Hệ Thống Tu Chân Siêu Việt
Chương 18: Chu Giai Vấn Lạc
"Bớt nói nhiều các người bắt Chu Giai bây giờ cô ấy ở đâu." Hàn Mặc nhìn Liễu Sinh nói.
"Cậu muốn gặp cô ta sao được thôi, dẫn cô ta lên đây." Liễu Sinh nói với một tên vệ sĩ.
Tên vệ sĩ đi vào một căn phòng, lúc đi ra còn dẫn theo một cô gái đang bị trói lại. Miệng của cô cũng bị bịt lại.
Nhìn thấy Hàn Mặc miệng cô phát ra tiếng:" ưm..ưm.." Hiển nhiên là miệng bị bịt lại không thể nói chuyện.
"Yên tâm đi Chu Giai không có việc gì. " Cô gái bị trói này chính là Chu Giai. Hàn Mặc nói an ủi cô.
"Liễu Sinh ngươi muốn như thế nào mới thả chúng ta đi." Hàn Mặc hỏi.
"Thả sao ha ha ngươi cảm thấy có khả năng không?" Người nói là Liễu Tuyền.
Liễu Tuyền đứng dậy đi đến chỗ bị trói Chu Giai vuốt ve khuôn mặt cô. " Tí nữa ta sẽ chơi cô ta trước mặt ngươi để xem ngươi đau khổ thế nào a ".
" Ngươi muốn chết!" Hàn Mặc quát muốn tiến lên nhưng bị hai tên vệ sĩ chắn trước mặt.
"Tiểu Linh có cách nào rời khỏi đây nhanh nhất không?" Hàn Mặc hỏi Tiểu Linh.
" Có thưa chủ nhân. " Tiểu Linh trả lời.
" Cách gì?" Hàn Mặc kích động hỏi lại.
" Thưa chủ nhân trong hệ thống có bán độn thân phù có thể dịch chuyển khỏi chỗ này nhưng phải cần thời gian chuẩn bị một chút."
" Tiểu Linh mua cho ta một cái."
" Vâng thưa chủ nhân. "
"Keng chúc mừng túc chủ nhận được độn thân phù x1 phải chăng sử dụng."
" Sử dụng. "
" Keng sử dụng thành công bắt đầu dịch chuyển sau 20 giây."
"Ưm ưm…" Lúc này Liễu Tuyền bắt đầu cởi áo của Chu Giai ra khiến cô hoảng sợ kêu lên.
Hàn Mặc không do dự nữa thân hình lóe lên biến mất trước hai tên vệ sĩ đến chỗ Chu Giai.
Hàn Mặc dùng khí lực lớn nhất đạp vào người Liễu Tuyền khiến tên này bay ra đập vào tường bất tỉnh.
Mấy tên vệ sĩ lúc này mới phản ứng lại tất cả lao đến chỗ Hàn Mặc và Chu Giai. Liễu Sinh chạy vội đến chỗ Liễu Tuyền xem thế nào. " Giết hai tên đó cho ta." Liễu Sinh nói với mấy tên vệ sĩ.
Hàn Mặc biết mình không phải đối thủ của mấy tên này vốn chi người ở trong này không chỉ có mấy tên này. Nhưng không thể không đánh, phải kéo dài 20 giây.
Hàn Mặc đẩy Chu Giai về phía sau mình đỡ đòn tấn công của mấy tên vệ sĩ.
Chống đỡ được vài chiêu Hàn Mặc bị một tên đấm vào ngực lui ra sau phun ra một ngụm máu. Lúc này một tên vệ sĩ cầm dao ra muốn chém Hàn Mặc.
Hàn Mặc thấy không ổn muốn lui ra tránh thoát nhưng đã không kịp.
"Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao?" Hàn Mặc nghĩ.
Bỗng lúc này Chu Giai lao đến chắn trước Hàn Mặc. " Phụt." Chu Giai bị đâm phun ra một ngụm máu. Đúng lúc này một tia sáng bao phủ Hàn Mặc và Chu Giai lại. Lúc tia sáng biến mất Chu Giai và Hàn Mặc đã không còn trong căn phòng này nữa.
Biến cố này để cho mấy tên vệ sĩ mộng bức. " Người đi đâu mất rồi?"
" Tìm bọn chúng cho ta, điều động hết lực lượng cho dù phải lật tung cái thành phố này cũng phải tìm được bọn chúng cho ta." Liễu Sinh quát to.
" Yên tâm đi Liễu Tuyền cha sẽ mang bọn chúng đi theo chôn cùng con." Liễu Tuyền đã bị Hàn Mặc đá chết.
