặc dừng ngay lại muốn đỡ lất Vương Anh Thư.Nhưng vì tốc độ của Hàn Mặc đang nhanh cùng với sàn nhà trơn nên Hàn Mặc đứng không được vững.
Hàn Mặc không quan tâm đưa tay ra đón lấy Vương Anh Thư, người của Hàn Mặc cũng đứng không được vững nếu mà Vương Anh Thư mà ngã xuống là cả hai người đều như nhau cùng ngã xuống sàn.
Thấy Hàn Mặc đứng lại đỡ mình Vương Anh Thư hơi sửng sốt cô chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã vào người Hàn Mặc. Vương Anh Thư hơi sợ sệt nhắm hai mắt lại.
Hàn Mặc đỡ được Vương Anh Thư cũng thấy nhẹ nhõm nhưng vì lực hơi mạnh nên Hàn Mặc cũng bị ngã xuống về phía sau.
- Bịch....
Hai người đã ngã xuống đất mà Vương Anh Thư đang nằm trên người của Hàn Mặc, còn Hàn Mặc là bị đè xuống dưới.
Vương Anh Thư thấy đã ngã xuống nhưng mình không đau cô biết là Hàn Mặc đã đỡ mình. Hành động của Hàn Mặc đã gây ấn tượng tốt với Vương Anh Thư.
Bỗng cô thấy môi mình chạm vào cái gì đó rất mềm. Cô mở mắt ra thì trợn mắt. Môi mình đang dính vào môi Hàn Mặc mà Hàn Mặc cũng đang trợn mắt vì biến cố này.
Cái này cũng không phải là tự nhiên xảy ra mà chính mưu kế của Hàn Mặc.
Lúc Vương Anh Thư ngã vào người mình Hàn Mặc bỗng nhớ tới cái nhiệm vụ hôn Vương Anh Thư thế là Hàn Mặc tận dụng luôn cơ hội này. Có gì thì cũng là chuyện ngoài ý muốn. Không thể trách ai được. Còn biểu cảm của Hàn Mặc là đang giả bộ.
Tác giả :
Mạc Lăng Phong Thiên