Thành phố Ninh Hải đêm này là một đếm không yên ổn. Xã hội đen bỗng nổi loạn khắp bốn phía đi tìm cái gì đó. Đến cả cảnh sát cũng không dám làm gì.
Lúc này Hàn Mặc và Chu Giai đang ở trong một ngõ hẻm cách xa chỗ của Liễu Sinh khoảng 8km hiển nhiên là bị dịch chuyển ra chỗ này.
" Chu Giai cô không sao chứ Chu Giai. " Hàn Mặc vội vàng nói.
" Hàn Mặc cậu trốn đi không cần quan tâm đến tôi, tôi sắp chết rồi. Mang tôi đi chỉ thêm vướng víu cho cậu." Chu Giai nắm tay của Hàn Mặc nói.
" Không muốn đi thì chúng ta cùng đi, tôi không thể bỏ lại cô." Hàn Mặc nói ra.
" Hàn Mặc thôi bỏ đi, cậu đi đi mau. Hàn Mặc...tôi ….thích…. cậu…."Nói xong cánh tay rơi xuống. Chu Giai cứ thế đã chết.
" Chu Giai! Chu Giai!..Liễu Sinh tên khốn chết tiệt ta thề sẽ giết chết tất cả các ngươi." Hàn Mặc gầm lên.
" Chủ nhân người không cần quá lo lắng." Bỗng lúc này tiếng của Tiểu Linh vang lên.
" Tiểu Linh Chu Giai còn có thể cứu được sao?" Hàn Mặc hỏi.
" Có thể thưa chủ nhân. " Tiểu Linh nói ra.
" Có! Vậy phải làm cách nào?" Hàn Mặc kích động nói ra.
" Chủ nhân với thực lực của người bây giờ vẫn chưa đủ. Người phải tu luyện trở lên có thực lực rồi đi đến tu chân giới mới có thể hồi sinh cô ấy." Tiểu Linh trả lời.
" Vậy sao, được ta sẽ tu luyện thật nhanh để đến tu chân giới. Chu Giai chờ ta ta sẽ mang cô trở về rồi quang minh chính đại cưới cô làm vợ." Hàn Mặc khẳng định nói.
" Bây giờ ở trong thành phố là muốn chết, phải rời khỏi tìm một chỗ tu luyện có thực lực mới trả thù được." Hàn Mặc nói ra rồi đưa cơ thể của Chu Giai vào trong hệ thống.
Hàn Mặc đến ga mua một vé xe lửa để rời khỏi thành phố. Sau 10 phút Hàn Mặc đã ngộc trên xe lửa rời khỏi thành phố. Trên xe Hàn Mặc ngủ một giấc để lấy sức.
Sáng hôm sau Hàn Mặc tỉnh dậy nhìn bên ngoài thấy trời lờ mờ sáng Hàn Mặc quyết định xuống xe vào lúc này. Thấy gần đó có một khu rừng, Hàn Mặc nhảy ngay xuống xe lửa tiến về khu rừng. Vì xe lửa đang chạy với tốc độ nhanh Hàn Mặc phải tìm chỗ đất mềm để nhảy.
Tìm thấy, Hàn Mặc nhảy ngay xuống. Lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Hàn Mặc đứng dậy, vì chỗ này là đất bùn nên Hàn Mặc bị bẩn hết từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Bây giờ trông không khác gì một dã nhân.
Hàn Mặc đi vào trong khu rừng tìm một con suốt tắm rửa, và giặt quần áo cho sạch sẽ. Hàn Mặc lấy ra chiếc quần bò và cái áo T-shirt lúc trước mua mặc vào.
"Bây giờ đã tạm thoát khỏi tên họ Liễu, nhưng vẫn không an toàn phải đi vào sâu hơn nữa. Nhưng trực đó phải lấp đầy cái bụng cái đã." Hàn nói ra.
Sau 20 phút mai phục ở bên dòng suối Hàn Mặc đã bắt được mấy con cá nhỏ nhưng cũng đủ một bữa. Hàn Mặc nhóm lửa lên bắt đầu nướng lên.
10 phút sau cá rốt cục chín. Mặc kệ nóng thế nào Hàn Mặc vẫn cứ ăn nhồm nhoàm. Từ tối qua đến giờ tiêu hao năng lượng nhiều thêm cả chưa ăn gì nên bây giờ Hàn Mặc quá đói.
Ăn xong, Hàn Mặc đi vào sâu trong khu rừng tìm một chỗ tu luyện." Phải tu luyện đến một mức độ nhất định mới có thể quay về trả thù được." Hàn Mặc thầm nghĩ chắc chắn.
…..
"Cậu muốn gặp cô ta sao được thôi, dẫn cô ta lên đây." Liễu Sinh nói với một tên vệ sĩ.
Tên vệ sĩ đi vào một căn phòng, lúc đi ra còn dẫn theo một cô gái đang bị trói lại. Miệng của cô cũng bị bịt lại.
Nhìn thấy Hàn Mặc miệng cô phát ra tiếng:" ưm..ưm.." Hiển nhiên là miệng bị bịt lại không thể nói chuyện.
"Yên tâm đi Chu Giai không có việc gì. " Cô gái bị trói này chính là Chu Giai. Hàn Mặc nói an ủi cô.
"Liễu Sinh ngươi muốn như thế nào mới thả chúng ta đi." Hàn Mặc hỏi.
"Thả sao ha ha ngươi cảm thấy có khả năng không?" Người nói là Liễu Tuyền.
Liễu Tuyền đứng dậy đi đến chỗ bị trói Chu Giai vuốt ve khuôn mặt cô. " Tí nữa ta sẽ chơi cô ta trước mặt ngươi để xem ngươi đau khổ thế nào a ".
" Ngươi muốn chết!" Hàn Mặc quát muốn tiến lên nhưng bị hai tên vệ sĩ chắn trước mặt.
"Tiểu Linh có cách nào rời khỏi đây nhanh nhất không?" Hàn Mặc hỏi Tiểu Linh.
" Có thưa chủ nhân. " Tiểu Linh trả lời.
" Cách gì?" Hàn Mặc kích động hỏi lại.
" Thưa chủ nhân trong hệ thống có bán độn thân phù có thể dịch chuyển khỏi chỗ này nhưng phải cần thời gian chuẩn bị một chút."
" Tiểu Linh mua cho ta một cái."
" Vâng thưa chủ nhân. "
"Keng chúc mừng túc chủ nhận được độn thân phù x1 phải chăng sử dụng."
" Sử dụng. "
" Keng sử dụng thành công bắt đầu dịch chuyển sau 20 giây."
"Ưm ưm…" Lúc này Liễu Tuyền bắt đầu cởi áo của Chu Giai ra khiến cô hoảng sợ kêu lên.
Hàn Mặc không do dự nữa thân hình lóe lên biến mất trước hai tên vệ sĩ đến chỗ Chu Giai.
Hàn Mặc dùng khí lực lớn nhất đạp vào người Liễu Tuyền khiến tên này bay ra đập vào tường bất tỉnh.
Mấy tên vệ sĩ lúc này mới phản ứng lại tất cả lao đến chỗ Hàn Mặc và Chu Giai. Liễu Sinh chạy vội đến chỗ Liễu Tuyền xem thế nào. " Giết hai tên đó cho ta." Liễu Sinh nói với mấy tên vệ sĩ.
Hàn Mặc biết mình không phải đối thủ của mấy tên này vốn chi người ở trong này không chỉ có mấy tên này. Nhưng không thể không đánh, phải kéo dài 20 giây.
Hàn Mặc đẩy Chu Giai về phía sau mình đỡ đòn tấn công của mấy tên vệ sĩ.
Chống đỡ được vài chiêu Hàn Mặc bị một tên đấm vào ngực lui ra sau phun ra một ngụm máu. Lúc này một tên vệ sĩ cầm dao ra muốn chém Hàn Mặc.
Hàn Mặc thấy không ổn muốn lui ra tránh thoát nhưng đã không kịp.
"Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao?" Hàn Mặc nghĩ.
Bỗng lúc này Chu Giai lao đến chắn trước Hàn Mặc. " Phụt." Chu Giai bị đâm phun ra một ngụm máu. Đúng lúc này một tia sáng bao phủ Hàn Mặc và Chu Giai lại. Lúc tia sáng biến mất Chu Giai và Hàn Mặc đã không còn trong căn phòng này nữa.
Biến cố này để cho mấy tên vệ sĩ mộng bức. " Người đi đâu mất rồi?"
" Tìm bọn chúng cho ta, điều động hết lực lượng cho dù phải lật tung cái thành phố này cũng phải tìm được bọn chúng cho ta." Liễu Sinh quát to.
" Yên tâm đi Liễu Tuyền cha sẽ mang bọn chúng đi theo chôn cùng con." Liễu Tuyền đã bị Hàn Mặc đá chết.
Thành phố Ninh Hải đêm này là một đếm không yên ổn. Xã hội đen bỗng nổi loạn khắp bốn phía đi tìm cái gì đó. Đến cả cảnh sát cũng không dám làm gì.
Lúc này Hàn Mặc và Chu Giai đang ở trong một ngõ hẻm cách xa chỗ của Liễu Sinh khoảng 8km hiển nhiên là bị dịch chuyển ra chỗ này.
" Chu Giai cô không sao chứ Chu Giai. " Hàn Mặc vội vàng nói.
" Hàn Mặc cậu trốn đi không cần quan tâm đến tôi, tôi sắp chết rồi. Mang tôi đi chỉ thêm vướng víu cho cậu." Chu Giai nắm tay của Hàn Mặc nói.
" Không muốn đi thì chúng ta cùng đi, tôi không thể bỏ lại cô." Hàn Mặc nói ra.
" Hàn Mặc thôi bỏ đi, cậu đi đi mau. Hàn Mặc...tôi ….thích…. cậu…."Nói xong cánh tay rơi xuống. Chu Giai cứ thế đã chết.
" Chu Giai! Chu Giai!..Liễu Sinh tên khốn chết tiệt ta thề sẽ giết chết tất cả các ngươi." Hàn Mặc gầm lên.
" Chủ nhân người không cần quá lo lắng." Bỗng lúc này tiếng của Tiểu Linh vang lên.
" Tiểu Linh Chu Giai còn có thể cứu được sao?" Hàn Mặc hỏi.
" Có thể thưa chủ nhân. " Tiểu Linh nói ra.
" Có! Vậy phải làm cách nào?" Hàn Mặc kích động nói ra.
" Chủ nhân với thực lực của người bây giờ vẫn chưa đủ. Người phải tu luyện trở lên có thực lực rồi đi đến tu chân giới mới có thể hồi sinh cô ấy." Tiểu Linh trả lời.
" Vậy sao, được ta sẽ tu luyện thật nhanh để đến tu chân giới. Chu Giai chờ ta ta sẽ mang cô trở về rồi quang minh chính đại cưới cô làm vợ." Hàn Mặc khẳng định nói.
" Bây giờ ở trong thành phố là muốn chết, phải rời khỏi tìm một chỗ tu luyện có thực lực mới trả thù được." Hàn Mặc nói ra rồi đưa cơ thể của Chu Giai vào trong hệ thống.
Hàn Mặc đến ga mua một vé xe lửa để rời khỏi thành phố. Sau 10 phút Hàn Mặc đã ngộc trên xe lửa rời khỏi thành phố. Trên xe Hàn Mặc ngủ một giấc để lấy sức.
Sáng hôm sau Hàn Mặc tỉnh dậy nhìn bên ngoài thấy trời lờ mờ sáng Hàn Mặc quyết định xuống xe vào lúc này. Thấy gần đó có một khu rừng, Hàn Mặc nhảy ngay xuống xe lửa tiến về khu rừng. Vì xe lửa đang chạy với tốc độ nhanh Hàn Mặc phải tìm chỗ đất mềm để nhảy.
Tìm thấy, Hàn Mặc nhảy ngay xuống. Lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Hàn Mặc đứng dậy, vì chỗ này là đất bùn nên Hàn Mặc bị bẩn hết từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Bây giờ trông không khác gì một dã nhân.
Hàn Mặc đi vào trong khu rừng tìm một con suốt tắm rửa, và giặt quần áo cho sạch sẽ. Hàn Mặc lấy ra chiếc quần bò và cái áo T-shirt lúc trước mua mặc vào.
"Bây giờ đã tạm thoát khỏi tên họ Liễu, nhưng vẫn không an toàn phải đi vào sâu hơn nữa. Nhưng trực đó phải lấp đầy cái bụng cái đã." Hàn nói ra.
Sau 20 phút mai phục ở bên dòng suối Hàn Mặc đã bắt được mấy con cá nhỏ nhưng cũng đủ một bữa. Hàn Mặc nhóm lửa lên bắt đầu nướng lên.
10 phút sau cá rốt cục chín. Mặc kệ nóng thế nào Hàn Mặc vẫn cứ ăn nhồm nhoàm. Từ tối qua đến giờ tiêu hao năng lượng nhiều thêm cả chưa ăn gì nên bây giờ Hàn Mặc quá đói.
Ăn xong, Hàn Mặc đi vào sâu trong khu rừng tìm một chỗ tu luyện." Phải tu luyện đến một mức độ nhất định mới có thể quay về trả thù được." Hàn Mặc thầm nghĩ chắc chắn.
…..
Tác giả :
Mạc Lăng Phong Thiên